Khuynh Thế Phồn Hoa

Chương 8



Lúc này Nạp Hoành Cơ và Nạp Ân Tuyết đã tiến lên vũ đài đặt giữa điện, trong lòng ai cũng có một người mà mình muốn dâng tặng đoạn vũ khúc này, sau mảng khăn trùm đầu lộ ra ý cười khuynh thành.

Nhạc sư bắt đầu tấu lên một khúc nhạc, vũ cơ từ hai bên điện đi ra, đem các nàng vây ở giữa, làn váy hoa nhè nhẹ xoay một vòng.

Vũ khúc của Dư quốc không phải nhất đẳng, nhưng độ điêu luyện thành thục thì trong thất quốc không ai sánh được. Hơn nữa vũ khúc Dư quốc đều là từ xưa truyền lại, từ đời này sang đời khác, mang ý nghĩa lịch sử vô cùng lớn.

Hai tiểu thạc quân ở trên vũ đài thực hiện những động tác vô cùng phức tạp, nhẹ nhàng như bay, cũng hoàn hảo vô khuyết khiến những hoàng tước dưới đài ngây ngốc mà ngắm nhìn.

Lúc nghiêng người nhìn qua Nạp Hoành Cơ mới phát hiện ánh mắt của Khanh Nhược Lan không ở trên người mình, vội vàng từ trên vũ đài di chuyển đến bàn của nàng.

Khanh Nhược Lan thấy được làn váy hoa, ngẩng đầu lên thì thấy một trong hai tiểu quân quý trên vũ đài đã đến bàn của nàng, khuynh thân khiêu vũ. Phát hiện ánh mắt mọi người đều dán trên người mình, Khanh Nhược Lan có chút khó chịu, dời tầm mắt sang chỗ khác, vừa vặn thấy sau đại môn có một bóng người.

"Cẩn thận!!!"

Lời vừa dứt, bóng người sau cánh cửa cũng đã buông tay ra, ba mũi tên từ trong bóng đen mịt mù ngoài điện bay thẳng về phía Nạp Âu.

Sự việc diễn ra quá bất ngờ không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra cả, nhoáng một cái từ bên ngoài điện chạy vào một hồng y nhân. Tay áo vung mạnh một cái bay thẳng về phía xà nhà quấn quanh hai đoạn, cả người treo trên không trung nhanh như thiểm điện đạp văng ba mũi tên sang chỗ khác. Nói thì chậm nhưng sự việc diễn ra thì vô cùng nhanh, chớp mắt một cái mọi việc đã xong rồi.

Ba mũi tên vừa vặn rơi xuống bàn của Trần vương, trên trán hắn chảy xuống một giọt mồ hôi to như hạt đậu.

Hồng y nhân lưu loát nhảy xuống đất, thu hồi tay áo thật dài của mình, cuống quít quay đầu lại hỏi: "Mẫu hoàng ngài có sao không?"

Nạp Âu bị dọa sợ không nhẹ, không tin được có kẻ dám hành thích nàng ngay trong Hàm Quang điện như vậy, may mắn có nha đầu này cứu nàng một mạng.

Tô Phỉ ở bên cạnh hoảng hốt kêu lên: "Người đâu mau bắt lấy thích khách!"

"Không cần, hắn ở đây rồi."

Mọi người dồn ánh mắt về phía phát ra tiếng nói, vừa vặn thấy Tầm vương ném một tên mặc hắc y xuống đất, hắn không cử động được chỉ biết phát ra tiếng kêu rên đau đớn, xem ra tay thật sự bị phế rồi.

Nạp Âu tức giận đi xuống tọa ỷ, chỉ tay vào mặt hắc y nhân mà nói: "Ai sai ngươi hành thích quả nhân? Ngươi khai ra còn có cơ hội sống, còn bằng không quả nhân sẽ khiến ngươi sống không bằng chết!"

Hắc y nhân cựa quậy một lúc, rồi lại trợn mắt há mồm co giật, chưa được bao lâu thì gục xuống chết đi.

"Khốn khiếp!? Ngươi dám tự sát?" Nạp Thiểu Song đá đá vào người hắc y nhân mấy cái hắn cũng không tỉnh lại, giận dữ rống lớn: "Bao vây hoàng thành, bắt giữ những kẻ khả nghi, đừng để cho bọn chúng trốn thoát."

Tên hành thích chọn đi chọn lại lại ngu ngốc chọn vào sinh thần của Nạp Thiểu Song mà ám sát Dư vương, chọc con báo hoang này giận dữ đến mức muốn tróc nóc Hàm Quang điện lên. Vì không muốn sự tình nháo quá lớn, Nạp Âu cũng không cho Nạp Thiểu Song điều tra ngay lúc này, đợi khi các vị hoàng tước đều trở về rồi hẵn giải quyết chuyện này cũng không muộn.

Không khí căng thẳng dần lắng xuống, mọi người ai nấy trở về chỗ ngồi của mình, đưa mắt nhìn tiếc mục dang dở ở trên vũ đài, rõ ràng đã mất đi hứng thú ban đầu. Lý do rất đơn giản, bởi vì cô tử đã đến, tâm trí bọn họ đều ở chỗ cô tử, nào đâu chú ý đến hai thạc quân nhảy múa mệt mỏi ở trên đài.

Nhạc dừng, Nạp Hoành Cơ và Nạp Ân Tuyết xấu hổ trở về chỗ ngồi, các vị hoàng tước đều vỗ tay tán thưởng, xem ra đều là làm cho có lệ.

Nạp Thiểu Song cảm thấy bầu không khí càng lúc càng ảm đạm, hai chân mày nhỏ liền nhíu lại, sinh thần của nàng sao có thể có cái không khí này được chứ!?

Nghĩ là làm, Nạp Thiểu Song từ trên tọa ỷ đứng dậy, nói: "Vừa nãy các vị hoàng tỷ hoàng muội đều đã biểu diễn, ta đây cũng háo hức muốn biểu diễn một màn vũ khúc, mong rằng các vị hoàng tước không chê bai."

Bốn phía liền xôn xao hẳn lên, mắt sáng như đèn dán chặt vào người của Nạp Thiểu Song, phấn khích đến độ muốn dùng cả hai tay hai chân vỗ vào nhau cổ vũ cho nàng.

"Trung Nguyên đế quốc các ngài có Lan Lăng Vương, có Vệ Thanh, Lý Quảng, nữ tướng thì có Hoa Mộc Lan. Mặc dù Dư quốc khai hoang lập quốc chậm hơn các ngài, nhưng không phải Dư quốc không có tướng tài, xứng danh đứng cùng các vị mà cô kể có Thước Hồng tướng quân. Kể rằng, năm Vệ Hồng thứ mười bảy, Thước Hồng tướng quân dẫn theo chưa đến hai trăm quân phá vòng vây đưa Vệ Hồng đế an toàn hồi cung, làm nên một trận đánh để lại tiếng vang nghìn đời."

Nạp Thiểu Song chầm rãi đi lên các bậc thang, an toàn đứng trên vũ đài, đảo đôi lưỡng sắc mâu nhìn bốn phía: "Từ cổ chí kim, sau lưng anh hùng đều có một giai nhân, âm thầm lặng lẽ giúp sức cho phu quân. Sau lưng Thước Hồng tướng quân có một giai nhân như vậy, nàng gọi Thành Hoa Nhược, là người đứng trên tường thành cao vạn trượng tấu lên một khúc Huyễn Phồn Kinh Mộng, có phần tương tự vũ khúc Lan Lăng Vương nhập trận của người Trung Nguyên các vị."

Lời vừa dứt, bốn phía liền nổi lên tiếng trống, âm thanh theo tiết tấu hùng dũng uy nghi, có cảm giác như đang tham gia một trận đánh thật sự.

Nhạc sư mang đến sáu cái trống lớn, khác với trống bình thường, trong lòng trống không rỗng mà còn chứa đầy nước, dùng thêm vài thủ thuật nhỏ khiến tiếng trống đặc biệt vang xa. Cầm sư trở về chỗ của mình, tay đặt trên tỳ bà, đầu ngón tay như lướt qua cỏ xanh hoa thơm, âm thanh trong trẻo hòa lẫn với tiếng trống dồn dập.

Nhạc vừa vang, Nạp Thiểu Song vung tay kéo xuống khăn trùm đầu của mình rồi ném ra xa, loạt động tác phi thường đẹp mắt, có thể nói người đẹp thì làm gì cũng đẹp. Gương mặt nhỏ trang dung cẩn thận lại bị che khuất bởi mạng che mặt khác, dù là hiến vũ khúc Nạp Thiểu Song cũng không có ý để lộ dung mạo của mình. Tóc vãn thật cao dùng nhiều phụ sức cố định lại, cổ tay cổ chân nho nhỏ đeo những chiếc vòng gắn chuông bạc, mỗi khi di chuyển đều vang lên tiếng đinh đang.

Tương truyền, tay áo của Thành Hoa Nhược chính là binh phù, điều khiển ba quân tướng sĩ theo hướng tay áo của mình. Theo ghi chép, Thành Hoa Nhược là một kỳ tài dẫn binh đáng tiếc nàng lại là quân quý, nhưng may thay Thước Hồng tướng quân nhận ra tài năng của phu nhân mình, giao cho nàng một nhiệm vụ quan trọng. Năm đó Thước Hồng tướng quân giao chiến cùng Phiên Hữu, Thành Hoa Nhược trên thành tấu một khúc Huyễn Phồn Kinh Mộng, hướng dẫn phu quân mình nên tấn công những phía nào, gây ra một trận đánh vang dội thất quốc.

Sau này, vũ khúc Huyễn Phồn Kinh Mộng trở thành một loại binh pháp.

Nạp Thiểu Song trên đài như tái hiện lại trận chiến khốc liệt năm đó, tay áo đỏ tung bay, xoay chuyển càn khôn vũ trụ. Ngay đến cả hơi thở cũng tràn ngập sự tự tin, từng động tác, từng bước chân đều tập đến không nhìn ra sai sót, chỉ sợ năm đó Thành Hoa Nhược chưa chắc đã có thể biểu diễn đẹp như vậy. Tay áo mềm mại bằng lụa giờ lại nặng tựa ngàn cân, vung một cái đã đánh vỡ cả mặt trống, nước từ trong lòng trống bắn lên tung tóe.

Eo nhỏ không xương lắc lư, ngón chân lả lướt trên vũ đài, bọt nước trắng xóa bắn tung tóe, tựa như hải miên, chạm một cái là tan. Đôi mắt hai màu lấp lánh, cả một trời đào hoa mở ra trong đôi mắt nàng, rực rỡ huy hoàng giữa thời loạn thế nguy nan.

Dung nhan khuynh thành, nhất thế đào hoa.

Đương lúc mọi người đang mê say ngắm nhìn vũ khúc đẹp mắt trên vũ đài lại không ai để ý Nạp Thiểu Song đã lén lút lấy trong tay áo một thanh chủy thủ, một bước hai bước dần dần tiến sát chỗ Khanh Nhược Lan.

Khanh Nhược Lan có vẻ như hoàn toàn bị vũ khúc đẹp mắt của Nạp Thiểu Song thu hút, một tia cảnh giác cũng không có.

Tay áo lướt qua gương mặt, nụ cười mê hoặc, ánh mắt lả lướt khiêu khích.

Khanh Nhược Lan đưa tay nắm lấy tay áo kia, lại bị đối phương rút trở về, có chút luyến tiếc. Ngay lúc đó, Nạp Thiểu Song xoay người giẫm chân thật mạnh trên bàn, dứt khoát vung chủy thủ xuống.

Cổ tay cứ như vậy bị nắm lấy, như lần đầu, nhẹ như giữ một sợi lông vũ. Nạp Thiểu Song nhướn mày, lại nhếch môi cười, phao mị nhãn như tơ.

Khanh Nhược Lan vẫn không buông cổ tay Nạp Thiểu Song ra, còn dùng sức kéo mạnh về phía mình, khiến nàng mất đà ngã hẳn vào lòng.

"Vô sỉ!"

Nạp Thiểu Song vung tay muốn tát Khanh Nhược Lan thì cổ tay lại bị giữ chặt, giận dữ giãy dụa mấy cái cũng không thành.

"Là ai tấn công ta trước?" Khanh Nhược Lan liếc nhìn chủy thủ trên đất: "Ta nói rồi, loại võ công mèo cào này của ngươi thắng không được ta đâu."

"Ngươi buông cô!"

Khanh Nhược Lan cũng không làm khó Nạp Thiểu Song, thả lỏng tay trả tự do cho nàng. Nạp Thiểu Song tức giận đá vào người Khanh Nhược Lan một cái, rồi xoay người trở về chỗ ngồi của mình, bị chọc giận đến hết hứng múa hát rồi.

Vốn định bụng trả thù Khanh Nhược Lan khi dễ nàng ngực nhỏ, nào ngờ trả thù không thành còn bị người ta chiếm mất tiện nghi, không khỏi giận dỗi bĩu môi một phen!

Tô Phỉ không hài lòng khiển trách: "Song nhi, ai cho phép con làm như vậy?"

Nạp Thiểu Song mặt dày nói: "Cô chỉ muốn thử xem công phu của Tầm vương mà thôi."

Các vị hoàng tước liền nhao nhao lên, ai cũng muốn được Nạp Thiểu Song thử công phu, ôm ấp mỹ nhân ai lại không thích chứ?

Nạp Thiểu Song khoát tay, lại nói: "Nghe nói Tầm vương thiên bôi bất túy, Song nhi thật sự hiếu kỳ muốn xem thử một chút."

Khanh Nhược Lan ngẩng đầu nhìn, đáp: "Nếu như cô tử cũng cùng ta uống."

Nạp Thiểu Song thoáng kinh ngạc, rồi lại gật đầu: "Được thôi."

A Lý bên cạnh ngăn không kịp, trợn mắt: "Cô tử, ngài có biết uống rượu đâu!!"

Nạp Thiểu Song nói: "Ngươi không nghe qua câu muốn thắng phải gian lận à?"

A Lý: "..."

Khanh Nhược Lan không biết ở trên có hai kẻ đang tính kế lên nàng, nhất phái thản nhiên mà nói: "Nhượng ngươi ba chén."

"Hảo." Nạp Thiểu Song đứng dậy, nói: "Người đâu, mang rượu lên đây."

Cung nữ được lệnh xuống hầm rượu mang lên những vò rượu ngon nhất, quý nhất ở Dư quốc kính dâng cho khách phương xa. Ở Dư quốc rượu thì không thiếu, đây cũng là đế quốc đầu tiên biết trồng nho, học được cả phương pháp ủ rượu nho của người phương Tây.

Nhưng rượu phương Tây có gì đặc sắc?

Đã đến Dư quốc nhất định phải uống Bảo Tử tửu được nhưỡng từ Bảo Tử Đăng hoa, thời gian ủ cũng phải trên dưới năm mươi năm. Bảo Tử Đăng nguyên bản đã có mùi hương nồng nàn, phảng phất như hương rượu ủ vào tháng ba, ngào ngạt hương thơm làm say đắm những người mê rượu. Đầu tiên đem Bảo Tử Đăng cho vào một vò gốm, đổ vào vò một lượng nước vừa đủ, lại thêm một tầng hoa nữa, tùy vào mỗi gia đình mà dùng những dược liệu bí truyền khác nhau, thời gian ủ đều phải trên năm mươi năm.

Nạp Thiểu Song đi đến trước bàn đựng ba vò rượu Bảo Tử, chỉ vào từng bình từ trái qua phải: "Bình này là đích thân tổ phụ của mẫu hoàng ủ, thời gian ủ trên một trăm năm. Bình này là của tổ phụ của ta ủ, trên tám mươi năm. Còn bình kia là của ta tự ủ, được hai năm, có dùng vài dược liệu đặc biệt thúc đẩy nhanh quá trình lên men của nó, ngươi có thể dùng thử đó là phúc phần của ngươi."

Khanh Nhược Lan mở thử một vò ra, mùi hương ngào ngạt, ngay cả kẻ chưa từng uống qua cũng nhịn không được muốn thử một ngụm.

"Đúng là báu vật của Dư quốc."

"Ngươi nói sai rồi." Nạp Thiểu Song bất mãn chỉ tay vào mặt Khanh Nhược Lan, cao giọng nói: "Cô mới là báu vật của Dư quốc!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện