Khuynh Thành Phong Hoa

Chương 51: Vương giả khí



Thấy Dạ Mị xoay người rời đi, Tử Thần nở một nụ cười khổ, vẻ đau đớn trong đáy mắt làm người ta phải xót xa. quá khứ u ám như vậy sao ta lại có thể cho nàng biết đâu? Cho dù nàng không yêu ta, cho dù phải rời khỏi nàng, ta cũng hy vọng vĩnh viễn để lại cho nàng ấn tượng tốt đẹp nhất.

Chậm rãi thu dọn một bộ lại một bộ y phục của mình, không chỉ là vì vết thương trên người làm hắn không thể hoạt động mạnh, càng là vì hắn muốn lại ở trong đây thêm một chút, chẳng sợ chỉ có trong chốc lát cũng tốt. Cuộc sống vài năm nay tại Hoa Thanh phái là điều tốt đẹp mà hắn khát vọng lại không dám xa cầu lúc trước, cũng bởi vì như thế, sắp đến lúc rời đi mới không nỡ như thế.

Bỗng nhiên liếc đến thanh kiếm bên giường, vẻ đau đớn trong mắt hắn lập tức được vui sướng bao phủ, trong lúc lơ đãng lại toát lên vẻ hoài niệm, nụ cười thoả mãn làm cả người hắn đều sáng hẳn lên, giống như ánh sao lộng lẫy, nở rộ vạn trượng hào quang thuộc về hắn. Mười ngón tay đầy vết thương nhẹ nhàng vuốt ve thanh Lưu Quang kiếm xinh đẹp kia, động tác ôn nhu giống như đang vuốt ve người yêu của mình vậy, là nhẵn nhịu, thâm tình như thế.

Ít nhất, còn có nó sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh mình.

Đem thanh Lưu Quang kiếm triệu hồi về cơ thể của chính mình, hắn chậm rãi đi tới cửa, bước chân có chút không vững, lại xoay người nhìn thoáng qua căn phòng của chính mình, sau đó liền quyết tâm cất bước rời đi.

Trong phòng, Phàm Trần cùng Thượng Quan Sở Hàn đang nói chuyện gì có vẻ rất vui nhìn thấy Dạ Mị đen mặt đi đến, ngạc nhiên nhìn nhau một cái, kết quả đều trong ánh mắt của đối phương thấy được mờ mịt. Mà Dạ Mị thấy hai người bọn họ cũng chỉ thản nhiên nhìn thoáng qua, sau đó liền vẻ mặt âm trầm ngồi một bên, không nói tiếng nào. Kỳ thật không phải nàng không để ý đến cảm nhận của hai nam nhân kia, mà ngược lại, chỉ là vì quá để ý, cho nên mới không muốn nói cho họ trong lúc này, bởi vì nàng sợ chính mình vừa mở miệng liền sẽ không nhịn được bộc phát tức giận trong lòng ra.

Thấy vậy, hai người đang chuẩn bị mở miệng hỏi, đã thấy Thuý Y hấp tấp chạy vào:

– Sư phụ! Sư phụ không tốt, người mau đi khuyên nhủ Tử Thần đi, hắn muốn rời khỏi đây! – Thuý Y khóc nức nở ôm cánh tay Dạ Mị muốn kéo nàng ra ngoài, không ngờ Dạ Mị nghe vậy sắc mặt càng âm trầm hơn, hàn khí không giữ lại chút nào tản ra ngoài, nhưng vẫn ngồi trên ghế không nhúc nhích.

– Cái gì? Vì sao Tử Thần hắn phải đi? – Thượng Quan Sở Hàn kinh ngạc hỏi, vốn thấy sắc mặt của Dạ Mị là biết đã xảy ra chuyện, hiện tại xem ra, khẳng định không khỏi có liên quan đến Tử Thần! Chẳng qua, mười ngày trước hai người còn hứa hẹn sinh tử , sao bây giờ lại biến thành như vậy rồi?

– Mị nhi, hai người cãi nhau rồi?

– Ta cho hắn lựa chọn, là chính hắn muốn đi, ta lại có cách nào đây!

– Mị nhi, chẳng lẽ nàng thật sự nhìn hắn đi như vậy sao? Vết thương trên người hắn còn chưa có tốt, như vậy đi ra ngoài là rất nguy hiểm!

– Đúng vậy sư phụ! Những người bên ngoài đều xem Tử Thần là yêu nghiệt, hắn như vậy đi ra ngoài nhất định là sẽ không còn mạng sống! – Thấy sắc mặt Dạ Mị lại càng lạnh lẽo hơn, Thuý Y nôn nóng xoay quanh tại chỗ, trên gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp tuyệt trần cũng tràn đầy nước mắt.

Nghe vậy, Dạ Mị hơi có chút động dung, thái độ của những người bên ngoài đối với hắn nàng cũng biết, hiện tại hắn mang một thân thương tích , nếu bị người tập kích mà nói, chỉ sợ hắn ngay cả nửa điểm đường sống hoàn thủ cũng không có! Nghĩ như vậy, quyết tâm của Dạ Mị cũng dao động, thậm chí nàng từng có suy nghĩ muốn lao ra ngăn cản hắn, nói cho hắn mình sẽ không bao giờ bắt buộc hắn nữa. Nhưng là vừa nghĩ đến thái độ quật cường cùng đôi mắt tím trống rỗng tràn đầy bi thương kia của hắn, xúc động của Dạ Mị trong nháy mắt liền biến mất không còn, mà thay vào đó là tràn đầy tức giận. Chính hắn đã không nghĩ tới điểm này, nếu ngay cả hắn cũng không để ý tới an nguy của chính mình, một người ngoài như nàng cần gì phải vì hắn mà lo lắng!

– Để hắn đi. – Ngữ khí thản nhiên, lại thêm vào khí thế uy nghiêm không cho cãi lời, giọng nói lạnh như băng làm ba người còn lại không khỏi sửng sốt, đến cuối cùng cũng không ai dám phản bác. Giờ khắc này, ba người mới thật sự ý thức được, nữ nhân trước mắt này là uy nghiêm bá đạo, xinh đẹp tuyệt trần như thế. Cổ khí phách trên người nàng càng phát ra nồng hậu thêm, thẳng cho đến có một ngày, người đời đều phải chịu phục quỳ xuống dưới chân nàng!

Nhìn thấy Dạ Mị như vậy, trong lòng Phàm Trần không khỏi hoảng hốt, ánh mắt nhìn Dạ Mị trừ bỏ tình yêu say đắm cùng sủng nịnh trước sau như một, còn hơn một chút kính sợ, nhung nhớ, nàng trước mắt cùng nàng trong trí nhớ dường như hoà hợp lại…

– Được rồi, ta đi tiễn hắn, thuận tiện đưa thuốc trị thương này cho hắn. – Sau khi lấy lại tinh thần, Phàm Trần lại khôi phục vẻ mặt như trước, dường như ánh mắt lúc nãy chỉ là ảo giác thôi. Xem thái độ Dạ Mị kiên quyết như thế, Phàm Trần bất đắc dĩ thở dài một hơi, một loạt vẻ mặt của Dạ Mị lúc nãy hắn đều xem tại trong mắt, bằng sự hiểu biết của hắn đối với nàng, hiện tại cãi lời nàng, kia không thể nghi ngờ là sự lựa chọn không sáng suốt nhất.

– Ngươi cũng đồng ý với quyết định của nàng? – Thượng Quan Sở Hàn và Thuý Y đều cùng lúc kinh ngạc nhìn về phía Phàm Trần đang vẻ mặt bất đắc dĩ, chỉ có Dạ Mị vẫn không tỏ vẻ gì, giống như nàng đã biết quyết định của hắn nằm trong dự đoán của nàng vậy.

Thấy vậy, Phàm Trần vẫn chưa trả lời thuyết phục, chỉ lặng lẽ cho hai người một ánh mắt, ý bảo bọn họ nghe theo quyết định của Dạ Mị. Thấy hai người do dự im lặng lại, Phàm Trần mỉm cười, vẻ mặt có chút lưu luyến nói:

– Đi thôi, các người cũng theo ta đi đưa tiễn hắn đi.

Hai người hơi hơi gật đầu, sau khi nhìn thoáng qua Dạ Mị liền đi ra ngoài cùng Phàm Trần, trong phòng mặc dù Dạ Mị vẫn vẻ mặt âm trầm như cũ, ánh mắt cũng thâm thuý tĩnh lặng, nhưng thật ra trong lòng đã dao động ngất trời.

Dường như trong đầu có hai giọng nói đang không ngừng tranh luận, một cái đang nói, mặc kệ đến tột cùng Tử Thần có quá khứ như thế nào, nhưng trái tim của hắn đối với ngươi vẫn luôn là thật lòng, chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm nhìn hắn đi chịu chết sao!

Một cái khác đang nói, hiện tại tuyệt đối không thể mềm lòng, nếu hắn vẫn không thể cởi bỏ khúc mắc kia hắn vĩnh viễn cũng sẽ sống khổ sở, chuyện cho tới bây giờ ngươi cũng chỉ có thể bảo trì thái độ mạnh mẽ như vậy! Huống chi hắn dám khiêu khích uy nghiêm của ngươi, người như vậy không cần cũng thế!

Dạ Mị bị hai giọng nói ồn ào này làm đau đầu vô cùng, đối với giọng nói thứ hai kia nàng thật sự rất kinh ngạc, khí thế bá đạo uy nghiêm như vậy, một người lãnh khốc giống như không có trái tim kia thật là nàng sao? Vì cái gì nàng cảm thấy khí thế này, giọng điệu này vừa quen thuộc lại vừa xa lạ như thế? Dạ Mị biết, chính mình không phải vô tình đối với Tử Thần, làm sao lại có thể nói ra lời tuyệt tình như thế đâu? Nhưng là, cái giọng nói kia thật sự là vang lên trong đầu nàng…

Bên này, Dạ Mị đang cố gắng đấu tranh cùng hai giọng nói trong đầu, mà bên kia, Tử Thần lại vẻ mặt bất đắc dĩ cùng cảm động nhìn chúng đệ tử Hoa Thanh phái vây quanh hắn. Vốn định muốn từ biệt bọn họ trước khi đi, ai ngờ sau khi bọn họ biết tin này lại gắt gao bao quanh hắn, líu ríu ồn ào không ngừng, chỉ là không chịu thả hắn rời đi.

– Tử Thần. – Sau lưng bỗng nhiên vang lên giọng nói thanh lãnh của Phàm Trần, mọi người nghe tiếng quay đầu lại, thấy ba người Phàm Trần bọn họ đã đến, còn tưởng rằng rốt cuộc chưởng môn cũng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, vừa định hoan hô lên, lại nghe Phàm Trần tiếp tục nói. – Thuốc này ngươi cầm lấy, có lợi cho vết thương trên người ngươi, mỗi ngày bôi ba lần, một tháng sau liền có thể khôi phục dung mạo.

Mọi người nghe vậy nhao nhao cuối đầu xuống, không nỡ nhìn về phía Tử Thần, chỉ thấy hắn bình tĩnh nói:

– Cảm ơn.

Cầm lấy chai thuốc trong tay Phàm Trần, mặc dù thái độ của hắn từ đầu tới đuôi vẫn có vẻ cực kỳ bình tĩnh, nhưng là Phàm Trần vẫn sâu sắc phát hiện thất vọng, nản lòng chợt loé qua trong mắt hắn, dưới đáy lòng không khỏi thở dài một hơi. Cho dù đã không còn trí nhớ, hắn vẫn là quật cường trước sau như một, một nam nhân quật cường đến làm người ta đau lòng…

– Sau khi xuống núi hãy chăm sóc chính mình thật tốt, cố gắng đừng xuất hiện tại chỗ đông người.

Lời nói của Thượng Quan Sở Hàn mặc dù không có rõ ràng, nhưng là Tử Thần vẫn là nghe hiểu ý của hắn, nhớ đến “Đôi mắt yêu nghiệt” kia của mình, Tử Thần cười tự giễu, chỉ sợ vừa xuống núi liền sẽ có người gấp gáp muốn “Hàng yêu trừ ma” thôi.

– Tử Thần, ngươi nhất định phải bảo trọng a! Sư phụ không phải người nhẫn tâm như vậy đâu, nhưng là không biết vì sao thái độ của người lần này lại kiên quyết như thế. Tử Thần, đến tột cùng ngươi đã làm chuyện gì làm sư phụ không vui rồi? Hôm đó không phải hai người còn…

– Sư tỷ, hãy quên chuyện hôm đó đi, xem như… chỉ là một giấc mộng hoàn lương* đi. – tuy lời nói thoải mái như vậy, nhưng cái này đều là đoạn ký ức quý giá nhất của hắn, sao lại nói muốn quên là có thể quên đâu? Cho dù chỉ là một giấc mộng hoàn lương đẹp, cũng đã đủ để hắn ghi khắc thật sâu trên linh hồn, cho dù chết, hắn cũng sẽ không quên mỗi một câu nàng nói hôm đó.

Nàng nói, sống muốn cùng nhau, chết cũng phải cùng mộ!

Nàng nói, từ nay về sau thượng bầu trời hạ hoàng tuyền ai cũng không cho bỏ lại ai.

Giấc mộng kê vàng (hoàn lương):

Lễ xướng danh vừa dứt, Lư Sinh lặng người, rồi chàng muốn nhảy lên, chàng cố giữ vẻ khiêm tốn, đi giữa đám đông, chàng thương hại hàng ngàn, hàng ngàn sĩ tử tiu nghỉu… Chàng vừa nghe xướng danh: tên chàng, quê quán chàng đỗ tiến sĩ. Ông Nghè! Ông Nghè!. Cái buổi nhận cờ biển mới lộng lẫy làm sao!. Chàng mĩm cười nghĩ thầm: Mình thì chẳng: “võng anh đi trước, võng nàng theo sau”. Chàng đã có vợ đâu. Hai bên phố, biết bao mỹ nữ vàng đeo đầy người mĩm cười với tân khoa. Quan Tể tướng, sau khi đọc kỹ gia phả, lý lịch nhà chàng, quyết định gã tiểu thư, con gái Tể tướng, cho chàng. Chàng được phong chức, chàng có dinh thự riêng, rồi chàng có tỳ thiếp. Xung quanh chàng, vàng son chói lọi, những bức trướng hồng điều rực rỡ, lay động biết bao lời chúc tụng đẹp nhất. Mấy chục năm đã qua, gia đình chàng càng ngày càng được hưởng nhiều lộc trời. Mấy đứa cháu nội, tóc trái đào, đẹp như tranh; cháu ngoại gái, trai ngoan ngoãn đã tập bút nghiên…

Một hồi trống báo ngọ. Lư Sinh bừng tỉnh dậy. Chàng ngơ ngác nhìn xung quanh; chàng nhớ lại, hoá ra một giấc mơ. Chàng đã ngủ một giấc mệt nhọc. Chàng nhớ lại, sau khi hỏng kỳ thi Hương, chàng chán nản, lang thang khắp nơi. Tiền hết, trời nóng bức, chàng vào quán ăn, bác quán đang nấu nồi kê. Chàng mệt quá, lăn ra chỏng đặt ở góc nhà và ngủ lúc nào không biết. Bác quán thấy chàng tỉnh dậy, bảo: “Chú học trò đánh một giấc ngon nhỉ, ngủ nữa đi, nồi kê chưa chín đâu!”. Chàng ậm ừ, nghĩ mà buồn cho thân phận mình. Trải bao phú quý vinh hoa, con cháu đầy đàn mà nồi kê chưa chín.

“Hoàng lương” tức là kê vàng, chỉ sự vinh hoa chẳng khác nào một giấc mộng đẹp, hoặc đơn giản chỉ là một giấc ngủ.

******

Tại trong ánh mắt nghi hoặc, không nỡ của mọi người, Tử Thần thẳng lưng, cố gắng bỏ qua đau đớn của miệng vết thương, chậm rãi từng bước một lại kiên cường đi xuống núi. Cho dù trong lòng lại đau đớn, hắn cũng không muốn đem sự yếu ớt của chính mình bộc lộ ra ngoài, sống tự ti nhiều năm như vậy, để cho hắn giữ lại một tia tôn nghiêm duy nhất còn sót lại này đi.

Mỗi từng bước đi, trái tim của hắn lại giống như bị dao đâm một nhát, đôi mắt tím xinh đẹp như thạch anh không biết khi nào đã trở nên mơ hồ, mỗi giọt nước mắt lặng lẽ chảy xuống trên gương mặt tràn đầy vết thương của hắn. Vốn tưởng rằng, sự yếu ớt của chính mình sẽ không bị người khác nhìn thấy, nhưng hắn lại không biết, bóng dáng mà hắn cố làm ra vẻ kiên cường là bi thương, thê lương cỡ nào, so với khóc lớn náo loạn, hắn như vậy lại càng làm cho người ta đau lòng…

Phàm Trần thấy vậy bất đắc dĩ lắc đầu, quả nhiên đánh chết cái nết không chừa. Trong nháy mắt xoay người, Phàm Trần mắc sắc thấy được một bóng trắng nhanh chóng hiện lên phía xa xa, môi mỏng giương lên một độ cong xinh đẹp về phía trước.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện