Kì Tài Giáo Chủ

Chương 919: Đòi người



Trong bầu không khí yên tĩnh bình hòa đó, tông sư võ đạo Đại Quang Minh Tự khi tuổi tác đã cao thường đều sống hết tuổi thọ chết già. Bọn họ còn. sống lâu hơn những tông sư võ đạo của môn phái khác nhi, tuổi thọ hắn đã gần ba trăm.

Mặc dù trên lý luận, tông sư võ đạo có thể sống ới ba trăm tuổi, có điều đại đa số mọi người đều bị vết thương cũ tái phát hay thân thể khi luyện công có thương tích ngầm gì đó, sống kém hơn con số này nhiều. Còn tông sư võ đạo của Đại Quang Minh Tự có gần nửa là sống được tới lúc hao hết tuổi thọ.

Tịnh Viên đã hơn mười năm chưa từng bước ra khỏi Đại Quang Minh Tự một bước, nhưng lần này lão bằng hữu tới mời, Tịnh Viễn cũng đồng ý phá lệ một lần.

Có điều Tịnh Viễn không mang thân phận Đại Quang Minh Tự tới uy hiếp Sở Hưu, hắn chỉ muốn làm người hòa giải mà thôi, để hai bên cùng tỉnh táo lại.

Hắn biết tính tình Phương Kim Ngô không tốt, cũng nghe nói Sở Hưu ra tay cực kỳ tàn nhẫn. 

Cho nên hắn chỉ muốn khuyên nhủ đối phương, cố gắng khiến Sở Hưu không ra tay giết người. Hắn không muốn lão bằng hữu của mình gặp cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh.

“Tham kiến sư phụ, Tịnh Viễn tiền bối, Hoàng Phủ huynh, không ngờ mọi người đều tới”

Nhậm Thiên Lý cung kính chào hỏi một lượt, có điều không đợi hẳn nói tiếp, Phương Kim Ngô đã hừ lạnh một tiếng: “Kém cỏi!

Tên đại tướng quân nhà ngươi càng lúc càng chẳng ra gì, lúc trước chẳng phải ngươi nói với ta ngươi có quyền thế nhường nào trong quân đội Bắc Yên. Thế nhưng giờ thậm chí không bảo vệ được sư đệ của mình, ngươi làm cái chức đại tướng quân này còn ra cái gì nữa?”

Nhậm Thiên Lý nghẹn lời, sắc mặt đỏ bừng. Hắn biết sư phụ mình trước nay không chịu nói lý.

Có điều Nhậm Thiên Lý vẫn rất thận trọng giải thích: “Sư phụ, không phải con không muốn cứu sư đệ mà là khi đó con không cách nào cứu được!

Trong Trấn Võ Đường của Sở Hưu có hắn cùng Xích Diện Thiên Vương - Bàng Hổ của Kỳ Liên Trại, còn cả Mai Khinh Liên thánh nữ Âm Ma Tông. Ba vị tông sư võ đạo ở đó, con không thể trắng trợn cướp người về được.

Huống chỉ Trấn Võ Đường là do bệ hạ đích thân quyết định thành lập, địa vị không dưới Trấn Quốc Ngũ Quân của. Con không thể lệnh bọn họ binh lính ra tay với Sở Hưu được. Nếu thật sự đối chọi sẽ thành triều đinh Bắc Yên tự giết lẫn nhau, bệ hạ sẽ không thích”

Phương Kim Ngô lại hừ lạnh một tiếng nói: “Ngại cái ngày sợ cái kia. Ngươi làm đại tướng quân như vậy rõ là uất ức, chẳng bằng về Không Sơn Cốc bế quan tu võ với ta!”

Nhậm Thiên Lý bị Phương Kim Ngô nói vậy cũng không dám nhiều lời nhưng trong lòng càng lúc càng uất ức.

Rõ ràng là tên Trần Kim Đình kia không giữ được mồm miệng, sao sư phụ lại chỉ mắng mình?

Hơn nữa muốn Nhậm Thiên Lý về Không Sơn Cốc càng là chuyện không thế.

Đại trượng phu sinh ra trên thế gian, ai chẳng cầu danh lợi.

Trong triều đình Bắc Yên, hẳn là đại tướng quân được vạn người kính ngưỡng, thống lĩnh Bắc Úy Quân, uy phong vô cùng, không ai sánh nối. 

Mặc dù trở về Không Sơn Cốc, hẳn có nhiều thời gian tu luyện hơn, có thể tránh chuyện mâu thuẫn lục đục nội bộ, tập trung luyện võ. Nhưng Nhậm Thiên Lý không muốn sống kiểu khổ tu đó nữa.

Tinh Viễn bên cạnh khuyên nhủ: “Phương huynh, chuyện đã tới nước này rồi, ngươi có răn dạy Nhậm tướng quân cũng vô dụng. Mau mau tới Trấn Võ Đường dẫn người về, tránh xảy ra chuyện!”

Nghe Tịnh Viễn nói vậy, Phương Kim Ngô mới hừ lạnh một tiếng nói: "Dẫn ta tới Trấn Võ Đường!”

Nhậm Thiên Lý thở dài một tiếng, lập tức dẫn đám người Phương Kim Ngô tới Trấn Võ Đường.

Thời gian này Sở Hưu và nhánh của Phương Kim Ngô mâu thuẫn rất lớn, cho dù trong Yên Kinh Thành không ai không biết mặt Phương Kim Ngô; nhưng có thể khiến Nhậm Thiên Lý đại tướng quân Bắc Úy Quân đích thân dẫn đường, ngoài Phương Kim Ngô còn ai vào đây nữa?

Đám người lập tức xốc lại tinh thần, đi theo sau lưng bốn người kia tới Trấn Võ Đường,

Lúc này trong Trấn Võ Đường, Sở Hưu cũng nhận được tin, đã sớm đứng chờ.

Không tới nửa khắc sau, bên ngoài có uy áp  cường đại đánh tới, bầu trời phủ đầy mây đen, thậm chí sấm chớp đùng đùng vô cùng kinh khủng,

Phương Kim Ngô đứng ngoài Trấn Võ Đường, sắc mặt âm trầm chẳng khác nào sắc trời bên trên.

Những người xung quanh chưa từng thấy cường giả Chân Hỏa Luyện Thần đều lao nhao cảm thán.

Chỉ một suy nghĩ thôi cũng ảnh hưởng tới khí hậu thời tiết xung quanh, uy thế này quả thật thần kỳ.

Nhìn cánh cửa Trấn Võ Đường đóng chặt, gương mặt Phương Kim Ngô lộ vẻ tức giận

Hắn dám chắc Sở Hưu đã biết hắn tới, thế nhưng y thậm chí không buồn mở cửa. Thái độ ngó lơ này khiến Phương Kim Ngô hết sức phẫn nộ.

Hắn tiến tới một bước, chấn động vô hình lan tràn, ập thẳng về phía cửa lớn của Trấn Võ Đường.

Mắt thấy cửa lớn Trấn Võ Đường sắp bị đánh nát, cửa đột nhiên bật mở, một lưỡng đao mang dẫn theo ma khí ngất trời ầm ầm hạ xuống, hoàn toàn ngăn cản chấn động kia.

Sở Hưu bước ra ngoài cửa, cười lạnh nói: “Phương lão tiền bối thật nóng tính, ngươi tới nhà người ta làm khách lại gõ cửa như vậy à?”

Phương Kim Ngô lạnh lùng nói: Làm khách? Ta không tới làm khách cái quái gì cả. Sở Hưu, ngươi bắt đệ tử của ta, còn ép lão phu đích thân tới đây, chẳng lẽ ngươi nghĩ lão phu tốt tính như vậy à”

Sở Hưu lạnh nhật đáp: “Phương lão tiền bối, gọi ngươi một tiếng tiền bối là do tuổi tác và bối phận của ngươi, nhưng ngươi đừng có mà quá đáng!

Tên đệ tử kia của ngươi làm việc gì chẳng lẽ ngươi không biết ta? Chẳng những nhục mạ ta trước mặt mọi người ngay trong Yên Kinh Thành, còn đánh bị thương thủ hạ của ta. Có còn coi vương pháp ra gì không, có còn làm theo quy củ không?”

Phương Kim Ngô sắc mặt lạnh lão nói: "Đệ tử ta làm sai tự có ta dạy dỗ, một tên tiểu bối như ngươi lại muốn ta đích thân tới nhận ngươi, đúng là to gan tới không giới hạn. Báo Ngụy Thư Nhai tới còn tạm được!”

Tham gia Group: Phố Truyện - Đọc truyện chữ mới nhất  (https://www.facebook.com/groups/546491997652063) để cập nhật sớm nhất các truyện HOT cũng như trao đổi các bộ truyện hay mà không phải đợi trên website


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện