Chương 19: Mộng Ảnh
Tôi dần chìm vào trong một giấc mơ đầy hương hoa và sắc màu của Bách Mộc Thảo. Giữa rừng hoa bạt ngàn ấy là ụ đất hình thù kì dị cạnh cái gốc cây to ướt sũng sau cơn mưa lớn. Cây cổ thụ này có cành lá kì quái, dáng đứng vặn vẹo. Nó chợt rung nhẹ thân mình một cái cho cành lá phía trên đồng loạt vặn vẹo, rũ tung nước mưa khỏi thân thể mình.
Ụ đất kia chính là tôi năm nào, thời khắc được Dương Dương tìm thấy.
Tôi lúc đó thảm hại vô cùng. Do đã mất đi khả năng phục hồi của Ma cà rồng bởi dấu phong ấn Hỏa Kỳ Lân nên cơ thể sau vụ tai nạn kinh hoàng tuy không bét nhè nhưng tình cảnh cũng không khá hơn là mấy, thân thể dập nát nhiều chỗ, tay chân đều gãy rời cả. Thân thể tôi lúc ấy, ngoài bùn đất đã phủ kín thì còn bị bọc bởi đống rễ cục mịch của cái cây to biết cử động này. Trong suốt một năm ròng tôi nằm đó bất tỉnh, cái cây to tên là Tiểu Lâm đã luôn chuyển mình cùng mớ rễ của nó để tôi không bị mặt đất phủ lấp, nên trông cái ụ đất mới kì quái kiểu này. Và rồi người có mái tóc ánh kim cùng bộ y phục màu xám xuất hiện. Anh ta được mấy con thú hoang dắt tới và phát hiện ra tôi trên ụ đất. Anh ta là Dương Dương, rực sáng trong ánh nắng.
Dương Dương đã thấy dấu phong ấn Hỏa Kỳ Lân trên người tôi, vẻ mặt anh lúc ấy vô cùng kỳ lạ. Rồi anh dùng Kiếm Tiên, cắt một đường nhỏ trên tay mình. Kiếm Tiên vừa nếm chút máu của Dương Dương liền hóa thành Hoàng Nhãn Long. Hoàng Nhãn Long trườn từ cánh tay của Dương Dương xuống cánh tay tôi, rồi nó soi xét dấu phong ấn khá lâu. Thình lình, Hoàng Nhãn Long cắn mạnh vào dấu phong ấn, làm cho ngọn lửa bùng lên, tỏa ra khắp cánh tay tôi, nuốt chửng cả Hoàng Nhãn Long.
Tiếng gầm của Hỏa Kỳ Lân thoảng đâu đó trong khóm lửa, rồi đôi mắt vàng khè của Hoàng Nhãn Long lóe sáng, tạo nên bầu không khí rất quỷ dị.
Hỏa Kỳ Lân đã bùng cháy nguyên một ngày, cho đến khi toàn thân Hoàng Nhãn Long được dát một lớp vảy sáng bóng, vô cùng cứng cáp, cùng hàng vây rực đỏ tựa lửa cháy thì tắt. Ngọn lửa Hỏa Kỳ Lân biến mất thì Hoàng Nhãn Long như được tôi luyện xong, toàn thân nó tỏa ra luồng khí đầy uy lực, mãnh liệt. Hoàng Nhãn Long cắn mạnh hơn, nhấn chìm hàm rồng vào mạch máu đã đứt từng đoạn trong cơ thể tôi.
Mất cả buổi thì mọi mạch máu trong người tôi tuôn chảy và được nối liền lại, còn Hoàng Nhãn Long hóa thành Kiếm Tiên với lưỡi kiếm sắc bén, lợi hại hơn bao giờ hết, trên chuôi kiếm hiện lên rất nhiều vân nổi hình vảy sáng bóng.
Dương Dương nói tôi chỉ tạm hồi được một phần chứ xét thể trạng hiện tại thì xương cốt vẫn gãy rời nhiều đoạn, da thịt cũng hoại tử nhiều chỗ, việc này nằm ngoài khả năng của anh. Anh sẽ cố gắng hết sức chữa cho tôi trong mọi phạm vi có thể, biết đâu phép màu sẽ xảy ra.
Dương Dương chế thuốc trong Đỉnh Đan Đồng khoảng năm ngày thì được. Anh cho tôi uống nhưng tôi không cách nào nuốt được. Anh đã thử rất nhiều cách nhưng đều vô ích, kể cả chế lỏng thuốc tôi cũng không uống nổi một giọt. Sau cùng anh thấy trong hàm răng tôi có răng nanh nhọn hoắt và dài hơn chút ít so với những răng khác. Tiểu Lâm vội nói rằng khi tôi mới rơi xuống, gương mặt vẫn rõ nét mĩ miều, mặc bộ y phục nhuốm máu nhưng kì quái, mặt trắng, mắt màu đỏ và có răng nanh dài, dần dần mới thu ngắn lại như bây giờ. Dương Dương nghe xong khá rùng mình. Anh nói tôi giống như người của bộ tộc sống trong hang sâu, chuyên hút máu và ăn thịt dã thú để sinh tồn mà Lão Tiên từng nhắc đến, như Sa Đạ Vương vậy. Tiểu Lâm vội khuyên ngăn Dương Dương không nên tiếp tục chữa trị cho tôi, như vậy là quá nhiều rồi, sống chết hãy để ông trời định đoạt. Dương Dương gật đầu và định bỏ đi thì tay tôi bất giác níu chặt áo anh không buông. Tôi lúc này hoàn toàn vô thức, không nhận biết được hành động của mình.
Rồi cơn mưa như trút lần nữa đổ xuống. Dương Dương lưỡng lự hồi lâu rồi nói với Tiểu Lâm lương tâm anh không cho phép anh bỏ rơi người bị bệnh, nhất là khi họ còn muốn sống. Anh nhắc Tiểu Lâm hãy đẩy rễ của mình, đưa tôi trồi hẳn lên khỏi mặt đất, để cơn mưa có thể rửa trôi lớp bùn đất quanh tôi. Lúc sau, anh nghi ngờ tôi là người sống trong hang sâu, thường thì sẽ có phản ứng với máu tươi, nên liền thử chạm vào răng nanh của tôi. Tuy đã ngắn đi nhưng độ sắc bén không hề giảm. Dương Dương cố tình để ngón tay mình kề chặt dưới răng nanh khiến cho nó cắm sâu vào tay anh đến khi máu bật ra. Cơ thể tôi lập tức phản ứng với máu, giật người lên một cái, lưỡi khẽ nhấm nháp hương vị thanh dịu trong miệng. Tiểu Lâm rung rung thân cây, xào xạc nói tôi như lũ Trùng Huyết Tử vậy, sẽ hút máu và đầu độc Dương Dương. Dương Dương lắc đầu, quả quyết tôi hay người sống trong hang sâu sẽ không như lũ trùng gớm ghiếc đó, anh sẽ ép tôi uống thuốc bằng máu của anh. Cứ năm ngày một lần uống như vậy, cho đến khi tôi hoàn toàn hồi phục. Trong mấy tháng liên tiếp, bao cơn mưa đổ xuống, Dương Dương vẫn cần mẫn chữa trị cho tôi. Tôi đã uống máu Dương Dương nhiều lần, và tôi cũng chỉ phản ứng khi tiếp xúc với máu tươi. Những lúc như thế, Dương Dương ngồi lặng lẽ, ngắm nhìn người xa lạ trước mặt, anh tự nói một mình về thế giới này, rồi hỏi tôi vẫn nghe được giọng anh phải không, và tôi có thể hiểu hết những gì anh nói dù không cùng ngôn ngữ, nếu đúng thì hãy níu áo anh, anh sẽ giúp tôi. Tôi đã làm theo y như những gì anh yêu cầu, bất kì câu nào tôi cũng giật áo anh một cái thay cho câu trả lời.
Dương Dương mỉm cười rồi tiếp tục chữa trị cho tôi, cho đến khi tôi hoàn toàn lấy lại được nhận thức thì anh kiệt sức, ngủ gục dưới gốc cây trong cơn mưa tầm tã.
(...)
Giấc mơ bỗng tan biến khi tôi bị giật mình bởi tiếng sấm bên ngoài vọng vào. Đó không phải là một giấc mơ bình thường, mà là chuyện đã từng xảy ra với tôi. Nó không quá tệ, tôi chỉ không hiểu sao khoảng thời gian đó lại bị đứt quãng trong ký ức của tôi. Anh Nhi từng nói với tôi, dạo đó Dương Dương cứu chữa cho tôi là mấy tháng dòng dã, nhưng thực kì lạ, với tôi, nhiêu đó chỉ như chuyện xảy ra trong một ngày.
Vốn định không nghĩ nữa nhưng tôi chợt nhớ lại cái tình tiết vô cùng quan trọng trong giấc mơ vừa rồi. Trăm ngàn lần chuẩn xác rằng, lúc bị kéo tới đây tôi vẫn đang trong bộ dạng biến hình. Có thể lúc phi thân để cứu Thái tử khỏi chiếc container khổng lồ tôi đã biến thân rồi bị kéo tuột đi, sau đó nhanh chóng bị đất rừng phủ lấp. Dù sao tôi cũng chỉ mang nửa dòng máu Ma cà rồng, lại sống ẩn thân trong thế giới con người, không thể biến thân lâu như bọn thuần chủng được. Chuyện này không hẳn quan trọng gì, điều tôi chú ý là Thái tử, Dương Dương và Anh Nhi đều đã nhìn thấy hình dạng thật của tôi, họ đều biết tôi không phải con người nhưng vẫn đối đãi với tôi rất tốt, và chưa từng hỏi tôi về thân thế thực sự của mình.
Nhưng, tôi dám chắc là mình chưa từng biến hình thực sự như Max hay bọn thuần chủng. Ngoài việc răng nanh có dài ra đôi chút và mắt màu đỏ thì tôi không có biểu hiện đặc biệt nào khác. Có thể tại tôi chưa thực sự hút máu người, cho nên mới yếu hơn so với đồng loại. Nhưng mẹ tôi lại nói tôi vô cùng nguy hiểm, bà thậm chí đã muốn bỏ tôi trước khi sinh. Tôi hẳn còn rất nhiều khả năng đặc biệt chưa bộc lộ.
Chậc, nếu không có ba tôi khắc chế suốt một thời gian dài tôi cũng không biết mình đã thành thế nào rồi, có khi bộ dạng còn vô cùng khiếp khủng và toàn chui rúc trong bóng tối nữa chưa biết chừng.
Cũng chỉ có duy nhất ba tôi muốn cho tôi một cuộc sống bình thường, như con người.
Tôi đang nghĩ cái quái gì thế này? Cuộc sống như một con người ư? Kể cả khi còn sống với Max, chưa bao giờ tôi có ý nghĩ ấy. Đến khi Max bỏ tôi bơ vơ lại một mình thì cái ý nghĩ ấy nhanh chóng biến mất khỏi tiềm thức của tôi. Cũng từ đó, tôi coi mọi thứ như con số không, mặc kệ muốn ra sao thì ra, dù sao thì tôi cũng chỉ là một kẻ lạc lõng với tất cả.
Trời bắt đầu mưa lớn, nước hắt xối xả lên bậc thềm, bờ hiên và bắn lung tung vào trong nhà. Cơ thể tôi lúc này tuy đã phục hình lại nhưng da thịt vẫn chảy xệ, chưa hồi lại hoàn toàn, nhìn tổng thể như đắp hàng đống bột nhão lên người, phát gớm. Chắc phải hai ba tiếng nữa mới quay trở về nguyên dạng. May là ai đó đã trùm tạm lên người tôi bộ cánh rộng thùng thình như cái bao bố, không thì chẳng biết tôi phải giấu mặt mũi đi đâu. Tôi thề sẽ không bao giờ dùng cái thứ kinh khủng tởm mang tên Tan Cơ Hoàn thêm một lần nào nữa.
Dương Dương, Vệ Môn Thần và Ngô Thông đã đi đâu mất, chỉ còn tôi và Thái tử trong nhà. Đảo qua nhìn thì thấy Thái tử sắc mặt đã khá hơn, hơi thở đều đặn, cũng không còn sốt nữa, nhưng không có dấu hiệu gì là sắp tỉnh. Tôi không đoán được khi nào Thái tử sẽ tỉnh. Bởi tôi không phải là một bác sĩ thực thụ. Lý do thì rất đơn giản. Vì phải che dấu thân phận thật sự, nên khi bị trọng thương, không thể hồi phục được trong thời gian ngắn, tôi đều phải tự phẫu thuật và khâu vết thương cho mình, cũng có lúc phải nằm dài chờ cho ông trời định đoạt cho số phận mình.
Tôi nhớ năm 1979, lúc ấy Max và Danny đều không còn nữa, con người duy nhất đã khâu vết thương cho tôi là vị bác sĩ quân y gần biên giới phía Bắc Việt Nam. Khi ấy chiến tranh biên giới Việt Trung rất căng, còn tôi thì ẩn thân trong một bản làng nghèo sát biên giới. Người trong bản sống rất chan hòa, đơn giản, nghèo nhưng đùm bọc lấy nhau, chẳng ai trong số họ hay biết đêm nay là đêm cuối cùng của mình.
Đêm đó bộ đội Việt bị truy kích, phải chạy vào bản làng, quân giặc đuổi theo sát phía sau. Hai bên quần thảo một trận long trời, bom đạn khói lửa ầm ầm, người trong bản chết gần hết, bộ đội Việt cũng chỉ còn mấy người. Họ chiến đấu với quân giặc đến hơi thở cuối cùng rồi cũng ngã xuống từng người một. Tôi mắc kẹt ở giữa, chạy không được mà ở cũng không xong, có một bà lão trong bản đã tìm cách giải vây cho tôi, và rồi bị bắn chết ngay trước mắt tôi. Hai đứa cháu nhỏ đi cùng bà ấy cũng bị bắn chết mà tôi chẳng thể làm được gì. Tuy rằng, mấy người dân tộc trong bản này chẳng thân thích gì với tôi hết, nhưng tôi đã nổi điên như con thú hoang khi thấy họ bị giết, tôi lao vào giao chiến và bắn chết được vài gã người Trung, ăn đến cả chục phát đạn vào người mà vẫn không ngừng gầm gào điên dại cả đêm. Sau đó, khi đã gần kiệt sức, tôi được một vị bác sỹ quân y kéo đi, trốn vào rừng sâu, người này cũng đã bị thương tơi tả. Đó cũng là con người cuối cùng tôi tiếp xúc và tin tưởng. Thời điểm ấy tôi đang trong giai đoạn suy yếu bởi không uống máu và ăn thịt tươi, vết thương rất lâu lành, chẳng khác gì một con người bình thường. Vị bác sỹ quân y đó còn rất trẻ, đã không sợ hãi hai cái răng nanh dài và nhọn hoắt của tôi mà dốc hết sức chữa trị cho tôi. Thuốc thời ấy rất khan hiếm, quý giá hơn bất cứ thứ gì, nhưng còn bao nhiêu cậu ta đều dùng cho tôi cả. Tôi khi ấy đã cảm động đến muốn khóc.
Bác sỹ quân y mất nguyên ngày để cấp cứu cho tôi, đồng thời cũng dạy tôi các thủ thuật cấp cứu và khâu vết thương, cậu ta nói, có thể ngày mai cậu ta chẳng còn trên dương gian, cậu ta hi vọng tôi nếu còn sống thì vẫn có thể tự sinh tồn. Tôi đã cười nhạo cái ý nghĩ ấy của cậu ta, cười nhạo cả cái cách cậu ta xem thường cái chết, tuy tôi cũng vậy nhưng về bản chất thì tôi và cậu ta suy nghĩ hoàn toàn khác nhau. Cậu ta coi nhẹ cái chết bởi rất trân trọng cuộc sống, còn tôi thì ngược lại.
Sau đó, cậu ta lập tức quay lại bản làng để tìm những người còn sống sót trong hi vọng mong manh, cậu ta nói, nếu bọn họ đều đã chết hết, cậu ta cũng không thể bỏ mặc đồng đội của mình phơi thây ngoài kia. Tôi liền ngăn cản cậu ta đừng hành động ngu ngốc như vậy, cậu ta nên trở về miền xuôi, đã thoát chết trong gang tấc thì phải biết sợ. Cậu ta liền đáp, cậu ta cũng rất sợ, nỗi sợ này đáng sợ hơn tất cả, cậu ta sợ rằng đã chẳng ai còn sống, dù là quân mình hay quân địch, như vậy thì con cái và người nhà của họ sẽ đau lòng biết bao. Những người lính cũng vì cái lý tưởng chung và riêng mà tự nguyện hoặc bất đắc dĩ lao đầu vào cuộc chiến này, để rồi phải bỏ mạng nơi xa trường, còn người nhà họ ở bất cứ đâu trên mảnh đất này hay bên kia biên giới đều như nhau, luôn trông chờ họ trở về, dù là còn sống hay đã chết. Vì vậy, cậu ta muốn thành toàn cho tâm nguyện của nhân thân những người lính. Tôi đã chẳng hiểu nổi những điều vị bác sỹ quân y trẻ tuổi này đang nói, đành mặc kệ cậu ta. Cuối cùng, cậu ta trở lại bản làng một mình, ba ngày sau thì hi sinh, và tôi đã cố gắng đưa thân xác cậu ta trở về quê nhà...
Chà, tự dưng lòng dạ tôi lại nhớ vu vơ chuyện xưa làm gì thế không biết. Chuyện đó không nên ghi nhớ mãi trong đầu làm gì, cũng chẳng có ích lợi gì lúc này cả.
Ngẩn ra cả buổi tôi mới kéo được mình về thực tại. Đây là mơ hay là thực giờ tôi cũng không phân biệt nổi nữa rồi.
Dương Dương đã di chuyển Thái tử lên chiếc chõng tre sát vách, còn cẩn thận thay cho cậu ta bộ đồ mới, là y phục màu xám nhạt giản dị của tộc Tiên, vậy mà nhìn kiểu gì tên này vẫn toát ra loại khí ngang ngược thường trực. Nhìn cái bản mặt khi hôn mê mà vẫn cau có, khó đăm đăm của Thái tử tôi chỉ muốn cho một đấm. Nhưng mà, gương mặt đáng ghét này đã hao gầy đi nhiều.
Nghĩ cũng thật đáng thương, tôi luôn gặp Thái tử trong tình trạng tồi tệ nhất, hết bị giam cầm rồi bị phong ấn, bị thương đến chết đi sống lại, còn bị chính tôi ám toán, thực chẳng có lúc nào thấy Thái tử được vui vẻ, đến cả một nụ cười thực sự cũng hiếm khi thấy hiện hữu. Có lẽ, cứ để Thái tử hôn mê ở đây mãi cũng tốt, cậu ta sẽ không phải lao đầu vào nguy hiểm nữa. Thái tử có thể ngủ cả chục năm và tôi thì chẳng hề già đi... Mặc kệ Việt Quốc sẽ đi về đâu di, không có Thái tử thì sẽ có người khác đứng lên cầm quân, và rồi chiến tranh sẽ trôi qua mau thôi.
Ngắm nhìn một lúc nữa, và cũng chẳng còn câu từ nào để càu nhàu hay thương cảm cho Thái tử thì tôi chán, quay ra ngắm nghía bên ngoài, cơn mưa dường như nặng hạt hơn lúc nãy. Bộ dạng nặng nề ì ạch quá làm tôi phải mất cả chục phút mới lết được dăm bước, càng dịch chuyển thì da thịt càng chảy xuống. Tôi thất kinh, nghĩ, chưa biết chừng, nếu cố di chuyển thêm thì cả mấy tảng thịt sẽ bết chặt xuống nền luôn mất, mà tôi thì chẳng biết phải làm sao mới gắn chúng lại cơ thể mình khi chuyện đó xảy ra.
"Xem chừng đã bình tĩnh lại rồi nhỉ?" Dương Dương chợt cất tiếng. Anh đứng tựa người vào cửa trước, mặc nước mưa từ mái hiên rơi nhẹ lên người. Anh đã nhìn tôi nãy giờ, vậy mà tôi chẳng phát hiện ra.
Tôi chẳng biết phải nói gì, nhìn Dương Dương đứng ngoài cửa với gương mặt hốc hác đó cứ có cảm giác anh rất mơ hồ, không thực. Dương Dương mang ít đồ ăn về cho tôi, vừa bước vào cửa là anh nói luôn rằng Vệ Môn Thần đã đi nghe ngóng tình hình ở Thành Cọc Đầu rồi, đến tối sẽ có tin tức thôi, còn Ngô Thông thì đang canh gác bên ngoài. Đặt đồ ăn lên bàn, anh liền đảo qua thăm khám cho Thái tử, thấy mạch tượng đã ổn định cơ mặt anh liền giãn ra. Rồi anh đi vào gian nhà trong, lụi cụi tìm kiếm gì trong đó, lát sau trở ra, mang theo một ấm trà mang hương hoa dịu ngọt, anh khẽ đặt lên bàn rồi bảo tôi lại đây ngồi cùng, đừng di chuyển lung tung cho đến khi phục hình hoàn toàn.
Tôi cứ ngây phỗng, không nhúc nhích nổi bộ phận nào cả, lắp bắp một hồi đột nhiên lại phun ra một câu chẳng giống ai: "Mừng anh về!"
Dương Dương khựng lại vài giây, buông cốc trà đang cầm trên tay xuống, nhẹ nhàng vỗ đầu tôi, anh nói tôi lần sau đừng có hành động liều lĩnh như vậy, anh đã suýt đứng tim vì tôi, muốn chết thì cũng phải là vì đã tận số, chứ không vì bất cứ ai hay bất cứ lý do gì tác động, đến cả cái chết của mình cũng phải do người khác định đoạt thì thật ấu trĩ. Rồi Dương Dương khẽ thở dài, anh khẩn khoản yêu cầu:
"Lần sau có chuyện gì đều phải nói với ta. Đau ở đâu, khó chịu chỗ nào, khúc mắc cái gì... cứ sống thực với cảm xúc của mình và chia sẻ với ta. Quyết định vậy nhé."
Mọi lời nói của Dương Dương tựa như đang cắt tim tôi ra từng khúc vậy, bởi ánh mắt và những biểu cảm của anh lúc này y hệt như Anh Nhi, và chính điều đó đã phơi bày mọi tâm tư của tôi.
**Lý Nhật Du**
Bình luận truyện