[Khuynh Càn] Đêm Du Hồ

Chương 4



Edit: Tuyết Lâm

“Ấy da, làm gì có!!” – Phương Quân Càn giật mình nhảy đổng lên, cái miệng phản bác liên miên tay chân cũng huơ tới huơ tui giải thích lia lịa: “Khuynh Vũ nghi oan cho ta rồi! Ta có ăn gan hùm mật gấu cũng không dám chơi trò này với Khuynh Vũ đâu, ta dám lấy mạng của ta ra thề đó, rượu này tên là cái gì xuân…Bích Loa Xuân?! Không phải không phải, đó là tên của một loại trà! Tóm lại ta không nhớ nó là cái gì xuân, nhưng nó tuyệt đối không phải loại xuân ngươi nói, ngươi tin ta đi, người ngây thơ thành thật chính nhân quân tử nghĩa khí ngất trời như ta đời nào lại làm ra chuyện này (ụa!), ta mà làm là tuyệt đối không có lộ liễu vậy đâu, hạ như thế nào mà ngươi đoán không ra mới là ta làm chứ (=.=”), với lại nếu ta bỏ dược vào thì hai chúng ta còn bình bình thản thản mà ngồi ở đây nói chuyện phiếm sao… a… ờ….”

Nói đến đây Phương Quân Càn đột nhiên khựng lại, không cần phải đoán cũng đủ biết vừa rồi hắn đã nghĩ đến chuyện gì, mà không nghĩ thì thôi, đã nghĩ đến rồi muốn dừng lại là chuyện vô cùng khó.

Tiếu Khuynh Vũ thấy hắn gấp gáp thế thì bật cười ha ha, y chỉ chỉ vào ngực hắn rồi nhừa nhựa nói: “Ngươi đó… có tật giật mình đúng không? Ta chỉ đùa với ngươi một chút… một chút thôi… ha ha ha, đâu cần nghiêm túc vậy chứ, tính hài hước của ngươi đâu mất rồi!”

Tiếu Khuynh Vũ uống thêm một ly rồi nấc thêm một cái, hành động đơn giản đó thành công làm cho Phương Quân Càn xám mặt, hắn đoạt vội ly rượu trong tay y rồi nhăn nhó nói: “Đừng uống nữa, sẽ say đó! Ta đã nói rượu này không có nhẹ lắm đâu!”

“Say đâu mà say! Ta đã nói với ngươi là lúc nãy ta hoảng quá nên mới muốn lấy bình tĩnh mà uống vài ly, bây giờ ta hết sợ rồi, uống rượu ngắm trăng, chúng ta cùng uống rượu ngắm trăng nào!!”

“Được được được, trả cái ly cho ta trước đi! Đưa đây a, nếu không ngày mai ngươi sẽ không về nổi đó!”

Phương Quân Càn nhanh tay lẹ chân chụp lấy cả giỏ rượu rồi chạy vội ra xa giấu tít vào trong bụi lau cao ngất, nếu cứ để gần đấy thế nào y cũng đòi uống tiếp cho xem.

“Quân Càn, ngươi đi đâu thế? Trở lại đây!” – Tiếu Khuynh Vũ tức tối gọi với theo, khiến cho Phương Quân Càn gấp gáp chạy về đến nỗi suýt chút nữa đã vấp té.

“Ta về rồi ta về rồi, chỉ ngắm trăng thôi, không uống rượu nữa!!”

Phương Quân Càn vừa nói vừa đưa tay lau lau vệt rượu còn dính bên khóe môi y, y say tuy đáng yêu nhưng ngày mai nhất định sẽ rất nhức đầu, không tốt.

“Ta nghĩ hay là chúng ta về đi, ngươi cần uống một chút canh giải rượu, gió ở đây lại khá lớn, ta sợ tối nay ngươi sẽ cảm lạnh a.”

Tiếu Khuynh Vũ nghe xong lập tức lắc lắc đầu ra chiều ủy khuất: “Không về! Mấy ngày nay ta cũng mệt lắm, là chính ngươi một mực bắt ta đi chơi, ta không về đâu, ta cũng muốn… cũng muốn… ở bên ngươi thêm một chút mà…”

Tiếu Khuynh Vũ hơi lung lay một chút rồi híp híp mắt ngã về phía Phương Quân Càn, hắn vòng tay ôm lấy y rồi lập tức kéo ra một tấm áo khoác lớn bao lấy cả người y lại.

“Ngươi xem, say đến mức này rồi, ở lại cũng có chơi được đâu chứ, đến đây, ta ẵm ngươi về.”

“Không về! Ta đã nói không về mà! Ngươi có nghe ta nói không, thật ra bình thường ta nghiêm khắc né tránh ngươi không phải là ta không muốn gần gũi ngươi, chỉ là… ta… ta… “

“Ta hiểu ta hiểu, chính vì vậy ta mới dám liên tục trêu ghẹo ngươi đó, bởi ta biết ngươi không ghét ta, không thật lòng mắng ta, có đúng không?” – Phương Quân Càn để Tiếu Khuynh Vũ dựa vào người hắn trong tư thế thoải mái nhất, một tay vòng qua đỡ lấy người y, tay còn lại bẹo nhẹ vào bờ má trắng nõn của y cất giọng sủng nịch.

“Uhm!” – Tiếu Khuynh Vũ nhắm chặt hai mắt gật gật đầu, y cảm thấy hơi choáng váng một chút, cảm giác này khiến y mơ mơ màng màng muốn ngủ một giấc nha, thế nhưng y không muốn ngủ, thật sự đúng như Phương Quân Càn nói, rất khó có một ngày rảnh rang như hôm nay, chuyện quân tình không thể nói muốn gác lại là gác, nhưng công sự mấy hôm nay cũng không phải cấp bách gì, vậy nên có thể nói hôm nay là cơ hội rất khó tìm thấy, nếu không tận dụng để thưởng thức cảnh đẹp huyền ảo đêm nay thì thật không biết phải chờ đến bao giờ mới lại có dịp trở lại ngắm nhìn khung cảnh thần tiên ở nơi này.

“Quân Càn, buông ta ra, nóng quá!”

Tiếu Khuynh Vũ cựa quậy tháo tấm áo khoác vất qua một bên, đúng lúc một cơn gió mạnh thổi đến khiến cho cả thân hình đơn bạc của y nhanh chóng run rẩy.

“Bây giờ ta lại cảm thấy lạnh rồi…”

Phương Quân Càn nghe thế vội vã nhặt lại áo khoác, Tiếu Khuynh Vũ liền bất mãn túm lấy hắn kháng nghị: “Nhưng ta không mặc cái đó đâu, nóng lắm!”

“Hả… ờ…”

Phương Quân Càn gãi gãi đầu không biết làm sao, đột nhiên một ý tưởng mới lóe lên trong đầu, hắn cười cười rồi nhìn y không một chút hảo ý, tuy chuyện này chẳng khác gì là thừa nước đục thả câu, thế nhưng nói cho cùng thì cũng là cơ hội ngàn năm có một, dại gì phải đóng vai quân tử để bản thân mình chịu thiệt thòi?!

(em kết câu này của anh đó Càn ca *giơ ngón cái*)

“Hì hì, vậy… ta ôm Khuynh Vũ cho thoải mái nhé, thân nhiệt ta rất ổn định, không nóng mà cũng không lạnh đâu ~”

Phương Quân Càn vòng ra phía sau dùng hai tay ôm lấy y, để đầu y hơi ngã ra tựa lên đầu mình, dưới ánh trăng bàng bạc đường cong duyên dáng của chiếc cổ càng được tôn lên thêm, hình ảnh đẹp tới mức khiến cho Phương Quân Càn bất giác đưa tay lên vuốt dọc theo chiếc cổ mảnh mai ấy.

Tiếu Khuynh Vũ bị nhột nên nhanh chóng rụt cổ lại kẹp chặt lấy tay hắn, Phương Quân Càn được dịp lại liên tục khều nhẹ để trêu chọc y.

“Uhmm… Quân Càn, đừng mà!”

Y dùng sức kéo tay hắn xuống để thoát khỏi cảm giác nhột nhạt này, không ngờ hành động đó lại khiến tay Phương Quân Càn trượt một đường dài từ cổ xuống ngực rồi dừng lại ở bụng y, đối với một Tiếu Khuynh Vũ đang ngà ngà say căn bản chuyện này chẳng là gì hết, nhưng đối với một Phương Quân Càn đang hoàn toàn thanh tỉnh thì cảm giác tiếp xúc quá mức thân mật này khiến hắn giật bắn người chết trân.

.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện