Khuynh Thành Tuyết

Chương 70: Đáng đời



“Thiên Hựu, Tướng quân gọi ngươi qua đó” Văn Khúc một đường chạy ngắn đến

Thiên Hựu hãy còn chơi đùa cùng Lạc Tuyết, đám người Bạch Phượng thì là ở một bên lẳng lặng quan sát, thành thật mà nói, động tác hôm nay của Thiên Hựu, thực tại để cái nhìn của Bạch Phượng đối với nàng thay đổi rất nhiều

“Nga, là có chuyện gì sao?” Thiên Hựu không rõ

“Xem tướng quân sắc mặt khó coi, ngươi cẩn thận nhiều hơn chút” Văn Khúc lắc đầu, thúc giục Thiên Hựu nhanh đi doanh trướng của Mục Khuynh Tuyết

“A?” Thiên Hựu sững sờ, vội vàng nhớ lại chính mình lại đã làm chuyện tốt gì

“Tám phần mười là hành động hôm nay thiếu tướng quân vì xua tan lời đồn không tiếc tự tổn hại mình, để tướng quân không cao hứng rồi đó” Bạch Phượng một bên chỉ hơi trầm ngâm, mở miệng nói đến

Thiên Hựu bất đắc dĩ, thầm nghĩ chính mình là vì ai a!? Nhưng mà không dám thất lễ, một đường chạy nhanh đến doanh trướng Mục Khuynh Tuyết

Trước trướng Mục Khuynh Tuyết, Thiên Hựu vừa mới vén rèm, một chữ "Mẹ" còn không có kêu ra khỏi miệng, miễn cưỡng bị tư thế của Mục Khuynh Tuyết doạ lui rồi….

Chỉ thấy Mục Khuynh Tuyết trong lều ngồi ở bên giường, trong tay cầm một cái cành trúc cẩn thận thưởng thức…

Thiên Hựu tâm trạng run lên, nhìn Mục Khuynh Tuyết một chút, tựa hồ còn không có phát hiện mình đến, cẩn thận từng li từng tí một nhấc chân lùi về sau, nhưng mà, vừa mới nhấc chân, chính là một đạo hàn quang đảo qua…

“Mẹ…” Vừa nhìn động tác nhỏ của mình bị Mục Khuynh Tuyết thu hết vào đáy mắt, lúng túng kêu một tiếng, sau đó vén rèm vào phòng, thì đứng cạnh cửa, không dám hành động

“Hừ” Mục Khuynh Tuyết bất mãn đánh giá nàng một chút, hừ lạnh một tiếng

Đợi một lát, cũng không thấy Thiên Hựu có hành động, Mục Khuynh Tuyết hơi nhướng mày, lạnh lùng nói, “Lại đây”

“Mẹ… Thiên Hựu biết sai rồi…” Thiên Hựu vừa nghe, vẻ mặt đưa đám, mở miệng nhận sai

Mục Khuynh Tuyết nghe vậy, trong mắt ý cười chợt lóe lên, tiếp tục lạnh giọng mở miệng, “Sai chỗ nào?”

“Thiên Hựu không nên làm bừa tổn thương chính mình, không dám nữa!” Thiên Hựu vội vỗ ngực bảo đảm

“Lời này nghe, có chút quen tai” Mục Khuynh Tuyết xoa xoa lỗ tai

Thiên Hựu sững sờ, bừng tỉnh nhớ tới lần trước thời điểm chính mình cắt cổ…Hình như cũng là nói như vậy….

“Vút vút” Hai tiếng, Mục Khuynh Tuyết vẩy vẩy cành trúc trong tay

“Mẹ…” Thiên Hựu vội đưa tay che cái ʍôиɠ, trong thanh âm không khỏi mang theo vẻ run rẩy…

“Mẹ người nghe ta giải thích! Thiên Hựu chỉ là muốn, nhanh chóng xua tan lời đồn, mới bất đắc dĩ, nghĩ ra một biện pháp như thế…”

“Vậy ngươi liền không biết nghĩ biện pháp cao minh sao?” Mục Khuynh Tuyết oán giận trừng nàng một chút, cuối cùng, lại nói một câu, “Đần như vậy, là giống ai?”

Thiên Hựu không nhìn ra Mục Khuynh Tuyết đã tắt hỏa, nghe cô vừa nói như thế, còn tưởng rằng muốn chính mình trả lời, lúc này không chút nghĩ ngợi, há mồm liền nói…

“Tự nhiên là giống mẹ nuôi! Những năm gần đây mưa dầm thấm đất, ít nhiều cũng bị mẹ nuôi mang lệch chút rồi!” Dứt lời, còn lộ ra một bộ dáng dấp nhỏ ủy khuất

Mẹ nuôi chớ trách

“Phốc…” Mục Khuynh Tuyết nhất thời không kiềm được, khẽ cười một tiếng

Vừa thấy Mục Khuynh Tuyết lộ ra miệng cười, Thiên Hựu trong lòng biết tránh được một kiếp, vội cười làm lành hai tiếng

“Đến đây đi” Nói qua, Mục Khuynh Tuyết thả ra cành trúc trong tay, từ phía sau lấy ra bình thuốc và băng gạc

Thiên Hựu vui mừng trong bụng, vội đi lên trước

Mục Khuynh Tuyết cười trừng nàng một chút, kéo qua tay phải bị thương nhìn một chút, quả nhiên… Vẫn không thể tin tưởng kỹ thuật băng bó của Bạch Phượng…

Dù sao đối với Bạch Phượng mà nói, lấy vải rách tùy tiện quấn hai vòng, thì tính băng bó kỹ rồi…

“Aiz…” Mục Khuynh Tuyết khẽ thở dài, mở ra mảnh vải, xử lý vết thương một chút, lại bôi chút thuốc mỡ, cầm lấy băng gạc quấn hai vòng, cuối cùng, đánh cái nơ con bướm….

“Được rồi” Thưởng thức nửa ngày, Mục Khuynh Tuyết hài lòng gật gù

Thiên Hựu liếc mắt một cái, đối với kỹ thuật băng bó của Mục Khuynh Tuyết cũng là không dám khen tặng

“Cảm tạ mẹ”

“Ừm” Mục Khuynh Tuyết đáp một tiếng, sau đó tựa như cười mà không phải cười đánh giá Thiên Hựu

Thiên Hựu bị cô nhìn đến hoảng sợ, vội muốn thoát thân…

“Vậy…mẹ… Không có chuyện khác…”

Thiên Hựu nói qua, lui về phía sau hai bước, nhưng mà một câu nói này chưa nói xong, cánh tay trái siết chặt, bị Mục Khuynh Tuyết kéo lại một cái

“Mẹ?” Thiên Hựu cả kinh, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Mục Khuynh Tuyết khóe miệng hơi giương lên

Thiên Hựu thầm nghĩ không tốt, còn không chờ có hành động, cũng cảm giác trêи ʍôиɠ đau đớn một trận!

“Ôi ôi ôi…” Mục Khuynh Tuyết thừa dịp Thiên Hựu chưa sẵn sàng, một tay trực tiếp kề sát tới trêи ʍôиɠ Thiên Hựu, tóm lấy một miếng thịt trêи ʍôиɠ, mạnh mẽ véo nửa vòng

“Mẹ, đau đau đau…” Thiên Hựu gào lên đau đớn một tiếng, làm sao Mục Khuynh Tuyết này chính là không buông tay!

“Mẹ! mẹ! Thiên Hựu biết sai rồi, đau!” Mắt thấy Thiên Hựu đau nước mắt đều sắp rơi xuống, Mục Khuynh Tuyết lúc này mới hừ lạnh một tiếng, buông lỏng tay ra

Cái bấm này không nhẹ, Thiên Hựu hút vào mấy cái khí lạnh, bưng cái ʍôиɠ, nước mắt ở trong hốc mắt đảo quanh

Thấy được Thiên Hựu dáng vẻ ấy, Mục Khuynh Tuyết tâm trạng mềm nhũn, trêи tay vừa kéo, liền muốn đem Thiên Hựu kéo đến trong lồng ngực

Thiên Hựu này đâu chịu theo!? Quay người liền muốn chạy!

“Không cho phép động” Mục Khuynh Tuyết lạnh giọng mệnh lệnh, thân thể Thiên Hựu ngừng lại, nhận mệnh tùy ý Mục Khuynh Tuyết đem chính mình dắt đến trước người

Cũng may Mục Khuynh Tuyết không có động thủ nữa, mà là đem Thiên Hựu ôm vào trong lòng, để đầu nhỏ của Thiên Hựu khoát lên bả vai chính mình

Đưa tay ở phía sau lưng Thiên Hựu vỗ nhẹ nhẹ hai lần, thoáng di chuyển xuống, vừa mới đụng tới vết thương, Thiên Hựu chính là một cái giật mình

Mục Khuynh Tuyết nhíu nhíu mày, “Đau?” Thanh âm êm dịu

Thiên Hựu nghe vậy cảm thấy oan ức, khịt khịt mũi, mãnh liệt gật đầu

Mục Khuynh Tuyết khẽ cười một tiếng, gương mặt bất đắc dĩ, nhẹ nhàng xoa nắn cái ʍôиɠ của Thiên Hựu

“Lần này, mẹ biết ngươi là có khổ tâm khác, một phen trừng phạt nhỏ, nếu như dám có lần sau, mẹ thì đánh nát cái ʍôиɠ của ngươi! Quyết không nuốt lời!” Nói đến phần sau, ngữ khí Mục Khuynh Tuyết cũng khó tránh nghiêm khắc rất nhiều

“Nghe thấy rồi chưa?” Mục Khuynh Tuyết nói qua, thuận tay ở trêи ʍôиɠ Thiên Hựu vỗ nhẹ hai lần, người sau vội vàng gật đầu như mổ thóc, “Nghe thấy rồi!”

“Ừ, đi đi” Thoáng trấn an một hồi, Mục Khuynh Tuyết khoát tay, đuổi đi Thiên Hựu

Thiên Hựu như được đại xá, quay về Mục Khuynh Tuyết thi lễ, vội chạy như một làn khói ra khỏi doanh trướng

Mục Khuynh Tuyết khẽ cười một tiếng, lắc lắc đầu, nhưng mà chưa kịp nàng có hành động, liền nghe được ngoài trướng truyền đến một tiếng hét thảm!

Thiên Hựu!

Mục Khuynh Tuyết tâm trạng run lên, vội vàng đứng dậy ra trướng, hất lên rèm, lại làm cho cô sửng sốt một lát….

Chỉ thấy Thiên Hựu bưng cái ʍôиɠ ngồi dưới đất kêu rêи, mà một bên chống nạnh đang đứng… Là Lạc Tử Y tức giận đùng đùng…

“Hừ, nhóc con không có lương tâm ngươi, uổng ta đây thương ngươi như vậy, ngươi lại dám nói ta ngốc!” Lạc Tử Y khí thế hùng hổ hai tay chống nạnh, chỉ vào Thiên Hựu chính là đổ ập xuống một trận quở trách

Thiên Hựu cũng là không ngừng kêu khổ, thầm nói chính mình hôm nay lại là đắc tội đường đại thần nào….

Mới vừa thoát ly miệng hùm, lại tiến vào hang sói a!

“Mẹ nuôi, ta…. Ta…” Thiên Hựu vẻ mặt đưa đám nhìn Lạc Tử Y, còn không quên quay đầu ngó nhìn Mục Khuynh Tuyết một bên xem náo nhiệt

“Hừ, đáng đời”

Chỉ thấy Mục Khuynh Tuyết và Lạc Tử Y hai người hiểu ngầm nói một câu, sau đó từng người quay người rời khỏi…

Hết chương 70

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện