Chương 44: Vong ảnh Tam hoàng tử
Á! Á! Á! Á! Á! Á!
Tôi vừa nghĩ đến Thái tử, Vệ Môn Thần là ảo ảnh thì quay sang đã không thấy họ đâu. Họ đã bốc hơi hoàn toàn không chút bóng dáng. Chuyện quái quỷ này là sao? Chỉ mới vài giây trước họ còn đứng ngay cạnh tôi, đang chờ tôi mở Cửu Tử Long Môn mà. Cánh cửa vẫn còn...
Á! Á! Á! Á! Á! Á!
Tôi chẳng biết mình đã hét hãi hùng thế nào, đến cả cánh cửa Cửu Tử Long Môn khổng lồ tôi vẫn còn đang chạm tay lần mò kiểm tra vài giây trước cũng đã không cánh mà bay, buông lơi bàn tay tôi chưng hửng giữa không trung. Không chỉ thế, xung quanh tôi đã không còn thứ nước biến chất quánh quánh sệt đặc đó nữa, dưới chân cũng không còn đống đá lởm chởm tàn tích do tượng Bí Hí nổ tan để lại. Nơi tôi đang đứng lúc này rõ ràng khác hoàn toàn và không có nước. Đây giống như một đường hầm lớn hình ống cống, thẳng tắp và rất dài không có điểm dừng. Đường hầm này khá tối, nếu không phải mắt tôi quá "siêu thị" thì không thể nào nhìn thấy được nơi đây là thứ quái quỷ gì.
Đây không lẽ là mật đạo phía sau cánh cửa Cửu Tử Long Môn? Tôi đã mở được Cửu Tử Long Môn rồi sao? Làm sao có thể chứ, tôi đã mở được nó bằng cách nào? Tại sao lại chỉ mình tôi đi qua cửa được mà Thái tử và Vệ Môn Thần lại không? Hoàng Nhãn Long còn đang...
Á! Á! Á! Á! Á! Á!
Lần này tôi biết chắc chắn tiếng hét của tôi đến cả Quỷ địa ngục cũng phải nghe thấy. Hoàng Nhãn Long trên tay tôi cũng đã biến đâu mất tiêu rồi, thực không còn cuộn mình trên cánh tay tôi, xung quanh tôi cũng không có bóng dáng Kiếm Tiên rớt lại. Chuyện này sao có thể xảy ra? Đến cả thứ còn đang cuộn chặt cánh tay tôi biến mất mà tôi cũng không hề hay biết thì là cái chuyện quái đản gì? Nếu Hoàng Nhãn Long rời đi tôi không thể nào lại không cảm nhận được chút gì. Chuyện gì đã xảy ra với con rồng mắt vàng đó rồi?
Á!...
Thực tôi định hét thêm một tràng hãi hùng nữa nhưng mọi âm thanh đã bị chặn lại bởi một hình ảnh lạ lùng trước mắt làm toàn thân tôi bất động. Là Vương tử Anh Nhi. Anh ấy đang ngồi gục trong một góc đường hầm tối tăm, toàn thân đều bị thương rất nặng, hơi thở hỗn loạn, sắc mặt vô cùng u ám. Sao Vương tử lại ở đây, kẻ nào đã khiến anh ấy ra nông nỗi này?
Tôi vội chạy qua xem tình hình của Vương tử. Cũng thật tiếc cho vệ tinh tai mắt của tôi tốt như vậy lại không hề phát hiện ra còn một thứ lạ lùng nữa đang có mặt lù lù trong đường hầm này. Trong mắt tôi lúc này thì chỉ có Vương tử trong bộ dáng thê thảm nhất tôi từng nhìn thấy. Tôi còn chẳng kịp đề phòng xem Vương tử ngồi đây liệu có phải là một cái bẫy hay là người thật. Chỉ biết tôi đã lay gọi anh rất lâu.
Toàn thân Vương tử phát ra thứ khí lạnh ngắt, sự sống vô cùng mong manh. Chuyện gì đã xảy ra với anh ấy, ai đã hạ thủ với anh ấy tàn độc đến mức này?
Vương tử rất yếu ớt phản ứng lại khi tôi lay gọi cật lực, anh ấy cứ mơ mơ màng màng chẳng còn tỉnh táo để phân biệt được cái gì nữa, và cũng chẳng biết tôi đang ở trước mặt anh. Tôi không biết phải làm gì nữa? Vương tử bị thương như này tôi phải làm sao đây? Nếu như tôi vẫn còn là Ma cà rồng, tôi chắc chắn sẽ biến đổi Vương tử, bất kể anh ấy có chấp nhận hay không, anh ấy có biến đổi thành thứ quái vật tà đạo như nào đi nữa, chỉ cần anh ấy còn sống.
"Bảo... Bình? Là... em thật... không? Vương tử thều thào. Mí mắt khẽ co giật nhưng không mở ra nổi. "Thật." Tôi vội trả lời, nhưng vẫn có chút dè chừng.
"Em... chưa chết, thật... là em?" Giọng Vương tử ngắt quãng vô cùng mệt mỏi. "Tốt... tốt... quá rồi!"
"Chuyện này là sao Anh Nhi, sao anh lại thành ra thế này?" Tôi vừa nói vừa quan sát tỷ mỷ biểu hiện của Vương tử.
"Ta... nghe thấy... tiếng thét... của em, em chắc... đã gặp Linh... Ảnh, ta... biết em... còn sống."
Những điều Vương tử nói làm tôi có chút mơ hồ. Anh ấy nghe thấy tiếng tôi lúc tôi chạm trán Linh Ảnh trên bờ hào. Sao anh ấy có thể nghe thấy tiếng tôi thét lúc đó? Với khoảng cách xa như này á? Với Cửu Kỳ Môn Trận xảo diệu như này á? Với các kết giới giăng khắp nơi như này á? Vương tử luôn nói chúng tôi có mối liên hệ, vì vậy anh ấy có thể cảm nhận được tôi dù tôi có ở nơi nào. Từ sau khi thoát khỏi lòng chảo động rêu Vương tử đã chẳng thèm ngó ngàng gì tới tôi, chỉ đến khi "tôi kia" chết, anh mới tỏ chút lòng xót thương. Anh rốt cuộc là đang nghĩ gì vậy?
"Sao anh lại cố tình ngó lơ em, tại sao anh lại tỏ ra chẳng thèm quan tâm em?" Tôi nói đầy uất ức và tủi hờn.
Vương tử chỉ cười nhạt, cánh tay anh cố giương lên nhưng vì không còn sức lực mà cứ run lẩy bẩy tại chỗ: "Ta... là vì... thấy... có lỗi với... em, nếu như... ta không kéo em tới... nơi này, em đã... không gặp nhiều... nguy hiểm đến vậy."
Những lời nói này không thỏa nỗi tủi hờn trong lòng tôi, nói vì tôi mà lại nhẫn tâm với tôi như vậy, tôi tin anh thì tôi là con ngốc à? Lão bà đây đã sống đủ lâu rồi, đâu thể dễ dàng cho tiểu tử anh dắt mũi được. Tôi buông giọng lạnh nhạt: "Em có cần phải cảm ơn vì anh đã ngó lơ em không?"
Nụ cười trên môi Anh Nhi lúc này méo mó khó coi vô cùng: "Còn giận ta? Em thông minh... hơn thế mà, em đâu... có nhỏ nhen thế."
"Em chính là thế đấy. Thậm chí còn kinh khủng hơn thế!" Tôi lạnh lùng.
"Nếu như ta... không mất đi... ký ức... thì tốt biết bao, ta sẽ không... mơ hồ thế này, mọi chuyện... cũng... sẽ không phức tạp thế này, và đã... có thể... đưa em về nhà thực sự." Vương tử vẫn cười, nhưng nụ cười chua xót thấu tim gan tôi. Đôi mắt nhắm nghiền như muốn buông bỏ tất cả mà lặng lẽ rời đi của anh khiến tôi bỗng chốc có chút hoảng sợ.
Giờ thì tôi mới hiểu tâm ý của Vương tử, anh luôn suy nghĩ sâu sắc kín đáo vượt xa những người khác. Tất cả cũng chỉ vì anh không nhẫn tâm để tôi chịu khổ cực lại thập tử nhất sinh nhiều phen như vậy. Anh lạnh nhạt với tôi vì anh bất lực không thể bảo vệ được tôi khi chính anh còn chẳng biết bản thân mình là ai và đang chạy theo điều gì. Nhưng tôi có bao giờ trách cứ anh vì chuyện đó, chính vì anh tỏ ra lạnh nhạt mới khiến tôi khó chịu. Tôi và Vương tử thực có mối tâm giao khó hiểu, nếu không thì sao Linh Ảnh của tôi trước khi chết lại vẫn bi phẫn lê lết đến chỗ anh, ngã vào vòng tay anh. Giữa chúng tôi tồn tại một thứ tình cảm gắn kết mà tôi chưa hình dung ra được.
"Cậu ta vì cô mà bất chấp tính mạng, thực quá ngu xuẩn." Một giọng nói lạ lùng chợt vang lên thu hút mọi giác quan của tôi.
Ở trong mật đạo này có người thứ ba từ bao giờ vậy?
Phải mất một lúc tập trung tôi mới dần định vị được vị trí kẻ đó. Trong một khoảng không bị bóng tối bao trùm, kẻ đó đứng rất lặng lẽ, tư thế trầm mặc, nhịp thở bình ổn. Phải thêm một lúc nữa người đó mới dần hiện hữu rõ ràng trước mặt tôi. Là một nam nhân mặc y phục hoàng tộc, mái tóc dài bện thành lọn bằng dải lụa mềm mại, dáng vóc và ngũ quan thoát tục, khí chất hơn người. Chỉ kỳ lạ là đôi mắt sâu thăm thẳm đã tối sầm, xung quanh khóe mắt còn đọng chút máu. Người này bị trọng thương ở đôi mắt. Người này lẽ nào là... hiện thân của Hoàng Nhãn Long? Là Tam hoàng tử Hoàng Nhãn Long? "Tam hoàng tử điện hạ?" Vương tử khẽ thều thào.
"Anh thực là... Hoàng Nhãn Long?" Tôi ngơ ngác.
"Ta không phải là hắn, ta chỉ là Vong Ảnh của hắn mà thôi." Vong Ảnh Tam hoàng tử vẫn giữ giọng nói trầm, ngữ khí có chút thờ ơ.
Tôi thực chẳng hiểu chuyện này là thế nào. Hoàng Nhãn Long đang hiện thân trước mặt tôi đây là sao? Vì lý do gì mà anh ta có thể hiện thân được? Trước giờ anh ta mang hình dáng Kiếm Tiên, rồi hóa thành con rồng mắt vàng uy nghiêm, giờ lại mang hình dáng con người. Sao anh ta lại có nhiều hình hài như vậy? Tôi cố gắng thu thập thông tin lý giải mọi chuyện cũng không thể nghĩ ra được điều gì hợp lý.
"Làm sao anh có thể biến thành hình dáng như vậy, cả đôi mắt của anh nữa, chuyện gì đã xảy ra với anh?"
Vong Ảnh Tam hoàng tử chỉ cười nhạt rồi chẳng trả lời tôi. Không phải anh ta cho rằng có nói tôi cũng không hiểu gì cả đấy chứ. Anh ít ra cũng phải cho tôi biết chút manh mối nào đó. Những chuyện này rốt cuộc là sao? Thái tử và Vệ Môn Thần đã biến đi đâu? Kỳ môn đã bị phá thế nào? Mật đạo bí ẩn này là gì? Vương tử bị thượng nghiêm trọng như vậy thì phải làm sao cứu? Mặt tôi lúc này đã méo xẹo đến thảm hại, Vong Ảnh Tam hoàng tử không mau nói cho rõ chắc tôi sẽ phát điên lên mất.
"Mắt anh bị thương có phải là do... tôi không, lúc vụ nổ xảy ra ấy?" Tôi do dự.
"Phải." Hoàng Nhãn Long lạnh lùng nói, sau âm lượng có giảm đi, "không trách cô được."
"Tôi phải gọi anh thế nào đây, Tam hoàng tử điện hạ, chuyện này là sao, có thể nói cho tôi rõ?" Tôi thực đã sốt ruột.
Vong Ảnh Tam hoàng tử chưa vội trả lời tôi, anh ta chỉ nhẹ nhàng bước tới rồi ngồi xuống trước mặt Vương tử, tuy mắt anh ta bị thương nhưng vẫn định vị rất chuẩn xác. Bàn tay thanh mảnh khẽ chạm vào người Vương tử rồi làm phép. Bao quanh Vong Ảnh Tam hoàng tử và Vương tử đều phát ra ánh hào quang vàng vàng đầy ma mị. Lúc này tôi mới nhận ra Vong Ảnh Tam hoàng tử toàn thân rất mờ ảo, có thể nhìn xuyên thấu qua người anh ta. Hoàng Nhãn Long thực là một vong hồn, một Vong Ảnh tuyệt mỹ.
Tôi còn thử vuốt lọn tóc bồng bềnh của Vong Ảnh Tam hoàng tử nhưng không có cách nào chạm vào được. Anh ta cảm nhận được tôi dù tôi chẳng hề chạm được vào anh ta, cả bàn tay tôi xuyên qua người anh ta và nhanh chóng bị thứ ánh sáng vàng vàng đó bao phủ. Vong Ảnh Tam hoàng tử khẽ quay sang nhìn tôi: "Có sợ ta không?"
"Sợ thì không, nhưng tôi rất tò mò, mà anh đang làm gì Vương tử vậy?" Tôi có chút cảnh giác.
"Ta trả ơn cậu ta, Tam hoàng tử ta nếu không có Vương tử giải ấn thì mãi mãi chỉ mang hình dáng thanh kiếm. Giờ ta dùng chút sức mọn giữ mạng sống cho cậu ta cũng đáng." Giọng Vong Ảnh Tam hoàng tử thực rất thuyết phục, đầy khí chất và thẳng thắn, "tên ngốc này không phải vì liều mạng dùng hết pháp lực điều khiển bộ xương ma quái đó thì đã không ra nông nỗi này, ta thật không biết là vì cậu ta quá mạnh nên mới dám làm cái việc không tưởng đó hay là vì quá đỗi tốt với cô."
"Anh đang nói cái gì vậy? Chuyện đó sao có thể là thật được?"
Tôi sững sờ đến đứng hình. Bộ xương không cười dưới công trình bí ẩn có cánh cổng địa ngục đó thực là Anh Nhi. Thảo nào cả tôi và Ngô Thông đều có cảm giác thân thuộc đến thế, lại còn tưởng là Anh Nhi đã chết và hóa thành bộ xương khô. Bộ xương không cười lúc đó đã liều mình dùng mọi sức lực đánh nhau với bọn Quỷ Xương giải vây cho chúng tôi, lại liên tục cảnh báo nguy hiểm cho tôi, rồi chỉ cho tôi vị trí của viên ngọc tà đạo đó. Làm sao nó có thể là Anh Nhi, anh ấy làm thế nào điều khiển được tất cả mọi chuyện dưới biển sâu trong khi đã lọt vào Cửu Kỳ Môn Trận trên đảo Bạch Long Vĩ? Sức mạnh trí óc của Anh Nhi lợi hại đến mức này sao? Anh ấy có thể điều khiển được những thứ ở rất xa mà không hề nhìn thấy và cũng không hề chạm vào trực tiếp. Đến cả việc anh dùng phép dịch chuyển mà có mặt tại công trình bí ẩn đó, rồi tự làm tất cả mọi chuyện như bộ xương không cười đã làm tôi còn thấy khó tin chứ nói gì là điều khiển từ xa một thứ vô tri như bộ xương đó rồi làm những việc phi thường.
Vong Ảnh Tam hoàng tử không đáp lời tôi, vẻ mặt vẫn như cũ, rất tập trung chữa trị cho Vương tử. Sau mới ung dung nói: "Nếu không phải vì cô, cậu ta sẽ không rơi vào tình trạng bi thảm như này, nhưng cô nếu không phải cũng vì cậu ta, chắc chắn sẽ không giết nổi Linh Ảnh Anh Vũ. Hai người các ngươi thực làm ta kinh ngạc, cũng thực khiến ta cảm động. Ta kinh ngạc vì pháp lực của thệ hệ hậu bối các ngươi ngày càng mạnh, ta cảm động vì trong tâm hai người luôn có nhau và vì nhau. Chính vì điều đó càng khiến các ngươi mạnh hơn bội phần."
"Khá lắm, đến cả... Linh Ảnh của Quận chúa em cũng... hạ được, quả không tồi." Vương tử hé môi cười, sắc mặt xem chừng đã khá hơn.
"Em là kẻ không từ thủ đoạn nào, hi vọng anh không vì cái chết đó mà bị tổn thương. Ai bảo Linh Ảnh ả ta lại mang bộ mặt của tên Thái tử khó ưa đó chứ." Tôi nguýt dài vội bao biện.
"Anh Vũ... sẽ rất đau khổ khi... gương mặt tuấn mỹ đó... lại khiến em bị ám ảnh như vậy." Vương tử vừa nói vừa thở dốc, tuy anh ấy cố làm ra vẻ bình thản nhưng tôi cảm nhận rõ anh đang cố gắng chịu khổ sở một cách rất khó khăn. Trước giờ luôn như vậy. Anh Nhi luôn cố gắng chịu đựng mọi thứ một mình, kể cả khi tính mạng đã mong manh như sợi dây tơ.
"Tam điện hạ... hình như không hiệu quả?" Tôi có chút rối.
Vong Ảnh Tam hoàng tử bàn tay đã dần buông xuống: "Ta nói rồi, ta chỉ cố giữ cái mạng cho cậu ấy thôi, ta bây giờ chỉ là vong hồn, pháp lực không còn nhiều."
Nhắc đến Anh Vũ tôi chợt nhớ ra, cái tên gian manh đó chắc cũng có cách cứu Anh Nhi, cậu ta còn giữ linh dược Thạch Xương Bồ trong người mà. "Tam điện hạ có thể mở kỳ môn mật đạo cho Thái tử và Vệ Môn Thần không? Thái tử có thể giúp trị thương cho Vương tử."
Vong Ảnh Tam hoàng tử động tác thoáng chốc có vẻ do dự: "Ta không chắc đó là ý kiến hay."
"Ý điện hạ là sao? Xin điện hạ nói rõ." Tôi ngơ ngác.
"Tà khí trong này rất nặng, người thường vào đây sẽ bị tà khí thao túng mà gây họa, nếu không phải trên người các ngươi có phong ấn Hỏa Kỳ Lân thì còn lâu mới chịu nổi... Nhưng mà muộn rồi, cái tên ma mãnh đó sắp phá được Cửu Tử Long Môn rồi."
Lời Hoàng Nhãn Long vừa dứt tôi đã nghe thấy tiếng cánh cửa khổng lồ phía sau đang rung lên ầm ầm, từ cánh cửa cái khe rãnh hình rồng uốn lượn đó đang dần lóe sáng. Đầu tiên chỉ le lói vài tia sáng, sau cả khe rãnh đó như con rồng sấm sét sáng lòa. Lôi Long khẽ gầm gừ uốn mình bay lên thì cả cánh cửa gần ba mét vụt nổ tung. Vong Ảnh Tam hoàng tử nhanh chóng nhảy qua đứng chắn trước tôi, bàn tay anh ta tạo ra vòng xoáy từ trường cuộn tất cả những tảng đá sắc nhọn sau vụ nổ đang mất phương hướng phóng vào mật đạo. Vong Ảnh Tam hoàng tử điều khiển những tảng đá đó điêu luyện thành vòng xoắn ốc và khiến chúng đồng loạt đổi hướng.
Tôi chợt nhận ra gương mặt quen thuộc của tên oan gia đang thập thò dần lộ diện ngoài kỳ môn mật đạo, theo sau là bóng dáng mảnh khảnh bao phủ đầy vảy của Vệ Môn Thần. Hỏng rồi, Vong Ảnh Tam hoàng tử đang điều khiển những khối đá đó bắn ngược lại phía kỳ môn, chỉ cần Thái tử bước vào thêm chút nữa thì sẽ lãnh đủ những tàn dư sắc nhọn này mất. Khả năng thương vong lên đến chín mươi tám phần trăm, Thái tử cầm chắc cái chết. Tôi không chạm được vào người Vong Ảnh Tam hoàng tử nên không cách nào ngăn anh ta điều khiển "khẩu súng thần công" với đống đạn đá chết chóc kia, chỉ còn biết đánh liều lao qua che chắn cho Thái tử.
Bình luận truyện