Khuynh Thành Tuyết
Chương 37: Khúc mắc
Thiên Hựu cố nén không để cho mình nhìn qua lưu ý như vậy, nhưng nước mắt lại là không cầm được chảy xuống, cả gối đều làm ướt một mảng lớn, trong lòng chua xót đến gần như nghẹt thở
Biết rõ mình cũng sợ hãi bóng tối, nhưng cô… tình nguyện vì là người khác đốt nến, cũng không từng tới hỏi mình một câu
Lẽ nào, cũng là bởi vì chính mình phạm vào sai sao?
Nhưng mà, đánh cũng đánh tồi, mắng cũng mắng rồi, chính mình cũng đã quỳ gối trước mặt cô nhận lầm, vì sao còn không chịu bỏ qua chứ?
Mục Thiên Hựu ta, lẽ nào thì thật sự tội không thể xá như vậy sao…
Nghĩ như vậy, Thiên Hựu trong lòng càng là phiền muộn dị thường, xoay người lại liếc nhìn mọi người, chẳng biết lúc nào cũng ngủ rồi, Thiên Hựu vừa mới đứng dậy, nhìn chằm chằm cây nến trêи bàn hãy còn lay động nhìn hồi lâu, cất bước ra doanh trướng
Một đường đi tới sân ngựa, từ trong chuồng ngựa đem Bá Hồng Trần dắt ra
“Bá Hồng Trần, xin lỗi, đã trễ thế này còn đến tìm ngươi” Thiên Hựu sờ sờ lông bờm của Bá Hồng Trần, nhìn dáng vẻ Bá Hồng Trần buồn bã ỉu xìu, Thiên Hựu gương mặt xin lỗi
“Nhưng ta hiện tại, trừ ngươi ra, hình như không biết nên đi tìm ai rồi….” Cười khổ một tiếng, Thiên Hựu nắm lấy dây cương của Bá Hồng Trần, kéo lấy nó vòng quanh sân ngựa tản bước đi
“Bá Hồng Trần, ngươi nói ta bây giờ nên làm gì đây?”
“Sư phụ tuy dạy ta tri thức, dạy ta đạo lý, dạy ta võ nghệ, nhưng nàng chưa từng dạy ta gặp phải tình huống như thế nên xử lý như thế nào… Lại đi tìm tướng quân xin lỗi sao?”
“Nhưng mà…. Nàng hiện tại hình như không muốn nhìn thấy ta…”
“Bá Hồng…” Thiên Hựu một mình nói tâm sự, ngờ ngờ vừa nghiêng đầu, Bá Hồng Trần mệt mỏi nằm trêи mặt đất ngủ say
“Aiz, bỏ đi” Thiên Hựu thở dài một tiếng, cũng không nhẫn tâm lại đi dằn vặt Bá Hồng Trần, dứt khoác liền ngồi dưới đất, dựa vào Bá Hồng Trần nhắm hai mắt lại
Đêm đó, liền dưới bầu bạn của Bá Hồng Trần, lặng yên vượt qua
Sáng sớm ngày sau, trời vừa tờ mờ sáng, Bá Hồng Trần phía sau trở mình, Thiên Hựu nằm hụt, liền vội vàng đứng lên dụi dụi con mắt, chân trời hơi trở nên trắng, chậu than xung quanh sân ngựa cũng đều cháy hết rồi.
Thiên Hựu chậm rãi xoay người, ngáp một cái, nhưng không nghĩ cuống họng lại ngứa, ho nhẹ hai tiếng
Hỏng rồi, khó tránh khỏi là tối hôm qua ngủ ở này, gió thổi, lạnh rồi….
Xoa xoa lấy mũi, lại nặn nặn cổ họng khàn khàn, Thiên Hựu ngược lại cũng không để ý lắm, dù sao chính mình từ nhỏ đến lớn, không ít từng sinh bệnh, đã quen thuộc từ lâu
“Bá Hồng Trần, rời giường rồi” Vỗ vỗ phía sau Bá Hồng Trần, cái tên này trở mình đem mình dằn vặt dậy, không nghĩ tới nó càng là quay đầu lại ngủ thϊế͙p͙ đi…
“Bá Hồng Trần, mau dậy đi, đút ngươi ăn xong cỏ ngựa, ta cũng muốn đi ăn bữa sáng, tối hôm qua không ăn, cái bụng đã sớm đói rồi” Thiên Hựu sờ sờ cái bụng sắp đói xẹp rồi, gọi Bá Hồng Trần rời giường
Nghe được có đồ vật ăn, Bá Hồng Trần vụt một hồi liền đứng lên, run lên lông bờm, hí lên hai tiếng
“Bá Hồng Trần, hôm nay cũng không có hoàng trúc thảo cho ngươi ăn, tạm thời ủy khuất ngươi một chút”
Thiên Hựu cười cười, dắt Bá Hồng Trần hướng về chuồng mà đi, tìm kiếm chút cỏ ngựa cho nó ăn, dứt khoác Bá Hồng Trần không thế nào kiêng ăn, ăn được ngược lại cũng hăng hái
Chờ khi Thiên Hựu đút xong Bá Hồng Trần, vội vã chạy tới lều ăn, đã không ít nhiều người đang xếp hàng
Thiên Hựu lĩnh bát, xếp hạng cuối cùng, trong lòng chỉ lo nghĩ chuyện của chính mình, thậm chí ngay cả Mục Khuynh Tuyết và Văn Khúc cách mình cách đó không xa, đang ăn bữa sáng hai người cũng không nhìn thấy
Vốn dĩ hôm nay trời vừa sáng, Mục Khuynh Tuyết đột nhiên kéo lấy Văn Khúc, nói muốn đi lều ăn ăn điểm tâm, biết rõ kế vặt Mục Khuynh Tuyết Văn Khúc sao có thể không biết, cô đó là muốn thừa dịp công phu ăn điểm tâm nhìn Thiên Hựu, lúc này không nói hai lời, bồi cô liền tới
Nhưng hai người này chờ mãi, mắt thấy bữa sáng đều sắp không còn, cũng không thấy Thiên Hựu đến
Mục Khuynh Tuyết thầm nghĩ, nha đầu này hôm qua không ăn cơm tối, hôm nay lại không ăn điểm tâm, đây là dứt khoác tìm đường chết a?
Không nghĩ, mới nhắc tới hai câu, Thiên Hựu liền vội vàng chạy tới, một bộ dáng vẻ hồn không trong người, cho nên ngay cả chính mình cũng không thấy!
“Làm phiền…khụ khụ… Làm phiền cho ta một bát cháo trắng” Thiên Hựu hai tay đưa đến chén cháo, cổ họng bởi vì cảm lạnh, có chút khàn khàn
“Ạch, hôm nay bên trong cháo này đã không gạo rồi” Người cầm thìa liếc mắt nhìn trong nồi, khó xử mở miệng
Thiên Hựu nghe vậy nhíu nhíu mày, “Không sao, nước cháo cũng được”
Người cầm thìa gật gù, bưng cho Thiên Hựu một bát nước cháo lớn, Thiên Hựu hai tay tiếp nhận, luân phiên nói cám ơn, cẩn thận từng li từng tí một bưng chén cháo, tìm cái góc an tĩnh ngồi xuống.
“Khụ khụ…khụ khụ…” Thiên Hựu một trận ho nhẹ, xoa xoa cái trán phát đau, bưng lên chén cháo, uống một hơi cạn sạch
Sau đó lau miệng, đem bát để xong, vội vàng đứng dậy theo các binh sĩ hướng về sân huấn luyện chạy đi
“Tướng quân, Thiên Hựu hình như cảm lạnh rồi….” Văn Khúc nhìn bóng lưng Thiên Hựu vội vàng rời đi, nghĩ lời nàng vừa rồi nói một trận ho khan kia
Mục Khuynh Tuyết nghe vậy chau mày, một đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm bát đũa Thiên Hựu vừa dọn xong
“Thông báo nhà bếp, từ mai, nấu thêm một thùng cháo trắng” Mục Khuynh Tuyết sắc mặt âm trầm hạ lệnh, giơ tay nhìn bát gạo trắng còn non nửa bát của mình, đem bát bỏ xuống trêи bàn, đứng dậy rời khỏi
Văn Khúc một mặt bất đắc dĩ lắc đầu một cái, để người làm, đau lòng rồi chứ
Trêи sân huấn luyện, Thiên Hựu triển khai gân cốt, hãy còn chuẩn bị hoạt động
Một quản giáo chưa từng thấy mặt lạnh thúc giục mọi người làm nóng người vận động, đơn giản chính là một trăm nằm sấp chống tay, và chạy quanh thao trường 10 vòng
Đối với Thiên Hựu mà nói, những thứ này tự nhiên là điều chắc chắn, một trăm nằm sấp chống tay xong việc, cả mí mắt cũng không nhấc một cái
10 vòng thao trường chạy xong, miễn cưỡng hạ xuống người khác năm vòng
Nhưng mà dằng vặt như thế, ra chút mồ hôi, Thiên Hựu đúng là cảm thấy thân thể so với vừa rồi thoải mái hơn
Ở khi đám người hoàn thành nhiệm vụ, Thiên Hựu vòng quanh thao trường đi thong thả
“Này ngươi nghe nói không, tướng quân một chút muốn tới chỉ điểm thương pháp của chúng ta!”
“Tướng quân? Tướng quân nào?”
Hai người từ bên cạnh Thiên Hựu chạy qua nói chuyện rất hấp dẫn nàng, không khỏi tăng nhanh bước chân,chạy theo hai người, nghe trộm họ đối thoại
“Còn có thể có tướng quân nào? Đại tướng quân!”
“Thiệt hay giả? Tướng quân là mấy năm không đến sân cùng chúng ta luyện lương”
“Chậc, ta nghe được tin tức, còn có thể giả bộ?”
“Được, vậy chúng ta chạy nhanh chút, nhanh chóng đi xem tướng quân a!”
Nghe thế, Thiên Hựu mới dừng lại bước chân, trong lòng nhất thời một trận mừng như điên!
Chỉ điểm thương pháp? Chính mình sở dĩ lựa chọn thương thương làm vũ khí chính, không phải là bởi vì cô am hiểu nhất dùng thương sao!
Hôm nay nhất định phải hảo hảo biểu hiện, tranh thủ có thể có được cơ hội xử lý một cách khoan hồng
Thiên Hựu trong lòng nghĩ như vậy, trêи chân cũng khó tránh nhanh hơn bước chân, một lòng suy nghĩ có thể ở trước mặt Mục Khuynh Tuyết bày ra thương pháp chính mình am hiểu nhất, dường như cũng nhìn thấy dáng dấp Mục Khuynh Tuyết đối với mình lần nữa triển lộ miệng cười, mù mịt của hai ngày này càng là quét đi sạch sành sanh
Hết chương 37
Biết rõ mình cũng sợ hãi bóng tối, nhưng cô… tình nguyện vì là người khác đốt nến, cũng không từng tới hỏi mình một câu
Lẽ nào, cũng là bởi vì chính mình phạm vào sai sao?
Nhưng mà, đánh cũng đánh tồi, mắng cũng mắng rồi, chính mình cũng đã quỳ gối trước mặt cô nhận lầm, vì sao còn không chịu bỏ qua chứ?
Mục Thiên Hựu ta, lẽ nào thì thật sự tội không thể xá như vậy sao…
Nghĩ như vậy, Thiên Hựu trong lòng càng là phiền muộn dị thường, xoay người lại liếc nhìn mọi người, chẳng biết lúc nào cũng ngủ rồi, Thiên Hựu vừa mới đứng dậy, nhìn chằm chằm cây nến trêи bàn hãy còn lay động nhìn hồi lâu, cất bước ra doanh trướng
Một đường đi tới sân ngựa, từ trong chuồng ngựa đem Bá Hồng Trần dắt ra
“Bá Hồng Trần, xin lỗi, đã trễ thế này còn đến tìm ngươi” Thiên Hựu sờ sờ lông bờm của Bá Hồng Trần, nhìn dáng vẻ Bá Hồng Trần buồn bã ỉu xìu, Thiên Hựu gương mặt xin lỗi
“Nhưng ta hiện tại, trừ ngươi ra, hình như không biết nên đi tìm ai rồi….” Cười khổ một tiếng, Thiên Hựu nắm lấy dây cương của Bá Hồng Trần, kéo lấy nó vòng quanh sân ngựa tản bước đi
“Bá Hồng Trần, ngươi nói ta bây giờ nên làm gì đây?”
“Sư phụ tuy dạy ta tri thức, dạy ta đạo lý, dạy ta võ nghệ, nhưng nàng chưa từng dạy ta gặp phải tình huống như thế nên xử lý như thế nào… Lại đi tìm tướng quân xin lỗi sao?”
“Nhưng mà…. Nàng hiện tại hình như không muốn nhìn thấy ta…”
“Bá Hồng…” Thiên Hựu một mình nói tâm sự, ngờ ngờ vừa nghiêng đầu, Bá Hồng Trần mệt mỏi nằm trêи mặt đất ngủ say
“Aiz, bỏ đi” Thiên Hựu thở dài một tiếng, cũng không nhẫn tâm lại đi dằn vặt Bá Hồng Trần, dứt khoác liền ngồi dưới đất, dựa vào Bá Hồng Trần nhắm hai mắt lại
Đêm đó, liền dưới bầu bạn của Bá Hồng Trần, lặng yên vượt qua
Sáng sớm ngày sau, trời vừa tờ mờ sáng, Bá Hồng Trần phía sau trở mình, Thiên Hựu nằm hụt, liền vội vàng đứng lên dụi dụi con mắt, chân trời hơi trở nên trắng, chậu than xung quanh sân ngựa cũng đều cháy hết rồi.
Thiên Hựu chậm rãi xoay người, ngáp một cái, nhưng không nghĩ cuống họng lại ngứa, ho nhẹ hai tiếng
Hỏng rồi, khó tránh khỏi là tối hôm qua ngủ ở này, gió thổi, lạnh rồi….
Xoa xoa lấy mũi, lại nặn nặn cổ họng khàn khàn, Thiên Hựu ngược lại cũng không để ý lắm, dù sao chính mình từ nhỏ đến lớn, không ít từng sinh bệnh, đã quen thuộc từ lâu
“Bá Hồng Trần, rời giường rồi” Vỗ vỗ phía sau Bá Hồng Trần, cái tên này trở mình đem mình dằn vặt dậy, không nghĩ tới nó càng là quay đầu lại ngủ thϊế͙p͙ đi…
“Bá Hồng Trần, mau dậy đi, đút ngươi ăn xong cỏ ngựa, ta cũng muốn đi ăn bữa sáng, tối hôm qua không ăn, cái bụng đã sớm đói rồi” Thiên Hựu sờ sờ cái bụng sắp đói xẹp rồi, gọi Bá Hồng Trần rời giường
Nghe được có đồ vật ăn, Bá Hồng Trần vụt một hồi liền đứng lên, run lên lông bờm, hí lên hai tiếng
“Bá Hồng Trần, hôm nay cũng không có hoàng trúc thảo cho ngươi ăn, tạm thời ủy khuất ngươi một chút”
Thiên Hựu cười cười, dắt Bá Hồng Trần hướng về chuồng mà đi, tìm kiếm chút cỏ ngựa cho nó ăn, dứt khoác Bá Hồng Trần không thế nào kiêng ăn, ăn được ngược lại cũng hăng hái
Chờ khi Thiên Hựu đút xong Bá Hồng Trần, vội vã chạy tới lều ăn, đã không ít nhiều người đang xếp hàng
Thiên Hựu lĩnh bát, xếp hạng cuối cùng, trong lòng chỉ lo nghĩ chuyện của chính mình, thậm chí ngay cả Mục Khuynh Tuyết và Văn Khúc cách mình cách đó không xa, đang ăn bữa sáng hai người cũng không nhìn thấy
Vốn dĩ hôm nay trời vừa sáng, Mục Khuynh Tuyết đột nhiên kéo lấy Văn Khúc, nói muốn đi lều ăn ăn điểm tâm, biết rõ kế vặt Mục Khuynh Tuyết Văn Khúc sao có thể không biết, cô đó là muốn thừa dịp công phu ăn điểm tâm nhìn Thiên Hựu, lúc này không nói hai lời, bồi cô liền tới
Nhưng hai người này chờ mãi, mắt thấy bữa sáng đều sắp không còn, cũng không thấy Thiên Hựu đến
Mục Khuynh Tuyết thầm nghĩ, nha đầu này hôm qua không ăn cơm tối, hôm nay lại không ăn điểm tâm, đây là dứt khoác tìm đường chết a?
Không nghĩ, mới nhắc tới hai câu, Thiên Hựu liền vội vàng chạy tới, một bộ dáng vẻ hồn không trong người, cho nên ngay cả chính mình cũng không thấy!
“Làm phiền…khụ khụ… Làm phiền cho ta một bát cháo trắng” Thiên Hựu hai tay đưa đến chén cháo, cổ họng bởi vì cảm lạnh, có chút khàn khàn
“Ạch, hôm nay bên trong cháo này đã không gạo rồi” Người cầm thìa liếc mắt nhìn trong nồi, khó xử mở miệng
Thiên Hựu nghe vậy nhíu nhíu mày, “Không sao, nước cháo cũng được”
Người cầm thìa gật gù, bưng cho Thiên Hựu một bát nước cháo lớn, Thiên Hựu hai tay tiếp nhận, luân phiên nói cám ơn, cẩn thận từng li từng tí một bưng chén cháo, tìm cái góc an tĩnh ngồi xuống.
“Khụ khụ…khụ khụ…” Thiên Hựu một trận ho nhẹ, xoa xoa cái trán phát đau, bưng lên chén cháo, uống một hơi cạn sạch
Sau đó lau miệng, đem bát để xong, vội vàng đứng dậy theo các binh sĩ hướng về sân huấn luyện chạy đi
“Tướng quân, Thiên Hựu hình như cảm lạnh rồi….” Văn Khúc nhìn bóng lưng Thiên Hựu vội vàng rời đi, nghĩ lời nàng vừa rồi nói một trận ho khan kia
Mục Khuynh Tuyết nghe vậy chau mày, một đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm bát đũa Thiên Hựu vừa dọn xong
“Thông báo nhà bếp, từ mai, nấu thêm một thùng cháo trắng” Mục Khuynh Tuyết sắc mặt âm trầm hạ lệnh, giơ tay nhìn bát gạo trắng còn non nửa bát của mình, đem bát bỏ xuống trêи bàn, đứng dậy rời khỏi
Văn Khúc một mặt bất đắc dĩ lắc đầu một cái, để người làm, đau lòng rồi chứ
Trêи sân huấn luyện, Thiên Hựu triển khai gân cốt, hãy còn chuẩn bị hoạt động
Một quản giáo chưa từng thấy mặt lạnh thúc giục mọi người làm nóng người vận động, đơn giản chính là một trăm nằm sấp chống tay, và chạy quanh thao trường 10 vòng
Đối với Thiên Hựu mà nói, những thứ này tự nhiên là điều chắc chắn, một trăm nằm sấp chống tay xong việc, cả mí mắt cũng không nhấc một cái
10 vòng thao trường chạy xong, miễn cưỡng hạ xuống người khác năm vòng
Nhưng mà dằng vặt như thế, ra chút mồ hôi, Thiên Hựu đúng là cảm thấy thân thể so với vừa rồi thoải mái hơn
Ở khi đám người hoàn thành nhiệm vụ, Thiên Hựu vòng quanh thao trường đi thong thả
“Này ngươi nghe nói không, tướng quân một chút muốn tới chỉ điểm thương pháp của chúng ta!”
“Tướng quân? Tướng quân nào?”
Hai người từ bên cạnh Thiên Hựu chạy qua nói chuyện rất hấp dẫn nàng, không khỏi tăng nhanh bước chân,chạy theo hai người, nghe trộm họ đối thoại
“Còn có thể có tướng quân nào? Đại tướng quân!”
“Thiệt hay giả? Tướng quân là mấy năm không đến sân cùng chúng ta luyện lương”
“Chậc, ta nghe được tin tức, còn có thể giả bộ?”
“Được, vậy chúng ta chạy nhanh chút, nhanh chóng đi xem tướng quân a!”
Nghe thế, Thiên Hựu mới dừng lại bước chân, trong lòng nhất thời một trận mừng như điên!
Chỉ điểm thương pháp? Chính mình sở dĩ lựa chọn thương thương làm vũ khí chính, không phải là bởi vì cô am hiểu nhất dùng thương sao!
Hôm nay nhất định phải hảo hảo biểu hiện, tranh thủ có thể có được cơ hội xử lý một cách khoan hồng
Thiên Hựu trong lòng nghĩ như vậy, trêи chân cũng khó tránh nhanh hơn bước chân, một lòng suy nghĩ có thể ở trước mặt Mục Khuynh Tuyết bày ra thương pháp chính mình am hiểu nhất, dường như cũng nhìn thấy dáng dấp Mục Khuynh Tuyết đối với mình lần nữa triển lộ miệng cười, mù mịt của hai ngày này càng là quét đi sạch sành sanh
Hết chương 37
Bình luận truyện