Khuyết Ấn/Dương Bình Nhi - Quyển 2: Phá Cửu Kỳ Môn Trận

Chương 12: Trường hận 3



Tôi đúng là rỗi hơi thật, giờ phút này còn suy nghĩ lung tung. Cái đống trứng quái gở kia dù là tác phẩm của ai thì cũng không còn quan trọng nữa, bởi Dương Ma từ lúc nào đã nổi cơn thèm khát với tôi rồi. Nó nhìn tôi chằm chằm, sau bất thình lình phi về phía tôi với tốc độ kinh hồn. Đôi mắt trắng dã của nó càng lúc càng ánh lên cái nhìn hung hăng, cuống họng thì không ngừng rung rung thứ âm thanh đe dọa. Mỗi chuyển động của nó đều gói gọn trong tầm quan sát của tôi, vì thế mức độ nguy hiểm của nó càng tăng lên gấp bội.


Ngay khi cái lưỡi của nó gần chạm tới mặt tôi thì một ánh chớp bỏng rát xoẹt qua cắt phăng cái lưỡi gớm ghiếc của Dương Ma. Bị tấn công bất ngờ Dương Ma rú lên một tiếng đau đớn, từ miệng nó máu chảy ra ròng ròng, cùng với mùi tanh nồng khiến tôi buồn nôn. Đương nhiên tôi phải hết sức kiềm chế, nếu lại nôn thêm một loạt trứng nữa thì thà tôi chết đi còn hơn.


Dương Ma trừng mắt nhìn sang kẻ vừa tấn công mình, tôi cũng cố nhướn lên xem cao thủ lợi hại nhường này là ai. Cùng lúc đấy tôi nghe được hai giọng nói quen thuộc dội tới, ngữ khí xem chừng vô cùng bất ngờ.


"Thái tử?"


"Ngô Thông?"


Hai cái giọng này thì chẳng thể nào không nhận ra, là Vệ Môn Thần và Bạch Vương rành rành, nhưng tôi không hiểu sao hai người bọn họ lại nói những câu lệch lạc như vậy. Hai người đó cũng có vẻ hết sức kinh ngạc khi mình đã cùng lúc thốt ra những cái tên tương phản nhau.


"Hai người đang nói cái gì vậy?" Tôi nói mà miệng méo xệch.


"Đây chẳng phải là Thái tử? Thái tử sao lại ở cùng ngươi?" Vệ Môn Thần nhất mực khẳng định.


"Nàng nói vớ vẩn cái gì thế Vệ Môn Thần? Gã đó là Ngô Thông mà. Cái bộ mặt nghiêm trọng như kia sao có thể là tên tiểu tử phách lối đó được." Bạch Vương vội phản bác lại.


Tôi thất kinh mà chẳng hiểu chuyện vớ vẩn gì đang xảy ra. Thế quái nào mà hai người kia lại nhìn Dương Ma thành Thái tử và Ngô Thông được chứ, nó rõ ràng đang mang hình hài tộc Tiên kia mà, chẳng nhẽ chỉ có mình tôi thấy thế? Mắt tôi trước giờ đâu có đến mức tệ hại không phân biệt nổi ai với ai.


Tôi lại nhìn sang Dương Ma kiểm chứng lại, cái miệng đầy máu của nó càng làm tôi phát ớn. Nhưng dù có nhìn đến rơi cả con mắt thì kẻ trước mặt tôi vẫn mang hình hài của Dương Dương, chỉ khác ở cái cổ dị hợm kia thôi.


Rốt cuộc là sao chứ? Sao cả ba chúng tôi cùng nhìn một đối tượng lại thành ba người khác nhau. Đã vậy ba người mà chúng tôi đang nhắc tới thì tuyệt nhiên chẳng có tí điểm chung nào để có thể nhầm lẫn mà nhận xằng được. Dương Dương thì quá ư là đặc biệt, nhất là mái tóc ánh kim đặc trưng của tộc Tiên. Còn Ngô Thông thì trăm phần trăm chẳng bao giờ có cái nụ cười ngạo mạn thế kia cả, mặt hắn lúc nào cũng như đeo chì ấy, vóc dáng vững chãi của hắn thì thiên hạ chẳng ai có thể trá hình được ngoài Linh Ảnh của Quận chúa. Kẻ cuối cùng tôi buộc phải nghĩ tới thì tuyệt nhiên không thể nào có khả năng, bởi Thái tử là một kẻ bất kể ai cũng không thể mạo danh. Bản tính cứng đầu, ngạo mạn, bất chấp, cùng ánh mắt tinh ranh đó không ai có thể bì được, kể cả Linh Ảnh Anh Vũ.


Thế... chuyện khó hiểu này phải giải thích thế nào đây? Không lẽ không khí nơi đây có vấn đề nên thứ mà chúng tôi đang nhìn thấy cũng có vấn đề? Do chướng khí quá nhiều, tà khí quá nặng hay âm khí quá loạn... Không thể nào, đôi mắt vàng của tộc Giáng Long lợi hại như vậy kia mà, còn Bạch Vương đâu phải hạng xoàng xĩnh để dễ bị lừa phỉnh. Nếu không phải do môi trường tác động, cũng không phải do ba chúng tôi có mắt mũi kèm nhèm, thế thì do ai đạo diễn tất cả?


Phải chăng vấn đề là ở chính... Dương Ma?


Chỉ vài giây sau đó tôi chợt nhận ra, cái thứ khó hiểu trước mặt mình đây sẽ là hình ảnh hiện hữu của người mà mình muốn nhìn thấy. Tôi đã muốn nhìn thấy Dương Dương và hình ảnh trước mắt đã chứng minh điều đó, còn Vệ Môn Thần thì thấy Thái tử, Bạch Vương thì là Ngô Thông.


Trên đảo Bạch Long Vĩ sao lại có cái thứ quái đản như... Dương Ma cơ chứ? Nó thực sự là giống loài hay bộ tộc gì mà có thể hóa thân thành bất kỳ ai? Nó làm thế nào mà có thể khiến cả ba chúng tôi không còn phân biệt nổi thật giả thế này.


Tôi lại nghĩ nhưng Dương Ma không cho tôi tiếp tục mơ mộng, nó thấy Bạch Vương và Vệ Môn Thần đang lúng túng liền lao tới tấn công. Lần này phản ứng của nó rất mau lẹ, tai và mắt tôi tốt như vậy mà còn không bắt kịp với chuyển động của nó. Lúc này toàn cơ thể nó lướt nhanh như làn khói vậy, chỉ chớp một cái đã không còn thấy nó đâu. Nó đã vòng ra sau Vệ Môn Thần và Bạch Vương từ lúc nào. Cái cổ của nó vươn cao đầy hung hãn và nộ khí, chỉ trực bổ xuống đầu hai người bọn họ. Ở góc độ đó thì khả năng nó ngoạm trúng một trong hai người kia phải đến chín mươi phần trăm.


Tôi vội hét lên kinh hãi:


"Mau tránh ra, nó ở đằng sau."


Nghe tiếng kinh hô của tôi Bạch Vương vội kéo Vệ Môn Thần nhảy bật sang trái để tránh. Nhưng hai người họ chậm hơn Dương Ma rất nhiều, chỉ vù một cái Dương Ma đã tợp trúng vai Bạch Vương trước sự ngỡ ngàng của anh. Có lẽ chính Bạch Vương cũng không thể nào ngờ mình lại bị dính đòn nhanh và dễ dàng đến vậy. Bạch Vương bàng hoàng đến nỗi cơ thể cũng cứng đờ theo nét mặt, vạn phần đã thất lạc mất hồn phách.


Vệ Môn Thần ngay lập tức tung Trảo Tứ Chỉ tấn công lại nhưng Dương Ma vẫn mau lẹ né tránh được, cơ thể nó lúc này đàn hồi đến kinh ngạc. Phải công nhận nó là phiên bản hoàn hảo hơn cả Dương Dương xịn. Oái oăm hơn là càng bị tấn công nó càng găm mạnh hàm ghì lấy cơ thể của Bạch Vương, rồi... lắc mạnh, cốt là để Bạch Vương không có cách nào tự thoát ra, kể cả khi thần trí Bạch Vương đã hồi phục.


Thấy tình hình không khả quan Vệ Môn Thần dồn sức phi thân lên không trung. Tay cô ả vờ như đang dùng Trảo Tứ Chỉ nhưng thực tình thì lại chỉ quạt gió thôi, cái chính là hai cẳng chân đầy vảy mạnh mẽ vươn lên đạp thẳng vào mặt Dương Ma. Sau Vệ Môn Thần thoăn thoắt co người đá bồi thêm hai cú nữa mới có thể giật Bạch Vương ra khỏi miệng địch. Cả hai người bọn họ lăn lộn trên đất mấy vòng mới tạm thoát ra khỏi. Còn Dương Ma thì chuếnh choáng một hồi rồi đổ xuống, nhưng ngay lập tức nó đã lấy lại thăng bằng, bật dậy sẵn sàng ứng chiến.


Xem chừng vừa rồi Vệ Môn Thần cũng chỉ giúp Dương Ma làm nóng cơ thể mà thôi. Cô ả ứng chiến còn rất dè dặt và cẩn trọng. Vậy là cô ta vẫn không dám lỗ mãng ra tay với Thái tử hờ. Bạch Vương cũng giống Vệ Môn Thần, thậm chí còn trọng tình hơn. Hỏng thật rồi, có vẻ thế trận biến chuyển khá tệ, tình cảm của hai người họ với đối tượng mình đang nghĩ tới càng nhiều thì càng không thể ra tay hạ bệ Dương Ma. Cũng dễ hiểu thôi, nếu như vừa rồi tôi không chứng kiến Dương Ma nhai rau ráu đống ấu trùng kia thì có khi chính tôi cũng vẫn bảo thủ mà bảo vệ Dương Dương đến cùng, không đời nào tổn hại đến một cọng tóc của anh ta.


Sau đợt giằng co này cả ba đã khuất sau đám cây rừng um tùm. Tôi thì chỉ có mỗi cái đầu thò lên khỏi mặt đất, tầm nhìn đã giảm đi đáng kể, chẳng thể nào cảnh báo cho Bạch Vương và Vệ Môn Thần biết chuyện gì đang xảy ra. Nếu bọn họ vẫn cứ nghĩ đó là Thái tử hoặc Ngô Thông thì sẽ chẳng tận lực mà đề phòng cũng như tấn công, sau cùng thì chính bọn họ sẽ tự chuốc họa diệt thân mà trong lòng thì đầy tổn thương và ấm ức.


Vừa nhổm dậy Vệ Môn Thần vội trút bực dọc: "Sao Thái tử lại tấn công cả chú họ của mình?"


Bạch Vương cũng bực bội không kém, cộng thêm vết thương không nhẹ đang lấn át, giọng đã hằm hè: "Tay đó đâu phải cháu họ của ta, gã là sư phụ của ta đấy."


Vệ Môn Thần càng chẳng hiểu gì, người mà cô ta đang thấy trước mặt rõ ràng là Thái tử, vậy mà giờ Bạch Vương lại lảm nhảm gọi là sư phụ. Biểu cảm của cô ta lúc này muôn phần tức tối: "Đường đường là Vương một tộc người lại đánh không lại gã? Người có thực là Bạch Vương của tộc Bạch Tượng không vậy?"


"Nàng nghĩ trên đời còn có Bạch Nguyên Vương khác được hả mỹ nhân? Ta sao có thể đánh lại sư phụ ta. Gã là người ta rất tôn trọng." Bạch Vương càng ngoan cố khiến cho sự việc thêm rối tung.


Tôi mặt càng tái dại đi khi nghe Bạch Vương nói như vậy. Lúc này còn trọng tình trọng nghĩa làm gì chứ Bạch Vương, thứ đó sẵn sàng hủy diệt tình cảm của anh không chút do dự, có khi còn nuốt được hết cái mớ ruột gan chân tình của anh nữa chưa biết chừng.


"Người tôn trọng gã? Thần thấy nghi ngờ đấy. Thái tử chưa bao giờ đánh người bừa bãi, ngài ấy không phải kẻ tùy tiện. Nhưng Thái tử vừa thấy Bạch Vương đã vội ra tay như vậy thì chắc là có uẩn khúc. Phải chăng Bạch Vương đây là kẻ giả mạo?" Vệ Môn Thần càng đa nghi đến phát sợ.


"Ta là Bạch Vương độc nhất vô nhị, sao ta lại là kẻ giả mạo được chứ. Mỹ nhân đang xúc phạm nhân phẩm ta thái quá rồi đấy. Bạch Vương ta chưa bao giờ đi dối gạt thiên hạ, nhất là với phái yếu." Bạch Vương càng cố phân bua.


"Nhân cách người đâu có vẻ gì quang minh chính đại lắm..." Vệ Môn Thần rất căng thẳng nói.


"Nàng đánh giá con người bằng đầu cho ta nhờ." Bạch Vương cũng không còn bình tĩnh nữa rồi.


Sau đó Vệ Môn Thần và Bạch Vương còn đôi co thêm một hồi, chẳng ai chịu nhường ai hay dừng lại để vận động đầu óc mà suy xét. Dương Ma thì đứng ngay gần mà cười nhạt. Hai người bọn họ định diễn kịch mua vui cho Dương Ma đấy à?


Nguy hiểm thật! Đúng như tôi lo lắng, Bạch Vương và Vệ Môn Thần vẫn nghĩ đó là "người mình muốn nhìn thấy". Tình hình này thực không ổn rồi. Hai người bọn họ còn cãi nhau nảy lửa như vậy, chỉ chốc nữa thôi không khéo còn choảng nhau chứ chẳng chơi.


Khổ nỗi là hai người bọn họ lại ở quá xa tôi, tôi có thể nhìn thấy và nghe thấy toàn bộ cái mớ hỗn độn đang xảy ra nhưng không cách nào giải thích cho rõ được. Tôi bực bội cố quẫy mình thật mạnh để có thể thoát ra khỏi tầng đất dày cộp, nhưng rồi cũng đành bất lực. Đến cái cổ tôi đang ở đằng trước hay đằng sau tôi còn chẳng rõ thì tôi có thể làm gì được chứ. Dương Dương chết tiệt đã làm gì tôi thế này, anh chôn tôi xuống đất rồi nhẫn tâm bỏ đi. Chẳng lẽ ngay từ đầu chẳng có Dương Dương nào xuất hiện cạnh tôi cả, anh không đời nào lại đối xử tệ bạc với tôi và để tôi phải chịu uất ức thế này, tất cả tác phẩm bia mộ của tôi đều do Dương Ma gây ra, nó cố tình để cái đầu tôi thò lên trên mặt đất là để xơi tái cho dễ dàng mà vẫn tươi ngon, còn phần thân vùi luôn xuống đất sau đỡ phải mất công mai táng. Hay nó chôn tôi cốt là muốn ép tôi nôn hết cái đống ấu trùng kinh tởm đó ra để cho nó tận hưởng trước, còn tôi là thực phẩm dự trữ?


Chủng loài hút máu nức tiếng thiên hạ như tôi lại bị biến thành gà công nghiệp và thực phẩm dự trữ à? Thật uất ức quá!


(...)


Tiếng cãi vã của Vệ Môn Thần và Bạch Vương vẫn không ngừng vang lên, nhưng sau đã bị gián đoạn bởi âm thanh gào rú của Dương Ma. Tôi cố phóng tầm mắt ra xa để quan sát, tuy chẳng thể được chi tiết nhưng ít ra vẫn định vị được cử động của Bạch Vương và Vệ Môn Thần. Với khoảng cách này, dù tôi có gào lớn đến mấy thì hai người bọn họ cũng chẳng thể nghe thấy gì cả. Tôi chỉ còn biết lẩm bẩm trong vô vọng: "Đó không phải Thái tử hay Ngô Thông, cũng chẳng phải Dương Dương..."


Tôi nghe tiếng đánh nhau kịch liệt dội tới bên tai. Lần đầu tiên tôi bị động thế này, chỉ có thể im lặng xem phim hành động, miễn bình luận hay múa phụ họa. Giờ tôi buộc lòng phải đặt lòng tin vào Bạch Vương cùng Vệ Môn Thần. Hi vọng bi kịch không xảy ra với bọn họ. Dù sao ở một góc độ ích kỷ nào đó thì đúng là tôi không muốn chạm mặt Dương Ma chút nào cả. Cái thứ ăn ấu trùng kinh tởm đó tốt nhất là nên bị tiêu diệt đi. Nếu không thì cũng cứ để hai người kia kéo Dương Ma tránh xa tôi ra, đừng khiến tôi phải nôn thêm đống ấu trùng nào nữa.


Ở trên đảo này chẳng biết Dương Ma là cái thứ quái vật hay thần thánh gì, tốc độ của nó rất ổn định, khả năng ngụy trang của nó quá ưu việt và độc đáo. Tôi không hiểu bằng cách nào nó có thể khiến đối phương nhìn thấy mình là người mà họ muốn thấy. Hình hài thực sự của nó ra sao thì chỉ có trời biết. Nhưng riêng cái việc nó tự biến mình thành ảo ảnh do đối phương tự nghĩ ra đã khiến tôi kinh ngạc lắm rồi. Điều đó chứng tỏ nó phải thấy được trong tâm nguyện của người đối diện đang muốn nhìn thấy ai thì mới có thể tái hiện được... Tâm Nhân Ảnh (ảo ảnh hiện thân của tâm nguyện) đúng như nguyện vọng của họ. Đặc biệt hơn là không chỉ một cá thể, mà là nhiều người nhìn vào Tâm Nhân Ảnh đều thấy nhiều thế thân khác nhau từ một chủ thể. Cái thứ được gọi là Tâm Nhân Ảnh phải về sau tôi mới được cho biết rõ ràng, còn lúc này tôi vẫn tạm gọi nó là Dương Ma.


Dương Ma làm thế nào mà có thể duy trì được khả năng tái hiện hình ảnh theo nguyện vọng của nhiều người trong cùng một lúc như vậy? Chưa kể cái việc đầu óc tôi không thuộc dạng đơn giản để cứ tùy tiện rình mò được. Còn Vệ Môn Thần và Bạch Vương, chỉ vừa mới nhìn thấy Dương Ma mà bọn họ đã đồng loạt gọi Thái tử và Ngô Thông rồi. Lúc đó còn chưa đến một giây, Dương Ma nào đã nhìn thấy Bạch Vương và Vệ Môn Thần vậy mà đã kịp đọc được nguyện vọng của bọn họ và hóa thân thành đối tượng hai người kia muốn thấy. Nhanh như vậy chẳng lẽ là do Dương Ma vốn đã có khả năng hóa Tâm Nhân Ảnh bất kể lúc nào và với mọi đối tượng?


Sự thực là vậy thì Dương Ma quá nguy hiểm. Nó đã có thể tạo ra nhiều Tâm Nhân Ảnh cùng một lúc, lại còn khả năng đánh nhau kinh khủng như kia, đến cả Bạch Vương và Vệ Môn Thần còn không phải là đối thủ. Đã thế, nó còn ăn rau ráu cái đống trứng tởm lợm do tôi nôn ra... Dương Ma rốt cuộc là cái thứ quái quỷ gì? Sao nó lại ở trong Cửu Kỳ Môn Trận của thánh nhân Giáng Long Vương tạo ra?


Tiếng đánh nhau từ chỗ Bạch Nguyên và Vệ Môn Thần với Dương Ma vẫn chưa phút nào thôi kịch tính, nhưng lúc này đầu óc tôi đang bận mải miết suy nghĩ.


Tôi vẫn chưa hiểu tại sao tâm thức của tôi lại nhìn Dương Ma thành Dương Dương, đúng ra phải là tay Thái tử ngạo mạn kia kìa. Cái thời khắc trên đỉnh hốc núi toàn tâm toàn trí tôi đều chỉ có lòng oán hận với Thái tử, cho đến khi tỉnh dậy đã chứng kiến Dương Dương đang xem trộm ký ức cũng vẫn nghĩ tới cậu ta. Xét cho tới tận cùng thì lòng tôi luôn có Thái tử. Chỉ đến khi nhìn thấy Dương Dương mới sinh lòng ủy mị mà muốn anh đưa về nhà. Bao mệt mỏi và kinh qua ở cái nơi này đã làm tôi chùn bước rồi. Mọi thứ tôi cố gắng đến giờ cũng chẳng rõ là vì cái gì nữa. Tôi cũng không hiểu mình thực sự muốn gì mà lại lao đầu vào cái đảo quái quỷ này khi ngay từ đầu Dương Dương đã khuyên tôi nên quay trở về đồi hoa Bách Mộc Thảo chờ anh. Đến khi gặp lại Dương Dương là mong mỏi rời bỏ nơi này trỗi dậy trong tôi càng mãnh liệt.


Vì bản tính hiếu kỳ và tự mãn của tôi chăng?


Hay vì tôi đã trở thành kẻ nhu nhược nên mới sợ hãi thế giới này?


Hay bởi lòng dạ của kẻ hiếu thắng muốn sở hữu Dương Dương trỗi dậy trong tôi khi thấy anh mang theo trên mình sợi dây của Quận chúa?


Tôi là đang bất mãn vì thua cô ả xảo quyệt đó...




Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện