Khuynh Đảo Thiên Hạ

Chương 565: C565: Mưa gió tạm ngừng tiễn người một đoạn đường 6



Tân Phương Dương vẫn cứ đứng như vậy, vẫn đứng ba ngày ba đêm!

Mấy người Tả Tiểu Đa, Long Vũ Sinh, hết lòng phục vụ.

Tả Tiểu Niệm phải chạy về chăm sóc Mục Yên Yên, đưa mấy viên đan dược chữa thương ban đầu Tả Trường Lộ mua cho mình, cho Mục Yên Yên uống vào, ngạc nhiên phát hiện...

Thương thế nghiêm trọng của Mục Yên Yên, lấy tốc độ mắt thường có thể trông thấy, nhanh chóng phục hồi như cũ!

Phải biết rằng lần này Mục Yên Yên bị thương, đã tốn hại nghiêm trọng đến mệnh nguyên, căn nguyên cũng bị hao tổn, mà đối với tình huống trước mặt, cả trước lẫn sau ăn mười mấy viên Mệnh Nguyên Đan, tuy hiệu quả không phải là hoàn toàn không có, nhưng cũng rất ít.

Mục Yên Yên trước đó bị đại sư huynh Giang Chi Lam của nàng đánh lén bị thương nặng, bị tổn thương tâm mạch.

Sau đó lại không chú ý thương thế, định dùng chiêu tự bạo, kéo Giang Chi Lam cùng lên đường, mặc dù đã được một chưởng của Hàn Tùng nhanh chóng tiếp viện, may mắn sống sót, chung quy cũng đã sử dụng một phần, vết thương chồng vết thương, mới khiến cho thương thế khó có chuyển biến tốt.

Mắt thấy Mệnh Nguyên Đan trong tay đã tiêu hao gần như không còn, nhưng thương thế vẫn không có khởi sắc, Tả Tiểu Niệm đột nhiên nghĩ đến, lúc ấy mình nói sắp đến thời điểm đột phá, cha đã bỏ ra một triệu, mua cho mình viên Mệnh Nguyên Đan kia.

Mình vẫn luôn coi như bảo bối, chưa từng nghĩ sẽ dùng, giờ phút này nhớ tới, lập tức lấy ra.

Vốn là Tả Tiểu Niệm cũng không nghĩ viên đan dược này có thể có tác dụng gì lớn, ngàn vạn lần không ngờ tới, viên đan dược này không những có tác dụng, hơn nữa còn là tác dụng kỳ diệu như vậy!

Mục Yên Yên tu vi Anh Biến, mệnh nguyên bị thương nặng, căn nguyên hao tổn, không những được bổ sung toàn diện; hơn nữa còn có một lượng lớn sinh mệnh lực dư thừa, thúc giục tu vi của Mục Yên Yên, mạnh mẽ tăng tiến, một hơi vọt tới ngưỡng của trước của Hóa Vân, phần còn dư lại, toàn bộ hóa thành căn cơ bên trong.

Lúc đó, chỉ đợi Mục Yên Yên hơi vận công, là có thể nước chảy thành sông, hoàn thành đột phát


Dược lực kinh người như vậy, làm sao Tả Tiểu Niệm có thể không kinh hãi!

Làm sao có thể mạnh như vậy?

Viên đan dược giá một triệu tinh tệ.

Chính là viên đan dược giá một triệu tinh tệ!

Mệnh Nguyên Đan giá một triệu tỉnh tệ, chỉ là giá thị trường bình thường thôi!

“Cha mua được món hàng tốt này từ nơi nào vậy?” Tả Tiểu Niệm nghĩ trong lòng: “Vậy có nên mua thêm ít nữa dự bị không? Tốt nhất là để cho Cấu Đát đi mua, dự trữ nhiều một chút...”

Đến khi Mục Yên Yên tính lại, không kịp đột phá, mang theo Tả Tiểu Niệm, đi thẳng tới trước mộ Hà Viên Nguyệt.

"Cứ đi như vậy sao...”

Mục Yên Yên vuốt ve bia mộ, vô cùng thương cảm.

“Nguyện kiếp sau lại là bạn."

Mục Yên Yên cúi người thật sâu chào.

Sau khi Mục Yên Yên làm lễ xong, muốn tiến lên phía trước nói mấy câu cùng Tần Phương Dương, nhưng Tần Phương Dương hoàn toàn mặc kệ không để ý tới, tựa như đối với sự vật xung quanh đều không nhận được.

Mục Yên Yên lấy ba nén nhang, đưa tay ra, ngón tay rạch một cái, ba giọt máu tươi, rơi xuống trước bia mộ, phát ra ánh đỏ nhàn nhạt, ngay sau đó hóa thành một đám sương máu, biến mất không chút dấu vết

“Ba giọt máu tươi, duyên chị em ba đời”

Mục Yên Yên buồn bã nói: "Ta phải đi về... Lần này, sư môn xuất hiện hai tên phản đồ, suýt nữa gây ra họa lớn ngứt trời...Vẽ phía môn phái nhất định sẽ có giao phó... Chờ ta trở lại, trở lại thăm ngươi...”

“Yên nghỉ nhé”

Mục Yên Yên quay đầu rời đi.

“Sư phụ”

Tả Tiểu Niệm ở phía sau lo lắng kêu.

“Yên tâm, sư phụ không sao”


Mục Yên Yên vuốt ve mái tóc của Tả Tiểu Niệm, nói: “Thời gian sắp tới ngươi phải chuẩn bị thật tốt... Chờ ta trở lại. Lần này ta cũng sắp đột phá, trở về núi đột phá vậy.. Ở nơi này nhân gian hồng trần..”

Mục Yên Yên lộ ra vẻ buồn bã bất đắc dĩ mỉm cười, khẽ gật đầu một cái: “Ta không dám..."

Phất tay một cái, nhẹ nhàng mà đi.

"Tả Tiểu Niệm ở lại, phụng bồi Tả Tiểu Đa, canh giữ mộ cho Hà Viên Nguyệt

Cùng canh giữ mộ, còn có mấy người Tưởng Trường Bân, Tôn Phong Hầu, Lam tỷ, Long Vũ Sinh, Vạn Lý Tú, Lý Trường Minh... Hơn ba mươi người.

Sáu ngày sau.

Tần Phương Dương rốt cuộc cũng có động tĩnh.

Người hắn cử động một chút, nhưng chẳng qua là đi về trước một bước, cả người đã ngã xuống đất.

Mọi người thấy vậy đồng loạt kêu lên, Tả Tiểu Đa đoạt trước một bước,đỡ người dậy.

Chỉ thấy trên gương mặt khô cân của Tân Phương Dương lại hiện vẻ tươi cười, chẳng qua là, một thời gian dài yên lặng, vẻ tươi cười này, lại khiến cho trong lòng tất cả mọi người hoảng hốt.

Nhưng Tân Phương Dương cũng không làm mọi người lo lắng, vẫn chủ động ăn một ít thức ăn, uống một ít đan dược, không đợi mọi người hỗ trợ, tự đi vận công thúc giục tác dụng, trị liệu hồi phục thương thế.

“Ta không sao, khí lực tu giả Hóa Vân mạnh mẽ, không giống bình thường”

Hồi lâu, Tân Phương Dương đứng dậy, quay đầu, nhìn bia mộ Hà Viên Nguyệt, nhàn nhạt nói: "Nàng còn có nhiều chuyện như vậy, để lại cho ta hoàn thành... Ta, làm sao có thể gục ngã?”

“Ta phải đi rồi."


Tân Phương Dương nhìn bia mộ Hà Viên Nguyệt, nhẹ giọng nói: “Nàng ở chỗ này, thật tốt, ngoan ngoãn chờ ta. Chờ ta làm xong những chuyện này, ta sẽ tới bồi nàng”

Lời nói giọng điệu, tựa như Hà Viên Nguyệt vẫn còn sống, đang ngồi ở trước mặt hẳn, hơn nữa quan hệ giữa hai người cũng đã khôi phục như trước vậy.

Vẻ mặt và giọng điệu của Tân Phương Dương đều tràn đầy thâm tình không muốn xa rời, còn có... ưng chiều.

"Mọi người không cần lo lằng cho ta”

Tân Phương Dương nhìn bia mộ, mỉm cười dịu dàng: “Nàng yên tâm, ta sẽ không chết, càng sẽ không làm chuyện điên rồ”

“Thật ra thì ta đã sớm biết là nàng... Thật ra thì nàng, cũng đã sớm biết ta biết nàng chính là nàng Nha đầu ngốc... Để cho ta phụ giúp nàng diễn xuất lâu như vậy, chơi vui không?”

Hà Viên Nguyệt trên bia mộ mỉm cười nhìn Tần Phương Dương, trong ánh mắt, dường như cũng có thâm tình lộ ra.

“Cho nên nàng nhìn ta diễn xuất, đúng không? Nhưng nàng đã nhìn ra sao? Nàng hôm nay là cái dạng gì, trước kia là cái dạng gì, chồng của nàng, có quan tâm không?”

“Ta không quan tâm”

Tân Phương Dương tiến lên, chậm rãi vuốt ve bia mộ, nhẹ giọng nói: "Ta không quan tâm, nàng thấy được, phải không?"

“Nha đầu à... Nếu có kiếp sau, nhất định phái để cho ta, nhận ra nàng”

Tân Phương Dương dịu dàng nói: "Đồng ý với ta, nhé”



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện