Khuynh Thành Lạc Cửu Tiêu

Quyển 1 - Chương 18



Hách Thiên Thần chỉ có thể há miệng, lực đạo đặt trên môi của hắn không nhẹ cũng không nặng, trong miệng dường như bị cái gì đó chạm vào, nhiệt độ ấm áp, sau đó không khí bỗng nhiên vọt tới, trong lúc buồng phổi dường như đã bị ngưng trệ thì đột ngột lại được kích động, hít vào đều là hương vị trên người của Hách Cửu Tiêu, mùi máu tươi thản nhiên hòa cùng hương thơm thảo dược, dường như vừa lạnh nhạt vừa nồng nặc.

Bị Hách Cửu Tiêu ôm lấy, trước mắt của hắn chỉ có bóng tối, tim đập kịch liệt, bởi vì sắp hít thở không thông thì bất ngờ nhận được không khí mà nảy lên một cách mạnh mẽ, trên người nóng rực, đó là nhiệt độ truyền đến từ cánh tay đang nâng đỡ thân thể của hắn, còn có nhiệt độ ấm áp trên môi và trong miệng, ca ca của hắn rốt cục vẫn là một người sống, vẫn rất ấm, không biết vì sao ngay lúc này hắn lại suy nghĩ như thế, rồi lại cảm khái một cách khó hiểu.

Nhiều năm qua chưa hề để cho bất cứ người nào gần thân, lần này ôm nhau rồi đụng chạm, vì độ khí mà môi răng khắng khít, trong lòng của hắn ngoại trừ cảm khái thì còn có một chút tư vị không thể nói rõ nên lời.

Một tay dùng lực chưởng ra bên ngoài, một tay ôm lấy Hách Thiên Thần, Hách Cửu Tiêu giúp đệ đệ của mình độ khí, mới vừa rồi trong lúc vô ý đụng tới hàm răng của Hách Thiên Thần, có một hơi thở nhẹ nhàng lướt qua, bờ môi mềm mại làm cho hắn bất giác nghĩ đến thời thơ ấu, giờ khắc này bị hắn ôm tựa hồ vẫn là Hách Thiên Thần năm tuổi của ngày xưa, mặc dù bây giờ thanh danh của Hách Thiên Thần trong chốn giang hồ rất hiển hách, nắm giữ chức vị Các chủ, xem ra rất trầm tĩnh lạnh nhạt, gặp chuyện gì cũng tuyệt đối không hề kích động, thậm chí làm cho hắn cảm thấy lý trí của Hách Thiên Thần vượt quá đầu óc, hoàn toàn không hề để ý đến bản thân mình, khiến hắn cảm thấy có một chút không thể ngờ được, nhưng Hách Thiên Thần quả thật là đệ đệ của hắn, cho dù đã trưởng thành cũng vẫn là đệ đệ của hắn.

Vừa độ khí vừa ngửi được hơi thở thản nhiên trên người Hách Thiên Thần, ấm áp nhẹ nhàng như một vầng mây, hắn đã từng nhìn thấy thân thể của Hách Thiên Thần, cũng đã từng chạm qua, biết rõ võ công sâu cạn của người đệ đệ này, hắn biết Hách Thiên Thần không hề yếu đuối, thậm chí còn mạnh mẽ hơn so với đại đa số mọi người, nhưng giờ khắc này ở trong lòng hắn, Hách Thiên Thần không hề yếu đuối lại làm cho hắn trỗi dậy cảm giác hơi thương tiếc.

Cho dù có thể sẽ chết nhưng người đang ở trong vòng tay của hắn lại không hề kích động. Làm sao để đạt được sự bình tĩnh lạnh nhạt, thậm chí hờ hững đối với sinh tử của chính mình như thế? Phải trải qua bao nhiêu chuyện mới có được?

Lúc này Hách Cửu Tiêu bỗng nhiên nhớ đến việc vẫn chưa biết Hách Thiên Thần đã đến Thiên Cơ các như thế nào, trong mười tám năm qua có phải hắn vẫn ở Thiên Cơ các, có bị người nào khám phá năng lực của hắn rồi gây phiền phức hay không, giải quyết như thế nào, rồi làm sao lại trở thành Các chủ, hắn không cần bất luận kẻ nào làm bạn, sai người bưng nước chuẩn bị khăn lau, ngày ngày lau sạch những thứ căn bản không có bụi bậm, lúc nào cũng không nguyện ý bị người khác đụng chạm, hắn sống như vậy sẽ có cảm giác như thế nào?

Hay là cũng giống như mình, không có cảm giác?

Chỉ trong chốc lát bỗng nhiên nhớ đến rất nhiều thứ, dường như cảm giác ấm áp nhạt nhẽo trong miệng lại quá mức tốt đẹp. Khi Hách Cửu Tiêu dời môi thì vô tình đụng phải đầu lưỡi của Hách Thiên Thần, chỉ là đụng chạm trong khoảnh khắc liền lập tức tách ra, nhưng sự mềm mại như vậy thật khó có thể xem nhẹ.

Hách Thiên Thần hơi thoáng sửng sốt, nhưng không để ý đến sự tiếp xúc chỉ trong khoảnh khắc như thế này, chẳng qua đây chỉ là độ khí.

Rầm rầm, tiếng nổ tiếp tục mãnh liệt vang lên, đó là tiếng động phát ra từ chưởng lực của Hách Cửu Tiêu, khi Hách Thiên Thần khôi phục thì lại nghe thấy âm thanh như vậy, độ khí kích thích phản ứng của buồng phổi, hắn đột nhiên hít thở, lúc này cư nhiên lại nghe thấy mùi vị của bùn đất, Hách Cửu Tiêu buông hắn ra, hắn há miệng hô hấp, trước mắt vẫn không nhìn thấy ánh sáng, nhưng bên trong bóng tối vẫn có thể thấy được loáng thoáng, vách tường bằng sắt đã bị xé mở từ lúc nào mà hắn không hề hay biết?!

“Ngươi làm như thế nào?” Hắn dùng tay sờ lên vách tường bằng sắt, mặt vỡ giống như bịcắt đứt bởi một lưỡi đao sắc bén nhất, ngay cả Giao Tàm ti cũng không thể đâm thủng độ dày của vách tường này, thế nhưng bây giờ nó lại được mở ra.

“Ta nói rồi, chúng ta giống như nhau.” Lời này của Hách Cửu Tiêu không rõ hàm nghĩa, trong bóng tối loáng thoáng một chút ánh sáng, Hách Cửu Tiêu nhìn xuống bàn tay của chính mình, trong lòng của Hách Thiên Thần đột nhiên bị chấn động, cũng nhìn sang tay của hắn, đôi tay kia xem ra không có gì khác biệt, chỉ là lạnh hơn và sạch hơn so với thường nhân, bên trong lãnh tĩnh lộ ra năng lực mà thậm chí làm cho người ta cảm thấy tàn khốc, đó là một đôi tay cứu người, đồng thời cũng là một đôi tay giết người.

“Ngươi…..” Hắn nhịn không được mà lập tức nắm lấy tay của Hách Cửu Tiêu, chỉ trong nháy mắt hắn cảm thấy trong đầu tựa hồ trống rỗng, rồi sau đó liền bị lấp đầy. Hóa ra, bọn họ thật sự giống nhau.

Hách Cửu Tiêu nắm lấy tay của Hách Thiên Thần một chút, rồi ra hiệu cho Hách Thiên Thần nhìn hắn, sau đó dùng chưởng lực đánh lên vách tường, không khí bỗng nhiên nổi lên một cơn lốc lợi hại, cũng giống như chưởng phong nhưng lại tập trung hơn, luồng khí tụ hợp đánh sâu vào vách tường, phát ra tiếng vang ầm ầm, vết nứt càng lúc càng lớn, dĩ nhiên là do luồng khí tạo thành.

Đây là năng lực của Hách Cửu Tiêu, Hách Thiên Thần chạm vào người khác thì có thể cảm ứng được một đoạn suy nghĩ của kẻ đó, còn năng lực của Hách Cửu Tiêu là khống chế không khí, miễn là còn có một chút không khí, chỉ cần hắn muốn thì một chút không khí đó nhất định sẽ bị hắn sử dụng, lực lượng của luồng khí sẽ hội tụ lại, sức người không có khả năng làm được. Cũng giống như đạo lý dùng chưởng lực, chỉ cần hắn muốn thì không cần sử dụng nội lực, đơn giản là một cái phất tay cũng có thể chém đứt thân thể của người khác làm đôi.

Hách Thiên Thần rốt cục hiểu được vì sao tên văn sĩ trên lôi đài lại sợ hãi đến mức phát điên khi chỉ vào Hách Cửu Tiêu, “Quái vật…..Hắn gọi ngươi là quái vật chỉ vì hắn phát hiện ngươi không hề sử dụng bất cứ chiêu thức gì nhưng lại có thể giết người. Kẻ bị chết trước đó, tất cả vết thương trên người đều là bởi vì nguyên nhân này, ngươi dùng không khí để cắt đứt từng chỗ huyết mạch trọng yếu trên thân thể của hắn.”

Cho nên máu mới chảy ra nhiều như vậy, vết thương trải rộng khắp toàn thân, chỉ trong khoảnh khắc, không người nào nhìn thấy hắn xuất thủ là vì hắn căn bản không cần phải giả vờ xuất thủ, lực lượng của không khí cực đại đến mức làm cho người ta sợ hãi, giống như chưởng phong mãnh liệt nhất, lưỡi đao sắc bén nhất, vừa vô cùng vừa vô tận, không bao giờ cạn kiệt. Cũng chính là cỗ lực lượng này làm cho Hỏa Lôi tiễn trong thời khắc mấu chốt bị chệch hướng.

“Một người là quái vật, một người là yêu nghiệt, quả nhiên đúng là huynh đệ.” Hách Thiên Thần thì thầm tự giễu sau khi đã hiểu rõ, Hách Cửu Tiêu vẫn đang tiếp tục sử dụng năng lực của hắn, dùng lực lượng không phải sức người mới có thể tác động lên vách tường bằng sắt, lúc này trên tường đã xuất hiện một khe hở, cho dù tạm thời không ra được thì cũng không cần lo lắng bị chết ngạt ở bên trong. (NXB lậu = thiếu Iốt)

Bên ngoài vách tường còn có không khí lưu chuyển, có thể cảm giác được luồng khí dao động ở bên ngoài. Hách Thiên Thần đứng một bên, nhìn Hách Cửu Tiêu nâng tay tung chưởng, không khí ngưng tụ sẽ đánh sâu vào bên trong vách tường bằng sắt, nếu có người phải đối mặt với cỗ lực lượng này, nếu không muốn bị chém chết thì nhất định phải tránh né hoặc dùng chưởng lực để chống đỡ, nhưng có bao nhiêu người có được khinh công tuyệt đỉnh như thế, hoặc là có bao nhiêu người có được nội lực thâm hậu như vậy? Trên đời này cũng không có nhiều người mạnh đến mức đó, vì vậy nếu Hách Cửu Tiêu thực sự muốn giết người thì người nọ chỉ có thể chờ chết.

Hách Thiên Thần nhìn Hách Cửu Tiêu liên tục động thủ, lúc trước hắn không biết Hách Cửu Tiêu có năng lực như vậy, ngay đúng lúc này thì nơi khép mở của cơ quan bỗng nhiên truyền đến động tĩnh, vài tiếng khách khách vang lên

Tuy rằng rất nhỏ nhưng hai người bị nhốt trong cạm bẫy không hề bỏ qua, Hách Cửu Tiêu và Hách Thiên Thần đều bất động, bọn họ đang chờ địch nhân ra tay trước. Lúc này ở nơi đây, tình thế đối với bọn họ rất bất lợi, nếu người nọ muốn bọn họ chết thì chỉ cần ném vào càng nhiều thuốc nổ, hoặc là thả vào những chất lỏng ăn mòn độc hại, hoặc là vô số mũi tên, khói đặc, khí độc, ám khí…..Có rất nhiều phương pháp cũng đủ làm cho bọn họ phải lâm vào sinh tử thêm một lần nữa.

Biện pháp duy nhất là chờ, cho dù đối phương chỉ lộ ra một sợi tóc, chỉ cần người nọ xuất hiện, trong nháy mắt bọn họ sẽ bắt lấy, đây mới là cách hữu hiệu mà lại an toàn nhất.

Cho nên hai người bọn họ đều bất động, cơ hồ nín thở chăm chú lắng nghe động tĩnh ở phía trên.Thời gian trôi qua lâu như vậy, có lẽ người nọ nghĩ rằng bọn họ đã hôn mê vì hít thở không thông ở bên trong, bọn họ đứng yên bất động, tĩnh lặng tựa như bên trong không có người, cứ như thế mà chờ đợi.

Âm thanh khách khách lại tiếp tục vang lên, người nọ không lập tức mở ra cơ quan, cũng có thể là đã mở nhưng không đẩy ra cánh cửa ở mặt trên, Hách Thiên Thần và Hách Cửu Tiêu vẫn còn ở bên dưới, bỗng nhiên nghe được một câu nghi vấn, “Vẫn chưa chết chứ?”

Bọn họ đương nhiên không trả lời, câu nghi vấn như đang tự hỏi, vừa khẩn trương vừa lộ ra vài tiếng than thở sợ hãi, sau đó giống như có một chút luống cuống tay chân, âm thanh của dây xích cùng với tiếng lẩm bẩm và một tiếng động nào đó hòa lẫn vào nhau, nếu người này chính là người nhốt bọn họ ở dưới đây thì e rằng đầu óc của hắn có một chút không bình thường, có người nào vừa thiết kế cạm bẫy hại người vừa nôn nóng hoảng hốt tràn đầy quan tâm như vậy?!

Cánh cửa trên đầu được mở ra, ánh sáng rọi vào, Hách Cửu Tiêu muốn ra tay bắt người,bỗng nhiên cảm giác cổ tay bị đè lại, đó là tay của Hách Thiên Thần, hắn muốn Hách Cửu Tiêu trước tiên khoan động thủ.

Hách Thiên Thần muốn bảo vệ tánh mạng của người nọ, trong khi người nọ đương nhiên không biết thiếu chút nữa mình đã trở thành oan hồn mà không biết lý do, hắn đang cố gắng mở ra cơ quan, chờ đến khi nó được mở ra thì mới lớn tiếng xuất hiện, “Cái cơ quan này quả thật không phải là người làm ra, bổn thiếu gia sắp chết rồi, các ngươi ở phía dưới còn thở được không? Có gì thì nói một tiếng a.”

Phía dưới vẫn không có phản ứng, hắn nhất thời hoảng hốt, “Ai, đừng chết thật a, các ngươi mà chết thì ta làm sao….” Nỗi lo lắng xẹt qua đáy mắt, mồ hôi trên trán chảy xuống, hắn cũng không màng lau đi, dùng sức nheo mắt lại, bên ngoài rất sáng mà bên dưới lại quá tối, hắn chẳng nhìn thấy bất cứ thứ gì.

“Này—uy—Hách Cửu Tiêu, Hách Thiên Thần, các ngươi còn sống không?” Thử kêu vài tiếng, trong lòng của hắn càng hoảng hốt, có một chút hối hận, sớm biết như vậy thì hắn đừng nhìn hoa khôi của Phượng Tê lâu gì gì đó, cũng sẽ không tỏ vẻ đức hạnh cao sang đi mua điểm tâm, lại càng không ăn hết điểm tâm rồi sau đó còn uống trà, lần này thì xong rồi, chẳng phải là hắn đã hại chết người hay sao, hại chết người còn chưa tính, nhưng hai người ở phía dưới không phải là người nào khác, mà là…….

Nỗi lo lắng dưới đáy mắt trở nên hoảng loạn, hắn lau đi mồ hôi ở trên trán, đang chuẩn bị nhảy xuống thì cảm thấy hoa mắt, hai bóng người đã bước ra ngay tầm mắt của hắn, hắn vừa cả kinh lại vừa vui vẻ, “Hai thằng nhãi hồ ly xảo quyệt các ngươi, hù chết bổn thiếu gia ta!”

Ánh mắt của Hách Cửu Tiêu càng trở nên sắc lạnh, hơi thở của Hách Thiên Thần cũng đột nhiên trầm xuống, người nọ dường như biết rõ chính mình nói năng không thích hợp, lại cúi đầu giải thích một câu, “Con của yêu hồ không phải là thằng nhãi hồ ly thì là cái gì?”

Một câu nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng huynh đệ bọn họ nghe xong thì sắc mặt trở nên đột biến.

Con của yêu hồ, trên đời này còn có ai biết thân thế của bọn họ? Ngoại trừ người của Hách cốc thì còn có ai biết phụ mẫu của bọn họ là ai? Người của Hách cốc đã chết, bị Hách Cửu Tiêu giết chết, các manh mối quan hệ đến chuyện này do Thiên Cơ các sở hữu cũng bị Hách Thiên Thần xóa bỏ, trên đời vốn sẽ không có người nào có thể nói ra một câu như vậy, nhưng người đứng trước mặt bọn họ lại nói một cách khẳng định như thế?!

Người nọ nói ra câu này dường như cảm thấy không có gì đáng ngại, gặp hai người vô sự thì liền gật đầu, “Không chết, không chết là tốt rồi, cuối cùng cũng vượt qua.”

Liếc mắt nhìn xuống hai người ở bên dưới, hắn lấy tay áo làm quạt, y mệ nhẹ nhàng vung lên, xung quanh lôi đài đổ nát đã sớm không còn bóng người, đám người phân tán tứ phía, chỉ để lại một đống gỗ vụn hoang tàn, hắn khẽ giẫm chân lên vụn gỗ, khinh công nhanh đến mức khiến kẻ khác không thể nhìn thấy tốc độ, chỉ trong khoảnh khắc thì bóng dáng đã ở xa xa ngoài bìa rừng, giọng nói cùng với tiếng cười thỏa thích truyền đến, “Hách Cửu Tiêu, Hách Thiên Thần, từ hôm nay trở đi các ngươi phải cẩn thận, ta không rảnh lúc nào cũng đi trông coi các ngươi, lần này vách tường sắt có thể phá vỡ, lần sau ta không chắc sẽ như thế nào, các ngươi tự mình giải quyết cho tốt.”

“Vừa tới đã muốn đi?” Thân ảnh của Hách Cửu Tiêu như quỷ mỵ, khi người kia vừa dứt lời thì bỗng nhiên hắn đã thoáng hiện rồi ngăn cản ngay bên đường.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện