Khuynh Thành Tuyết Rộng Hơn

Chương 30: Chiếc váy đáng sợ



“Thiên Hựu, ăn nhiều một chút” Nhìn Thiên Hựu vẫn rầu rĩ không vui, An Lương gắp chút món ăn đến trong bát nàng

Thiên Hựu bĩu môi không để ý tới

“Làm sao? Còn đang giận sư phụ?”

“Hừ, mẹ bắt nạt ta ngược lại cũng thôi đi, sư phụ biết rõ ta không thích, còn giúp mẹ cùng nhau ức hϊế͙p͙ ta”

Thiên Hựu bĩu môi, bỏ xuống bát đũa, đem đầu nghiêng qua một bên

An Lương bất đắc dĩ, cười khổ một tiếng, nghiêng đầu nhìn lên, Mục Khuynh Tuyết này không có tim không có phổi, đang gương mặt cười trêи sự đau khổ của người khác

“Được rồi Thiên Hựu, sư phụ sai rồi, cũng không tiếp tục giúp đỡ mẹ ngươi dằn vặt ngươi” Nói qua, đưa tay sờ đầu xù lông của tiểu đồ đệ

“Thật sự?”

“Ừ, thật sự”

Thấy trêи mặt tiểu đồ đệ có ý cười, An Lương vội lại thêm chút món ăn đến trong bát nàng

Sau khi ăn cơm xong, Thiên Hựu liền trở về phòng, Mục Khuynh Tuyết vội đi qua dỗ tiểu tổ tông này



Ban đêm, An Lương theo thói quen đi gian phòng Thiên Hựu liếc mắt nhìn, vừa vặn nhìn Mục Khuynh Tuyết đi ra

Mục Khuynh Tuyết ngẩn ra, An Lương đối với cô gật gật đầu

“Dỗ xong rồi?”

Mục Khuynh Tuyết nghe vậy, bĩu môi lắc lắc đầu, “Đứa nhỏ này tính tình càng ngày càng lớn hơn, náo đến muốn đi tìm Hoàng nãi nãi nàng cáo trạng đó”

An Lương nghe vậy khẽ cười một tiếng, oán trách, “Ai để ngươi muốn dằn vặt nàng”

Mục Khuynh Tuyết vẩy lông mày một cái, bất mãn liếc nàng vài cái

“Đứa nhỏ này từ nhỏ, ghét nhất hai loại đồ vật”

An Lương cũng không nói xong, từ chân tường đưa đến cái thang chống đỡ, từng bước từng bước bò đến trêи nóc nhà ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn vầng trăng sáng bên trời

Mục Khuynh Tuyết vừa nghe việc quan hệ Thiên Hựu khi còn bé, liền hứng thú lên, thấy An Lương bò lên trêи nóc nhà, suy nghĩ một chút, tự mình cũng đi theo

“Trời lạnh đến trêи nóc nhà ngắm trăng, ngươi đúng là thật có nhã hứng”

An Lương cười cười, không nói

“Ngươi nói Thiên Hựu từ nhỏ ghét nhất hai loại đồ vật? Là cái gì?”

“Số một, là cây thước của ta”

Mục Khuynh Tuyết nghe vậy, bất mãn liếc nàng một chút

“Thứ hai, chính là chiếc váy”

“Chiếc váy?”

“Ừm”

Thấy Mục Khuynh Tuyết vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, An Lương cười khẽ hai tiếng

“Khi đó nàng còn nhỏ, Như Ngọc cũng thường mang theo Tâm nhi tới chơi”

“Nàng, Lạc Tuyết và Tâm nhi, cả ngày chơi chung với nhau”

“Chơi lâu rồi, thân quen, hai tiểu gia hỏa kia cũng cảm thấy, Thiên Hựu là nữ hài tử, cả ngày mặc áo choàng dáng vẻ cũng không giống, nên mặc một chút váy”

“Có một ngày, thừa dịp Thiên Hựu ngủ say, hai người này liền lén lút đổi lại váy cho Thiên Hựu”

“Nhưng mà khi đó váy Tâm nhi mặc so với quần áo Thiên Hựu lớn hơn một vòng, Thiên Hựu cũng không biết mình bị đổi lại váy, thời điểm xuống giường, một cước liền dẫm ở trêи làn váy, ngã ở trêи đất, cái mũi nhỏ đều ma sát một lớp da”

“Nhưng vừa vặn khi đó ta ở nhà bếp làm cơm, không có nghe tiếng khóc của nàng”

Chờ ta làm cong cơm đi ra, nghe hai cái nha đầu kia cười vui vẻ, chạy tới vừa nhìn, chỉ thấy tiểu Thiên Hựu nằm trêи mặt đất đứng không đứng dậy, vừa đi thì đạp làn váy ngã chổng vó, ngã chổng vó liền bò lên, lại vẫn cứ đạp làn váy…gấp đến làu càu”

“Chờ ta đem nàng ôm lấy cởi lấy cái váy, cái tên này vừa tức vừa giận, một bên khóc lóc, một bên nhảy đến trêи váy kia một trận giẫm đạp, nói cả đời cũng không muốn mặc váy nữa!”

“Được a, hai tên nhóc con kia, dám bắt nạt con gái của ta!” Mục Khuynh Tuyết vừa nghe, lập tức thì không vui rồi, hai nhóc con nếu như lúc này ở trước mặt cô, vậy tất nhiên là treo lên đánh một trận!

“Ngươi không đánh hai tên nhóc kia một trận, thay Thiên Hựu hả giận sao?” Mục Khuynh Tuyết một mặt không cam lòng

“Đều là trẻ con, chỉ cảm thấy chơi vui, cũng không có ác ý, ta…”

“Hừ!” Mục Khuynh Tuyết tức giận hừ một tiếng, cắt đứt lời của An Lương

An Lương vừa nhìn cô dáng vẻ ấy, cũng là có chút dở khóc dở cười, “Cả Thiên Hựu cũng chỉ là đem hỏa khí rơi trêи váy, ngươi tội gì tức ở hai đứa nhỏ?”

Bĩu môi buồn bực một lát, cũng cảm thấy không đáng, quay đầu nhìn An Lương

“Làm sao vậy?” An Lương không quay đầu lại cũng biết cô nhìn thấy chính mình, mở miệng dò hỏi

“Ngươi đã biết Thiên Hựu chán ghét váy như vậy, tại sao hôm nay còn giúp ta dằn vặt nàng?” Theo tính tình của An Lương, làm sao cũng nên là một trận đạo lý lớn đập tới, nhưng hôm nay lại là ngoài ý liệu thỏa hiệp?

An Lương khẽ cười một tiếng, “Ngươi a, không đạt được mục đích, thề không bỏ qua”

Xoay đầu lại nhìn cô, “Thiên Hựu nếu không cho ngươi dằn vặt lần này, trong thời gian ngắn cũng sẽ không có ngày sống dễ chịu”

Mục Khuynh Tuyết nghe vậy cười trộm một tiếng, “Vậy ngược lại cũng đúng”

“An Lương, ngươi đã hiểu rõ ta như vậy, vậy ta đúng là có chút kỳ quái”

“Cái gì?”

“Ngươi khi đó làm sao sẽ bị ta bắt?” Mục Khuynh Tuyết nhíu lại lông mày, mấy ngày nay cùng tiếp xúc với An Lương, nàng xa không phải An Lương chính mình lúc trước biết, nếu nàng hiểu rõ tính tình của chính mình như vậy, vậy lúc trước nên biết rõ chính mình sẽ tìm đến nàng, làm sao sẽ để cho mình thực hiện được?

“Đây chính là chỗ lợi hại của ngươi rồi” An Lương cười nhạt

“Chuyện ngươi muốn làm, ai có thể ngăn được? Ta lúc đó đã tăng thêm thủ vệ gấp ba, không phải là không thể phòng vệ ngươi sao”

“Vậy ngươi vì sao không luôn trốn? Còn suất binh xuất chinh làm cái gì”

“Tránh không khỏi” An Lương khẽ cười một tiếng

“Tránh không khỏi?”

“Ừm…”

Mục Khuynh Tuyết ngẩn ra, luôn cảm thấy bên trong nụ cười này của An Lương thâm ý sâu sắc, cau mày nhìn chằm chằm nàng hồi lâu

Trầm mặc một lát, “Tướng quân, không còn sớm sủa, trở lại nghỉ ngơi đi.”

“Ừm” Mục Khuynh Tuyết gật gù, đứng dậy đi hai bước, thấy An Lương cũng không có ý ngồi dậy, “Ngươi không quay về sao?”

Làm như không nghĩ Mục Khuynh Tuyết sẽ hỏi chính mình, gật đầu cười, “Một hồi liền trở về”

Mục Khuynh Tuyết vẩy lông mày một cái, theo cái thang leo xuống, trở về phòng nghỉ ngơi

An Lương tiếp tục xem mặt trăng, không biết đang suy nghĩ gì, không lâu lắm, hé miệng cười cười, đứng dậy muốn đi

….!?

Cái thang đâu!!

….

Lại nói tiểu Thiên Hựu này, từ sau khi khi bị Mục Khuynh Tuyết ép mặc váy, thấy Mục Khuynh Tuyết, cũng phải đi đường vòng, chỉ lo mẫu thân chính mình ngày nào đó lại tâm huyết dâng trào, lại ra chuyện phi thường gì đến dằn vặt chính mình

Ngày hôm đó, quốc chủ sáng sớm liền triệu hai mẹ con tiến cung, sắp tới buổi trưa mới trả về

Trêи đường, Mục Khuynh Tuyết một mặt phiền muộn, Thiên Hựu lại là mặt lộ vẻ vui mừng, thỉnh thoảng nhìn lén Mục Khuynh Tuyết nhìn một cái

“Nhìn cái gì vậy, trở lại dạy ta làm cơm” Mục Khuynh Tuyết bất mãn liếc nàng một chút

“Ta mới không dạy đâu, ai bảo người trước đó vài ngày ép ta mặc váy”

“Chậc! Ngươi xú nha đầu này, cùng mẹ còn thù dai?” Mục Khuynh Tuyết vẩy lông mày một cái, một cái kéo lấy lỗ tai nhỏ của Thiên Hựu

“Lần này người nói cái gì cũng không dễ dùng, ta vừa rồi đều đáp ứng ngươi rồi, không cáo trạng với Hoàng nãi nãi”

Thiên Hựu bĩu môi, tránh thoát tay của Mục Khuynh Tuyết

“Ngươi….”

“Người muốn học làm cơm, đến tìm sư phụ đi, sư phụ sẽ dạy người”

“Ta mới không tìm nàng đâu, ngươi không dạy ta, chính ta tự suy nghĩ, mẹ ngươi ta đây là thông minh nhanh trí”

Mục Khuynh Tuyết tức giận hừ một tiếng, Thiên Hựu vội che miệng cười trộm

“Nhưng mà Hoàng nãi nãi cũng thực sự là biết gây khó cho người ta”

“Hừ hừ, lão nhân kia xưa nay đã như vậy, mẹ ngươi ta đây có thể lớn lên như vậy. Đó toàn là dựa vào ông trời phù hộ!”

Mục Khuynh Tuyết gật gù, rất là tán đồng lời của Thiên Hựu

“Mẹ, ta nói Hoàng nãi nãi thật sẽ biết làm khó ta và sư phụ”

“Hả?”

“Đúng vậy, để người làm cơm, rõ rành rành là đang gài chúng ta sao!”

“Chậc! Ngươi xú nha đầu này, có phải là gần đây quá chiều ngươi rồi!”

“Ai ya…”

Hết chương 30

Edit: Để xem bả có đốt cái nhà bếp như ở bộ kia không a haha

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện