Khuynh Quốc Khuynh Thành Thiên Tài Triệu Hồi Sư
Chương 73: Lưu manh
Nàng mỉm cười nhẹ, tỏ ra thoải mái hết cỡ, cơ mặt kéo lên 100 độ bước lên phía trước hai bước, xòe bàn tay năm ngón ra để bắt tay với đối thủ Hàn Minh Triết.
Bàn tay của nam nhi khá là thô thế nhưng đối với tên này thì ngoại trừ lớn hơn bàn tay của nàng một chút còn lại thì trắng như bông bưởi, hơn nữa còn không có vết chai nào. Khi chạm vào cảm thấy rất ấm áp.
Khác hoàn toàn với đôi bàn tay nâu thô ráp, ở giữa những ngón tay còn có các vết chai sạn lớn của David. Đây được gọi là gì? Là sự khác biệt giữa quí tộc với thường dân đó!!!
Nàng với Hàn thiếu gia buông vài lời khách sáo. Ví như thế này:
NTT: Mong được đại thiếu gia chiếu cố.
HMT: Đâu có, lời này là ta nói với Nguyệt cô nương mới đúng.
NTT: Không, không có. Hàn thiếu gia, người khiêm tốn rồi.
....
Đúng là làm nàng đau đầu hại não. Hồi còn chưa xuyên không đúng là nàng cũng giao lưu với bọn hắc bạch đạo, chuyện lời ăn tiếng nói đương nhiên thuộc hạng sành sỏi. Thế nhưng từ cái ngày nàng xuyên không, vì điều kiện nên đã không còn mấy ngôn từ hoa mỹ khách sáo đầy tửm lợn kia nữa thì đâm ra chai lì và lười nhác đi. Hôm nay đùng một cái phải dùng những thứ này đúng là làm nàng trở tay không kịp, lúc nói chuyện mà mồ hôi lưng chảy ròng ròng. Nàng thậm chí còn quên luôn cách đứng thẳng chu mông ưỡn ngực, hóp bụng nữa cơ. Như vậy thì làm sao ngoại giao được. Hừm, sau chuyến này ngoại trừ việc kiếm thần thú thì việc học lại các lễ nghi cũng phải cần được đưa lên hàng đầu.
Sau đó, nàng đưa tay giới thiệu Vô danh công tử đẹp mã đang chân chó đứng sau lưng nàng, Nguyệt Thiên Thư vừa quay xuống đã bắt gặp khuôn mặt vô số tội phởn đang cười khì khì của hắn:
- Giới thiệu, đây là Vô danh công tử. Vì Thần Minh ca đang bị thương nên huynh ấy sẽ giúp ta đánh trận này với thiếu gia. Dù sao hai bên cũng sắp lên đối đầu rồi. Chi bằng bây giờ xã giao một chút...
Nguyệt Thiên Thư vừa mới dứt lời liền thấy hắn bước lên phía trước mặt Hàn Minh Triết, khóe môi hơi nhếch lên thêm một vài độ, nhanh chóng bắt tay. Chưa đầy hai giây đã vội vội vàng vàng bỏ tay xuống quay lại về phía nàng nhanh như chớp. Nghi lễ chào bắt tay của tên này với đối thủ quả thật...mang đầy tính...nghi lễ (làm cho có). =.=
Trước cách đánh nhanh rút nhanh của hắn, Hàn Minh Triết chỉ biết cười khì tượng trưng rồi nhanh cáo lui về chuẩn bị đội hình.
Nhìn bóng người phong tình của đám người kia vừa mới đi mất, nàng ngay lập tức kéo hắn lại, ghé sát tai hỏi nhỏ:
- Ngươi khi nãy là sợ hắn ăn thịt ngươi à?
Vô danh công tử mỉm cười nhẹ ngắm nhìn khuôn mặt hiếu kì đầy tính trẻ con của Nguyệt Thiên Thư:
- Ừ, đúng là ta sợ bị ăn thịt...
- Ngươi...nhìn trông cũng nam tính thế kia mà lại mắc chứng sợ nam giới?- Nàng lại gần hắn một chút, dùng con mắt tinh tường quét từ trên xuống dưới soi mói. Hừm, có cơ bắp, có thể là có múi. Mắt phượng, mũi cao, môi đỏ, da trắng, xương quai xanh,....Có lẽ nào...tiểu thụ đang sợ cường công>
Dường như hắn ta có thể đọc được suy nghĩ của người khác. Nàng chỉ vừa mới sương sương tưởng tượng ra cảnh Hàn Minh Triết nam tính nằm trên, bé Vô danh e thẹn nằm dưới, còn chưa kịp thêm chút kịch tính gì đã bị một quả đấm từ trên trời giáng xuống đầu canh ngay tâm giữa rõ đau.
Nàng ôm đầu đau điếng gục xuống đất. đúng vậy, điểm yếu của nàng là đầu, chỉ cần đánh trúng đầu của nàng thì đủ để mộ đứa bá đạo toàn cầu có thể nằm xuống lăn lộn trong đau đớn dưới đất. Nàng ưa ứa nước mắt ngước lên nhìn thì bắt gặp khuôn mặt cười như hoa xuân nở rộ của hắn, chỉ khác là có chút u ám:
- Nàng đừng có nghĩ lung tung. Là ta sợ nàng nghĩ lung tung rồi tối đến ăn thịt bản công tử ta thôi.
Nàng tức nổ đom đóm mắt. Ủa, việc nàng nghĩ cái gì thì kệ nàng đi chứ, cái tên không biết điều này. Nàng tưởng tượng có tốn cơm gạo của hắn hay không? Mà còn cái gì mà ăn thịt hay không ăn thịt, bà đây cóc thèm ăn thịt nhà ngươi nhé, bà thà đem ngươi cho con sen nhà bà ăn còn sướng hơn.
Hắn nói đoạn liền quay lưng đi để nàng ngồi ôm đầu một góc còn ưa ứa nước mắt khóe mi rủa hắn. Rủa từ tổ tông ba đời đến con cháu ngàn năm sau. Rủa từ vườn nhà hắn đến cầu tiêu mà hắn đi, từ cái đũa hắn ăn cơm đến cái gối hắn nằm. Mong sao cho những thứ đi dính *** hết đi là vừa.
Thần Minh vừa mới bước đến nàng liền đứng bật dậy túm lấy góc áo của cậu, ai oán nói:
- Là lần này vì huynh ta mới cho hắn ta vào đội. Không có lần sau đâu! Sau trận này ta sẽ tuyệt giao với hắn! Đồ lưu manh không biết nhẹ nhàng với phụ nữ!!! TÊN LƯU MANH!
Bàn tay của nam nhi khá là thô thế nhưng đối với tên này thì ngoại trừ lớn hơn bàn tay của nàng một chút còn lại thì trắng như bông bưởi, hơn nữa còn không có vết chai nào. Khi chạm vào cảm thấy rất ấm áp.
Khác hoàn toàn với đôi bàn tay nâu thô ráp, ở giữa những ngón tay còn có các vết chai sạn lớn của David. Đây được gọi là gì? Là sự khác biệt giữa quí tộc với thường dân đó!!!
Nàng với Hàn thiếu gia buông vài lời khách sáo. Ví như thế này:
NTT: Mong được đại thiếu gia chiếu cố.
HMT: Đâu có, lời này là ta nói với Nguyệt cô nương mới đúng.
NTT: Không, không có. Hàn thiếu gia, người khiêm tốn rồi.
....
Đúng là làm nàng đau đầu hại não. Hồi còn chưa xuyên không đúng là nàng cũng giao lưu với bọn hắc bạch đạo, chuyện lời ăn tiếng nói đương nhiên thuộc hạng sành sỏi. Thế nhưng từ cái ngày nàng xuyên không, vì điều kiện nên đã không còn mấy ngôn từ hoa mỹ khách sáo đầy tửm lợn kia nữa thì đâm ra chai lì và lười nhác đi. Hôm nay đùng một cái phải dùng những thứ này đúng là làm nàng trở tay không kịp, lúc nói chuyện mà mồ hôi lưng chảy ròng ròng. Nàng thậm chí còn quên luôn cách đứng thẳng chu mông ưỡn ngực, hóp bụng nữa cơ. Như vậy thì làm sao ngoại giao được. Hừm, sau chuyến này ngoại trừ việc kiếm thần thú thì việc học lại các lễ nghi cũng phải cần được đưa lên hàng đầu.
Sau đó, nàng đưa tay giới thiệu Vô danh công tử đẹp mã đang chân chó đứng sau lưng nàng, Nguyệt Thiên Thư vừa quay xuống đã bắt gặp khuôn mặt vô số tội phởn đang cười khì khì của hắn:
- Giới thiệu, đây là Vô danh công tử. Vì Thần Minh ca đang bị thương nên huynh ấy sẽ giúp ta đánh trận này với thiếu gia. Dù sao hai bên cũng sắp lên đối đầu rồi. Chi bằng bây giờ xã giao một chút...
Nguyệt Thiên Thư vừa mới dứt lời liền thấy hắn bước lên phía trước mặt Hàn Minh Triết, khóe môi hơi nhếch lên thêm một vài độ, nhanh chóng bắt tay. Chưa đầy hai giây đã vội vội vàng vàng bỏ tay xuống quay lại về phía nàng nhanh như chớp. Nghi lễ chào bắt tay của tên này với đối thủ quả thật...mang đầy tính...nghi lễ (làm cho có). =.=
Trước cách đánh nhanh rút nhanh của hắn, Hàn Minh Triết chỉ biết cười khì tượng trưng rồi nhanh cáo lui về chuẩn bị đội hình.
Nhìn bóng người phong tình của đám người kia vừa mới đi mất, nàng ngay lập tức kéo hắn lại, ghé sát tai hỏi nhỏ:
- Ngươi khi nãy là sợ hắn ăn thịt ngươi à?
Vô danh công tử mỉm cười nhẹ ngắm nhìn khuôn mặt hiếu kì đầy tính trẻ con của Nguyệt Thiên Thư:
- Ừ, đúng là ta sợ bị ăn thịt...
- Ngươi...nhìn trông cũng nam tính thế kia mà lại mắc chứng sợ nam giới?- Nàng lại gần hắn một chút, dùng con mắt tinh tường quét từ trên xuống dưới soi mói. Hừm, có cơ bắp, có thể là có múi. Mắt phượng, mũi cao, môi đỏ, da trắng, xương quai xanh,....Có lẽ nào...tiểu thụ đang sợ cường công>
Dường như hắn ta có thể đọc được suy nghĩ của người khác. Nàng chỉ vừa mới sương sương tưởng tượng ra cảnh Hàn Minh Triết nam tính nằm trên, bé Vô danh e thẹn nằm dưới, còn chưa kịp thêm chút kịch tính gì đã bị một quả đấm từ trên trời giáng xuống đầu canh ngay tâm giữa rõ đau.
Nàng ôm đầu đau điếng gục xuống đất. đúng vậy, điểm yếu của nàng là đầu, chỉ cần đánh trúng đầu của nàng thì đủ để mộ đứa bá đạo toàn cầu có thể nằm xuống lăn lộn trong đau đớn dưới đất. Nàng ưa ứa nước mắt ngước lên nhìn thì bắt gặp khuôn mặt cười như hoa xuân nở rộ của hắn, chỉ khác là có chút u ám:
- Nàng đừng có nghĩ lung tung. Là ta sợ nàng nghĩ lung tung rồi tối đến ăn thịt bản công tử ta thôi.
Nàng tức nổ đom đóm mắt. Ủa, việc nàng nghĩ cái gì thì kệ nàng đi chứ, cái tên không biết điều này. Nàng tưởng tượng có tốn cơm gạo của hắn hay không? Mà còn cái gì mà ăn thịt hay không ăn thịt, bà đây cóc thèm ăn thịt nhà ngươi nhé, bà thà đem ngươi cho con sen nhà bà ăn còn sướng hơn.
Hắn nói đoạn liền quay lưng đi để nàng ngồi ôm đầu một góc còn ưa ứa nước mắt khóe mi rủa hắn. Rủa từ tổ tông ba đời đến con cháu ngàn năm sau. Rủa từ vườn nhà hắn đến cầu tiêu mà hắn đi, từ cái đũa hắn ăn cơm đến cái gối hắn nằm. Mong sao cho những thứ đi dính *** hết đi là vừa.
Thần Minh vừa mới bước đến nàng liền đứng bật dậy túm lấy góc áo của cậu, ai oán nói:
- Là lần này vì huynh ta mới cho hắn ta vào đội. Không có lần sau đâu! Sau trận này ta sẽ tuyệt giao với hắn! Đồ lưu manh không biết nhẹ nhàng với phụ nữ!!! TÊN LƯU MANH!
Bình luận truyện