Khuynh Tẫn Thiên Hạ – Loạn Thế Phồn Hoa
Chương 148
Vũ lịch nguyên niên.
Mồng một tháng giêng.
Giờ Tuất. (Khoảng từ 7 – 9 giờ tối)
Trời đêm bỗng ‘Đoàngggg’ một tiếng thật lớn!
Dân chúng ở trên đường đều dừng chân đứng lại, ngẩng đầu lên xem. Nền trời u ám nặng nề bừng lên sắc hồng vạn dặm, trên bức màn hồng trải tận chân trời ấy lóe sáng kim quang, rạng rỡ chói mắt, lan tràn tứ phương, từng đốm từng đốm sáng bung xòe rực rỡ ra mọi hướng, lấp lánh tựa sao sa, màn đêm sâu hút được điểm trang lộng lẫy, chói lóa xán lạn.
Lại nghe ‘Đoàngg’ một tiếng gãy gọn, đóa mẫu đơn khổng lồ nở bừng đỏ rực trên không trung, cánh hoa mong manh tiên diễm vụt lóe lên, sáng lóa trên đỉnh trời, tựa tiên hoa tuyệt diễm giáng hạ nhân gian.
Chỉ trong phút chốc, thiên không đã ngập tràn yên hoa thi nhau nở rộ, đóa này chen đóa khác bừng sáng nền trời, muôn hồng nghìn tía đua tranh khoe sắc, rực rỡ lung linh, trong một khoảnh khắc, trời đêm sáng rực ngỡ như ban ngày, khiến người như lạc vào ảo mộng.
Bách tính vui sướng hân hoan, vẻ mặt ai nấy ngời lên xán lạn, hết thảy đều kéo đến dưới chân thành thưởng thức lễ hội pháo hoa tuyệt trần hoa lệ hiếm thấy trong đời.
Đại lễ pháo hoa mừng Hoàn Vũ đế đăng cơ quả thực đặc biệt long trọng.
Dân chúng trong thành hớn hở vui tươi, hoan hô rợp trời, không khí sôi trào hồ hởi, không ngớt hoan ca.
Bốn cửa lớn của Kim Loan điện đều mở rộng, từ đại môn có thể nhìn rất rõ yên hoa thịnh thế, phi vũ lưu quang ở ngoài kia. Ngai vàng trong điện Kim Loan, lặng lẽ bóng hình đơn độc cô lẻ của vị tân vương tuổi trẻ.
Phương Quân Càn khép mi, theo thói quen tựa tay bóp trán, đôi mắt u buồn giấu sau bàn tay to lớn vô lực, cố gắng kềm chế dòng lệ đang chực tuôn rơi.
Qua ngày hôm nay, hắn sẽ là tân đế vương của một triều đại mới.
Thiên tử sát phạt quyết đoán, thiên tử quân vô hí ngôn, đã không thể nào tùy tâm sở dục mà khóc mà cười được nữa.
Hắn nhớ như in đêm trừ tịch năm nọ ở Bát Phương thành, hắn đưa y đến đầu thành ngắm pháo hoa. Đêm ấy, thiên không bừng sáng, giữa trời pháo hoa lóng lánh lung linh, hắn nhìn thấy nụ cười của y phi thường tuyệt lệ, khuynh tẫn phương hoa… Y, thì ra rất thích ngắm pháo hoa bung nở.
Dù cho biết rõ rằng, tàn cơn thịnh thế, tận cuộc yên hoa, tất cả sẽ tan thành khói mây, trôi theo hư ảo, chỉ còn lại một nỗi cảm hoài, thương tiếc đến thê lương.
Ngay lúc ấy, mình đã chỉ tay lên trời, đầu quay về phía nam nhân áo trắng trong luân y hỏi rằng, “Khuynh Vũ, vẻ xinh đẹp mỹ lệ chớp mắt thoáng qua ấy, cuối cùng còn lại nơi nào?”
Y không trả lởi, chỉ mỉm cười rất nhẹ, như châm vào tim mình.
Cũng không phải tất cả đều tiêu tan, đều biến mất, ít nhất thì, vẫn còn lại ở đây…
Hoàn Vũ đế hốt nhiên nhận ra, dòng lệ nóng ức chế quá lâu, giờ chỉ chực vỡ ra, tuôn chảy.
“Bệ hạ!”
Nghe dưới bệ rồng truyền đến tiếng xưng hô lạ lẫm, Phương Quân Càn uể oải nhướng mắt lên.
“À, thì ra là Thích thừa tướng… Có việc gì?”
Có việc gì?
Thích Vô Ưu không nén được cười thảm.
Theo như an bài sắp đặt từ trước của Lễ bộ, lúc này Hoàn Vũ đế chẳng phải đi lên thành lâu thưởng thức đại lễ pháo hoa, cho vạn dân chiêm ngắm thánh nhan, cùng dân vui vầy, khiến dân kính ngưỡng hay sao?
Vì cớ gì lại trốn trong đại điện vắng lặng không một bóng người, một mình đờ đẫn vô lực, đối ảnh thành đôi như vậy?
“Bệ hạ…?”
Hoàn Vũ đế bất chợt mở miệng, trống rỗng thê lương không gì sánh được: “Ngồi ở nơi này, thực sự rất lạnh…”
Thích Vô Ưu cả người chấn động, đưa mắt nhìn vị hoàng đế trẻ tuổi cao cao tại thượng, hốt nhiên không thể cầm lòng, khó khăn lắm mới mở được miệng an ủi: “Bệ hạ, người thiếu niên phong hầu, nam chinh bắc chiến chưa từng chiến bại, tuổi còn trẻ đã quân lâm thiên hạ, nắm trong tay vạn dặm giang sơn, tương lai nhất định rạng danh sử sách, lưu truyền thiên thu. Dưới gầm trời này không biết có bao nhiêu người ngưỡng mộ sùng bái người…”
Phương Quân Càn ngẩng đầu, dõi mắt nhìn trời đêm sáng lòa rực rỡ, tuyệt vọng đến lặng câm: “Thiên hạ này, chẳng qua là Phương Quân Càn muốn giữ lại nụ cười của y giữa trời pháo hoa thịnh thế… Nhưng mà, y đã không còn ở đây, yên hoa đẹp đẽ đến mấy cũng còn ý nghĩa gì?”
Y đã không còn ở đây, pháo hoa đầy trời kia còn có thể giữ được nụ cười của ai?
Thanh âm nhẹ bâng như phiêu trong gió, khiến trong lòng Thích Vô Ưu dâng lên từng trận chua xót bi thương: phải chăng cứ là tuyệt thế vô song thì sẽ nhất định chỉ có kiêu hãnh và cô độc như thế. Cho dù bụi hồng cuồn cuộn, cho dù thịnh thế phồn hoa, cũng không lay động được mảy may quả tim cao ngạo ấy.
Rõ ràng đều xác định đó là người duy nhất xứng đáng sóng đôi cùng mình, vậy vì lẽ gì lại chú định phân ly?
Không thể nào xác định nổi rằng bao nhiêu bi thương không ngớt trào dâng trong lòng rốt cuộc là vì hắn, hay là vì y nữa.
Chỉ biết là có cảm giác đau đớn đến tê liệt… mà thôi.
Ngoại vi Hoàng thành.
Tại một góc rừng vắng vẻ sương khói ẩn hiện không người lai vãng, tọa lạc một đình viện. Nhác trông từ xa không khác mấy những ngôi nhà nhỏ của nông gia bình thường, đến gần xem mới phát hiện đó là một tiểu viện cầu kỳ tinh xảo không phải tầm thường.
Bên ngoài có vẻ không chút bắt mắt, che giấu vẻ đẹp thanh tú bên trong.
Lúc này đã quá Ngọ.
Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu vào trong căn phòng thanh tịnh nhã trí, yên lặng sưởi ấm cả phòng.
Vô Song trầm mặc ngồi trước thư án.
Dương quang hắt lên làn da trắng mịn tựa tuyết đầu mùa, dưới ánh sáng, da thịt mỏng manh càng thêm tái nhợt trong suốt, lạnh như băng.
“Công tử, hôm nay trời trong nắng đẹp, con đưa người ra phơi nắng nhé!” – Trương Tẫn Nhai mang nước vừa thế trà đổ đi, ló ra vẻ mặt tươi cười hớn hở.
Công tử Vô Song lặng lẽ ẩn mình vào nơi ánh sáng mặt trời không chiếu đến, miễn cưỡng mỉm cười với cậu: “Công tử cảm thấy hơi mệt, muốn ngồi một mình trong chốc lát.”
Nhìn thần thái công tử uể oải héo hon, Trương Tẫn Nhai chợt hiểu: “Công tử nói dối!”
“Hửm?” – Vô Song công tử khe khẽ nhíu mày.
Trương tiểu bằng hữu hít sâu một hơi lấy dũng khí: “Công tử chẳng phải nói rời khỏi Hoàng cung là để tịnh dưỡng thân thể tốt hơn sao? Vậy sao lúc này công tử chẳng có chút nào giống như đang yên tâm dưỡng bệnh hết? Cái gì non xanh nước biếc là dưỡng thân tốt nhất chứ. Tẫn Nhai chỉ thấy trước đây còn có Tiểu hầu gia ngày ngày ép buộc công tử đúng giờ uống thuốc, lo lắng trông nom từng chút cho công tử sớm nghỉ ngơi. Bây giờ không có Tiểu hầu gia bên cạnh chăm sóc công tử, người dưới chúng con không dám trái ý, công tử lại được dịp hành hạ đày đọa bản thân, tự hủy chính mình.”
Trương Tẫn Nhai chung quy chỉ thấy công tử Vô Song sống sao quá mệt mỏi khổ sở, không thể rơi lệ, không thể muộn phiền, không thể hoang mang lúng túng, mà lại không có gì để dựa dẫm, tựa nương.
Thì ra chỉ có một mình Phương Quân Càn là người duy nhất có thể bồi bạn với công tử, chăm sóc, chiếu cố công tử thôi.
Nhưng mà hiện tại…
Có đôi lúc lại cảm giác rằng, công tử có cố ý, cố ý nhân lúc không có Phương Quân Càn bên cạnh tự mình đẩy mình xuống vực sâu muôn trượng.
Tiếu Khuynh Vũ nghe những lời đó không khỏi cười khổ: thật là dở quá đi, cuối cùng lại bị một tiểu hài tử nhìn thấu…
“Được rồi được rồi…” – Công tử Vô Song liên tục ngắt lời Trương Tẫn Nhai, “Vi sư biết rồi, sau này nhất định sẽ tự biết chăm sóc mình tốt hơn.” Đoạn bình thản hỏi: “Tẫn Nhai à,《Tam Đô Phú》đã thuộc cả chưa?”
Hai mắt Trương tiểu bằng hữu tối đen: Xin người mà công tử, đừng đổi đề tài chứ!
“Bắt Hoàng Phủ đại nhân đợi lâu, Bệ hạ cho truyền ngài vào trong.”
“Đã làm phiền.”
Bên trong Ngự thư phòng, Hoàn Vũ đế Phương Quân Càn đang xem tấu chương cầm trong tay, trong mắt hiện ra chút gì đó hoang mang bối rối. Chiếc long bào hoa lệ quý giá trải dọc thân người đắm trong ánh trăng xanh lạnh lẽo, khiến người bất giác cảm thấy quạnh vắng, thê lương.
Người ấy, đã không còn ở bên cạnh hắn.
Hoàng Phủ Cổn Vũ thở dài một tiếng.
Ai nấy bên ngoài không ngớt bàn luận, chủ yếu liên quan đến chuyện thị phi đi hay ở của người.
Hầu hết đều cho rằng nam nhân áo trắng giản đơn mà cô ngạo xuất trần ấy ra đi là để cứu vãn cục diện đang nguy ngập như chỉ mành treo chuông của vương triều non trẻ này.
Hoặc giả, lại có kẻ nghĩ khác, rằng công tử Vô Song chính là hy sinh bản thân để bảo toàn đại cuộc, để dứt khoát bỏ đi, chậm chí không tiếc xuống tay đâm bị thương Hoàn Vũ đế, chính mình cắt đứt mọi ràng buộc dây dưa giữa hai người.
Nghĩ đến đó, Hoàng Phủ đại nhân đối với mục đích đến đây lần này tự nhiên lại có chút do dự bất quyết: có nên nói hay không?
“Hoàng Phủ từ bao giờ lại rề rà lề mề như đàn bà vậy?” – Phương Quân Càn gõ gõ tấu chương trong tay, “Có gì cứ nói thẳng ra đi.”
Cho dù đã đăng cơ trở thành Hoàn Vũ đế rồi, Phương Quân Càn vẫn y như cũ là Phương Quân Càn, không thích quanh co dài dòng lễ nghi phiền phức, cứ trực tiếp mà lại hiệu quả rất cao.
Hoàng Phủ Cổn Vũ có chút chần chừ: “Khởi bẩm Bệ hạ, Bệ hạ còn nhớ thần trước đây đã từng đề cử với người Bách thảo thần y Dư Nhật không?”
Phương Quân Càn phút chốc ngẩng đầu, đôi đồng tử lóe lên tia sáng tinh anh ngước lên nhìn chăm chú Hoàng Phủ.
Trong lòng Hoàng Phủ hơi nhộn nhạo: “Không dám giấu Bệ hạ, vi thần cùng với Dư Nhật là chí giao hảo hữu, tháng trước thần đã mời Dư Nhật đến Hoàng thành chữa trị đôi chân cho công tử, hôm nay, Dư Nhật đã đến kinh rồi!”
“Ông ta hiện đang ở đâu?”
“Dư Nhật không thích tiếp xúc với người ngoài, chỉ ở một mình tại Bách Thảo trang núi Thần Nông, ngày thường chỉ có vài bạn bè thân thiết đến hỏi thăm bái phỏng thôi.”
Hoàn Vũ đế chuyển thân, nhẹ bước đến bên song cửa.
“Phải rồi, tâm nguyện lớn nhất trong đời của Khuynh Vũ là gì?”
Thanh âm trong trẻo không chút do dự trả lời: “Đứng dậy!”
“Được rồi! Một ngày nào đó, bổn hầu nhất định khuynh đảo thiên hạ, bằng bất cứ giá nào cũng phải làm Khuynh Vũ có thể đứng lên!”
Mơ màng nhìn xa thẳm, vô vàn tinh tú lấp lánh như kim sa thêu lên bức màn đêm tối đen tuyền huyền hoặc, làn tóc trong bóng đêm đung đưa, mềm mại phất phơ trong gió.
Nhưng mà Khuynh Vũ, bây giờ huynh đang ở đâu?
“Khởi bẩm công tử, thám tử tại Hoàng thành mật báo, Bách thảo thần y Dư Nhật hai hôm trước đã đến Hoàng đô, hiện ẩn cư tại Bách Thảo trang núi Thần Nông.” – Thanh âm của ám vệ không khỏi lộ ra một chút kích động, “Công tử, hai chân của người có thể được chữa khỏi rồi!”
Trương Tẫn Nhai hưng phấn đến nỗi nhảy tưng tưng lên, nắm chặt tay áo của Vô Song liến thoắng luôn miệng: “Công tử… Công tử, tốt quá! Tốt quá rồi! Công tử có thể đứng dậy! Công tử có thể đứng dậy được đó!”
Tiếu Khuynh Vũ bó tay nhìn cậu: “Bách thảo thần y bình sinh rất tùy hứng, chữa trị hay không đều do ông ta quyết định, huống chi cho dù ông ấy có ra tay, cũng chưa biết chữa khỏi hay không mà.”
“Nhưng mà… Nói chung là vẫn phải hy vọng không đúng sao? Nếu như công tử thật sự có thể đứng dậy được, dù chỉ được một ngày thôi, mỗi người chúng con ai nấy đều hết sức, hết sức vui mừng!”
Nhìn hai khuôn mặt không giấu giếm vẻ mong chờ kích động, lại nghĩ đến những người ngoài sáng trong tối tuyệt đối trung thành, luôn vì mình mà bán mạng phụng sự, Tiếu Khuynh Vũ gượng cười.
Làm sao cự tuyệt được… Sao có thể nhẫn tâm tước đi ánh sáng đang ngời lên trong mắt họ chứ…
Thôi vậy…
Đôi tay bạch ngọc trắng ngần ưu nhã mân mê thiên tằm kim tuyến sáng lóa. Đôi môi mỏng xinh đẹp nở nụ cười tuyệt thế xuất trần, phương hoa tuyệt đại: “Được rồi, vậy thì hãy đưa Tiếu Khuynh Vũ đi gặp vị Bách thảo thần y của Dư gia ấy đi!”
Mồng một tháng giêng.
Giờ Tuất. (Khoảng từ 7 – 9 giờ tối)
Trời đêm bỗng ‘Đoàngggg’ một tiếng thật lớn!
Dân chúng ở trên đường đều dừng chân đứng lại, ngẩng đầu lên xem. Nền trời u ám nặng nề bừng lên sắc hồng vạn dặm, trên bức màn hồng trải tận chân trời ấy lóe sáng kim quang, rạng rỡ chói mắt, lan tràn tứ phương, từng đốm từng đốm sáng bung xòe rực rỡ ra mọi hướng, lấp lánh tựa sao sa, màn đêm sâu hút được điểm trang lộng lẫy, chói lóa xán lạn.
Lại nghe ‘Đoàngg’ một tiếng gãy gọn, đóa mẫu đơn khổng lồ nở bừng đỏ rực trên không trung, cánh hoa mong manh tiên diễm vụt lóe lên, sáng lóa trên đỉnh trời, tựa tiên hoa tuyệt diễm giáng hạ nhân gian.
Chỉ trong phút chốc, thiên không đã ngập tràn yên hoa thi nhau nở rộ, đóa này chen đóa khác bừng sáng nền trời, muôn hồng nghìn tía đua tranh khoe sắc, rực rỡ lung linh, trong một khoảnh khắc, trời đêm sáng rực ngỡ như ban ngày, khiến người như lạc vào ảo mộng.
Bách tính vui sướng hân hoan, vẻ mặt ai nấy ngời lên xán lạn, hết thảy đều kéo đến dưới chân thành thưởng thức lễ hội pháo hoa tuyệt trần hoa lệ hiếm thấy trong đời.
Đại lễ pháo hoa mừng Hoàn Vũ đế đăng cơ quả thực đặc biệt long trọng.
Dân chúng trong thành hớn hở vui tươi, hoan hô rợp trời, không khí sôi trào hồ hởi, không ngớt hoan ca.
Bốn cửa lớn của Kim Loan điện đều mở rộng, từ đại môn có thể nhìn rất rõ yên hoa thịnh thế, phi vũ lưu quang ở ngoài kia. Ngai vàng trong điện Kim Loan, lặng lẽ bóng hình đơn độc cô lẻ của vị tân vương tuổi trẻ.
Phương Quân Càn khép mi, theo thói quen tựa tay bóp trán, đôi mắt u buồn giấu sau bàn tay to lớn vô lực, cố gắng kềm chế dòng lệ đang chực tuôn rơi.
Qua ngày hôm nay, hắn sẽ là tân đế vương của một triều đại mới.
Thiên tử sát phạt quyết đoán, thiên tử quân vô hí ngôn, đã không thể nào tùy tâm sở dục mà khóc mà cười được nữa.
Hắn nhớ như in đêm trừ tịch năm nọ ở Bát Phương thành, hắn đưa y đến đầu thành ngắm pháo hoa. Đêm ấy, thiên không bừng sáng, giữa trời pháo hoa lóng lánh lung linh, hắn nhìn thấy nụ cười của y phi thường tuyệt lệ, khuynh tẫn phương hoa… Y, thì ra rất thích ngắm pháo hoa bung nở.
Dù cho biết rõ rằng, tàn cơn thịnh thế, tận cuộc yên hoa, tất cả sẽ tan thành khói mây, trôi theo hư ảo, chỉ còn lại một nỗi cảm hoài, thương tiếc đến thê lương.
Ngay lúc ấy, mình đã chỉ tay lên trời, đầu quay về phía nam nhân áo trắng trong luân y hỏi rằng, “Khuynh Vũ, vẻ xinh đẹp mỹ lệ chớp mắt thoáng qua ấy, cuối cùng còn lại nơi nào?”
Y không trả lởi, chỉ mỉm cười rất nhẹ, như châm vào tim mình.
Cũng không phải tất cả đều tiêu tan, đều biến mất, ít nhất thì, vẫn còn lại ở đây…
Hoàn Vũ đế hốt nhiên nhận ra, dòng lệ nóng ức chế quá lâu, giờ chỉ chực vỡ ra, tuôn chảy.
“Bệ hạ!”
Nghe dưới bệ rồng truyền đến tiếng xưng hô lạ lẫm, Phương Quân Càn uể oải nhướng mắt lên.
“À, thì ra là Thích thừa tướng… Có việc gì?”
Có việc gì?
Thích Vô Ưu không nén được cười thảm.
Theo như an bài sắp đặt từ trước của Lễ bộ, lúc này Hoàn Vũ đế chẳng phải đi lên thành lâu thưởng thức đại lễ pháo hoa, cho vạn dân chiêm ngắm thánh nhan, cùng dân vui vầy, khiến dân kính ngưỡng hay sao?
Vì cớ gì lại trốn trong đại điện vắng lặng không một bóng người, một mình đờ đẫn vô lực, đối ảnh thành đôi như vậy?
“Bệ hạ…?”
Hoàn Vũ đế bất chợt mở miệng, trống rỗng thê lương không gì sánh được: “Ngồi ở nơi này, thực sự rất lạnh…”
Thích Vô Ưu cả người chấn động, đưa mắt nhìn vị hoàng đế trẻ tuổi cao cao tại thượng, hốt nhiên không thể cầm lòng, khó khăn lắm mới mở được miệng an ủi: “Bệ hạ, người thiếu niên phong hầu, nam chinh bắc chiến chưa từng chiến bại, tuổi còn trẻ đã quân lâm thiên hạ, nắm trong tay vạn dặm giang sơn, tương lai nhất định rạng danh sử sách, lưu truyền thiên thu. Dưới gầm trời này không biết có bao nhiêu người ngưỡng mộ sùng bái người…”
Phương Quân Càn ngẩng đầu, dõi mắt nhìn trời đêm sáng lòa rực rỡ, tuyệt vọng đến lặng câm: “Thiên hạ này, chẳng qua là Phương Quân Càn muốn giữ lại nụ cười của y giữa trời pháo hoa thịnh thế… Nhưng mà, y đã không còn ở đây, yên hoa đẹp đẽ đến mấy cũng còn ý nghĩa gì?”
Y đã không còn ở đây, pháo hoa đầy trời kia còn có thể giữ được nụ cười của ai?
Thanh âm nhẹ bâng như phiêu trong gió, khiến trong lòng Thích Vô Ưu dâng lên từng trận chua xót bi thương: phải chăng cứ là tuyệt thế vô song thì sẽ nhất định chỉ có kiêu hãnh và cô độc như thế. Cho dù bụi hồng cuồn cuộn, cho dù thịnh thế phồn hoa, cũng không lay động được mảy may quả tim cao ngạo ấy.
Rõ ràng đều xác định đó là người duy nhất xứng đáng sóng đôi cùng mình, vậy vì lẽ gì lại chú định phân ly?
Không thể nào xác định nổi rằng bao nhiêu bi thương không ngớt trào dâng trong lòng rốt cuộc là vì hắn, hay là vì y nữa.
Chỉ biết là có cảm giác đau đớn đến tê liệt… mà thôi.
Ngoại vi Hoàng thành.
Tại một góc rừng vắng vẻ sương khói ẩn hiện không người lai vãng, tọa lạc một đình viện. Nhác trông từ xa không khác mấy những ngôi nhà nhỏ của nông gia bình thường, đến gần xem mới phát hiện đó là một tiểu viện cầu kỳ tinh xảo không phải tầm thường.
Bên ngoài có vẻ không chút bắt mắt, che giấu vẻ đẹp thanh tú bên trong.
Lúc này đã quá Ngọ.
Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu vào trong căn phòng thanh tịnh nhã trí, yên lặng sưởi ấm cả phòng.
Vô Song trầm mặc ngồi trước thư án.
Dương quang hắt lên làn da trắng mịn tựa tuyết đầu mùa, dưới ánh sáng, da thịt mỏng manh càng thêm tái nhợt trong suốt, lạnh như băng.
“Công tử, hôm nay trời trong nắng đẹp, con đưa người ra phơi nắng nhé!” – Trương Tẫn Nhai mang nước vừa thế trà đổ đi, ló ra vẻ mặt tươi cười hớn hở.
Công tử Vô Song lặng lẽ ẩn mình vào nơi ánh sáng mặt trời không chiếu đến, miễn cưỡng mỉm cười với cậu: “Công tử cảm thấy hơi mệt, muốn ngồi một mình trong chốc lát.”
Nhìn thần thái công tử uể oải héo hon, Trương Tẫn Nhai chợt hiểu: “Công tử nói dối!”
“Hửm?” – Vô Song công tử khe khẽ nhíu mày.
Trương tiểu bằng hữu hít sâu một hơi lấy dũng khí: “Công tử chẳng phải nói rời khỏi Hoàng cung là để tịnh dưỡng thân thể tốt hơn sao? Vậy sao lúc này công tử chẳng có chút nào giống như đang yên tâm dưỡng bệnh hết? Cái gì non xanh nước biếc là dưỡng thân tốt nhất chứ. Tẫn Nhai chỉ thấy trước đây còn có Tiểu hầu gia ngày ngày ép buộc công tử đúng giờ uống thuốc, lo lắng trông nom từng chút cho công tử sớm nghỉ ngơi. Bây giờ không có Tiểu hầu gia bên cạnh chăm sóc công tử, người dưới chúng con không dám trái ý, công tử lại được dịp hành hạ đày đọa bản thân, tự hủy chính mình.”
Trương Tẫn Nhai chung quy chỉ thấy công tử Vô Song sống sao quá mệt mỏi khổ sở, không thể rơi lệ, không thể muộn phiền, không thể hoang mang lúng túng, mà lại không có gì để dựa dẫm, tựa nương.
Thì ra chỉ có một mình Phương Quân Càn là người duy nhất có thể bồi bạn với công tử, chăm sóc, chiếu cố công tử thôi.
Nhưng mà hiện tại…
Có đôi lúc lại cảm giác rằng, công tử có cố ý, cố ý nhân lúc không có Phương Quân Càn bên cạnh tự mình đẩy mình xuống vực sâu muôn trượng.
Tiếu Khuynh Vũ nghe những lời đó không khỏi cười khổ: thật là dở quá đi, cuối cùng lại bị một tiểu hài tử nhìn thấu…
“Được rồi được rồi…” – Công tử Vô Song liên tục ngắt lời Trương Tẫn Nhai, “Vi sư biết rồi, sau này nhất định sẽ tự biết chăm sóc mình tốt hơn.” Đoạn bình thản hỏi: “Tẫn Nhai à,《Tam Đô Phú》đã thuộc cả chưa?”
Hai mắt Trương tiểu bằng hữu tối đen: Xin người mà công tử, đừng đổi đề tài chứ!
“Bắt Hoàng Phủ đại nhân đợi lâu, Bệ hạ cho truyền ngài vào trong.”
“Đã làm phiền.”
Bên trong Ngự thư phòng, Hoàn Vũ đế Phương Quân Càn đang xem tấu chương cầm trong tay, trong mắt hiện ra chút gì đó hoang mang bối rối. Chiếc long bào hoa lệ quý giá trải dọc thân người đắm trong ánh trăng xanh lạnh lẽo, khiến người bất giác cảm thấy quạnh vắng, thê lương.
Người ấy, đã không còn ở bên cạnh hắn.
Hoàng Phủ Cổn Vũ thở dài một tiếng.
Ai nấy bên ngoài không ngớt bàn luận, chủ yếu liên quan đến chuyện thị phi đi hay ở của người.
Hầu hết đều cho rằng nam nhân áo trắng giản đơn mà cô ngạo xuất trần ấy ra đi là để cứu vãn cục diện đang nguy ngập như chỉ mành treo chuông của vương triều non trẻ này.
Hoặc giả, lại có kẻ nghĩ khác, rằng công tử Vô Song chính là hy sinh bản thân để bảo toàn đại cuộc, để dứt khoát bỏ đi, chậm chí không tiếc xuống tay đâm bị thương Hoàn Vũ đế, chính mình cắt đứt mọi ràng buộc dây dưa giữa hai người.
Nghĩ đến đó, Hoàng Phủ đại nhân đối với mục đích đến đây lần này tự nhiên lại có chút do dự bất quyết: có nên nói hay không?
“Hoàng Phủ từ bao giờ lại rề rà lề mề như đàn bà vậy?” – Phương Quân Càn gõ gõ tấu chương trong tay, “Có gì cứ nói thẳng ra đi.”
Cho dù đã đăng cơ trở thành Hoàn Vũ đế rồi, Phương Quân Càn vẫn y như cũ là Phương Quân Càn, không thích quanh co dài dòng lễ nghi phiền phức, cứ trực tiếp mà lại hiệu quả rất cao.
Hoàng Phủ Cổn Vũ có chút chần chừ: “Khởi bẩm Bệ hạ, Bệ hạ còn nhớ thần trước đây đã từng đề cử với người Bách thảo thần y Dư Nhật không?”
Phương Quân Càn phút chốc ngẩng đầu, đôi đồng tử lóe lên tia sáng tinh anh ngước lên nhìn chăm chú Hoàng Phủ.
Trong lòng Hoàng Phủ hơi nhộn nhạo: “Không dám giấu Bệ hạ, vi thần cùng với Dư Nhật là chí giao hảo hữu, tháng trước thần đã mời Dư Nhật đến Hoàng thành chữa trị đôi chân cho công tử, hôm nay, Dư Nhật đã đến kinh rồi!”
“Ông ta hiện đang ở đâu?”
“Dư Nhật không thích tiếp xúc với người ngoài, chỉ ở một mình tại Bách Thảo trang núi Thần Nông, ngày thường chỉ có vài bạn bè thân thiết đến hỏi thăm bái phỏng thôi.”
Hoàn Vũ đế chuyển thân, nhẹ bước đến bên song cửa.
“Phải rồi, tâm nguyện lớn nhất trong đời của Khuynh Vũ là gì?”
Thanh âm trong trẻo không chút do dự trả lời: “Đứng dậy!”
“Được rồi! Một ngày nào đó, bổn hầu nhất định khuynh đảo thiên hạ, bằng bất cứ giá nào cũng phải làm Khuynh Vũ có thể đứng lên!”
Mơ màng nhìn xa thẳm, vô vàn tinh tú lấp lánh như kim sa thêu lên bức màn đêm tối đen tuyền huyền hoặc, làn tóc trong bóng đêm đung đưa, mềm mại phất phơ trong gió.
Nhưng mà Khuynh Vũ, bây giờ huynh đang ở đâu?
“Khởi bẩm công tử, thám tử tại Hoàng thành mật báo, Bách thảo thần y Dư Nhật hai hôm trước đã đến Hoàng đô, hiện ẩn cư tại Bách Thảo trang núi Thần Nông.” – Thanh âm của ám vệ không khỏi lộ ra một chút kích động, “Công tử, hai chân của người có thể được chữa khỏi rồi!”
Trương Tẫn Nhai hưng phấn đến nỗi nhảy tưng tưng lên, nắm chặt tay áo của Vô Song liến thoắng luôn miệng: “Công tử… Công tử, tốt quá! Tốt quá rồi! Công tử có thể đứng dậy! Công tử có thể đứng dậy được đó!”
Tiếu Khuynh Vũ bó tay nhìn cậu: “Bách thảo thần y bình sinh rất tùy hứng, chữa trị hay không đều do ông ta quyết định, huống chi cho dù ông ấy có ra tay, cũng chưa biết chữa khỏi hay không mà.”
“Nhưng mà… Nói chung là vẫn phải hy vọng không đúng sao? Nếu như công tử thật sự có thể đứng dậy được, dù chỉ được một ngày thôi, mỗi người chúng con ai nấy đều hết sức, hết sức vui mừng!”
Nhìn hai khuôn mặt không giấu giếm vẻ mong chờ kích động, lại nghĩ đến những người ngoài sáng trong tối tuyệt đối trung thành, luôn vì mình mà bán mạng phụng sự, Tiếu Khuynh Vũ gượng cười.
Làm sao cự tuyệt được… Sao có thể nhẫn tâm tước đi ánh sáng đang ngời lên trong mắt họ chứ…
Thôi vậy…
Đôi tay bạch ngọc trắng ngần ưu nhã mân mê thiên tằm kim tuyến sáng lóa. Đôi môi mỏng xinh đẹp nở nụ cười tuyệt thế xuất trần, phương hoa tuyệt đại: “Được rồi, vậy thì hãy đưa Tiếu Khuynh Vũ đi gặp vị Bách thảo thần y của Dư gia ấy đi!”
Bình luận truyện