Chương 39: Cửu Tử Long Môn
Tôi không dám tin những lời tình nghĩa sâu sắc này lại phát ra từ miệng Thái tử. Cậu ta vốn rất căm hận Vương tử và Quốc Vương, thậm chí nói chuyện với Vương tử cũng rất gay gắt và ngạo mạn, sao bây giờ lại có cái tư tưởng trái ngược vô lý nhất quả đất đến vậy? Nói vì Vương tử mà lại luôn có thái độ đối nghịch kiểu đó thì có lố bịch quá không? Tôi làm sao tin nổi đây?
Thực tôi không còn biết bản chất thật của Thái tử là gì nữa. Vẻ mặt đa nghi của tôi thể hiện quá rõ khiến Thái tử càng thất vọng thêm bội phần. Cậu ta cũng chẳng buồn giải thích gì thêm. Lẽ ra cậu ta phải nói gì đó biện minh cho mình đi chứ. Giữa hai người đã có bí mật gì mà bề ngoài thì vờ đối nghịch thù hận nhau nhưng bản chất lại luôn làm mọi việc hi sinh vì nhau?
"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao đến giờ cậu vẫn không chịu cho tôi biết sự thật? Đêm đó vì sao hai người có thể xuất hiện ở chỗ tôi?" Tôi phát cáu.
Thái tử đột nhiên giơ tay áp vào má tôi khiến tôi nhất thời giật mình, vẻ mặt cậu ta chất chứa nỗi khổ tâm vô cùng sâu kín. Môi khẽ cười nhưng ánh mắt lại chất chứa đầy bi thương. Vẻ mặt này, điệu bộ này thế quái nào lại giống hình ảnh Vương tử trong cầu ký ức sau khi bị Quận chúa và Linh Ảnh giết đến thế. Không lẽ người lúc đó trong cung Gió Lạc bị ám sát và Thái tử đây là một? Lúc đó gương mặt của Vương tử và Thái tử đều be bét máu nên khó nhận định chắc chắn ai với ai lắm.
Thái tử áp hẳn cả bàn tay vào má tôi vẫn chưa buông. Bàn tay cậu ta run nhè nhẹ như đang cố kìm nén, đôi lông mày nhíu lại, làn môi mỏng khẽ cười đầy đau xót:
"Tại sao đến giờ cô vẫn không chịu tin tôi?"
(...)
"Tại sao đến giờ cô vẫn không chịu tin tôi? Tại sao..."
Câu nói của Thái tử bỗng chốc làm tôi đứng hình. Tại sao ư, tại vì cậu không đáng tin, chẳng nhẽ tôi lại nói như vậy, hay tại vì tôi vốn quá đa nghi? Tôi có chết cũng không đời nào nhận lỗi do mình. Nhưng nét mặt lúc này của Thái tử thực làm tôi bị ám ảnh. Quả thực cậu ta rất giống Anh Nhi.
Thái tử buông tay càng làm tôi bối rối. Cậu ta không nói không rằng quay người bỏ đi luôn, bỏ mặc tôi ngây phỗng ngồi đấy. Khoảnh khắc lúc cánh tay ấy buông thõng xuống cứ thấy có chút gì đó như vừa rạn vỡ. Tôi cũng không rõ thứ gì đã nứt vỡ mà lại khiến tâm can tôi khó chịu nhường này. Nhìn tấm lưng vững chãi sau lớp áo trắng nhẹ nhàng xa dần trong khoảng không cô độc càng làm tôi hụt hẫng. Tôi liệu có phải đã làm Thái tử bị tổn thương không?
Trong khung cảnh này bóng dáng Thái tử sao lại lạnh lẽo vậy?
Thái tử đi mấy bước rồi dừng lại, cậu ta cứ đứng im đó không biết định làm gì, phải một lúc lâu sau cậu ta mới chịu mở lời:
"Cô cất cái bộ mặt khiến tôi ngứa mắt đó đi được không, mau tìm cách vào thành thôi!"
"Thái tử, tôi..."
"Đã nói phải gọi tôi là Anh Vũ rồi mà, không thì là Vũ ca cũng được." Thái tử đột nhiên chuyển giọng.
"Vũ ca cái đầu cậu ấy. Cậu thua tôi mấy trăm tuổi có biết không. Lẽ ra cậu phải gọi tôi là lão bà bà đấy." Tôi chẳng biết Thái tử bị cái gì nữa, cứ thay đổi tâm trạng xoành xoạch khiến tôi chóng hết cả mặt.
"Cô thích gọi thế à? Cũng được! Gọi là Bình bà bà nghe cũng thuận miệng lắm!" Thái tử liền cười sằng sặc, không biết đang tưởng tượng ra cái gì mà thích thú đến vậy.
Cái tên này đúng là làm tôi không theo kịp, tâm tính thay đổi nhanh hơn cả thời tiết.
"Muốn gọi tôi là gì tùy cậu." Tôi nhún người coi như không thèm chấp.
Thái tử không nhìn tôi như thể đang cố che dấu tâm trạng, tôi cũng không muốn để ý nữa, cứ nhùng nhằng như này thì chúng tôi không biết bao giờ mới vào được thành Long Vĩ. Thôi thì cứ để mọi chuyện tự nhiên đi, việc cần làm thì phải làm ngay thôi.
Thái tử có vẻ đang nghĩ điều gì đó xa vời hơn tôi tưởng tượng. Thực tình thì tôi không hiểu, Anh Nhi có thể đọc được ý nghĩ mà, lẽ nào tâm trí tên Thái tử này anh ấy lại không nắm bắt được? Mọi ý định của cậu ta không có lý nào Anh Nhi lại không biết, hoặc nếu biết rồi thì anh ấy đang toan tính điều gì đó cùng Thái tử.
Thái tử chắc chắn đang che dấu điều gì đó.
Giờ phải tìm cách vào Long Vĩ Thành đã. Chín cửa mật đạo được chín bức tượng thần thú khác nhau trấn, tôi muốn xem qua chúng. Cũng không biết có đúng là tượng chín đứa con của rồng không? Tôi mới chỉ thấy một cửa được con Bí Hí ngồi trấn trong tư thế rất kỳ quặc thôi. Tám cửa còn lại thì không biết là những thứ gì.
Tôi đang định nhảy xuống hào nước thì Thái tử ngăn lại, tôi còn chẳng hiểu chuyện gì thì Thái tử đã gầm lên:
"Bình bà bà định tự sát à? Hào nước này nuôi cả đống Trùng Huyết Tử đấy! Tay không mà nhảy xuống đó khác nào tự dâng mình cho chúng xơi tái."
Mặt tôi méo xệch khi nghe Thái tử gọi là Bình bà bà, nhưng kệ cậu ta đi, cậu ta không thấy ngứa mồm thì tôi tuyệt nhiên không được ngứa tai. Thái tử không nói tôi cũng quên béng mất bọn trùng gớm ghiếc đó, quên luôn cả việc muốn xem xét hết tám cửa còn lại thì tôi sẽ phải nhịn thở rất lâu để lặn xuống nước. Bọn Trùng Huyết Tử thì tôi đã có cách nhưng lặn ở dưới nước trong khoảng thời gian dài thì tôi chưa biết phải làm thế nào.
Tôi nhìn sang Thái tử cầu cứu. Cậu ta chắc có cách nào đó giúp tôi thở dưới nước chứ?
Thái tử nhìn tôi rồi miễn cưỡng vẩy vẩy bàn tay khắp người tôi một lượt. Cậu ta vừa làm phép cho tôi. Liệu pháp lực của Thái tử có đáng tin không? Bạch Vương làm phép tôi còn tin tưởng được chứ tên này tôi lại chẳng dám trông mong gì.
Mặt Thái tử đương nhiên đã nổi đầy gân xanh khi tôi có phản ứng nghi ngờ khả năng của cậu ta. Mạng tôi đâu thể tùy tiện trao gửi được, tôi chỉ cẩn thận đề phòng thôi mà.
Nhưng Thái tử thì chẳng dễ mến đến thế, cậu ta nhìn điệu bộ đa nghi nhất quyết không rời mặt của tôi liền thẳng tay dúi đầu tôi xuống nước, chẳng kịp cho tôi phản kháng. Bị ngập trong nước đến nửa thân trên khiến tôi tức tối, không ngừng la hét chửi rủa, tất cả những thứ liên quan đến Thái tử đều bị tôi lôi ra chửi hết, kể cả cọng lông cái tóc của cậu ta.
Tôi cực lực phản đối một hồi Thái tử mới kéo đầu tôi lên, tay thì vẫn túm áo tôi, mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào tôi xem điệu bộ đa nghi kia đã chịu bỏ đi chưa. Thấy tôi đã không còn tỏ thái độ lồi lõm và có vẻ đã bị khuất phục rồi Thái tử mới dần buông tay. Tôi thầm khóc trong lòng. Ngay từ đầu cứ tin vào pháp lực của Thái tử luôn cho xong thì đỡ bị cậu ta ra tay thô bạo như vậy.
Quả thực vừa rồi tôi vẫn gào thét và thở gấp gáp dưới nước được. Thái tử đúng là con kiến chúa nóng tính dễ sợ, tôi thề sẽ không bao giờ ngang bướng đạp vào mặt kiến chúa nữa.
Thái tử trên mặt hiện rõ hai chữ "đắc thắng". Thật ngứa mắt quá! Từ bao giờ cậu ta lại có hành động tùy tiện thế chứ, chẳng nói chẳng rằng gì cứ thế dúi đầu tôi xuống như vậy mà được à? Thực ức hiếp người ta quá! Tôi nhất quyết sẽ báo thù sau.
Vấn đề lặn dưới nước đã được giải quyết, vấn đề lũ Trùng Huyết Tử thì tôi sẽ xử lý, dù cách này khá tiêu cực.
Tôi không trình bày trước phương án vì tôi biết chắc chắn Thái tử sẽ ngăn tôi dùng cách này để đuổi lũ Trùng Huyết Tử.
Tôi chỉ cười ma mãnh đánh lạc hướng chú ý của Thái tử rồi bất ngờ nắm chặt lấy lưỡi Kiếm Tiên ép máu mình chảy ra. Khỏi phải nói Thái tử đã nổi điên thế nào khi thấy bàn tay tôi đầm đìa máu, nhưng đây là cách đuổi lũ Trùng Huyết Tử duy nhất tôi thấy khả quan. Kiếm Tiên uống máu tôi rồi nhanh chóng hóa thành Hoàng Nhãn Long quấn chặt lấy cánh tay tôi. Như này cũng tốt, lặn xuống nước đỡ vướng víu đi bao nhiêu.
Thực tình lúc này tôi có cảm giác cơ thể mình càng ngày càng rất kỳ lạ, không rõ có phải do Long Phục Linh có tác dụng không nữa?
"Bình bà bà... như này ổn chứ?" Thái tử có vẻ rất lo lắng.
"Cậu lo tôi không ổn hay cách đuổi Trùng Huyết Tử này không ổn?" Giọng tôi khô khốc. "Yên tâm đi! Cách này chắc chắn sẽ có hiệu quả, không con trùng nào dám lởn vởn quanh body hấp dẫn của cậu đâu."
"Tôi... hấp dẫn thật..." Thái tử vội lắp bắp.
Nói rồi tôi nhảy xuống nước trước như để chứng minh cho Thái tử thấy điều tôi nói là có cơ sở, chẳng thèm nghe câu nói dang dở của Thái tử. Quả nhiên chẳng còn con Trùng Huyết Tử nào dám lởn vởn dưới nước cả. Thái tử nhảy xuống sau tôi một chút, ánh mắt cậu ta rõ ràng là đang rất bất ngờ, cũng đúng thôi vì cậu ta không có mặt ở Hang Mãng Xà Thạch dạo trước nên không biết khả năng "đuổi trùng" của Kiếm Tiên.
Lúc đầu chính tôi còn nghĩ mãi không ra, tôi còn tưởng không có máu của tôi thì chẳng giải ấn Hang Mãng Xà Thạch được, và cũng chẳng lấy được Phụng Xà Tiễn, sự có mặt của tôi là do Quận chúa sắp đặt từ trước. Sau tôi mới hiểu là do máu tôi và Vương tử có chút ít liên quan đến Hỏa Kỳ Lân nên mới đánh thức được Hoàng Nhãn Long, giải phóng được sức mạnh thực sự của Kiếm Tiên. Nhưng điều khiển được Kiếm Tiên thì cả tôi và Vương tử đều không có khả năng, chỉ có Dương Dương mới làm được điều đó thôi.
Thái tử lặn rất cẩn trọng, vừa lặn vừa canh chừng tôi. Cậu ta sợ tôi biến mất được chắc? Tôi có chết cũng không đời nào đi một mình, nếu có loại keo Con Voi ở đây tôi sẽ dính chặt cậu vào tôi đấy. Nghĩ đến vụ đụng độ Linh Ảnh là tôi khiếp đảm lắm rồi, giờ mà chạm trán Quận chúa thì chắc tôi không còn khả năng sống nữa. Ma cà rồng tôi bất tử có nghĩa là sống dai thôi chứ không có nghĩa chẳng thể chết. Cái đầu tôi mà bị thiêu rụi thì chỉ có tiêu tán.
Tên Thái tử hình như đọc được ý nghĩ của tôi, khéo thay tôi chỉ vừa nghĩ đến Linh Ảnh là cậu ta đã hỏi ngay:
"Bình bà bà, chuyện khi nãy cô bị Linh Ảnh giết rồi tự dưng hóa thành hai Bảo Bình thực ra là như nào vậy?"
"Bà bà cũng không chắc lắm, mà có biết cũng còn lâu mới nói cho nhà ngươi biết." Tôi bơ Thái tử luôn, biết giải thích như nào cho cậu ta hiểu được bây giờ. Chỉ cần biết tôi đây là thật, không phải là giả, và pháp lực của Thái tử với tôi có hiệu quả dưới nước. Bằng chứng là tôi có thể nói chuyện được dưới nước đây. Xem ra tôi đã quá xem thường tên tiểu tử thối này.
"Cô thích bị gọi là Bình bà bà thật đấy à?" Thái tử vẻ mặt rất gian tà.
Hừ, cậu tưởng như vậy có thể khiến tôi khó chịu à? Mơ đi!
"Cậu gọi tôi là gì cũng được. Cậu có thấy ngượng mồm thì tai tôi vẫn nghe lọt được hết." Tôi nói với vẻ hài lòng, sau đó cô giấu nụ cười đắc thắng.
Thái tử cũng phải chào thua cái lối lập luận chẳng giống ai của tôi: "Đầu óc bà bà quả rất độc đáo, miệng lưỡi cũng cứng thật."
"Quá khen!"
Mấy cánh cửa dần xuất hiện chấm dứt cuộc nói chuyện chẳng ra đâu vào đâu của chúng tôi. Cửa mật đạo này cũng giống cái tôi đã thấy, vẫn có khe rãnh sâu như hình con rồng uốn lượn và án chặt vào vách hào, chỉ khác là được tượng con thú khác ngồi trấn. Quả thực thì tướng ngồi trấn của nó cũng rất quái gở như con Bí Hí kia.
Mấy cánh cửa này thực giống những kỳ môn đầy bí ẩn.
Thái tử dẫn tôi xem hết đủ chín cửa mật đạo. Lần này thì tôi dám chắc chín bức tượng trấn ngoài chín kỳ môn đúng là Tù Ngưu - Nhai Xế - Trào Phong - Bồ Lao - Toan Nghê - Bí Hí - Bệ Ngạn - Phụ Hí - Si Vẫn. Chín kỳ môn được Cửu Tử Long ngồi trấn trải dọc theo chiều dài hào nước, cách nhau tương đối đồng đều, lại không có cách nào mở, tạo thành thế Cửu Tử Long Môn vô cùng kiên cố. Một kỳ môn đã không có cách nào mở thì với chín cánh cửa bí ẩn này chúng tôi biết phải làm gì bây giờ? Không lẽ Giáng Long Vương thiết kế chín lối về nhà khác biệt riêng rẽ cho chín người con của mình? Bà ta sợ chúng không nhớ được cách về nhà hay sao thế không biết?
Giáng Long Vương này quả thực rất quái dị!
Mấy bức tượng Tử Long dưới hào nước trong Long Vĩ Thành này có liên quan gì tới Cửu Tử Long khổng lồ dưới công trình đáy biển kia không? Cả viên đá tà đạo và thứ quỷ quái trồi lên từ cánh cổng địa ngục kia nữa? Tôi sực nhớ tới con Giao Long khổng lồ dưới công trình bí ẩn, có khi nào đó chính là Long sinh Cửu Tử không? Trước khi vào vịnh Ngô Thông có nói phải tuyệt đối cẩn thận nếu không sẽ cống mạng cho Long Hải. Long Hải mà hắn nói không phải là con Giao Long đó chứ? Sao tôi lại quên mất lời Ngô Thông nói lúc đó nhỉ? Việc hắn và Bạch Nguyên xuất hiện ở công trình đó liệu có phải là ngẫu nhiên? Bọn họ là muốn tìm Long Hải? Hay muốn đoạt viên ngọc tà đạo đó?
"Này Bình bà bà, tôi thấy có chuyện không ổn?" Thái tử đột nhiên lên tiếng.
"Cánh cửa này có vấn đề gì à?" Tôi ngạc nhiên.
Tôi nhìn lại cánh cửa trước mặt bị tượng Si Vẫn trấn, đâu có gì kì quái đâu. Cửa mật đạo cũng không có vấn đề gì cả, vẫn rất kiên cố.
"Không phải ở kỳ môn này..." Thái tử nói lấp lửng càng làm tôi sốt ruột.
"Cậu nói cái gì thì nói toẹt ra đi, cứ bí bí hiểm hiểm thế làm gì?"
"Vấn đề là ở cô." Thái tử nghiêm túc nhìn sang tôi.
"Tôi á?" Tôi giật mình khi nhìn vẻ mặt ấy của Thái tử. Tôi thì có vấn đề gì? Hoàng Nhãn Long vẫn quấn chặt lấy cánh tay tôi, toàn thân tôi vẫn đầy đủ, đâu có thiếu bộ phận nào?
"Vừa rồi kéo cô di chuyển qua các kỳ môn dưới nước dọc bờ hào này tôi thấy... cô rất nhẹ." Thái tử vừa nói vừa nhìn tôi đầy nghi ngờ.
Tôi càng đần ra chẳng hiểu gì cả. Tôi làm sao mà rất nhẹ được? Tôi đâu phải quả bóng hơi. Có chăng bị Thái tử đẩy mạnh, cộng với việc xuôi chiều dòng nước nên mới thuận lợi di chuyển thôi, chứ có gì khác thường đâu. Chẳng lẽ vừa rồi bị Linh Ảnh giết thêm lần nữa làm tôi tách thành hai người nên trọng lượng cũng bị giảm bớt theo?
"Cô đừng cứ cau có mặt mày mãi thế, cô thực rất nhẹ đấy, cứ như có nội công trong người vậy." Thái tử gắt um lên.
Nội công á? Trong người tôi có nội công? Làm sao mà có thể thế được?
Tôi càng cứng đờ chẳng hiểu chuyện này là sao cả. Tôi lấy đâu ra nội công? Không lẽ là do Long Phục Linh, nó thực sự có hiệu quả với tôi?
"Tôi đã uống... viên Long Phục Linh mà cậu bảo Đại Quy đưa cho tôi, liệu... có phải do nó có tác dụng không?" Tôi suy đoán.
"Cô đang nói vớ vẩn gì thế? Đại Quy nào? Long Phục Linh gì?" Giờ đến Thái tử ngây ngốc toàn thân. Biểu cảm rất thực của cậu ta làm tôi bất chợt chột dạ.
"Không phải cậu phái con rùa bự chảng đó đưa tôi đến Bái Tử Long à? Nó đã đưa tôi vượt qua trận pháp Sơn Hải Giáng Long, lại còn cứu tôi khỏi công trình bí ẩn dưới đáy biển kia, nó... còn bảo cậu... muốn giao cho... tôi... viên... Long Phục Linh... trị thương." Càng nói giọng tôi càng run đến lạ khi nhìn diễn biến biểu cảm của Thái tử khi nghe tôi nói, gương mặt cậu ta đang dần cứng đờ vì hoang mang.
"Cô có phải là thật không vậy Bình bà bà? Tôi không... phái con rùa nào dẫn đường cho cô cả. Cái thứ chậm chạp đó sao có thể bảo vệ cô. Tôi không đời nào nhẫn tâm để cô đi một mình cả chặng đường dài nguy hiểm mà không có khả năng phòng thân gì, nên tôi đã hạ lệnh cho Ngô Thông quay lại đón cô tới đây. Và chắc chắn tôi không thể nào giao viên Long Phục Linh gì gì đó cho cô được. Long Phục Linh đâu phải là thuốc mà uống chứ."
"Hả???"
*LND*
Bình luận truyện