Khuynh Thế Họa Trần

Chương 4: Ngũ quốc



- Ưm...

Khuyết Thu Nguyệt rên một tiếng thật nhỏ, hàng lông mi dài như cánh bướm giật giật nhẹ rồi dần dần mở mắt ra. Thứ đầu tiên đập vào mắt nàng là màn che màu lục, nàng cố gắng xoay đầu nhìn xung quanh thì phát hiện mình đang ở trong một căn phòng xa lạ, đồ đạc bằng gỗ thoạt nhìn có vẻ rất tốt, xung quanh có đặt thêm vài bình gốm sứ nhìn quý giá.

Nàng cố dùng chút sức lực để gượng dậy, vắt óc nhớ xem đã xảy ra chuyện gì. Ư...rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Nàng nhớ là nàng trốn ra khỏi cốc, lạc trong khu rừng, sau đó bị một con rắn tấn công rồi nàng được cứu, sau đó thì... Nghĩ đến đây đầu nàng đau như búa bổ, nàng lấy tay ôm đầu, khuôn mặt nhăn nhó. Đúng lúc đó cánh cửa phòng mở ra, một tiểu cô nương gương mặt thanh tú bước vào với một chén thuốc trên tay. Thấy Khuyết Thu Nguyệt ngồi trên giường ôm đầu liền vội vàng đặt chén thuốc xuống chạy lại hỏi han:

- Cô nương... Cô nương không sao chứ? Có phải thấy không khỏe không? Nếu có thì nô tì lập tức đi mời đại phu.

Nhìn tiểu cô nương xa lạ hấp tấp, cuống quít như vậy, Khuyết Thu Nguyệt không khỏi phì cười một tiếng. Thấy nàng cười, tiểu cô nương không khỏi ngẩn ra, mọi hành động đều ngừng lại. Thật không ngờ trên đời lại có người đẹp đến như vậy, khi nàng không cười đã xinh đẹp hớp hồn, lại mang một chút gì đó bí ẩn rồi, vậy mà khi cười lên lại càng tuyệt mĩ không lời nào có thể tả được, đẹp đến mức đến nữ nhân nhìn cũng không khỏi thất thần. Xem ra danh hiệu đệ nhất mỹ nhân Thủy Quốc sắp đổi chủ rồi.

Cười xong, nhìn lại tiểu cô nương đang ngắm mình đến thất thần kia, nàng không khỏi tự hào với sức quyến rũ của mình. Nàng nhìn xung quanh một lần nữa, đột nhiên nhớ ra là vẫn chưa biết đây là đâu hay tại sao mình lại ở đây, nàng quay lại hỏi:

- Xin hỏi cô nương tên là gì? Nơi đây là đâu? Tại sao ta lại ở đây?

Nghe nàng hỏi, tiểu cô nương kia mới giật mình, trên mặt xuất hiện vài tia ngượng ngùng nhưng sau đó liền nhanh chóng trả lời:

- Nô tì tên Tiểu Vận, hiện tại cô nương đang ở Nam Cung gia, là thiếu gia của chúng tôi đưa cô đến đây.

Khuyết Thu Nguyệt nghi hoặc, nàng là lần đầu tiên rời khỏi cốc nên không biết cái gì nha. Nàng hỏi lại:

- Thiếu gia của mọi người là ai? Còn nữa, Nam Cung gia này chính xác là ở đâu?

Tiểu Vận trợn tròn mắt ngạc nhiên, thiếu gia của bọn họ là đệ nhất mĩ nam Thủy Quốc, đứng tên trong hàng ngũ Thất đại tài tử được người người biết đến, ngưỡng mộ vậy mà cô nương này lại không biết thì chắc chắn là người từ trên trời rơi xuống. Nam Cung gia danh tiếng vang dội ở Thủy Quốc mà nàng còn không biết thì chắc chắn nàng cũng không biết gì về Ngũ đại gia tộc nổi tiếng của Ngũ quốc rồi. Tạm thời bỏ qua những phân vân trong lòng, Tiểu Vận giải thích kĩ mọi việc cho Khuyết Thu Nguyệt:

- Cô là người từ nơi khác đến có đúng không? Nếu cô nương muốn biết thì nô tì sẽ nói cho cô nương biết. Nơi đây là Ngũ Quốc gồm Kim Quốc, Mộc Quốc, Thủy Quốc, Hỏa Quốc và Thổ Quốc, mỗi nơi đều có một gia tộc đứng đầu, được biết đến là Ngũ đại gia tộc hùng mạnh nhất. Mộc Quốc đứng đầu là Tư Đàm gia, Hỏa Quốc là Tề Li gia, Kim Quốc là Hàm Lưu gia và Thổ Quốc là Bạch Cô gia. Hiện tại cô nương đang ở Thủy Quốc, Nam Cung gia là gia tộc đứng đầu ở đây, lão gia của chúng tôi là võ lâm minh chủ Thủy Quốc - Nam Cung Kiên, còn thiếu gia là mĩ nam số một Thủy Quốc, một trong Thất đại tài tử nổi danh thiên hạ - Nam Cung Thiên...

Vị cô nương Tiểu Vận này thực sự rất thú vị a, khi kể còn kèm theo một số động tác để thể hiện sự vĩ đại nữa chứ, đôi mắt thì sáng rực lên làm nàng cảm thấy buồn cười. Đang chăm chú nghe thì cửa phòng lại một lần nữa mở ra...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện