Khuynh Quốc Khuynh Thành Thiên Tài Triệu Hồi Sư
Chương 9: Đoạn tình
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
"Viu" chỉ nghe một tiếng gió thoáng qua, trước mặt cô là 12 hắc ý nhân tất cả đều là thất cấp nhất giai, khuôn mặt chứa hoàn toàn sát khí. Mọi người không cầm dao cũng kiếm, không kiếm cũng là chuỳ,...Có vài tên hưng phấn run lên sè sẹ.
Điều đó cô liền thu vào đáy mắt, không cười, không nói, hàng mi khẽ nhíu lại rồi thôi.Nhưng cô đứng hiên ngang không sợ,, mặc cho tà áo bay bay trong gió. Đúng, cô đang chờ một người, mà người đó không sớm không muôn cũng phải tới, không thể không có mặt trong một chuyện quan trọng như vậy được...
"Bốp, bốp, bốp" Trong đêm đen, một thân ảnh phong lãnh mờ mờ ảo ảo dưới trăng đi ra, vỗ tay chầm chậm, khoé mắt nâng lên một tia tán thưởng. Là hắn! Viêm Vương, Hiên Viên Kỳ, đồng thời cũng là Tam hoàng tử LOng Hiên Đế quốc.
Cô cười thầm, hắn là cái gì cũng tốt, không những tiêu soái lại vừa ôn nhu, dịu dàng, văn võ song toàn, thơ ca tuyệt thế,...có thể nói hết cả ngày cũng được. Nhưng con người không ai là hoàn hảo, và điều mà làm cô đau khổ suốt bấy lâu nay: Hắn không hề yêu cô. Từ ngày mẫu thân hắn qua đời, từ ngày Thư Thư biến mất thì không còn ai có thể cho nụ cười ánh lên trên khuôn mặt hoàn mỹ ấy.
Cô nhìn hắn, khẽ cười nhẹ:
- Thứ ngươi muốn có không có ở đây! Mau đi đi!
Hắn nhìn cô tà mị, môi khẽ cong, đôi mắt không hiện lên bất cứ một loại cảm xúc gì, trên tay chợt loé lên một cây quạt trắng. phất một cái, trước mặt bọn họ là một con chim to lớn, cánh dài 5m, thân dài 7 m làm cho mọi người không khỏi lo sợ. Đôi mắt nó hiện ra vẻ hung tàn đáng sợ, hướng vào đám sát thủ kên lên vài tiếng, sóng âm từ mỏ nó phát ra ngay lập tức giết chết 2 tên sinh lí yếu trong đó.
Hắn xoa đầu con chim đầy tán thưởng rồi chậm rãi quay qua cô cười đắc thắng:
- Tất nhiên là ta biết chứ, ta đã chứng kiến tất cả rồi. Ngươi dám dấu nó đi thì ta dám đòi nó lại, Vận, ngươi ngay lập tức đi tìm con ưng kia cho ta. Bảo nó đưa vật ra, không nghe lời thì giết không tha, ngươi không được nhân nhượng, bằng không người chết sẽ là ngươi!
Vận sợ hãi tru lên một tiếng tan thương đau khổ rồi nặng nhọc cất cánh bay đi. Thầm oán thán, dạo này tại so chủ nhân mình tàn nhẫn thế, không còn như ngày xưa nữa. Chủ nhân, ngươi quên Nguyệt tiểu thư rồi sao?
"Viu" chỉ nghe một tiếng gió thoáng qua, trước mặt cô là 12 hắc ý nhân tất cả đều là thất cấp nhất giai, khuôn mặt chứa hoàn toàn sát khí. Mọi người không cầm dao cũng kiếm, không kiếm cũng là chuỳ,...Có vài tên hưng phấn run lên sè sẹ.
Điều đó cô liền thu vào đáy mắt, không cười, không nói, hàng mi khẽ nhíu lại rồi thôi.Nhưng cô đứng hiên ngang không sợ,, mặc cho tà áo bay bay trong gió. Đúng, cô đang chờ một người, mà người đó không sớm không muôn cũng phải tới, không thể không có mặt trong một chuyện quan trọng như vậy được...
"Bốp, bốp, bốp" Trong đêm đen, một thân ảnh phong lãnh mờ mờ ảo ảo dưới trăng đi ra, vỗ tay chầm chậm, khoé mắt nâng lên một tia tán thưởng. Là hắn! Viêm Vương, Hiên Viên Kỳ, đồng thời cũng là Tam hoàng tử LOng Hiên Đế quốc.
Cô cười thầm, hắn là cái gì cũng tốt, không những tiêu soái lại vừa ôn nhu, dịu dàng, văn võ song toàn, thơ ca tuyệt thế,...có thể nói hết cả ngày cũng được. Nhưng con người không ai là hoàn hảo, và điều mà làm cô đau khổ suốt bấy lâu nay: Hắn không hề yêu cô. Từ ngày mẫu thân hắn qua đời, từ ngày Thư Thư biến mất thì không còn ai có thể cho nụ cười ánh lên trên khuôn mặt hoàn mỹ ấy.
Cô nhìn hắn, khẽ cười nhẹ:
- Thứ ngươi muốn có không có ở đây! Mau đi đi!
Hắn nhìn cô tà mị, môi khẽ cong, đôi mắt không hiện lên bất cứ một loại cảm xúc gì, trên tay chợt loé lên một cây quạt trắng. phất một cái, trước mặt bọn họ là một con chim to lớn, cánh dài 5m, thân dài 7 m làm cho mọi người không khỏi lo sợ. Đôi mắt nó hiện ra vẻ hung tàn đáng sợ, hướng vào đám sát thủ kên lên vài tiếng, sóng âm từ mỏ nó phát ra ngay lập tức giết chết 2 tên sinh lí yếu trong đó.
Hắn xoa đầu con chim đầy tán thưởng rồi chậm rãi quay qua cô cười đắc thắng:
- Tất nhiên là ta biết chứ, ta đã chứng kiến tất cả rồi. Ngươi dám dấu nó đi thì ta dám đòi nó lại, Vận, ngươi ngay lập tức đi tìm con ưng kia cho ta. Bảo nó đưa vật ra, không nghe lời thì giết không tha, ngươi không được nhân nhượng, bằng không người chết sẽ là ngươi!
Vận sợ hãi tru lên một tiếng tan thương đau khổ rồi nặng nhọc cất cánh bay đi. Thầm oán thán, dạo này tại so chủ nhân mình tàn nhẫn thế, không còn như ngày xưa nữa. Chủ nhân, ngươi quên Nguyệt tiểu thư rồi sao?
Bình luận truyện