[Khuynh Càn] – Dạ Vị Ương
Chương 5
Edit: Tuyết Lâm
Làm sao bây giờ, chuyện này vốn cũng không phải do lỗi của Phương Quân Càn!
“Khuynh Vũ, ngươi làm sao vậy, có vấn đề gì sao?”
Phương Quân Càn nhìn sắc mặt y trở nên đỏ ửng bất thường, tựa hồ thân thể có chút run rẩy khẩn trương, thấy thế hắn không khỏi lo lắng vội đặt tay lên trán y thăm dò.
“Chẳng lẽ ngươi bị cảm rồi sao? Tại sao lại nóng như vậy?!”
Thân thể Tiếu Khuynh Vũ lúc này trở nên dị thường mẫn cảm, nhưng lại không thể nói ra y đang khó chịu chỗ nào, nếu để Phương Quân Càn biết chính mình hại mình trúng xuân dược thì còn không xấu hổ đến chết hay sao!
Nhưng là… thân thể đã không chịu nổi dược lực, trong cơ thể như có ngàn vạn tiểu kiến bò qua, vô cùng ngứa ngáy. Nhiệt độ nóng bức một lần nữa kéo đến, Tiếu Khuynh Vũ đã cảm giác được khuôn mặt mình nhất định đã đỏ đến mức khó tin.
Cảm giác khẩn trương cùng với nhiệt khí đốt người làm cho ánh mắt thanh lãnh thường ngày của Tiếu Khuynh Vũ bất giác tan rã, y cố gắng cắn chặt môi, cố gắng chống đỡ lại từng đợt sóng ham muốn đang không ngừng dâng đến.
Thấy hắn cứ muốn áp tới hỏi han, Tiếu Khuynh Vũ vội vã đẩy Phương Quân Càn ra, khàn khàn nói: “Ngươi đừng nhìn ta!”
Phương Quân Càn luống cuống vội nhảy cả lên giường rồi ôm chặt Tiếu Khuynh Vũ vào lòng ngực rồi lo lắng hỏi: “Khuynh Vũ à, ngươi không sao chứ? Ngươi đừng làm ta sợ mà.”
Không lường trước sự thân cận như vậy làm cho Tiếu Khuynh Vũ cơ hồ không thể giữ nổi tỉnh táo.
Cảm giác gương mặt đang áp sát vào mình càng lúc càng nóng, chiếc cổ mềm mại hơi ngả ra, Phương Quân Càn dùng tay nâng mặt của Tiếu Khuynh Vũ, phát hiện đôi mắt y vào giờ phút này dường như đã rơi vào mê đắm, hô hấp gấp gáp, hàm răng cắn chặt, hệt như đang chịu đựng một cái gì đó thống khổ vô cùng.
Phương Quân Càn không khỏi đau lòng, hắn áp môi xuống, dịu dàng dùng lưỡi tách ra hàm răng đang cắn chặt đôi môi tái nhợt: “Đừng thương tổn chính mình, nếu ngươi cảm thấy khó chịu thì cắn ta đi!”
Trong khoảnh khắc đôi môi của cả hai cùng tiếp xúc, phòng tuyến cuối cùng Tiếu Khuynh Vũ cũng đã sụp đổ hoàn toàn.
Đúng rồi, vốn là Quân Càn mà, tại sao còn muốn khống chế, huống chi, bảy ngày sau mình cũng sẽ vĩnh viễn không thể nhìn thấy hắn, vì sao còn muốn đè nén tình cảm của chính mình?
Hai cánh môi ướt át của Tiếu Khuynh Vũ khẽ mở ra, chậm rãi nghênh đón hắn đi vào, cùng hắn dây dưa quấn quít.
Phương Quân Càn nhất thời ngây ngẩn cả người, đôi mắt mở to không dám tin những gì vừa xảy đến.
“Khuynh Vũ ——” Phương Quân Càn cúi đầu gọi một tiếng, hai tay ôm lấy Tiếu Khuynh Vũ siết chặt vào lòng, gắt gao xâm chiếm bờ môi mềm ngọt ngào rất hiếm khi hắn được chiếm lấy.
(tội nghiệp Càn ca, lúc nào cũng phải ăn chay >”<)
Đầu lưỡi tham luyến chậm rãi khám phá hết những thứ ngọt ngào bên trong khoang miệng của Tiếu Khuynh Vũ, hắn có thể cảm nhận được sự hồi đáp của y rất rõ ràng, rất mãnh liệt, mãnh liệt đến mức làm cho hắn rất khó để tin.
Cúi đầu ngắm nhìn gương mặt tuyệt sắc của Tiếu Khuynh Vũ, phát giác đôi mắt trong veo của y giờ đây đã ẩn ẩn một làn nước mờ ảo, đôi má trắng nõn không chút tỳ vết nay đã ửng hồng như màu sắc của những đóa hoa đào.
Phương Quân Càn cố đè xuống sự kích động trong lòng, bàn tay nhẹ vuốt qua mi mắt liễm diễm vô hạn của Tiếu Khuynh Vũ.
“Khuynh Vũ, đừng cự tuyệt ta...” – Âm thanh run rẩy, nhỏ đến mức nếu không chú tâm sẽ không thể nào nghe thấy.
Dược tính của vạn nhật triền miên lúc này đã bị nụ hôn của Phương Quân Càn hoàn toàn làm cho bùng cháy, cảm giác mạnh liệt như sóng lớn đánh sâu vào tâm trí y.
Nhìn thấy đến tận bây giờ Phương Quân Càn vẫn đang cố gắng kiềm chế chính mình, Tiếu Khuynh Vũ trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp. Y nâng một tay ôm lấy Phương Quân Càn, động tác rất nhẹ nhưng vô cùng kiên định.
Phương Quân Càn nhìn người trước mắt hơi hơi run rẩy, đôi mắt kiên định nhưng không tránh khỏi khẩn trương, mái tóc dài ướt át xõa tung có phần hơi rối loạn, nửa rơi trên gối, nửa bám chặt cơ thể nóng rực của y, tạo nên một hình ảnh xinh đẹp tuyệt trần đến mức gần như dâm mỹ, nhìn thấy cảnh đó, dục vọng kiềm nén bao ngày của Phương Quân Càn không khỏi dâng cao, hắn ngậm lấy vành tai của y chậm rãi mút nhẹ, chuyển dời sang chiếc cổ mảnh mai, lướt xuống xương quai xanh tinh tế, trên tay gấp gáp gia tăng chút lực, xé mở màn ngăn cách cuối cùng giữa hai người, cẩm bào nhẹ nhàng rơi xuống.
Dưới ánh nến chập chờn mờ ảo, làn da mịn màng non nớt của Tiếu Khuynh Vũ hoàn toàn bị lộ rõ ra, cảm xúc mềm mại làm cho Phương Quân Càn rơi vào mê luyến.
Từng tấc da thịt trắng tuyết chầm rãi in lại những dấu hôn, tựa như giữa nền tuyết trắng xóa tinh khôi nở ra những đóa hoa đào hồng nhạt làm say lòng người.
Làm sao bây giờ, chuyện này vốn cũng không phải do lỗi của Phương Quân Càn!
“Khuynh Vũ, ngươi làm sao vậy, có vấn đề gì sao?”
Phương Quân Càn nhìn sắc mặt y trở nên đỏ ửng bất thường, tựa hồ thân thể có chút run rẩy khẩn trương, thấy thế hắn không khỏi lo lắng vội đặt tay lên trán y thăm dò.
“Chẳng lẽ ngươi bị cảm rồi sao? Tại sao lại nóng như vậy?!”
Thân thể Tiếu Khuynh Vũ lúc này trở nên dị thường mẫn cảm, nhưng lại không thể nói ra y đang khó chịu chỗ nào, nếu để Phương Quân Càn biết chính mình hại mình trúng xuân dược thì còn không xấu hổ đến chết hay sao!
Nhưng là… thân thể đã không chịu nổi dược lực, trong cơ thể như có ngàn vạn tiểu kiến bò qua, vô cùng ngứa ngáy. Nhiệt độ nóng bức một lần nữa kéo đến, Tiếu Khuynh Vũ đã cảm giác được khuôn mặt mình nhất định đã đỏ đến mức khó tin.
Cảm giác khẩn trương cùng với nhiệt khí đốt người làm cho ánh mắt thanh lãnh thường ngày của Tiếu Khuynh Vũ bất giác tan rã, y cố gắng cắn chặt môi, cố gắng chống đỡ lại từng đợt sóng ham muốn đang không ngừng dâng đến.
Thấy hắn cứ muốn áp tới hỏi han, Tiếu Khuynh Vũ vội vã đẩy Phương Quân Càn ra, khàn khàn nói: “Ngươi đừng nhìn ta!”
Phương Quân Càn luống cuống vội nhảy cả lên giường rồi ôm chặt Tiếu Khuynh Vũ vào lòng ngực rồi lo lắng hỏi: “Khuynh Vũ à, ngươi không sao chứ? Ngươi đừng làm ta sợ mà.”
Không lường trước sự thân cận như vậy làm cho Tiếu Khuynh Vũ cơ hồ không thể giữ nổi tỉnh táo.
Cảm giác gương mặt đang áp sát vào mình càng lúc càng nóng, chiếc cổ mềm mại hơi ngả ra, Phương Quân Càn dùng tay nâng mặt của Tiếu Khuynh Vũ, phát hiện đôi mắt y vào giờ phút này dường như đã rơi vào mê đắm, hô hấp gấp gáp, hàm răng cắn chặt, hệt như đang chịu đựng một cái gì đó thống khổ vô cùng.
Phương Quân Càn không khỏi đau lòng, hắn áp môi xuống, dịu dàng dùng lưỡi tách ra hàm răng đang cắn chặt đôi môi tái nhợt: “Đừng thương tổn chính mình, nếu ngươi cảm thấy khó chịu thì cắn ta đi!”
Trong khoảnh khắc đôi môi của cả hai cùng tiếp xúc, phòng tuyến cuối cùng Tiếu Khuynh Vũ cũng đã sụp đổ hoàn toàn.
Đúng rồi, vốn là Quân Càn mà, tại sao còn muốn khống chế, huống chi, bảy ngày sau mình cũng sẽ vĩnh viễn không thể nhìn thấy hắn, vì sao còn muốn đè nén tình cảm của chính mình?
Hai cánh môi ướt át của Tiếu Khuynh Vũ khẽ mở ra, chậm rãi nghênh đón hắn đi vào, cùng hắn dây dưa quấn quít.
Phương Quân Càn nhất thời ngây ngẩn cả người, đôi mắt mở to không dám tin những gì vừa xảy đến.
“Khuynh Vũ ——” Phương Quân Càn cúi đầu gọi một tiếng, hai tay ôm lấy Tiếu Khuynh Vũ siết chặt vào lòng, gắt gao xâm chiếm bờ môi mềm ngọt ngào rất hiếm khi hắn được chiếm lấy.
(tội nghiệp Càn ca, lúc nào cũng phải ăn chay >”<)
Đầu lưỡi tham luyến chậm rãi khám phá hết những thứ ngọt ngào bên trong khoang miệng của Tiếu Khuynh Vũ, hắn có thể cảm nhận được sự hồi đáp của y rất rõ ràng, rất mãnh liệt, mãnh liệt đến mức làm cho hắn rất khó để tin.
Cúi đầu ngắm nhìn gương mặt tuyệt sắc của Tiếu Khuynh Vũ, phát giác đôi mắt trong veo của y giờ đây đã ẩn ẩn một làn nước mờ ảo, đôi má trắng nõn không chút tỳ vết nay đã ửng hồng như màu sắc của những đóa hoa đào.
Phương Quân Càn cố đè xuống sự kích động trong lòng, bàn tay nhẹ vuốt qua mi mắt liễm diễm vô hạn của Tiếu Khuynh Vũ.
“Khuynh Vũ, đừng cự tuyệt ta...” – Âm thanh run rẩy, nhỏ đến mức nếu không chú tâm sẽ không thể nào nghe thấy.
Dược tính của vạn nhật triền miên lúc này đã bị nụ hôn của Phương Quân Càn hoàn toàn làm cho bùng cháy, cảm giác mạnh liệt như sóng lớn đánh sâu vào tâm trí y.
Nhìn thấy đến tận bây giờ Phương Quân Càn vẫn đang cố gắng kiềm chế chính mình, Tiếu Khuynh Vũ trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp. Y nâng một tay ôm lấy Phương Quân Càn, động tác rất nhẹ nhưng vô cùng kiên định.
Phương Quân Càn nhìn người trước mắt hơi hơi run rẩy, đôi mắt kiên định nhưng không tránh khỏi khẩn trương, mái tóc dài ướt át xõa tung có phần hơi rối loạn, nửa rơi trên gối, nửa bám chặt cơ thể nóng rực của y, tạo nên một hình ảnh xinh đẹp tuyệt trần đến mức gần như dâm mỹ, nhìn thấy cảnh đó, dục vọng kiềm nén bao ngày của Phương Quân Càn không khỏi dâng cao, hắn ngậm lấy vành tai của y chậm rãi mút nhẹ, chuyển dời sang chiếc cổ mảnh mai, lướt xuống xương quai xanh tinh tế, trên tay gấp gáp gia tăng chút lực, xé mở màn ngăn cách cuối cùng giữa hai người, cẩm bào nhẹ nhàng rơi xuống.
Dưới ánh nến chập chờn mờ ảo, làn da mịn màng non nớt của Tiếu Khuynh Vũ hoàn toàn bị lộ rõ ra, cảm xúc mềm mại làm cho Phương Quân Càn rơi vào mê luyến.
Từng tấc da thịt trắng tuyết chầm rãi in lại những dấu hôn, tựa như giữa nền tuyết trắng xóa tinh khôi nở ra những đóa hoa đào hồng nhạt làm say lòng người.
Bình luận truyện