Chương 11: Mật mệnh 3
Tôi hiểu ý Thái tử muốn nói, đương nhiên, tôi sẽ chẳng dại dột tùy tiện liều mạng vì kẻ khác thêm lần nào nữa, cái kết cục kinh tởm và bét nhè như này tôi không đời nào thích cho nổi. Cũng bởi tôi thực sự chán ghét người tốt rồi, khi lòng tin không đủ, họ trở nên thật tàn nhẫn, họ luôn biết cách khiến nỗi cô đơn tầm thường trong tôi vô thức trỗi dậy. Nhưng tôi đã không thể nhìn thấu tâm tư thực sự của Thái tử. Cậu ta đang rất giận tôi. Giận đến mức không nể nang gì mà ghì đầu tôi xuống sát sạt sàn nhà. Mùi máu và cái cảnh tượng không thể kinh khủng hơn trước mắt khiến tôi muốn nôn. Động thái này của Thái tử không đơn giản như đang dằn mặt tôi...
Kỳ Hương Vương đột ngột trồi lên khỏi vũng máu dưới sàn nhà, ngay cạnh bàn tay nhỏ xíu mang dấu nguyền. Y chỉ trồi lên đúng cái miệng lẩn khuất trong đám khói xám xịt, mùi hương vô cùng ngột ngạt. Y nhếch mép thì thụp:
"Thằng nhãi kia đang nói những lời bất kính gì vậy, hôn thê của ngươi đang ở bên kia kìa. Nô lệ của ta thì có gì không tốt?"
Ở cự ly này tôi chỉ biết lắc đầu nguầy nguậy, mặt nhăn nhó, không biết phân bua sao cho không bị lộ tẩy. Kỳ Hương Vương đang nói những lời vô cùng khiếm nhã với một kẻ cao ngạo như Thái tử.
"Ai là nô lệ của ngươi?" Thái tử quắc mắt, cố cúi thấp người xuống sàn gằm ghè. "Chưa được sự cho phép của ta, kẻ nào dám tự ý quyết định."
"Ranh con ngạo mạn." Kỳ Hương Vương hừ lạnh, "ngươi chỉ là một tên vô tích sự, chẳng làm được cái gì hết, nước mất nhà tan mà còn ở đây mải mê chuyện yêu đương... Ngươi có gì mà huênh hoang."
Tôi không tin nổi những gì Kỳ Hương Vương đang nói. Dám chắc mắt tôi đã lồi ra cả mét vì kinh ngạc rồi.
"Ta sẽ giết ngươi." Thái tử tím mặt.
Tôi vội ôm chặt Thái tử, tôi sợ nếu nói quá lớn thì cả đám đang vây quanh Dương Dương kia sẽ biết hết mọi chuyện. Thái tử đang trong tình thế bất lợi, nguy hiểm muôn trùng, bất kì một giây sơ sẩy cũng để lại hậu họa khôn lường.
"Ta vốn không thể chết," Kỳ Hương Vương cười khành khạch như ma làm, "cô ta đã là nô lệ của tộc Gió, cô ta không thể bội thề. Giao Ước với Kim Bảo Chứng Tụ Huyết vĩnh viễn không thể xóa bỏ. Ngươi cũng to gan lắm nhãi ranh, dám che dấu một kẻ từ thế giới khác làm của riêng. Cô ta không thuộc về mảnh đất Việt Quốc này, cũng chẳng thuộc về bất cứ nơi nào trong thời đại của chúng ta, chi bằng để cô ta làm nô lệ của ta, đây là cách trói buộc tốt nhất. Ngươi cũng chẳng thể làm được gì tốt hơn nếu như Việt Quốc còn chưa thống nhất. Ngươi thân là Thái tử của Việt Quốc mà quá vô dụng. Đất nước ngươi đã tăm tối đến mức nào rồi, còn ai muốn theo một lãnh tướng nhu nhược như ngươi."
Kỳ Vương Vương rất khinh miệt khi nói những lời này, dù không nhìn thấy mặt nhưng nghe ngữ khí cũng đã đủ hình dung ra bộ dạng đáng ghét đó của y.
Y tiếp tục:
"Ngày mai Thái tử sẽ tiến đánh thành Cọc Đầu phải không? Đầu óc ngươi bị ròi bọ ăn rồi chăng? Xem ngươi đang làm cái trò ngu xuẩn gì... kéo theo toàn bộ tướng giỏi ít ỏi trong tay tới căn nhà này, bỏ mặc binh sỹ chiến tử của mình ngoài chiến trường. Cọc Đầu là thành chủ chốt, phải có nó mới hòng giải vây Nam Thành. Sáu tháng qua bao nhiêu người đã phải bỏ mạng vì cuộc chiến vô nghĩa rồi? Chuyện hệ trọng như vậy mà ngươi không biết cân nhắc nặng nhẹ, Bắc Thành chìm trong chiến loạn đã gần một năm, Nam Thành bị vây hãm, Nam Vương mất tích, các tộc chém giết lẫn nhau tranh giành vương quyền, dưới trướng của An Hầu dân chúng lầm than ai oán không kể xiết, Thái tử ngươi rốt cuộc làm được gì?"
Thái tử thần sắc u tối, mím chặt môi. Tôi vội quàng tay ôm gọn cả hai cánh tay đang gồng lên đầy giận dữ của Thái tử.
Vệ Môn Thần đột ngột giáng một trảo xuống vũng máu xé toạc cả đám khói u ám. Kỳ Hương Vương vẫn chưa muốn thôi, giọng y liến thoắng đâu đó dưới sàn nhà:
"Vệ Môn Thần, thần tử cấp cao của tộc Giáng Long giờ kiêm cả bảo mẫu sao?"
"Đó là việc của ta, chẳng liên quan gì tới ngươi." Vệ Môn Thần nghiêm mặt, tay thủ thế.
Tôi nắm chặt tay Thái tử, ra hiệu cho cậu ta hãy bình tĩnh, dù trong lòng cũng bức bối lắm lắm. Thái tử lạnh lùng hất tay tôi ra rồi nghiêng người giữ khoảng cách. Tôi ngây phỗng mất mấy giây. Thái tử còn lộ ra cái biểu cảm như thể đang nhìn thấy bệnh dịch, rồi nghiến răng, chỉ thẳng tay vào mặt tôi:
"Cô đã chọn theo gã thì đừng bỡn cợt ta."
Môi tôi giật đùng mấy cái. Sao mọi chuyện lại thành ra thế này?
Kỳ Hương Vương hạ giọng thấp hơn, tốc độ nói cũng nhanh hơn, Vệ Môn Thần cũng đối đáp lại tương tự khiến tôi và Thái tử nghe không kịp. Nếu là người thường, trăm phần trăm sẽ chẳng nghe được hai người họ nói gì ngoài tiếng gió xào xạc dưới mưa. Đại loại tôi có thể hiểu hai người họ được coi là bậc lão thành theo chiều dài lịch sử của Việt Quốc, đương nhiên nói chuyện gần như ngang tầm. Nội dung bọn họ nói rất nhiều, ngôn từ hoa mỹ và khá cổ, nhưng vì quá nhanh nên tôi không nghe được, chỉ chõm được vài ý. Một, họ có nhắc đến việc Giáng Long Vương đã chết, Vệ Môn Thần được tự do, không cần thiết phải vì nhiệm vụ mà làm tôi tớ cho một kẻ bất tài như Thái tử Anh Vũ. Vệ Môn Thần đương nhiên đã phản bác lại chuyện này. Hai, họ nói đến việc năm xưa Thiên Vy đã được cài vào tộc Giáng Long làm mật thám và rồi đã phải chịu cái chết tức tưởi, trọn đời trọn kiếp cũng không được hồi sinh, vĩnh viễn là cát bụi. Khi nói tới chuyện này sắc mặt Vệ Môn Thần vô cùng thất kinh, thần thái mươi phần dằn vặt dù chẳng phân bua lời nào, chứng tỏ cô ả biết về cô gái có gương mặt giống tôi. Ba, hai người họ đôi co về việc kẻ tà đạo nào đó có tên là Địa Tử Hoán sắp trở về để đòi lại những gì thuộc về gã. Riêng về kẻ này, Kỳ Hương Vương và Vệ Môn Thần đều rất cẩn trọng khi nhắc đến, tôi không thể nghe được gì ngoài tiếng gió vù vù bên tai. Chỉ biết, sắc mặt của Vệ Môn Thần vô cùng sợ hãi khi nhắc đến gã.
Kỳ Hương Vương đột ngột thì thào bên tai tôi, y nói Thái tử tới đây không phải để cứu tôi, cậu ta chỉ là vì muốn lấy lại Phụng Xà Tiễn cho cuộc chiến ngày mai tại Cọc Đầu mà thôi. Nếu Thái tử thực sự quan tâm tôi thì sẽ không để một thứ nguy hiểm như Phụng Xà Tiễn phong ấn tôi.
(...)
Dương Dương vừa hồi tỉnh, thật may là anh không bị thương nghiêm trọng, dù trên người có nhiều vết máu khô bám đầy quần áo, mái tóc ánh kim loang đỏ, bị cắt nham nhở, xõa xượt trên gương mặt trắng bệch. Vừa mở mắt anh thở hồng hộc hỏi:
"Vừa rồi... là chuyện gì?"
Tiên nữ mặt cắt không còn giọt máu, mếu máo:
"Suýt chút nữa huynh bị Thuật Dịch Chuyển cắt nát rồi. Huynh đừng làm muội sợ, Dương ca. Tộc Tiên ly tán, Sa tỷ đã chết, muội chỉ còn huynh với Lão Tiên..." Nói đến đây thì cô nàng khóc nấc lên.
Dương Dương cố trấn tĩnh, gật đầu đáp lại Tiên nữ, rồi anh quay sang tôi kiểm tra một lượt, giọng đứt quãng: "Em... làm thế... nào mà... lúc đó..."
"Là do... tôi ngứa tay chân thôi." Tôi trả lời đầy khiêu khích, không phải do thái độ của Dương Dương mà bởi ánh mắt hằn học của Tiên nữ đang ném sang tôi:
"Không đúng," Dương Dương vừa cố vận khí điều hòa, vừa nói, "là em cố tình tấn công ta. Lý do gì chứ?"
Sau như nhớ ra gì đó Dương Dương lao sang bên tôi, nhất mực muốn vạch lưng áo tôi ra. Dương Dương khẳng định đã thấy lửa tóe ra nơi lưng tôi và máu trên người anh là từ đó bắn lên. Anh phải trị thương cho tôi.
Tôi cáu: "Bởi tôi căm ghét sự giả tạo của anh. Cút xa tôi ra. Đi mà lo cho cái cổ của anh đi."
"Cô ta bị quỷ ám rồi." Ánh Dương chen ngang, cố ý tiến sáp lại gần Thái tử để tách cậu ta ra xa tôi, rồi gay gắt. "Lúc nãy ta thấy rõ, cô ta thực sự muốn giết Dương Tiên đó. Đòn nào tấn công cũng là vào chỗ hiểm."
"Có đúng như vậy không?" Bạch Nguyên khoanh tay đứng gần một trong số năm đứa trẻ nói với sang, "Tốc độ của cô ta căn bản là không thể bì kịp với Dương Tiên, chiêu thức lại quá vụng về, muốn đoạt mạng người khác bằng cách đó thì thực dại dột. Hơn nữa người thi triển Thuật Dịch Chuyển là Dương Tiên, Bình Kỳ Nhân bị kéo vào đó thì chẳng thể làm loạn được. Có điều, cô ta chắc chắn đang che dấu bí mật gì đó. Hoặc cũng đã nhìn được việc mà người khác không thể thấy."
Bạch Nguyên chỉ vào một đứa bé trai trong năm đứa trẻ kỳ lạ trong nhà. Đầu tôi như nổ đòm một cái khi thấy nó. Tiên nữ vừa nhìn đã hét thất thanh, vội lấy tay bịt miệng để không nôn ọe. Đứa bé trai tóc bết dính mà Bạch Nguyên đang chỉ đã bị mất một nửa cánh tay, máu đọng thành cục ở phần thịt còn lại mà vẫn đứng im như tượng, biểu tình trên gương mặt không hề thay đổi. Bạch Nguyên nói ban đầu nghi ngờ những đứa trẻ này bị tà thuật của tôi điều khiển, cho nên mới đứng bất động như người mất hồn nãy giờ, gương mặt hoàn toàn vô cảm, nhưng luồng khí phát ra từ chúng lại rất hỗn độn, không giống 'khí sống'. Anh ta quan sát chúng suốt, chưa rời mắt lúc nào, và thực không lý giải nổi vì sao một trong số chúng lại bị thương nghiêm trọng kiểu này. Đứa bé trai này chưa hề rời khỏi vị trí, và cánh tay nó cũng không có chuyện tự vươn dài như lũ Tâm Nhân Ảnh.
Bạch Nguyên đột ngột rút một con dao găm tạc bằng ngà voi kề sát cổ đứa trẻ, nhưng nó không phản ứng lại. Bốn đứa trẻ còn lại cũng bị thuộc hạ của Bạch Nguyên hăm dọa tương tự, nhưng chúng cũng không khác gì cả. Bất giác bọn họ nhìn nhau đầy hoang mang, rồi đảo sang thăm dò ý của Bạch Nguyên. Bạch Nguyên soi tay bốn đứa trẻ như hoài nghi gì đó, rồi mau lẹ xét rất kỹ bàn tay bê bết máu dưới sàn nhà, khi nhận ra dấu nguyền hình trăng khuyết mắt anh ta chợt như bắn ra đạn, dám cá là, nếu nhìn thêm nữa cũng có thể xuyên thủng mấy bàn tay bé xíu ấy. Anh ta cau mày ngẫm nghĩ giây lát rồi liếc sang tôi bằng ánh mắt đầy chờ đợi. Anh ta luôn kỳ vọng vào tôi một cách khó hiểu và quá mức khi gặp những chuyện siêu tưởng, cứ như thể tôi luôn có đáp án hết vậy. Đúng là tôi hay gặp những chuyện quái đản, và luôn may mắn thoát chết, nhưng tôi cũng như con chuột bạch trong trại thí nghiệm giống bọn họ mà thôi. Tôi còn chẳng biết tại sao mình vẫn còn sống theo cái kiểu ngoài ý muốn... thế này.
Tôi biết, bàn tay bị mất của đứa bé trai đó và bàn tay dập nát dưới sàn nhà kia là một, bởi mùi máu không thể trộn lẫn. Tôi đắn đo giây lát mới dám khẳng định chính đứa bé trai khoảng mười tuổi này ban nãy đã dùng Ám Độ Huyết Sát tấn công Dương Dương. Nhưng tôi không giải thích được nó đã làm thế nào khi chưa hề rời khỏi vị trí. Đặc biệt, cái dấu trăng khuyết đen đó là dấu nguyền ấn chỉ những đứa trẻ tộc Tà mới có, Ngô Thông và Đại Quy đã khẳng định như vậy. Không chỉ mình đứa bé trai, mà cả bốn đứa trẻ còn lại đều có dấu nguyền y hệt, hình hai trăng khuyết đen.
Tôi phải nghĩ sao đây, những đứa trẻ này là người tộc Tà thật ư, nhưng tại sao chúng lại ở đây, trong căn nhà của Tây Sương Vương?
Ngô Thông đã nói không đứa trẻ tộc Tà nào có thể trốn thoát khỏi Rừng Ma kia mà, cũng chỉ có trẻ sơ sinh bị vứt bỏ trong Rừng Ma mới có dấu nguyền hình trăng khuyết đen. Ngô Thông nói người tộc Tà rất bí ẩn, đám trẻ tộc Tà luôn bị trói buộc bởi lời nguyền của Rừng Ma và chúng không bao giờ hoạt động theo nhóm. Hắn cũng nói mười mấy năm trước Quốc Vương giải cứu hai mươi đứa trẻ khỏi Rừng Ma rồi đưa tới Nhà Lớn sinh sống...
Tôi miễn cưỡng sắp xếp lại mọi chuyện dù biết những suy nghĩ của mình vô cùng điên rồ. Cứ coi như năm đứa nhóc đứng trước mặt tôi đây là trong số những đứa trẻ tộc Tà năm xưa được Quốc Vương giải cứu, chỉ có điều, tôi không hiểu, tại sao đã mười mấy năm trôi qua mà chúng vẫn ở trong bộ dạng này?
Tôi chợt nhớ tới những gì Ngô Thông nói trước lúc rời đi; "đến khi những đứa trẻ khoảng mười tuổi mà vẫn còn sống thì hai hình trăng khuyết sẽ lồng vào nhau. Không ai biết vì sao chuyện này có thể xảy ra, và con dấu thì chẳng có cách nào xóa đi. Đây cũng giống như một lời nguyền trói buộc những đứa trẻ tộc Tà. Chỉ tới khi chúng có thể tự tìm đường về làng của và thực hiện nghi thức trưởng thành thì con dấu mới biến mất, lời nguyền được hóa giải" là muốn ám chỉ chuyện này sao?
Bọn trẻ trong Rừng Ma... sẽ mãi mãi là trẻ con khi không thể tìm đường về làng và thực hiện nghi thức trưởng thành. Chúng sẽ giữ nguyên hình dạng đứa trẻ mười tuổi và không biết khi nào sẽ chết đi.
Đầu óc tôi mụ mị cả rồi. Tôi nhìn năm đứa trẻ một lượt mà không dám tin vào giả thiết này. Chúng nhìn đi nhìn lại cũng chỉ là những đứa trẻ con bình thường, nhếch nhác và thảm hại giống tôi. Con dấu hình trăng khuyết có thể là giả để đi lừa gạt người. Trong căn nhà này, trên bệ đá và nắp giếng cũng có mấy hình vẻ vớ vẫn đó thôi, ai cũng có thể tạo ra nó. Nhưng tôi không thể phủ nhận nghi thức Xuất Vong Trục Linh vừa rồi rất lợi hại. Nó đã lôi kéo nhiều người tới một thế giới nửa thật nửa giả; cả Thái tử và Kỳ Hương Vương đều thấy nơi ấy. Bối cảnh Đà Lạt và căn biệt thự ấy rất chân thực, còn tôi là Sisi Beled mười hai tuổi vô cùng hoàn hảo. Nghĩ kỹ mà xem, nếu như chỉ là thế giới ảo thì luồng sức mạnh của Sisi Beled đó ở đâu ra, làm sao tôi có thể ôm nguyên quả bom dứa mà không chết, trừ phi, tôi lúc đó là Sisi Beled thật.
Toàn thân tôi cứ thế lạnh toát. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu lúc đó Sisi Beled không ôm trọn quả bom dứa cứu bọn trẻ Việt Nam? Kết cục sẽ thay đổi phải không? Tôi sẽ không bị Xuất Vong Trục Linh khống chế, ngược lại, chính những kẻ làm phép với tôi mới gặp nguy hiểm. Nếu tôi có thể khiến những kẻ làm phép với tôi chết đi ngay trong thế giới của mình, vậy thì tôi sẽ trở lại là Sisi Beled đúng không?
Tôi không ngăn nổi những suy nghĩ tưởng như điên rồ của mình. Tôi không biết cái quái gì đã diễn ra nữa. Dù tôi lúc đó có là Sisi Beled mười hai tuổi thực sự đi nữa thì ý thức của tôi lại hoàn toàn là của Bảo Bình.
Năm đứa trẻ này thật đáng sợ, khi thông quá nghi thức tà đạo, bọn chúng có thể dễ dàng thâm nhập vào đầu tôi, moi móc tiềm thức và khiến tôi tự sát trong chính thế giới của mình. Lúc nghi thức diễn ra, Kỳ Hương Vương không thể nhúng tay vào, chỉ lạnh lùng đứng ngoài nhìn. Thái tử thì tôi không biết đã chứng kiến mọi chuyện tới đâu. Vấn đề nữa cũng đáng lưu ý là bọn trẻ Việt Nam đó ở đâu ra, cũng được tạo nên bởi pháp lực hay do năm đứa trẻ tộc Tà này hóa thân? Nếu tất cả chỉ là ảo ảnh thì tôi không thấy đáng ngại, coi như tôi bị Thị Pháp hành hạ lần nữa đi. Nhưng nếu chuyện xảy ra trên đồi Đà Lạt là thực thì tôi cần nghiêm túc cân nhắc, điều đó có nghĩa một cánh cổng liên giới đã được mở trong lúc nhiều luồng pháp lực xung đột với nhau. Chuyện xảy ra quá đột ngột, không thể biết chính xác cánh cổng đó được mở ra như nào hay bởi cái gì. Cũng như lúc tôi tới Việt Quốc, bằng cách nào đến giờ vẫn chưa có đáp án. Tình huống lúc đó rất hỗn loạn. Thái tử đột ngột xuất hiện trong không trung giữa đại lộ ngay cung đường của chiếc container hung hãn, nó không thể tránh cậu ta trong tích tắc nên tôi nhảy vào đá cậu ta văng ra, bởi tôi không phải người bình thường. Liền lúc đó tôi trúng phong ấn Hỏa Kỳ Lân nên đột ngột mất đi sức mạnh, thành ra bị container đâm trúng dẫn đến bị thương nặng. Anh Nhi trong chớp mắt đã dùng phép kéo tôi vào khoảng không méo mó của Thuật Dịch Chuyển. Khi bị xay sinh tố dừ tử thì tôi lăn ra đồi hoa Bách Mộc Thảo... Chuỗi sự kiện liên hoàn xảy ra trong vài giây ngắn ngủi đó vô cùng kinh hoàng, tôi không thể trả lời được do đâu mà cánh cửa liên giới - một Huyền Ấn Giao Cực được tạo ra lúc đó?
LND
Bình luận truyện