Khuynh Thế Họa Trần

Chương 8: Tình địch xuất hiện? (Thượng)



Sau những việc xảy ra ngày hôm qua, Khuyết Thu Nguyệt quyết định hôm nay sẽ ra ngoài thành dạo chơi. Khoác lên bộ huyết y quen thuộc, trên người không mang bất kì đồ trang sức nào, mái tóc dài vấn cao cài một bông hoa mẫu đơn đỏ, đeo mạn sa che đi khuôn mặt câu hồn chúng sinh. Nàng hài lòng nhìn bản thân mình trong gương, quay sang Tiểu Vận dăn dò:

- Bây giờ ta ra ngoài, muội ở lại đây, nếu có người đến tìm ta thì bảo họ hôm khác hãy quay lại.

Tiểu Vận phụng phịu, không cam tâm nói:

- Muội biết rồi...

Nàng biết là cô nhóc này đang giận nàng vì không cho đi cùng, nàng bật cười, vỗ đầu Tiểu Vận nói:

- Ngoan nào! Khi về tỷ sẽ mua cho muội thật nhiều kẹo hồ có được không?

Tiểu vận bĩu môi, trừng mắt nhìn nàng:

- Tỷ đừng lúc nào cũng coi muội là trẻ con như vậy!

Nàng bất đắc dĩ thở dài:

- Thôi được rồi! Tỷ đi đây!

Rồi nàng nhanh chóng biến mất sau cách cửa.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Kinh thành Thủy Quốc.

Đúng như lời Tiểu Vận đã kể, kinh thành ở đây thực sự rất phồn hoa a. Người dân đi lại tấp tập, khắp nơi còn trang trí hoa và đèn lồng, hẳn là sắp tới sẽ có lễ hội gì đó đây.

Nàng nhìn ngó xung quanh. Bỗng nàng dừng lại trước một gian hàng bán đồ trang sức, ông lão bán hàng thấy nàng ghé lại liền niềm nở chào đón:

- Cô nương, đồ trang sức ở đây rất đẹp, cô hãy chọn bất kì món đồ nào mà cô ưng ý.

Không để tâm đến lời nói của ông lão bán hàng, nàng nhìn qua nhìn lại, thu hút ánh nhìn của nàng là đôi ngọc bội long phụng làm từ lam ngọc thạch đơn giản mà đẹp mắt. Nàng cần lên ngắm nghía. Quyết định rồi, nàng sẽ mua đôi ngọc bội này, phụng ngọc bội nàng sẽ giữ, còn long ngọc bội sau này nàng sẽ tặng cho ca ca.

Ngay khi nàng định trả tiền thì một cánh tay vươn tới dựt lấy hai miếng ngọc bội từ tay nàng. Nàng nhìn sang thì thấy một vị cô nương gương mặt thanh tú, ưa nhìn, nàng ta chạy lại phía vị cô nương đi phía sau, giơ hai miếng ngọc bội lên nói:

- Tiểu thư người nhìn xem, hai miếng ngọc bội này là một đôi, nếu người và Nam Cung công tử mỗi người giữ một miếng thì hai người chính là một đôi rồi.

Nam Cung công tử? Nàng chuyển tầm mắt lên vị cô nương phía sau. Oa, là một mỹ nhân a. Gương mặt xinh đẹp thoát tục, mắt ngọc mày ngà, mái tóc đen dài buông xõa cài thêm một hai cây châm bằng vàng đính đá quý, một bộ thanh y đơn điệu nhưng khiến cho nàng ta thêm yêu kiều động lòng người.

Những người qua đường đều hướng sự chú ý vào vị cô nương xinh đẹp kia, một số người tập trung lại xung quanh thành một đám đông, nàng nghe một số tiếng bàn tán:

- Kia không phải là Liễu tiểu thư của Liễu phủ sao?

- Liễu tiểu thư quả thật xinh đẹp như lời đồn, ước gì một lần trong đời được nàng để ý.

- Đúng là mơ tưởng hão huyền. Người ta là đệ nhất mỹ nhân người người mê, mình là cóc ghẻ mà cũng đòi ăn thịt thiên nga.

- Ngươi nói cái gì?

- Thật không ngờ lại có ngày được tận mắt chiêm gưỡng dung nhan xinh đẹp của đệ nhất mỹ nhân Thủy Quốc. Thực sự là có phúc trăm đời mà.

- ... ....

Bây giờ nàng mới hiểu, thì ra nàng ta chính là Đại tiểu thư của Liễu phủ Liễu Ngọc Khuê, là đệ nhất mỹ nhân Thủy Quốc mà Tiểu Vận đã nhắc đến. Không những vậy nàng ta còn là thanh mai trúc mã của Nam Cung Thiên, vì là con của chính thất nên nàng ta rất được chiều chuộng nhưng nàng ta lại không kiêu căng mà rất hiểu lễ nghĩa nên cũng rất được lòng mọi người.

Chợt nhớ tới hai miếng ngọc bội, bỏ qua những suy nghĩ trong đầu, nàng tiến lên đưa tay giật lại:

- Xin thứ lỗi vị cô nương đây, ta nhìn thấy miếng ngọc bội này đầu tiên nên không thể nào nhường cho cô được.

Rồi nàng hướng ông lão bán hàng, lấy ngân lượng ra nói:

- Ta mua hai miếng ngọc bội này. Tiền đây, khỏi cần thối lại.

Quay lại nhìn hai người đang đứng như trời trồng vì bất ngờ kia, nàng nhếch miệng cười giảo hoạt rồi tiếp tục bước đi không quay đầu lại.

Liễu Ngọc Khuê cùng nha hoàn của mình sau khi nàng đi mới giật mình bừng tỉnh, vị nha hoàn kia bừng tỉnh nhanh nhất hướng nàng tức giận mắng:

- Ngươi thật to gan, đồ tiểu thư thích mà ngươi còn dám giành, ngươi thực sự chán sống rồi.

Liễu Ngọc Khuê bước lên cản vị nha hoàn kia lại, bĩnh tĩnh nói:

- Thôi được rồi Mạt Nhi, dù sao thì người ta cũng chọn trước mình, tranh với người ta như vậy là không được hay cho lắm.

Vị nha hoàn tên Mạt Nhi kia vẫn bất mãn lên tiếng:

- Nhưng mà tiểu thư, nàng ta...

Liễu Ngọc Khuê nhẹ giọng mắng:

- Đủ rồi Mạt Nhi, ta không muốn nói về vấn đề này nữa. Mau đi kiếm chỗ nghỉ chân, ta mệt rồi.

Không còn cách nào khác, vị nha hoàn Mạt Nhi đành cho qua. Khi hai người rời đi, đám đông xung quanh cũng tản ra, đường phố lại nhộn nhịp như lúc ban đầu.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Thạch Trấn quán, hiện nay được biết là khách điếm nổi tiếng nhất ở Thủy Quốc, đồ ăn ở đây không những ngon mà thái độ phục vụ khách cũng rất tốt, không phân biệt giàu nghèo.

Khuyết Thu Nguyệt lần đầu đến đây, ân tượng đầu tiên là rất bình dị a. Chính giữa quán là quầy thu ngân, trên tường treo một vài câu đối, thực sự rất giản dị, không cầu kỳ. Tầng dưới là dành cho người dân bình thường, còn trên lầu là dành cho các tiểu thư công tử quyền quý.

Vị tiểu nhị thấy nàng liền nhanh chóng chạy lại tiếp đón:

- Xin hỏi khách quan cần gì?

Nàng nhìn vị tiểu nhị này đánh giá, dáng người thấp gầy, gương mặt nhìn rất trẻ cũng rất lanh lợi, xem ra không phải là loại người thấy tiền là sáng mắt. Nàng nói với vị tiểu nhị:

- Cho một bàn trên lầu, ở chỗ có tầm nhìn tốt nhất và mang những món ngon nhất của quán lên.

Vị tiểu nhị vâng một tiếng rồi dẫn nàng lên lầu. Nàng ngồi ở bàn gần ban công, có thể quan sát mọi thứ xung quanh dễ dàng. Khi tiểu nhị mang đồ ăn lên, nàng chưa kịp động đũa thì có một tiếng kêu cất lên:

- A! Sao lại là ngươi?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện