Khuynh Đảo Thiên Hạ

Chương 573: C573: Chương 573



Vò đầu bứt tai, vắt óc suy tính, nói: “Nếu dựa theo ý kiến của ngươi, cảnh giới Đan Nguyên của ngươi có hai viên Đan Nguyên, đây chẳng phải là nói... Đan Nguyên của ngươi ít nhất phải mạnh gấp đôi bình thường? Hơn nữa Nguyên Đan còn to như vậy... sau này bảo ta làm sao vượt qua ngươi?”

Hai mắt Tả Tiểu Niệm giật giật, khuôn mặt vẫn lạnh như băng, không nói câu nào.

“Nói đến cũng thật may mắn, bố cục Phượng Mạch Xung Hồn lần này có thể thành công, tuy ta bày mưu tính kế rất nhiều nhưng tuyệt đối không ngờ có thể khiến ngươi trong họa có phúc, trong thời gian đó tu vi kiềm chế nhiều lăn như vậy, thành tựu như vậy có thể coi là cấp số trước nay chưa từng có, đặc biệt là ngươi còn xinh đẹp như vậy, bây giờ ta cảm thấy nguy cơ rất nhiều. Làm sao bây giờ...”

Tả Tiểu Đa lén lút liếc nhìn Tả Tiểu Niệm.

Tả Tiểu Niệm vẫn lạnh lùng.

“Cha mẹ cũng không biết đã đi đâu, bây giờ đã đột phá xong nhưng vẫn chưa quay về, ngươi nói xem bọn họ có thể sinh thêm một đứa nữa hay không? Vậy địa vị trong gia đình của ta chẳng phải là sắp thấp.

xuống một bậc nữa rồi sao?” Tả Tiểu Đa bỗng nhiên nảy ra suy nghĩ, ăn nói lung tung.

Hai mắt Tả Tiểu Niệm giật giật, môi giật giật, trong lòng rất muốn mắng hẳn nhưng cuối cùng vẫn không mở miệng.

“Hay là hai chung ta đi đăng kí kết hôn trước đi? Như vậy thì cho dù là ta hay ngươi, trong lòng vẫn luôn có thể ổn định hơn một chút”

Tả Tiểu Đa vuốt cằm: “Hộ khẩu người vốn biết để ở đâu đúng không? Chứng minh thư thì có sẵn”

Tả Tiểu Niệm vẫn không nói lời nào nhưng trên khuôn mặt xinh đẹp lại nhìn thấy vẻ đỏ bừng.

“Mấy ngày nữa sẽ phải thi học kỳ... Ôi, mấy ngày nay bọn họ đều bàn luận nên đến trường Cao Võ nào... Làm sao ta biết Cao Võ nào thích hợp với ta?" Tả Tiểu Đa than thở càng dữ dội.

Tả Tiểu Niệm cố gắng kiềm chế, cố gắng bày ra thái độ thờ ơ.


“Nếu không thì chúng ta đi đăng kí kết hôn trước đi” Tả Tiểu Đa đùa: “Ngộ nhỡ ngươi bị người khác dụ dỗ...”

'Sắc mặt Tả Tiểu Niệm lại chuyến thành lạnh lẽo.

“Đúng rồi, hộ khẩu của hai chúng ta hình như là chung một hộ khẩu, hình như không đăng kí kết hôn được... Tình huống bây giờ của chúng ta hình như được gọi là quan hệ họ hàng hư cấu gì gì đó, về mặt pháp luật tình huống của chúng ta, nhiều điều còn chưa minh bạch, nếu thật sự không cho phép, vậy coi như là vấn đề lớn rồi”

Tả Tiểu Đa cau mày: “Ngươi nói xem vấn đề này nên giải quyết như thế nào?"

Tả Tiểu Niệm ngửa đầu nhìn đèn treo, hai mắt nhẹ nhàng chuyển động.

“Mấy ngày nữa ngươi cũng phải đi bồi dưỡng rồi, húng ta phải chia tay... Ôi..."

Tả Tiểu Đa đau lòng xót dạ: “Có nhiều chuyện phiền lòng quá, mới yên tĩnh được vài ngày, hóa ra còn có nhiều chuyện như vậy...”

Sắc mặt Tả Tiểu Niệm dịu dàng hơn, còn mơ hồ có vẻ sầu não.

“Nếu không chúng ta cứ làm việc trước, có con rồi kết hôn!?” Một câu nói kinh động thiên hạ đột nhiên xuất hiện trong đầu Tả Tiểu Đa.

“Cút đi!"

Tả Tiểu Niệm cũng không kiềm chế được nữa, đỏ mặt tức giận mắng một tiếng: “Có tin hôm nào đó ta thu tay không kịp, tát chết ngươi hay không?”

Dứt lời thì đứng lên bước nhanh vào phòng, đóng cửa phòng lại.

Tả Tiểu Đa ở bên ngoài cười khúc khích liên tục, không cho rằng mình ngang ngược chút nào

“Khà khà khà... Khà khà khà...”

Ngồi một mình trong phòng khách, uống trà, cố gắng kiểm soát để bản thân không suy nghĩ quá nhiều chuyện nữa, không nghĩ đến Tân Phương Dương nữa, không nghĩ đến Hà Viên Nguyệt nữa, không nghĩ đến Mục Yên Yên nữa...

Nghĩ lung tung lâu như vậy nhưng vẫn không bỏ xuống được.

Chẳng bao lâu sau, vẻ mặt Tả Tiểu Niệm tràn đầy sự phiền muộn.

Đúng vậy, thật sự là không bỏ xuống được!

Tất cả những người quan trọng trong cuộc sống đều đã rời đi, há có thể vì mấy câu nói bâng quơ mà có thể xóa đi?

“Ta đang nhớ bà Hà...” Tả Tiểu Niệm tiu nghỉu

“Ta cũng vậy...”


Tả Tiểu Đa yên lặng, miệng tên thần côn xưa nay luôn biết ăn nói đã biến thành quả bầu đã cưa miệng.

Đột phá, biên độ sức chiến đấu tăng lên, Tả Tiểu Niệm bây giờ tuy vừa mới đột phá nhưng với sức chiến đấu của Đan Nguyên cảnh đi đối chiến với Anh Biến bình thường, chiến thẳng cũng không cần phải thấp thỏm hồi hộp, chuyện này không thể nghĩ ngờ gì nữa, là chuyện rất tốt!

Chớ nói chỉ còn có sức mạnh Phượng Hồn vào trong cơ thể, nội tình sâu không lường được, triển vọng sẽ cực kỳ giỏi giang.

Chuyện này nói sao cũng là chuyện đáng mừng, nhưng hai người lại có chút không thể vui mừng nổi.

Thậm chí, ngay cả sức chiến đấu sau khi đột phá cũng không có ý muốn tìm tòi nghiên cứu gì cả.

“Thật hy vọng... Sau này không gặp phải những chuyện này nữa” Tả Tiểu Niệm ngồi trước cửa sổ, hai tay ôm đầu gối, ngẩng đầu, nhìn mặt trăng trên trời.

Tả Tiểu Đa cũng đi tới, cũng ngẩng đầu nhìn mặt trăng.

Hắn nghĩ tới, thầy Tân... đã đi đến nơi nào? Còn Lam Thư, nàng đã đi đến nơi nào?

Ừ, còn có Phương Nhất Nặc của Vu Minh... đã đi đến nơi nào?

Gòn có còn có, cô gái Vu Minh kia đã tìm được. cha mẹ chưa, bây giờ đã đi đến phương nào? Có thể trở thành tai hoạ về sau, nhân tố không ổn định hay không?

Cuối cùng, Mộng Trầm Thiên không rõ tăm hơi đang ở chỗ nào?

Có đang bày mưu tính kế gì hay không?

....

So với vẻ mất mát của Tả Tiểu Đa, Tả Tiểu Niệm, bây giờ Tổng Đốc Phủ và Tinh Thuẫn Cục đều đang vô cùng vui mừng.

Ngoại trừ Cục trưởng Tưởng Trường Bân vừa mới trở về, vẻ mặt u ám nhìn ai cũng không vừa mắt, những người khác tất cả đều mặt mày rạng rỡ, tiếng hoan hô như sấm động.

Lần này, phía nhân tộc Tinh Hồn một mẻ hốt gọn, trừ tận gốc tất cả lực lượng đang ẩn nấp, tất cả những việc làm mờ ám được che giấu mấy chục năm của Vu Minh ở Thành Phượng Hoàng!


Không nghi ngờ gì nữa đây là một thẳng lợi to lớn!

Chưa nói đến còn có sự thành công của bố cục Phượng Mạch Xung Hồn, lợi ích càng to lớn!

Ngoại trừ an ủi chăm sóc cho những người thương vong đúng chỗ ra, tiệc chúc mừng tất nhiên phải mở rồi!

....

Cách nghìn dặm bên ngoài.

Tân Phương Dương mặc đồ đen, sắc mặt tái nhợt, lắng lặng đi một mình bên trong một cánh đồng hoang.

Giống như một làn khói nhẹ bay đến nơi cao nhất của một đỉnh núi nào đó, cuối cùng không chịu được quay đầu lại nhìn về phía sau, nơi đó sớm đã hoàn toàn biến mất.

Nhưng Tân Phương Dương vẫn có thể cảm nhận được, nơi đó, có một ánh mắt trước sau vẫn đang nhìn chằm chằm vào mình.

“Phương Dương, phải chú ý giữ gìn sức khoẻ.

“Ừ, ta biết rồi..”

Tân Phương Dương yên lặng gật đầu, chỉ cảm thấy trong lòng chua xót khôn xiết

Tiện tay lấy ra chiếc nhẫn Tả Tiểu Đa tặng mình, chiếc nhẫn không gian này không biết Tả Tiểu Đa đã nhét vào túi mình lúc nào.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện