Khuynh Thế Phồn Hoa
Chương 87
Hơn mười ngày lênh đênh trên biển, mãi vẫn chẳng thấy đất liền đâu, bốn phía bao bọc bởi đại dương mênh mông. Mọi người ai cũng gấp gáp, thậm chí ngày đêm canh gác phòng trừ trường hợp bị Lục Du tấn công bất ngờ.
Mãi đến chiều hôm nay mới rời khỏi địa giới Lục Du, đi vào Xích Đan.
Nhiên liệu và lương thực vẫn còn nhiều nên mọi người quyết định không nghỉ lại, tiếp tục hành trình đi thẳng về hướng nam.
Dạo này Nạp Thiểu Song rất dễ buồn ngủ, đã ngủ cả ngày vẫn cảm thấy không đủ. Mỗi khi ngủ thì không sao, tỉnh dậy liền biến thành con người khác, dễ cáu gắt thậm chí là còn hay sinh sự vô cớ.
Bất đắc dĩ Tạp Hồng và Tất Nhữ chỉ có thể chịu đựng cơn giận dữ vô cớ của cô tử, riêng Cơ Thiến thì vẫn bình an vô sự, dù sao cô tử chưa từng tỏ thái độ với nha đầu này.
Mấy hôm nay Tông Yến ra lệnh cho thuyền đi nhanh để về Phiên Hữu có kịp, kết quả là Nạp Thiểu Song bị say sóng, nôn ọe liên miên không điểm dừng, thậm chí chưa kịp ăn đã nôn ra hết toàn bộ.
Cả đám người Tạp Hồng cũng không ngoại lệ, nôn mới mật xanh cũng muốn nôn ra ngoài, nhưng không thể làm gì khác ngoài chịu đựng.
Mãi đến trưa ngày thứ ba mới đến nơi, Nạp Thiểu Song mệt lả người chỉ muốn tìm chỗ thoải mái ngủ một giấc, mọi chuyện để ngày mai tính tiếp. Nhưng Tông Yến đâu dễ buông tha cho nàng như vậy, một đường kéo nàng đến tẩm cung của Tông Giai Kiều, bắt nàng giúp nàng ta xem bệnh trước đã.
Nạp Thiểu Song chỉ biết bắt mạch, kiểm tra xong thì hồ đồ nhìn Tông Giai Kiều: "Công chúa, ngươi đâu có bệnh."
Gương mặt Tông Giai Kiều trở nên vặn vẹo: "Cô tử, ngươi nói cái gì, ta không hiểu."
"Mạch đập bình thường a." Nạp Thiểu Song kiểm tra nhiệt độ, đúng là nóng hơn người bình thường một chút, nói: "Ngươi không phải phát sốt, mà là trùm chăn quá kín còn nằm lò than nên khiến nhiệt độ cơ thể cao lên."
"Hồ đồ!" Tông Giai Kiều quát một tiếng rất có tinh thần, sau đó thì ho mấy tiếng: "Ngươi nói bậy bạ gì vậy hả? Không thấy ta bệnh nặng như thế nào hay sao?"
Nạp Thiểu Song đúng là bị Tông Giai Kiều làm cho hồ đồ, định mở miệng nói thì bị Tông Yến cản lại: "Không cần nói nữa, thái y cũng đã khám qua nói là Kiều nhi có bệnh, ngươi cứ làm công việc của mình đi."
"Được rồi."
Một tiểu cung nữ đi tới, trên tay cầm một chén thuốc nghi ngút khói, thứ này là xích chi nấu cùng vài dược liệu quý hiếm mà nấu thành. Chậm rãi cầm lấy chủy thủ trên khay, cắt một đường dưới cổ tay, máu theo miệng vết thương tràn vào chén.
Lượng máu cần không nhiều, chỉ một chút là đủ làm thuốc dẫn.
Nhưng Nạp Thiểu Song lại cảm thấy hoa mắt, chưa lấy được bao nhiêu máu đã không nhận nổi đâu là người quen đâu là người lạ. Lấy đủ lượng máu, cung nữ tiến lên giúp nàng băng bó, giao lại chén thuốc cho Hòa Ân vương.
"Được rồi, cô tử, ngươi có thể về."
Nạp Thiểu Song chậm chạp gật đầu, cố gắng chống đỡ đứng dậy, may mắn là có Tạp Hồng và Tất Nhữ dìu đỡ.
Vừa bước ra khỏi đại môn thì trời đất đã bắt đầu sụp đổ, Nạp Thiểu Song loạng choạng ngã xuống đất hôn mê.
...
Xung quanh vang lên tiếng xì xào, hoàn toàn nghe không rõ đang nói cái gì, nhưng dường như là nói đến nàng. Hơi thở nặng nhọc, cảm giác như có thứ gì đó đè trên ngực, càng cố thoát ra thì càng đau đớn, thậm chí tay chân cũng bắt đầu tê liệt.
Phát hiện Nạp Thiểu Song đã tỉnh, Cơ Thiến mừng rỡ kéo tay Tất Nhữ báo cho hắn biết.
"Cô tử, ngài tỉnh?"
"Ni..."
Nạp Thiểu Song yếu ớt mở mắt ra, phát hiện thái y đang cùng Tạp Hồng nói chuyện, thấy nàng tỉnh dậy thì không dám nói tiếp nữa. Bộ dáng của hắn có vẻ giống như gặp chuyện gì đó rất khó xử, mà Tạp Hồng cũng cùng dạng cuống quít không dám nhìn thẳng vào nàng.
"Ngươi nói cái gì sao không nói tiếp?" Nạp Thiểu Song thì thào: "Sao thấy cô tỉnh dậy thì không nói?"
Thái y định nói thì Tạp Hồng ngăn hắn lại: "Không được!"
"Tất Nhữ ngươi đỡ cô."
Tất Nhữ vội vàng bước đến đỡ cô tử ngồi dậy, cũng giống Tạp Hồng né tránh không dám nhìn.
"Các ngươi đây là làm sao?" Nạp Thiểu Song nghi hoặc hỏi: "Có chuyện gì giấu cô sao?"
"K-không có đâu." Tạp Hồng gượng gạo cười: "Cô tử ngài vẫn chưa khỏe, nên hảo hảo ngủ thêm một chút đi."
"Cô không cần ngủ thêm, các ngươi nói, rốt cuộc là có chuyện gì?"
Thái y nhịn không được nữa, bước đến mà nói: "Đây là hỉ sự, các ngươi cần gì phải giấu giếm chứ? Bẩm cô tử, thần vừa bắt mạch cho ngài phát hiện ngài đã có hỉ mạch, nếu thần đoán không lầm thì cũng đã hơn nửa tháng rồi."
Cảm giác như ngũ lôi oanh đỉnh, Nạp Thiểu Song suy sụp hoàn toàn, đầu óc thậm chí là tay chân bắt đầu tê buốt không còn cảm giác.
Hỉ mạch?!
Gần nửa năm qua, Nạp Thiểu Song chưa từng cùng Khanh Nhược Lan thân mật quá, đứa nhỏ trong bụng nàng không phải của nàng ấy...
Vậy là của...
Nạp Thiểu Song hoàn toàn không chấp nhận nổi, kích động chụp lấy vai thái y mà gào lên: "Ngươi nói bậy! Không thể nào là hỉ mạch!! Không thể nào!! Ngươi giúp cô bắt mạch lại, ngươi bắt sai cô liền tru di cả nhà ngươi!!!"
"Cô tử ngài bình tĩnh, đây đúng là hỉ mạch, thần đã kiểm tra rất nhiều lần rồi, làm sao hạ thần dám dối lừa ngài?"
"Không thể... không thể..." Nạp Thiểu Song giống như phát điên, đau thương lẩm bẩm: "Không thể nào... không phải như vậy đâu..."
Tạp Hồng vội đuổi thái y rời đi, không quên dúi cho hắn ít bạc để giấu nhẹm chuyện này đi.
Cơ Thiến nhịn không được ôm lấy cô tử, vỗ vỗ hai vai nàng an ủi.
Ở đối diện, Tất Nhữ nhỏ giọng nói: "Cô tử, chuyện đã như vậy rồi, ngài... ngài có thể nói đứa nhỏ đó là con của ai không?"
"Tại sao chứ... tại sao lại là cô..." Nạp Thiểu Song co rúm người lại, ôm mặt thất thanh khóc to: "Tại sao!? Không phải Ly Chiêu không thể có hậu sao!? Tại sao cô lại hoài thai con của nàng ta!?"
"Cô tử ngài bình tĩnh lại đã." Tạp Hồng ôm ghì lấy vai nàng, nói: "Mọi chuyện đã đến bước này rồi, ngài không nên tự trách mình, là do chúng nô tỳ không bảo vệ được ngài khiến ngài chịu thiệt thòi. Cô tử ngài trách bọn ta đi, đừng làm tổn thương bản thân, có được hay không?"
"Cô phải làm sao đây? Hả? Phải làm sao đây?" Nạp Thiểu Song khóc nấc lên, nàng tuyệt vọng đến mức muốn bản thân có thể ngay lập tức chết đi: "Cô phải đối diện với bệ hạ thế nào? Cô phải sống tiếp như thế nào?"
"Cô tử, chuyện này chỉ có chúng ta biết, thái y nhận bạc rồi sẽ không nói lung tung nữa." Tất Nhữ nhỏ giọng nói: "Ngài muốn giải quyết thế nào? Hay là lạc thai nhé?"
"Ngươi điên sao?" Tạp Hồng quát: "Lạc thai là chuyện dễ dàng như ăn cơm uống nước sao? Đứa trẻ đó làm gì sai mà phải bị ruồng bỏ? Không nói đứa trẻ, nhỡ như cô tử xảy ra chuyện gì thì sao hả?"
Cơ Thiến cũng lắc đầu ngoày ngoạy, hoàn toàn không đồng tình!
Nạp Thiểu Song yếu ớt lẩm bẩm: "Là cô nợ nó, Tất Nhữ, ngươi giúp cô chuẩn bị hồng hoa."
"Cô tử!"
"Cô không thể..." Nạp Thiểu Song đau đớn nói: "Không phải cốt nhục của bệ hạ... cô sẽ không giữ..."
Cơ Thiến nắm lấy tay Nạp Thiểu Song lắc lắc, rồi lại hươ tay, chỉ vào bụng Nạp Thiểu Song, đầy mặt không đồng tình.
"Nó không có lỗi thì sao chứ? Mẫu thân của nó có lỗi, nó chính là kết quả của tội lỗi đó!! Cô không thể giữ lại, không thể phản bội bệ hạ!!!"
Hai vai Cơ Thiến buông lỏng xuống, buồn bã không thôi.
Nạp Thiểu Song siết chặt nắm tay, nước mắt rơi xuống cũng hồn nhiên không biết.
Hài tử, mẫu hậu căn bản không có lựa chọn khác, xin lỗi...
================
"Song nhi!!"
Giật mình tỉnh dậy giữa một đêm giông bão, Khanh Nhược Lan cả người ướt đẫm mồ hôi, các đầu ngón tay tê dại.
Bốn phía trướng bồng yên ắng, bên ngoài không có một điểm sáng.
Chậm chạp bước xuống giường, đem ngoại bào phủ hờ, một đường tiến thẳng đến thư án ngồi xuống châm đèn. Ánh sáng le lói hắt vào gương mặt tái nhợt, Khanh Nhược Lan vươn tay cầm lên tấu chương tiếp tục xem, cố xua đi cơn ác mộng vừa rồi.
Không được mấy trang lại thả tấu chương xuống bàn, đưa tay xoa thái dương đau nhức.
Mấy hôm nay nàng chỉ gặp duy nhất một cơn ác mộng, chính là Nạp Thiểu Song ở trong biển lửa kêu gào cầu cứu, đối phương bộ dạng đau đớn thống khổ. Chỉ cách một bức tường lớn, có phá thể nào cũng không thể tiến vào, cứ thế nhìn Nạp Thiểu Song bị ngọn lửa điên cuồng nuốt chửng.
Thật sự là quá mức đáng sợ rồi...
Khanh Nhược Lan biết rõ là do bản thân ban ngày nghĩ quá nhiều khiến đêm đếm nằm mộng thấy những thứ loạn thất bát táo.
Gần nửa năm rồi, nàng nhớ nhung đến mất ăn mất ngủ, lại không cách nào đến được bên cạnh nàng ấy.
Cuộc chiến sắp đến hồi kết, quân Đông Minh đã dồn sát quân Nhữ Phồn ở mạn bắc, chỉ cần thời cơ đến lập tức có thể đánh đuổi đám quân xâm lược ra khỏi lãnh thổ.
Ngày nàng và Nạp Thiểu Song gặp lại nhau không còn xa nữa.
Thật mong nhìn thấy dáng vẻ mừng rỡ của nàng ấy, nụ cười ngọt ngào như xuân phong tái mỹ, khiến cho nàng cả đời này cũng không thể quên được.
Khanh Nhược Lan khêu bấc đèn, ngọn lửa loe loét cháy lúc thịnh lúc yếu ớt muốn tắt, ánh sáng hắt lên khuôn dung xinh đẹp không tỳ vết.
"Song nhi, nàng vẫn khỏe chứ?"
Vừa vặn lúc đó mành trướng bị vén lên, Hồng Lam vội vàng tiến vào, mừng rỡ báo tin.
"Hoàng thượng, thời cơ đến rồi, phía mạn bắc báo tin quân Nhữ Phồn bị kẹt lại ở đầm Tôn Trạch, một nửa quân số bị nhiễm bệnh dịch đang quằn quại trong đau đớn!"
"Tốt, tốt lắm!!"
Khanh Nhược Lan đứng dậy, nói: "Lãnh đạo quân, cùng trẫm đánh trận cuối!!"
"Vâng!"
Hồng Lam nhanh chóng chạy ra tập kết quân, đợi khi nhận được hiệu lệnh sẽ chon toàn quân xuất phát đến đầm Tôn Trạch đánh một trận sống còn.
Chẳng mấy chốc Khanh Nhược Lan đã đi ra, cùng ba quân tướng sĩ đứng dưới cơn mưa thu lạnh lẽo, cao giọng nói: "Hỡi ba quân, mọi người cùng trẫm sống chết ở nơi này hơn ba tháng, không ít người vì nước quên thân bảo vệ từng tấc đất của quê hương. Hôm nay đã đến lúc kết thúc rồi, hãy đánh một trận oanh oanh liệt liệt, đánh cho sạch bóng kẻ thù ở Đông Minh, đánh cho lưu danh sử sách!!"
"Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!!!!"
Khanh Nhược Lan liếc nhìn Hồng Lam, nàng hiểu ý liền phất tay áo, tiếng tù và vang lên chấn động sơn hà.
"Xuất phát!!!"
Đoàn quân giống như mãnh long nối liền không dứt, cuồn cuộn như sóng lớn, đội cơn mưa lạnh đánh một trận ghi vào sử sách.
Quân Nhữ Phồn lay lắt giữa bệnh tật và đói rét, chẳng mấy chốc đã bị đánh không còn mảnh giáp, thậm chí còn lấy được đầu của Nhữ Phồn vương tế vong linh những quân sĩ tử trận.
Đêm thu năm đó trải đầy máu tươi.
Sử sách ghi lại một đoạn anh hùng ca, chiến thắng vang dội thất quốc, trở thành một trong những trận đánh huy hoàng nhất lịch sử Đông Minh.
Mãi đến chiều hôm nay mới rời khỏi địa giới Lục Du, đi vào Xích Đan.
Nhiên liệu và lương thực vẫn còn nhiều nên mọi người quyết định không nghỉ lại, tiếp tục hành trình đi thẳng về hướng nam.
Dạo này Nạp Thiểu Song rất dễ buồn ngủ, đã ngủ cả ngày vẫn cảm thấy không đủ. Mỗi khi ngủ thì không sao, tỉnh dậy liền biến thành con người khác, dễ cáu gắt thậm chí là còn hay sinh sự vô cớ.
Bất đắc dĩ Tạp Hồng và Tất Nhữ chỉ có thể chịu đựng cơn giận dữ vô cớ của cô tử, riêng Cơ Thiến thì vẫn bình an vô sự, dù sao cô tử chưa từng tỏ thái độ với nha đầu này.
Mấy hôm nay Tông Yến ra lệnh cho thuyền đi nhanh để về Phiên Hữu có kịp, kết quả là Nạp Thiểu Song bị say sóng, nôn ọe liên miên không điểm dừng, thậm chí chưa kịp ăn đã nôn ra hết toàn bộ.
Cả đám người Tạp Hồng cũng không ngoại lệ, nôn mới mật xanh cũng muốn nôn ra ngoài, nhưng không thể làm gì khác ngoài chịu đựng.
Mãi đến trưa ngày thứ ba mới đến nơi, Nạp Thiểu Song mệt lả người chỉ muốn tìm chỗ thoải mái ngủ một giấc, mọi chuyện để ngày mai tính tiếp. Nhưng Tông Yến đâu dễ buông tha cho nàng như vậy, một đường kéo nàng đến tẩm cung của Tông Giai Kiều, bắt nàng giúp nàng ta xem bệnh trước đã.
Nạp Thiểu Song chỉ biết bắt mạch, kiểm tra xong thì hồ đồ nhìn Tông Giai Kiều: "Công chúa, ngươi đâu có bệnh."
Gương mặt Tông Giai Kiều trở nên vặn vẹo: "Cô tử, ngươi nói cái gì, ta không hiểu."
"Mạch đập bình thường a." Nạp Thiểu Song kiểm tra nhiệt độ, đúng là nóng hơn người bình thường một chút, nói: "Ngươi không phải phát sốt, mà là trùm chăn quá kín còn nằm lò than nên khiến nhiệt độ cơ thể cao lên."
"Hồ đồ!" Tông Giai Kiều quát một tiếng rất có tinh thần, sau đó thì ho mấy tiếng: "Ngươi nói bậy bạ gì vậy hả? Không thấy ta bệnh nặng như thế nào hay sao?"
Nạp Thiểu Song đúng là bị Tông Giai Kiều làm cho hồ đồ, định mở miệng nói thì bị Tông Yến cản lại: "Không cần nói nữa, thái y cũng đã khám qua nói là Kiều nhi có bệnh, ngươi cứ làm công việc của mình đi."
"Được rồi."
Một tiểu cung nữ đi tới, trên tay cầm một chén thuốc nghi ngút khói, thứ này là xích chi nấu cùng vài dược liệu quý hiếm mà nấu thành. Chậm rãi cầm lấy chủy thủ trên khay, cắt một đường dưới cổ tay, máu theo miệng vết thương tràn vào chén.
Lượng máu cần không nhiều, chỉ một chút là đủ làm thuốc dẫn.
Nhưng Nạp Thiểu Song lại cảm thấy hoa mắt, chưa lấy được bao nhiêu máu đã không nhận nổi đâu là người quen đâu là người lạ. Lấy đủ lượng máu, cung nữ tiến lên giúp nàng băng bó, giao lại chén thuốc cho Hòa Ân vương.
"Được rồi, cô tử, ngươi có thể về."
Nạp Thiểu Song chậm chạp gật đầu, cố gắng chống đỡ đứng dậy, may mắn là có Tạp Hồng và Tất Nhữ dìu đỡ.
Vừa bước ra khỏi đại môn thì trời đất đã bắt đầu sụp đổ, Nạp Thiểu Song loạng choạng ngã xuống đất hôn mê.
...
Xung quanh vang lên tiếng xì xào, hoàn toàn nghe không rõ đang nói cái gì, nhưng dường như là nói đến nàng. Hơi thở nặng nhọc, cảm giác như có thứ gì đó đè trên ngực, càng cố thoát ra thì càng đau đớn, thậm chí tay chân cũng bắt đầu tê liệt.
Phát hiện Nạp Thiểu Song đã tỉnh, Cơ Thiến mừng rỡ kéo tay Tất Nhữ báo cho hắn biết.
"Cô tử, ngài tỉnh?"
"Ni..."
Nạp Thiểu Song yếu ớt mở mắt ra, phát hiện thái y đang cùng Tạp Hồng nói chuyện, thấy nàng tỉnh dậy thì không dám nói tiếp nữa. Bộ dáng của hắn có vẻ giống như gặp chuyện gì đó rất khó xử, mà Tạp Hồng cũng cùng dạng cuống quít không dám nhìn thẳng vào nàng.
"Ngươi nói cái gì sao không nói tiếp?" Nạp Thiểu Song thì thào: "Sao thấy cô tỉnh dậy thì không nói?"
Thái y định nói thì Tạp Hồng ngăn hắn lại: "Không được!"
"Tất Nhữ ngươi đỡ cô."
Tất Nhữ vội vàng bước đến đỡ cô tử ngồi dậy, cũng giống Tạp Hồng né tránh không dám nhìn.
"Các ngươi đây là làm sao?" Nạp Thiểu Song nghi hoặc hỏi: "Có chuyện gì giấu cô sao?"
"K-không có đâu." Tạp Hồng gượng gạo cười: "Cô tử ngài vẫn chưa khỏe, nên hảo hảo ngủ thêm một chút đi."
"Cô không cần ngủ thêm, các ngươi nói, rốt cuộc là có chuyện gì?"
Thái y nhịn không được nữa, bước đến mà nói: "Đây là hỉ sự, các ngươi cần gì phải giấu giếm chứ? Bẩm cô tử, thần vừa bắt mạch cho ngài phát hiện ngài đã có hỉ mạch, nếu thần đoán không lầm thì cũng đã hơn nửa tháng rồi."
Cảm giác như ngũ lôi oanh đỉnh, Nạp Thiểu Song suy sụp hoàn toàn, đầu óc thậm chí là tay chân bắt đầu tê buốt không còn cảm giác.
Hỉ mạch?!
Gần nửa năm qua, Nạp Thiểu Song chưa từng cùng Khanh Nhược Lan thân mật quá, đứa nhỏ trong bụng nàng không phải của nàng ấy...
Vậy là của...
Nạp Thiểu Song hoàn toàn không chấp nhận nổi, kích động chụp lấy vai thái y mà gào lên: "Ngươi nói bậy! Không thể nào là hỉ mạch!! Không thể nào!! Ngươi giúp cô bắt mạch lại, ngươi bắt sai cô liền tru di cả nhà ngươi!!!"
"Cô tử ngài bình tĩnh, đây đúng là hỉ mạch, thần đã kiểm tra rất nhiều lần rồi, làm sao hạ thần dám dối lừa ngài?"
"Không thể... không thể..." Nạp Thiểu Song giống như phát điên, đau thương lẩm bẩm: "Không thể nào... không phải như vậy đâu..."
Tạp Hồng vội đuổi thái y rời đi, không quên dúi cho hắn ít bạc để giấu nhẹm chuyện này đi.
Cơ Thiến nhịn không được ôm lấy cô tử, vỗ vỗ hai vai nàng an ủi.
Ở đối diện, Tất Nhữ nhỏ giọng nói: "Cô tử, chuyện đã như vậy rồi, ngài... ngài có thể nói đứa nhỏ đó là con của ai không?"
"Tại sao chứ... tại sao lại là cô..." Nạp Thiểu Song co rúm người lại, ôm mặt thất thanh khóc to: "Tại sao!? Không phải Ly Chiêu không thể có hậu sao!? Tại sao cô lại hoài thai con của nàng ta!?"
"Cô tử ngài bình tĩnh lại đã." Tạp Hồng ôm ghì lấy vai nàng, nói: "Mọi chuyện đã đến bước này rồi, ngài không nên tự trách mình, là do chúng nô tỳ không bảo vệ được ngài khiến ngài chịu thiệt thòi. Cô tử ngài trách bọn ta đi, đừng làm tổn thương bản thân, có được hay không?"
"Cô phải làm sao đây? Hả? Phải làm sao đây?" Nạp Thiểu Song khóc nấc lên, nàng tuyệt vọng đến mức muốn bản thân có thể ngay lập tức chết đi: "Cô phải đối diện với bệ hạ thế nào? Cô phải sống tiếp như thế nào?"
"Cô tử, chuyện này chỉ có chúng ta biết, thái y nhận bạc rồi sẽ không nói lung tung nữa." Tất Nhữ nhỏ giọng nói: "Ngài muốn giải quyết thế nào? Hay là lạc thai nhé?"
"Ngươi điên sao?" Tạp Hồng quát: "Lạc thai là chuyện dễ dàng như ăn cơm uống nước sao? Đứa trẻ đó làm gì sai mà phải bị ruồng bỏ? Không nói đứa trẻ, nhỡ như cô tử xảy ra chuyện gì thì sao hả?"
Cơ Thiến cũng lắc đầu ngoày ngoạy, hoàn toàn không đồng tình!
Nạp Thiểu Song yếu ớt lẩm bẩm: "Là cô nợ nó, Tất Nhữ, ngươi giúp cô chuẩn bị hồng hoa."
"Cô tử!"
"Cô không thể..." Nạp Thiểu Song đau đớn nói: "Không phải cốt nhục của bệ hạ... cô sẽ không giữ..."
Cơ Thiến nắm lấy tay Nạp Thiểu Song lắc lắc, rồi lại hươ tay, chỉ vào bụng Nạp Thiểu Song, đầy mặt không đồng tình.
"Nó không có lỗi thì sao chứ? Mẫu thân của nó có lỗi, nó chính là kết quả của tội lỗi đó!! Cô không thể giữ lại, không thể phản bội bệ hạ!!!"
Hai vai Cơ Thiến buông lỏng xuống, buồn bã không thôi.
Nạp Thiểu Song siết chặt nắm tay, nước mắt rơi xuống cũng hồn nhiên không biết.
Hài tử, mẫu hậu căn bản không có lựa chọn khác, xin lỗi...
================
"Song nhi!!"
Giật mình tỉnh dậy giữa một đêm giông bão, Khanh Nhược Lan cả người ướt đẫm mồ hôi, các đầu ngón tay tê dại.
Bốn phía trướng bồng yên ắng, bên ngoài không có một điểm sáng.
Chậm chạp bước xuống giường, đem ngoại bào phủ hờ, một đường tiến thẳng đến thư án ngồi xuống châm đèn. Ánh sáng le lói hắt vào gương mặt tái nhợt, Khanh Nhược Lan vươn tay cầm lên tấu chương tiếp tục xem, cố xua đi cơn ác mộng vừa rồi.
Không được mấy trang lại thả tấu chương xuống bàn, đưa tay xoa thái dương đau nhức.
Mấy hôm nay nàng chỉ gặp duy nhất một cơn ác mộng, chính là Nạp Thiểu Song ở trong biển lửa kêu gào cầu cứu, đối phương bộ dạng đau đớn thống khổ. Chỉ cách một bức tường lớn, có phá thể nào cũng không thể tiến vào, cứ thế nhìn Nạp Thiểu Song bị ngọn lửa điên cuồng nuốt chửng.
Thật sự là quá mức đáng sợ rồi...
Khanh Nhược Lan biết rõ là do bản thân ban ngày nghĩ quá nhiều khiến đêm đếm nằm mộng thấy những thứ loạn thất bát táo.
Gần nửa năm rồi, nàng nhớ nhung đến mất ăn mất ngủ, lại không cách nào đến được bên cạnh nàng ấy.
Cuộc chiến sắp đến hồi kết, quân Đông Minh đã dồn sát quân Nhữ Phồn ở mạn bắc, chỉ cần thời cơ đến lập tức có thể đánh đuổi đám quân xâm lược ra khỏi lãnh thổ.
Ngày nàng và Nạp Thiểu Song gặp lại nhau không còn xa nữa.
Thật mong nhìn thấy dáng vẻ mừng rỡ của nàng ấy, nụ cười ngọt ngào như xuân phong tái mỹ, khiến cho nàng cả đời này cũng không thể quên được.
Khanh Nhược Lan khêu bấc đèn, ngọn lửa loe loét cháy lúc thịnh lúc yếu ớt muốn tắt, ánh sáng hắt lên khuôn dung xinh đẹp không tỳ vết.
"Song nhi, nàng vẫn khỏe chứ?"
Vừa vặn lúc đó mành trướng bị vén lên, Hồng Lam vội vàng tiến vào, mừng rỡ báo tin.
"Hoàng thượng, thời cơ đến rồi, phía mạn bắc báo tin quân Nhữ Phồn bị kẹt lại ở đầm Tôn Trạch, một nửa quân số bị nhiễm bệnh dịch đang quằn quại trong đau đớn!"
"Tốt, tốt lắm!!"
Khanh Nhược Lan đứng dậy, nói: "Lãnh đạo quân, cùng trẫm đánh trận cuối!!"
"Vâng!"
Hồng Lam nhanh chóng chạy ra tập kết quân, đợi khi nhận được hiệu lệnh sẽ chon toàn quân xuất phát đến đầm Tôn Trạch đánh một trận sống còn.
Chẳng mấy chốc Khanh Nhược Lan đã đi ra, cùng ba quân tướng sĩ đứng dưới cơn mưa thu lạnh lẽo, cao giọng nói: "Hỡi ba quân, mọi người cùng trẫm sống chết ở nơi này hơn ba tháng, không ít người vì nước quên thân bảo vệ từng tấc đất của quê hương. Hôm nay đã đến lúc kết thúc rồi, hãy đánh một trận oanh oanh liệt liệt, đánh cho sạch bóng kẻ thù ở Đông Minh, đánh cho lưu danh sử sách!!"
"Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!!!!"
Khanh Nhược Lan liếc nhìn Hồng Lam, nàng hiểu ý liền phất tay áo, tiếng tù và vang lên chấn động sơn hà.
"Xuất phát!!!"
Đoàn quân giống như mãnh long nối liền không dứt, cuồn cuộn như sóng lớn, đội cơn mưa lạnh đánh một trận ghi vào sử sách.
Quân Nhữ Phồn lay lắt giữa bệnh tật và đói rét, chẳng mấy chốc đã bị đánh không còn mảnh giáp, thậm chí còn lấy được đầu của Nhữ Phồn vương tế vong linh những quân sĩ tử trận.
Đêm thu năm đó trải đầy máu tươi.
Sử sách ghi lại một đoạn anh hùng ca, chiến thắng vang dội thất quốc, trở thành một trong những trận đánh huy hoàng nhất lịch sử Đông Minh.
Bình luận truyện