Khuyết Ấn/Dương Bình Nhi - Quyển 2: Phá Cửu Kỳ Môn Trận

Chương 16: Nổi loạn 1



  "Em đừng bao giờ nghĩ rằng mình không thể chết mà xem thường bản thân. Em luôn khiến ai đó đau lòng đấy..."  


Vương tử cứ thế tan biến đi trong hơi thở nặng nhọc. Trong làn nước mưa vô tình gương mặt tím tái của anh là thứ khiến tôi sợ hãi nhất lúc này. Vì sao lại sợ hãi? Một kẻ như tôi không có chuyện vì ai đó mà sợ hãi. Nhưng tôi lại không thể chế ngự được nỗi sợ và nỗi mất mát đang dâng lên tột độ. Cảm giác con người từ lâu đã bị tôi bỏ quên. Cảm giác dường như sắp mất hết tất cả. Cảm giác như bóng đêm đã bao phủ hoàn toàn tâm trí. Chuỗi suy nghĩ phức tạp đang đè nén tôi đến nghẹt thở.


Vương tử đã nói đúng, nhưng chỉ mới đúng một nửa. Tôi là mối liên hệ duy nhất của anh ấy với thế giới này. Còn vế sau anh ấy chưa kịp nghe tôi nói. Anh Nhi cũng là mối liên hệ duy nhất của tôi với thế giới này. Nếu không có anh ấy, ở thế giới này, sẽ chẳng ai có thể cảm nhận được tôi.


Thời khắc Vương tử biến mất có lẽ không ai có thể hiểu được chuyện gì vừa xảy ra. Nhưng tôi thì có thể cảm nhận rất rõ một điều, có những thứ một khi đã mất đi thì sẽ không bao giờ có thể lấy lại được. Dù phải dùng bao nhiêu thủ đoạn để níu giữ đi nữa. Đã mất đi rồi thì sẽ tan nhanh vào quá khứ không gì có thể cứu vãn...


Nếu như tôi không mau chóng thoát ra khỏi đây, bằng tất cả mọi sức lực cuối cùng, thì có thể sẽ chẳng kịp gặp Vương tử. Tôi sẽ lại bị bỏ rơi lần nữa. Giống như khi ngài Max rời đi, bỏ tôi lạc lõng ở một thế giới xa lạ, tự sinh tự diệt. Lúc ấy, tôi đã chẳng thể làm gì cả, chỉ có thể đứng nhìn trong bất lực. Bây giờ, tôi không muốn lại buông bỏ, rồi lại hối hận. Vương tử vẫn còn chưa tìm ra lối thoát cho anh ấy. Nếu số phận bắt anh ấy ra đi, nhất định anh ấy sẽ không cam tâm.


Người tộc Tiên cũng không thể cứu Anh Nhi, vậy nếu tôi hồi phục sức mạnh, tôi có thể cứu anh ấy?


Đâu có dễ dàng thế...


Giá như tôi vẫn là Sisi Beled trước kia, tôi sẽ biến đổi Anh Nhi và không để cho anh ấy chết vô ích như thế. Nhưng tôi đã không còn là Sisi...


Còn Vương tử, anh ấy luôn làm chủ cuộc sống của mình, anh ấy sẽ không cho phép ai quyết định sự sống của anh ấy. Vậy thì dù tôi có là Sisi, cũng sẽ không thể cứu anh ấy. Những gì Vương tử nói với tôi chẳng phải đã là câu trả lời cuối cùng rồi đấy thôi. Anh ấy không chọn tôi hay Quận chúa, mà chọn đường đi riêng cho mình, dù nó đã bị áp đặt từng chi tiết một từ khi anh ấy được sinh ra. Cuộc sống tưởng rằng đang điều khiển Vương tử nhưng thực chất chính anh ấy lại là người làm chủ.


Tôi không biết là mình đang rối bời cái gì nữa. Cảm giác ghét Vương tử vì thực thấy anh quá ngoan cố. Sự ích kỷ của anh ấy khiến tôi khó chịu. Nhưng mặt khác thì là ngưỡng mộ cái bản lĩnh ngoan cường đến cố chấp của của anh ấy, chưa bao giờ chịu bỏ cuộc. Từ khi không còn ký ức, anh ấy vẫn không ngừng tìm kiếm chính mình, luôn kiên định đối đầu, để đáp trả lại lời nguyền từ quá khứ.


Trong lòng tôi đã dậy lên một làn sóng dữ dội. Nó không chỉ lăn tăn trong tiềm thức, nó đã bùng phát thành trận sóng thần.


"Đào tôi lên đi!" Tôi nói, ngữ khí có chút không thoải mái.


"Đào?" Bạch Nguyên khẽ cười trừ. Thực ra cái việc này anh ta đã muốn làm từ năm ngày trước rồi, trớ trêu thay nó lại chẳng đơn giản thế.


"Chứ anh có thể moi tôi lên chăng?" Tôi cười nhạt.


"Ấy! Sao ngươi lại có cái kiểu ăn nói trả treo như thế với Bạch Vương? Thật thất kính!" Vệ Môn Thần liền càu nhàu.


Cô ta đúng là khiến tôi bực mình. "Vậy... hai người có kéo tôi lên không?"


"Bảo Bình! Không phải chứ?" Bạch Nguyên vội sờ lên trán tôi kiểm tra. "Cơn mưa kéo dài này đã tẩy não cô phải không? Ánh mắt cô chưa bao giờ như vậy cả. Cứ như thể có sát khí ấy."


"Tôi... không phải Bảo Bình." Tôi bắt đầu gắt. Không những thế, tôi còn buông ánh mắt miệt thị về phía Bạch Nguyên, cứ như thể răn đe anh ta đừng mạo phạm tới tôi.


Phản ứng tiêu cực của tôi ngay lập tức gây hiệu ứng ngược chiều. Bạch Nguyên và Vệ Môn Thần đều sững sờ. Bọn họ không thể nào ngờ sau năm ngày tôi lại biến thành người khác. Nếu như lúc này tôi có răng nanh, tôi thề sẽ nhe hết cỡ ra để dọa bọn họ chết khiếp mới thôi.


"Bạch Vương, liệu có phải Long Phục Linh trong người cô ta phát tác không? Cô ta đã bị khống chế?" Vệ Môn Thần vội đẩy Bạch Nguyên lùi lại như thể đề phòng.


Chẳng hiểu sao tôi lại thấy hành động này của Vệ Môn Thần thật ngớ ngẩn. Hừm! Chính vì các người luôn coi thường ta nên các người sẽ không thể tưởng tượng nổi ta thực sự là ai. Kẻ nào dám biến ta thành vật thí nghiệm, kẻ nào dám bỡn cợt ta, kẻ nào dám khinh khi ta... Ta quyết không bỏ qua.


Nụ cười nhếch đầy nham hiểm hằn rõ trên gương mặt tôi khiến Bạch Nguyên vẫn cứng đờ không nhúc nhích nổi. Rất có thể anh ta đang cho rằng tôi... đã phát điên. Nếu Bạch Nguyên cứ nghĩ như thế thì anh ta sẽ dễ bị shock mà đoản mạch chết tại chỗ ngay khi thấy tôi hiện nguyên hình.


Thực tình tôi không cảm nhận được cơ thể mình có sức mạnh, nhưng bộ óc nổi loạn của tôi thì đang bùng dậy dữ dội, không thể nào kiểm soát được.


"Cô ta hóa điên rồi!" Vệ Môn Thần bất giác càng lùi ra xa, rồi cũng kéo cả Bạch Nguyên lệt xệt trên nền đất đọng nước: "Ngài mau mau tránh qua đi!"


Cơn mưa vẫn xối xả trút xuống, lạ lùng thay tôi lại chẳng có chút cảm giác gì là sợ hãi hay mỏi mệt. Thậm chí tôi còn thấy rất hưng phấn và thích thú. Qua vũng nước đọng ngay trước mắt tôi thấy một bộ mặt khiến tôi rất hài lòng. Đây mới chính là gương mặt mà tôi thấy quen thuộc. Gương mặt của quá khứ tôi đã nhìn suốt mấy trăm năm. Từng đường nét, từng biểu cảm, từng thái độ, đều mới thực sự là của tôi.


Tôi thấy chính mình dưới vũng nước đang cười hoang tàn.


Chờ đợi bao lâu, mãi đến bây giờ mới chịu xuất hiện sao người quen. Đây mới đúng là Sisi Beled mà tôi biết.


"Bảo Bình, chuyện gì đã xảy ra với cô vậy?" Bạch Nguyên mặt biến sắc nom rất khó coi. Anh ta chưa muốn lui lại. Sau lại áp tay lên má tôi trấn tĩnh: "Cô không phải như vậy. Cô đừng để Long Phục Linh khống chế."


"Hừ! Anh nghĩ cái thứ vớ vẫn đó đủ khả năng khống chế tôi sao?" Tôi nguýt dài rồi lạnh lùng nói. "Hai người không cần moi tôi lên. Tôi sẽ tự lên khi nào có thể."


"Không phải ta không muốn giải thoát cho cô. Mà là cô đã bị phong ấn. Ta không đời nào để mặc cô dưới đó mấy ngày mưa mà không làm gì..." Bạch Nguyên vội giải thích. "Cô nổi cáu chỉ vì bọn ta không giúp cô? Cô không nhỏ nhen thế chứ?"


"Tôi chính là như thế đấy." Tôi nói mà còn tự cảm thấy giọng điệu mình vô cùng sắc. Xem chừng cũng khiến hai người họ thất kinh rồi. Nhưng họ nên quen dần đi, bởi đây mới đúng là bộ mặt thật của tôi.


Tôi nhìn lên tầng cây cao vút phía trên, nước mưa nhanh chóng ập vào mắt mũi tôi không thương tiếc.


"Phong ấn à? Anh dám cả gan giam giữ ta." Tôi thét lên đầy hằn học, không những thế còn buông cả tràng câu chửi thề kèm theo. Cứ như thể trong khoảng không toang hoác lửng lơ có kẻ ác ma thực sự ở đó.


Bàn tay của Bạch Nguyên vẫn đang áp lên má tôi từ lúc nào đã siết chặt lại. Sau cùng anh ta ghì lấy gương mặt tôi đe dọa: "Cô nên tỉnh táo lại đi! Tà niệm sẽ khống chế cô và đẩy cô vào vực thẳm của tội lỗi. Tôi vẫn còn nhớ cảm giác đó, tôi hiểu rất rõ nó đau đớn như nào..."


Buồn thay đáp lại Bạch Nguyên là ánh mắt đầy thách thức của tôi. Tôi chẳng thể dối trá mà nhìn lại Bạch Nguyên theo kiểu anh ta mong muốn. Nếu bắt tôi ngoan ngoãn nghe lời ngay lúc này thì tôi không thể, bởi tôi cảm nhận được mùi của Dương Dương đang ở rất gần. Dương Dương vẫn luôn ở quanh quẩn nơi đây, rình mò theo dõi tôi không rời dù chỉ một khắc. Chắc hẳn anh ta muốn chờ đợi Nhu Nhu Xà hoàn thiện để đoạt lấy Huyết Long. Nhưng tiếc thay kết quả lại không được như ý, và tôi thì lại vẫn sống sờ sờ.


Thật kỳ lạ khi tôi không thể phát hiện ra vị trí chính xác của Dương Dương. Tai và mắt của tôi không có gì là đã bị hỏng cả. Chúng rất hoàn hảo. Thậm chí tôi còn nghe được tiếng hừ lạnh của Dương Dương khi Bạch Nguyên an ủi tôi. Vậy mà tôi lại không tài nào định vị được chỗ Dương Dương đang ẩn mình. Sự hiện diện của anh ta như làn khói trong mưa vậy. Bí ẩn và nguy hại như mầm họa. Dương Dương đã mạnh hơn tôi nghĩ rất nhiều. Trước giờ tôi không để ý là vì sự cảnh giác của tôi với Dương Dương luôn là con số không.


"Quá muộn rồi!" Tôi lạnh lùng nói, nhưng buộc lòng phải tránh đối mặt với Bạch Nguyên. "Bảo Bình... đã đi rồi. Ở đây, ngay lúc này, trước mặt anh, chỉ còn Sisi Beled thôi, thưa Bạch Vương."


"Sisi Beled là ai kia chứ? Ta không tin! Cô rốt cuộc là bị cái gì vậy? Sự tuyệt vọng trong sâu thẳm tâm hồn cô là từ đâu ra? Chỉ vì bị chôn dưới đất ư?" Bạch Nguyên vừa nói vừa đào bới lớp đất trên nấm mồ của tôi một cách điên cuồng. Anh ta có lẽ đã quyết khai quật tôi lên rồi.


Bạch Nguyên cứ thế bới bới trong vô thức. Chẳng mấy chốc bàn tay anh ta đã rướm máu. Lớp đất bị Bạch Nguyên bới ra tuy đã chất thành đống ngay cạnh nhưng lạ lùng thay bề mặt nấm mồ của tôi lại không hề suy chuyển chút nào. Núi đất kia cứ như trên trời rơi xuống chứ không phải do Bạch Nguyên vừa bới ra. Nấm mồ của tôi giống niêu cơm Thạch Sach, càng xúc ra càng đầy. Tôi đột nhiên phải bật cười một cách méo mó khi thấy cảnh tượng này. Đây không lẽ là phong ấn phiên bản Niêu Cơm Thạch Sanh hai chăng?


Bạch Nguyên đã có chút hoảng loạn nên tăng tốc hơn. Tình hình vẫn vậy. Càng đào thì càng mất sức. Cả núi đất sũng sình do nước mưa không hiểu từ đâu ra cứ thế ùn ùn thành núi ngay cạnh anh. Nhưng vị trí quanh tôi, chỗ mà Bạch Nguyên đang cật lực đào bới vẫn nguyên vẹn như lúc đầu.


Tôi cũng khá ngạc nhiên. Rõ ràng Bạch Nguyên xới tung cả lớp đất lên. Nãy giờ lẽ ra phải đào thành cái hố lớn rồi. Đất nhũn nhão bởi cơn mưa còn văng tung tóe dính khắp mặt tôi. Nó còn bắn lên thành từng vệt lớn trên áo Bạch Nguyên, rồi lại bị nước mưa rửa trôi mà chảy xuống dọc thân anh ta... Vậy mà nấm mồ của tôi vẫn rất kiên cố đến khó hiểu.


Dương Dương ác hiểm đến mức này sao? Anh ta dã tâm chôn tôi vĩnh viễn ở nơi này?


"Bạch Vương, tình hình này không được rồi. Phong ấn này rất kỳ lạ. Càng đào thì lớp đất càng trơ ra. Chúng ta dù có cố đào bới đến cả năm cũng không suy chuyển được lớp đất này." Vệ Môn Thần vội giữ tay Bạch Nguyên lại. Cô ta làm đúng ý tôi rồi đấy. Lẽ ra nên làm thế từ sớm.


"Phong ấn này thực lợi hại. Kẻ nào mà thâm thù đại hận với cô như vậy?" Bạch Nguyên vừa thở vừa tức tối, đất bùn đã bắn đầy gương mặt đẹp đẽ.


Nghe câu nói này của Bạch Nguyên tôi chỉ còn biết cười nhạt. Cũng phải lắm. Dương Dương với tôi có mối thâm thù đại hận không gì có thể xóa nhòa. Dù rằng, tôi đã ngửi thấy mùi thảo dược bốc lên từ nấm mồ của mình. Không những thế, tôi đã bắt đầu cảm thấy cơ thể mình có phản ứng. Ban đầu thì không rõ rệt nhưng dần dần thì thấy da thịt có chút ngứa ngáy râm ran ở dưới lớp đất cứng như đổ bê tông.


Tôi bắt đầu cân nhắc...


Nếu như suy nghĩ tích cực một chút thì rất có thể tôi đang bị chôn trong một bể thảo dược. Dương Dương là đang muốn cứu chữa cho tôi. Nơi này ngập ngụa chướng khí như vậy, cứ qua loa để tôi nằm phơi xác trên mặt đất thì có nằm cả đời cũng không hi vọng hồi phục.


Còn nếu như tiêu cực thì tôi sẽ án chặt vào đầu, bắt mình phải nghĩ rằng Dương Dương là đang cố ý hại tôi. Dù anh ta muốn cứu chữa cho tôi để tạ lỗi đã lợi dụng tôi trước kia thì nhiêu đây cũng không đủ. Anh ta có muốn làm cái thứ chết tiệt gì thì cũng không vừa mắt tôi, cũng chẳng đáng để tôi bao biện thêm nữa.


Vừa ngẩng lên nhìn tôi chợt thấy một bóng đen đang nhảy bổ xuống từ không trung, trên tay nháng lưỡi kiếm ánh vàng. Vị trí của gã đang nhắm xuống trăm phần trăm là muốn đoạt mạng Bạch Nguyên, nhẹ cũng cắt đứt đôi người anh ta. Trong tích tắc tôi chẳng biết làm gì ngoài việc thét lên thất thanh. Bạch Nguyên nghe tôi hét cũng định phi thân tránh sang một bên. Nhưng trong vài giây lưỡng lự, Bạch Nguyên dường như nhận ra chính tôi sẽ không thoát khỏi đường kiếm vô tình kia, anh liền liều mạng tung chưởng để cản đường kiếm.


"Mau tránh ra Bạch Nguyên!"


Tôi thét lên vì đã nhìn thấu lưỡi Kiếm Tiên sắc bén đang giáng xuống, bất luận thân thủ Bạch Nguyên có cao cường đến mức nào thì họa này không thể thoát. Vết thương do Kiếm Tiên gây ra không dễ dàng chừa mạng sống cho ai cả.


Bạch Nguyên chẳng hề tránh ra khi nghe tôi cảnh cáo. Anh ta còn vô cùng kiên quyết, tay vận công để chuẩn bị đỡ chưởng đang giáng xuống. Trong làn nước mưa buốt giá, Bạch Nguyên còn quay sang mỉm cười với tôi, như thể trấn an tôi rằng, đừng lo gì cả, anh ta sẽ không bỏ mặc tôi.


"Anh đang làm cái trò gì thế? Anh thích làm anh hùng thế à?"


Bạch Nguyên không trả lời tôi, miệng vẫn giữ môi cười. Rồi toàn thân anh phát ra luồng nội lực mạnh mẽ sẵn sàng ứng chiến với mối nguy hiểm đang phóng xuống. Bàn tay còn lại của anh còn khẽ vẩy vẩy tạo kết giới quanh tôi. Dù hành động này chỉ trong vài giây nhưng sao thoát khỏi tầm mắt cú vọ của tôi.


Cũng chỉ trong vài giây ngắn ngủi ấy trong tôi đã có thứ gì đó thay đổi. Khoảnh khắc nhìn vào nụ cười và bóng lưng của Bạch Nguyên mọi thứ xung quanh tôi như ngưng lại. Lòng tin mà tôi muốn buông bỏ như bị Bạch Nguyên thắt chặt.


Bảo Bình đã muốn rời đi rồi, sao anh còn ngốc nghếch níu kéo như thế vậy Bạch Nguyên? Hãy để Sisi trở lại, đừng cố chấp nữa Bạch Nguyên...


Sự cố chấp này là muốn đày đọa tôi, là muốn tôi phải bị dằn vặt cả đời sao?


Ngay khi đường kiếm hung tàn giáng xuống Bạch Nguyên cơ bản là đã kịp đỡ lại được. Nhưng sức Kiếm Tiên đâu có nhãi nhép như thế, chỉ được chốc lát là cả cơ thể Bạch Nguyên đã bị ghì chặt xuống, toàn thân run rẩy cầm cự. Bạch Nguyên răng cắn chặt, chân đã khụy hẳn xuống gồng sức. Phía trên là Dương Dương cũng đang dồn sức ép xuống, lưỡi kiếm trong tay giờ đây trở lên sát đồ ghê gớm. Tôi chưa bao giờ thấy uy lực của Kiếm Tiên khủng khiếp đến vậy.


Dương Dương hạ thủ dứt khoát như này là muốn đoạt mạng tất cả chúng tôi sao?


"Sao huynh lại có hành động bạo ngược thế này, Vương tử tộc Tiên?" Bạch Nguyên nghiến răng nói.


Dương Dương ánh mắt sắc lạnh chẳng hề lay động khi nghe thấy Bạch Nguyên hỏi như vậy. Kể cả khi ánh mắt anh đã quét qua và trực diện với tôi, nó cũng không có chút biến đổi gì.


Cả hai bên đều vận công để áp chế đối phương. Đất đá cũng vì thế mà bị hất tung lên rào rào rồi bị hất văng ra xung quanh đến vạn dặm. Cây cối cũng nghiêng ngả theo cơn chấn động. Nếu như Bạch Nguyên không tạo kết giới quanh tôi thì cái đầu tôi cũng chẳng còn ở gần sát hiện trường như này mà xem phim hành động.


Cơn mưa càng gào thét đến ghê người. Tình hình rõ ràng Bạch Nguyên đang yếu thế hơn. Môi anh đang cố ngậm chặt nhưng máu vẫn vô thức mà chảy xuống qua khóe miệng.


"Tránh ra đi Bạch Nguyên. Kệ tôi." Tôi gắt. "Hắn muốn giết tôi thì cứ mặc hắn."


"Ta... không chấp nhận... những kẻ... hạ thủ... phái yếu." Bạch Nguyên vẫn cố chống cự. "Hành động hèn hạ này, không thể... dung thứ."


Tôi có nhìn nhầm không? Trong thoáng chốc ánh mắt Dương Dương biến đổi. Lực nén xuống đã giảm. Không những thế từ miệng anh máu cũng đang nhỏ xuống tong tong.


Hóa ra Vệ Môn Thần đã tranh thủ đánh lén lúc Dương Dương không để ý. Sự phân tâm thoáng chốc của Dương Dương lúc nhìn tôi đã bị Vệ Môn Thần bắt kịp. Cô ta ngay lập tức dùng Trảo Tứ Chỉ lợi hại của mình trảo ngang sườn Dương Dương khiến cả mảng thịt bị toác ra. Tuy Dương Dương đã nhanh nhẹn tránh sang một chút để vết cắt không vào sâu nhưng rõ ràng cú đòn bất ngờ của Vệ Môn Thần đã khiến Dương Dương không còn áp chế được Bạch Nguyên. Dương Dương nên cảm ơn sự quân tử của Bạch Nguyên đã không lợi dụng lúc này mà tung đòn chí mạng. Nếu là kẻ khác, Dương Dương chắc chắn chết.




Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện