Khuynh Tẫn Thiên Hạ – Loạn Thế Phồn Hoa

Chương 87



Gia Duệ đế chịu hết xiết đống tấu chương cứ ngày càng cao lên như núi, cơ hồ muốn chạm trần Ngự thư phòng, lòng đầy căm phẫn, cuối cùng bèn quyết định: lấy danh nghĩa Hoàng đế chỉ hôn thay cho Phương tiểu hầu gia.

Phải làm vậy thôi, chứ tình trạng này mà còn tiếp diễn, sớm muộn gì lão cũng bị núi tấu chương phiền phức đó đè bẹp, sống không được mà chết cũng chẳng xong, thôi thì một đao đứt tuyệt, càng để lâu càng dây thêm nhiều rắc rối bực bội!

Nói đi nói lại cũng chẳng có gì ghê gớm, hắn chẳng phải con cháu hoàng tộc chí tôn chí quý, gia thế hiển hách nhất nhì thiên hạ đó sao? Huống chi nam nhân kẻ nào chẳng tam thê tứ thiếp, lỡ mà chính thê không vừa mắt thì sau này có ai cấm hắn cưới thêm năm ba nàng hầu thiếp để vui vầy đâu!

Nghĩ thông suốt rồi, Gia Duệ đế đắc chí, quyết định tốc chiến tốc thắng, lập tức chỉ hôn!

Tại Kim Loan điện.

Long phượng ẩn vân, bá quan tụ hội.

Mới sáng sớm mà bá quan văn võ đã xì xào bàn tán, bởi có một chuyện khiến hết thảy mọi người đều lấy làm lạ vô cùng.

Hà cớ gì cái kẻ luôn luôn cáo bệnh nằm nhà – đích thị Anh Vũ hầu Phương Quân Càn – hôm nay lại vào chầu, không những vậy, lại còn đi rất sớm nữa?!!

Kỳ thực, ngay chính bản thân Phương tiểu hầu gia cũng chẳng phải vui vẻ tự nguyện mà chỉ cảm thấy phiền toái, bực bội. Gia Duệ đế chẳng biết vì lý do gì lại giáng chỉ cương quyết buộc hắn đến Kim Loan điện. Lần này, không biết là phúc hay là họa đây!

Phương Quân Càn nổi bật trong vương phục đen tuyền hoa lệ quý giá thêu hoa văn Nhai Tí (1) uy vũ sống động, trên hông, ngạo nghễ một chiếc thắt lưng gấm viền bạc sang trọng, trường bào khoác ngoài đỏ tươi đến nhức mắt đường hoàng đĩnh đạc trải dọc theo thân ảnh cao gầy. Cả người hắn toát ra vẻ đẹp của phong thái tự tin, uy mãnh, nhất cử nhất động đều cuốn hút ánh nhìn của chúng nhân, khiến người ta kinh tâm động phách.

Nam nhân, rất ít người hợp với sắc đỏ, lại càng cực hiếm người mặc trang phục màu đỏ tuyệt diễm như vậy.

Phương Quân Càn là một ngoại lệ.

Dường như, ngay từ thời thơ ấu hắn và sắc đỏ đã có sự liên kết không rời, bất luận hắn đứng cạnh đống lửa rực cháy hay người nhuốm đầy máu tươi, thì bản thân hắn luôn luôn là yêu hồng tà mị mang đầy sức thu hút, quyến rũ, mê hoặc lòng người.

Giống như, khi người ta nghĩ đến Tiếu Khuynh Vũ, sẽ liền liên tưởng đến màu trắng, tuyền trắng, thanh khiết, tinh trong.

Đang khi Tiếu Khuynh Vũ thúc luân y vào điện, nhìn thấy Phương Quân Càn, lập tức cả người chấn động.

Có điều, tuyệt đối không ai phát hiện ra điểm thay đổi nào dù nhỏ nhất trên mặt y, y luôn luôn rất giỏi giấu đi biểu cảm của mình, luôn luôn thâm tàng bất lộ, bất kể tình huống nào.

Vô Song công tử thản nhiên chuyện trò với đồng liêu, ngữ khí đoan chính chừng mực, trên môi là nụ cười tuyệt diễm khiến cho mây tan mộng tàn, thuần khiết thanh cao mà lạnh lùng lãnh đạm.

Chợt truyền đến thanh âm lanh lảnh chói tai của thái giám: “Hoàng thượng giá lâm!”. Toàn bộ bá quan văn võ tạm ngưng trò chuyện, nhất loạt phủ phục xuống đất.

Phía trên đại điện, sát cạnh bệ rồng, chỉ duy nhất Tiếu Khuynh Vũ đường hoàng tĩnh tọa trong luân y, cao hoa xuất chúng.

Chỉ đến khi nghe Gia Duệ đế hô: “Bình thân!” thì hết thảy triều thần mới lục tục đứng dậy, trở về vị trí của mình.

Sau khi thông qua một vài chuyện lặt vặt không quan trọng, Gia Duệ đế rốt cuộc cũng vào vấn đề chính yếu.

“Gần đây trong kinh thành đều đồn đại, nói Phương Quân Càn có ý muốn thành thân cùng thiên kim tiểu thư của Hộ bộ thị lang, Quân Càn, có việc này không?”

Phương Quân Càn môi mở nụ cười ôn nhu như ngọc, ngữ khí tỏ ra thập phần lễ độ: “Bệ hạ thánh minh, lời đồn ngoài phố chợ làm sao đáng tin! Hà huống chi vi thần cùng thiên kim của Lương thị lang ngay cả diện kiến cũng chưa từng được vinh hạnh, làm sao có thể nói tới chuyện cưới xin?!”

Gia Duệ đế cười tươi, dáng vẻ hiền lành đôn hậu: “Tuổi tác Quân Càn cũng không còn nhỏ nữa, hôn nhân là chuyện đại sự, càng không nên chậm trễ, ngươi cứ lần lữa như vậy không phải biện pháp tốt. Quân Càn ưng ý bất kỳ khuê nữ đoan trang hiền thục nhà ai cứ bẩm tấu, Trẫm lập tức tứ hôn, toại nguyện cho các ngươi!”

Nếu không phải biết rõ mười mươi trong lòng rằng lão hồ ly Gia Duệ chỉ hận không thể đem mình chém thành trăm nghìn mảnh vụn, không thể đuổi cùng giết tận mình thì Phương tiểu hầu gia chắc chắn sẽ vô cùng xúc động cảm kích trước sự quan tâm chu đáo của trưởng bối đối với tiểu điệt.

“Tạ ơn Bệ hạ đã nhọc công lo lắng, vi thần vô cùng cảm kích. Chỉ là hiện tại đối với việc thành thân vi thần vẫn tạm thời chưa tính đến!” – Rồi ngữ khí Phương Quân Càn trở nên khẳng khái hiên ngang, uy phong lẫm liệt, “Cường đạo một ngày chưa diệt, làm sao có thể vị bản thân?! Vi thần tuy vô đức vô năng, nhưng cũng hiểu không nên vì tư tình nam nữ mà quyên đi quốc gia đại nghiệp, vi thần nguyện dốc hết sức hết lòng, đem cả tính mạng bảo gia vệ quốc, chiến tử không sờn!”

“Còn chuyện thành thân… Đó chỉ là chuyện nhỏ không quan trọng. Bệ hạ trăm công nghìn việc, há vì chuyện cỏn con của vi thần mà lao tâm tổn trí, hại đến long thể!”

Nhất thời, sắc mặt Tiếu Khuynh Vũ trở nên quái lạ.

Quả nhiên, câu nào của Phương tiểu hầu gia nói ra cũng là cốt lõi tinh hoa của cái sự mặt dạn mày dày! Không hổ danh thiên hạ đệ nhất vô lại!

Ngay cả Vô Song công tử luôn bình tĩnh điềm đạm hiếm khi bối rối cũng có chút không nhịn nổi!

Gia Duệ đế giận đến tái mặt: “Quân Càn nói vậy là không đúng! Chung thân đại sự nào phải trò đùa?!”

“Bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại (2). Ngươi lúc này đã quá nhược quán (3), vậy mà vẫn chưa để lại cho Phương gia đứa con nào để nối dõi tông đường, đó là bất hiếu!”

“Ngươi không có ý trung nhân, Trẫm đã thay ngươi chỉ hôn, ngươi lại kháng chỉ từ chối, đó là bất trung!”

Đoạn gầm lên:

“Kẻ bất trung bất hiếu như vậy, làm sao đủ tư cách làm Đại Khánh Anh Vũ hầu?”

Đúng là… chơi với vua như chơi với hổ, Hoàng đế đại nộ, hết thảy quần thần lập tức sợ hãi quỳ sụp xuống đất.

“Bệ hạ bớt giận!”

“Tiểu hầu gia không cố ý kháng chỉ bất tuân đâu!”

“Tiểu hầu gia chỉ là nhất thời tuổi trẻ nông cạn, bồng bột hiếu thắng, thiếu suy nghĩ… Tiểu hầu gia, người mau nói gì đi!”

Hết thảy mọi người thấy tình thế nguy ngập đều cuống quýt bào chữa cho hắn. Ai nấy đều nghĩ… Thật là… Hoàng thượng tứ hôn đâu phải chuyện gì đáng ngại, là ân sủng nằm mơ không thấy ấy chứ. Thân là con cháu hoàng thất, lẽ ra phải sớm ý thức việc này mới phải!

Phương Quân Càn, ngược lại với thái độ khẩn trương của bá quan, từ đầu đến cuối hắn hoàn toàn im lặng, trầm mặc không nói gì, giờ đây, cũng chỉ lẳng lặng cúi đầu phủ phục.

Tư thế của hắn, dường như là thỏa hiệp, dường như là phục tùng.

Sắc mặt Gia Duệ đế hơi dịu đi, những nếp nhăn hằn sâu cũng giãn ra phần nào…

Một thanh âm uy nghiêm bức người từ long vị truyền đến.

“Nếu đã như vậy, Anh Vũ hầu Phương Quân Càn lĩnh chỉ…”

Quần thần lặng phắc, thở phào vì sóng gió đã tan.

Bất chợt…

Một thanh âm thăm thẳm mù xa như từ chỗ sâu kín nhất vọng về…

“Bổn hầu ái mộ công tử Vô Song!”

Phương Quân Càn ngẩng đầu nhìn lên Gia Duệ đế, cái cằm cao ngạo bướng bỉnh, kiệt ngao bất tuần hất lên thách thức: Ngươi chẳng phải muốn một lý do cụ thể sao, thì đó… Cũng đến lúc rồi!

Chung quanh, bắt đầu loáng thoáng nghe tiếng thở dốc như cố hớp từng ngụm không khí của các vị triều thần, càng lúc càng lan ra, hiển nhiên là mọi người đều bị Phương tiểu hầu gia dọa đến chết khiếp!

Gia Duệ đế vừa kinh hoảng, vừa phẫn nộ, nhiều cảm xúc trái ngược nhất thời dâng lên cùng lúc khiến lão choáng váng, lảo đảo! Cố gắng hít mấy hơi sâu trấn áp sợ hãi, lấy lại bình tĩnh, lão lạnh lùng nói: “Vừa rồi ngươi nói gì Trẫm nghe chưa rõ, ngươi lặp lại lần nữa đi!”

Phương Quân Càn cười nhạt: Lặp lại lần nữa thì sao?!

Tay áo phấp phới bay, tà áo đỏ tươi rực rỡ phiêu bồng, tuyệt ngạo, tuyệt diễm, tuyệt lệ.

Nhân thế đảo khuynh, thiên hạ quay cuồng.

Phương Quân Càn thẳng người quỳ giữa Kim Loan điện.

Đường hoàng mở miệng, lặp lại rõ ràng, rành mạch:

“Bổn hầu ái mộ công tử Vô Song!”

Thanh âm tuổi trẻ sang sảng ngân vang, kim thạch ngọc hưởng, vang dội khắp Kim Loan điện.

Trong trẻo, rõ ràng, kiên định, bất chấp!

Hắn nhấn mạnh từng từ, từng chữ, mỗi âm phát ra, điện tiền nín thở câm lặng. Tiếng cuối cùng thoát khỏi môi, cả cung vàng điện ngọc chìm trong sự tĩnh mịch nghẹt thở, ai nấy bất giác run bắn người.

Hắn đã nói ra.

Hắn đã thực sự nói ra rồi!!

Bá quan hết thảy đều chú mục vào người đang đoan nhiên tĩnh tọa nơi trên cùng hàng quan lại – Hữu thừa tướng Tiếu Khuynh Vũ.

Tiếu Khuynh Vũ ngồi ngược hướng mặt trời, ánh dương quang rực rỡ chiếu rọi càng làm bộ triều phục hoa lệ bừng sáng, y trước sau vẫn điềm nhiên tĩnh tọa, không hề động thân, hệt một bức tượng bạch ngọc băng hàn, lạnh lẽo, vĩnh viễn bất động.

Tựa dáng cô sơn, uy nghiêm, cao ngạo.

Bên trong dáng vẻ lãnh đạm đến vô tình ấy, lại đang êm ả một dòng nhu tình lưu luyến, nhè nhẹ chảy xuôi.

Mãi mãi lưu truyền hậu thế.

Y không lên tiếng.

Không một lời phản bác!

Rõ ràng là… Không một lời phản bác!

Nhân sinh hữu hạn, sống đến giờ khắc này, không uổng một kiếp người!

—oOo—

(1): Nhai Tí, giống như Ly vẫn và Tỳ hưu, là thần thú đứng thứ bảy thuộc họ Rồng, mình rồng đầu sói, tính cách cương liệt, dũng mãnh thiện chiến, tính nóng nảy hiếu chiến, miệng ngậm bảo kiếm, mắt trợn trừng dữ tợn, thường được điêu khắc trên đao, kiếm, miệng nuốt chuôi kiếm để tự làm tăng tiến sức mạnh, uy lực bản thân. Nhai Tí là linh vật hóa thân tượng trưng cho khí phách cương liệt, có thù tất báo, cũng là hung thần ác sát của hết mọi thứ xấu xa tà ác trên đời. Chính vì vậy nên mới gán cho hình tượng của Phương tiểu hầu gia, cũng giống như Ly vẫn (bảo an) là dành cho công tử, còn Tỳ hưu (giữ của, dữ tợn) là dành cho Lâm tả thừa tướng.

(2): con người có ba điều bất hiếu: một là không can ngăn mà hùa theo cha mẹ làm điều càn quấy, đẩy cha mẹ vào chỗ bất nghĩa, hai là nhà nghèo mà không chịu tiến thân làm quan, lấy bổng lộc phụng dưỡng song thân, ba là không cưới vợ sinh con, tuyệt tôn tuyệt tử. Trong đó điều thứ ba là cái đứng đầu.

(3): nhược quán là khoảng 20 tuổi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện