Chương 2: Bí mật đôi mắt Hoàng Nhãn Long
Mật đạo lúc này hoàn toàn ngập trong nước và rất hẹp. Vẫn còn nhiều hình vẽ lạ lùng trên tường nhưng tôi không còn thời gian để nhìn ngắm chúng nữa. Nét vẽ của chúng khá rối loạn và mờ do bị nước rửa trôi, có cố nhìn tôi cũng không hiểu thêm được cái gì cả. Không khéo kẻ tạo ra bộ truyện manga trên tường lúc vẽ đến đây cũng bất ngờ bị ngập trong nước nên không còn tỉnh táo để phóng tác nữa, những hình phác họa này chỉ là vẽ xằng bậy mà thôi.
Tôi cực lực bơi nhưng cơ thể mỗi lúc một nặng nề thêm, đoạn mật đạo thì cứ hun hút không nhìn rõ điểm dừng. Trong nước tầm nhìn của tôi đã bị giới hạn lại rất nhiều. Tôi còn chưa biết phải bơi bao lâu nữa thì đột nhiên Vệ Môn Thần vượt lên đi ngay cạnh tôi. Phải, rất chắc chắn, cô ta "đi" cạnh tôi chứ không "bơi". Tôi nhìn sang cô ta mà quá đỗi kinh ngạc. Cô ta cũng chẳng thể nào tử tế hơn với tôi, bộ mặt cô ta lúc này lạnh ngắt, vô cùng thản nhiên chứng kiến điệu bộ sắp giãy chết của tôi. Thực lố bịch quá, tôi thì cực lực đạp nước, bơi lấy bơi để, giành giật sự sống, còn cô ta thì thảnh thơi đi lại bên cạnh tôi, lại còn nhìn tôi đầy thích thú cứ như đang xem xiếc mèo vậy.
Tôi còn đang bần thần nhìn mái tóc vẫn buông nhẹ trên bờ vai Vệ Môn Thần mà không hiểu nổi thì đột nhiên cô ta vung cánh tay trái lên chụp lấy đầu tôi. Thật nhanh, thật gọn, và không gì dễ dàng hơn. Bốn ngón tay đầy vảy của Vệ Môn Thần từ lúc nào đã dài đến độ này? Cả bàn tay cô ta nắm trọn lấy đầu tôi rất chắc chắn, không hề có chút biểu hiện nào là phải gồng các ngón tay để túm lấy đầu tôi. Chỉ đơn giản là cái đầu tương đối to của tôi lọt thỏm trong lòng bàn tay ma quái của cô ta. Sau đó chỉ dùng ít sức lực Vệ Môn Thần quăng mạnh đầu tôi vào tường mật đạo khiến tôi choáng váng.
Cô ta coi đầu tôi như quả bóng ném, ra tay với tôi không chút do dự.
Tôi quá bất ngờ mà không kịp nghĩ thêm điều gì, tay tôi theo phản xạ cố giằng co thật mạnh để thoát khỏi sự khống chế của Vệ Môn Thần. Nhưng tôi có thái độ bất tuân là như ném thêm lửa vào chảo dầu đang sôi ùng ục, Vệ Môn Thần dùng sức mạnh hơn đập đầu tôi vào tường thêm lần nữa. Sau cú va chạm lần này thì tôi hầu như mất hết khả năng chống cự. Tôi còn nghe rõ tiếng trán mình đập vào vách rất đanh, máu cũng từ đó cứ thế mà tuôn ra chẳng thể kiểm soát nổi.
Tứ chi tôi nhũn oặt chẳng còn chút sức lực nào, cơn choáng váng qua đi thì cơn đau ập đến, nhịp thở cố giữ đều nãy giờ đã hoàn toàn bị nước phủ lấp hết, làn bọt khí cuối cùng cứ thế đua nhau túa ra khỏi mũi miệng. Tôi chỉ còn hấp háy mắt mà nhìn những gì đang xảy ra trước mắt.
Vệ Môn Thần tại sao lại muốn tấn công tôi?
Không sớm không muộn lại ngay lúc này?
Nãy giờ cô ta đâu có thiếu gì cơ hội hạ thủ?
Mà muốn giết tôi thì cũng đâu cần phải dùng cách mất nhiều sức lực thế này, cô ta cố tình đập đầu tôi vào tường để làm gì, chỉ là để cho tôi ngạt thở mà giãy chết trong nước thôi sao? Tôi đương nhiên không phải là kẻ có thể chết vì mất máu được.
Sau hai lần tấn công tôi thì Vệ Môn Thần dừng lại. Cô ta không hề nhìn bộ dạng sắp chết trôi của tôi, dù chỉ là một cái liếc mắt. Một bàn tay của cô ả vẫn giữ trọn cả cái đầu tôi mà nhấc bổng toàn thân tôi lửng lơ trong làn nước. Tôi dù mắt đã toàn sao bay, trán thì tèm lem máu, oxy thì gần như cạn kiệt nhưng vẫn cố nhoài sang quan sát động thái bất thường của Vệ Môn Thần. Cô ta đang chăm chú nhìn hình gì đó trong làn nước mờ đục. Mà không phải, chính xác hơn thì cô ta đang quan sát cái thứ loang lổ đang cuộn cuộn lại thành khối gì đó vô cùng quỷ dị.
Điên mất thôi, có phải mắt tôi đang nhìn nhầm không, đống máu loang của tôi đang tự uốn éo thành một khối mang hình thù kỳ dị, nó cứ như một vật thể không gian ba chiều vậy, vô cùng vi diệu với nhiều rãnh khấc và điểm tối sáng. Đấy là mắt tôi siêu thị mới nhìn được những điểm tối sáng chứ với mắt của Vệ Môn Thần thì cô ta chỉ có thể nhìn thấy đây là khối máu đang vo viên thân mình trong làn nước.
Tôi đường đường là nữ ma đầu sống rõ lâu nhưng đầu óc thì lại quá thiếu nhanh nhạy khi ở cái thế giới kỳ lạ này, vì thế trí tưởng tượng của tôi cũng càng ngày càng tệ theo. Trong tình huống này lại chẳng nghĩ ra được cái việc hệ trọng là Vệ Môn Thần đây không phải là Vệ Môn Thần như tôi đã biết. Cô ta rõ ràng đang nhìn thấu cái khối máu của tôi đang uốn mình tạo hình kia bằng đôi mắt sáng ánh vàng quen thuộc. Phải mất vài giây khủng hoảng tiếp theo tôi mới định hình được rằng Vệ Môn Thần đang dùng đôi mắt của Hoàng Nhãn Long. Cái ánh sáng vàng vàng trong trong xuyên thấu kia không thể nhầm lẫn đi đâu được, đó đích thị là ánh nhìn của mắt Hoàng Nhãn Long.
Vệ Môn Thần vì sao có đôi mắt của Hoàng Nhãn Long và cô ta dùng đôi mắt của nó để nhìn khối máu kia là nhằm mục đích gì thì tôi không tài nào hiểu được. Tôi cũng chỉ còn thoi thóp được vài giây nữa, nào còn tâm trạng để giải đáp thắc mắc cơ chứ. Thậm chí cái khối máu kia có là bảo vật thì tôi cũng chẳng thiết tha gì cả, ngắm nhìn nó cũng đâu có cứu được cái mạng của tôi.
Chỉ có vài giây để ủ mưu nên tôi chẳng nghĩ được gì nhiều. Trong lúc Vệ Môn Thần đang mải mê ngắm nhìn khối máu với nhiều rãnh khấc kỳ lạ tôi liền vung cánh tay có Hoàng Nhãn Long còn đang cuộn chặt lên chính giữa mặt cô ta. Tuy tôi biết hành động này chẳng phải của hạng chính nhân quân tử nhưng là vì cô ta phi quân tử với tôi trước, tôi chỉ đáp trả lại những gì tôi đã miễn cưỡng phải nhận nãy giờ thôi. Cũng công bằng mà, không việc gì phải áy náy.
Vệ Môn Thần vẫn nhanh hơn tôi một nhịp, phản xạ của cô ta rất tốt, dù chỉ mới nhận ra cú đánh bất ngờ của tôi trong tích tắc đã khẽ ngả người ra sau tránh được. Tôi quên mất, cô ta là thần cấp cao của tộc Giáng Long, đâu phải hạng xoàng xĩnh cho tôi dễ dàng đánh lén. Hơn nữa tôi cũng đâu có còn là quái nhân như xưa nữa. Nếu có là Sisi Beled hay là Bảo Bình trước kia thì tôi cũng chưa chắc có thể làm gì cô ta. Ngay từ nhỏ ngài Max chỉ dạy tôi kỹ năng kiểm soát, nếu không thì cũng là các phương thức sống bình thường giống như con người, tuyệt đối không được dùng sức mạnh. Năng lực thực sự của tôi đã ở mức độ nào thì chính tôi cũng chẳng rõ.
Ngài Max chưa bao giờ cho tôi sử dụng sức mạnh, và tôi cũng chưa bao giờ vi phạm lời hứa với ba. Chỉ biết rằng tôi rất khỏe và khả năng thích ứng mau lẹ nên nhanh chóng tự luyện được những kỹ năng để lẩn trốn, mọi thứ tôi cần đều có thể học dù chưa thành thạo, còn đâu tôi thực chẳng có chút gì đáng chú ý hay tiếng tăm đáng gờm nào trong chốn mà người ta vẫn gọi là giang hồ. Tôi luôn là kẻ không biết mình là thứ gì và đang chờ đợi điều gì. Cuộc sống khi không còn ngài Max bên cạnh định hình thực ảm đạm, nhất là khi tôi luôn phải lẩn trốn kẻ thù. Mỗi nhịp thở của tôi đều thường trực trong trạng thái ẩn mình và luôn phải sống dối trá khiến tôi chán ngấy.
Đấy là ở thế giới của tôi, khi đó tôi còn sức mạnh và vài phần ngạo mạn để bất cần, chẳng cần biết đến ai. Nói chính xác hơn thì tôi lạc lõng với chính cái nơi mình sinh ra. Còn ở thế giới này thì tôi còn chẳng có chút năng lực gì hữu ích để có thể ngạo mạn và tùy hứng trừ khử bất kỳ kẻ nào dám động thủ tới tôi. Như lúc này đây thì việc đánh trả lại Vệ Môn Thần với tôi là việc không tưởng và vô cùng ngu dại.
Khổ thay là bàn tay cô ta bây giờ như chân đại bàng quặp chặt lấy đầu tôi, và khi phải ngả người ra để tránh cú đánh của tôi, bàn tay đó vẫn không hề suy chuyển chút nào, thậm chí còn quặp chặt hơn. Cái đầu tôi không khéo sắp bị bóp méo đến nơi rồi. Tôi còn chưa kịp oán thán thành lời thì bàn tay còn lại của nữ nhân này đột ngột vung lên như chuẩn bị thụi cho tôi một nhát trả đũa.
Trong các tình huống nguy cấp tôi luôn nhìn nhận mọi việc rất tỉnh táo. Có vẻ như những lúc thế này não bộ tôi mới được sắp xếp về đúng vị trí. Và giờ tôi dám khẳng định, bàn tay Vệ Môn Thần chỉ có bốn ngón, nó sần sùi đầy vảy với các ngón tay dài phải đến năm đốt và có móng quặp. Tôi không dám hình dung ra hình hài thực sự của Vệ Môn Thần vì cô ta bây giờ như quái nhân hiện hình.
Cả hai bàn tay của Vệ Môn Thần đều biến dạng khiến tôi rùng mình, mặc dù thân hình mảnh mai mang đầy vẻ gợi cảm và gương mặt xinh đẹp kia vẫn nguyên như lúc đầu. Tiếc thay khi đôi mắt tĩnh lặng của Vệ Môn Thần từng khiến tôi yêu thích lại bị lắp ráp sơ sài bằng đôi mắt ánh vàng của Hoàng Nhãn Long, nó vô tình khiến cô ta thành một sản phẩm lỗi trầm trọng. Và tôi thực không thích bộ dạng mới này của Vệ Môn Thần.
Đôi mắt vàng đó đang đổ ánh nhìn về phía tôi, xem chừng là sẽ không thể có phần nào yêu mến được nữa rồi. Nếu cô ta có thể nhìn thấu cái gì từ tôi thì hãy cố mà nhìn ra điều tôi muốn nói đi, cô ta muôn phần không nên đánh cắp đôi mắt của Hoàng Nhãn Long.
Bàn tay bốn ngón của Vệ Môn Thần hung tàn quặp lấy cổ tôi thít chặt, đôi mắt vàng sáng lóe của cô ta chiếu thẳng vào mặt tôi trở nên thực đáng sợ. Động thái này dễ cô ta muốn bẻ ngoéo cái cổ của tôi lắm, rồi nếu như cô ta có nhiều pháp lực ẩn chứa thì chỉ thổi vù một hơi lửa phép là tôi tiêu đời. Quái nhân bất tử như tôi mà không còn cái đầu của chính mình thì kết cục vô cùng bi thảm sẽ là cái chết đến linh hồn cũng tiêu tán sạch bách không còn chút gì để tái sinh sang kiếp khác. Nếu nói tôi bất tử thì chỉ đúng với trường hợp là thời gian sống của tôi nhiều hơn con người thôi chứ không có nghĩa tôi không thể chết.
"Hóa ra muốn giết ngươi lại chỉ đơn giản thế." Vệ Môn Thần đột nhiên cười lạnh.
Ố, cô ta thực sự đọc được ý nghĩ của tôi!
Tôi suýt nữa uống mất một ngụm nước to vì kinh hãi. Vệ Môn Thần có thể nhìn thấu những gì tôi đang tưởng tượng trong đầu và câu đầu tiên cô ta chịu nói với tôi lại có ngữ khí vô cùng đe dọa.
Tại sao cô ta có thể làm được việc đó, đến cả Anh Nhi mạnh như vậy còn không đủ khả năng làm gì với đầu óc của tôi cơ mà? Lúc trước đúng là cô ta đột nhập vào giấc mơ của tôi rồi. Cô ta đã thấy quá khứ của tôi, đã thấy ba tôi, thế giới của tôi, và... thấy cả hình bóng Thái tử trong đó.
Phần ký ức mà tôi đã bị mất đi chút ít không lẽ là do Vệ Môn Thần gây ra? Cô ta đã dùng cách thức nào đó chọc ngoáy vào đầu óc tôi khiến tôi không thể nhớ ra Thái tử đã làm điều gì khủng khiếp với mình và khiến mình căm hận cậu ta như vậy.
Cô ta có thể làm được những chuyện tày trời như vậy là vì có đôi mắt của Hoàng Nhãn Long. Tôi chưa bao giờ nghe nói đôi mắt của con rồng đó có thể nhìn thấu tâm trí người khác. Cũng chưa bao giờ nghĩ được rằng đôi mắt đó có thể đảo lộn nhận thức của não bộ một vật thể sống.
Ngay từ đầu mục đích của cô ta là đoạt lấy đôi mắt của Hoàng Nhãn Long. Và cô ta tiếp cận Thái tử là có mục đích. Và giờ thì cô ta đã biết cái bí mật khủng khiếp nhất của tôi.
"Xem bộ mặt run sợ của ngươi kìa, thực rất vừa mắt ta." Vệ Môn Thần vẫn giữ giọng điệu cũ.
Giờ thì tôi đã hiểu cảm giác khi mọi suy nghĩ của mình đều bị đối phương thấy hết thực khó chịu đến độ nào, và tôi rất ghét bị nhìn thấu như thế, giống như mọi điều ám muội của mình đều bị người ta lén lút xem trộm, không còn chút tôn trọng bí mật riêng tư. Giờ tôi càng suy nghĩ linh tinh, tâm trí càng hỗn loạn thì Vệ Môn Thần sẽ biết tất cả mọi chuyện mất. Tôi không thể để cô ta điều khiển mình được, trên đời này tôi ghét nhất là bị kẻ khác biến thành con rối, và mình bị tước mất quyền làm chủ.
"Ta thực sợ ngươi rồi đấy!" Tôi cố nặn thật rõ cái suy nghĩ này trong đầu để Vệ Môn Thần đọc được.
"Còn dám ương bướng với ta. Ngươi cũng gan thật!" Vệ Môn Thần nói mà thái độ sao lại giống cái lúc vẫn còn là bức tượng Bí Hí ma quái trấn kỳ môn thế. Bức tượng không mắt đó rõ ràng đầy dã tâm, nhất quyết đòi mạng Thái tử để hồi sinh. Bằng cách nào mà nó có thể cướp đôi mắt của Hoàng Nhãn Long?
Đôi mắt vàng khè càng lúc càng dí sát vào mặt tôi cái ánh nhìn đe dọa, tôi đã như này rồi thì Vệ Môn Thần cần gì ở tôi?
"Ta cần ngươi phải chết nhưng lại không được phép giết ngươi!" Vệ Môn Thần thản nhiên tiếp lời.
Cô ta không phút nào thôi lởn vởn quanh não bộ và lục lọi đầu óc của tôi, như này nếu tôi có muốn ủ mưu gì thì cũng sẽ bị cô ta thấy được hết. Còn cơ thể tôi thì đã bị nước ép chặt thành tảng băng rồi, có muốn hành động gì cũng phải trông chờ vào phép lạ.
"Sao cô lại hành động như này?" Tôi cố không suy nghĩ lan man để Vệ Môn Thần có thể cho tôi câu trả lời khớp nhất.
Cô ta thực phải có mục đích rất mờ ám, bởi muốn tôi chết thì Vệ Môn Thần bày nhiều trò như này thực hao tổn công sức. Mấy công đoạn rườm rà này đang lãng phí chút oxy còn lại trong phổi tôi rồi.
"Là vì... Thái tử."
Thái tử? Sao lại là vì cậu ta?
Vệ Môn Thần gằn giọng rồi lôi tôi đi một mạch trong làn nước đen đặc. Tôi càng rối bời chẳng hiểu nữ nhân này bị làm sao nữa. Cô ta còn kỳ lạ hơn những đứa trẻ trong hàng chục ngôi trường dạy trẻ tự kỷ và dị biệt tôi đã phải theo học trong suốt mấy trăm năm. Tôi không khỏi cười khổ trong lòng, mình đang ở trong tình trạng thê thảm đến mức này rồi mà còn nghĩ tới những chuyện ngày xưa, xưa xửa xừa xưa. Giấc mơ quá khứ tai hại đã nhắc tôi nhớ rằng chính mình cũng đã nhiều lần là một trong số họ. Tôi cũng là quái nhân.
Vệ Môn Thần không rõ đã biết được những gì nữa rồi mà cứ thế lao vút đi trong đường hầm đầy nước tối tăm. Cô ta đã thấy gì trong cái khối máu đầy rãnh khấc kỳ lạ đó? Và tại sao lại là máu của tôi?
Cô ta cố tình đập đầu tôi vào tường hầm, lại đúng vào vị trí không rõ hình vẽ kỳ lạ* trên đó là thứ gì mà vừa quen vừa lạ. Vấn đề là ở tôi hay ở vị trí mật đạo đó, hay là ở chính cái hình vẽ thoắt ẩn thoắt hiện trên tường?
Có một điều mà tôi nhất thời hoảng loạn đã không chú ý, lúc Vệ Môn Thần nhìn chằm chằm vào khối máu kỳ lạ đó, đôi mắt vàng khè của Hoàng Nhãn Long đã chiếu ánh sáng lên hình ảnh 3D kia và tạo ra nhiều điểm sáng khó hiểu trên nó. Những điểm sáng đó phong tỏa khắp cả khối máu cứ như ai đó đang đánh dấu tọa độ kho báu vậy.
* Hình vẽ trên tường hầm này giống hình vẽ máu trong mật thất ở bụng lão Quy tổ dạo trước.
Bình luận truyện