Khuynh Tẫn Thiên Hạ

Chương 48



Bình nguyên Tô Khắc Tát.

Chưa đầy hai vạn Bát Phương kỵ binh uy mãnh, khí thế gió đuổi mây tàn quyết ý đuổi cùng diệt tận tàn quân Hung Dã, thiết kỵ gầm thét phóng vút đi, nhanh như gió bão, móng sắt nện rầm rập trên bình nguyên rộng lớn, khiến ai nấy kinh hồn táng đởm, tim đập chân run.

Bát Phương kỵ binh thế công mãnh liệt như tuyết lở, từng đợt, từng đợt kỵ binh như những tảng tuyết khổng lồ sáng lóa thương mâu giáp bạc lăn từ đỉnh núi cao xuống với vận tốc cực lớn, cuốn phăng, đè bẹp, chôn vùi quân Hung Dã, chiến mã ngã rạp, hoảng hốt giày xéo lên nhau tìm đường thoát thân, huyết nhục như mưa, đất trời nhuộm máu, tiếng la, tiếng thét, tiếng rên rỉ thảm thiết thê lương vang động cả chiến trường.

Chiến cục hoàn toàn nghiêng hẳn về một phía, giành thắng lợi đối với Bát Phương quân giờ đây dễ như lấy đồ trong túi.

Tiếu Khuynh Vũ nhẹ nhàng đan hai bàn tay vào nhau, thản nhiên truyền lệnh: “Khởi chiêng thu quân, giặc đã cùng đường, không cần truy đuổi nữa!”

Lại thêm một trận thắng giòn giã.

Tướng sĩ vẫn còn trong cơn phấn khích cao độ, mặt ai nấy đỏ hồng! Nhẩm tính từ lúc khai chiến đến nay cũng đã ba tháng, xuất chinh tại Bát Phương Thành, trên đường tiến công đã phá Trữ Quận, đánh Ai Vân, liên tiếp hạ hơn mười thành, đại quân càn quét như lửa cuốn, thắng như chẻ tre.

Chúng tướng sĩ lúc này nhìn lại mới kinh hoàng nhận ra Phương tiểu hầu gia từ khi thống lĩnh đại quân đến nay chưa từng nếm mùi thất bại! Từ ‘Nghênh huy’ ‘Chấn hùng’ cho đến ‘Cuồng lan’ lần này… Liên tiếp các chiến công hiển hách kinh thiên động địa đều gắn liền cái tên Phương Quân Càn, uy danh của thiếu niên vương hầu tuổi chớm mười tám vang danh khắp chốn, đương thời không có kẻ thứ hai!

Đúng là một người có cái uy trấn áp cả thiên hạ.

“Khuynh Vũ!” – Hắn, một thân khôi giáp lấm lem, hồng cân ngạo nghễ, đi đến trước mặt y. Trên người vẫn toát ra khí khái anh hùng, tà mị bức người. Hắn đứng yên ở đó, mũ trụ bằng bạc chạm trổ tinh xảo hạ xuống, cắp một bên sườn, mắt sắc tựa kiếm, con ngươi sâu thẳm hút hồn thế gian, khóe môi khẽ nhếch lên khinh mạn mà vô cùng quyến rũ. Đôi má vốn trắng nõn bầu bĩnh thuở ấu thơ nay đã bị chiến tranh cùng khổ nạn mài giũa, trở nên góc cạnh, tuy có vẻ khắc khổ nhưng lại nam tính ngời ngời.

Quả thật, ‘Thiên chi bách luyện thành cương, vô hà mỹ ngọc thành khí’ (1).

Tà mị, anh tuấn, tự tin, lạnh lùng mà quyết đoán, khí độ thong dong thư thái, động tĩnh giai phong vân.

Hiện giờ, Phương Quân Càn đã thực sự trở thành một nam nhân chân chính! Hắn đã trưởng thành!

Phương Quân Càn đột nhiên khuỵu người xuống, hai gối quỳ trên đất, tầm mắt song song với Tiếu Khuynh Vũ, giọng nói ôn nhu dịu dàng: “Ta đã về đây!”

Ta đã về đây…

Chỉ một câu thôi, hơn cả thế gian thiên ngôn vạn ngữ.

Chẳng ai để ý, Phương tiểu hầu gia mỗi khi kết thúc chiến dịch trở về, câu đầu tiên hắn nói ra vĩnh viễn là đối diện với người ấy, và chỉ nói đúng câu này – Khuynh Vũ, ta đã về đây!



Đại Khánh.

Hoàng đô.

Hiện tại, Thái tử Phương Giản Huệ thấy trong lòng khó chịu không sao nói hết. Bị phụ hoàng giáo huấn, quở trách, gã phiền muộn, đống tấu chương như núi của quần thần khiến gã bực dọc, mà hơn tất cả, chính là tin báo tiệp (2) liên tiếp từ Hung Dã gởi về càng làm gã như muốn phát điên lên!

Bực bội nên gã phải đi giải sầu, nói văn vẻ là: cải trang vi hành.

Bảo là vi hành, nhưng gã chẳng phải đi vì muốn thị sát cái gì dân tình hết. Ra khỏi hoàng cung là gã trực chỉ nơi nổi tiếng ăn chơi xa xỉ, thác loạn đệ nhất kinh thành – Nhược thủy tam thiên hạng. (3)

Nện gót vào con đường nhỏ, bên tai chợt nghe văng vẳng thanh âm tỳ bà trong trẻo, lúc nhặt lúc khoan, khi trầm khi bổng, đang thê lương lạnh lẽo bỗng trở nên mạnh mẽ oai hùng! Chân bước như say, Thái tử vô thức bước theo tiếng đàn…

Người thiếu nữ ca xướng xinh đẹp ngày thường chỉ hát những khúc hiểu phong tàn nguyệt (4) cất giọng ngâm nga một từ khúc mà dường như trước nay chưa ai từng nghe qua, một khúc ca chất chứa thật nhiều cảm xúc trái ngược, theo tiếng hát trầm bổng mà hiện lên, vừa thê lương tịch mịch, vừa mạnh mẽ oai hùng, vừa bi tráng hiên ngang, vừa phong lưu khoái hoạt!

Bốn bề gió cuốn bụi bay, thiên hạ thay nhau kể chuyện tuyệt thế

Một quẻ gánh vác giang sơn, trời xanh cả giận, chẳng lưu tâm

Hỏi nhau rằng, ai đem phù vân nhạo cười sống chết?

Giang sơn nghìn dặm cũng chỉ một ván cờ…

Ca nữ vốn nhu mì ôn nhuận kia từ lúc nào lại có thể hát lên những lời ca đầy hào khí bi tráng hiên ngang như vậy? Phương Giản Huệ rất lấy làm lạ.

Tiếng ca uyển chuyển thánh thót rót vào tâm can người nghe, thấu tim thấu ruột, khiến thiên địa nhân gian cũng phải nín thở lặng câm…

Tựa tay cười nhạt…

Trời xanh cả giận, chẳng lưu tâm

Chỉ đem nỗi quạnh hiu tịch mịch, lẻ loi cô độc giấu trong đáy mắt…

Khúc nhạc đang êm ả sầu thương đột ngột biến đổi, tiếng tiêu, tiếng địch réo rắt hòa điệu cùng thanh âm tỳ bà, tiếng hát của ca nhi được nhạc đệm chắp cánh, cao vút lạ thường, ca từ, âm điệu mang theo bảy phần ung dung tự tại, phiêu dật nhàn nhã, mà cũng ẩn hiện ba phần kiếm khí sắc bén mãnh liệt…

Ngâm rằng gió mải ruổi rong, mạc thiên tịch địa, ca vút thiên không, ca tràn mặt biển, ca vang ngàn dặm sơn hà…

Luận anh hùng, phong sinh thủy khởi, chí nam nhi ngút ngàn cao xanh nào có ai là địch thủ?

Tư thế hiên ngang bạt thế nhân, vũ dũng không ai sánh bằng, khen một tiếng thơm mãi thiên thu, nào đâu phai dấu.

Chuyện xưa nay, tuyệt diễm kinh tài, nhân sinh quá nhãn, mở một hồi thịnh thế phồn hoa.

Lời ca điệu đàn đang đầy hứng khởi bỗng dưng ngừng bặt, Phương Giản Huệ đờ người, không nghe thấy gì nữa. Đàn dứt tiêu thôi, ca nhi cũng dừng tiếng.

Mọi thanh âm đình chỉ, ca nhi bỗng vút lên một tiếng, trở thành cao âm duy nhất cuối cùng.

Đột nhiên…

“Cách”

“Bang bang!”

“Bang bang bang bang cách….!” (5)

Phách gõ liên hồi, khí thế khiến bình bạc muốn vỡ toang, khí thế như thiết kỵ tả xung hữu đột, đao thương hỗn chiến!

Vạn âm đồng khởi, rung trời dậy đất!

Như ngàn muôn tuấn mã tung vó san bằng rừng rú, bình nguyên. Như muôn dặm núi tuyết sông băng ầm ầm rung lở. Thảo nguyên bát ngát phấn khởi hò reo, thiên không xa thẳm hoảng hốt rùng mình!

Bốn bề gió cuốn bụi bay, thiên hạ thay nhau kể chuyện tuyệt thế

Một quẻ gánh vác giang sơn, trời xanh cả giận, chẳng lưu tâm

Hỏi nhau rằng, ai đem phù vân nhạo cười sống chết?

Giang sơn nghìn dặm cũng chỉ một ván cờ…



Thiên hạ thay nhau kể chuyện tuyệt thế – Giang sơn nghìn dặm cũng chỉ một ván cờ…

(Ca khúc: Phong tư vật ngữ bạch khởi tịch mịch kỳ – Lời: Độc ỷ linh kiếm túy tiểu lâu)

Lời ca đã dứt, đàn đã buông.

Sáo tiêu đã ngừng.

Chỉ còn yên tĩnh.

Nín thở.



Phương Giản Huệ cảm thấy trong lòng đang nhộn nhạo một thứ cảm giác rất khó chịu, trên người gã có bao nhiêu lỗ chân lông trong nháy mắt đều nở to, mồ hôi chẳng biết từ đâu túa ra ướt đẫm.

Sải bước nhanh, vọt đến chỗ đoàn hát, Phương Giản Huệ nhảy thẳng lên hỏi: “Đây là bài gì?”

Ca nhi nhẹ nhàng đáp: “Tuyệt thế song kiêu.”

Phương Giản Huệ mơ màng lặp lại: “Tuyệt thế song kiêu?”

“Khách quan không biết thật sao? Đương nhiên là chỉ Phương tiểu hầu gia cùng Vô Song công tử!” – Kẻ vừa nói ngữ khí cực kỳ kiêu ngạo, làm như hắn chính là Phương Quân Càn hay Tiếu Khuynh Vũ vậy.

Lời vừa nói ra, tên tiểu thái giám đi theo bỗng sợ hãi cứng người, hắn len lén dò xét sắc diện của chủ nhân – Thái tử Phương Giản Huệ vào đúng khoảnh khắc đó, khuôn mặt bỗng giống như bị ai đó vặn vẹo, móp méo khủng khiếp.



—oOo—

(1): cả câu đó có nghĩa là: trải qua tôi luyện gian khổ thì sẽ thành người

(2): tin chiến thắng

(3): xin xem lại chú thích chương 8

(4): cụm từ ‘hiểu phong tàn nguyệt’ lấy từ khúc từ ‘Vũ lâm linh’ của Liễu Vĩnh. Cả từ khúc là cảnh biệt ly, buồn thương man mác, do đó cụm từ này được sử dụng với ý nghĩa nói đến những bài hát buồn thương vương vấn, lay động lòng người.

(5): tiếng gõ phách

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện