Khuyết Ấn/Dương Bình Nhi - Quyển 2: Phá Cửu Kỳ Môn Trận

Chương 20: Nổi loạn 4



Suýt chút nữa tôi rơi tự do từ trên ngọn cây xuống.


Tôi thực muốn nổi điên với cảnh tượng mình đang phải miễn cưỡng chứng kiến. Thế quái nào tôi lại ở trong vòng tay Thái tử như thế kia, lại còn vô cùng lẳng lơ. Thái tử và Tâm Nhân Ảnh rốt cuộc là đang làm cái trò gì vậy? Thái tử trước giờ đâu có mang cái vẻ mặt của tên háo sắc như thế, nhất mực cưng nựng nữ nhân. Còn Bảo Bình tôi mà lại trơ trẽn ngồi trong lòng Thái tử và mơn trớn cậu ta, rồi cười đùa như thể mấy cô gái làng chơi. Đây là muốn hủy hoại thanh danh của tôi mà.


Không những thế, Bảo Bình tôi mà lại có cái cổ dài ngoằng kinh tởm như vậy á. Đùa tôi chắc.


Tôi đúng là muốn cắn lưỡi luôn cho đỡ uất ức. Tôi thì khốn khổ với mấy cái cạm bẫy chết tiệt trong Cửu Kỳ Môn Trận còn Thái tử thì đang trêu hoa ghẹo nguyệt ở kia, lại rất chi phóng đãng...


Lửa giận của tôi bốc lên ngùn ngụt khiến Bạch Nguyên và Vệ Môn Thần đều hốt hoảng không hiểu chuyện gì kinh khủng đang xảy ra. Bọn họ căn bản không thể nhìn xa như tôi cho nên cũng chẳng biết cảnh tượng trác táng của Thái tử đang diễn ra ở kia. Túm lại tôi rất chi là bực bội, vô cùng bực bội.


Phải cố gắng lắm tôi mới nuốt trôi được cơn tức tối mà nói cho hai người kia nghe tình hình ở hướng Tây có một kỹ viện. Bạch Nguyên đầu tiên không tin, Vệ Môn Thần thì càng chẳng thể nào chấp nhận nổi. Sau một hồi tự vấn Bạch Nguyên hùng hổ:


"Chắc chắn đó không phải là Anh Vũ."


"Anh nghĩ là tôi đang nói dối sao?" Tôi gằn từng tiếng.


"Tôi không nghĩ cô nói dối." Bạch Nguyên vội phân trần. "Chỉ là Anh Vũ tuyệt nhiên không phải như thế. Cái tay cứng đầu và kiêu ngạo đó còn chẳng bao giờ cho bất kì anh chạm vào mình chứ đừng nói là âu yếm con gái. Khi ta biết Bình kỳ nhân là người thương của Thái tử ta đã thấy rất lạ rồi. Kẻ nào mà dám động chạm tới thân thể cậu ta đều chết mất xác chứ đừng nói gì đến chuyện... Nhưng vì Bình kỳ nhân cũng khá là... bạo nên ta còn có thể hiểu được."


"Anh đang chửi khéo tôi đấy à?" Tôi càng hậm hực. "Tôi là người thương của tên chết bằm đó hồi nào?"


"Vậy cớ gì mà cô tức tối thế? Chuyện nam nhân ham mê sắc tình nhục dục là chuyện bình thường mà." Bạch Nguyên lại càng tỉnh bơ nói.


Bạch Nguyên đúng là đang ngàn lần cố ý chọc tức tôi. Tôi thực chỉ muốn một phát đá bay Bạch Nguyên đi thôi. Cái gì mà bình thường chứ. Bộ dạng Bảo Bình tôi mà có thể lẳng lơ như vậy à? Còn Thái tử là kẻ biết giữ mình như thế bao giờ, ngoài cái bộ mặt ngang ngược khó ưa lúc nào cũng khinh thường người khác.


"Thái tử là người như vậy à?" Vệ Môn Thần thật thà hỏi.


"Ý nàng nói về vấn đề gì?" Bạch Nguyên chợt giả ngây ngô.


"Việc không thích ai chạm vào thân thể..." Vệ Môn Thần bỗng chốc ngại ngùng, gương mặt đã ửng đỏ lên.


Bạch Nguyên thấy điệu bộ đó của Vệ Môn Thần liền giở ngay bộ mặt nghiêm trọng để nâng tầm của vấn đề, nhưng những lời nói sau đó của anh ta lại rất chân thật, không hề đùa cợt như vẻ mặt: "Anh Vũ trước giờ rất ngang ngược, không có chuyện cậu ta thân mật với người khác. Bởi trên vai cậu ta từ nhỏ là cả ngàn trách nhiệm nặng nề, nguy hiểm luôn rình rập. Lúc nào Anh Vũ cũng phải sống trong tình trạng cảnh giác và đề phòng. Cậu ta thực chất chẳng tin tưởng ai. Có vẻ thì giống như kẻ sống ích kỷ chỉ biết bản thân mình nhưng lại luôn phải lo nghĩ cho đại cục. Thực ra Anh Vũ cũng rất đáng thương. Cái danh phận Thái tử có khác nào gông cùm, xung đột giữa Nam Thành và Bắc Thành thì lúc nào cũng như chảo lửa, lớn lên trong môi trường như thế thì Anh Vũ nào biết hạnh phúc và yêu thương là gì."


Mấy lời rườm rà của Bạch Nguyên chỉ trôi vào đầu tôi được một nửa. Thái tử vốn là người như vậy sao? Cậu ta thực sự không thích ai chạm vào? Tôi chợt nghĩ ngay đến vẻ mặt của Thái tử lúc Vệ Môn Thần túm chặt lấy chân cậu ta ở dưới hào nước. Lúc đó quả thực cậu ta đã cố gắng kiềm chế để không đá bay cô ả. Vậy mà tôi thì đã chẳng nhân nhượng đùa cợt khi cậu ta còn đang bị Quận chúa phong ấn trong bụng lão Quy tổ. Còn nhiệt tình sàm sỡ Thái tử mà không chút ngượng ngùng. Tôi đã chẳng biết gì cả, sau tất cả mọi chuyện đã xảy ra, cuối cùng thì tôi cũng ích kỷ lắm, chỉ biết mỗi bản thân mình.


Bạch Nguyên nhìn tôi rồi khẽ thở dài: "Anh Vũ thực rất coi trọng cô đấy Bình kỳ nhân ạ."


"Cái quái gì mà coi trọng tôi." Tôi gầm lên. "Anh không thấy là trong khi tôi là một kẻ chẳng có pháp lực hay sức mạnh, võ công cũng chẳng có tí xíu nào, khả năng phòng thân cũng là con số không. Vậy mà cậu ta bỏ mặc tôi đến hai lần. Mặc kệ tôi tự sinh tự diệt suốt thời gian qua. Đây là hành hạ tôi chứ coi trọng tôi cái nỗi gì."


Bạch Nguyên chợt cười làm tôi càng khó chịu, sau anh ta mới thờ ơ nói: "Đó là do cô nghĩ không sâu. Cũng có thể cô căn bản không có tình cảm của con người. Nếu đúng như cô nói ở đó có cả bầy Tâm Nhân Ảnh cùng Thái tử, vậy thì tại sao cô lại có thể nhìn thấy một Bảo Bình khác?"


Điều đó tôi cũng thấy kỳ quặc thật. Lẽ ra nhìn vào Tâm Nhân Ảnh tôi phải thấy là người khác, người mà tôi có tâm nguyện nhớ thương. Và người đó không thể nào là chính bản thân tôi đươc. Nếu tôi lại chỉ muốn nhìn thấy tôi thì lố bịch quá. Nhất là tôi với cái cổ dài ngoằng thế kia thì gớm ghiếc lắm lắm. Vậy thì Tâm Nhân Ảnh đó là thế nào? Lần trước nhìn thấy nó thì là bộ dạng Dương Ma, sao lần này lại là Bảo Bình tôi?


Biết tôi cũng sẽ chẳng chịu hiểu ra vấn đề, Bạch Nguyên mới giải thích rằng Tâm Nhân Ảnh đó phản ánh tâm nguyện của Thái tử. Tâm nguyện đó là khát khao mãnh liệt đến nỗi tất cả ai nhìn vào Tâm Nhân Ảnh cũng chỉ thấy một đối tượng duy nhất mà Thái tử muốn thấy. Đó là hiện thân của tôi. Bảo Bình cổ dài ở đó là do Thái tử tạo ra. Và để thỏa tâm nguyện của bản thân Thái tử đã giữ chặt Bảo Bình đó cho riêng mình.


Sau cùng thì Bạch Nguyên không muốn làm khó tôi, vấn đề đó chưa đáng bàn tới vào lúc này. Bạch Nguyên liền lảng sang vấn đề khác vô cùng quan trọng. Ở đó là cả bầy Tâm Nhân Ảnh biến hóa khôn lường. Lần trước mới chỉ chạm trán một con mà đã chật vât như vậy rồi. Giờ lại cả đàn Tâm Nhân Ảnh lợi hại như vậy thì làm sao mà thoát khỏi đây, và bằng cách nào thức tỉnh được Thái tử. Nếu cứ mãi đắm chìm ở đó, trong nỗi hối hận vì những gì đã gây ra cho tôi mà để Tâm Nhân Ảnh thao túng, dần dần chính Thái tử cũng sẽ bị Tâm Nhân Ảnh nuốt trọn. Nguyện vọng của Thái tử càng lớn thì Tâm Nhân Ảnh càng mạnh. Còn pháp lực của Thái tử thì càng tiêu hao để tái hiện tâm nguyện của mình.


Vòng vo một hồi thì Bạch Nguyên đúc kết lại rằng Tâm Nhân Ảnh thực chất là mượn sự yếu đuối trong tâm hồn con người và hút sự sống của họ. Nó thỏa mãn nguyện vọng của con người rồi dần dần thao túng họ để sau đó chiếm đoạt thân thể họ. Tâm Nhân Ảnh cũng có tham vọng thực thể mình. Bởi nó tồn tại là nhờ tâm nguyện của con người. Nó không có hình dạng nhất định. Nó càng hút nhiều tâm nguyện của con người thì lòng tham được thực thể hóa của nó càng mạnh. Sau cùng nó sẽ có đủ khả năng có một hình hài hoàn hảo và nó có thể tồn tại như một sinh vật sống, không phải phụ thuộc vào tâm nguyện của con người nữa.


Như thế này thì Tâm Nhân Ảnh có khác nào bọn cướp xác đoạt hồn đâu. Chỉ khác là nó khiến con người chết trong vọng tưởng của mình.


Còn tôi vì sao lại thấy được hình dáng thật của Tâm Nhân Ảnh thì đã quá rõ ràng, trong tôi chẳng tồn tại thứ tình cảm nào cả.


Thái tử đúng là đồ ngốc, một kẻ ngạo mạn như cậu ta mà lại để thứ tầm thường như Tâm Nhân Ảnh thao túng. Vậy mà còn đòi cầm quân khởi binh kháng chiến à? Bao tính mạng phải đặt vào tay cái kẻ hợm hĩnh đó thì thật là... Thái tử thực khiến tôi thất vọng. Nếu chỉ vì cảm thấy có lỗi với tôi mà không dám đối mặt, tự mình chôn vùi vào tâm nguyện sai lệch như vậy khác nào tự sát. Cậu ta muốn chết thì cũng phải có sự cho phép của tôi. Không phải chỉ vì việc Thái tử đã bỏ rơi tôi hai lần mà tôi muốn tính toán nợ nần. Cái chính là Thái tử và Anh Nhi đã kéo tôi tới cái nơi quái quỷ này. Số mệnh tôi thay đổi là do hai người đó. Giờ họ cứ phủi tay như không thì tôi sao có thể chấp nhận nổi. Tôi cuối cùng sẽ ra sao đây?


Hiện tại tính mạng Anh Nhi đang nguy kịch như vậy, dù biết chẳng thể làm gì để thay đổi cái số phận nghiệt ngã ấy nhưng tôi không muốn bỏ cuộc lúc này. Tôi sẽ chưa dừng lại khi Quận chúa còn đang nhởn nhơ ngoài kia.


Tiếc thay Bạch Nguyên và Vệ Môn Thần sẽ chẳng thể nào hiểu được mớ bòng bong trong đầu tôi. Để nói rõ ngọn ngành từ đầu tới cuối cùng không chỉ đôi ba câu mà rõ được. Chuyện xảy ra khi đó và sự có mặt của tôi ở nơi này chỉ có Thái tử và Anh Nhi biết. Khổ thay hai người họ đều mơ màng về cái gọi là ác duyên đấy. Tôi đây còn biết đi đâu về đâu. Việt Quốc thì sắp xảy ra chiến tranh. Đến cả đồi hoa Bách Mộc Thảo cũng có nguy cơ bị thổi bay. Còn nơi nào cho tôi dung thân nếu cứ bị mắc kẹt mãi ở nơi này, và nhìn tất cả những người tôi quen biết lần lượt ra đi.


Tôi không muốn chuyện đáng sợ đó xảy ra. Nhất định phải đưa Thái tử quay trở về. Anh Nhi đã nói thế. Tôi muốn làm theo và hoàn thành những gì Anh Nhi đã nói.


Sau cùng thì ba chúng tôi cùng bàn bạc cách đột nhập vào hang ổ Tâm Nhân Ảnh. Phiền phức nhất là chỉ mình tôi mới nhìn thấy Tâm Nhân Ảnh có cái cổ dài ngoằng. Tôi thì không dễ bị chúng thao túng nhưng chẳng có cách nào hạ được chúng. Còn Bạch Nguyên và Vệ Môn Thần thì lại quá dễ bị Tâm Nhân Ảnh làm rối trí. Giờ mà đụng độ nhau, hai người họ nhìn thấy hàng loạt Thái tử và Ngô Thông thì chẳng giao chiến được rồi. Trong lúc hỗn loạn rất có thể sẽ đánh trúng Thái tử thật, và cả chính tôi khi Tâm Nhân Ảnh kia luôn mang hình dạng Bảo Bình. Bọn Tâm Nhân Ảnh đó lại rất lợi hại, làm sao mà hạ được chúng?


Nhưng cái thứ tởm lợm kia dám mang bộ mặt của tôi mà ôm ấp Thái tử, chuyện này không thể chấp nhận được.


Tôi không suy tính nữa, nhất quyết xông tới chỗ lãnh địa của Tâm Nhân Ảnh. Từ giờ tới đó cũng phải mất nửa ngày, vẫn còn kịp để nghĩ cách. Tôi làm sao có thể chấp nhận hình dáng mình với cái cổ gớm ghiếc đó.


Nhìn điệu bộ vội vã của tôi đã gây cho hai người kia hiểu lầm gì đó vô cùng trầm trọng. Họ chưa vội hỏi nhưng bản mặt cả hai thì như đi táo mấy ngày khiến tôi vô cùng khó chịu.


Sau cùng mất hết kiên nhẫn Bạch Nguyên mới không ngừng lải nhải: "Cô đừng để tình cảm lấn át hết lý trí chứ." "Lúc này không phải lúc để ghen tuông." "Thái tử không phải một kẻ trăng hoa, với Tâm Nhân Ảnh thì càng không thể có hứng thú..."


Cả đoạn đường rừng hiểm trở Bạch Nguyên vẫn tiếp tục phân trần về cái vấn đề chẳng liên quan đó. Tôi ước gì trong tay lúc này có vài Thạch Quái để nhét kín miệng anh ta luôn cho rồi.


Đường đi tới lãnh địa của Tâm Nhân Ảnh lại chẳng dễ đi chút nào. Về khoảng cách thì không quá xa nhưng đi rồi mới thấy rất kỳ lạ, cứ cảm thấy càng đi càng xa vời. Khu rừng nhiệt đới này um tùm quá mức, lại ẩm ướt khó chịu. Tôi cũng chưa hiểu phải giải thích như nào cho đúng. Chỉ biết rằng nơi này rất ma quái. Không biết có phải do chướng khí quá nặng hay không nữa.


Đã sẩm tối ba chúng tôi vẫn chưa tới nơi. Theo tính toán lẽ ra giờ chúng tôi đã dự vũ hội với lũ Tâm Nhân Ảnh rồi. Vậy mà vẫn chưa thấy tăm hơi lũ quái đản ấy đâu cả. Đêm buông xuống thì mùi nguy hiểm càng nặng, chẳng biết chuyện quái gì sẽ xảy ra tiếp theo. Tôi thực không hiểu. Chúng tôi không đi đường vòng, rõ ràng là đi một mạch, ra-đa nghe nhìn của tôi vẫn tốt, tuyệt đối không có chuyện chúng tôi lạc đường. Sao càng đi lại càng hun hút? Cảm giác lúc này cứ như cái lần tôi đi vào vịnh Bái Tử Long vậy. Bao quanh tôi tưởng như đang là Sơn Hải Giáng Long Trận Pháp đồ sộ và biến hóa khôn lường.


Cảnh tượng trác táng của Thái tử đã rất gần chúng tôi, mỗi lúc một rõ hơn. Xung quanh là lũ lâu la Tâm Nhân Ảnh cứ đi đi lại lại cười cười nói nói không ngừng. Thái tử và cái lũ cổ dài đó còn cùng nhau nâng ly rượu, uống đến cạn sạch rồi lại tiếp tục nốc thêm nhiều ly khác. Những cái cuống họng dài ngoằng của Tâm Nhân Ảnh luôn rung rung như bụng rắn đang nuốt con mồi, nhìn mà muốn nôn. Vậy mà Thái tử vẫn cứ ở đó đùa giỡn với chúng. Uống và không ngừng cười cợt, rồi lại uống. Chuỗi hành động kinh tởm đó vẫn đang tiếp diễn.


Thái tử không chỉ uống rượu mà còn trêu ghẹo cái thứ chết tiệt đang mang bộ mặt của tôi.


Thậm chí còn hôn nó.


Cảnh tượng đó... thực vô cùng chướng mắt.


Tôi chẳng còn tin những gì mình đang thấy là sự thật. Anh Vũ mà tôi biết không thể nào biến thành kẻ trăng hoa như này. Nếu cậu ta biến thành ác ma giết người không chớp mắt thì tôi còn thấy thỏa đáng.


Ngột ngạt nhất là bộ mặt lẳng lơ của Bảo Bình cổ dài kia, tưởng như chỉ vươn tay ra là tôi đã có thể bóp nát, vậy mà khoảng cách đi tới đó cứ như đang bị bóng tối nuốt chửng. Quãng đường đi lúc này lại thăm thẳm với muôn trùng mối nguy hại rình rập. Trong tình cảnh này nếu ba chúng tôi bị tấn công bất ngờ thì rõ là tiêu đời rồi. Có khác nào lạc vào thiên la địa võng của Tâm Nhân Ảnh, mãi chẳng thể thoát ra được, sau cùng thì chỉ nằm thoi thóp chờ chúng tới đánh chén.


"Ngươi có chắc đang đi đúng đường không?"


Vệ Môn Thần đột ngột quay sang hỏi tôi, không những thế đôi mắt vàng sáng quắc như hai cái đèn pha còn rọi thẳng vào mặt tôi khiến tôi nhất thời giật mình mà hét toáng lên. Cô ta quả thực đã dọa tôi chết khiếp. Trong bầu không khí u ám tự dưng lại trưng đôi mắt kinh dị đó ra là muốn dọa chết tôi mà. Tôi còn chưa hết hoảng thì Bạch Nguyên lù lù xuất hiện như ma trơi sau lưng. Toàn thân anh ta không ngừng run lẩy bẩy, hai tay quặp chặt lại, miệng há hốc, mắt lờ đờ... Đủ các dấu hiệu của một xác chết. Lần này thì đến lượt tôi và Vệ Môn Thần cùng hét. Chuyện quái quỷ gì đã xảy ra với Bạch Nguyên, mới chỉ một ngày đường đã thành xác chết di động.


Sau cùng thì Bạch Nguyên gục xuống, miệng rên rỉ từng chữ: "Ta... đói... đói... đói..."


Hành động không chỉ có vậy, Bạch Nguyên vì không đứng nổi mà ngả hẳn vào người Vệ Môn Thần. Nói đúng cách thức của từ "ngả" trong trường hợp này là mặt của Bạch Nguyên đã rất tự do úp xuống... ngực của Vệ Môn Thần. Tuy toàn thân Vệ Môn Thần đầy vảy, vòng một của cô ta cũng vậy, dát kín đặc lớp vảy sáng bóng, nhưng như này thì quả quá sức chịu đựng của cô ả rồi. Cái từ đói, đói, đói của Bạch Nguyên còn không ngừng bập bùng ở vị trí nhạy cảm đó.


"Hắn... có thực là chú họ Thái tử không?" Vệ Môn Thần gằn giọng quay sang phía tôi. Mặt cô ả đã nổi đầy gân xanh, kết hợp với đôi mắt vàng khè thì càng đáng sợ. Cô ta dễ muốn cho Bạch Nguyên một trảo tan xác lắm.


Tôi vội vàng khẳng định khi thấy bốn cái vuốt quặp đã sẵn sàng tư thế. Bạch Nguyên đúng là muốn tìm đến chỗ chết sớm hơn bị chết đói rồi.


*LND*


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện