Khuynh Quốc Khuynh Thành Thiên Tài Triệu Hồi Sư

Chương 67: Bất lực



Nàng thật sự bất lực với thanh niên Tử Hoàng vừa khờ vừa ngốc chỉ được cái tứ chi phát triển và chiến đấu cường hãn này, không biết sau này có ai nguyện cưới hắn ta về làm vợ chứ vây giờ thì nàng bất lực rồi.

Mấy đặc điểm đó, xin lỗi chứ người trên đại lục này chẳng ai là không có cả, làm như có nhiều người ngoại quốc như Tử Hoàng và Thần Minh đến đại lục này không bằng.

Hai tay nàng, hai chân nàng rã rời trên từng centimet, đúng thật là, không biết bắt gặp với hai con người ngoại quốc này đúng thật sự là đúng hay sai, lành hay dữ, phúc hay họa, có trời mới biết:

- Tiếp đi!

Ngươi có lời trăn trối gì nữa thì liệu hồn mà nói tiếp đi, nếu không nàng thề, dù có lục tung cả cái đại lục này, đào từng tấc đất vén từng lùm cây còn không biết có tìm thấy tên đó hay không nữa.

Tử Hoàng vẫn ngây thơ vô số tội, không biết nàng đang đấu tranh tư tưởng dữ dội đến thế nào mà cười xòa, gãi đầu tiếp tục hồi tưởng. Đây chính là, thân hình phụ huynh nhưng tâm hồn học sinh thật thụ trong truyền thuyết?

Bạn đã bao giờ nhìn thấy một tên đàn ông cao to lực lưỡng, mặt mày bặm trợn như xã hội đen, da ngăm ngăm thêm vài hình xăm nữa là chẳng khác dân chơi xã hội đen. Nhưng mà hắn ta lại đứng gãi đầu cười ngây ngốc, bonus thêm đôi mắt long lanh lấp lánh.

Nà ní?

Nàng đang ở thế giới gì thế này???

Có bàn tay nào đó đến tát nàng mấy cái hay không?

Cảnh tượng này, đúng là nuốt không trôi, tiêu hóa không hết a~

- À, người hắn có mùi cà phê, hơn nữa trên cổ tay hắn ta lại có một hình xăm nhỏ màu đen ghi chữ Tần.- Sau một hồi vặn vẹo đầu óc, Tử Hoàng bổ sung thêm, sau đó lại tiếp tục đứng như trời trồng cười ngây ngô với vẻ mặt: " Hết rồi!"

Tử Hoàng huynh à, huynh có thể nào thu lại nét mặt đó được hay không? Nhỡ có tên nào đó xui xẻo tình cờ đi qua, có phải là bị dọa chết hay không? Huynh có tình nguyện nuôi hắn ta suốt cả cuộc đời này không hả???

Tần....Tần....Tần khoan đã, nàng nhớ, nàng nhớ Tần là Tần gia, gia tộc này theo bè phái của hoàng thượng, là người của hoàng đế!

Nàng nhanh chóng xua đi hình ảnh quá ư là mất hình tượng kia của đồng đội chiến hữu của mình sau đó chìm vào trầm tư. Hoàng thượng cũng thật nhanh tay nhanh mắt, chưa gì đã nhìn đến nàng, Hàn Minh Triết là người quân tử, nhìn thế nài cũng không ra là hắn ta đã động thủ với Thần Minh. Ý của hoàng đế rốt cục là gì?

Sau đó nàng xét nét lại bản thân, không biết mình từ lúc xuất hiện với thân phận là Nguyệt Ảnh thì nàng rốt cục đã làm gù, đụng chạm đến gì tới quyền lợi của ông ta.

Không gì cả.

Rõ ràng là không gì cả.

Người ta thường nói: " Người ở phía sau cánh cửa hoàng cung chính là người khó hiểu nhất." vì vậy....nàng mặc kệ, tới đâu thì tới, bất lực thật. Thật là khổ cho các khi tần của ông ta, buộc phải tìm hiểu xem ông ta đang nghĩ gì MỖI NGÀY đúng là cực hình.

Một phút mặc niệm cho các chị em.

Music....

Tư tưởng mặc niệm hoàn thành, nàng ngay lập tức nhẹ nhàng đến bên Thần Minh.

Người đời có câu:" Nam nữ thụ thụ bất tương thân." nhưng mà, áo giáp bonus cưới mấy bộ áo dày đặc, này, xem vết thương bằng niềm tin à?

- Cởi ra.- Nàng có chút xấu hổ nói 😳

Thần Minh và Tử Hoàng đơ vài giây, ngơ ngác:

- Hả?

Hai người gào thét trong lòng, mặc dù họ biết rằng Nguyền Ảnh rất rất nghĩa khí, nhưng cũng đâu có đến nỗi là anh em chị em bạn dì, cởi ra....Thần Minh vẫn còn là trai tân, vẫn còn muốn lấy vợ a~~~ 😢

Nàng dần dần mất kiên nhẫn, mgặt đỏ rần rần, nếu không nhờ có áo choàng che đi phần lớn khuôn mặt, chắc chắn sẽ lộ ra bên trái là tôm luộc, bên phải là cua luộc. Không được không được nàng không được bỉ ổi như vậy. Mặc dù không thể không thừa nhận rằng Thần Minh quả thật rất rất điển trai, lại là người ngoại quốc, rất giống trai tây trong truyền thuyết. A~~~~~ Nguyệt Thiên Thưu, mày là gái nhà lành, là gái nhà lành, đi nhẹ nói khẽ cười duyên nào. Gái nhà lành, gái nhà lành.

Nàng tự nhủ mấy trăm lần cái nhà lanh sau đó mới tiếp tục hối thúc:

- Ngươi....ngươi mau cởi ra cho ta trị thương, nhanh....

Nàng sợ nàng sẽ đổi ý mất, đứng ngẩn người đó như thế làm gì, Tử Hoàng à, ngươi mau giúp hắn ta cởi ra đi~~~

Thần Minh thật sự cũng khá là lực lưỡng, không biết có múi hay không nhỉ?

Không được, Nguyệt Thiên Thư, gái nhà lành, là gái nhà lành, từ lâu không sân si với đời, trai đẹp là phù du, là phù du. Nàng cật lực nhắc nhở bản thân, vừa đập đầu mình vào thân cây muốn chảy máu.

Đúng là máu mê trai không thể nào thay đổi.

-Này, ta xong rồi!- Trong lúc mà nàng đang đấu tranh và làm những điều kỳ quặc thì Thần Minh lên tiếng

Nàng quay đầu....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện