Khuynh Đảo Thiên Hạ

Chương 567: C567: Trong mơ ngoài mơ là thật cũng là ảo



“Còn có lão Tôn ngươi nữa, ngươi là cục trưởng Cục Võ Giáo, không định đi làm sao? Còn không trở về đi?”

“Haizz...”

Tưởng Trường Bân thẫn thờ nhìn bia mộ, nói: “Tôn hầu tử, nơi này, chúng ta sẽ trông coi cẩn thận. Cô hiệu trưởng khi còn sống cố gắng ngăn cản chúng ta tặng đồ... Nhưng khi nàng mất đi, tâm ý của mọi người, cũng theo cô hiệu trưởng chôn xuống dưới đất rồi..."

“Nhất định phải đề phòng... Kẻ xấu tới trộm mộ.”

Trong mắt Tôn Phong Hầu lóe ra ánh sáng sắc bén: "Ai dám động vào mộ cô hiệu trưởng?! Tôn Phong Hầu ta cùng hân không đội trời chung!”

"Dù trên đời này thiếu mất cái gì, cũng sẽ không thiếu kẻ xấu, lòng tham không đáy."

Tưởng Trường Bân nhàn nhạt nói: “Bất luận như thế nào, chúng ta đều phải bảo vệ tốt nơi này. Hai ta luân phiên sắp xếp thời gian, không tự mình trông coi, cũng phải phái người tâm phúc tới!"

"Được!"

Mấy người Tả Tiểu Đa đã đi thật xa, quay đầu nhìn lại, bia mộ Hà Viên Nguyệt dường như vẫn còn ở. trước mắt, ánh mắt hiền hòa dịu dàng kia, dường như còn đang nhìn mình vậy.

Sáu người đồng thời dừng bước, quay đầu hành lễ thật sâu.

“Bà Hà, người yên tâm. Người mệt mỏi cả đời rồi, nghĩ ngơi cho khỏe đi”

“Thứ người muốn nhìn thấy, chúng ta sẽ mang về cho người!”


Hết quyển 1

Mãi cho đến rạng sáng ngày này, Tả Tiểu Đa và nhóm Long Vũ Sinh mới về nhà.

Tả Tiểu Đa về đến nhà, nắm lên sô pha, cảm giác cả người mình đều tan chảy.

Trong khoảng thời gian mấy ngày này, cửa số bị phá hư đều được Tả Tiểu Niệm thay cái mới, cũng đã vệ sinh sạch sẽ, so với trước kia còn sạch hơn nhiều.

“Thầy Tân này... còn nói là muốn xem ta Tam Mạc.. kết quả lại không biết đã chạy đi đâu...”

Tả Tiểu Đa nằm trên sô pha oán giận.

Tả Tiểu Niệm bận bịu trong nhà bếp, nghe thấy Tả Tiểu Đa dường như đang nói gì đó, thăm dò hỏi: "Ngươi nói cái gì?”

Không nghe tiếng trả lời chỉ nghe được âm thanh ngáy ngủ, Tả Tiểu Đa đã ngủ mất rồi.

Trong khoảng thời gian này Tả Tiểu Đa thật sự là quá mệt mỏi rồi!

Trạng thái tinh thần căng thẳng cả tháng trời bây giờ mới được thả lỏng, nên trực tiếp ngủ quên mất.

Ít nhất trong khoảng thời gian ngắn cũng không căn lo lắng đề phòng nữa!

Với tụ vi Tiên Thiên bây giờ của hắn, trong tình huống thần thức gần như là đại viên mãn lại có thể mệt mỏi đến nông nỗi này, có thể thấy thể xác và tinh thần đã tới cực hạn, không phải chuyện đùa.

Tả Tiểu Niệm từ phòng bếp đi tới phía trước sô pha, yên lặng ngầm nhìn gương mặt ngủ say của hắn, trong lòng lại càng ngày càng bình tĩnh yên bình, soi sáng tâm linh.

“Cám ơn ngươi, Cẩu Đát”

Nàng nhẹ nhàng cúi người xuống khe khẽ hôn lên trên mặt Tả Tiểu Đa, sau đó lập tức giống như kẻ trộm mà nhảy dựng lên nhìn xung quanh, gương mặt đỏ như quả cà chua.

Không có ai!

Thật sự không có ai!

Trong lòng Tả Tiểu Niệm chậm rãi an ổn, nàng ngừng lại một chút rồi bất ngờ cúi đầu nhanh chóng hôn nhẹ lên môi hắn một cái lập tức như điện giật mà bắn ra, toàn bộ động tác đều nhanh như chớp, giống như ảo ảnh.

Lại kết hợp với vẻ mặt dường như không có việc gì xây ra kia, hờ hững không dao động, chỉ có trái tim đang đập loạn thình thịch đã sớm bán đứng tâm trạng của nàng

“Hừ, cho ngươi được lợi đấy!"

Tả Tiểu Niệm thì thào tự nói.


Tả Tiểu Đa đang ngủ chép chép miệng, lại còn chu chu môi.

Tả Tiểu Niệm hoảng sợ, cho rằng hắn không ngủ Nhìn kỹ một hồi mới xác định thật sự là đang ngủ. Lúc này mới yên tâm bước tới bế Tả Tiểu Đa đặt lên trên giường, nhưng cái bế này thiếu chút nữa đã làm đau thắt lưng nàng.

“Nặng như vậy!"

“Tên nhóc này thế nhưng lại tự mình đổi phụ trọng trên người thành mười lăm tấn à?”

Tả Tiểu Niệm cảm thấy buồn bực, nhẹ tay nhẹ chân cởi xuống tất cả phụ trọng cho hắn, Tả Tiểu Đa ngủ ngon giống như lợn chết, bị người khác giở trò bằng cách gì cũng hoàn toàn không có phản ứng gì

“Quả nhiên là mười lăm tấn... hẳn đổi khi nào thế?"

Sau một lát Tả Tiểu Niệm ôm hẳn đi vào trong phòng, đặt ở trên giường, ngẩn ngơ nhìn gương mặt ngủ say của hẳn hơn nửa ngày.

Cuối cùng thấy chính mình cười khúc khúc hai tiếng, lúc này mới hoàn hồn nhanh chóng kéo cái chăn đáp lên cho hắn.

Sau đó lại giống như ăn trộm mà nhẹ nhàng đi ra ngoài.

Tâm tình Tả Tiểu Niệm rất dễ chịu, vừa rửa rau vừa kìm lòng không được mà ca hát, vo gạo chuẩn bị nấu cơm, mở tủ lạnh ra nhìn xem còn nguyên liệu nấu ăn gì không, nàng nhíu mày nghĩ nghĩ rồi chạy ra ngoài mua vài món ăn, thuận tiện còn mua mấy chục thùng rượu ngon thượng hạng.

Sau đó mang tất cả về nhà.

“Cha thường xuyên không cho uống thứ tốt như vậy... Lăn này đã làm xong việc, đã không còn lo lắng gì, dứt khoát mua nhiều một chút về cất giữ”

Tả Tiểu Niệm rất có cảm giác thành tựu: “Dù sao tiền đều lấy từ thẻ của Tiểu Đa, đột nhiên có cảm giác thật thích..."

“Làm nhiều thêm vài món khao Cẩu Đát. Ừ, đêm nay có nên uống chút rượu không nhỉ?”

Nàng nghĩ nghĩ, mặt lại đỏ.


Bóp bóp thất lưng hung ác nói: “Cẩu Đát Ngươi đừng nghĩ nhiều!"

Lập tức nhớ ra là Cấu Đát vẫn còn đang ngủ, tất cả đều do chính mình tưởng tượng, không ngờ lại mặt đỏ tai hồng, chẳng qua lại yên tâm thoải mái, bắt đầu ngâm nga ca hát làm thức ăn.

Giờ phút này trong lòng Tả Tiểu Niệm chỉ có hạnh phúc và an bình khôn xiết, chỉ nguyện thời gian vĩnh viễn dừng lại ở giờ này phút này.

Một giấc này Tả Tiểu Đa ngủ thẳng đến 6 giờ chiều!

Trong khoảng thời gian này liên tục mơ mười mấy giấc mơ nối tiếp nhau, cũng không biết có phải là ban ngày nghĩ gì ban đêm năm mơ không, còn có cảm ứng suy nghĩ tâm linh lẫn nhau, dù sao chuyện nên mơ thấy hay không nên mơ thấy thì tất cả đều mơ thấy một lần rồi~

Hãn mơ thấy Tân Phương Dương cả người mặc đõ đen xuất hiện, ngay tại phía trước ở giữa không rung nhìn mình, cũng không còn vẻ lạnh nhạt thường ngày, vẻ mặt lộ vẻ nặng nề, cả người đều vằng lặng, trầm giọng nói với mình: “Nhớ kỹ những gì ta dạy cho ngươi! Đừng làm mất mặt của ta!”

Tả Tiểu Đa hỏi: “Thầy Tần, ngươi muốn đi đâu vậy?”

Tần Phương Dương rốt cuộc cười tươi trở lại, chua chát nói: “Chân trời góc bể nơi nào tâm có thể yên ổn?”

Sau đó cả người lập tức biến mất giữa mây mù.

Tả Tiểu Đa co cẳng đuổi theo: “Thầy Tân, đừng đi, ta còn có chuyện muốn nói cho ngươi, mấy người bọn Long Vũ Sinh lại dám mắng ngươi bị ta nghe được, ngươi mau trở lại đánh bọn họ đi...”

Sau đó trong mây mù phía trước mơ hồ hiện ra một bóng dáng vừa đến.

“Thầy Tần à?” Tả Tiểu Đa ngạc nhiên mừng rỡ đuổi theo.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện