Chương 4: Quá khứ, hiện tại, đâu mới là thực?
Ngô Thông kể rằng những được trẻ sơ sinh bị vứt bỏ nếu sống sót đến lúc tròn tháng sẽ được Rừng Ma lựa chọn. Cách thức lựa chọn như nào thì đến nay vẫn chưa được khám phá, chỉ biết rằng, sau đó, trên bàn tay mỗi đứa trẻ sẽ có một dấu ấn màu đen hình hai trăng khuyết rời nhau khi đầy tháng. Đến khi những đứa trẻ khoảng mười tuổi mà vẫn còn sống thì hai hình trăng khuyết sẽ lồng vào nhau. Không ai biết vì sao chuyện này có thể xảy ra, và con dấu thì chẳng có cách nào xóa đi. Đây cũng giống như một lời nguyền trói buộc những đứa trẻ này. Chỉ tới khi chúng có thể tự tìm đường về làng của tộc Tà và thực hiện nghi thức trưởng thành thì con dấu mới biến mất, lời nguyền được hóa giải. Chúng cứ thế sống trong Rừng Ma như những con thú hoang, vật lộn với quy luật đào thải khắc nghiệt để sinh tồn. Bởi vậy, mỗi đứa trẻ sẽ có bản năng sinh tồn, phát triển những loại sức mạnh riêng, tùy theo khả năng của chúng. Về phần những người mẹ, sau khi chết đi, xác họ bị biến thành vật tế lễ cho Rừng Ma. Theo tín ngưỡng của tộc Tà thì hành động này là để cầu xin Rừng Ma đón nhận những đứa trẻ bị nguyền rủa, cũng là để linh hồn những người mẹ có thể luôn dõi theo, bảo vệ con của mình.
Tôi liếc nhìn ngay cái hình hai trăng khuyết lồng vào nhau được khắc trên bệ đá mà chột dạ. Cái này không phải là sự trùng hợp đúng không? Cái bệ đá này rốt cuộc là cái gì? Nó không đơn giản chỉ là một loại pháp lực nào đó để bảo lưu khối băng bao bọc quanh tôi phải không?
Trong nháy mắt tôi thoáng thấy vẻ mặt kì bí của Ngô Thông lướt qua. Tôi nhìn nhầm chăng?
Kể ra thì... cũng có chút vấn đề.
Chuyện về những đứa trẻ tộc Tà tôi đã từng nghe Đại Quy nói qua. Khác với biểu hiện mờ ám của Ngô Thông lúc này, Đại Quy đã vô cùng kinh hãi khi nhắc tới những đứa trẻ bị nguyền rủa. Lúc đó toàn thân Đại Quy run rẩy, đầu rúc luôn vào cái mai bự chảng không chịu thò ra, thậm chí, nó còn sợ rằng sẽ bị quỷ ám khi nhắc tới tộc Tà. Tôi cũng đã từng nghi ngờ Ngô Thông là một trong số những đứa trẻ tộc Tà. Tuy hai chuyện này chẳng liên quan gì đến nhau nhưng sao tôi cứ thấy có gì đó... rất liên quan.
"Mối liên hệ..." Tôi buột miệng. Trong đầu tôi nghĩ ngay đến việc hai mươi đứa trẻ tộc Tà Quốc Vương đã cứu thoát khỏi Rừng Ma năm xưa, cùng thời điểm Ngô Thông được đưa tới Bắc Thành hầu hạ Vương tử. Tính đến nay thì tuổi tác của hắn khá trùng khớp.
"Liên hệ?" Ngô Thông hỏi lại.
Khỉ thật! Ánh mắt sắc bén của hắn khiến tôi rùng mình. Tôi lập tức giả ngây: "Mối liên hệ giữa những đứa trẻ đó và Rừng Ma vốn không thể tách rời, anh vừa nói như vậy, điều đó có nghĩa là gì?" Vừa hỏi mà tim tôi đập loạn xạ. Hắn sẽ đọc được cái dòng chữ 'anh chính là đứa trẻ tộc Tà' trên mặt tôi mất.
Ngô Thông hướng ánh mắt ra cửa đáp:
"Chúng luôn nghe thấy tiếng gọi của Rừng Ma, dù có ở đâu đi nữa, một khi dấu ấn vẫn còn."
Cái này không được tính là câu trả lời...
"Chuyện gì sẽ xảy ra với tộc Tà khi những đứa trẻ bị bỏ lại trong rừng không một ai trở về? Ý tôi là tộc Tà không có thế hệ sau sao?"
Tôi vẫn chưa muốn kết thúc chủ đề không liên quan gì với hoàn cảnh cấp bách hiện tại của mình. Bí ẩn tộc Tà đã theo chiều dài lịch sử của Việt Quốc đã gần nghìn năm. Cho tới nay, như Ngô Thông nói, chẳng ai biết tung tích cũng như cách thức phát triển của bộ tộc huyền bí với vô vàn tà thuật này. Bọn họ sống thầm lặng và ẩn dật, nhưng lại làm xáo trộn cảm xúc, gây ra nỗi kinh khiếp tột độ với rất nhiều người. Ắt hẳn phải có lý do vô cùng đặc biệt mới khiến cho tộc Tà trở thành nỗi ám ảnh như vậy. Nếu chỉ vì quy luật lựa chọn khắt khe lớp hậu duệ bằng cách quẳng những đứa trẻ sơ sinh vào rừng, cho chúng sống cuộc sống hoang dã đã khiến tộc Tà trở nên đáng sợ thì e là không được thỏa đáng cho lắm. Trong trận thảo phạt Rừng Ma mười mấy năm trước, Quốc Vương, Tây Sương Vương là những người đầu tiên xen ngang vào luồng lịch sử bí ẩn của tộc Tà. Rất có thể hai người họ đã khám phá ra bí mật gì đó. Thậm chí, hai người họ đã vén được bức màn đen đặc phủ kín gần nghìn năm, tìm ra nơi sinh sống cùng những bí thuật kinh điển của tộc Tà.
Tôi nghi ngờ rằng, chuyện xảy ra sau khi Quốc Vương và Tây Sương Vương tới Rừng Ma còn kinh khủng hơn những gì mà thiên hạ được biết.
Mười mấy năm trước, chuyện gì đã xảy ra trong Rừng Ma?
Ngô Thông lạnh giọng: "Cô hào hứng với chuyện này sao? Thật hiếm thấy..." Hắn buông ánh mắt nửa cười nửa khó chịu nhìn tôi. "Cô tưởng tất cả trẻ con tộc Tà đều bị đem tới Rừng Ma à?"
Tôi có chút giật mình. Sao tôi không nghĩ tới chuyện này nhỉ. Chẳng phải Ngô Thông vừa nói, chỉ có những đứa trẻ bị nguyền rủa, vừa sinh ra đã hại chết mẹ mới bị đem tới Rừng Ma. Còn những đứa trẻ được sinh ra mà mẹ của chúng vẫn sống thì đương nhiên sẽ có số phận khác.
Ngô Thông nhớ lại, theo suy đoán của Quốc Vương thì một số rất ít những đứa trẻ được sinh ra tại làng của tộc Tà, chúng được gọi là "những đứa con thuần chủng", cũng tương tự vương tôn quý tộc có thân phận cao quý như các bộ tộc khác. Có điều, cách thức tạo ra hậu duệ của tộc Tà chắc hẳn phải có vấn đề nên mới khiến nhiều người mẹ chết ngay sau khi sinh như vậy. Quốc Vương sau đó vẫn bí mật điều tra nhưng đến nay vẫn chưa có lời giải đáp. Quá nhiều uẩn khúc vẫn chưa được lý giải về tộc Tà mà Rừng Ma thì như ma trận kiên cố bảo vệ, vô hình chung đã ém nhẹm tất cả những điều kinh hoàng ấy.
Ngô Thông tiếp:
"Năm đó nghe đâu Quốc Vương và Tây Sương Vương cũng chỉ cứu thoát được hai mươi đứa trẻ. Còn rất nhiều đứa trẻ khác đã chạy vào rừng sâu. Các nhân chứng có mặt trong trận thảo phạt đó đều nói rằng những đứa trẻ họ nhìn thấy đều không quá mười tuổi và ánh mắt chúng vô cùng hoang dã. Khác với dã thú, những đứa trẻ này không sống bầy đàn mà riêng lẻ, giữa chúng không có bất kì mối quan hệ nào hay ngôn ngữ chung."
Nãy giờ hai bàn tay Ngô Thông cứ đan chặt vào nhau. Nguyên nhân của hành vi này đa phần đều là do cơ chế tự phòng vệ của tâm lý trong vô thức. Đây cũng có thể là một hành động cùng loại với cầu nguyện, một lòng khát vọng có người đến cứu mình. Khi nhắc tới tộc Tà, Ngô Thông lại có hành vi trong vô thức này, mặc dù vẻ mặt hắn vẫn lạnh lùng như cũ, nhưng thâm tâm hắn đã có ký ức hằn sâu vô cùng đáng sợ. Hắn chắc chắn cũng có ít nhiều liên quan tới sự việc xóa sổ Rừng Ma mười mấy năm trước. Tôi nghĩ mình nên dừng chủ đề này lại.
Đầu óc tôi đột nhiên chạy nhảy nhiều luồng suy nghĩ trái chiều.
"Anh có tin tức gì về Thái tử không?" Tôi cố gắng giữ giọng điệu bình thường, nhưng chẳng hiểu sao răng cứ nghiến chặt môi.
"Sao cô lại muốn biết?" Ngô Thông nhìn thẳng vào tôi. "Cái vẻ mặt thấp thỏm đó nữa... khi cô đã làm cái chuyện kinh khủng như vậy với Thái tử?"
"Làm thế?" Tôi có chút giật mình, bởi cái ánh mắt đầy khinh bỉ của Ngô Thông khiến tôi hiểu ra hắn đang nói tới việc gì. Hiển nhiên rồi, hắn là người duy nhất có mặt trên dải thạch nhũ trong mộ phần Đại hoàng tử tộc Giáng Long, hắn hẳn đã thấy tôi moi móc lồng ngực Thái tử trong cơn thèm khát ra sao. Tôi bật cười, cố tình nhấn mạnh. "Việc đó có được coi là 'làm nên kì tích' không?"
Ngô Thông lại chẳng thay đổi thái độ khi thấy tôi vờ điên: "Đừng nhạo báng sự kì vọng của Vương tử. Ngài ấy chưa từng đối đãi với ai hết lòng như vậy. Cô có thể coi thường bản thân bởi cô thực sự rất kinh tởm. Nhưng lòng tin Vương tử và Thái tử đã đặt cả vào cô là điều rất thiêng liêng, cô phải biết trân trọng."
Gã này... tôi thực sự không hiểu nổi suy nghĩ của hắn, nhưng hắn đã đọc vị được tôi, và chửi tôi cũng nghệ thuật hơn hẳn trước đây.
Ngô Thông và tôi cứ không ngừng thăm dò nhau. Biểu cảm của hắn lúc này khiến tôi vô cùng khó chịu. Hắn cũng vậy. Hắn nói với giọng rất không thoải mái: "Không cần để ý tới vết sẹo trên ngực tôi. Tôi... không lấy được tin tức gì về Thái tử cả."
Chưa lần nào tôi có cảm giác khi đối thoại mình lại để lộ nhiều sơ hở đến vậy, nếu cứ tiếp tục thì tôi sẽ bị Ngô Thông nắm thóp mất. Tôi miễn cưỡng hỏi tiếp:
"Có ai biết tôi ở đây không?" Thực ra khi hỏi câu này là tôi nghĩ tới Kỳ Hương.
"Không ai biết cô ở đây, ngoài tôi."
"Vậy là tôi đang bị giam cầm sao?" Tôi vờ buông giọng đểu giả, nhưng lòng thì thở phào. "Như này thì anh chắc mong tôi chết đi thật nhanh để anh được tự do nhỉ? Hoặc là, khi muốn tự do anh sẽ tự ra tay với tôi?"
Ngô Thông lập tức phủ nhận, nhưng vẻ mặt lạnh tanh của hắn thì chẳng biết đâu mà lần. Có vẻ như hắn chưa biết việc tôi đang bị khế ước với tộc Gió trói buộc. Tôi không biết có nên nói với Ngô Thông về điều đó không. Kỳ Hương có thể mò tới đây bất kì lúc nào để bắt tôi, nếu chạm trán Ngô Thông thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Tôi lúc này hoàn toàn chẳng thể dự tính được tương lai, tôi cũng không biết tiếp theo mình phải làm gì, thôi thì đành đến đâu thì hay đến đấy.
Đúng ra tôi muốn hỏi nữa, về chuyện vì sao hắn biết chỗ này và bằng cách nào đưa được tôi tới đây. Có thể hắn sẽ trả lời là Anh Nhi đã thu xếp từ trước để xóa tan mối nghi ngờ của tôi. Tôi cũng muốn hỏi xem hắn định sẽ thế nào nếu tôi không thể thoát khỏi Phụng Xà Tiễn, thừa thãi quá, hắn đã nói sẽ theo tôi đến hơi thở cuối cùng rồi mà. Sáu tháng mà hắn lại không có tin tức về Thái tử, nghe thật chẳng hợp lý tí nào khi hắn là mật thám được Thái tử trọng dụng. Ngô Thông cố ý giấu chuyện về Thái tử thì... Một là, tình hình phía Thái tử không mấy suôn sẻ, rất có thể đang gặp nguy hiểm trong chiến loạn cam go, Ngô Thông đã nói Thái tử vì tôi mà phí phạm mũi tên thần cứu cả Nam Thành, việc này khiến cho phe đồng minh không mấy chấp thuận mà phản bội Thái tử, vây cánh của cậu ta cũng vì thế mà rơi rụng, suy yếu. Hai là, hắn muốn tách tôi khỏi Thái tử, tránh việc tổn hại Thái tử, xét đi xét lại thì trước giờ tôi toàn gây ra phiền phức cho Thái tử mà thôi, không có chút ích lợi nào. Khả năng cuối cùng, Ngô Thông đang có ý đồ với Phụng Xà Tiễn, thứ hắn muốn trông chừng là mũi tên này.
Bầu không khí giữa tôi và Ngô Thông càng lúc càng căng thẳng.
... Trời đã rạng sáng, tôi chợt nghĩ tới một chuyện. Một phép thử có chút tàn ác.
"Ngô Thông, anh vừa nói sẽ nghe theo mệnh lệnh của tôi phải không?"
"Nếu cô đã hạ lệnh thì tôi sẽ thực hiện." Ngô Thông trả lời rất bình tĩnh.
Hắn ngoan ngoãn quá mức rồi, khác hẳn thái độ thù địch chỉ muốn kết liễu tôi nhanh chóng, vết sẹo trên người tôi do hắn gây ra vẫn còn rõ lắm.
"Anh nói con quái thú đã tấn công Nhà Lớn và nó vẫn chưa bỏ đi. Căn nhà này rất an toàn, nên tôi sẽ không sao. Nhưng còn những người khác ngoài kia đang gặp nguy hiểm. Anh sẽ giúp họ chứ?"
Tôi cẩn trọng dò xét thái độ của Ngô Thông.
Khác với mong chờ của tôi, hắn nghiêm mặt đáp lại: "Đây giống như một lời nhờ vả. Mệnh lệnh thì không nên lưỡng lự như vậy."
Tên này... thực sự vô cùng đáng sợ. Hắn có thể đã nhận ra tôi đang muốn thăm dò xem giữa hắn và những người thuộc Nhà Lớn có quan hệ thế nào. Bước ra đó rồi, hắn có thể sẽ không quay lại nữa. Hắn tuân mệnh đương nhiên không phải vì muốn chứng tỏ lòng trung thành của hắn với tôi, bởi điều đó là không cần thiết. Thứ thực sự khiến hắn bồn chồn lo lắng, hai bàn tay siết chặt nãy giờ là những người ngoài kia. Phải không?
Ngô Thông bước thẳng ra cửa. Hắn hé mở cửa rồi nói vọng lại: "Cô thay đổi rất nhiều, khác hẳn cái kẻ rỗng tuếch và vô vị trước đây. Thật buồn cười, những kẻ sâu trong tâm vốn chẳng thiết tha gì mạng sống của mình thì lại cứ dai dẳng tồn tại."
Ngắt quãng đôi chút, Ngô Thông khẽ cúi đầu: "Nếu cô còn ý thức về bản thân thì hãy thôi việc tự lừa dối mình đi. Còn điều này phải nhắc cô trước. Hãy nhớ kĩ, đừng bao giờ nhìn thẳng vào mắt chúng. Đối với chúng, khi bị nhìn thẳng vào mắt như vậy là muốn gây chiến và đe dọa. Chúng... sẽ moi mắt cô ra mà không hề run sợ."
Ngô Thông vừa nói tới 'chúng' là muốn ám chỉ ai, và việc 'đừng nhìn thẳng vào mắt chúng' là có ý gì?
Sau đó thì Ngô Thông khép chặt cửa và biến mất, mau lẹ và nhẹ nhàng tựa cơn gió thoảng. Hắn rõ ràng rất am hiểu kết giới căn nhà của Tây Sương Vương nên mở rất dễ dàng dù tay chẳng hề chạm vào cửa. Cũng tương tự như việc hắn tự do hoạt động như không khi ở trong hang Kết Giới Âm hồi trước. Hắn từng nói Vương tử đã mở được Kết Giới Âm để giải cứu Thu Bích cùng người dân trong thành Tây Sương bị mắc kẹt trong hang, nhưng tôi và những người khác chưa ai tận mắt nhìn thấy Anh Nhi làm điều đó. Suốt thời gian sống ở Tây Sương Thành, tôi thấy Anh Nhi chỉ qua lại Cung Tinh Ngư và nghe nhạc Tinh Ngư, chưa bao giờ anh ra khỏi đó, cũng như nhắc tới Hang Kết Giới Âm hay Tây Sương Vương. Vả lại, hồi đó, Ngô Thông cũng không bị nhạc của Tinh Ngư tác động dù tôi thì thấy khá khó chịu khi lần đầu nghe phải thứ âm thanh ma pháp đó. Chưa hết, các Tinh Ngư 'theo' Anh Nhi cũng như việc họ 'theo' Ngô Thông tới tận Vịnh Bái Tử Long. Tinh Ngư theo Ngô Thông để tìm ra Vương tử trong trận đồ Cửu Kỳ Môn xảo diệu như vậy. Tinh Ngư theo Anh Nhi vào tận trong thông đạo mộ phần, nơi chỉ có vào mà không có ra nếu không dùng pháp lực của tộc Gió... Thật khó để xác định ai mới là người thực sự đã điều khiển Tinh Ngư trông chừng Vương tử, là tự mình Vương tử hay Ngô Thông?
Tôi đã quá xem nhẹ Ngô Thông rồi.
Qua khe hở mở ra trong tích tắc, tôi thấy con quái thú vẫn đang gầm gào ngoài kia, chung quanh nó là vài bóng hình nhỏ xíu với mớ tóc rối bù của những đứa trẻ con.
'Chúng' mà Ngô Thông nhắc tới là đám trẻ con ngoài kia sao?
Giọng Ngô Thông vọng từ bên ngoài vào, "... cô phải sống để trả giá và chịu sự trừng phạt vì những tai họa mình đã gây ra" rồi hắn bặt tăm luôn từ đó.
Cánh cửa đã khép lại nên tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Ngô Thông vừa nói nơi này là Nhà Lớn của đám trẻ tộc Tà được Quốc Vương đưa về đây. Chuyện đã xảy ra cách đây mười mấy năm, tính đến giờ thì những đứa trẻ đó cũng phải trưởng thành rồi. Nhưng, vừa rồi tôi lại chỉ thấy toàn trẻ con bao quanh con quái thú. Chẳng lẽ những đứa trẻ tộc Tà năm xưa nay đã có con nối dõi? Cứ cho là như thế đi, vậy mà Ngô Thông lại một mình chạy về căn nhà an toàn này và để mặc đám trẻ con đấu với con quái thú cả đêm được ư? Ngô Thông đã hóa thành kẻ nhẫn tâm, cảm xúc lạnh lẽo tới mức ấy sao?
Ngô Thông cũng nói con quái thú từ Rừng Ma đã đánh hơi thấy khí của Phụng Xà Tiễn hoặc Long Phục Linh nên mò tới đây quấy nhiễu. Nhưng đêm qua, sự thực là hắn đã chạy trước con quái thú, buộc nó đuổi theo về hướng căn nhà này kia mà.
Khoan đã, tôi đang bị rối trí, thời gian xảy ra chuyện đó quá ngắn, tôi cũng chỉ chứng kiến chút ít sự việc chứ chưa biết hết nội tình, không thể tùy tiện quy kết trách nhiệm cho Ngô Thông được. Chuyện tương tự thế này có thể đã xảy ra từ khi tôi còn nằm trong kén với khối băng bao bọc bên ngoài. Sáu tháng rồi còn gì, Nhà Lớn có thể đã thường xuyên bị tập kích bởi lũ quái thú từ Rừng Ma. Ngô Thông nói con quái thú này là mạnh nhất. Nếu không có nhiều con khác đã mò tới đây thì hắn sẽ không tự dưng khẳng định chắc chắn như thế. Hắn làm sao mà biết được Rừng Ma có những con quái thú gì. Trừ khi, hắn đã từng ở Rừng Ma. Hoặc hắn đã thấy nhiều con quái thú tới Nhà Lớn và được những nạn nhân còn sống sót ở đây cho biết như vậy.
Rừng Ma luôn ám ảnh những đứa trẻ đó, một khi dấu ấn vẫn còn... Ngô Thông nói câu này là ý gì nhỉ? Cả việc hắn bảo nếu tôi còn ý thức về bản thân... phải chăng là muốn nhắc tôi nên tìm một mục tiêu sống rõ ràng?
Sao tim tôi lại đập hỗn loạn thế này?
*Tác giả Lý Nhật Du
Bình luận truyện