Chương 27: Đầm Vọng Tưởng 1
Đã là ban ngày nhưng mà bầu không khí quỷ dị bao trùm khắp nơi, một tia nắng cũng không len được qua tầng mây tối tăm, mùi chướng khí xen lẫn hương thơm hắc kỳ càng khiến lòng người hỗn loạn. Dưới lớp đất đen tơi xốp kia thò ra hai cánh tay tử thi mang những đặc điểm giống với hai cánh tay đang siết cổ tôi, chúng là của một hay là của hai tử thi thì giờ tôi chẳng thể nào lý giải nổi. Đây là mơ? Đây là tà pháp? Tôi không biết nữa.
Sau vài giây kinh hãi tôi liền dùng chân mình đạp mạnh vào hai cánh tay tử thi dưới đất, không cần biết hai cánh tay đó và hai cánh tay đang siết cổ tôi có mối liên quan gì nhưng dấu răng của tôi in hằn ở kia quả thực không muốn nhìn thêm chút nào. Vừa bị tôi dậm trúng là hai cánh tay tử thi dưới đất cử động kháng cự liên hồi, hệt con bọ nhún bị ai đó dí mồi lửa. Hai cánh tay ma quỷ đang ghì cổ tôi cũng lắc qua lắc lại, kịch liệt phản kháng y vậy. Hai đôi cánh tay ma này rõ là một, động thủ với đôi tay tử thi bên dưới thì hai cánh tay tử thi đang siết cổ tôi cũng hành động kháng cự tương tự.
Với hai cánh tay đang siết cổ tôi thì tôi chẳng có cách nào tác động lên nó, nhưng tôi có thể xử lý thứ dưới chân mình. Nghĩ vậy tôi càng oằn người dẫm mạnh lên hai cánh tay tử thi dưới đất đen, tốt nhất là nên ép nó quay trở lại dưới đất. Dù thế nào thì tôi cũng không cảm thấy có lỗi. Nếu là tay người chết thực thì tôi đương nhiên không muốn mạo phạm tới việc yên nghỉ của họ. Nhưng hai cánh tay tử thi này còn ngọ nguậy quấy phá thì là của ma quỷ, tôi đương nhiên phải hành động.
Sau một hồi giằng co thì hai cánh tay tử thi trốn biệt xuống dưới lớp đất đen. Cùng lúc đó thứ đang kẹp cổ tôi cũng biến mất. Tôi thở hồng hộc mà lạnh cả người.
Tôi không dám rời mắt khỏi lớp đất đen, chỗ mà hai cánh tay thây ma vừa trồi lên, nghe ngóng. Sau thấy không có động tĩnh gì tôi mới thở phào, nhúm thử một ít đất đen lên xem xét. Loại đất này tơi mịn, dạng hạt, nhìn qua tưởng cát nhưng lại không phải là cát, thực kì lạ. Chạm vào cứ có cảm giác hơi dính, lạnh tay. Lớp đất này giống mùn được hình thành do quá trình tích lũy và phân giải không hoàn toàn trong điều kiện yếm khí xác thực vật và các tồn dư sinh vật khác trong đất bởi các vi sinh vật đất. Xét theo địa thế nơi này thì thấy có lẽ đã có quá nhiều cây cối, động vật, và cả xác người... bị thối rữa và phân hủy trong thời gian dài.
Lúc này, xung quanh tôi, lớp đất đen tơi xốp bao trùm toàn bộ khoảng đất rộng. Loại đất này chạy dọc theo vành đai Hắc Kỳ như con suối cạn, tạo nên một khoảng trống tự nhiên khá dài ngăn cách giữa Rừng Ma và thế giới bên ngoài. Không khéo dưới lớp đất đen bao trùm khắp nơi này lại có hàng trăm xác chết phía dưới, tôi tốt nhất nên biến khỏi đây trước khi lại có ai đó nổi giận kéo tôi xuống, chốc lát nữa có thể cả trăm cánh tay tử thi trồi lên nữa chưa biết chừng. Nghĩ vậy nên tính tò mò muốn đào bới của tôi nhanh chóng tắt ngúm, tôi quay người định bỏ chạy thì chợt có ai đó hét lên bắt tôi đứng im làm chân tôi vấp mất mấy nhịp. Giọng nói nghe thì rõ nhưng người đó chắc là đang ở vị trí rất xa tôi, và nó quen thuộc đến kinh ngạc.
Thấy tôi dừng động tác ngay sau khi cất giọng, người đó liền cười và nói: "Nghe được giọng ta dù ở xa đến vậy, khá lắm."
Đúng là chất giọng rất quen nhưng tôi không tin là "người đó", nghe rồi bỗng chốc cảm thấy hồi hộp khó tả, nơi đây quá u ám, cũng vì thế là vùng đất thích hợp cho ma quỷ hiện hình, tôi tuyệt nhiên phải thật tỉnh táo, không được để tình cảm chi phối. Tôi cẩn trọng đáp: "Kẻ lợi hại hơn là ông mà, đứng từ đó mà vẫn có thể nhìn thấy tôi." Thực tình thì tôi vẫn chưa xác định được vị trí của giọng nói ở đâu, người đàn ông này ẩn mình quá kín đáo, tôi đã nhìn năm bảy lượt mà vẫn không thấy chỗ nào khả nghi, còn nếu là giọng nói từ dưới lòng đất vọng lên thì tôi chịu thua rồi.
Ông ta tiếp tục chỉ thị:
"Chỉ được đặt chân lên đốm cỏ hạc mọc sát mặt đất. Những chỗ khác thì đều là mộ người chết, tốt nhất là không nên mạo phạm. Nếu làm họ thức dậy thì sẽ xảy ra chuyện vô cùng khủng khiếp."
"Những người chết này có lẽ đều có tay quỷ, cho nên chết rồi mà vẫn thò tay lên quấy nhiễu người." Tôi nhăn mặt. Thực ra điều ông ta nói nghe có vẻ hoang đường nhưng cũng không hẳn vô lý. Tôi cũng không muốn biết cái chuyện vô cùng khủng khiếp sẽ xảy ra là gì bởi mình còn đang mắc kẹt ở giữa dải đất đen, không thể thoát thân được.
"Ngươi có vẻ chẳng hề sợ hãi..." Người đàn ông hình như đã thay đổi vị trí, giọng nói đã gần hơn. Ông ta đã quan sát tôi rất kỹ.
Tôi vờ như không nghe thấy câu này, trong khi chưa phân biệt được thật giả, tôi không nên gấp gáp, tùy tiện tin tưởng lúc này là hành động cảm tính, sẽ tự chuốc họa và thân. Tôi liếc nhìn thật nhanh xung quanh, xác định lại những điều ông ta vừa nói. Quả nhiên ông ta nói đúng, dưới chân tôi đâu đâu cũng là đất đen, nhưng có những đốm cỏ mọc bố trí lung tung xen kẽ vào đó. Đó là cỏ hạc mà ông ta nói. Loại cỏ này mọc sát mặt đất, sắc tím, mọc thành cụm như thảm bông, có cụm chỉ đủ nhón đầu ngón chân lên, có cụm vừa cả bàn chân như chỗ tôi đang đứng, khoảng cách từng cụm thì khá xa nhau. Ban nãy, mấy cánh tay tử thi cũng trồi lên từ đất đen. Như ông ta nói thì dưới chân tôi rất chi là nhiều xác chết, muốn bước chân ra khỏi vùng đất đen này thì chỉ có nước bay.
Thấy tôi có vẻ lúng túng ông ta lại nói: "Cứ chậm rãi thôi... nhưng ngươi đi được tận vào giữa đầm mà không biết cách quay ra thì cũng lạ thật. Ngươi đã đi vào đó bằng cách nào?"
Ông ta gọi vùng đất đen này là đầm, tôi lại cứ tưởng nó là con suối cạn, thế này còn đáng lo ngại hơn, thường thì sẽ có rất nhiều tai ương xảy ra bất thình lình ở những nơi địa hình bất ổn. Tôi phải lên bờ nhanh nhất có thể. Tôi muốn xác nhận người đàn ông kia thực ra là ai khi am hiểu địa thế chốn hoang rừng đầy tà khí này.
"Là do tôi xúi quẩy, bị ma quỷ dẫn lối." Tôi thở dài rồi di chuyển. Tôi càng lúng túng hơn khi phải nhảy từ góc nọ sang góc kia theo đủ mọi hình để nhón chân lên cụm cỏ hạc, loanh quanh một hồi lại nhảy về chỗ cũ. Đây rõ ràng là lừa người mà. Tôi đã tính toán rất kỹ phương án di chuyển, tuyệt đối không có sơ sót, lẽ ra phải nhảy lên bờ được rồi chứ, chả hiểu thế quái nào lại quay ngược lại được, cái đầm này rốt cuộc là nơi quái quỷ gì, do tôi quá nóng vội nên hành động bất cẩn sao?
"Cứ bình tĩnh." Ông ta lại nói "... Nhiều người mất cả tuần mới ra được khỏi đầm."
"Họ làm thế nào được chứ?" Tôi vội hỏi, tiếp tục thử di chuyển lần hai, kết quả vẫn vậy, quay về vị trí cũ.
Người đàn ông lại cười, ông ta cười rất khẽ nhưng tôi vẫn nghe được: "Họ chết."
Trả lời xong ông ta liền bước đi. Tốc độ di chuyển khá nhanh, tôi nhìn đuổi theo không kịp, cũng không nghe thấy nhịp bước chân, chỉ thấy đám lá cây rung rinh thành vệt, căn cứ vào đó thì tôi biết ông ta đang ở hướng ba giờ, cách tôi gần một km.
"Khoan đã!" Tôi gọi to nhưng ông ta không dừng lại.
"...Max!" Tôi hét, trong lòng không khỏi bấn loạn bởi chẳng thể nhìn thấy người đàn ông mang chất giọng y hệt ba tôi.
Người đàn ông hình như đã dừng lại.
"Là con... Bảo Bình đây!" Tôi run giọng, tay nắm chặt. Dù đã cố dặn lòng không được gấp gáp nhưng tôi không ngăn nổi sự rối ren và những ảo tưởng hão huyền trỗi dậy. Tôi biết ba tôi đã chết, đó là sự thật, nhưng tình cảnh hiện tại của tôi lúc này đang là trong mơ hay là tà pháp tôi còn chẳng xác định nổi thì việc ba tôi xuất hiện ở đây cũng có thể lắm chứ.
"Là con..." Giọng tôi bỗng chốc thành tiếng nấc nghẹn.
"Ta biết."
Sau vài phút im ắng người đàn ông đó cười rồi trả lời đầy hồ hởi, thoắt cái xuất hiện trước mặt tôi. Tôi nheo mắt nhìn, trên bờ đầm, một người đàn ông Châu Âu đeo kính đen, dáng dấp cao cao, mặc đồ tu sĩ, gương mặt không tuổi cho đến lúc chết ấy đúng là Max Beled. Tôi ngây người tại chỗ, nửa tin nửa ngờ, nếu không phải đã tận mắt chứng kiến cái chết của Max thì tôi sẽ tin ngay người đàn ông kia chính là ba tôi, bởi ông ta giống ba tôi đến từng chi tiết, từng điệu bộ, mùi cũng giống, ai mà có thể đóng giả được hoàn hảo đến vậy... Không! Khoan đã. Tôi vẫn nên cẩn thận, đây có thể lại là một trò ma quái nào đó, có kẻ cao thâm đang trù ếm tôi, đang thôi miên hoặc đọc kí ức của tôi, đang thâm nhập và điều khiển tri giác hòng dẫn dụ tôi vào tâm mê vọng tưởng. Tôi tuyệt đối phải bình tĩnh, nhưng sự bấn loạn vẫn hiển hiện quá rõ trên gương mặt. Thấy tâm tình của tôi, người đàn ông giống Max khẽ nhíu mày, giọng trách mắng rất đỗi dịu dàng, và gọi tôi là con đầy thân thuộc: "Hôm nay con lại trốn học? Đã là lần thứ mấy rồi? Lại còn tự ý bỏ nhà ra đi mà không để lại một lời nhắn. Ta biết con không thích đi học, gặp gỡ những đứa trẻ không bình thường đó mỗi ngày đúng là rất khó cho con. Con có thể không tới lớp cũng được, nhưng con cũng không nên đến những nơi nguy hiểm thế này. Nếu ta không tìm thấy con thì ai biết chuyện gì sẽ xảy ra..." Rồi ông không ngừng làu bàu: "Làm sao đây, ta luôn nghĩ con rất thông minh và hoàn toàn bình thường, con cũng đã trưởng thành rồi, không đời nào bị nhiễm những trò hoang đường của mấy đứa trẻ bị tự kỷ. Nhưng xem con kìa, hành động trẻ con và ấu trĩ như vậy..."
Người tự nhận là Max kia...
"Không phải con muốn..." Tôi gần như phát điên vì mừng rỡ nhưng lại chợt nhận ra Max chưa bao giờ xưng ta với tôi, dù khi lớn hơn tôi đã ngang bướng gọi thẳng tên ba hoặc trang trọng hơn là ngài Max vì gương mặt không chịu già đi của ông, thì ba vẫn chẳng thay đổi cách nói chuyện với tôi. Một lần nữa tôi lại cực nhọc đấu tranh, người này có thể là Max nhưng cũng chưa chắc là ba tôi. Tôi không thể vặn vẹo tra vấn lại, cũng không thể thẳng thừng hỏi ông có phải là ba tôi không, tốt nhất tôi nên cẩn trọng từng lời nói, thuận theo hoàn cảnh mà đối đáp. Nhưng nếu biểu đạt sự dè chừng quá lộ liễu thì tôi sẽ chẳng thể biết được người đàn ông này rốt cuộc là ai và chuyện gì đang xảy ra. Thôi thì cứ thuận theo tự nhiên, thử tin một lần rằng ông ấy đúng là ba tôi xem xem, nhỡ đâu ba tôi cũng có phép tái sinh như tôi, và rồi nhiêu đó thời gian đã trôi qua, đã ngót trăm năm xa cách, ba tôi cũng phải thay đổi ít nhiều. Tôi không biết nên bắt đầu câu chuyện thế nào, ấp úng giãi bày: "Có rất nhiều chuyện đã xảy ra từ con bị bỏ lại một mình, rồi con bị kéo tới nơi này... Nơi này có quá nhiều chuyện kì bí đã trói buộc con, và con chẳng còn biết phải thoát ra thế nào. Và rồi, con đã gặp một vài người cũng khác biệt giống con, nhưng Việt Quốc đang chiến tranh, việc đó gây nguy hiểm cho những người đó..."
"Ồ! Việt Quốc?" Max thoáng ngạc nhiên, ánh mắt hiển hiện sự lo lắng dành cho tôi, "Con đang nói linh tinh gì vậy? Từ khi nào con lại nói những lời giống thằng nhóc học cùng lớp với con, tên là gì nhỉ... Anh Vũ phải không, thằng nhóc mà luôn nghĩ mình là Thái tử Việt Quốc xa xôi nào đó, bị cha mẹ bỏ rơi... và rằng nó đang phải chiến đấu để giành lại ngôi vị? Con hay nói chuyện với thằng nhóc đó và lần nào con cũng cười nhạo cậu ta, giờ cậu ta hẳn đã trưởng thành rồi, lẽ nào tình trạng bệnh đã trở nên trầm trọng hơn?"
Tôi bỗng cứng lưỡi, mặt không khác gì bùn nhão. Quả đúng là có chuyện đó, không phải chỉ một lần tôi cười nhạo những đứa trẻ mắc chứng đặc trưng bởi khiếm khuyết về mặt hành vi, sở thích hạn chế và lặp đi lặp lại, nhiều người dù đã trưởng thành nhưng vẫn không phát triển đủ ngôn ngữ tự nhiên để đáp ứng các nhu cầu giao tiếp thường ngày. Khi tiếp xúc với trẻ bị chứng tự kỷ ở nhiều mức độ nặng nhẹ khác nhau tôi chẳng lạ lẫm gì những thế giới đầy huyễn hoặc, những nỗi sợ hãi vô hình cũng như hoan hỉ sai lệch phi thực tế xảy ra trong tâm tưởng và suy nghĩ phức tạp của chúng, theo đó còn có sự bất lực để hiểu những giao tiếp xã hội bình thường, suy nghĩ của người thần kinh bình thường khiến những điều chúng đang quan tâm càng mơ hồ, rất khó khăn để chia sẻ cho người khác hiểu được.
"Thôi nào Bảo Bình, con luôn khẳng định mình không phải là một đứa trẻ tự kỷ, thậm chí còn rất ghét những đứa trẻ bị chứng bệnh đó, vậy mà con lại tin vào sự hoang tưởng và thế giới tưởng tượng của một trong số chúng, thật hồ đồ." Max buông giọng đầy phiền não. "Ta có thể thông cảm cho thằng nhóc đó, cậu ta có lẽ đã phải chịu sự tổn thương rất lớn cùng nỗi cô độc quá sức với cậu ta dẫn đến thần chí hỗn loạn. Vì thế, con nên giúp cậu ta trở lại với hiện thực hơn là hùa theo sự hoang tưởng điên rồ ấy. Con còn lún sâu đến nỗi tưởng mình cũng là một nhân tố trong cái thế giới riêng mà chỉ một mình cậu ta biết... Ta đã quá sơ suất khi tin con hoàn toàn bình thường..."
"Đây không phải là hoang tưởng, đây là sự thật." Tôi khăng khăng đáp lại. "Max, nơi đây là Việt Quốc. Max, nhìn xem, vượt qua vành đai Hắc Kỳ này là Rừng Ma, nơi tồn tại những đứa trẻ mãi mãi chỉ mười tuổi..."
Max chợt im lặng, không cười cũng không biểu hiện bất kì sắc thái nào cả, ông cứ đứng yên như vậy hướng ánh nhìn qua cặp kính đen về phía tôi. Mỗi khi tranh luận căng thẳng, nếu như tôi và ba không thể có tiếng nói chung thì Max thường dùng sự im lặng ấy để chờ đợi tôi tự suy nghĩ và cân nhắc lại, và giờ cũng chỉ bằng cách này, người đàn ông nửa hư nửa thực đang đứng trước mặt tôi kia đang đổi trắng thay đen quá hợp lý, khiến mọi lời nói phân bua, mọi lý lẽ cứng rắn từ tôi cứ thế bị nuốt ngược xuống. Nếu người này không phải là Max thì tại sao lại biết những chuyện về quá khứ của tôi, biết cả tâm tình lẫn suy nghĩ của tôi. Nhưng nếu tôi thừa nhận ông ta đúng là Max thì có nghĩa tất cả những gì đã, đang xảy ra với tôi suốt thời gian qua chỉ là thế giới ảo do trí tưởng tượng của những đứa trẻ tự kỷ tạo ra, và Thái tử, Anh Nhi, Dương Dương, Quận chúa Thu Sa, Thu Bích... cũng chỉ là những nhân vật hão huyền trong thế giới ảo đó?
"Max, tất cả những chuyện này không thể là hoang tưởng, con không bị điên..." Tôi nói một cách yếu ớt. Không phải là tôi chưa từng mong ước tất cả những gì đã xảy ra với tôi tại Việt Quốc chỉ là giấc mơ, chỉ cần tỉnh lại thì tôi có thể quay về với cuộc sống vốn có của mình, nhưng giờ thì cái mong mỏi ấy lại khiến tôi không cam tâm một chút nào.
*Lý Nhật Du*
Bình luận truyện