Kí Mi Dạy Chồng (Tướng Công, Đừng Như Vậy)

Chương 72



Edit: Vân Uyên

Ký Mi thấy hắn mất hồn mất vía, kỳ quái hỏi:

"Có phải chàng gặp người khiến chàng lo lắng?"

Hắn đã quyết định không đem chuyện gặp kĩ nữa kia nói với thê tử, xấu hổ cười cười:

"Gặp lại người trước kia từng quen biết, không ngờ lâu ngày không gặp mà hắn đã trở nên nghèo túng, nhất thời không nhận ra nên có hơi hoảng sợ."

"Chàng giúp hắn?" Ký Mi ôm Nguyên Nghị ngồi xuống, vừa dỗ hài tử, vừa thuận miệng nói:

"Nếu đã là người quen cũ, bây giờ hắn lại nghèo túng thì chàng cứ cho hắn một ít bạc cũng được."

Nghiễn Trạch chột dạ, vội phủ nhận:

"Ta đâu có cho bạc hắn?! Không có, không có."

Nàng nhướn mày: 

"Đúng không? Làm vậy lại không giống chàng tí nào, ta nhớ chàng không bao giờ keo kiệt, luôn thích làm việc thiện cơ mà." Tâm tư của Ký Mi đặt hết trên người con trai, chuyện bên ngoài của trượng phu nàng ít khi hỏi đến, chẳng qua chỉ thuận miệng đáp mấy câu, rồi tìm đề tài khác. Nàng cười, nói:

" Đúng rồi, mẫu thân nói đã định hôn sự với Khâu gia rồi, mấy ngày nữa sẽ qua cầu hôn, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, đầu xuân năm sau sẽ cưới ngũ cô nương vào cửa."

"Tốt, Nghiên Thần có biết không? Hắn có vui mừng không?"

Ký Mi nhớ lại biểu hiện của Nghiên Thần:

"Ừ, chắc là có vui mừng. Nhưng ở trước mặt mẫu thân, ta cảm thấy Nghiên Thần không biểu hiện gì ra bên ngoài. Cưới vợ là chuyện vui lớn, nhưng trước mặt mẹ cả cũng không tỏ vẻ gì."

"...... Thật ra, ở trước mặt mẫu thân hắn vẫn luôn thận trọng từ lời nói đến việc làm." 

Nghiễn Trạch nói tiếp:

"Hắn sinh thiếu tháng, chăm sóc nhiều năm như vậy nhưng đến giờ vẫn cứ yếu đuối mong manh. Chúng ta làm huynh tẩu cũng nên để ý tới hắn thêm chút."

Ký Mi không chỉ là chị dâu của Nghiên Thần mà còn là biểu tỷ của cậu ấy, đều là người một nhà cả. Nàng khẽ cười, nói:

"Được, ta biết rồi."

Hắn vừa về một lúc, mới nói chuyện với thê tử được vài câu đã nôn nóng đảo mắt qua lại, để bà vú bế Nguyên Nghị ra ngoài, hắn ôm bả vai nàng, đưa mặt lại gần nàng hỏi:

"Nàng biết không, cả ngày hôm nay ở bên ngoài ta đều nhớ nàng."

Nàng cười:

"Ta không biết, chàng nói xem." Hơi hơi nhắm mắt lại, để lỗ tai đến bên miệng hắn.

Nhìn góc nghiêng của nàng, hai hàng lông mi cong vút, trên mặt vẫn còn nét tươi trẻ, tuy rằng đã sinh con, nhưng vẫn giống thiếu nữ ngây thơ đáng yêu. Nghiễn Trạch nhìn nàng chằm chằm, cúi đầu ghé miệng vào lỗ tai nàng, lẩm bẩm nói:

"Mi Nhi, ta muốn nàng." Những lời này, không biết hắn đã nói qua bao nhiêu lần nhưng tất cả đều không được chấp nhận, chung quy cũng vì thân thể nàng. Lần nào nàng cũng nói không được, hắn còn đang tính than ngắn thở dài từ bỏ 

"Ừm —— chúng ta đợi đến tối đi." Nàng cười tủm tỉm nói nhỏ.

Hắn kinh ngạc:

"Có thể?"

"Có thể." Nàng cười, lấy tay hắn ra:

"Hiện tại đừng chạm vào thiếp, chờ đến tối, được không?"

Nghiễn Trạch không ngừng gật đầu:

"Có thể, có thể."

Mắt thấy sắc trời hơi chút đêm đen, ý cười trên mặt hắn càng ngày càng đậm, sau khi ăn cơm xong, chơi với con một lúc, đợi bà vú bế Nguyên Nghị đi. Hắn ngồi xuống giường, vỗ vỗ đệm nói với thê tử:

"Mau tới đây, để tướng công ôm một cái."

Ký Mi đứng gần bàn cười đáp:

"Chàng muốn ôm thiếp, vậy chàng tới đây đi."

Hắn vỗ tay một cái:

"Nàng nói đúng." Hắn bước tới bế ngang thê tử lên, cùng nhau ngã ra giường, bàn tay thành thục tiến vào trong váy nàng xoa xoa. Sau một lúc, Ký Mi vẫn chưa thấy gì, e thẹn che mắt lại, lắc thân mình nói:

"......Từ từ, thiếp không muốn nữa."

Hắn đang mút cái cổ trắng ngần của nàng, để lại một dấu hôn:

"Không muốn cũng không được, đêm nay gia nhất định ăn hết ngươi." Thân mật một hồi, hắn hôn nàng đến mức chân tay mềm nhũn, nàng ỡm ờ đáp lại hắn.

Động tác hắn nhẹ nhàng chậm chạp cởi áo ngắn của nàng, lộ ra da thịt trắng nõn, hắn xoa một bên nhũ hoa của nàng, đưa đầu lưỡi tham lam liếm láp, đôi mắt lại nhìn chằm chằm vào thê tử. Mặt Ký Mi nóng lên, vội quay đi. Nghiễn Trạch giả vờ khó hiểu hỏi: 

"Sao nàng không nhìn ta? Thẹn thùng? Chắc không phải đâu! Đã sinh con cho ta rồi mà......"

Mắt nàng vừa khỏi chưa bao lâu thì hoài thai Nguyên Nghị, từ đó đến giờ hiếm khi thân mật với trượng phu, cho nên bây giờ hơi khó thích ứng. Ký Mi liếc hắn một cái, dường như đang làm nũng, nói:

"Hừ, ta không thèm nhìn chàng."

Hắn cầm tay nàng, tiếp tục hôn môi, nghe được tiếng nàng thoải mái rên rỉ, cười tủm tỉm nói:

"Mi Nhi của chúng ta vẫn giống trước đây, không thay đổi tí nào, vừa chạm vào vài cái đã hóa thành nước."

Nàng nhéo hắn, e thẹn biết rõ còn cố hỏi:

"Không thích sao?"

Hắn hôn miệng nàng, phát ra cả tiếng chép chép, bàn tay cũng không hề nhàn rỗi, rất nhanh đã cởi sạch quần áo, tách hai chân nàng ra, lại cúi đầu hôn xuống nơi bí mật giữa hai chân, kéo tay nàng lên cao, con ngươi vẫn không ngừng quan sát phản ứng của nàng, thấy nàng thả lỏng, hắn mới chậm rãi tiến vào

"...... Chàng nhẹ một chút......" Nàng ôm eo hắn, thấp giọng " cầu xin ":

"Chúng ta từ từ thôi......"

Hắn hôn nàng: 

"Ta đã khi nào làm nàng bị thương chưa?"

Tuy miệng nói là vậy, nhưng hành động hắn khác hẳn. Ký Mi sợ hắn đã lâu không chạm vào nàng, nhất thời không khống chế được, dùng lực quá mạnh, khiến nàng bị đau. Trong lòng Ký Mi tự dặn dò mình, không thể nhượng bộ hắn, nếu thấy đau, phải mở miệng nói với hắn. Nhưng ngoài dự đoán của nàng, hắn lại rất chậm rãi, đưa lên đưa xuống nhẹ nhàng, khiến nàng cảm thấy khó chịu cực kì, thân thể luôn ở trạng thái nửa vời, cheo leo.

"Nghiễn Trạch...... Không nhanh lên được sao?"

Hắn không nhanh không chậm lắc đầu. Ký Mi đành phải chịu đựng cảm giác khó chịu này, mặc hắn nhẹ đẩy chậm đưa. Không bao lâu, khi đã tích đủ lực, nàng vươn đôi chân thon dài của mình vòng lấy eo hắn, chủ động di chuyển lên, bên tai vang lên tiếng chất lỏng, trong miệng ngâm nga không ngừng.

Tiếng thê tử rót vào tai Nghiễn Trạch, cơ hồ khiến hắn mất khống chế, ôm lấy thê tử nói giọng khàn khàn: 

"Nàng đừng kêu, ta chịu không nổi......" Cảm thấy chỗ kia của nàng co chặt từng trận, miệng lẩm bẩm nói:

"Cùng nhau...... Cùng nhau......" Lúc này mới dùng sức đẩy mạnh, đi vào chỗ sâu nhất, thả lỏng thân mình.

Hai người hoàn toàn thất thần, Ký Mi hoàn hồn trước, sờ trán trượng phu:

"A, thật nhiều mồ hôi........" Khi nói chuyện, một giọt mồ hôi từ đuôi lông mày rớt xuống ngực nàng, nàng nhẹ nhàng lau trán cho hắn:

"Mau nằm xuống nghỉ ngơi một chút."

Hắn đưa mắt nhìn xung quanh, rất là cảm khái nói: 

"...... Lâu rồi không làm, làm lại thật sự rất mệt."

"Cho nên, không bằng khỏi làm?"  Nàng trêu ghẹo nói.

"Không, so với " thủ thân như ngọc " thì sướng hơn nhiều." Hắn ôm nàng, nói:

"Nàng vừa sinh xong, chúng ta vẫn nên cẩn thận một chút, đến lần sau, ta sẽ cho nàng thấy thế nào là nặng nhẹ." Hắn mệt mỏi, thấy nàng không nói lời nào, liền nhắm mắt lại hưởng thụ an bình. Bỗng nhiên, cảm thấy nàng vừa hôn lên má mình, hắn trợn mắt cười nói:

"Làm cái gì?"

Ký Mi mỉm cười lắc đầu, nằm trong lòng ngực hắn nhắm mắt không nói. Hiện tại, những thứ nàng muốn đều đã có được, trượng phu đối xử với nàng rất tốt, nàng cũng không so đo hiềm khích trước đây, cùng hắn trải qua tương lai một cách tốt đẹp.



Chỉ cần thời tiết tốt, Ký Mi liền ra ngoài nhàn rỗi ngắm hoa thưởng cảnh. Hôm nay, bầu trời xanh vạn dặm, chờ Nguyên Nghị ngủ, nàng cùng Kim Thúy tản bộ ở hoa viên nhỏ, đi lại mệt rồi, liền ngồi ở đình hóng gió nghỉ chân.

Kim Thúy thấy bốn bề vắng lặng, ấp úng nói:

"Ngài có nghe nói gì không? Mấy ngày trước đại thiếu gia cùng đám thi xã gì đó ra ngoài du sơn ngoạn thủy........"

Mấy phu nhân nội trạch, không bao giờ bước ra khỏi cửa, mọi chuyện đều biết từ nha hoàn mà ra, đôi khi nha hoàn chính là mắt, là tai của họ, chính vì thế hoàn cảnh của chủ nhân có quan hệ rất lớn với một nha hoàn nhạy bén.  Kim Thúy tới Tiêu gia đã hơn một năm, cũng quen biết không ít các chị em tốt. Ngày thường, tụ lại với nhau, có thể nghe được nhiều chuyện mới mẻ bên ngoài, trở về kể lại cho thiếu nãi nãi nghe.

Ngày hôm qua, nàng nghe nha hoàn Đan Nhi bên viện nhị thiếu gia Nghiên Thần nói, đại thiếu gia cùng nhị thiếu gia nhắc tới việc của thi xã. Đan Nhi xem thường kẻ được gọi là người đọc sách đi du ngoạn sơn thủy, không tránh được lải nhải vài câu với Kim Thúy, Kim Thúy ghi tạc trong lòng, trở về thuật lại với chủ nhân.

Ký Mi khó hiểu:

"Ừ...... Thi xã đi du ngoạn, làm sao vậy?" Nàng chỉ nghe trượng phu lải nhải cái thi xã kia suốt ngày tìm mọi cách moi tiền Tiêu gia, là một đám lấy giấy bút đòi nợ quỷ. Du ngoạn sơn thủy gì gì đó, nàng cũng chưa nghe hắn kể bao giờ.

"Bọn họ không đơn giản là du sơn ngoạn thủy, thường mang theo ca kỹ rêu rao khắp nơi, nói đi nói lại, chẳng qua cũng chỉ là đám ham thói đời, mê chơi gái, chẳng ra thể thống gì."

Kim Thúy cảm thấy đại thiếu gia là loại lừa gạt, không thể không nói lại với đại thiếu nãi nãi:

"Mấy ngày hôm trước đại thiếu gia theo chân bọn họ, sau khi trở về còn nói lại việc này với nhị thiếu gia, nhưng không nói cho người."

"......" Ký Mi cười gượng nói:

"Hắn cũng đâu bắt buộc phải nói cho ta,  không thể ngày nào hắn ra ngoài làm gì cũng về nói lại với ta được, chuyện ca kỹ trong xã giao cũng là thường tình "

Kim Thúy ngẩn ra:

"Ngài cảm thấy...... Chỉ là xã giao?"

Chẳng lẽ không phải là bản tính khó dời sao? Thật rối rắm?

"Ngươi nói hắn chơi gái, ừ...... Cũng không phải không thể nào, nhưng những người đó chúng ta cũng không bao giờ gặp, cần gì cứ phải đặt hết tâm tư lên người hắn."

Ký Mi duỗi eo:

"Hơn nữa, hắn ra ngoài xã giao, du sơn ngoạn thủy, chơi gái thì có sao, cũng chỉ là chiêu đãi khách khứa, thuê ca cơ để tiếp khách, tất cả đều là bất đắc dĩ thôi. Hắn muốn từ chối cũng không thể. Ai bảo ta gả cho người làm thương nhân."

"Bất đắc dĩ? Nói không chừng là thích thú." Cái Kim Thúy sợ nhất chính là đại thiếu gia chán ngấy những ngày thanh tĩnh, lại quay trở về những ngày tháng trêu hoa ghẹo nguyệt, khiến thiếu nãi nãi đau lòng.

"...... Kệ đi." Ký Mi thở dài:

"Về sau, hắn phải làm ăn nhiều, chiêu đãi khách khứa cũng nhiều thêm, không tránh được đụng tới ca cơ, kỹ nữ, đừng quan tâm đến mấy chuyện rối rắm như thế, chỉ khiến đầu mình thêm phiền não, không đáng. Thật ra, ngay cả khi hắn nuôi mấy ca cơ, kỹ nữ bên ngoài thì cả đời các nàng cũng không thể nào uy hiếp đến trước mặt ta."

Lúc trước, còn như thế. Thì hiện tại nàng cần gì phải sợ. Bây giờ nàng đã ngồi chắc trên vị trí đại thiếu nãi nãi, ngay cả Đổng Hoa Châu có mẹ chồng nàng trống lưng, muốn trở thành bình thê còn không có cửa, nói gì những nữ nhân ngoài kia. Hiện tại, có người muốn cướp Tiêu Nghiễn Trạch đi, dùng cả những thủ đoạn khó nhằn đến đâu cũng không thể đoạt được vị trí đại thiếu nãi nãi của nàng.

Kim Thúy nhíu mày nghĩ ngợi, bỗng nhiên tỉnh ngộ, chẳng lẽ thái độ của đại thiếu nãi nãi bây giờ, là phong thái của chính thất sao?!

Từ hoa viên trở lại trong viện, Nguyên Nghị đã tỉnh, vừa thấy mẫu thân liền khua tay nhỏ cười khanh khách, Ký Mi bế con lên, nhìn hắn cười:

"Nghị nhi nhà ta cười rộ lên thật là đáng yêu."

Lúc này bà vú nói:

"Mới vừa rồi thái thái đã tới, thấy ngài không có ở đây, liền trở về. Có dặn đợi ngài trở về, báo ngài qua thượng phòng một chuyến, có chuyện muốn nói."

Ký Mi không vội, chơi đùa với con một lát, đứng trước gương to sửa sang lại búi tóc cùng xiêm y, mới cùng Kim Thúy đến thượng phòng.

Sau khi vào nhà, phát hiện trượng phu cũng đang ở đây.

Nghiễn Trạch thấy Ký Mi, thở dài một tiếng:

"Nàng đã đến rồi......"

Ký Mi sửng sốt, thầm nghĩ buổi sáng ra ngoài còn rất tốt, như thế nào bây giờ đã mặt ủ mày ê. Nàng thi lễ với mẹ chồng trước, sau đó mắt nhìn trượng phu, nhẹ giọng hỏi:

"Xảy ra chuyện gì?"

Chu thị chỉ vào nhi tử nói:

"Ký Mi, con khuyên nhủ hắn cho ta, ta bảo hắn ra ngoài trốn hai ngày, hắn không chịu nghe."

"Đi ra ngoài trốn hai ngày? Vì sao?" Mẹ chồng nói chuyện không đầu không đuôi, nàng nghe không hiểu gì.

"Không có chuyện gì lớn! Hiệu cầm đồ thu nhận vài thứ, hiện tại phát hiện ra đó là tang vật, gây ra phiền toái nhỏ." Nghiễn Trạch nói.

Chu thị quát lên:

"Chuyện này mà là phiền toái nhỏ? Thạch chưởng quầy đã bị bắt  giam, tiếp theo chính là ngươi! Đồ của Thụy Vương phủ, hắn cũng dám nhận, sống đến từng tuổi đó rồi mà không có khôn."

"Tuy rằng đó là đồ của Thụy Vương phủ, nhưng trên mặt không khắc chữ, ai biết là đồ trong vương phủ." Nghiễn Trạch giải thích với mẫu thẫn xong còn không quên nhìn Ký Mi cười cười, an ủi nàng nói:

"Không có việc gì, không có việc gì."

"Không có việc gì cái rắm!" Chu thị vội la lên:

"Em vợ Vương gia trộm đồ, Vương gia không truy cứu, một câu là có thể thả người. Nhà chúng ta thu tang vật, vốn dĩ cũng không quan trọng. Nhưng mấu chốt là, tang vật kia đã bị Thạch trưởng quầy bán đi. Chưa đến hạn chuộc đồ, mà hắn ta đã đem bán đi, ngươi nói đi, hắn có còn muốn giữ lại cái mạng của mình hay không. Hiện giờ, người của nha môn nói muốn truy hồi tang vật, ngươi lấy cái gì trả lại cho Thụy Vương phủ?"

"......" Nghiễn Trạch nói:

"Lúc mua có hoá đơn, đã cho người đi tra xét, ít ngày nữa sẽ có tin tức, chờ tang vật được tìm trở về, chi ít bạc là có thể đưa Thạch chưởng quầy ra khỏi nhà giam, việc này ta đã tính toán cả rồi, ngài đừng trông gà hoá cuốc, bắt ta phải đi trốn. Không đến mức đó, không đến mức đó đâu."

"Cửa hàng này do ngươi quản lý. Vạn nhất tên họ Thạch kia ở trong nhà giam loạn quá cắn người, nói ngươi cũng từng xem sổ sách, có biết việc này, họ sẽ bắt ngươi về để tra hỏi, đến lúc đó ngươi ăn cơm quan dăm ba ngày thì phải làm sao bây giờ?"

Chu thị gạt lệ:

"Chỉ mong ngươi bình an qua được nạn này, ngươi ở trong đó ăn uống kham khổ, cũng mất nhiều hơn được. Ngươi mau thu thập vài món xiêm y, lên kinh thành tìm Cửu thúc của ngươi đi, tránh ở phủ ngài ấy vài ngày, đợi mọi chuyện đi qua, rồi hãy trở về."

Nguyên Nghị còn chưa được trăm ngày, Nghiễn Trạch sao có thể rời xa mẹ con các nàng, một mình trốn đi, quả thực so với giết hắn còn khó chịu hơn.

"Không cần thiết! Ta không đi!"

Chu thị hận nói:

"Mọi việc đều phải tính đến trường hợp xấu nhất, chuyện này không nhỏ cũng không lớn, tranh thủ lúc chưa vỡ lở mau giải quyết cho nhanh. Lỡ như, đám người kia muốn kiếm tí bạc, mượn cớ đến bắt ngươi đi, để bức nhà chúng ta vào khuôn khổ!? Tốt hơn hết là ngươi mau chóng trốn đi!" Thở hổn hển mấy hơi, nói với Ký Mi:

"Con mau khuyên nhủ hắn đi, ta nói, hắn không nghe."

Ký Mi liền đi tới trước mặt trượng phu, nhẹ giọng nói:

"Chàng không đi, ta cùng Nguyên Nghị nhất định sẽ ở bên cạnh chàng vượt qua ải này. Nếu chàng đi kinh thành, chúng ta cũng đi theo chàng, vẫn sẽ ở bên cạnh chàng. Cho nên, chúng ta đừng nóng vội, nghe ý tứ của cha mẹ, bàn bạc kỹ hơn."

Hắn nghe xong bất giác trong lòng ấm áp hẳn lên, liền cầm lấy tay thê tử, gật đầu thật mạnh:

"Được!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện