Khuynh Tẫn Thiên Hạ – Loạn Thế Phồn Hoa
Chương 198
Tụ Thủ Nhai.
Cội hoa đào.
Kể từ sau giây phút Tiếu Khuynh Vũ lìa trần, đào hoa mặc tuyết mặc sương nở bừng rực rỡ năm ấy, cội đào dường như bị hút kiệt tinh hồn, hao gầy quắt queo, héo khô chết cứng.
Bàn tay Phương Quân Càn vuốt ve thân cây khô quắt.
Mười bảy năm trước, trên đỉnh Tụ Thủ Nhai, y đã đưa tay ra cho mình, muốn mình cùng y bỏ đi, từ nay về sau cả hai không màng thế sự, thoái ẩn giang hồ.
Mình đã không đáp lại.
Khi ấy, tay của y chỉ cách mình…
… Vỏn vẹn có nửa thước thôi.
Cho đến khi mình đưa tay ra hồi đáp,
Thì cũng là lúc tử sinh ứa nghẹn…
Bàn tay Phương Quân Càn giữ chặt một dải tóc, trên đó, một sợi chỉ đỏ tươi buộc lên ba vòng.
Món tóc đó là di vật duy nhất Tiếu Khuynh Vũ để lại nhân gian sau khi qua đời.
Ngày xưa, hai người chỉ đỏ kết tóc, ước định nhân duyên. Bây giờ, rốt cuộc, đã có thể thực hiện được rồi.
Phương Quân Càn đứng lặng dưới tán cây.
Phía dưới Tụ Thủ Nhai, sóng mây dập duềnh.
Trên đỉnh, gió thổi vi vu.
Nhẹ nhàng buông tay, thả dải tóc xuống biển mây mịt mù.
Lặng lẽ nhìn từng sợi tóc đen như từng cánh bướm nương theo chiều gió xoay tròn, đảo quanh, rồi dần dần tan vào không trung mê ảo.
Phương Quân Càn trở tay thật nhanh, Hoàng Tuyền kiếm đột ngột xuất vỏ, hàn quang vụt lóe, lạnh lùng, quyết tuyệt, vẽ một đường máu sắc ngọt ngang cổ…
Máu tươi tựa ngàn cánh đào hoa phi diễm, từ từ nhỏ xuống, thấm đẫm thân cây.
Bích Lạc Hoàng Tuyền, sinh tử có nhau…
Hồng trần nhiễu nhương, giờ chỉ còn bài ca loạn thế, phồn hoa tàn lụi, mãi chờ người đến cùng nắm tay.
Huynh thấy không, xuân phong đâu còn, đào hoa vô định.
Mà, ta vẫn còn mải hát khúc ca không liền lạc này.
Khuynh Vũ, huynh có nghe thấy bài ca cuối cùng ấy không…
Cội gào xác xơ héo quắt được tưới đẫm máu đào, đột nhiên hồi sinh như một kỳ tích.
Đâm chồi, nảy lộc, ra hoa.
Hoa phi mãn thiên, lạc anh tân phân.
Thiều âm nhược thệ, yêm một tiền trần.
Đào hoa vẫn như năm nào, lả tả rụng rơi, phiêu diêu, xoay tròn quanh người hắn.
Hắn ngẩng đầu, ngắm nhìn muôn vàn cánh hoa bay múa, phiêu vũ giữa không trung.
Thật chậm rãi, thật nhẹ nhàng, thật thanh thản, khép mắt.
Tuế nguyệt trong một khoảnh khắc, lặng thinh…
Đến khi đoàn người của Trương Tẫn Nhai đuổi đến Tụ Thủ Nhai, tuyệt thế nam tử ấy đã chìm sâu vào giấc ngủ thiên thu dưới tán hoa đào.
Trong tay, vẫn còn nắm chặt Hoàng Tuyền kiếm.
Vô vàn cánh hoa bay phiêu tán, lả tả rơi, nhẹ nhàng đáp, phủ lên làn tóc hoa râm, lên y phục của nam tử ngủ say dưới gốc đào.
Cô liêu, diễm tuyệt, tịch mịch, thê lương.
Một dòng máu mỏng manh từ men theo miệng vết thương rỉ xuống, nhuộm thẫm loạn thế đào hoa…
Vũ lịch năm thứ mười bảy, thiên hạ thịnh trị thái bình, Hoàn Vũ Đế Phương Quân Càn dùng Hoàng Tuyền kiếm nửa đời không rời thắt lưng, tự mình kết liễu.
Khi hết thảy phồn hoa náo nhiệt của thế gian đã đọng lại nơi khóe môi mỉm cười an nhiên tự tại, đoạn tình duyên khuynh thế Phương Quân Càn cùng Tiếu Khuynh Vũ cũng theo thời gian mà tan biến theo muôn vàn cánh hoa phiêu linh giữa mùa đào hồng phai tuyệt lệ.
Trở lại khoảnh khắc ấy, đất trời lặng thinh, thời gian ngưng đọng, khiến người cũng bối rối, hoảng kinh.
Nhành cây khô kiệt, thì ra thời gian cũng chỉ lướt qua rất nhẹ.
Giữa hương thơm mát dịu của đào hoa, dường như văng vẳng vọng về giọng nói kiên định của vị thiếu niên vai quàng hồng cân thuở nào: “Đào chi đính ước, trời xanh chứng giám! Tình này, thượng cùng Bích Lạc, hạ Hoàng Tuyền!”
Không rõ vì lẽ gì, Trương Tẫn Nhai đột nhiên lệ ứa tràn mi!
Phương Vệ Y mắt lệ rưng rưng, đưa tay gạt đi, nhưng càng cố gạt, nước mắt ứa ra càng nhiều.
Sương tan, gió ngớt.
Trời quang, mây tạnh, ánh sáng muôn nơi, giang sơn vạn đại.
Tịch dương phủ bóng sơn hà, trong nét lung linh hiện lên muôn hình vạn trạng. Mải mê ngắm gió cuộn mây vần, núi sông uyển chuyển, đó chẳng phải một bức họa non sông gấm vóc xán lạn huy hoàng đó sao.
Hết thảy mọi người đều bị cảnh đẹp hùng vĩ trước mắt làm cho mê muội!
Trương Tẫn Nhai khép mi mắt. Tay áo đột nhiên bị ai đó giật mạnh: “Nhìn kìa!” Bên cạnh, là tiếng kêu thảng thốt không thể tin được của Phương Vệ Y.
Mở bừng mắt, lập tức trừng lên thật to!
Là ảo giác sao?
Giữa trời hoa rơi hồng rực, một nam tử dáng dấp thanh nhã, mi mục như họa bước đến chỗ Phương Quân Càn.
Y đến trước mặt hắn.
Đứng yên ở đó.
Vươn tay ra.
Phương Quân Càn, đưa tay nắm lấy.
Từ nay về sau, sẽ không bao giờ buông ra.
Hai người nhìn nhau mỉm cười, tay trong tay, vĩnh viễn không phân ly.
Loạn trời hoa, phiêu sắc hồng.
Trong nháy mắt, bụi phủ mờ truyền thuyết nghìn năm.
Hai người sánh vai mà đứng.
Y bạch y thắng tuyết, hắn hồng cân tựa hỏa.
Nắng chiều rọi lên, ửng sắc vàng lóa mắt dọc theo thân người, diễm lệ đến độ khiến người không đành lòng nhìn thẳng.
Hắn cùng y, sánh vai nhau trên đỉnh Tụ Thủ Nhai, cùng ngắm nhìn giang sơn vô hạn, trời đất bao la…
~ Chính văn hoàn~
Cội hoa đào.
Kể từ sau giây phút Tiếu Khuynh Vũ lìa trần, đào hoa mặc tuyết mặc sương nở bừng rực rỡ năm ấy, cội đào dường như bị hút kiệt tinh hồn, hao gầy quắt queo, héo khô chết cứng.
Bàn tay Phương Quân Càn vuốt ve thân cây khô quắt.
Mười bảy năm trước, trên đỉnh Tụ Thủ Nhai, y đã đưa tay ra cho mình, muốn mình cùng y bỏ đi, từ nay về sau cả hai không màng thế sự, thoái ẩn giang hồ.
Mình đã không đáp lại.
Khi ấy, tay của y chỉ cách mình…
… Vỏn vẹn có nửa thước thôi.
Cho đến khi mình đưa tay ra hồi đáp,
Thì cũng là lúc tử sinh ứa nghẹn…
Bàn tay Phương Quân Càn giữ chặt một dải tóc, trên đó, một sợi chỉ đỏ tươi buộc lên ba vòng.
Món tóc đó là di vật duy nhất Tiếu Khuynh Vũ để lại nhân gian sau khi qua đời.
Ngày xưa, hai người chỉ đỏ kết tóc, ước định nhân duyên. Bây giờ, rốt cuộc, đã có thể thực hiện được rồi.
Phương Quân Càn đứng lặng dưới tán cây.
Phía dưới Tụ Thủ Nhai, sóng mây dập duềnh.
Trên đỉnh, gió thổi vi vu.
Nhẹ nhàng buông tay, thả dải tóc xuống biển mây mịt mù.
Lặng lẽ nhìn từng sợi tóc đen như từng cánh bướm nương theo chiều gió xoay tròn, đảo quanh, rồi dần dần tan vào không trung mê ảo.
Phương Quân Càn trở tay thật nhanh, Hoàng Tuyền kiếm đột ngột xuất vỏ, hàn quang vụt lóe, lạnh lùng, quyết tuyệt, vẽ một đường máu sắc ngọt ngang cổ…
Máu tươi tựa ngàn cánh đào hoa phi diễm, từ từ nhỏ xuống, thấm đẫm thân cây.
Bích Lạc Hoàng Tuyền, sinh tử có nhau…
Hồng trần nhiễu nhương, giờ chỉ còn bài ca loạn thế, phồn hoa tàn lụi, mãi chờ người đến cùng nắm tay.
Huynh thấy không, xuân phong đâu còn, đào hoa vô định.
Mà, ta vẫn còn mải hát khúc ca không liền lạc này.
Khuynh Vũ, huynh có nghe thấy bài ca cuối cùng ấy không…
Cội gào xác xơ héo quắt được tưới đẫm máu đào, đột nhiên hồi sinh như một kỳ tích.
Đâm chồi, nảy lộc, ra hoa.
Hoa phi mãn thiên, lạc anh tân phân.
Thiều âm nhược thệ, yêm một tiền trần.
Đào hoa vẫn như năm nào, lả tả rụng rơi, phiêu diêu, xoay tròn quanh người hắn.
Hắn ngẩng đầu, ngắm nhìn muôn vàn cánh hoa bay múa, phiêu vũ giữa không trung.
Thật chậm rãi, thật nhẹ nhàng, thật thanh thản, khép mắt.
Tuế nguyệt trong một khoảnh khắc, lặng thinh…
Đến khi đoàn người của Trương Tẫn Nhai đuổi đến Tụ Thủ Nhai, tuyệt thế nam tử ấy đã chìm sâu vào giấc ngủ thiên thu dưới tán hoa đào.
Trong tay, vẫn còn nắm chặt Hoàng Tuyền kiếm.
Vô vàn cánh hoa bay phiêu tán, lả tả rơi, nhẹ nhàng đáp, phủ lên làn tóc hoa râm, lên y phục của nam tử ngủ say dưới gốc đào.
Cô liêu, diễm tuyệt, tịch mịch, thê lương.
Một dòng máu mỏng manh từ men theo miệng vết thương rỉ xuống, nhuộm thẫm loạn thế đào hoa…
Vũ lịch năm thứ mười bảy, thiên hạ thịnh trị thái bình, Hoàn Vũ Đế Phương Quân Càn dùng Hoàng Tuyền kiếm nửa đời không rời thắt lưng, tự mình kết liễu.
Khi hết thảy phồn hoa náo nhiệt của thế gian đã đọng lại nơi khóe môi mỉm cười an nhiên tự tại, đoạn tình duyên khuynh thế Phương Quân Càn cùng Tiếu Khuynh Vũ cũng theo thời gian mà tan biến theo muôn vàn cánh hoa phiêu linh giữa mùa đào hồng phai tuyệt lệ.
Trở lại khoảnh khắc ấy, đất trời lặng thinh, thời gian ngưng đọng, khiến người cũng bối rối, hoảng kinh.
Nhành cây khô kiệt, thì ra thời gian cũng chỉ lướt qua rất nhẹ.
Giữa hương thơm mát dịu của đào hoa, dường như văng vẳng vọng về giọng nói kiên định của vị thiếu niên vai quàng hồng cân thuở nào: “Đào chi đính ước, trời xanh chứng giám! Tình này, thượng cùng Bích Lạc, hạ Hoàng Tuyền!”
Không rõ vì lẽ gì, Trương Tẫn Nhai đột nhiên lệ ứa tràn mi!
Phương Vệ Y mắt lệ rưng rưng, đưa tay gạt đi, nhưng càng cố gạt, nước mắt ứa ra càng nhiều.
Sương tan, gió ngớt.
Trời quang, mây tạnh, ánh sáng muôn nơi, giang sơn vạn đại.
Tịch dương phủ bóng sơn hà, trong nét lung linh hiện lên muôn hình vạn trạng. Mải mê ngắm gió cuộn mây vần, núi sông uyển chuyển, đó chẳng phải một bức họa non sông gấm vóc xán lạn huy hoàng đó sao.
Hết thảy mọi người đều bị cảnh đẹp hùng vĩ trước mắt làm cho mê muội!
Trương Tẫn Nhai khép mi mắt. Tay áo đột nhiên bị ai đó giật mạnh: “Nhìn kìa!” Bên cạnh, là tiếng kêu thảng thốt không thể tin được của Phương Vệ Y.
Mở bừng mắt, lập tức trừng lên thật to!
Là ảo giác sao?
Giữa trời hoa rơi hồng rực, một nam tử dáng dấp thanh nhã, mi mục như họa bước đến chỗ Phương Quân Càn.
Y đến trước mặt hắn.
Đứng yên ở đó.
Vươn tay ra.
Phương Quân Càn, đưa tay nắm lấy.
Từ nay về sau, sẽ không bao giờ buông ra.
Hai người nhìn nhau mỉm cười, tay trong tay, vĩnh viễn không phân ly.
Loạn trời hoa, phiêu sắc hồng.
Trong nháy mắt, bụi phủ mờ truyền thuyết nghìn năm.
Hai người sánh vai mà đứng.
Y bạch y thắng tuyết, hắn hồng cân tựa hỏa.
Nắng chiều rọi lên, ửng sắc vàng lóa mắt dọc theo thân người, diễm lệ đến độ khiến người không đành lòng nhìn thẳng.
Hắn cùng y, sánh vai nhau trên đỉnh Tụ Thủ Nhai, cùng ngắm nhìn giang sơn vô hạn, trời đất bao la…
~ Chính văn hoàn~
Bình luận truyện