Kí Mi Dạy Chồng (Tướng Công, Đừng Như Vậy)

Chương 14



Nghiễn Trạch nghe lời phụ thân, chỉ dẫn theo mỗi gã sai vặt bên người là Thiên Đông. Lục Thành Đống mười năm thăng quan, làm tri huyện, lại không phát tài, cùng thê tử Tố Thu ở tại căn nhà chính phía sau huyện nha [1], nghiêm khắc tuân thủ quan dân, không sử dụng quyền thế bừa bãi.

[1] huyện nha: sở quan, nơi quan làm việc của quan, tương tự như nha môn.

Thời điểm Nghiễn Trạch cùng thê tử đến, cha vợ hắn Lục Thành Đống đang bận công việc ở bên ngoài, chỉ có Tố Thu ở cửa nghênh đón bọn họ. Tố Thu thấy nữ nhi mặc đồ đẹp đẽ quý giá, lụa là đầy người, rất là quý phái, mới mỉm cười, đối với Tiêu Nghiễn Trạch có sắc mặt tốt.

Tố Thu cẩn thận đưa nữ nhi vào trong phòng, Kí Mi đối với sân nhà mình rất quen thuộc, không cần người đỡ, cũng đi thông thuận. Nhưng thật ra Nghiễn Trạch cảm thấy gạch gồ ghề, lồi lõm, rất khó đi. Đoàn người đã vào ngồi nghỉ trong phòng, hắn rất lễ phép bái lễ với mẹ vợ, lại dâng lên sa tanh kim ngọc cùng nhân sâm bổ dưỡng làm quà tặng.

Tố Thu rất vừa lòng, cho hắn đứng lên, phân phó mụ Trương ở phòng bếp nấu một ấm nướng nóng cho hắn pha trà.

Nghiễn Trạch thấy trong phòng đen sì, vách tường đã lâu không quét qua, không sáng sủa lắm, bàn ghế cũng có chút đơn giản, trong lòng ghét bỏ nơi này keo kiệt, bất quá chỉ ở lại năm sáu ngày không, nhịn một chút cũng không quan trọng.

Kí Mi tuy mắt nhìn không thấy, nhưng nghe thanh âm của trượng phu, cũng nhận thấy hắn vừa vào cửa đã thay đổi, nói chuyện khiêm tốn, lễ phép, nghe tự như tu dưỡng rất tốt.

Tố Thu cùng nữ nhi ngồi ở trên giường đất, nửa ôm bả vai nữ nhi, cố ý hỏi Nghiễn Trạch: " Kí Mi gả qua đấy có tốt không? Không chọc ngươi bất mãn chứ? "

Hắn nhanh nhảu cười nói: " Biểu muội ngoan ngoãn hiểu chuyện, trong nhà trên dưới không có người nào không khen nàng. Quả thân càng thêm thân là đúng, tốt như vậy tức phụ sao có thể gả cho người khác họ. Cô cô ngươi nói có phải hay không? "

Tố Thu ngoài cười nhưng trong không cười nói: " Miệng cũng thật ngọt, không biết ngươi nói là câu nào thật, câu nào giả. Ngươi tự mình nói nhưng ta không tính, đợi một lát ta hỏi Kí Mi xem ngươi có khi dễ nàng hay không? "

" Không cần đợi, ngài hiện tại cũng có thể hỏi nàng một chút. " Hắn tươi cười nói: " Kí Mi, nói với nương chúng ta xem ta đối đãi với ngươi thế nào? "

Tố Thu mắt liếc hắn một cái: " Vừa rồi còn gọi cô cô, đảo mắt liền chuyển qua "nương chúng ta"?"

Nghiễn Trạch cười chân thành: " Ngài lại bắt lý ta, mới vừa rồi kêu thuận, nhất thời không kịp đổi giọng nên mới gọi ngài là cô cô. Hiện giờ ta đã cưới Kí Mi, ta cũng như nhi tử của ngài, phụng dưỡng cha mẹ. "

Cái gọi là không duỗi tay đánh gương mặt người đang tươi cười, hắn mở miệng ra là lời hay, làm Tố Thu kiếm không ra chỗ sai, hơn nữa nhìn mặt nữ nhi xác thật là giống như được đối xử tốt, tinh thần cũng tốt, nghĩ đến có lẽ tiểu súc sinh này thật sự đổi tính, hiểu được mà đối xử tử tế với Kí Mi.

Tố Thu nói: " Ta với cha Kí Mi không có nhi tử, già rồi không ai dựa vào, đành dựa ngươi, đến lúc đó lại đi tìm ngươi, ngươi đừng quên lời nói hôm nay. "

Cưới một cái, tiện thể mang theo hai, hợp lại Lục gia trên dưới toàn dựa vào Tiêu gia dưỡng lão. Cũng may Tiêu gia không thiếu tiền, Nghiễn Trạch thống khoái đáp ứng: " Ngài nói được là được, nếu không phải nhạc phụ đại nhân có công chức trong người, ta thật sự muốn lần này đến liền đưa hai người đi, để Kí Mi bồi hai người an hưởng tuổi già. "

Kí Mi vì không muốn nghe tiếp nên đi xuống, thầm nghĩ trượng phu thật là hù chết người, thời điểm khiến người ta vui, lời hay ý đẹp gì cũng có thể nói ra, thời điểm hạ thấp người, lời ác độc nào cũng thể hiện ra miệng. Nương trước kia thường nói, nếu có đôi mắt tốt, tuyệt đối không gả cho thương nhân khẩu phật tâm xà, xem ra là có đạo lí.

Nói chuyện cùng con rể một buổi cũng tính là vui sướng, tố thu nói: " Được rồi, các ngươi đường xa tới, cũng đã mệt mỏi rồi, Nghiễn Trạch, ngươi cùng Kí Mi vào sương phòng nghỉ ngơi một chút, chờ một lát cha nàng trở về liền gọi các ngươi ra ăn cơm. "

Nghiễn Trạch cười nói: " Vâng, ta cùng Kí Mi đi nghỉ ngơi trước. " Nói rồi nâng thê tử dậy, thật cẩn thận đi ra cửa, được Kim Thúy dẫn đường đến sương phòng của Kí Mi trước khi nàng xuất giá.

Căn phòng này hôm qua mới được Tố Thu dọn dẹp qua, lúc này rất sạch sẽ, tất cả đều bày biện giống như trước khi Kí Mi xuất giá. Nghiễn Trạch cùng thê tử sau khi vào cửa, thấy mẹ vợ như yêu quái không theo vào, buông tay thê tử, lười biếng duỗi cái eo, nằm lên giường đất: " Mệt chết ta! " vừa đặt lưng xuống giường, liền nhíu mày thống khổ nói: " Ta nói này Lục Kí Mi, giường đất nhà ngươi có điểm nào giống như giường đất bình thường không hả? Cứ như có đá, cộm chết ta. "

Kí Mi đến sờ giường đất một cái, ngồi xuống ôn nhu nói: " Cộm chỗ nào? Ta xoa cho ngươi. "

Tiêu Nghiễn Trạch mắt liếc nàng một cái: " Ta nói vậy thôi, chứ không bắt ngươi xoa thật. " Lúc này thấy Kim Thúy đứng ở cửa, trầm mặt nhìn bọn họ, hắn liền ngồi dậy, từ túi tiền lấy ra một khối bạc vụn, vẫy tay với nàng: " Lại đây, cái này cho ngươi, mua cái miệng của ngươi, mấy ngày nay khóa chặt cái miệng vào, dám lắm miệng để ta biết được thì ngày lành của ngươi không còn đâu. "

Kim Thúy đi qua, hỏi ý kiến của Kí Mi trước: " Thiếu phu nhân, ta cầm? "

Kí Mi cười nói: " Thiếu gia thưởng ngươi, còn không mau cầm? " Kim Thúy sờ soạng bạc hồi lâu, thầm nghĩ bản thân mình không thể bị bạc mua chuộc được, cả đời đều đứng bên phía Thiếu Phu nhân.

Nghiễn Trạch xua xua tay: " Không còn chuyện của ngươi, lui xuống đi. Thật sự không còn chuyện gì làm, thì đi kiểm tra quà tặng cùng Thiên Đông đi. "

Kim Thúy tuân mệnh, cầm bạc đi xuống. Chờ nàng đi rồi Nghiễn Trạch ở trên giường đất lăn qua lăn lại, lăn đến trước mặt thê tử nói: " Kí Mi, ta hiện giờ đối với ngươi rất để bụng, một hồi đừng nói lời bậy bạ với cha mẹ ngươi đó. "

Nàng chậm rãi gật đầu: " Vâng "

Nghiễn Trạch càng nằm càng mệt, liền ngồi dậy, học theo thê tử mù im lặng ngồi đối diện nhau ở trên giường đất. Một lát sau liền chán đến chết, phong bày biện đơn giản, không đáng giá để thưởng thức đồ vật, bò qua giường đẩy cửa sổ ra, cảnh trí cũng đơn giản, trong vườn chỉ có một cây anh đào già nửa sống nửa chết.

Xoay người thấy thê tử vẫn quy củ ngồi ở đó, thở dài: " Kí Mi, nhà ngươi thật không thú vị. "

Nàng đôi mắt nhìn không thấy, nên cũng không biết đến cùng là nhà mình thú vị hay không thú vị, nghiêng đầu nói: " Phải không? "

Hắn nói: Trước khi ngươi xuất giá, thì tiêu khiển bằng cách nào? " Nhà nàng tất nhiên không thuê nổi gánh hát cùng gánh xiếc, đôi mắt nàng lại không tốt, nữ hồng lại không biết làm, thật sự không thể nào tưởng tượng nổi cuộc sống buồn tẻ của nàng.

" Tiêu khiển? " nàng nói: " Là tìm việc làm sao?..... Ngoài lúc cùng Kim Thúy đánh cờ thì là đánh đàn hoặc thổi sáo. "

Hắn lớn bằng tuổi này chính là thời điểm đầu óc dâm tà, trêu đùa: " Nhìn không ra, ngươi còn có tài này. "

Kí Mi nghe không hiểu, trả lời: " Đôi mắt ta không tốt, chỉ có thể dụng tâm học cái này. "

Nghiễn Trạch không có ý tốt, cười nói: " Ngươi thật sự muốn có một cái miệng công phu tốt, nói không chừng ta sẽ thương xót ngươi. "

"..... " Nàng không hiểu ra sao, nghĩ nghĩ, tách đề tài ra: " Nghiễn Trạch, ngươi cảm thấy không thú vị vậy thì chơi cờ với ta cho hết thời gian đi. "

Hắn nói: " Phòng ngươi có bàn cờ, quân cờ? " Thấy nàng lắc đầu, hắn liền đánh mất cái ý niệm này: " Ngươi tính đi, cô cô đã biết, cho rằng ta thật sự không cho ngươi cái vốn riêng, nên chọn ta nói lý. " Tố Thu cô cô năm đó là cái dạng đàn bà đanh đá, lì lợm la liếm, bức chính cha mẹ mình đi vào khuôn khổ, định ra việc hôn nhân. Nếu biết mình để cho Kí Mi phòng trống, không chừng lại muốn nháo đến trước mặt lão thái thái. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, Nghiễn Trạch muốn bình an không có chuyện gì, mỗi người một cuộc đời riêng.

Nghiễn Trạch cùng nàng không có lời gì để nói, đợi mãi đến lúc cha vợ Lục Thành Đống về nhà, chạy nhanh ra ngoài nghênh đón, thuận tiện nói chuyện vài câu.

Lục Thành Đống mười năm gian nan từ kẻ dạy bảo khuyên răn, được lên làm tri huyện, trừ bỏ bản thân siêng năng công vụ bên ngoài, nguyên nhân quan trọng là có vị thăng quan cùng trường dìu dắt. Hắn giữ khuôn phép làm quan, quá túng quẫn, năm nay gả nữ nhi đi, thu được từ Tiêu gia không ít sính lễ, cuộc sống hàng ngày mới tốt lên không ít. Lần này con rể cùng nữ nhi trở về ăn tết, hắn cũng chi ngân lượng chuẩn bị rượu ngon cùng đồ ăn chiêu đãi bọn họ.

Cơm chiều, Nghiễn Trạch lấy ra rượu mình mang đến, cấp cha vợ thưởng thức. Lục Thành Đống nhấm một ngụm, liền nói: " Rượu ngon, rượu ngon. "

Nghiễn Trạch cười nói: " Rượu này nhà chúng ta tự mình ngâm, ngài uống nếu thích, ta liền phái người thường xuyên mang đến. "

Lục Thành Đống nói: " Ta cao hứng nên mới nói vài câu, quanh năm suốt tháng cũng không uống bao nhiêu, ngươi không cần phiền toái. "

Thấy Tiêu Nghiễn Trạch đã thắng trong việc lấy được hảo cảm của cha mẹ vợ, Tố Thu cảm thấy hắn có thể cứu chữa, thái độ đối với hắn cũng không còn lạnh như băng, không khí hào hợp ăn cơm, Tố Thu cùng nữ nhi ăn xong trước, để lại cha vợ cùng con rể hai người uống rượu.

Rượu quá ba tuần Lục Thành Đống bỗng nhiên thở dài: " Ta chỉ có một nữ nhi là Lục Kí Mi.... "

Nghiễn Trạch vội nói: " Ngài yên tâm, đời này của ta thực xin lỗi ai cũng không thể thực xin lỗi Kí Mi. Ta khi còn nhỏ đã phạm sai lầm, nguyện ý cả đời này đền bù. "

Lục Thành Đống nắm lấy chung rượu, hơi mang vui mừng nói: " Nghiễn Trạch à, ngươi không biết là ta nghe được những lời này có bao nhiêu vui vẻ. Ngươi chịu chiếu cố Kí Mi cả đời, tất nhiên hi vọng cả đời nàng có thể an khang. "

Nghiễn Trạch ngửi thấy mùi nguy hiểm không tầm thường: "... Đó là tự nhiên. "

" Vậy ngươi có nghĩ tới thay Kí Mi sửa cầu làm đường, tích đức làm việc thiện, cảm động trời xanh, khiến đôi mắt Kí Mi sáng trở lại. " Nói rồi cha vợ quàng vai con rể, cổ vũ khí thế.

".... " Nghiễn Trạch cười gượng hai tiếng: " Nhà của chúng ta ở Túc Thành cùng thường bỏ vốn sửa đường, năm kia còn bỏ ra rất nhiều bạc tu sửa sông đào,bảo vệ thành đê. " Trong lòng âm thầm suy đoán chẳng lẽ nhạc phụ đánh vào Kí Mi, nghĩ để mình bỏ vốn để bọn họ sửa đường trong huyện?

Câu nói tiếp theo của Lục Thành Đống đã chứng thực suy đoán của hắn: " Ai, sửa cầu làm đường, tốt nhất là sửa bên nhà mẹ đẻ của Kí Mi, ngươi cảm thấy có phải hay không? "

Hắn cưới cái người mù, tiện thể mang theo hai lão gia hỏa dưỡng lão không nói, còn phải gánh vác việc tu lộ nghiệp lớn trong huyện của nhà mẹ đẻ. Ở trong mắt Lục gia nhà bọn họ, trên mặt Tiêu Nghiễn Trạch hắn viết hai chữ " ngân khố" thì phải.

Nghiễn Trạch giả mù sa mưa nói: " Sửa đường không bằng xây miếu. Bất quá việc này ta không làm chủ được, để ta về nhà cùng cha mẹ thương lượng qua lại xem thế nào, ngài nói có được không? "

Lục Thành Đống không muốn nhìn tên tiểu tử này: "..... Trở về thương lượng cho tốt. "

Cha vợ, con rể hai người từ đây cùng nhau uống rượu, nhưng không chén nào là không có ý tứ, lại nói với nhau mấy câu, trong lòng hiểu rõ mà không muốn nói ra, đều lấy cớ là say rượu, từng người nghỉ tạm. Tiêu Nghiễn Trạch cả thân đầy mùi rượu trở lại Tây sương, vào nhà thấy thê tử đang ngồi dưới ánh đèn chải tóc chờ mình, hắn đi qua, ôm chầm lấy bả vai nàng, âm dương quái khí nói: " Lục Kí Mi, ngươi cảm thấy bản thân đáng giá bao nhiêu tiền? "

Trong đầu Kí Mi nói, không tốt, lại tìm tới ta tra tấn, ai, muốn dựa vào hắn dưỡng lão cũng thật không dễ dàng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện