Khuynh Thế Phồn Hoa
Chương 1
Nắng tháng ba rực rỡ, đoàn thương buôn tấp nập đi vào địa phận Dư quốc, mang theo đủ loại hàng hóa đa dạng khác nhau. Tiếng rao bán, tiếng chào mời, tiếng cười nói khiến Thương Lạp đế đô trở nên náo nhiệt, ồn ào hơn hẳn.
Trên đường lớn xuất hiện một tiểu cô nương đang không ngừng lách người len lỏi giữa đám đông náo nhiệt, thân ảnh nhỏ nhắn sớm bị đoàn người đông đúc che khuất, giống như một con sóc nhỏ thoăn thoắt vậy. Đầu đeo một bộ phụ sức hình dáng kỳ quái, kèm theo là tầng tầng lớp lớp mạn sa bạch sắc che khuất khuôn dung như ngọc của tiểu cô nương.
Ở phía sau lại có thêm một đám người thân thô mặt mày hung tợn ra sức đẩy đám đông ra, mắt vẫn dán chặt trên người hồng bào cô nương, dáng vẻ giống như bị chó rượt.
Hồng bào cô nương quay đầu lại nhìn thử, phát hiện đám người đó sắp đuổi tới, khóe môi liền kéo lên một nụ cười, phấn khích phát ra tiếng cười khúc khích. Mắt đảo qua một con hẻm ít người lai vãng, tiểu cô nương một tránh hai né an toàn chạy vào con hẻm nhỏ trước đôi mắt như chim ưng sắc bén của đám tước quý hung tợn kia.
"Phía kia!!!"
Tiểu cô nương một đường chạy vào trong hẻm, tới nơi mới phát hiện đây vốn là ngõ cụt, hai bên là tường cao cùng một xe đẩy chất đầy những bao rơm. Nhìn ra sau lưng thì thấy đám tước quý kia đã đuổi tới nơi, hồng bào cô nương nhăn mặt, dứt khoát xoay người chạy về phía xe đẩy.
"Phía bên kia, nhanh, đừng để cô tử chạy thoát!!!"
Đám tước quý hùng hùng hổ hổ chạy vào trong, so với tiểu cô nương thì tốc độ có chậm hơn một chút, nhưng hoàn toàn không mất đi khí thế.
Tiểu cô nương lúc này đã đến chỗ xe đẩy, giơ ra cánh tay trắng nõn mềm mại như tơ lụa thượng hạng của mình, dùng sức vịn vào những bao rơm, mạnh mẽ xoay người nhảy lên xe đẩy.
Loạt động tác vô cùng đẹp mắt, chân váy mẫu đơn hoa xòe rộng, hồ điệp trên váy tựa như muốn vỗ cánh bay lên.
Đám tước quý đuổi theo sau cũng há hốc kinh ngạc, vốn bị động tác kinh diễm kia làm đến ngây ngất, đến khi nhận ra thì hồng bào cô nương cũng đã nhảy lên tường.
An toàn giậm chân trên tường đá, hồng bào cô nương quay đầu lại, khì một tiếng cười nhạo đám tước quý chậm chạp, sau đó thì xoay người nhảy xuống.
Trong nháy mắt gương mặt của đám tước quý trở nên tái nhợt, nhận ra bị cô nương kia đùa giỡn không khỏi xấu hổ, giận dữ giậm chân đuổi theo phía sau.
Lại nói đến tiểu cô nương kia, hoàn hảo nhảy xuống một con hẻm khác, đôi mắt mèo hiếu kỳ nhìn xung quanh, sau khi xác định được đường đi thì nhanh chóng nhấc chân chạy tiếp. Chưa được bao lâu đã nghe thấy tiếng truy hô của đám tước quý khi nãy, tiểu cô nương chau đôi chân mày nhỏ, ra sức tăng nhanh tốc độ của mình.
Lại rẽ vào một con hẻm nhỏ, lần này tiểu cô nương không leo qua tường nữa, mà trực tiếp từ bên này tường nhảy vào một kỹ viện.
"Cô tử!!!"
Nhìn thoáng qua biển hiệu, sắc mặt của đám tước quý liền khó coi, nhưng vẫn phải đuổi theo hồng bào nha đầu kia.
Tiểu cô nương dùng chân đá cửa, xông thẳng vào phòng một đôi nam nữ đang quấn quít, dọa cho hai người trong phòng sợ đến hét thảm, tay chân luống cuống tìm đồ che chắn cơ thể.
Lúc này đám tước quý đã đuổi tới, tiểu cô nương chạy không thoát, trực tiếp quay lại nghênh chiến.
"Cô tử đừng chạy nữa, ngài chạy không thoát đâu!"
Hồng bào cô nương bất đắc dĩ quay lại, nũng nịu thở dài một tiếng.
Nhìn thấy tiểu cô nương chịu đứng lại, đám tước quý cũng ôm ngực thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng bước tới chỗ nàng. Nào ngờ còn cách hồng bào cô nương chưa đến mười bước chân đã bị nàng lưu loát xoay người đá một cái, cả người bị hất văng về phía giường, lần nữa dọa cho đôi nam nữ trên giường sợ đến mất mật.
"Đến, đánh với cô!"
Tiểu cô nương phất tay áo thật dài của mình, thủ sẵn tư thế, đôi mắt mèo giấu sau mạn che lộ ra tia phấn khích.
Đám tước quý kia thừa biết cô tử là người không dễ đùa giỡn, nhưng nếu không đem được nàng về nhất định sẽ bị trách tội, chỉ đành xông đến áp chế nàng trở về.
Ngay lập tức, một đám cao đẳng tước quý nhất tề xông lên.
Tiểu cô nương lưu loát xoay người né tránh chưởng phong đánh úp, tay vịn lấy gáy một tên tước quý, thẳng chân đá vào hạ bộ của hắn, thêm một lần xoay người hướng thẳng mũi chân đá vào cằm.
Loạt động tác vừa rồi quá nhanh, không ai có thể nhìn thấy rõ sự việc vừa diễn ra, đến khi nhìn kỹ lại thì tước quý kia đã bị đánh sùi bọt mép nằm trên sàn nhà. Đám tước quý căng thẳng đưa mắt nhìn nhau, lại không dám nghĩ ngợi nhiều mà tiếp tục nhào đến đánh, không tin đánh không lại nha đầu này.
Tiểu cô nương tay không phá giải tất cả chiêu thức của bọn họ, nâng chân đá thẳng vào ngực tên gần nhất, bám lấy bả vai của hắn làm điểm tựa nâng người nhảy lên cao. Thân thể nhẹ chuyển, chân sải ra đạp thẳng vào mặt một tên, khiến hắn ngã bật ra sau kêu gào đau đớn. Làn váy hồng sắc lay động, lộ ra một đôi giày thêu hoa, tay áo liên hoa phần phật bay.
Đến khi tên cuối cùng bị đánh ngã, tiểu cô nương cũng an toàn nhảy xuống đất, quét mắt nhìn đôi nam nữ trên giường, cười nhạo một tiếng rồi xoay người nhảy ra ngoài. Hai tay bám lên bệ cửa sổ, chân vịn vào tường, nhún người nhảy lên cao, an toàn đứng trên mái nhà.
Vừa vặn một đoàn tước quý khác cũng đuổi tới, dẫn đầu là một nữ tính tước quý, bên hông đeo bội đao, trên người mặc quan phục.
"Cô tử, ngài chơi cũng đủ rồi đi?" Nữ tước quý tên gọi Tạp Nhĩ, hướng về phía hồng bào cô nương không nhanh không chậm nói: "Nên về rồi!"
Hồng bào cô nương thở dài một tiếng, hai vai nhỏ buông lõng xuống, một bộ dáng chán nản đáng thương.
Tạp Nhĩ vốn không định nặng lời với cô tử, khi thấy nàng phản ứng như vậy có chút không đành lòng, quyết định nhấc chân tiến đến chỗ nàng ấy dỗ dành.
Còn cách ba bước, mắt mèo lóe lên tia giảo hoạt, nâng chân nhắm vào đầu của Tạp Nhĩ ra sức đá. Không may là Tạp Nhĩ phản ứng quá nhanh, chuẩn xác chụp được cổ chân của cô tử, làn váy hồng sắc trượt xuống, để lộ cổ chân trắng nõn đeo rất nhiều lắc bạc, thảo nảo khi bước đi lại có tiếng chuông bạc vang lên.
Cô tử rút chân về không được, gương mặt nhăn nhó, chân còn lại quét trên mặt đất, nhún người nhảy lên cao, chân còn lại vung mạnh về phía Tạp Nhĩ.
Hai mắt Tạp Nhĩ nheo lại, nắm lấy cổ chân kia của cô tử, xoay mạnh một cái đem nàng hất văng ra xa.
Hồng bào nữ tử trượt dài trên mái nhà, tiếng chuông bạc đinh đang vang lên, mắt mèo nheo lại, lộ ra một tia bất mãn, hai hàm răng cắn chặt vào nhau như một tiểu báo hoang bị thương.
Chân quét trên mặt đất, so về tốc độ có thể cô tử không bằng Tạp Nhĩ, nhưng so về võ công thì không chắc được điều gì.
Tạp Nhĩ thấy cô tử lao đến cũng không có phản ứng gì lớn, chuẩn bị phá chiêu của nàng, lại cảm giác được tiếng gió rít vang lên bên tai, thầm than bị lừa rồi!!!
Cô tử tung ra một đòn hư chiêu, hoàn hảo lừa gạt được Tạp Nhĩ, thẳng thừng nâng chân đạp văng nàng ra sau.
"Tướng quân!!!!!"
Cô tử vung vạt áo thật dài, gió thổi khiến mạn che lay động, lộ ra phiến môi mỏng hiện hữu nét cười nguy hiểm.
Dưới lớp phấn son đó, là độc dược chết người.
Tạp Nhĩ ôm ngực ho một tiếng, định thần lại thì người cũng biến mất, hốt hoảng quát lên: "Mau đuổi theo, đừng để cô tử chạy thoát!!"
...
Đường lớn Dư quốc vẫn như cũ náo nhiệt, thuyền thương nhân cập cảng, xe hàng chất đầy những đồ vật ngoại quốc thu hút sự hiếu kỳ của người dân Dư quốc.
Tiền thân của Dư quốc là một tộc người từ phương bắc đổ về, bọn họ gọi là Nạp tộc, một nhánh đã tách riêng của Vu tộc—tộc người nằm ở vùng Cô Thai huyền bí. Đứng đầu Nạp tộc là một tước quý tên Nạp Tu, hắn cùng tộc nhân chạy nạn đến vùng đất này để sinh sống, bởi vì Vu tộc không chịu chấp nhận bọn họ là người Vu.
Nạp Tu là một người có tài, hắn đến đây với hai bàn tay trắng cùng vài trăm tộc nhân lại có thể xây dựng một tiểu quốc, phát triển càng lúc càng lớn mạnh. Địa phương nổi tiếng nhất ở Dư quốc chính là đế đô Thương Lạp, con đường giao thương huyết mạch lớn nhất thất quốc, khiến bao nhiêu kẻ phải thèm khát có được.
Nhưng đó chưa phải thời kỳ hưng thịnh nhất của Dư quốc, mãi đến khi Nạp Âu thượng vị, đó mới chính là thời đại hoàng kim và rực rỡ nhất của Dư quốc, khiến các đại cường quốc khác phải kiên dè.
Dư quốc phát triển, kéo theo Đông Minh lo lắng cho an nguy của mình liền đặc biệt phái hai vị hoàng tước nhân sinh thần của ngũ công chúa để xem xét tình hình quân lực của Dư quốc.
Lần này đi có Việt vương Khanh Hi Thần cùng Tầm vương Khanh Nhược Lan, đồng dạng cao đẳng cấp S nữ tính tước quý.
Việt vương Khanh Hi Thần quét mắt qua thân hoàng muội của mình, có chút hiếu kỳ hỏi: "Nhược Lan, ngươi có nghe qua về cô tử Dư quốc chưa?"
Khanh Nhược Lan đã yên lặng suốt từ lúc đến Dư quốc, nghe Khanh Hi Thần hỏi cũng chỉ tùy tiện đáp lời: "Nghe qua, là một tiểu báo hoang."
"Ta nghe nói cô tử Dư quốc vô cùng xinh đẹp, lẽ nào ngươi không động chút tà tâm nào sao?"
Ánh mắt Khanh Nhược Lan lộ ra một tia mất kiên nhẫn: "Ta không muốn dựa vào quân quý."
Khanh Hi Thần thản nhiên nói: "Ta lại muốn con báo hoang này."
Khanh Nhược Lan không buồn nâng mắt nhìn, nàng mặc kệ, trong cuộc chiến tranh vị này nàng đã xác định từ trước là sẽ không dựa vào bất kỳ thế lực ngoại bang nào, dùng chính khả năng của mình mà ngồi lên vị trí đó.
Tất nhiên Khanh Hi Thần không phải kẻ ngốc, nàng cùng Khanh Nhược Lan đấu đá bao nhiêu năm vẫn phân không được thắng thua, chỉ có thể dùng cơ hội này để xoay chuyển tình thế mà thôi.
Không ai không biết Nạp Âu yêu thương cô tử thế nào, có được cô tử chẳng khác nào có được Dư quốc, hà tất làm sói đói bỏ qua miếng mồi ngon?
Đoàn người Đông Minh chậm chạp tiếp tục hành trình của mình, lại chẳng biết, tương lai phía trước đang dần được mở ra.
Cách chỗ các nàng không xa, trên lầu gác của một tửu điếm xảy ra một trận ẩu đả nhỏ. Cô tử lách người đá một cái bàn về phía Tạp Nhĩ, vừa chuyển mình muốn chạy thì đã bị đám tước quý nàng đánh tan tát ở kỹ viện đuổi theo chặn lại.
"Cô tử, ngài chạy nữa đi."
Tạp Nhĩ có chút mệt mỏi, cô nương này rõ ràng là một tiểu quân quý, sao khí lực lại lớn như vậy? Chạy qua hai con phố vẫn chưa mệt sao?
Chỉ là cô tử thật sự đã mệt lắm rồi, sau lớp sa mạn âm thầm thở dốc, gương mặt nhỏ trướng hồng lên, nhịp tim cũng kịch liệt tăng nhanh.
Rút kinh nghiệm lần trước không kẻ nào dám xông lên trước, chỉ biết đứng bao vây lấy cô tử, cho dù nàng có mọc cánh cũng không thoát được.
Lần này là xong rồi, cô tử nghiến răng nghiến lợi, một đám người ỷ đông hiếp yếu xem thường quân quý, có còn đáng mặt tước quý Dư quốc hay không?
Đảo mắt nhìn bốn phía, nơi này ngoài hai cánh cửa sổ ra thì không còn lối thoát nào khác, cái đầu nhỏ không ngừng nghĩ ngợi cách thoát ra ngoài.
"Ni!!!" Cô tử đột nhiên ôm ngực kinh hô một tiếng, chỉ tay vào đám đông náo nhiệt bên kia: "Có thích khách!!"
Một đám tước quý theo bản năng chạy ra phía trước bảo vệ cô tử, đến khi nhận ra bị lừa thì cô tử đã từ trên cửa sổ nhảy xuống lầu.
"Cô tử!!"
Tháng ba, nắng xuân ấm áp, thoang thoảng hương Bảo Tử Đăng hoa.
Hồng tụ phất phơ lay động, tay áo căng tràn một đợt hương hoa thanh thuần, chân váy phiêu phiêu bay lượn, hồ điệp trên làn váy mềm mại cũng muốn tung cánh bay lên.
Tiếng vó ngựa dồn dập, một tràng hí vang kinh động bốn phía.
Cả người rơi vào vòng tay ấm áp, tràn ngập hương mộc lan hoa, phảng phất cả một trời xuân phong dịu mát.
Khăn trùm đầu rơi xuống đất, sa mạn cũng chịu chung số phận, lộ ra dung nhan khuynh thành điên đảo chúng sinh, một đôi lưỡng sắc mâu đẹp kinh tâm động phách. Mi dài rung động, nhẹ nhàng chớp một cái, mở ra cả một trời xuân sắc đào hoa, trên đời này chẳng có đôi mắt nào đẹp hơn nữa cả.
Nắm lấy dây cương, kéo mạnh một cái, ngựa ngửa đầu hí dài, rồi mới an ổn dừng lại.
Năm đó, Bảo Tử Đăng rực rỡ nở rộ ở hai bên đường, cũng là lần đầu tiên hai người gặp gỡ, duyên phận cũng từ đó bắt đầu.
===================
Đính chính thứ nhất: Nạp Thiểu Song không phải giáo chủ hội Thánh Đức Chúa Trời, tại mẻ thích trùm khăn thôi:)))
Đính chính thứ hai: Đừng nghĩ trẫm im im không nói mà lấn tới nha, trẫm sẽ ghim một cách lặng thầm:))))
Trên đường lớn xuất hiện một tiểu cô nương đang không ngừng lách người len lỏi giữa đám đông náo nhiệt, thân ảnh nhỏ nhắn sớm bị đoàn người đông đúc che khuất, giống như một con sóc nhỏ thoăn thoắt vậy. Đầu đeo một bộ phụ sức hình dáng kỳ quái, kèm theo là tầng tầng lớp lớp mạn sa bạch sắc che khuất khuôn dung như ngọc của tiểu cô nương.
Ở phía sau lại có thêm một đám người thân thô mặt mày hung tợn ra sức đẩy đám đông ra, mắt vẫn dán chặt trên người hồng bào cô nương, dáng vẻ giống như bị chó rượt.
Hồng bào cô nương quay đầu lại nhìn thử, phát hiện đám người đó sắp đuổi tới, khóe môi liền kéo lên một nụ cười, phấn khích phát ra tiếng cười khúc khích. Mắt đảo qua một con hẻm ít người lai vãng, tiểu cô nương một tránh hai né an toàn chạy vào con hẻm nhỏ trước đôi mắt như chim ưng sắc bén của đám tước quý hung tợn kia.
"Phía kia!!!"
Tiểu cô nương một đường chạy vào trong hẻm, tới nơi mới phát hiện đây vốn là ngõ cụt, hai bên là tường cao cùng một xe đẩy chất đầy những bao rơm. Nhìn ra sau lưng thì thấy đám tước quý kia đã đuổi tới nơi, hồng bào cô nương nhăn mặt, dứt khoát xoay người chạy về phía xe đẩy.
"Phía bên kia, nhanh, đừng để cô tử chạy thoát!!!"
Đám tước quý hùng hùng hổ hổ chạy vào trong, so với tiểu cô nương thì tốc độ có chậm hơn một chút, nhưng hoàn toàn không mất đi khí thế.
Tiểu cô nương lúc này đã đến chỗ xe đẩy, giơ ra cánh tay trắng nõn mềm mại như tơ lụa thượng hạng của mình, dùng sức vịn vào những bao rơm, mạnh mẽ xoay người nhảy lên xe đẩy.
Loạt động tác vô cùng đẹp mắt, chân váy mẫu đơn hoa xòe rộng, hồ điệp trên váy tựa như muốn vỗ cánh bay lên.
Đám tước quý đuổi theo sau cũng há hốc kinh ngạc, vốn bị động tác kinh diễm kia làm đến ngây ngất, đến khi nhận ra thì hồng bào cô nương cũng đã nhảy lên tường.
An toàn giậm chân trên tường đá, hồng bào cô nương quay đầu lại, khì một tiếng cười nhạo đám tước quý chậm chạp, sau đó thì xoay người nhảy xuống.
Trong nháy mắt gương mặt của đám tước quý trở nên tái nhợt, nhận ra bị cô nương kia đùa giỡn không khỏi xấu hổ, giận dữ giậm chân đuổi theo phía sau.
Lại nói đến tiểu cô nương kia, hoàn hảo nhảy xuống một con hẻm khác, đôi mắt mèo hiếu kỳ nhìn xung quanh, sau khi xác định được đường đi thì nhanh chóng nhấc chân chạy tiếp. Chưa được bao lâu đã nghe thấy tiếng truy hô của đám tước quý khi nãy, tiểu cô nương chau đôi chân mày nhỏ, ra sức tăng nhanh tốc độ của mình.
Lại rẽ vào một con hẻm nhỏ, lần này tiểu cô nương không leo qua tường nữa, mà trực tiếp từ bên này tường nhảy vào một kỹ viện.
"Cô tử!!!"
Nhìn thoáng qua biển hiệu, sắc mặt của đám tước quý liền khó coi, nhưng vẫn phải đuổi theo hồng bào nha đầu kia.
Tiểu cô nương dùng chân đá cửa, xông thẳng vào phòng một đôi nam nữ đang quấn quít, dọa cho hai người trong phòng sợ đến hét thảm, tay chân luống cuống tìm đồ che chắn cơ thể.
Lúc này đám tước quý đã đuổi tới, tiểu cô nương chạy không thoát, trực tiếp quay lại nghênh chiến.
"Cô tử đừng chạy nữa, ngài chạy không thoát đâu!"
Hồng bào cô nương bất đắc dĩ quay lại, nũng nịu thở dài một tiếng.
Nhìn thấy tiểu cô nương chịu đứng lại, đám tước quý cũng ôm ngực thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng bước tới chỗ nàng. Nào ngờ còn cách hồng bào cô nương chưa đến mười bước chân đã bị nàng lưu loát xoay người đá một cái, cả người bị hất văng về phía giường, lần nữa dọa cho đôi nam nữ trên giường sợ đến mất mật.
"Đến, đánh với cô!"
Tiểu cô nương phất tay áo thật dài của mình, thủ sẵn tư thế, đôi mắt mèo giấu sau mạn che lộ ra tia phấn khích.
Đám tước quý kia thừa biết cô tử là người không dễ đùa giỡn, nhưng nếu không đem được nàng về nhất định sẽ bị trách tội, chỉ đành xông đến áp chế nàng trở về.
Ngay lập tức, một đám cao đẳng tước quý nhất tề xông lên.
Tiểu cô nương lưu loát xoay người né tránh chưởng phong đánh úp, tay vịn lấy gáy một tên tước quý, thẳng chân đá vào hạ bộ của hắn, thêm một lần xoay người hướng thẳng mũi chân đá vào cằm.
Loạt động tác vừa rồi quá nhanh, không ai có thể nhìn thấy rõ sự việc vừa diễn ra, đến khi nhìn kỹ lại thì tước quý kia đã bị đánh sùi bọt mép nằm trên sàn nhà. Đám tước quý căng thẳng đưa mắt nhìn nhau, lại không dám nghĩ ngợi nhiều mà tiếp tục nhào đến đánh, không tin đánh không lại nha đầu này.
Tiểu cô nương tay không phá giải tất cả chiêu thức của bọn họ, nâng chân đá thẳng vào ngực tên gần nhất, bám lấy bả vai của hắn làm điểm tựa nâng người nhảy lên cao. Thân thể nhẹ chuyển, chân sải ra đạp thẳng vào mặt một tên, khiến hắn ngã bật ra sau kêu gào đau đớn. Làn váy hồng sắc lay động, lộ ra một đôi giày thêu hoa, tay áo liên hoa phần phật bay.
Đến khi tên cuối cùng bị đánh ngã, tiểu cô nương cũng an toàn nhảy xuống đất, quét mắt nhìn đôi nam nữ trên giường, cười nhạo một tiếng rồi xoay người nhảy ra ngoài. Hai tay bám lên bệ cửa sổ, chân vịn vào tường, nhún người nhảy lên cao, an toàn đứng trên mái nhà.
Vừa vặn một đoàn tước quý khác cũng đuổi tới, dẫn đầu là một nữ tính tước quý, bên hông đeo bội đao, trên người mặc quan phục.
"Cô tử, ngài chơi cũng đủ rồi đi?" Nữ tước quý tên gọi Tạp Nhĩ, hướng về phía hồng bào cô nương không nhanh không chậm nói: "Nên về rồi!"
Hồng bào cô nương thở dài một tiếng, hai vai nhỏ buông lõng xuống, một bộ dáng chán nản đáng thương.
Tạp Nhĩ vốn không định nặng lời với cô tử, khi thấy nàng phản ứng như vậy có chút không đành lòng, quyết định nhấc chân tiến đến chỗ nàng ấy dỗ dành.
Còn cách ba bước, mắt mèo lóe lên tia giảo hoạt, nâng chân nhắm vào đầu của Tạp Nhĩ ra sức đá. Không may là Tạp Nhĩ phản ứng quá nhanh, chuẩn xác chụp được cổ chân của cô tử, làn váy hồng sắc trượt xuống, để lộ cổ chân trắng nõn đeo rất nhiều lắc bạc, thảo nảo khi bước đi lại có tiếng chuông bạc vang lên.
Cô tử rút chân về không được, gương mặt nhăn nhó, chân còn lại quét trên mặt đất, nhún người nhảy lên cao, chân còn lại vung mạnh về phía Tạp Nhĩ.
Hai mắt Tạp Nhĩ nheo lại, nắm lấy cổ chân kia của cô tử, xoay mạnh một cái đem nàng hất văng ra xa.
Hồng bào nữ tử trượt dài trên mái nhà, tiếng chuông bạc đinh đang vang lên, mắt mèo nheo lại, lộ ra một tia bất mãn, hai hàm răng cắn chặt vào nhau như một tiểu báo hoang bị thương.
Chân quét trên mặt đất, so về tốc độ có thể cô tử không bằng Tạp Nhĩ, nhưng so về võ công thì không chắc được điều gì.
Tạp Nhĩ thấy cô tử lao đến cũng không có phản ứng gì lớn, chuẩn bị phá chiêu của nàng, lại cảm giác được tiếng gió rít vang lên bên tai, thầm than bị lừa rồi!!!
Cô tử tung ra một đòn hư chiêu, hoàn hảo lừa gạt được Tạp Nhĩ, thẳng thừng nâng chân đạp văng nàng ra sau.
"Tướng quân!!!!!"
Cô tử vung vạt áo thật dài, gió thổi khiến mạn che lay động, lộ ra phiến môi mỏng hiện hữu nét cười nguy hiểm.
Dưới lớp phấn son đó, là độc dược chết người.
Tạp Nhĩ ôm ngực ho một tiếng, định thần lại thì người cũng biến mất, hốt hoảng quát lên: "Mau đuổi theo, đừng để cô tử chạy thoát!!"
...
Đường lớn Dư quốc vẫn như cũ náo nhiệt, thuyền thương nhân cập cảng, xe hàng chất đầy những đồ vật ngoại quốc thu hút sự hiếu kỳ của người dân Dư quốc.
Tiền thân của Dư quốc là một tộc người từ phương bắc đổ về, bọn họ gọi là Nạp tộc, một nhánh đã tách riêng của Vu tộc—tộc người nằm ở vùng Cô Thai huyền bí. Đứng đầu Nạp tộc là một tước quý tên Nạp Tu, hắn cùng tộc nhân chạy nạn đến vùng đất này để sinh sống, bởi vì Vu tộc không chịu chấp nhận bọn họ là người Vu.
Nạp Tu là một người có tài, hắn đến đây với hai bàn tay trắng cùng vài trăm tộc nhân lại có thể xây dựng một tiểu quốc, phát triển càng lúc càng lớn mạnh. Địa phương nổi tiếng nhất ở Dư quốc chính là đế đô Thương Lạp, con đường giao thương huyết mạch lớn nhất thất quốc, khiến bao nhiêu kẻ phải thèm khát có được.
Nhưng đó chưa phải thời kỳ hưng thịnh nhất của Dư quốc, mãi đến khi Nạp Âu thượng vị, đó mới chính là thời đại hoàng kim và rực rỡ nhất của Dư quốc, khiến các đại cường quốc khác phải kiên dè.
Dư quốc phát triển, kéo theo Đông Minh lo lắng cho an nguy của mình liền đặc biệt phái hai vị hoàng tước nhân sinh thần của ngũ công chúa để xem xét tình hình quân lực của Dư quốc.
Lần này đi có Việt vương Khanh Hi Thần cùng Tầm vương Khanh Nhược Lan, đồng dạng cao đẳng cấp S nữ tính tước quý.
Việt vương Khanh Hi Thần quét mắt qua thân hoàng muội của mình, có chút hiếu kỳ hỏi: "Nhược Lan, ngươi có nghe qua về cô tử Dư quốc chưa?"
Khanh Nhược Lan đã yên lặng suốt từ lúc đến Dư quốc, nghe Khanh Hi Thần hỏi cũng chỉ tùy tiện đáp lời: "Nghe qua, là một tiểu báo hoang."
"Ta nghe nói cô tử Dư quốc vô cùng xinh đẹp, lẽ nào ngươi không động chút tà tâm nào sao?"
Ánh mắt Khanh Nhược Lan lộ ra một tia mất kiên nhẫn: "Ta không muốn dựa vào quân quý."
Khanh Hi Thần thản nhiên nói: "Ta lại muốn con báo hoang này."
Khanh Nhược Lan không buồn nâng mắt nhìn, nàng mặc kệ, trong cuộc chiến tranh vị này nàng đã xác định từ trước là sẽ không dựa vào bất kỳ thế lực ngoại bang nào, dùng chính khả năng của mình mà ngồi lên vị trí đó.
Tất nhiên Khanh Hi Thần không phải kẻ ngốc, nàng cùng Khanh Nhược Lan đấu đá bao nhiêu năm vẫn phân không được thắng thua, chỉ có thể dùng cơ hội này để xoay chuyển tình thế mà thôi.
Không ai không biết Nạp Âu yêu thương cô tử thế nào, có được cô tử chẳng khác nào có được Dư quốc, hà tất làm sói đói bỏ qua miếng mồi ngon?
Đoàn người Đông Minh chậm chạp tiếp tục hành trình của mình, lại chẳng biết, tương lai phía trước đang dần được mở ra.
Cách chỗ các nàng không xa, trên lầu gác của một tửu điếm xảy ra một trận ẩu đả nhỏ. Cô tử lách người đá một cái bàn về phía Tạp Nhĩ, vừa chuyển mình muốn chạy thì đã bị đám tước quý nàng đánh tan tát ở kỹ viện đuổi theo chặn lại.
"Cô tử, ngài chạy nữa đi."
Tạp Nhĩ có chút mệt mỏi, cô nương này rõ ràng là một tiểu quân quý, sao khí lực lại lớn như vậy? Chạy qua hai con phố vẫn chưa mệt sao?
Chỉ là cô tử thật sự đã mệt lắm rồi, sau lớp sa mạn âm thầm thở dốc, gương mặt nhỏ trướng hồng lên, nhịp tim cũng kịch liệt tăng nhanh.
Rút kinh nghiệm lần trước không kẻ nào dám xông lên trước, chỉ biết đứng bao vây lấy cô tử, cho dù nàng có mọc cánh cũng không thoát được.
Lần này là xong rồi, cô tử nghiến răng nghiến lợi, một đám người ỷ đông hiếp yếu xem thường quân quý, có còn đáng mặt tước quý Dư quốc hay không?
Đảo mắt nhìn bốn phía, nơi này ngoài hai cánh cửa sổ ra thì không còn lối thoát nào khác, cái đầu nhỏ không ngừng nghĩ ngợi cách thoát ra ngoài.
"Ni!!!" Cô tử đột nhiên ôm ngực kinh hô một tiếng, chỉ tay vào đám đông náo nhiệt bên kia: "Có thích khách!!"
Một đám tước quý theo bản năng chạy ra phía trước bảo vệ cô tử, đến khi nhận ra bị lừa thì cô tử đã từ trên cửa sổ nhảy xuống lầu.
"Cô tử!!"
Tháng ba, nắng xuân ấm áp, thoang thoảng hương Bảo Tử Đăng hoa.
Hồng tụ phất phơ lay động, tay áo căng tràn một đợt hương hoa thanh thuần, chân váy phiêu phiêu bay lượn, hồ điệp trên làn váy mềm mại cũng muốn tung cánh bay lên.
Tiếng vó ngựa dồn dập, một tràng hí vang kinh động bốn phía.
Cả người rơi vào vòng tay ấm áp, tràn ngập hương mộc lan hoa, phảng phất cả một trời xuân phong dịu mát.
Khăn trùm đầu rơi xuống đất, sa mạn cũng chịu chung số phận, lộ ra dung nhan khuynh thành điên đảo chúng sinh, một đôi lưỡng sắc mâu đẹp kinh tâm động phách. Mi dài rung động, nhẹ nhàng chớp một cái, mở ra cả một trời xuân sắc đào hoa, trên đời này chẳng có đôi mắt nào đẹp hơn nữa cả.
Nắm lấy dây cương, kéo mạnh một cái, ngựa ngửa đầu hí dài, rồi mới an ổn dừng lại.
Năm đó, Bảo Tử Đăng rực rỡ nở rộ ở hai bên đường, cũng là lần đầu tiên hai người gặp gỡ, duyên phận cũng từ đó bắt đầu.
===================
Đính chính thứ nhất: Nạp Thiểu Song không phải giáo chủ hội Thánh Đức Chúa Trời, tại mẻ thích trùm khăn thôi:)))
Đính chính thứ hai: Đừng nghĩ trẫm im im không nói mà lấn tới nha, trẫm sẽ ghim một cách lặng thầm:))))
Bình luận truyện