Kí Mi Dạy Chồng (Tướng Công, Đừng Như Vậy)

Chương 64



Edit: Vân Uyên

Thấy Ký Mi cười nhạt, hắn đang phiền lòng mà nàng lại cười cứ như mọi chuyện đã nằm trong lòng bàn tay nàng, hắn hỏi:

"Nàng cười cái gì, nhìn nàng không giống người gặp phải chuyện phiền lòng."

Hắn cẩn thận nhớ lại, hình như thê tử chưa từng tức giận bao giờ.

"Có chứ, làm sao chàng thấy được." 

Nàng nói:

"Lúc mọi người nói với thiếp chàng có con riêng bên ngoài, chàng không biết được thiếp đã khóc nhiều đến mức nào đâu. Chẳng qua lúc đó và bây giờ không giống nhau,  thiếp biết chàng không muốn cưới Hoa Châu, trong lòng biết rõ kết quả tất nhiên sẽ không tức giận."

Ký Mi ôm lấy hắn:

"Chúng ta cùng nhau vượt qua khó khăn này!"

Nghiễn Trạch đột nhiên ngượng ngùng:

"Đều do ta gây ra phiền phức."

Ký Mi tán đồng, không che dấu, gật đầu nói:

"Đúng, bên cạnh chàng lúc nào cũng có đủ thứ nữ nhân quấn lấy, đuổi cũng không đi, Hoa Châu đi rồi, lần sau không biết còn lòi ra thêm ai nữa đây."

Nói rồi, cười tủm tỉm nhìn hắn, ngữ khí cũng thật thật giả giả, có chỉ trích cũng có hài hước.

Hắn nghĩ là nàng đang đùa, sờ sờ chóp mũi, cười nói:

"Trước kia là trước đây, sau này sẽ không như vậy nữa, ngươi cũng thấy rồi, lần này Hoa Châu tới, ta chưa từng động tâm với nàng ta."

Hắn chỉ hận không thể thề độc để thể hiện tấm lòng "trung trinh" của mình.

Ký Mi vẽ đường xoắn ốc trên ngực hắn:

"Ai, chàng đúng là một bảo bối, ai cũng muốn cướp."

Không phải, nói đúng hơn là quá nhiều người trông cậy vào ngươi nuôi sống họ nửa đời sau. Nói trắng ra là, nàng tới sớm, nên có thể ngồi vững ở vị trí vợ cả, nữ nhân khác cùng đừng hòng nhúng chàm nàng và hài tử của nàng.

Hắn nâng mặt nàng lên, khẽ hôn một cái:

"Tại sao nàng lại không đứng ra tranh giành ta?" Thê tử vẫn luôn hiền hậu, rộng lượng, mấy tháng trước còn giúp hắn mang Nhạn Oái về.

Biểu ca, ngươi là người mù sao!? Từ lúc nàng vào cửa đến giờ chưa từng nghỉ ngơi ngày nào, luôn luôn tranh đấu gay gắt với những nữ nhân khác. Nhưng mà, hắn cho rằng nàng không tranh đấu thì càng tốt. Ký Mi cười đáp:

"Chàng thích ai, tự nhiên sẽ đến bên người đó, nếu chàng không thích thiếp mà thiếp cứ cố chấp giữ chàng bên người thì chàng sẽ ngày càng chán ghét thiếp. Khoảng thời gian mới thành hôn, thiếp đã nghĩ kĩ rồi, biểu ca ra ngoài chơi sẽ có một ngày chơi chán rồi về, thiếp sẽ ở đây chờ chàng, cùng nhau sống thật hạnh phúc."

Nghiên Trạch cảm động, ôm lấy nàng, thấp giọng nói:

"Bây giờ ta đã trở lại......"



Sáng sớm hôm sau, Nghiễn Trạch dậy thật sớm, ra ngoài tìm cách giải quyết đống phiền toái kia. Ký Mi ở trong phòng giả bệnh, cho người gọi đến ba bốn dược bà lẫn đại phu. Thật ra nàng đang cố ý, Đổng Hoa Châu mời đại phu, nàng cũng mời, tuy rằng hai người không cùng một bệnh, nhưng lại âm thầm phân cao thấp.

Buổi chiều, Chu thị tới. Trong lòng bà vẫn muốn cưới Hoa Châu vào cửa, nhưng trong bụng Ký Mi là cốt nhục Tiêu gia không thể không quan tâm. Chu thị vào cửa, thấy con dâu đang nằm trên giường, mặt đầy vẻ u sầu buồn bã, nhìn một vòng trong phòng không thấy nhi tử đâu, bực bội nói:

"Nghiễn Trạch chết ở đâu rồi? Gây họa xong rồi chạy, cả con nó cũng mặc kệ."

Ký Mi ngồi dậy, tay bám vào bàn đi đến trước mặt Chu thị nói:

"Con thỉnh an ngài......"

Nói xong, buông tiếng thở dài:

"Nghiễn Trạch nói bên ngoài còn có việc bận, sáng sớm đã ra khỏi nhà. Con cũng đã gọi đại phu xem qua rồi, thai nhi vẫn ổn, không có việc gì, chàng nghe xong cũng yên tâm đi."

Chu thị bán tín bán nghi nói:

"Nghe nói con ngửi được mùi hương trên người Hoa Châu liền đau bụng? Thực sự có việc này sao, cũng đều tại biểu ca con tức giận mất khôn chạy đến chỗ ta làm lớn chuyện. Hôm qua hắn đến tra hỏi Hoa Châu, ai ngờ lại gây ra phiền toái. Hoa Châu vì chứng minh mình trong sạch mà đâm đầu vào cột, bây giờ tỉnh lại cứ ngơ ngơ ngốc ngốc, chuyện gì cũng không nhớ."

Ký Mi bày ra bộ dáng kinh nhạc:

"Cái gì, có chuyện này sao?"

Nàng vội vàng đứng dậy:

"Không thể được, Đổng cô nương bị thương nghiêm trọng như vậy, con phải sang thăm nàng."

Chu thị nói: 

"Từ từ đã, từ từ đã, cơ thể con cũng không khỏe, mau chóng nghỉ ngơi đi, đừng đi lại nhiều. Con chỉ cần nói với ta Hoa Châu có thật sự hại con hay không?"

"Hại con?" Ký Mi hoảng sợ nói:

"Vì sao Hoa Châu lại muốn hại con? Chẳng lẽ nguyên nhân vì nàng muốn làm bình thê của Nghiễn Trạch? Nếu Nghiễn Trạch nguyện ý, chắc chắc nàng sẽ vào cửa, nàng e ngại hài tử của con sao, vì sao lại đối xử với con như vậy?"

Chu thị vừa nghe con dâu nói xong, biết nàng hiểu sai ý mình, vội vàng sửa lại:

"Ta đang hỏi con, có phải Hoa Châu làm hại con không, chứ chưa từng nói Hoa Châu muốn làm hại con, con đừng nói bừa."

"..........Con chỉ cảm thấy mùi hương trên người nàng khiến con không khỏe, còn thực hư thế nào con cũng không rõ. Chỉ có trong lòng biểu muội Hoa Châu là rõ ràng nhất, nhưng bây giờ cái gì muội ấy cũng không nhớ, con cũng không thể nói lí lẽ với muội ấy được."

Ký Mi nói:

"...... Ai, cho dù là muội ấy làm, thì tuổi muội vẫn còn nhỏ, làm việc thiếu suy xét, về tình cảm có thể tha thứ. Bây giờ muội ấy bị thương thành như vậy, người đáng thương nhất vẫn là muội ấy. Nương, người không cần phải lo cho con, con không sao hết, bây giờ quan trọng nhất vẫn là Đổng cô nương." 

Chu thị vốn tưởng rằng con dâu sẽ gây khó dễ cho mình, không ngờ tới Ký Mi lại dễ nói chuyện như vậy. Nàng nhất thời không khỏi dao động:

"Ta đến xem con có khỏe không, thuận tiện hỏi thăm con có gì hiểu nhầm với Hoa Châu hay không. Nghe con nói xong, cả hai việc ta đều yên lòng, con chú ý dưỡng thai tốt."

Lúc này Ký Mi lại nói tiếp:

"Con không yên lòng về Đổng cô nương, vì con nên Nghiễn Trạch mới nổi giận với muội ấy, muội ấy mà có bất trắc gì con làm sao có thể yên lòng, con muốn đi thăm Đổng cô nương, cho dù chỉ nói được vài câu an ủi con cũng cảm giác dễ chịu hơn chút."

Nói xong, không đợi Chu thị trả lời, liền kêu Kim Thúy  lấy xiêm y cho nàng thay, chuẩn bị xuất phát.

Chu thị thấy nàng khăng khăng như thế, đành phải đồng ý. Nhưng vẫn dặn dò Ký Mi phải hết mực cẩn thận, trên đường không quên nhắc nhở Kim Thúy để ý nàng. 

Tuy rằng Chu thị muốn cưới Hoa Châu vào cửa làm bình thê, nhưng trước mắt lại luyến tiếc đứa cháu trong bụng Ký Mi.

Ký Mi hưởng thụ đãi ngộ dành cho thai phụ, nàng nói đi chậm mẹ chồng liền đi chậm, trên đường đi nàng nói muốn dừng lại nghỉ ngơi mẹ chồng cũng vui vẻ dừng lại đợi nàng. Dây dưa một hồi cuối cùng cũng đến nơi. Ký Mi mở cửa, nghe bên trong có tiếng khóc, thầm nghĩ tất nhiên là tiếng khóc của dì Đổng khóc cho Đổng Hoa Châu.

Sau khi vào nhà, Hoa Châu nhìn Ký Mi, ánh mắt gợn sóng thoáng kinh sợ, sau đó liền trở lại bình thường như một bãi nước lặng. Ký Mi bỗng nhiên cảm thấy thật thú vị, lúc trước nàng cũng đã giả bệnh, cũng từng giả ngốc, hiện tại lại nhìn người khác dùng chiêu của mình đối phó với mình, rất có cảm giác quen thuộc.

"...... Đây là ai?"

Ký Mi lấy khăn lau lau khóe mắt không có giọt nước mắt nào:

"Đổng muội muội thật sự không nhớ rõ cái gì sao, Nghiễn Trạch thật là thiếu suy nghĩ, già đầu rồi còn suốt ngày gây phiền toái."

Nàng mở miệng liền ném hết tội lên người Nghiễn Trạch, vì đã đoán trước được kế hoạch của dì Đổng. Dì Đổng đang tức giận muốn chỉnh đốn nàng một trận nhưng tất cả từ ngữ đều không thể nói ra. Liền theo ngữ điệu của Ký Mi, nức nở nói:

"Hôm qua, biểu ca mắng Hoa Châu hại ngươi, Hoa Châu nhà chúng ta ăn nói vụng về, giải thích không rõ ràng, chỉ có thể lấy cái chết chứng minh sự trong sạch cho bản thân, không ngờ rằng mạng thì cứu được nhưng lại trở thành phế nhân. Bây giờ cái gì cũng không nhớ, chữ không biết viết, đàn cũng không biết đánh, ngay cả kim chỉ cũng quên cách cầm rồi.......ô.....ô.....phải làm sao bây giờ?"

Đây là muốn ăn vạ Nghiễn Trạch sao, năm đó có phải mẫu thân mình cũng nói như vậy không? Ký Mi ngồi xuống, vuốt tay Hoa Châu, đối phương lập tức rút tay lại, bất mãn nói thầm:

"Ta không quen biết ngươi, ngươi đừng chạm vào ta, đáng ghét."

Ký Mi  chắc chắn Hoa Châu đang giả vờ, chỉ cười khổ nói:

"Ngươi thật sự không nhớ rõ chuyện ngày hôm qua sao?"

Thấy Hoa Châu lắc đầu liền thở dài:

"Tính tình cũng thay đổi, làm gì còn dáng vẻ biết ăn nói như trước đây, hiện tại tinh thần ngươi sa sút như vậy thật khiến ta thật hụt hẫng."

Chu thị ở một bên nói với Ký Mi:

"Chờ đến tối Nghiễn Trạch trở về, con khuyên nhủ hắn, việc này hắn không thể trốn được, nhân lúc còn sớm thì lo phụ trách với biểu muội hắn đi, cứ định hôn ước trước đã, chờ Hoa Châu để tang xong thì dọn qua ở chung với các con, các con cũng nên giúp đỡ nàng."

"......" Ký Mi đáp:

"Đó là chuyện đương nhiên. Đổng muội muội trở thành như vậy, là lỗi của Nghiễn Trạch, chúng con không thể ngồi không mặc kệ. Năm đó con cũng giống thế này, con tin tưởng biểu ca sẽ chăm sóc Đổng muội muội như đang chăm sóc con hiện giờ."

Lục Ký Mi dễ nói chuyện vượt xa tưởng tượng ban đầu của mọi người, tất cả đều chuẩn bị một bụng lời nói để thuyết phục nàng nhưng giờ đây lại không cần dùng đến. Hoa Châu ngơ ngẩn nhìn nàng, Ký Mi nở nụ cười vẻ thiện ý nói:

"Về sau chúng ta sẽ là tỷ muội tốt, cùng nhau hầu hạ một chồng."

Chu thị thấy tình cảnh như vậy, phải thay đổi cách nhìn đối với Ký Mi.

Lúc này Hoa Châu mở miệng hỏi:

"Ai là biểu ca của ta? Vì sao ta phải gả cho hắn?"

Ban đầu cứ nghĩ rằng khi Lục Ký Mi tới nàng sẽ dùng mọi cách để thử nàng ta, không nghĩ rằng nàng ta lại tin là nàng mất trí nhớ thật, còn chủ động đồng ý cưới nàng vào cửa. 

Hừ, lúc trước nói chuyện với nàng ta còn tưởng rằng nàng ta có chút lòng dạ, thì ra cũng chỉ là gối thêu hoa, gặp chuyện cũng không có chủ kiến. Trong lòng Hoa Châu âm thầm cao hứng, chỉ thê cũng thường thôi.

Lúc này, có nha hoàn bê chén thuốc tiến vào, Ký Mi chủ động nhận chén thuốc, cẩn thận thổi thổi, múc nửa thìa đưa đến trước miệng Hoa Châu:

"Nào, uống thuốc."

Hoa Châu nhớ rõ nhục nhã ngày hôm qua, mắt ngắm chén thuốc, đang muốn vung tay ném chén thuốc về phía Ký Mi để nàng chịu khổ một phen, không nghĩ lúc này, Lục Ký Mi thế nhưng đi trước nàng một bước, làm rớt chén thuốc trên tay, đổ hết lên người Hoa Châu.

"A!"

Ký Mi lấy tay che lại bụng mình, tiện thể ngã ra phía sau, đụng phải người Chu thị, đau khổ than nhẹ: 

"...... Bụng ta đau quá......" Mắt chật vật nhìn Hoa Châu, lời nói tràn đầy vẻ có lỗi:

"Thực xin lỗi...... Thực xin lỗi......"

Dì Đổng thấy thế, vội đẩy Ký Mi ra, chạy lại giúp nữ nhi lau thuốc dính trên người, quay đầu lại quát lớn Ký Mi:

"Không phải đôi mắt ngươi đã khỏi rồi sao? Sao lại giống như người mù vậy, nhìn xem đã làm Hoa Châu xém nữa bị bỏng rồi này!"

Sắc mặt Chu thị không được tốt, bảo vệ con dâu, âm thanh lạnh lùng nói:

"Ký Mi cũng không phải cố ý, không nghe nàng nói nàng đau bụng sao. Nàng đã chân thành muốn giúp Hoa Châu uống thuốc, ngươi còn bắt lỗi nàng."

Sau đó quan tâm hỏi con dâu:

"Đau thế nào? Ai nha, đã bảo con đừng đi lung tung, một hai phải tới thăm Hoa Châu, con thấy chưa, có sơ xuất gì thì phải làm sao."

Dì Đổng liếc mắt nhìn Chu thị, không nói nữa, chỉ ở một bên cùng nha hoàn giúp Hoa Châu dọn chén thuốc đã đổ, một bên khóc ròng nói: 

"Cha nó đã đi rồi, hiện giờ Hoa Châu cũng trở nên ngu si, chúng ta mới là kẻ không biết phải làm sao đây này. Tức phụ Nghiễn Trạch muốn cái gì có cái đó, trong bụng còn đang mang thai cốt nhục Tiêu gia, về mặt nào cũng mạnh hơn chúng ta. Đáng thương cho Hoa Châu của ta......Hai bàn tay trắng......."

Hai bên đang mải giằng co thì Hương Mai mang nét mặt kinh sợ đi đến, thấp giọng nói:

"Thái thái, bên ngoài có người vừa tới nói muốn gặp ngài."

Chu thị liếc Hương Mai:

"Ai đến mà nhất định phải gặp ta?! Những người khác ăn không ngồi rồi sao!? Quản gia, cháu dâu chết sạch rồi sao?!"

Hương Mai muốn nói lại thôi, thấp giọng nói:

"Người nọ nói là chuyện này có liên quan đến khách đang ở nhờ nhà ta......" Nói rồi mắt nhìn về phía dì Đổng.

Chu thị hồ nghi nhìn mẹ con Đổng thị, nhưng nghĩ một hồi có thể là người của Đổng gia huynh đệ phái tới, nàng nói:

"Để ta ra ngoài xem là ai, muội muội ngồi sau bình phong xem xem có phải là người của Đổng gia hay không."

Chuyện Dì Đổng lo lắng nhất là Đổng gia tới tìm người, nói thầm:

"Sẽ không nhanh như vậy mà đã tìm ra rồi chứ..........Với lại, bọn họ cũng sẽ không lớn mật đến mức dám tìm đến tận cửa Tiêu gia."

Chu thị nói:

"Là ai, đi xem sẽ biết." Lại nói với Ký Mi:

"Con mau trở về đi thôi, mong ông trời phù hộ, con đừng xảy ra chuyện gì. Ta xử lí xong việc bên này, sẽ bớt chút thời gian tới thăm con. Có phải mời qua đại phu đến khám không? Ai, thôi nhanh chóng về nghỉ ngơi đi. Chuyện bên này, con cũng đừng hao tâm tổn sức, đáng thương cho cháu trai ta, chưa ra khỏi bụng mẹ đã phải gặp nhiều chuyện phiền toái như vậy."

Ký Mi bày ra vẻ tinh thần uể oải để Kim Thúy đỡ tay đi theo dì Đổng và mẹ chồng, đi được hai bước thì quay đầy lại nhìn Hoa Châu lộ ra ý cười châm biếm, thầm nghĩ, xin lỗi, hôm nay chưa cho ngươi cơ hội trình diễn.

Hoa Châu rùng mình, nhưng lúc này Ký Mi đã quay đầu, đi ra ngoài.

Bên ngoài gió Bắc lạnh thấu xương, tỷ muội Chu thị lại bó chân nhỏ, bị gió thổi qua, Ký Mi cảm thấy các nàng hơi lung lung lay, dường như sắp té. Mới vừa đi qua một cửa nhỏ, tiến về phía phòng tiếp khách.

Lúc này liền thấy một bà tử tuổi đã cao, hấp tấp vọt tới bên này, nhìn thấy nha hoàn bên người Đổng thị, dậm chân mắng: 

"Ngươi được lắm, dám dùng vàng giả để lừa ta, ngươi nghĩ lão nương chưa hiểu sự đời, dễ bắt nạt có phải không?"

Dì Đổng không hiểu chuyện gì, nhìn nha hoàn bên người mình, nha hoàn kia cũng ngây ngốc:

"Ngươi nói gì vậy, ngươi là ai?"

Bà tử kia lấy ra từ trong tay áo một thỏi vàng, hoảng hốt nói:

"Giả! Hôm qua ta ngồi cạo ra thì thấy chỉ có một lớp mạ vàng bên ngoài, bên trong không phải là vàng. Ngươi muốn chơi ta? Một lão bà tử như ta ngươi tưởng kiếm được vàng dễ lắm hay sao? Mua bán thuốc đoạn tử tuyệt tôn cũng gặp được loại người muốn chặt đứt đường sống của ta!"

Chu thị nhìn xung quanh, tức giận nói:

"Người chết hết rồi sao? Dám để bà già điên này đến đây quấy rối!"

Lúc này từ chỗ hành lang gấp khúc có hai tiểu nha hoàn chạy tới, hoảng sợ nói:

"Tôn bà bà, không phải chúng ta nói ngươi ngồi chờ ở phòng khách sao, sao ngươi lại chạy đến đây."

Lúc này Hương Mai thấp giọng nói ở bên tai Chu thị:

"Vị này chính là Tôn bà bà, làm bà đỡ ở phố tây, bình thường cũng làm thuốc phá thai để bán......"

Chu thị vừa nghe liền phát hỏa, giơ tay tát Hương Mai một cái:

"Loại người này mà ngươi cũng muốn ta tới gặp, vừa rồi sao không nói rõ?"

Hương Mai bị ủy khuất, một tay che mặt nói:

"Bởi vì có một số chuyện nô tỳ không dám nói, muốn để thái thái gặp Tôn bà bà, thỉnh ngài minh giám!"

Tôn bà bà kia tiếp tục ồn ào:

"Viên thuốc phá thai tổ truyền ta đã bán cho các ngươi, viên thuốc đó không có một chút gì là giả. Vậy mà các ngươi lại dám chơi ta, lấy thỏi vàng giả lừa ta, đừng tưởng Tiêu gia ghê gớm mà ta không dám đụng vào, cho dù ta chỉ còn bộ xương khô cũng không sợ các ngươi. Đưa tiền thật ra đây thì ta mới để yên!"

Nói rồi, nằm lăn ra đất ăn vạ, khóc ròng nói:

"Cả năm trời ta mới làm ra được một viên thuốc như vậy, ai ngờ lại bị các ngươi lừa hết, ta không muốn sống nữa, không muốn sống nữa...."

Ký Mi nhìn Tôn bà bà nước mắt nước mũi đầy mặt trước mắt, nghĩ thầm, rốt cuộc là trượng phu đã cho người ta bao nhiêu tiền mà có thể diễn đạt được như vậy.

Chu thị đã sơm nghe ra được điều kì lạ trong lời nói của Tôn bà bà:

"Thuốc gì? Dùng để làm gì?"

"Nhét vào rốn của nữ nhân đang mang thai, không tới ba ngày, thai nhi kia sẽ chết. Không những thế còn khiến cho sức khỏe của nữ nhân yếu dần, sau này không thể mang thai."

Tôn bà bà khóc nức nở:

"Năm nay, ta chỉ có thể làm ra được một viên bảo bối như vậy, các ngươi còn lừa ta, ta không sống nổi nữa, không sống nổi nữa, đừng hòng không thừa nhận, ta nhớ mặt người rất giỏi, cho dù ngươi hóa thành tro ta cũng nhận ra."

Chu thị trừng mắt nhìn nha hoàn bên người dì Đổng:

"Chuyện là thế nào?" 

Lại nhìn về phía Ký Mi bị dọa đến ngốc luôn, càng thêm hận:

"Còn dám nói bụng Ký Mi đau không liên quan gì đến các ngươi?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện