Khuynh Thế Phồn Hoa

Chương 36



Trời vừa sẩm tối thì cung nữ đã tất bật treo đèn kết hoa, thắp sáng tất cả trản đèn dọc đường đi vào Thùy Hoa cung, tưởng chừng như muốn đem Thùy Hoa cung thắp thành ngọn đuốc lớn nằm giữa Đông Minh.

Gần đến giờ ghi trong thiếp thì Khanh Nhược Lan mới có mặt, tất nhiên sẽ dẫn theo Nhược phi cùng với tiểu dã miêu nhà mình. Lúc đi trên con đường đến Thùy Hoa cung Nạp Thiểu Song không ngừng trầm trồ kinh ngạc, kiến trúc nơi đây thực sự là quá đẹp, đến cả nàng cũng không cách nào rời mắt được.

Đại sảnh đã sớm chật ních người, mọi người đưa mắt tìm vị Nam An công chúa kia nhưng dường như nàng vẫn chưa xuất hiện nên chỉ biết quay qua nói chuyện phiếm gϊếŧ thời gian.

Có người thấy Khanh Nhược Lan đi vào liền bước đến chào hỏi.

"Tầm vương, đã lâu không gặp."

Khanh Nhược Lan vội chấp tay đáp lại: "Trầm vương, đã lâu không gặp."

"Bản vương nghe nói ngươi cùng tẩu tẩu có mâu thuẫn, thế nào? Lại xảy ra chuyện gì nữa rồi?"

Khanh Nhược Lan bất đắc dĩ nói: "Thật ra không có mâu thuẫn gì lớn, là do tẩu tẩu hiểu nhầm thánh ý, cho rằng ta cô phụ Liễu tiểu thư."

"Hửm? Thế sao?" Trầm vương đưa mắt nhìn sang Trầm vương phi sau lưng mình: "Sao nàng lại nói hoàng muội của ta cô phụ muội muội của nàng?"

"Chuyện này..." Trầm vương phi đỏ mặt xấu hổ: "Là do thần thiếp lỗ mãn, nhiều ngày suy nghĩ mới phát hiện mình sai rồi, điện hạ thỉnh trách tội."

"Tẩu tẩu ngươi thật không cố ý." Trầm vương cười giải hòa: "Hay là tha thứ cho nàng, cũng chừa cho hoàng huynh này chút mặt mũi."

"Nhược Lan nào dám."

Khanh Nhược Lan tùy tiện nói thêm hai câu với Trầm vương thì bắt đầu tìm ý thoái lui, ra khỏi đám người phiền phức kia thì Nhược phi cũng bị phía hoàng hậu nương nương tìm đến.

Nhược phi bất đắc dĩ phải đi hành lễ với hoàng hậu nương nương, trong lòng cảm khái, đúng là chạy trời không khỏi nắng. Từ khi được nhi nữ đón ra vương phủ ở cùng thì Nhược phi cũng tránh được không ít phiền hà từ hoàng hậu, cũng chỉ có nàng hưởng được phước của nhi nữ có thể tùy ý xuất cung, điều này đã khiến không ít người ghen ghét. Nay bị gọi biết chắc không có điều gì tốt đẹp, nhưng càng không thể không đi, Nhược phi đành phải đi bái phỏng, trong lòng cũng nom nóp lo sợ.

Lúc này hai chân mày của Khanh Nhược Lan đã nhíu chặt lại với nhau, không nghĩ đưa mẫu phi xuất cung vẫn bị làm phiền, thầm nghĩ một lát kính trà vẫn nên nặng nhẹ khuyên nhủ hoàng hậu thu liễm thì hơn.

Đem Nạp Thiểu Song vẫn còn ngờ nghệch không hiểu chuyện đi về chỗ ngồi của mình, tai cũng được an tĩnh hơn một chút, không còn bị mấy vị hoàng huynh hoàng tỷ từ đâu xuất hiện bắt chuyện nữa.

Nạp Thiểu Song nhìn ngó xung quanh một lúc rồi nói: "Nhược Lan, mẫu phi khi nãy đi đâu vậy?"

Khanh Nhược Lan chỉnh lại tấm khăn trùm đầu của Nạp Thiểu Song, tùy tiện trả lời: "Nàng đi bái phỏng hoàng hậu."

"Ai cũng phải bái phỏng hoàng hậu sao?"

"Nếu là quân quý gả vào vương tộc thì đều phải bái phỏng hoàng hậu."

Nạp Thiểu Song tròn đôi lưỡng sắc mâu của mình: "Vậy sau này cô cũng phải bái phỏng hoàng hậu sao?"

"Ta nghĩ nàng chưa biết tiếng Hán có thể hoàng hậu sẽ không bắt nàng đi bái phỏng đâu."

"A~"

Nạp Thiểu Song gật gù nhưng không biết có hiểu hay chưa, sau khăn trùm đầu âm thầm cắn móng tay, nàng đói quá đi, biết vậy ở trong phủ ăn chút bánh bao rồi hẵn đi.

Chờ thêm một lúc lâu mọi người với có mặt đông đủ rồi ổn định chỗ ngồi, qua hai canh giờ nữa thì hoàng thượng với vị Nam An công chúa kia mới xuất hiện.

Nạp Thiểu Song ngẩng đầu nhìn lên thử, sau khăn che mặt chỉ thấy một dáng người mờ mờ, hơn nữa ở quá xa nên không thể thấy được ngũ quan thế nào.

Ngay cả Khanh Nhược Lan cũng chẳng thấy được gì, mà nàng cũng không có tâm trạng ngắm nhìn vị Nam An công chúa kia, tất cả sự chú ý của nàng đều đặt trên người tiểu dã miêu bên cạnh rồi.

Đông Minh vương quét mắt nhìn khắp nơi, khi khẳng định số người mời đến đã đông đủ mới bắt đầu mở lời: "Hôm nay trẫm có hai tin mừng muốn báo cho các khanh, thứ nhất chính là trẫm vừa lấy được Nam An công chúa, người được mệnh danh là xinh đẹp hơn cả cô tử Dư quốc. Thứ hai là chúc mừng Tầm vương khải hoàn trở về, còn mang về một vị cô tử xinh đẹp của Dư quốc."

Lời này nói ra xung quanh có chút yên ắng, hoàng thượng câu đầu vừa chê bai Nạp Thiểu Song không xinh đẹp bằng Nam An công chúa, câu sau đã nhắc đến việc Khanh Nhược Lan lấy cô tử Dư quốc, rõ ràng là đang cố tình chế giễu các nàng.

Mà quan trọng hơn hết hoàng thượng còn cố tình cho người dùng tiếng Dư thuật lại, khiến con tiểu dã miêu bên cạnh tạc mao!!!

Nam An công chúa ở trên vị trí tối cao đắc ý cười, đôi mắt sắc xảo quét qua vị trí của Nạp Thiểu Song, hất hất cằm cười nhạo.

Phát hiện dã miêu đã giận dữ thật rồi, Khanh Nhược Lan vội chụp lấy nàng, nhỏ giọng khuyên nhủ: "Đừng có làm càn, chỉ cần ta biết nàng xinh đẹp hơn Nam An công chúa là được rồi."

"Không được, đây là danh dự của cô!"

Nạp Thiểu Song hừ hừ một tiếng, gạt tay Khanh Nhược Lan mà bước ra ngoài, bộ dáng như dũng sĩ cầm thương đối đầu với bốn bề giặc dữ.

Khanh Nhược Lan đỡ trán, xong rồi!

"Nam An công chúa, ngươi dựa vào đâu nói ngươi xinh đẹp hơn cô?"

Đợi người phiên dịch thuật lại Nam An công chúa mới mở miệng: "Dựa vào đâu sao? Dựa vào ngươi không dám cởi xuống khăn trùm đầu, nhất định là vì bản cung xinh đẹp hơn ngươi nên mới sợ hãi không dám cởi xuống, đúng không?"

"Quân quý chưa gả đi đều phải trùm khăn, đây là tục truyền lâu đời của Dư quốc, chỉ những kẻ ngu dốt mới không biết."

Người phiên dịch đổ mồ hôi lạnh, nhưng Nam An công chúa ở bên cạnh không ngừng thúc giục hắn chỉ có thể liều chết dịch lại. Sau khi nghe xong Nam An công chúa liền nổi giận đùng đùng, hung hăng đập bàn một cái rồi chỉ vào mặt Nạp Thiểu Song mà mắng.

"Ngươi dám nói bản cung ngu dốt sao? Ngươi không sợ bản cung phạt ngươi đại bản?"

Khanh Nhược Lan thấy mọi việc không ổn vội vàng chạy đến giải vây: "Song nhi là người Dư không hiểu lễ tiết Đông Minh chúng ta, xin công chúa đừng tính toán cùng nàng."

"Ta không thể tính toán sao? Là nàng mắng vào mặt ta đó!"

Hoàng thượng thấy Khanh Nhược Lan đã ra mặt thì không cách nào phớt lời, vội khuyên nhủ: "Hoán Vân, nàng cũng không cần chấp nhất chút chuyện nhỏ này đi, dù gì Tầm vương cũng đã lên tiếng rồi."

Liêu Hoán Vân tuy còn giận nhưng vuốt mặt vẫn phải nể mũi, đành phải khuất phục không nói nữa. Mà Nạp Thiểu Song bị giẫm trúng đuôi dễ dàng gì buông tha, vừa định mở miệng thì đã bị Khanh Nhược Lan lôi ngược trở về.

"Đừng nháo nữa, nàng nháo xong thì ta với nàng đầu cũng lìa khỏi cổ rồi."

"Nhưng mà..." Nạp Thiểu Song uất hận nói: "Lẽ nào để Nam An công chúa đó dương dương tự đắc nói mình đệ nhất mỹ nhân sao?"

"Chỉ là một cái hư danh, cần gì phải để tâm? Ta lại không muốn ai khác nhìn thấy dung mạo của nàng, chỉ một mình ta được thấy không phải tốt hơn sao?"

"Ngươi nói cũng đúng..."

Nạp Thiểu Song ỉu xìu ngồi xuống bên cạnh Khanh Nhược Lan, dù gì cũng chỉ là một cái danh xưng mà thôi, nàng hà tất làm lớn chuyện ảnh hưởng tiền đồ của tướng công?

Suốt yến tiệc Nạp Thiểu Song ăn không thấy vị, hôm nay nàng bị người ta chế giễu âu cũng là lẽ thường. Sau lưng nàng giờ đã không còn một Dư quốc cường thịnh, không còn mẫu hoàng như đại thụ che trời, một mình tha hương bị người khác chà đạp chỉ có thể ngậm ngùi chịu đựng.

Qua một lúc thì đến khoảng thời gian để các vị hoàng tước tiến lên kính rượu chúc mừng. Do tâm trạng Nạp Thiểu Song không tốt nên Khanh Nhược Lan cũng không muốn đi, nhưng lo sợ hoàng hậu khó dễ mẫu phi nên đành phải tiếp nhận trản rượu.

"Song nhi." Trước khi đi Khanh Nhược Lan vẫn không quên cẩn thận nhắc nhở tiểu dã miêu nhà nàng: "Chuyện nhỏ thì cho qua, chuyện lớn thì đợi ta về giải quyết, được không?"

Nạp Thiểu Song nâng đôi đào hoa nhãn lên, có chút ũ rũ mở miệng: "Ni."

Khanh Nhược Lan nhìn thêm một lúc mới chịu bước đi, theo sau hàng ngũ của các vị hoàng huynh hoàng tỷ kính rượu.

Vị Nam An công chúa này không hổ danh là ngoại tộc thạc quân, tính tình vô cùng hào phóng càng không hay câu nệ tiểu tiết như quân quý Trung Nguyên, ai kính rượu đều sẽ uống cạn. Bản thân không chỉ được phong làm An Chiêu nghi mà còn khiến cho cô tử Dư quốc bẽ mặt, tâm tình của Liêu Hoán Vân phi thường tốt, một mạch uống hơn năm chén vẫn chưa suy suyển.

Không sợ uống không được rượu, chỉ sợ không có rượu để uống!

Vài người kính xong thì đến lượt Khanh Nhược Lan, nàng nâng trản rượu ngang ngực, cung cung kính kính khom người hành lễ với Đông Minh vương.

"Chúc mừng phụ hoàng, chúc mừng nương nương."

Đông Minh vương nhận lấy chén rượu trên trản, uống một ngụm lớn, ha hả cười: "Hảo, hảo, trẫm cũng chúc ngươi cùng cô tử bách niên hảo hợp, vĩnh kết đồng tâm."

"Tạ phụ hoàng."

Khanh Nhược Lan nâng trản rượu về phía Liêu Hoán Vân, chờ đợi nàng cầm lấy chén rượu trên trản.

Mà Liêu Hoán Vân lúc này mới phát hiện hóa ra Tầm vương lớn lên lại có bộ dạng xinh đẹp như vậy, trong lòng tiểu thiếu nữ tất nhiên sẽ có cảm xúc dao động nói không thành lời. Nghĩ lại bản thân gả cho một lão hoàng đế không biết khi nào sẽ chết trong lòng thật không rõ tư vị, nhưng chính Liêu Hoán Vân nàng cũng không thể tùy ý chọn lựa hôn sự, trong lòng chua chát một trận.

Tiếp nhận chén trà trong trản, Liêu Hoán Vân ngập ngừng không uống, vốn muốn mở miệng nói đôi câu thì người đã đi qua rồi.

Khanh Nhược Lan một đường thẳng đến chỗ hoàng hậu, nặng nhẹ nói trái phải khuyên nhủ nàng đừng nên quá phận, càng không thể bức ép người khác tránh cho chó cùng rứt giậu.

Mà Hoàng hậu cũng không phải kẻ ngốc, nay nàng thất sủng vị trí hoàng hậu chỉ sợ ngồi sắp không vững rồi, tự khắc biết chừa đường lui cho mình. Hôm nay mời Nhược phi đến cũng là để lấy lòng, mong rằng nếu Khanh Nhược Lan có thượng vị thì chừa cho nàng một ngựa, nàng cũng mong muốn ngày sau ở hậu cung có thể yên ổn một chút.

Sớm nhận ra thời thế đã thay đổi, cán cân vốn dĩ cân bằng đã lệch sang một hướng, hoàng hậu tự khắc chạy về phía có lợi với mình, ra sức lấy lòng Khanh Nhược Lan.

"Tầm vương nói phải, bản cung nhận thấy đời người có bao nhiêu lâu, kẻ có chí lớn được bao nhiêu? Chỉ cần là Tầm vương nói ra, bản cung sẽ tận lực giúp đỡ ngươi, bản cung rất kỳ vọng ngươi mong ngươi có thể dùng tài đức của mình phục vụ bá tánh trăm họ."

Lời này nói ra đã biết hoàng hậu chuyển hướng về phía Khanh Nhược Lan, ra sức ủng hộ lấy lòng nàng, không hổ là nữ nhân mưu lược toan tính nhất hậu cung.

Khanh Nhược Lan ý vị thâm trường mỉm cười, sau khi kính rượu hoàng hậu xong thì liếc nhìn về phía Nhược phi, thấy nàng không sao mới yên tâm lui xuống.

Trở về chỗ thì cao điểm trên bàn cũng đã hết sạch, không cần hỏi cũng đã biết ai ăn hết, ngồi bên cạnh còn nghe thấy tiếng nhai bánh rột rột từ sau tấm khăn trùm đầu truyền tới.

Khanh Nhược Lan chậm rãi ngồi xuống nệm vải, tùy ý cầm chén rượu lên nhấp một ngụm nhỏ: "Đói lắm sao?"

"Không có, chờ ngươi lâu quá nên sinh buồn chán, mà buồn chán thì nhất định phải ăn!"

Nạp Thiểu Song kéo khăn trùm đầu lên một chút, thò tay bóc một quả nho rồi lén lút nhét vào trong miệng, nhờ có tấm khăn này dù cho nàng ăn hết cả một bàn thức ăn lớn vẫn không ai phát hiện nàng thất thố.

Ở bên cạnh Khanh Nhược Lan nhịn không được bật cười, nghiêng đầu dựa vào cổ tay, ánh mắt chăm chú theo sát nhất cử nhất động của đối phương, trong mắt ngập tràn một mảnh tình ý ôn nhu.

Ăn hết một bàn trái cây, Nạp Thiểu Song lén lút đưa tay chùi miệng, rồi nói: "Cô khát quá."

Nghe vậy Khanh Nhược Lan liền vươn tay đẩy chén trà đến trước mặt Nạp Thiểu Song, rồi mới tiếp tục yên lặng quan sát nàng ăn.

Nạp Thiểu Song lén lút cầm chén trà giấu vào khăn trùm đầu, một hơi uống cạn cả chén trà nhưng vẫn cảm thấy chưa đủ, nhịn không được liếm môi một cái.

Không cần hỏi Khanh Nhược Lan cũng biết, lại đẩy thêm một chén trà đến, đối phương cũng không nể tình mà một hơi quán sạch cả chén.

Bình thường hoàng tước thạc quân đều chỉ cần ăn bảy phần no, nhưng có lẽ do được nuông chiều từ bé nên Nạp Thiểu Song ăn một lần mười một phần no vẫn có thể nhét thêm một bàn cao điểm!?

Sau khăn trùm đầu Nạp Thiểu Song lén lút ợ lên một tiếng, nhìn quanh mới phát hiện thức ăn đều được nàng "dọn" sạch cả rồi, đại khái là Tầm vương đến cả một cọng rau cũng đụng không được.

"No rồi chứ?"

Nạp Thiểu Song xấu hổ gãi mũi: "Kỳ thật cô vẫn có thể ăn thêm một con gà."

Khanh Nhược Lan đưa tay che miệng cười, tay kia xoa đầu nàng: "Nha đầu, đợi một lúc đi, về phủ rồi ta sai người nấu một bàn thức ăn khuya cho nàng."

Hai mắt Nạp Thiểu Song phát sáng: "Cô muốn ăn gà."

"Được, được, cho nàng một con."

Day dưa một lúc lâu thì yến tiệc cũng tàn, hoàng thượng say ngất ngưỡng phải để người hầu hạ về điện nghỉ ngơi, đến cả Nam An công chúa cũng chẳng tốt hơn được bao nhiêu.

Kiệu xe sớm đã chờ sẵn ở bên ngoài, Khanh Nhược Lan phải ở lại tiễn khách với các hoàng huynh hoàng tỷ có thể rất lâu mới ra được nên nhờ Hồng Lam đưa Nạp Thiểu Song với Nhược phi về trước.

Nhưng Nạp Thiểu Song nhất quyết không chịu về mà ở lại đợi, Hồng Lam đành phải sai người khác đưa Nhược phi về, còn bản thân thì cùng ở lại đợi với tiểu vương phi.

Đến canh ba thì Khanh Nhược Lan mới được buông tha, trời bên ngoài đã quá khuya, trăng treo cao lạc lõng giữa mặt hồ lăn tăn gợn sóng bạc. Nào ngờ vừa bước ra ngoài điện đã thấy một tiểu dã miêu mặc y phục đơn bạc nhảy tới nhảy lui cho đỡ lạnh, dường như là vẫn chưa quen với thời tiết ở đây.

"Song nhi!"

Nạp Thiểu Song nghe gọi liền quay đầu lại, kinh hô: "Nhược Lan?"

"Ta đã dặn nàng trở về trước rồi mà." Khanh Nhược Lan vừa bước đi vừa cởi xuống ngoại bào của mình phủ lên người Nạp Thiểu Song, lo lắng nói: "Trời lạnh lắm, mau vào xe ngựa ngồi cho ấm."

Nạp Thiểu Song ngoan ngoãn nghe lời, để Khanh Nhược Lan dìu lên xe ngựa, bên trong xe được than lô huân đến vô cùng ấm áp.

"Không nỡ." Nạp Thiểu Song kéo xuống khăn trùm đầu, lộ ra gương mặt nhỏ đỏ bừng lên vì lạnh: "Sợ ngươi về một mình sẽ cô đơn, hơn nữa cô cũng muốn đi cùng ngươi."

"Thật là."

Khanh Nhược Lan nhịn không được mà đem Nạp Thiểu Song ôm vào trong lòng, dùng chính hơi ấm của mình sưởi cho nàng, cảm giác lúc này thời gian trôi chậm một chút thì tốt biết mấy.

Mười ngón tay vô ý cố ý chạm vào nhau, rồi lại đan chặt, ý cười trong mắt càng thêm nồng đậm.

Một đường đi dưới ánh trăng bạc, phủ một tầng ánh nguyệt phong sương.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện