Khuyết Điểm Hoàn Mỹ

Chương 7



Bởi vì có pheromone ràng buộc nên một khi Alpha và Omega kết hợp, đánh dấu thì thường rất khó rời khỏi nhau. Nếu vợ chồng ở riêng ba năm mà một bên muốn ly hôn thì pháp luật sẽ chấp nhận đơn ly hôn này.

Ưng Thanh Cừ không muốn ly hôn hòa bình, Tập Nhạn cũng không muốn cãi nhau tranh chấp với hắn. Anh chỉ muốn rời khỏi chỗ này, như vậy cho dù anh có từng nảy sinh tình cảm thì hiện tại cũng có thể thoải mái.

Không bị Alpha đánh dẫu vĩnh viễn là điều Tập Nhạn cảm thấy may mắn nhất trong cuộc hôn nhân này. Anh bắt đầu thu dọn quần áo, sau khi dọn sơ qua một lượt thì bảo trợ lý gọi cho công ty chuyển nhà giúp anh.

Nhân viên của công ty chuyển nhà đến rất mau, tay chân cũng rất nhanh nhẹn. Bọn họ nối đuôi nhau vào, dọn đồ trong phòng ngủ của Tập Nhạn đâu ra đó. Trong đó một nhân viên lấy một rương bằng nhôm từ trong tủ ra, hỏi Tập Nhạn: “Anh Tập, rương này đã cũ rồi, có cần công ty chúng tôi đổi rương mới không?”

Nghe vậy Tập Nhạn đi tới. Anh đánh giá cái rương một lát, suy nghĩ một hồi mới nhớ trong này đựng cái gì. Anh nói: “Được, vậy các cậu đổi giúp tôi sang loại bền chắc nhất.”

“Được.” Nhân viên kia mang một cái rương trống đến, bắt đầu lấy những thứ bên trong ra rồi bỏ vào rương mới. Nhưng lúc này, một phong thư màu lam trong đó rơi xuống sàn nhà.

“Ngại quá, ngại quá.” Nhân viên chuyển nhà vội nói, nói xong thì nhặt phong thư lên.

“Đợi một chút.” Tập Nhạn đứng ở bên cạnh nói.

Anh có chút khiếp sợ nhìn chằm chằm mấy chữ to đùng bên trên phong thư, cả người ngây ra.

Anh cúi người nhặt phong thư lên.

“Người nhận: Tập Nhạn

Người gửi: Ưng Thanh Cừ”

Tập Nhạn mở thư ra.

“Gửi: Tập Nhạn

Xin chào đàn anh!

Em là Ưng Thanh Cừ, cán sự môn Toán của lớp 10-2, đồng thời cũng là đội trưởng đội bóng rổ của trường. Em cảm thấy anh là một Omega cực kỳ đáng yêu! Cực kỳ thông minh! Cực kỳ xuất sắc! Cực kỳ có sức quyến rũ! Cực kỳ đẹp trai! (Ưu điểm của anh nhiều không kể xiết). Từng cái nhíu mày, từng nụ cười của anh đều khiến em thương nhớ; từng động tác, từng cử chỉ của anh đều khiến em mê mệt. Mặc dù em nhỏ hơn anh hai tuổi, nhưng em cảm thấy nhìn khắp trường chúng ta cũng không có Alpha nào đẹp trai hơn em. Ngày mai trường chúng ta có một trận đấu bóng rổ với trường A, em hi vọng anh có thể đến xem em thi đấu, như vậy nhất định em sẽ biểu hiện càng xuất sắc hơn.

Em thật sự thích anh. Em nói năng vụng về, đây là khuyết điểm duy nhất mà hiện tại em thẳng thắn thừa nhận với anh. Em không biết dùng ngôn ngữ nào mới có thể nói rõ được tình cảm yêu thích của em dành cho anh, em chỉ sợ anh sẽ cảm thấy cái thích này của em quá nông cạn, giống như một đứa nói nhăng nói cuội. Em muốn nói là em thích anh, thích đến mức muốn kết hôn với anh, ngay cả tên của con chúng ta em cũng đã nghĩ cả rồi. Gọi nó là Ưng Khuynh Nhạn, còn nếu dùng họ của anh thì tất nhiên cũng có thể đặt là Tập Mộ Thanh, cả tên con trai và con gái đều phù hợp. Nếu anh cảm thấy như vậy là xúc phạm đến anh, vậy em thật sự xin lỗi anh. Em chỉ muốn nói cho anh biết, em không nói thích anh kiểu đùa giỡn như những người khác, mà là em thật sự nghiêm túc!

Nếu ngày mai anh đến, em sẽ coi như anh bằng lòng cho em một cơ hội làm quen với anh, em nhất định sẽ theo đuổi anh nhiệt tình, sẽ đối xử với anh thật tốt, anh nói một em sẽ không làm hai. Ngày mai anh đến cổ vũ cho em nhé, được không Nhạn Nhạn? (Xin cho phép em được gọi anh như vậy, bởi vì ban đêm em đã lén gọi anh như vậy rất nhiều lần rồi).

Từ: Ưng Thanh Cừ rất thích Tập Nhạn”

Tập Nhạn đọc hết phong thư không sót chữ nào.

Bên ngoài phong thư là hai chữ Tập Nhạn được tô bằng hai lớp bút, nét ngang cuối cùng còn kéo dài ra vẽ một trái tim nhỏ.

Một Ưng Thanh Cừ hoàn toàn xa lạ đột nhiên chui vào đầu óc Tập Nhạn: Rất mơ hồ, là một thiếu niên đỏ mặt viết thư tình.

Tập Nhạn vẫn cho rằng lúc anh và Ưng Thanh Cừ kết hôn với nhau thì mới quen nhau. Ít nhất trước khi kết hôn với Ưng Thanh Cừ, anh chỉ biết về người này qua vài bài báo, vài video. Anh nghĩ mình như vậy, hẳn là Ưng Thanh Cừ cũng như vậy.

Anh chưa từng đọc một phong thư tình nào trong cái rương đó cả.

Hồi còn học cấp ba, trong lòng Tập Nhạn không có gì khác, chỉ một lòng muốn thi vào Học viện thương nghiệp với thành tích cao nhất. Anh không đáp lại bọn họ, cho dù như vậy anh cũng không vứt bỏ tấm lòng của bọn họ. Anh vẫn mang theo những phong thư này, sau khi tốt nghiệp vài năm đầu vẫn lôi ra đọc lúc rảnh rỗi, sau đó thì hoàn toàn quên hẳn việc này.

Hiện giờ, anh cảm thấy mình cần bình tĩnh lại.

Năm ấy Ưng Thanh Cừ học lớp mười, bây giờ đã hai mươi sáu tuổi, đã mười năm rồi. Rốt cuộc Ưng Thanh Cừ có còn nhớ đã từng thích anh không? Tập Nhạn chưa từng thích người khác vào tuổi thanh xuân, anh không biết vào thời kỳ niên thiếu, khi một người thích một ai đó đến mức muốn móc cả trái tim yêu say đắm của mình ra cho người ấy xem, thì liệu sau một thời gian trôi qua có thể hoàn toàn quên mất người ta hay không.

Nội tâm Tập Nhạn nói cho anh biết, Ưng Thanh Cừ chưa quên mình.

Vì vậy anh bắt đầu nghĩ lại, Ưng Thanh Cừ muốn kết hôn với anh rốt cuộc là vì ước nguyện tròn mười năm hay chỉ là sự trùng hợp sau nhiều năm găp lại?

Anh nói với nhân viên chuyển nhà: “Tạm thời chưa cần chuyển.”

Tập Nhạn nói: “Tiền tôi sẽ trả, nhưng tạm thời tôi chưa muốn chuyển nhà.”

Sau khi nhân viên chuyển nhà đi khỏi, Tập Nhạn ngồi trong phòng ngủ đến chiều.

Nét chữ trên thư tình không mạnh mẽ hữu lực như nét chữ của Ưng Thanh Cừ hiện giờ, nhưng trong mắt Tập Nhạn, từng nét từng nét đều giống vô cùng sâu sắc, giống như phong thư tình màu lam tới trễ mười năm.

Anh đọc đi đọc lại phong thư này, lại nhớ tới dáng vẻ Ưng Thanh Cừ khi ở trước mặt anh.

Anh cảm thấy mình phải chậm rãi, chậm rãi nhìn lại từng câu từng chữ, từng cái nhìn từng ánh mắt của Ưng Thanh Cừ với anh trong nửa năm kết hôn này.

Nếu mọi việc đã rõ ràng như vậy rồi, nếu Ưng Thanh Cừ thật sự thích anh mười năm, như vậy theo logic thì có thể hoàn toàn phủ nhận sự thật hắn ngoại tình sau lưng anh, hoặc ít nhất anh cũng nên cho Ưng Thanh Cừ một chút thời gian để nói rõ ràng, chứ không phải cứ vậy rời đi như bây giờ.



Buổi tối, Ưng Thanh Cừ về nhà sớm hơn.

Hắn cầm theo hai hộp bánh màu xanh biếc. Người hầu thấy hắn về nhà thì đi tới nhận lấy hai hộp bánh, lại ghé vào tai hắn nói mấy câu. Ưng Thanh Cừ biến sắc, lập tức nhìn về phía phòng ngủ của Tập Nhạn. Hắn lẳng lặng đứng ở lối vào một lát, sau đó xoay người đi ra ngoài.

Thâm Khuy:

Có ngọt không nè

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện