Kí Mi Dạy Chồng (Tướng Công, Đừng Như Vậy)

Chương 54



Tiêu Nghiễn Trạch cảm kích thê tử không so đo hiềm khích trước đây, không chỉ không oán hận hắn mà còn ôm ấp thân thiết với hắn, nghĩ lại mấy ngày khổ não trước đây, càng cảm thấy Ký Mi trọng tình trọng nghĩa, khác hẳn với những người khác. Nghiễn Trạch cởi giày leo lên giường, ngồi đối diện với nàng, đáng tiếc tối nay trăng không sáng, nếu không có thể mượn ánh trăng để nhìn rõ lẫn nhau.

Hắn vuốt ve khuôn mặt nàng, áy náy nói:

"Đôi mắt của ngươi thật sự khóc vì ta nên mới sáng lại sao?"

Nàng thấp giọng cười khổ nói:

"Ta còn có thể lừa ngươi sao. Cũng vì ngươi mà ta bị mù, bây giờ cũng vì ngươi mà khôi phục thị lực, đại khái là ý trời đi."  

Nói nhiều sai nhiều, nàng vòng tay ôm cổ hắn, dẫn lực chú ý của hắn đi nới khác:

"Sáng nay ta tức giận với ngươi, có nói những lời khó nghe, bây giờ ta đã hiểu rõ mọi chuyện, đôi mắt cũng khôi phục, chỉ muốn gặp ngươi ngắm thật kĩ, kết quả là ngươi thật sự tới tìm ta, cái này có lẽ cũng là trời cao an bài."

"Chuyện này chẳng phải do trời cao nào an bài, là do ta tự mình an bài."   Nghiễn Trạch không muốn mang hết công lao dâng cho ông trời, nói tiếp:

"Ta thì thấy ngược lại, ông trời là đang làm khó ta. Ta muốn đến gặp ngươi, liền cho tuyết rơi dày đặc, đường đi gian nan. Nếu không ta đã sớm tới đây rồi."

Nói xong, chậm rãi cúi người áp đảo nàng, một tay chống xuống giường, một tay cởi bỏ xiêm y nàng, ngoài miệng không quên dặn dò:

"Lát nữa kiên nhẫn một chút, không được phát ra âm thanh, ngươi kêu to quá nương nghe được thì hỏng chuyện."

Ký Mi ra vẻ sợ hãi gật đầu:

"Chắc chắn ngài sẽ cho rằng ngươi trèo tường vào đây bắt nạt ta, liền đánh ngươi một trận."

"......" 

Hắn không còn trông cậy vào cô cô được nữa, nhưng tốt xấu gì hắn cũng đã đáp ứng nhạc phụ là sẽ quyên góp bạc để xây thư viện trong huyện, không biết thái độ của lão nhân gia đối với hắn như thế nào? Nghiễn Trạch chột dạ hỏi:

"Cha ngươi thì sao? Một huyện lệnh chắc sẽ không tới mức không để ý lí lẽ mà đi đánh con rể chứ?"

"Khó mà nói trước được." Nàng cười nói:

"Việc trong nhà, từ trước tới nay cha ta đều nghe lời nương. Chuyện của chúng ta, cũng là do nương nói lại với cha."

Hắn hít sâu một hơi, hôn lên môi nàng:

"Để ngươi phải chịu khổ rồi. Vì lo cho ta mà lát nữa không thể kêu thành tiếng, không giống như ở nhà, muốn kêu to thế nào cũng được."

Ký Mi bất mãn:

"Lúc ở nhà ta cũng không kêu to lắm đâu. Ngươi lại nói bậy rồi, ta không cho ngươi ở lại nữa." Nói rồi giả vờ giãy giụa.

Hắn vội vã cười làm lành:

"Là ta nói bậy, ta nói bậy, Mi nhi của chúng ta rất nhỏ nhẹ."

Hai người ôm nhau nói chuyện trên giường, vốn rất dễ làm nóng người, thêm mấy hành động thân mật, Ký Mi đã cảm thấy trên mặt như phát sốt, không đợi hắn động thủ, nàng đã tự mình kéo cổ áo để thuận khí.

Nghiễn Trạch thì đang chuyên chú ở phía dưới, giống như sợ nàng chạy mất, nhanh chóng cởi sạch váy nàng ném sang một bên, lại cởi nốt cái quần còn sót lại, đến khi trên người nàng đã sạch sẽ, lộ ra hai cái chân thon dài trơn bóng, trong lòng hắn mười phần đắc ý, đến lúc này nàng muốn trốn cũng không được nữa rồi.

Kéo hai chân nàng ra, vùi đầu vào giữa, nhẹ nhàng liếm láp, hắn đắc ý cười nói:

"Xem ra ta không cần giúp ngươi, ngươi đã sớm chuẩn bị tốt từ trước rồi."

Nàng ngâm nga, lấy hai tay che mặt muốn bò đi:

"Chán ghét. Ngươi đi đi, ta không cho ngươi ở lại nữa."

Hắn vội ôm lấy nàng, cười hì hì ở bên tai nàng nói: 

"Ngươi làm sao thế? Trước kia đâu có tức giận như vậy." Nàng bĩu môi nhíu mày nói: 

"Trước kia ta không nhìn thấy, cái gì cũng không hiểu." Hắn cảm thấy thú vị, cười hỏi nàng:

"Vậy hiện tại ngươi đã hiểu ra cái gì?" Nàng e thẹn quay người nói:

"Biết rõ còn cố hỏi."

Tuy rằng không thấy rõ thần thái của thê tử, nhưng nghe được âm thanh ngây thơ khả ái của nàng, trong nháy mắt hắn liền cảm thấy toàn thân tê dại, đầu óc choáng váng đến mất hồn. Nhịn mấy ngày liền, bây giờ được ôm mỹ nhân trong lòng, hắn cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Vừa cúi người hôn môi nàng, vừa vội vã cởi nốt cái áo nhỏ còn sót lại, lúc này hắn chỉ hận sao mình không có thêm một đôi tay để có thể cởi luôn quần áo của mình.

Da thịt hai người dính sát vào nhau, Ký Mi cảm thấy có một luồng khí nóng ở thân dưới, hai chân không khỏi kẹp chặt, trong miệng vô tình thoát ra một tiếng kêu kiều diễm. Nghiễn Trạch cắn vành tai nàng nhẹ giọng nhắc nhở:

"Hư------ đừng lên tiếng."

Nàng như kẻ vừa làm sai chuyện gì, thấp giọng nói:

"Ừ, ta không kêu nữa."

Nàng như người vừa làm sai chuyện, thấp giọng nói:

"Ừ, ta không kêu nữa."

Hắn sợ đến lúc tiến vào bên trong nàng lại phát ra tiếng, liền ngậm lấy môi nàng, dùng một tay kéo chân nàng, để lộ ra nơi mềm mại hồng hào, hắn động thân mình, tiến vào bên trong.

Ký Mi cảm thấy thân dưới tê dại khó chịu, mong hắn mau chóng đưa đẩy. Hắn chậm rãi ra vào, một lát sau cảm thấy nàng sẽ không kêu nữa mới rời khỏi môi nàng, nhỏ giọng nói:

"Mi nhi ngoan, kiên nhẫn một chút."

Nàng yếu ớt rên hừ hừ hai tiếng rồi cắn chặt răng.

Nàng vẫn cảm thấy bên trong chưa thoả mãn, không đợi được hắn liền chủ động nâng người lên đón lấy. Cơ thể dần dần chống đỡ không nổi, hoàn toàn xụi lơ dưới thân hắn, mặc hắn hành động.

Nhưng dục hoả của Nghiễn Trạch đã bị nàng khơi dậy, lại không chịu nổi tiết tấu nhẹ nhàng như vậy, liền ôm lấy eo nàng, hung hăng tiến tới, cảm giác như lên tới cực điểm rồi nổ tung, phát ra luồng điện chạy khắp cơ thể.

Ký Mi mới phục hồi tinh thần lại một chút, thì có thêm luồng khí nóng tiến vào trong cơ thể, nàng dùng sức cắn môi, không để mình  phát ra tiếng rên rỉ, sau đó vòng tay ôm hắn, cùng hắn ôm hôn. 

Lúc đặt lưng xuống nghỉ ngơi, nàng thấp  giọng hỏi:

"Sáng sớm mai ngươi phải đi luôn sao?"

Nghiễn Trạch cắn môi nàng, bất đắc dĩ nói:

"Không đi cũng không được, chuyện này chưa có tiến triển gì, nếu chậm trễ để truyền tới tai lão gia tử thì không hay. Đáng tiếc, không có manh mối gì."

"...... Nếu không có manh mối, thì chúng ta cứ tạm thời án binh bất động, xem mọi chuyện chuyển biến thế nào."

Ký Mi lại nói:

"Không có người nhảy sông tự vẫn, thì khả năng mẹ hài tử còn sống rất cao, ngươi cứ cho người hỏi thăm khắp nơi như vậy, nàng biết là ngươi quan tâm đến đứa nhỏ nên mới cố gắng tìm nàng, vì vậy sẽ càng trốn tránh. Ngươi giấu tin tức của hài tử đi, nàng sẽ không biết nó còn sống hay đã chết, không chừng sẽ sốt ruột đến mức tự mình nhảy ra."

"Nếu thời gian còn nhiều, ta có thể thử cách này. Nhưng với tình hình hiện tại thì không thể. Cô cô với dượng còn đang chờ ta giải thích, bọn họ còn chẳng cho ta gặp ngươi. Ta không thể cứ mãi lén lút như vậy được. Chúng ta là phu thê mà cứ như yêu đương vụng trộm."

Ký Mi quơ quơ cánh tay hắn, nhẹ nhàng khuyên nhủ:

"Ta đã là của ngươi rồi, còn có thể chạy mất sao?! Chỉ cần trong lòng ngươi có ta là đủ, không gặp nhau mấy ngày thì có sao? Lần trước ngươi đi mừng thọ mất một tháng, chúng ta chẳng gặp nhau nhưng vẫn bình thường đấy thôi. Ta tin ngươi, sao ngươi lại không tin chính mình?"

Nghiễn Trạch nhíu mày nói:

"Trước mắt cũng không có biện pháp nào khác, cứ thử ôm cây đợi thỏ xem sao. Có lẽ thật sự là người trong phủ hại ta, người bên ngoài sẽ không nghĩ ra được biện pháp bỉ ổi như vậy."

"Tính ra ngươi vẫn còn may mắn đấy. Ngươi nghĩ thử xem, nếu bên người hài tử kia có đồ vật gì đấy của ngươi thì ngươi nhảy vào sông Hoàng Hà cũng không rửa hết tội."

Hắn tán đồng gật đầu:

"Đúng như vậy, người tính kế ta, tuy rằng biết tính tình ta ăn chơi, nhưng cũng không thân cận với ta." Nếu không cứ tùy tiện lấy miếng ngọc bội, túi thơm hoặc thứ linh tinh gì đấy của hắn nhét vào người đứa trẻ, đến lúc đấy hắn có chối cỡ nào cũng không được.

"Tướng công, ngươi nói có lẽ là nội tặc, ta cảm thấy ngươi nói không sai." Nàng nheo đôi mắt lại, nói ra phán đoán của mình:

"Ngươi ngẫm lại xem, ngày hài tử bị vất trước cổng phủ là ngày tuyết rơi, tuy rằng hắn được bọc kĩ, tuyết rơi cũng không lớn lắm, nhưng thời tiết thật sự rất lạnh. Người vất hài tử căn giờ cũng thật chuẩn, nếu gã sai vặt kia không phát hiện ra, có khi đứa nhỏ đã chết cóng rồi. Ta thấy, có lẽ có người trong phủ an bài từ trước."

Nghiễn Trạch suy nghĩ nói:

"Không sai, một nữ nhân chưa kết hôn đã có con, muốn dấu diếm mọi người tuyệt đối không dễ dàng, nếu không có ai giúp nàng che dấu, một mình nàng không thể xoay sở."

"...... Mặc kệ sự thật là thế nào, mẫu thân của hài tử này nhất định là cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, luôn lo lắng cho con mình. Nếu lúc này đột nhiên không nghe được tin tức của đứa trẻ, ngươi đoán xem nàng sẽ thế nào?" Ký Mi nói nhỏ chủ ý của mình vào tai trượng phu:

"...... Ngươi làm theo cách của ta, xem rắn có chui đầu vào rọ không."

Hắn sửng sốt, vui mừng nói:

"Biện pháp này có lẽ sẽ thành công." Hắn ôm thê tử vào trong ngực, thân mật cười nói:

"Không ngờ rằng có một ngày ngươi lại thay ta bày mưu tính kế. Ngươi thông minh như vậy, mấy việc học chữ, tính sổ sách, đối với ngươi mà nói không có vấn đề gì lớn, ngươi cũng đừng lo lắng nhiều."

Nàng méo miệng:

"Ta không thông minh đến mức ấy đâu. Khi còn nhỏ ta nghe cha ta xử qua một vụ án. Nữ nhân kia có hài tử bị bắt cóc, kết quả là nàng  tìm mọi cách trà trộn vào nhà người đã mua con mình để làm vú em, thế là nàng cùng con mình được ở chung với nhau." Hắn có thể thấy nàng là người ngoan ngoãn hiểu lí lẽ, chứ không được phép nghĩ nàng là người thông minh.

Nghiễn Trạch cười nhẹ nói:

"Mấy ngày nay sống không bằng chết, hiện tại có ngươi bồi bên cạnh........" Lật người nàng qua, đè lên lưng nàng, nói nhỏ bên tai:

"Hạnh phúc muốn chết......." Khí nóng phun vào lỗ tai nàng, nhất thời khiến thân thể nàng mềm nhũn, nũng nịu than:

"Ngươi nhẹ nhàng một chút, ta mệt lắm rồi."

Hắn cũng sợ đêm nay hành động quá nhiều, sáng mai lại dậy không nổi, sau khi ăn sạch nàng xong, hai người ngoan ngoãn ôm nhau ngủ. Hắn chạy ngoài đường cả ngày hôm nay, buổi tối lại phải cày bừa vất vả, nên ngủ say đến tận sáng vẫn chưa tỉnh lại. Ký Mi đẩy đẩy hắn:

"Nghiễn Trạch, dậy thôi."   Hắn mơ mơ màng màng ôm nàng vào ngực muốn ngủ tiếp.

Nàng tránh cánh tay hắn:  "Tướng công, trời đã sáng!"  Nàng dứt khoát nắm chặt mũi hắn, chờ hắn nghẹt thở mà tỉnh lại. Quả nhiên, Nghiễn Trạch mở mắt rất nhanh, thấy nàng đang nhéo mũi mình, hắn bật cười:

"Muốn phá rối phải không, đợi xem ta phạt nàng thế nào."

"Đừng quậy nữa, trời sáng rồi, ngươi phải đi đi." Ký Mi dọn dẹp lại xiêm y, nhét hết vào trong ngực hắn:

"Lát nữa cha mẹ tỉnh dậy, phát hiện ngươi ở trong phòng ta thì hỏng chuyện."

Nghiễn Trạch đặt xiêm y sang một bên, cười tủm tỉm nhìn nàng:

"Trời đã sáng rồi, ngươi mau ngắm ta thật kĩ đi."

Nàng cười nói:

"Ta tỉnh dậy sớm hơn ngươi, đã ngắm tỉ mỉ một lượt rồi." Nàng cười nói:

"Lúc ngươi ngủ trông đẹp hơn lúc tỉnh."

"......" Hắn nói:

"Ta không tin, ngươi ngắm lại lần nữa cho kĩ đi!"  Nói rồi đưa mặt mình dí sát vào mặt nàng, giống như muốn nàng phải nhìn kĩ đến từng lỗ chân lông vậy.

Ký Mi cười khanh khách né tránh: 

"Ngươi không đi, ta đi."

Hắn vội giữ chặt nàng:

"Mi Nhi, không thì ngươi trở về cùng ta đi, nhân lúc cha mẹ ngươi chưa tỉnh, chúng ta lén trốn đi trước."  Hắn lại không nhịn được nói tiếp:

"Chúng ta là phu thê đứng đắn, mà sao cứ như gian tình ấy."

Nàng đẩy tay hắn ra, khó xử nói: 

"Bỏ ý nghĩ đó đi. Ta đi theo ngươi, mẹ ta phát hiện được thể nào cũng mang người đuổi đến tận Tiêu gia, lúc đấy đến lão gia tử cũng biết chuyện, đối với tất cả mọi người đều không hay."

Nàng nhẹ nhàng ôm hắn nói tiếp:

"Ngươi vẫn nên nhanh chóng trở về điều tra rõ việc đứa trẻ kia đi, xong thì quay lại đây đường đường chính chính đón ta về."

Nghiễn Trạch không tình nguyện bắt đầu mặc quần áo, thời gian ở với nàng vô cùng ngọt ngào, hắn không muốn rời đi. Ký Mi cẩn thận sửa lại vạt áo cho hắn, nắm tay hắn dẫn tới cửa, nhón chân lên đặt một nụ hôn trên môi hắn.

"Nhớ phải đến đón ta đấy." Nói xong thấy trong viện không có ai, nhanh chóng đẩy trượng phu ra cổng: "Đi nhanh đi."

Hắn không muốn xa thê tử, mỗi bước đi đều lưu luyến quay lại nhìn nàng vô cùng đáng thương, cuối cùng hắn cũng cắn răng nhanh chóng chạy đi. Đến cổng sau, thấy Kim Thúy đang cầm sẵn cái chổi trên tay chờ hắn, hắn khó hiểu hỏi:

"Ngươi đứng đây làm gì?"

Kim Thúy nói:

"Chờ ngài đi rồi, ta lấy chổi quét lại tuyết, để lại dấu chân sẽ có người nghi ngờ."

Nghiễn Trạch dứt khoát cởi túi tiền xuống đưa hết cho Kim Thúy:

"Để ngươi phải nhọc công rồi, cầm lấy mà tiêu." Nói xong, mở cổng đi ra ngoài.

Kim Thúy chờ hắn đi rồi, vừa đóng cổng vừa lầu bầu nói:

"Ta nào có cẩn thận như vậy, là do thiếu nãi nãi phân phó." Dứt lời, vung chổi lên, hấp tấp quét dọn.

Đến khi sắp xong, chợt thấy trước mắt có thêm đôi ủng, nàng ngẩng đầu thấy là Mai Chi Hạng, nhếch miệng cười hắc hắc:

"Buổi sáng tốt lành."

Thẩm Hướng Nghiêu khó hiểu nói:

"Mới sáng sớm, mà ngươi đã chăm chỉ vậy rồi."

Kim Thúy xoa bụng nói:

"Đêm qua ăn nhiều quá, sáng dậy phải vận động để tiêu hết thức ăn."  Nói xong tiếp tục cúi đầu quét rác.

Thẩm Hướng Nghiêu cảm thấy kỳ quặc, lập tức mở cổng ra nhìn, thấy dưới nền tuyết hằn vết bánh xe, hắn cười lạnh một tiếng, vòng trở về chỗ Kim Thúy sâu xa nói:

"Vậy ngươi cứ chậm rãi tiêu thức ăn đi." Nói rồi, thản nhiên bỏ đi. Kim Thúy ném cái chổi, nhìn bóng dáng hắn thầm nói:

"Hôm nay hắn bị sao vậy? Khiến người ta có cảm giác lạnh buốt."

Đợi nàng quét tước xong, trở về sương phòng múc nước hầu hạ thiếu nãi nãi rửa mặt chải đầu, thấy thiếu nãi nãi lười biếng nằm ở trên giường, Kim Thúy tiến lên nói:

"Ngài khoẻ không? Nếu không dậy nổi thì cứ nằm xuống ngủ tiếp đi. Ta đi báo với phu nhân ngài cảm thấy mệt trong người, hôm nay để ngài nghỉ ngơi."

Ký Mi ngồi dậy, ngáp một cái:

"Có người phát hiện ra đại thiếu gia sao?"

Kim Thúy lắc đầu nói:

"Không có, lúc hắn rời đi, lão gia với phu nhân chưa dậy, những người khác cũng đều bận làm việc trong phòng. Có điều, lúc quét tuyết, ta gặp Mai Chi Hạng, ta nói với hắn là ta quét sân để tiêu thức ăn."

"Mai Chi Hạng...... Là vị cha ta muốn nhận làm con nuôi?" Ký Mi chống cằm nói:

"Ta cứ cảm thấy tiếng hắn rất quen, tựa hồ đã nghe qua ở đâu đó. Trước kia, đôi mắt của ta không nhìn thấy, nghe tiếng nhận người. Hiện giờ đôi mắt đã khôi phục, lỗ tai vẫn lợi hại như vậy. Ai, nhất định là do ta bị ảnh hưởng từ Nghiễn Trạch, Nghiễn Trạch nói hắn ta kì quái, ta cũng cảm thấy như vậy."

Kim Thúy cứng lưỡi:

"Ngài cảm thấy tiếng của Mai Chi Hạng quen tai?  Ta...... Ta......"

Tâm trạng Kim Thuý đột nhiên căng thẳng:

"Còn ta thì thấy hắn rất quen mắt!"

"Ngươi gặp qua hắn lúc nào?"

"Ở chùa! Vị Thẩm công tử đã giúp chúng ta, ta cảm thấy hắn giống vị Thẩm công tử kia."

"......" Ký Mi sửng sốt, lúc ở chùa nàng bị ong tập kích, lúc ấy bị dọa đến mức choáng váng, cũng nhớ mơ hồ là có người giúp đỡ các nàng, hiện giờ Kim Thúy nhắc lại, nàng bỗng nhiên nghĩ tới:

"Thẩm Hướng Nghiêu? Đúng đúng đúng, tiếng của Mai Chi Hạng rất giống rất giống, ta cứ cảm thấy như đã nghe qua ở đâu đấy."

Lớn lên giống nhau, tiếng nói cũng giống nhau, căn bản là cùng một người.

Ký Mi giật mình nói:

"Hắn ở chỗ này làm cái gì?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện