Chương 50: Bia Đỡ
Trong một quán rượu của Sơn Dương Phủ, Sở Hưu đặt Hồng Tụ Đao bên cạnh, chọn một bình hoàng tửu cùng mấy món đặc sản Bắc Yên, bắt đầu ăn.
Trong thời gian bế quan tại Thương Mang Sơn, mấy tháng liền Sở Hưu chỉ ăn quả dại cùng đồ nướng nhạt nhẽo, ăn tới mức y thấy buồn nôn.
Ngụy Quận gần Đông Tề, trước kia còn là phụ thuộc của Đông Tề, cho nên mấy món ăn cũng khá giống với Đông Tề, tương đối ngon miệng.
Còn món ăn của Bắc Yên lại hệt như hoàn cảnh nơi này, thô sơ nhưng số lượng nhiều, cực kỳ phóng khoáng.
Sở Hưu bảo tên tiểu nhị chọn mấy món ăn đặc sắc của Bắc Yên, kết quả chỉ trong chốc lát, tiểu nhị kia bưng lên một mâm bò kho tương lớn, một con gà quay, một khúc giò hầm tương, còn mấy món nhắm như thịt chiên giòn. Nhìn kỹ lại cho dù đều là đồ nhắm rượu nhưng không có mấy thứ là đồ chay.
Sở Hưu giờ cũng đang đói, bất kể chay mặn, dẫu sao cũng ngon hơn quả dại với thịt nướng ở Thương Mang Sơn rồi.
Sức ăn của võ giả cao hơn người bình thường nhiều, võ đạo luyện thể vốn là quá trình luyện tinh hóa khí.
Không tới một khắc sau, Sở Hưu đã càn quét sạch sành sanh đống thức ăn trên bàn.
Sở Hưu ném một thỏi bạc vụn lên bàn rồi đi ra, lại thấy trên đường đột nhiên vang lên âm thanh huyên náo như có nhiều người đang vây quanh quan sát gì đó.
Sở Hưu dừng bước nhìn lại, đám người đang đứng quan sát hai người một nam một nữ.
Cô gái kia dung mạo thanh tú, thân hình thướt tha, mặc dù tuổi còn trẻ, bộ dáng chưa tới hai mươi nhưng đã ẩn chứa đôi chút quyến rũ.
Chàng trai kia lại ăn mặc theo kiểu công tử thế gia, tay cầm một hộp ngọc, sắc mặt lấy lòng nói: “Tâm Du, đây là trân châu đen ta sai người mua từ Nam Hải về đấy. Tổng cộng có mười lăm viên, mỗi viên đều cực kỳ tinh xảo, kích thước giống hệt nhau.”
Cô gái lại cau mày nói: “Trương công tử, xin công tử hãy tự trọng. Tôi đã nói rồi mà, tôi không thể đến với Trương công tử đâu. Công tử đừng uổng phí tâm tư ở nơi tôi nữa. Lễ vật này mong Trương công tử tặng cho người khác.”
Gương mặt Sở Hưu lộ vẻ hứng thú: “Tỏ tình trước mặt mọi người như vậy, phong tục Bắc Yên thật phóng khoáng.”
Tập tục của Ngụy Quận không khác lắm so với Đông Tề, chuyện nam nữ phải do cha mẹ có lời với nhau, ít nhất Sở Hưu chưa từng thấy cảnh tượng tỏ tình ngay trên đường này ở Thông Châu Phủ.
Một võ giả có vẻ là hạng chót giang hồ bộ dáng hơn bốn mươi tuổi, nghe vậy cười ha hả nói: “Vị tiểu huynh đệ này không phải người bản địa Sơn Dương Phủ đúng không? Tập tục Bắc Yên ta đúng là phóng khoáng thật, nhưng hai người trước mắt lại không phải tỏ tình gì, chỉ là tương tư đơn phương mà thôi, hơn nữa còn gây ra không ít chuyện cười rồi.”
Sở Hưu nhíu mày nói: “Hôm nay ta vừa tới Sơn Dương Phủ. Sao vậy, gia thế cô nương này rất cao nên không để mắt tới nam tử kia à?”
Võ giả kia bĩu môi khinh thường đáp: “Cao? Chẳng qua là tiểu thế gia bình thường mà thôi. Cô gái này là Lâm Tâm Du con gái của Lâm gia Sơn Dương Phủ, được một số người biết chuyện ca tụng là mỹ nữ đệ nhất Sơn Dương Phủ. Lâm gia của nàng ta cũng không phải đại gia tộc gì, gia chủ cũng chỉ mới Ngưng Huyết cảnh mà thôi.
Nam tử kia là là nhị công tử của đại tộc Trương gia của Sơn Dương Phủ - Trương Bách Thần. Hắn là một thiếu gia ăn chơi mà thôi, cũng chẳng tốt lành gì.
Nhưng Trương gia không phải không có người tài, vị đại công tử Trương gia làm người trầm ổn, thời gian trước du lịch giang hồ không ngờ lại được thu nhận làm môn hạ của Ba Sơn Kiếm Phái, một trong Thất Tông Bái Phái. Hắn tu hành lâu ngày tại đất thục Tây Sở, không mấy khi về nhà.
Trương Bách Thần coi trọng Lâm Tâm Du, đã từng phái người tới cầu thân. Vị gia chủ Lâm Gia ngược lại có ý muốn dựa vào Trương gia nhưng lại bị Lâm Tâm Du liều mạng cự tuyệt.
Nào ngờ Trương Bách Thần này lại nhớ mãi không quên cô nàng Lâm Tâm Du này. Thời gian vừa qua hắn tìm đủ mọi thủ đoạn lấy lòng Lâm Tâm Du, cũng là một cảnh tượng hay gặp tại Sơn Dương Phủ này.”
Nghe nói những chuyện linh tinh này, Sở Hưu lắc đầu, một kẻ ngu ngốc mà thôi, không cần để ý.
Cầu hôn đã bị cự tuyệt rồi, rõ ràng người ta chướng mắt hắn. Với địa vị của Trương gia tại Sơn Dương Phủ, hắn có thể dùng sức cưỡng ép hoặc từ bỏ, kết quả lại chọn cách dây dưa không ngớt như vậy, rõ là thành trò cười cho người ta, cũng khiến cả Trương gia thành trò cười.
Loại người không tự biết mình này nhiều lắm, Sở Hưu nhìn một hồi thấy không có gì hay định bỏ đi.
Ngay lúc này Lâm Tâm Du nhìn xung quanh đã nhiều người đứng nhìn như vậy, ai nấy đều như đang xem trò vui, cô nàng cũng tức tới mặt mày đỏ bừng, chỉ hận không thể giết chết tên Trương Bách Thần ngu ngốc này ngay bây giờ.
Lâm Tâm Du tự cao tự đại, với dung mạo của mình muốn gả cũng phải gả cho những trẻ tuổi tuấn kiệt của thế gia đại tộc mới được, chứ không phải gả cho kẻ ăn chơi rác rưởi muốn thực lực không có thực lực, cần năng lực không có năng lực như Trương Bách Thần này.
Đại công tử Trương gia gia nhập dưới trướng Ba Sơn Kiếm Phái trong Thất Tông Bát Phái, nghe nói còn là đệ tử nội môn. Thân phận như vậy Lâm Tâm Du còn có thể cân nhắc, chứ Trương Bách Thần à? Đừng có hòng!
Nào ngờ Trương Bách Thần này vẫn dây dưa mãi không thôi, thực lực Trương gia lại mạnh hơn Lâm gia nhà cô nàng, Lâm Tâm Du cũng không dám nói gì quá đáng.
Thời gian vừa rồi cô nàng phải giảm bớt thời gian ra ngoài, hôm nay Lâm Tâm Du chỉ muốn ra chọn một số son phấn bột nước mà mình thích thôi, nào ngờ lại bị tên Trương Bách Thần này cuốn lấy.
Mắt thấy người xung quanh càng ngày càng nhiều, Trương Bách Thần da mặt dày không buồn quan tâm tới cái nhìn của những người khác, nhưng Lâm Tâm Du lại không thể không quan tâm, cô nàng khó nhọc nói: “Trương Bách Thần! Ngươi đừng dây dưa với ta nữa, ta đã có người thích rồi!”
Trương Bách Thần sắc mặt trầm xuống hừ lạnh nói: “Là ai?”
Lâm Tâm Du vừa rồi chỉ xấu hổ giận dữ bật thốt lên mấy lời đó, giờ bị Trương Bách Thần hỏi ngược lại lập tức nghẹn lời.
Có điều cô nàng quay đầu lại theo bản năng, thấy Sở Hưu định đi khỏi, vội vàng chỉ vào y nói: “Là huynh ấy!”
Lâm Tâm Du vội vàng lựa chọn, thật ra lý do chọn trúng Sở Hưu rất đơn giản, trong số tất cả mọi người ở đây chỉ có Sở Hưu là bắt mắt nhất.
Lúc này mặc dù Sở Hưu không bộc lộ cảnh giới Tiên Thiên của mình nhưng khí thế lại sắc bén như lưỡi đao, cực kỳ thu hút.
Hơn nữa luận vẻ bề ngoài, dung mạo Sở Hưu ngoại trừ hơi âm u một chút, tướng mạo cũng vô cùng thanh tú anh tuấn.
So với những võ giả giang hồ tầng chót bẩn thỉu từ trên xuống dưới, thần sắc tang thương; Sở Hưu mặc một bộ y phục võ giả chỉnh tề thon gọn màu đen, hông đeo trường đao, có thể xưng là tuấn kiệt giang hồ. Không chọn y chẳng lẽ chọn gã giang hồ bốn mươi tuổi bên cạnh , răng trong mồm vàng khè, lắm mồm lắm chuyện hay sao? Làm vậy Trương Bách Thần có ngu ngốc đến đâu cũng biết Lâm Tâm Du đang lừa gạt mình.
Tất cả mọi người đều chuyển ánh mắt về phía Sở Hưu, người trung niên giang hồ bên cạnh còn cười lên một tiếng bỉ ổi rồi nói: “Huynh đệ ngươi làm vậy là không được rồi. Rõ ràng có móc nối với đệ nhất mỹ nữ Sơn Dương Phủ chúng ta lại còn giả bộ như người xa lạ, không dám thừa nhận?”
Lâm Tâm Du mang theo làn hương thơm ngát chậm rãi đi tới, Sở Hưu nhíu mày nói: “Chúng ta quen biết à?”
Lâm Tâm Du ra vẻ điềm đạm đáng yêu, nhỏ giọng nói: “Công tử, xin ngài giúp ta chuyện này, ta sẽ khắc ghi trong lòng.”
Nói xong, Lâm Tâm Du trực tiếp nắm lấy cánh tay Sở Hưu rồi nói với Trương Bách Thần: “Trương công tử, tôi đã có người thương rồi, mong ngài sau này đừng tới dây dưa với tôi nữa. Ngài không cần thanh danh nhưng tôi vẫn cần, Lâm gia cũng cần.”
Lúc này thần sắc Trương Bách Thần đã cực kỳ âm trầm.
Chuyện hắn truy cầu Lâm Tâm Du toàn bộ Sơn Dương Phủ đều đã biết. Những con em thế gia tại Sơn Dương Phủ có quan hệ không tệ với Trương gia nhà hắn, đều nể mặt hắn không ai tới tranh đoạt. Vì một nữ nhân mà trở mặt với Trương gia, không đáng!
Nào ngờ giờ lại bị một người ngoài cướp mất.
Trương Bách Thần vừa định lên tiếng mắng chửi, lại thấy Sở Hưu đột nhiên rút tay khỏi Lâm Tâm Du. Một tiếp ‘bốp’ giòn dã vang lên, trực tiếp tát Lâm Tâm Du ngã sang một bên.
Mọi người xung quanh đều ngây ngẩn, không ai ngờ Sở Hưu lại đột nhiên ra tay như vậy, thậm chí lời mắng của Trương Bách Thần đã ra tới miệng cũng nghẹn trở lại. Lâm Tâm Du che mặt ngã ngồi trên mặt đất, không thể tin nổi nhìn Sở Hưu.
Vẫy vẫy tay, Sở Hưu thản nhiên nói: “Bình thường ta không đánh nữ nhân, nhưng với loại nữ nhân lòng dạ rắn rết như ngươi ta sẽ không lưu thủ.
Ngươi chán ghét tên ngu ngốc kia quấy rối lại kiếm ta làm khiên đỡ. Trương gia là địa đầu xà tại Sơn Dương Phủ, ngươi coi ta như khiên đỡ, sau đó kẻ bị Trương gia trả thù cũng là ta!
Đến lúc đó ngươi có thể thoải mái thoát thân nhưng ta lại vô cớ chọc phải một đại địch, vậy ai đến giúp ta?”
Lời vừa nói xong, mọi người xung quanh đều lộ ra sắc lạ, người trẻ tuổi kia quả thật tỉnh táo đến đáng sợ. Nếu đổi lại thành người khác được mỹ nhân đứng cạnh nhẹ giọng cầu khẩn như vậy, ai còn nghĩ được nhiều chuyện đến thế? Chỉ sợ đã sớm đứng ra, cam tâm tình nguyện làm tấm khiên cho Lâm Tâm Du rồi.
Đương nhiên kết quả sau đó cũng có thể nghĩ ra, tất nhiên là bị tên Trương Bách Thần kia ghi hận, sau đó bị người của Trương gia trả thù.
Trừ phi lai lịch ngươi cao tới kinh người, nếu không thân là kẻ ngoại lai, lấy gì đối địch với địa đầu xà Sơn Dương Phủ như Trương gia?
Nghĩ tới đây ánh mắt mọi người nhìn về phía Lâm Tâm Du cũng thay đổi đôi chút.
Cô gái này nhìn hiền lành xinh đẹp, nhưng tâm địa lại thật ác độc.
Bất kể hành động lúc trước của cô nàng là hữu tâm hay vô tình, dẫu sau thiếu chút nữa Lâm Tâm Du cũng lừa một người vô tội đắc tội với Trương gia địa đầu xà tại Sơn Dương Phủ.
Đều nói nữ nhân là hồng nhan họa thủy, giờ xem ra, quả thật là vậy.
Bình luận truyện