Khuynh Thế Phồn Hoa
Chương 76
Đem gương đồng đặt lại xuống bàn, Nạp Thiểu Song sờ lên mặt chính mình, trong lòng âm thầm run rẩy. Vết thương càng lúc càng nghiêm trọng, bắt đầu lan dần đến cổ, nếu như nàng không tìm cách chữa trị thì không chỉ dung mạo mà ngay cả cơ thể cũng bị hủy hoại.
Đưa mắt nhìn sang Hồng Hồi bên cạnh, không biết là kế hay là tâm ý nhưng đã đi đến bước đường cùng Nạp Thiểu Song không thể nghĩ thêm gì nữa. Bàn tay run run chạm đến lọ sứ, nàng phải dùng hết can đảm mới mở nắp ra được, đem chất lỏng sánh mịn bên trong đổ vào lòng bàn tay.
Ngoài dự đoán, chất lỏng bên trong không có màu, thậm chí còn trong suốt nữa. Dưới ánh nến, Hồng Hồi như phát quang, phản chiếu sắc xanh lục huyền ảo.
Ngón tay ấn vào chất lỏng sánh mịn, quẹt ra một đường, tay kia run run cầm gương đồng lên soi. Phản chiếu trong gương không còn là dung nhan khuynh thành, các ngón tay siết đến trắng bệt, đem Hồng Hồi thoa lên trên mặt.
Đã là đường cùng, suy nghĩ nhiều cũng không thay đổi được gì!
Hồng Hồi rất nhanh thẩm thấu vào da, cũng chưa cho ra kết quả ngay lập tức, Nạp Thiểu Song nén tiếng thở dài, đem lọ sứ đặt lại cẩn thận trong hộp.
Tất Nhữ bưng một chén canh qua, nói: "Cô tử, cái này là canh tổ yến mà Lục Du vương mang đến cho ngài."
"Canh tổ yến?"
Nạp Thiểu Song quét mắt nhìn, vẫn không yên tâm cầm trâm bạc trên bàn đặt vào chén. Kết quả ngoài dự đoán của nàng, canh tổ yến kia không có độc, xem ra đúng như lời Ly Chiêu nói, nàng ta hoàn toàn không muốn hại nàng.
"Được rồi, để xuống đó đi."
Tất Nhữ đem canh đặt xuống bàn, nhưng lại không chịu lui xuống, đảo mắt nhìn quanh bốn phía có vẻ rất khả nghi.
"Làm sao vậy?" Nạp Thiểu Song vừa thổi thổi thìa canh, vừa hỏi: "Nghe được tin tức gì sao?"
"Vâng."
Tất Nhữ vội đi đóng cửa lớn, không quên đóng luôn cả cửa sổ, cẩn thận đến mức ngay cả một con muỗi cũng chẳng lọt vào được trong phòng.
"Chuyện gì xảy ra?"
"Cô tử, ta nghe loáng thoáng hai cung nữ nói chuyện với nhau, Lục Du vương vừa phế bỏ tất cả cung phi của mình."
Thìa rơi thẳng xuống chén, một ít canh tổ yến văng tung tóe trên bàn trang điểm. Lần này Nạp Thiểu Song bị dọa sợ rồi, hậu cung của Ly Chiêu không phải ít, chỉ trong một ngày mà phế bỏ hết thì thật đúng là quá kỳ quái rồi.
"Sao lại phế? Còn đang yên đang lành mà."
"Bẩm cô tử, bọn họ nói lần này Lục Du vương phế bỏ hậu cung là vì... vì..." Tất Nhữ ngập ngừng hồi lâu mới chịu mở miệng nói tiếp: "Là vì ngài."
"Vì cô? Cô đã làm gì đâu?!"
Nạp Thiểu Song cúi đầu suy nghĩ, vẫn nghĩ không ra mình đã nói gì khiến cho Ly Chiêu phải phế bỏ hậu cung. Mà không ai lại phế bỏ cả hậu cung chỉ vì một câu nói của nàng được, phía sau mỗi cung phi đều có người chống lưng, không cẩn thận sẽ khiến bá quan văn võ trong triều bất mãn.
"Họ nói Lục Du vương muốn chứng minh..." Tất Nhữ khom người xuống, nho nhỏ thì thầm vào tai Nạp Thiểu Song: "Đế vương chân tình chỉ có một."
Hai mắt Nạp Thiểu Song mở to, kinh ngạc đến độ nói không nên lời. Chỉ vì một câu nói bâng quơ của nàng mà tất cả cung phi đều bị dồn vào đường cùng hay sao?
"Chuyện này cô sẽ hỏi lại nàng sao."
Nạp Thiểu Song đem chén canh tổ yến đưa cho Tất Nhữ, nói: "Cô không có tâm trạng uống, cô ban thưởng cho ngươi với Tạp Hồng và Cơ Thiến, nhớ cho các nàng cùng uống."
"Đa tạ cô tử ban thưởng."
Tất Nhữ đi không bao lâu, Nạp Thiểu Song lại tiếp tục rơi vào trầm mặc, nàng cảm thấy chuyện này dường như có vấn đề gì đó, nhưng nghĩ mãi cũng nghĩ không thông suốt.
Đến hôm sau, Nạp Thiểu Song tự mình đi tìm Ly Chiêu, nàng có vài chuyện không hiểu rõ. Nào ngờ đến trước cửa Dưỡng Tâm điện đã bị chặn lại, lính canh nhận ra nàng nhưng lại không muốn cho nàng vào.
"Ngươi để cô vào nói chuyện với Đạt Lý một lúc."
"Hiện tại không được."
"Vì sao?"
Trời bên ngoài thì lất phất mưa, vậy mà còn bị chặn lại, Nạp Thiểu Song hoàn toàn không vui nhưng vẫn cố nhẫn nhịn đến tận bây giờ đã là kỳ tích.
"Cô tử hiểu cho, Đạt Lý đang cùng với người của Phiên Hữu nói chuyện."
"Phiên Hữu?"
...
Ở trong điện, bốn phía vắng lặng, thậm chí một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy rõ ràng. Ánh mắt Ly Chiêu rơi trên chén trà, không hề có ý nhượng bộ, chờ xem kẻ thua cuộc cuối cùng là ai.
"Ly Chiêu, coi như niệm tình chúng ta quen biết nhiều năm, ngươi đưa cô tử cho bản vương được không?"
"Hòa Ân vương cứ thích đùa." Ly Chiêu thổi một hơi khiến lá trà chuyển động sóng sánh theo mặt nước: "Trẫm đã nói, trẫm không giữ Đông Minh hậu."
"Đừng giả vờ nữa, thuộc hạ của ta chính mắt nhìn thấy Ly An muội muội của ngươi đem yên chi tuyết cho cô tử."
"Như thế thì sao?" Ly Chiêu ngẩng đầu lên, tiện tay đem chén trà đặt lại xuống bàn: "Trước khi đi Ly An đã nói ngưỡng mộ cầm thuật của Đông Minh hậu, tất nhiên sẽ tìm chút lễ vật tặng cho nàng, như vậy có gì kỳ quái sao?"
"Kỳ quái ở chỗ cô tử dùng xong liền trúng độc, hơn nữa còn mất tích!" Tông Yến gắt gỏng quát lên: "Ly Chiêu, bản vương đang muốn hảo hảo cùng ngươi nói chuyện, đừng khiến quan hệ của cả hai xấu đi."
"Trẫm nói không giữ tất là không giữ!" Ly Chiêu phóng ánh mắt lãnh liệt về phía nàng, vân đạm phong khinh mà nói: "Hòa Ân vương nên về cho."
"Ly Chiêu ngươi!"
Tông Yến giận dữ đứng bật dậy, chỉ tay vào mặt nàng mà quát: "Đừng quên năm đó ngươi làm sao mà ngồi lên được vị trí này, Ly Chiêu, bản vương nể tình ngươi nên mới hảo hảo cùng ngươi nói chuyện trước. Nếu như ngươi cứ kiên quyết không giao người, bản vương nhất định sẽ san bằng cả Lục Du cung này, mang về cho bằng được cô tử!"
"Trừ phi ngươi có thể rời khỏi nơi này." Ly Chiêu nâng mắt nhìn Tông Yến, khóe môi kéo lên một đường cong hoàn hảo: "Bằng không, chẳng biết Lục Du mất Đạt Lý trước hay là Phiên Hữu mất Thái tử trước."
"Ha, năm đó lẽ ra bản vương phải tìm mọi cách kiềm hãm sự lớn mạnh của ngươi mới đúng!" Tông Yến nghiến chặt răng, hai tay siết lại thành đấm: "Hiện tại chính ta bị người của mình đâm cho một nhát!"
"Trẫm từ đầu đã không hề nói đầu nhập làm người của ngươi." Ly Chiêu bắt chéo chân, ngả người dựa vào lưng ghế, quét mắt nhìn: "Những gì hôm nay ngươi đánh đổi, đáng hay sao?"
"Ngươi có ý gì?"
"Tông Giai Kiều."
Tông Yến thoáng kinh ngạc, cuối cùng lại hừ lạnh, gạt đi: "Không cần ngươi quản."
"Tông Yến, ngươi anh hùng chí lớn, lại vì một cái quân quý mà đánh đổi nhiều thứ như vậy, ngươi không cảm thấy đáng tiếc?" Ly Chiêu chuyển động ánh mắt theo biểu tình trên mặt của Tông Yến: "Tông Giai Kiều, ả ta không xứng đâu."
"Đừng khuyên ta làm gì cả." Làn mi dài rũ xuống, che đi bi ai khổ sở trong mắt: "Dù biết không đáng thì đã sao? Bản vương vẫn buông không được nàng, ngươi hà tất còn nói những lời thừa thải này làm gì."
"Vậy để ả ta chết đi!" Ly Chiêu dứt khoát đứng dậy, bước đến xốc lấy cổ áo của Tông Yến, bắt nàng nhìn thẳng vào mắt mình: "Chỉ cần Tông Giai Kiều chết, mọi việc đều được giải quyết rồi không phải sao? Ngươi có thể hảo hảo ngồi lên vị trí Phiên Hữu đế, nếu ngươi muốn, trẫm vẫn có thể giúp ngươi."
"Ngươi không hiểu đâu!" Tông Yến giật tay Ly Chiêu ra khỏi cổ áo mình, bật ra một tiếng cười thê lương: "Dù cho bản vương nói thế nào ngươi cũng không hiểu, bởi lẽ ngươi có từng yêu qua đâu."
Ly Chiêu lùi lại một chút, chân đụng vào thư án, mắt gắt gao nhìn về phía Tông Yến: "Làm sao ngươi có thể khẳng định, trẫm chưa từng yêu qua?"
Tông Yến thoáng kinh ngạc, nhìn Ly Chiêu từ trên xuống dưới, châm chọc nói: "Khắp Lục Du ai cũng biết, ngươi nạp nhiều mỹ nữ vào cung chỉ vì muốn hương hỏa Ly gia không đoạn, làm sao biết được cảm giác yêu thích một người. Ngươi đừng nói với bản vương ngươi yêu cái kỹ nữ kia đi, hình như tên là Tố Tình, nhỉ?"
"Không phải nàng ấy."
"Dù sao chuyện hậu cung phức tạp của ngươi, bản vương cũng không muốn tìm hiểu làm gì." Tông Yến đứng thẳng dậy, nghiêm mặt nói: "Bản vương hỏi lại lần nữa, ngươi thật sự không giao cô tử ra?"
"Trẫm đã nói..." Ly Chiêu diện vô biểu cảm đáp lại: "Trẫm không giữ cô tử."
"Hảo, Ly Chiêu, ngươi nên nhớ lời hôm nay ngươi nói. Nếu để bản vương tìm ra cô tử ở Lục Du này, để xem ngươi giải thích thế nào với bản vương!"
Tông Yến hừ lạnh một tiếng, phất áo bào xoay người rời đi, còn không thèm đóng cửa lại nữa. Lúc đi ra lại nhìn thấy một nữ tử đội khăn, bất quá khăn trùm đầu kia quá dày, có nhìn cũng nhìn không ra nàng ta là ai.
Nữ tử kia dường như đang ngẩng đầu nhìn nàng, không nhìn rõ biểu tình.
"Ngươi là..."
Tông Yến nheo nheo mắt nhìn, cảm thấy dáng người này có chút quen mắt, dường như nàng đã nhìn thấy ở đâu đó rồi. Nữ tử kia cũng đang quan sát nàng, gió thổi qua vô tình làm lộ ra mu bàn tay đầy hình vẽ kỳ quái, cổ tay đeo một chiếc lắc bạc.
Trong lòng Tông Yến nghi hoặc không thôi, vươn tay muốn đem khăn trùm đầu kia tháo xuống.
Vừa vặn Ly Chiêu bước ra, nhìn thấy cảnh này liền vội chụp cánh tay của Tông Yến, quát: "Ngươi làm gì vậy?"
"Quân quý đó là ai? Có phải là cô tử không?"
Phát hiện phản ứng của Ly Chiêu có chút không đúng, trong lòng càng khẳng định nữ nhân này chính là cô tử Dư quốc!
"Không phải." Ly Chiêu một đường bước đến chắn trước mặt nữ tử kia: "Là tú nữ mà trẫm vừa chọn."
"Không thể nào là tú nữ được."
Tông Yến lần nữa muốn bắt nữ tử phía sau lại bị Ly Chiêu ngăn trở, giận dữ quát: "Đây là nữ nhân của trẫm, ngươi cũng muốn chạm vào?"
"Thật sự là nữ nhân của ngươi?" Tông Yến quét mắt nhìn qua, hỏi nữ tử phía sau lưng Ly Chiêu: "Ngươi là tú nữ?"
Nữ tử kia dường như đang định trả lời, đột nhiên lại yên lặng, sau đó thì gật đầu.
Ly Chiêu nhướn mày nói: "Được rồi chứ? Ngươi đi được chưa?"
Tông Yến vẫn cảm thấy có gì đó không đúng, nhăn nhăn mặt nhìn theo, nhưng cũng không nán lại lâu mà rời đi ngay sau đó.
Đợi khi bóng lưng kia hoàn toàn khuất dạng Ly Chiêu mới kéo tay nữ tử trùm khăn đi vào trong điện, không quên phân phó thị vệ cẩn trọng canh gác, không để cho kẻ lạ mặt tiến vào.
Cửa đóng lại nữ tử kia mới kêu lên: "Đau, buông tay cô!"
Ly Chiêu quay lại, đem khăn trùm đầu của Nạp Thiểu Song xốc lên, không chút hài lòng nói: "Tại sao lại đến đây? Có biết vừa rồi nguy hiểm thế nào không?"
"Cô không thấy Tông Yến nàng ta nguy hiểm, chỉ có ngươi là nguy hiểm!" Nạp Thiểu Song nghiến răng nghiến lợi mắng: "Vì cái gì không cho cô nói? Siết đến tay cô đều đau nhức rồi!"
Vừa nãy Nạp Thiểu Song định mở miệng trả lời câu hỏi của Tông Yến thì tay lại bị Ly Chiêu siết đến phát đau, đối phương ngầm nói với nàng không được nói linh tinh, nàng chỉ có thể ngậm miệng nhẫn nhịn.
"Nếu gặp Tông Yến thì tốt nhất nàng nên tránh xa nàng ta một chút." Ly Chiêu xoay người ngồi lên thư án, đưa mắt nhìn theo biểu tình trên mặt của Nạp Thiểu Song: "Nàng ta đến đây không có ý tốt đâu."
"Cô lại thấy người không có ý tốt chính là ngươi." Nạp Thiểu Song đảo mắt: "Nếu có cơ hội cô vẫn muốn gặp nàng ta một lần, biết đâu nàng ta có thể đưa cô rời khỏi đây."
Nghe Nạp Thiểu Song nói xong, Ly Chiêu liền bật cười, còn cười đến thật lợi hại.
"Ngươi cười cái gì?"
Ly Chiêu chống hai tay ra phía sau, cả người ngửa ra, trào phúng nói: "Nàng thật sự nghĩ Tông Yến tốt như vậy sao? Nàng ta đều có âm mưu cả, đừng hòng nghĩ đến nàng ta tự nhiên tốt bụng giúp đỡ nàng."
"Cứ cho là như vậy đi." Nạp Thiểu Song hít một hơi thật sâu, nói tiếp: "Ít nhất cô cũng có thể rời khỏi đây."
"Rời khỏi đây chỉ khiến nàng khổ sở thêm thôi. Trẫm có thể đảm bảo với nàng, chỉ có ở Lục Du này nàng mới có thể sống như một cô tử, có thể làm bất cứ những gì mà nàng thích. Còn Tông Yến, nàng ta nhất định khiến nàng sống không bằng chết, thậm chí còn khiến nàng ngay cả sống cũng không muốn!"
"Ngươi... ngươi lừa cô!"
"Được rồi." Ly Chiêu đứng dậy, bắt lấy hai vai của Nạp Thiểu Song, đôi đồng tử thuần đen xinh đẹp nhìn sâu vào mắt nàng: "Trẫm nói cho nàng biết, Tông Yến đến đây là muốn đem nàng về Phiên Hữu chữa trị cho công chúa Phiên Hữu Tông Giai Kiều."
"Chữa trị?" Nạp Thiểu Song nhăn mặt: "Cô có phải thần y đâu mà chữa trị."
"Nàng tất nhiên không phải thần y, nhưng cơ thể của nàng chính là thần dược." Ly Chiêu đặt tay lên cằm của Nạp Thiểu Song, nhẹ nhàng miết một đường: "Trẫm nghe từ phía Tông Yến nói, chỉ cần uống máu tim của hỗn huyết tộc nhân có thể chữa trị được bách bệnh. Vậy nàng nghĩ thử xem, đến Phiên Hữu rồi, Tông Yến sẽ làm gì nàng?"
Cả người đột nhiên rét run, Nạp Thiểu Song cắn chặt môi dưới, không hiểu cái tin đồn loạn thất bát táo này ở đâu ra nữa? Tộc nhẫn hỗn huyết có máu quý hiếm không sai, những cái kia uống máu tim, chẳng phải trở thành yêu quái khát máu rồi hay sao?
"A Song." Ly Chiêu đưa tay vuốt tóc nàng, dịu dàng nói: "Chỉ có ở bên cạnh trẫm, nàng mới được an toàn."
Nạp Thiểu Song ngẩng đầu lên đối diện với một đôi mắt tràn ngập nhu tình...
Đưa mắt nhìn sang Hồng Hồi bên cạnh, không biết là kế hay là tâm ý nhưng đã đi đến bước đường cùng Nạp Thiểu Song không thể nghĩ thêm gì nữa. Bàn tay run run chạm đến lọ sứ, nàng phải dùng hết can đảm mới mở nắp ra được, đem chất lỏng sánh mịn bên trong đổ vào lòng bàn tay.
Ngoài dự đoán, chất lỏng bên trong không có màu, thậm chí còn trong suốt nữa. Dưới ánh nến, Hồng Hồi như phát quang, phản chiếu sắc xanh lục huyền ảo.
Ngón tay ấn vào chất lỏng sánh mịn, quẹt ra một đường, tay kia run run cầm gương đồng lên soi. Phản chiếu trong gương không còn là dung nhan khuynh thành, các ngón tay siết đến trắng bệt, đem Hồng Hồi thoa lên trên mặt.
Đã là đường cùng, suy nghĩ nhiều cũng không thay đổi được gì!
Hồng Hồi rất nhanh thẩm thấu vào da, cũng chưa cho ra kết quả ngay lập tức, Nạp Thiểu Song nén tiếng thở dài, đem lọ sứ đặt lại cẩn thận trong hộp.
Tất Nhữ bưng một chén canh qua, nói: "Cô tử, cái này là canh tổ yến mà Lục Du vương mang đến cho ngài."
"Canh tổ yến?"
Nạp Thiểu Song quét mắt nhìn, vẫn không yên tâm cầm trâm bạc trên bàn đặt vào chén. Kết quả ngoài dự đoán của nàng, canh tổ yến kia không có độc, xem ra đúng như lời Ly Chiêu nói, nàng ta hoàn toàn không muốn hại nàng.
"Được rồi, để xuống đó đi."
Tất Nhữ đem canh đặt xuống bàn, nhưng lại không chịu lui xuống, đảo mắt nhìn quanh bốn phía có vẻ rất khả nghi.
"Làm sao vậy?" Nạp Thiểu Song vừa thổi thổi thìa canh, vừa hỏi: "Nghe được tin tức gì sao?"
"Vâng."
Tất Nhữ vội đi đóng cửa lớn, không quên đóng luôn cả cửa sổ, cẩn thận đến mức ngay cả một con muỗi cũng chẳng lọt vào được trong phòng.
"Chuyện gì xảy ra?"
"Cô tử, ta nghe loáng thoáng hai cung nữ nói chuyện với nhau, Lục Du vương vừa phế bỏ tất cả cung phi của mình."
Thìa rơi thẳng xuống chén, một ít canh tổ yến văng tung tóe trên bàn trang điểm. Lần này Nạp Thiểu Song bị dọa sợ rồi, hậu cung của Ly Chiêu không phải ít, chỉ trong một ngày mà phế bỏ hết thì thật đúng là quá kỳ quái rồi.
"Sao lại phế? Còn đang yên đang lành mà."
"Bẩm cô tử, bọn họ nói lần này Lục Du vương phế bỏ hậu cung là vì... vì..." Tất Nhữ ngập ngừng hồi lâu mới chịu mở miệng nói tiếp: "Là vì ngài."
"Vì cô? Cô đã làm gì đâu?!"
Nạp Thiểu Song cúi đầu suy nghĩ, vẫn nghĩ không ra mình đã nói gì khiến cho Ly Chiêu phải phế bỏ hậu cung. Mà không ai lại phế bỏ cả hậu cung chỉ vì một câu nói của nàng được, phía sau mỗi cung phi đều có người chống lưng, không cẩn thận sẽ khiến bá quan văn võ trong triều bất mãn.
"Họ nói Lục Du vương muốn chứng minh..." Tất Nhữ khom người xuống, nho nhỏ thì thầm vào tai Nạp Thiểu Song: "Đế vương chân tình chỉ có một."
Hai mắt Nạp Thiểu Song mở to, kinh ngạc đến độ nói không nên lời. Chỉ vì một câu nói bâng quơ của nàng mà tất cả cung phi đều bị dồn vào đường cùng hay sao?
"Chuyện này cô sẽ hỏi lại nàng sao."
Nạp Thiểu Song đem chén canh tổ yến đưa cho Tất Nhữ, nói: "Cô không có tâm trạng uống, cô ban thưởng cho ngươi với Tạp Hồng và Cơ Thiến, nhớ cho các nàng cùng uống."
"Đa tạ cô tử ban thưởng."
Tất Nhữ đi không bao lâu, Nạp Thiểu Song lại tiếp tục rơi vào trầm mặc, nàng cảm thấy chuyện này dường như có vấn đề gì đó, nhưng nghĩ mãi cũng nghĩ không thông suốt.
Đến hôm sau, Nạp Thiểu Song tự mình đi tìm Ly Chiêu, nàng có vài chuyện không hiểu rõ. Nào ngờ đến trước cửa Dưỡng Tâm điện đã bị chặn lại, lính canh nhận ra nàng nhưng lại không muốn cho nàng vào.
"Ngươi để cô vào nói chuyện với Đạt Lý một lúc."
"Hiện tại không được."
"Vì sao?"
Trời bên ngoài thì lất phất mưa, vậy mà còn bị chặn lại, Nạp Thiểu Song hoàn toàn không vui nhưng vẫn cố nhẫn nhịn đến tận bây giờ đã là kỳ tích.
"Cô tử hiểu cho, Đạt Lý đang cùng với người của Phiên Hữu nói chuyện."
"Phiên Hữu?"
...
Ở trong điện, bốn phía vắng lặng, thậm chí một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy rõ ràng. Ánh mắt Ly Chiêu rơi trên chén trà, không hề có ý nhượng bộ, chờ xem kẻ thua cuộc cuối cùng là ai.
"Ly Chiêu, coi như niệm tình chúng ta quen biết nhiều năm, ngươi đưa cô tử cho bản vương được không?"
"Hòa Ân vương cứ thích đùa." Ly Chiêu thổi một hơi khiến lá trà chuyển động sóng sánh theo mặt nước: "Trẫm đã nói, trẫm không giữ Đông Minh hậu."
"Đừng giả vờ nữa, thuộc hạ của ta chính mắt nhìn thấy Ly An muội muội của ngươi đem yên chi tuyết cho cô tử."
"Như thế thì sao?" Ly Chiêu ngẩng đầu lên, tiện tay đem chén trà đặt lại xuống bàn: "Trước khi đi Ly An đã nói ngưỡng mộ cầm thuật của Đông Minh hậu, tất nhiên sẽ tìm chút lễ vật tặng cho nàng, như vậy có gì kỳ quái sao?"
"Kỳ quái ở chỗ cô tử dùng xong liền trúng độc, hơn nữa còn mất tích!" Tông Yến gắt gỏng quát lên: "Ly Chiêu, bản vương đang muốn hảo hảo cùng ngươi nói chuyện, đừng khiến quan hệ của cả hai xấu đi."
"Trẫm nói không giữ tất là không giữ!" Ly Chiêu phóng ánh mắt lãnh liệt về phía nàng, vân đạm phong khinh mà nói: "Hòa Ân vương nên về cho."
"Ly Chiêu ngươi!"
Tông Yến giận dữ đứng bật dậy, chỉ tay vào mặt nàng mà quát: "Đừng quên năm đó ngươi làm sao mà ngồi lên được vị trí này, Ly Chiêu, bản vương nể tình ngươi nên mới hảo hảo cùng ngươi nói chuyện trước. Nếu như ngươi cứ kiên quyết không giao người, bản vương nhất định sẽ san bằng cả Lục Du cung này, mang về cho bằng được cô tử!"
"Trừ phi ngươi có thể rời khỏi nơi này." Ly Chiêu nâng mắt nhìn Tông Yến, khóe môi kéo lên một đường cong hoàn hảo: "Bằng không, chẳng biết Lục Du mất Đạt Lý trước hay là Phiên Hữu mất Thái tử trước."
"Ha, năm đó lẽ ra bản vương phải tìm mọi cách kiềm hãm sự lớn mạnh của ngươi mới đúng!" Tông Yến nghiến chặt răng, hai tay siết lại thành đấm: "Hiện tại chính ta bị người của mình đâm cho một nhát!"
"Trẫm từ đầu đã không hề nói đầu nhập làm người của ngươi." Ly Chiêu bắt chéo chân, ngả người dựa vào lưng ghế, quét mắt nhìn: "Những gì hôm nay ngươi đánh đổi, đáng hay sao?"
"Ngươi có ý gì?"
"Tông Giai Kiều."
Tông Yến thoáng kinh ngạc, cuối cùng lại hừ lạnh, gạt đi: "Không cần ngươi quản."
"Tông Yến, ngươi anh hùng chí lớn, lại vì một cái quân quý mà đánh đổi nhiều thứ như vậy, ngươi không cảm thấy đáng tiếc?" Ly Chiêu chuyển động ánh mắt theo biểu tình trên mặt của Tông Yến: "Tông Giai Kiều, ả ta không xứng đâu."
"Đừng khuyên ta làm gì cả." Làn mi dài rũ xuống, che đi bi ai khổ sở trong mắt: "Dù biết không đáng thì đã sao? Bản vương vẫn buông không được nàng, ngươi hà tất còn nói những lời thừa thải này làm gì."
"Vậy để ả ta chết đi!" Ly Chiêu dứt khoát đứng dậy, bước đến xốc lấy cổ áo của Tông Yến, bắt nàng nhìn thẳng vào mắt mình: "Chỉ cần Tông Giai Kiều chết, mọi việc đều được giải quyết rồi không phải sao? Ngươi có thể hảo hảo ngồi lên vị trí Phiên Hữu đế, nếu ngươi muốn, trẫm vẫn có thể giúp ngươi."
"Ngươi không hiểu đâu!" Tông Yến giật tay Ly Chiêu ra khỏi cổ áo mình, bật ra một tiếng cười thê lương: "Dù cho bản vương nói thế nào ngươi cũng không hiểu, bởi lẽ ngươi có từng yêu qua đâu."
Ly Chiêu lùi lại một chút, chân đụng vào thư án, mắt gắt gao nhìn về phía Tông Yến: "Làm sao ngươi có thể khẳng định, trẫm chưa từng yêu qua?"
Tông Yến thoáng kinh ngạc, nhìn Ly Chiêu từ trên xuống dưới, châm chọc nói: "Khắp Lục Du ai cũng biết, ngươi nạp nhiều mỹ nữ vào cung chỉ vì muốn hương hỏa Ly gia không đoạn, làm sao biết được cảm giác yêu thích một người. Ngươi đừng nói với bản vương ngươi yêu cái kỹ nữ kia đi, hình như tên là Tố Tình, nhỉ?"
"Không phải nàng ấy."
"Dù sao chuyện hậu cung phức tạp của ngươi, bản vương cũng không muốn tìm hiểu làm gì." Tông Yến đứng thẳng dậy, nghiêm mặt nói: "Bản vương hỏi lại lần nữa, ngươi thật sự không giao cô tử ra?"
"Trẫm đã nói..." Ly Chiêu diện vô biểu cảm đáp lại: "Trẫm không giữ cô tử."
"Hảo, Ly Chiêu, ngươi nên nhớ lời hôm nay ngươi nói. Nếu để bản vương tìm ra cô tử ở Lục Du này, để xem ngươi giải thích thế nào với bản vương!"
Tông Yến hừ lạnh một tiếng, phất áo bào xoay người rời đi, còn không thèm đóng cửa lại nữa. Lúc đi ra lại nhìn thấy một nữ tử đội khăn, bất quá khăn trùm đầu kia quá dày, có nhìn cũng nhìn không ra nàng ta là ai.
Nữ tử kia dường như đang ngẩng đầu nhìn nàng, không nhìn rõ biểu tình.
"Ngươi là..."
Tông Yến nheo nheo mắt nhìn, cảm thấy dáng người này có chút quen mắt, dường như nàng đã nhìn thấy ở đâu đó rồi. Nữ tử kia cũng đang quan sát nàng, gió thổi qua vô tình làm lộ ra mu bàn tay đầy hình vẽ kỳ quái, cổ tay đeo một chiếc lắc bạc.
Trong lòng Tông Yến nghi hoặc không thôi, vươn tay muốn đem khăn trùm đầu kia tháo xuống.
Vừa vặn Ly Chiêu bước ra, nhìn thấy cảnh này liền vội chụp cánh tay của Tông Yến, quát: "Ngươi làm gì vậy?"
"Quân quý đó là ai? Có phải là cô tử không?"
Phát hiện phản ứng của Ly Chiêu có chút không đúng, trong lòng càng khẳng định nữ nhân này chính là cô tử Dư quốc!
"Không phải." Ly Chiêu một đường bước đến chắn trước mặt nữ tử kia: "Là tú nữ mà trẫm vừa chọn."
"Không thể nào là tú nữ được."
Tông Yến lần nữa muốn bắt nữ tử phía sau lại bị Ly Chiêu ngăn trở, giận dữ quát: "Đây là nữ nhân của trẫm, ngươi cũng muốn chạm vào?"
"Thật sự là nữ nhân của ngươi?" Tông Yến quét mắt nhìn qua, hỏi nữ tử phía sau lưng Ly Chiêu: "Ngươi là tú nữ?"
Nữ tử kia dường như đang định trả lời, đột nhiên lại yên lặng, sau đó thì gật đầu.
Ly Chiêu nhướn mày nói: "Được rồi chứ? Ngươi đi được chưa?"
Tông Yến vẫn cảm thấy có gì đó không đúng, nhăn nhăn mặt nhìn theo, nhưng cũng không nán lại lâu mà rời đi ngay sau đó.
Đợi khi bóng lưng kia hoàn toàn khuất dạng Ly Chiêu mới kéo tay nữ tử trùm khăn đi vào trong điện, không quên phân phó thị vệ cẩn trọng canh gác, không để cho kẻ lạ mặt tiến vào.
Cửa đóng lại nữ tử kia mới kêu lên: "Đau, buông tay cô!"
Ly Chiêu quay lại, đem khăn trùm đầu của Nạp Thiểu Song xốc lên, không chút hài lòng nói: "Tại sao lại đến đây? Có biết vừa rồi nguy hiểm thế nào không?"
"Cô không thấy Tông Yến nàng ta nguy hiểm, chỉ có ngươi là nguy hiểm!" Nạp Thiểu Song nghiến răng nghiến lợi mắng: "Vì cái gì không cho cô nói? Siết đến tay cô đều đau nhức rồi!"
Vừa nãy Nạp Thiểu Song định mở miệng trả lời câu hỏi của Tông Yến thì tay lại bị Ly Chiêu siết đến phát đau, đối phương ngầm nói với nàng không được nói linh tinh, nàng chỉ có thể ngậm miệng nhẫn nhịn.
"Nếu gặp Tông Yến thì tốt nhất nàng nên tránh xa nàng ta một chút." Ly Chiêu xoay người ngồi lên thư án, đưa mắt nhìn theo biểu tình trên mặt của Nạp Thiểu Song: "Nàng ta đến đây không có ý tốt đâu."
"Cô lại thấy người không có ý tốt chính là ngươi." Nạp Thiểu Song đảo mắt: "Nếu có cơ hội cô vẫn muốn gặp nàng ta một lần, biết đâu nàng ta có thể đưa cô rời khỏi đây."
Nghe Nạp Thiểu Song nói xong, Ly Chiêu liền bật cười, còn cười đến thật lợi hại.
"Ngươi cười cái gì?"
Ly Chiêu chống hai tay ra phía sau, cả người ngửa ra, trào phúng nói: "Nàng thật sự nghĩ Tông Yến tốt như vậy sao? Nàng ta đều có âm mưu cả, đừng hòng nghĩ đến nàng ta tự nhiên tốt bụng giúp đỡ nàng."
"Cứ cho là như vậy đi." Nạp Thiểu Song hít một hơi thật sâu, nói tiếp: "Ít nhất cô cũng có thể rời khỏi đây."
"Rời khỏi đây chỉ khiến nàng khổ sở thêm thôi. Trẫm có thể đảm bảo với nàng, chỉ có ở Lục Du này nàng mới có thể sống như một cô tử, có thể làm bất cứ những gì mà nàng thích. Còn Tông Yến, nàng ta nhất định khiến nàng sống không bằng chết, thậm chí còn khiến nàng ngay cả sống cũng không muốn!"
"Ngươi... ngươi lừa cô!"
"Được rồi." Ly Chiêu đứng dậy, bắt lấy hai vai của Nạp Thiểu Song, đôi đồng tử thuần đen xinh đẹp nhìn sâu vào mắt nàng: "Trẫm nói cho nàng biết, Tông Yến đến đây là muốn đem nàng về Phiên Hữu chữa trị cho công chúa Phiên Hữu Tông Giai Kiều."
"Chữa trị?" Nạp Thiểu Song nhăn mặt: "Cô có phải thần y đâu mà chữa trị."
"Nàng tất nhiên không phải thần y, nhưng cơ thể của nàng chính là thần dược." Ly Chiêu đặt tay lên cằm của Nạp Thiểu Song, nhẹ nhàng miết một đường: "Trẫm nghe từ phía Tông Yến nói, chỉ cần uống máu tim của hỗn huyết tộc nhân có thể chữa trị được bách bệnh. Vậy nàng nghĩ thử xem, đến Phiên Hữu rồi, Tông Yến sẽ làm gì nàng?"
Cả người đột nhiên rét run, Nạp Thiểu Song cắn chặt môi dưới, không hiểu cái tin đồn loạn thất bát táo này ở đâu ra nữa? Tộc nhẫn hỗn huyết có máu quý hiếm không sai, những cái kia uống máu tim, chẳng phải trở thành yêu quái khát máu rồi hay sao?
"A Song." Ly Chiêu đưa tay vuốt tóc nàng, dịu dàng nói: "Chỉ có ở bên cạnh trẫm, nàng mới được an toàn."
Nạp Thiểu Song ngẩng đầu lên đối diện với một đôi mắt tràn ngập nhu tình...
Bình luận truyện