Kích Tình Tuyệt Sắc

Chương 4-1



" Tiểu Linh, cậu có khỏe không?" An Tuyết Nhi nhìn hảo hữu đứng bên cạnh cửa sổ ngẩn người, theo tầm mắt của nàng nhìn lại, chỉ thấy một đám nữ sinh đang vây quang một nam sinh cao lớn, khỏe mạnh.

" Tiểu Linh." Bạn tốt vẫn không có phản ứng, An Tuyết Nhi dứt khoát đem mặt mình chuyển qua trước mắt nàng.

" A! Tuyết Nhi, cậu làm gì vậy? Làm tớ giật cả mình!" Thấy An Tuyết Nhi đột nhiên cười xuất hiện, Từ Tiểu Linh có cảm giác như bị ai nắm thóp vậy.

" Tớ kêu cậu mấy lần, cậu cũng không có phản ứng! Cậu đang nhìn gì thế?"

" Tuyết Nhi, cậu thấy nữ sinh đeo ruy băng màu đỏ thế nào?" Từ Tiểu Linh tiếp tục nhìn mấy người đó hỏi Tuyết Nhi.

" Cô ấy rất đẹp a!" An Tuyết Nhi không chút nghĩ ngợi mà khen người năm ngoái cùng tranh đoạt địa vị hoa khôi của trường với nàng – Phương Vô Mỹ

"Ừm, lớn lên cũng không tệ…."

An Tuyết Nhi cảm thấy là lạ, Tiểu Linh chưa bao giờ để ý đến bề ngoài của người khác.

Không thể nào! Chẳng lẽ nam sinh mà Tiểu Linh theo đuổi, lại coi trọng hoa khôi Phương Vô Mỹ của năm ba lớp năm sao?

" Bất quá xinh đẹp nhưng lại rất tục khí, còn có nàng không thích hợp với màu đỏ."

Ở thời điểm An Tuyết Nhi còn đang nghi vấn, lại bị Từ Tiểu Linh lên tiếng phê bình làm đánh vỡ.

" Tiểu Linh, làm sao cậu lại đột nhiên chú ý tới cô ấy vậy?"

" Cậu có biết nam sinh đứng ở chính giữa kia không?" Nàng đưa ra ngón tay ngọc thon dài, chỉ hướng đoàn nữ sinh đang vây quang nam sinh ấy.

An Tuyết Nhi lúc này mới nhìn ra

" Di? Đó không phải là hội trưởng hội học sinh Bạch Mộ Hiên hay sao?" Nàng nhận ra là vì ở trong trường học, người được mệnh danh là tư văn hữu lê, tuấn tú phi phàm, là hội trưởng hội học sinh. Bạch Mộ Hiên phá kỷ lục, từ năm nhất đến năm ba đã giữ chức hội trưởng hội học sinh, cùng lớp với Quân Thánh Thiên, đều là học sinh năm ba lớp một.

" Hắn với cô ta không xứng." Từ Tiểu Linh bĩu môi, nhỏ giọng lên tiếng.

" Ai cũng ai không xứng vậy?" An Tuyết Nhi không hiểu, Tiểu Linh hôm nay thật kỳ quái!

" Tớ nói chính là Phương Vô Mỹ và Bạch Mộ Hiên, bọn họ một chút cũng không xứng đôi!" Từ Tiểu Linh có chút nổi giận, một chút cũng không có phát hiện ra giọng nói mình tràn đầy mùi vị chanh, rất chua, rất chua.

" Bọn họ là một đôi sao?" Kỳ quái, nàng thế nào lại không biết chuyện này a!

" Có trời mới biết được!" Từ Tiểu Linh buồn bực dời đi ánh mắt.

" Tuyết Nhi, buổi tối có rảnh không? Đi hát Karaoke với tớ đi!"

" Tối nay? Nhưng mà tớ đã hẹn với Thiên rồi!" An Tuyết Nhi mang theo áy náy, nhíu mày.

"Ai nha! Ta thật đáng thương a, đại mỹ nhân độc nhất vô nhị ta đây thế nhưng không có ai làm bạn." Từ Tiểu Linh bộ dáng vụng về hết sức đáng yêu, nàng không có để ý tới ở phía dưới có ánh mắt ai đó đang phóng tới nàng.

" Tiểu Linh, cậu đừng như vậy! Nếu không cậu đi cùng với bọn tớ luôn đi, được không?" Nàng gấp gáp nghĩ muốn lay động cảm xúc của bạn tốt.

"Được rồi, được rồi, tớ nhưng là không muốn làm kỳ đà cản mũi, để cho hai người đi chơi vui vẻ! Mà buổi trưa đi ăn cơm cùng với tớ đi!"

Bữa trưa của Quân Thánh Thiên cũng do An Tuyết Nhi chuẩn bị, theo lời mẹ, nàng phải sớm lo lắng chuyện ăn uống của hắn, bồi bổ cho hắn thêm cường tráng khỏe mạnh. Trượng phu khỏe mạnh chính là niềm hạnh phúc lớn nhất của người vợ, đây là lời lẽ chí lý của An phu nhân.

"Được a! Vậy cậu đi theo tớ đém cơm cho Thiên trước đã!" An Tuyết Nhi nhưng là không lỡ để người yêu bởi vì nàng mà đói bụng.

" Không thành vấn đề!"

*****

Buổi trưa vừa đến, An Tuyết Nhi liền xách theo cặp lồng dược thiện theo thực đơn mà mẹ tỉ mỉ thiết kế, sau đó lại được Lâm tẩu tỉ mỉ truyền thụ, cùng Từ Tiểu Linh đi tới cửa năm ba lớp một.

Hai đại mỹ nhân năm hai nổi danh cùng nhau đi tới, làm cho rất nhiều bạn học đề nhô đầu muốn nhìn.

An Tuyết Nhi dọc đường một bộ dáng không hiểu cự tuyệt biểu cảm của không ít nam sinh, mà diễm lệ Từ Tiểu Linh hai tay đút vào túi quần, mắt nhìn thẳng về phía trước, không để ý đến những nam sinh ở sau tâm vỡ tan tành.

Rốt cuộc cũng đến nơi, An Tuyết Nhi ưu nhã lễ độ nhờ người gọi Quân Thánh Thiên ra, mà Từ Tiểu Linh giống như tránh ôn dịch, đứng ở góc tường phía xa.

" Tuyết Nhi, sao em lại tới đây?" Quân Thánh Thiên có chút kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên An Tuyết Nhi chủ động đến tìm hắn.

" Em đem bữa trưa tới cho anh, trưa nay em muốn đi ăn cùng với Tiểu Linh nên không thể ăn cùng anh được. Thật ngại quá!" An Tuyết Nhi giơ lên hộp đồ ăn tinh sảo, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy áy náy nhìn Quân Thánh Thiên.

" A? Từ Tiểu Linh có chuyện gì sao?" Mày rậm nhếch lên, nhìn Tiểu Linh ở góc xa kia hỏi.

" Tiểu Linh giống như tâm tình không tốt lắm! Có thể gần đây em không có quan tâm nàng, em muốn ở cùng nàng nhiều nhiều mới đúng.’" Nàng thiện lương, lại tự giác mình đối bạn tốt có vẻ như rất thua thiệt với nàng ấy.

Quân Thánh Thiên chợt quay đầu hướng phòng học hô to, " Uy! Bạch Mộ Hiên, có khách tới đó!"

Tuy mới chuyển đến chưa được một học kỳ, nhưng mà Quân Thánh Thiên cùng với Bạch Mộ Hiên đều là hai nam sinh xuất sắc, liền kết thành bạn tốt.

Bên trong phòng hoc, Bạch Mộ Hiên nghe tiếng hô của Quân Thánh Thiên, liền sau đó thong dong bước ra

" Có người tìm tớ sao?"

" Xem đóa hoa ở vách tường kia đi!" Quân Thánh Thiên hướng Từ Tiểu Linh bướng bỉnh chép miệng.

Bạch Mộ Hiên vừa nhìn thấy là Từ Tiểu Linh liền nhanh chóng hướng nàng đi tới, ai biết Từ Tiểu Linh lại giống như thấy quỷ, nhấc chân bỏ chạy, Bạch Mộ Hiên cười cười, ngay sau đó bước lớn đuổi theo.

Cho đến khi thân ảnh của bọn họ biến mất ở cửa thang lầu, An Tuyết Nhi mới quay đầu nhìn về phía Quân Thánh Thiên đang vẻ mặt như ý.

" Chuyện gì vậy, bọn họ quen nhau sao?"

" A.. Chúng ta vừa ăn trưa vừa nói chuyện đi!"

" Nguyên lai là như vậy, khó trách Từ Tiểu Linh hôm nay nhìn đến bọn họ lại ngẩn người." An Tuyết Nhi bộ dạng từ trong màn sương, bừng tỉnh hiểu ra.

"Đừng để ý tới bọn họ, em chỉ cần chú ý đến anh là tốt rồi." Quân Thánh Thiên bá đạo muốn đoạt lấy nàng hết thảy.

"A! Ham muốn giữ lấy của anh cũng quá mạnh đi! Tiểu Linh nói cho em biết, nam sinh chòm sao bọ cạp đều có ham muốn giữ lấy rất mãnh liệt, xem ra quả thật không sai."

Từ Tiểu Linh kia thật đúng là lo thiên hạ không đại loạn a, xem ra hắn nhất định phải thúc giục Bạch Mộ Hiên thêm chút sức lực, đưa cái nữ nhân khó ưa ấy thu vào tay, không lại làm Tiểu Tuyết Nhi của hắn ô nhiễm quá sâu.

" Anh thích em, cho nên sẽ nghĩ muốn chiếm đoạt hết thời giờ của em. Nếu như anh không thích em, anh ngay cả em là nam hay nữ cũng lười muốn xem rõ ràng."

" A?"

"Chờ em lớn lên một chút nữa sẽ hiểu."

" Người ta với anh là cùng tuổi nha!" An Tuyết Nhi bất mãn phát ra âm thanh nho nhỏ kháng nghĩ. Tại sao tất cả mọi người đêu đem nàng làm thành Baby a?

" Haha, em bề ngoài mưới tám tuổi, vóc dáng hai mươi tuổi, nhưng tâm trí cũng chỉ có chin tuổi, còn nhỏ hơn em trai em một tuổi. Haha!" Quân Thánh Thiên nhạo báng.

" Quân Thánh Thiên! Em không thèm để ý tới anh nữa! Anh luôn khi dễ ngươi ta thôi à." Nàng giận dỗi cầm hộp đồ ăn bước đi.

" Tuyết Nhi bảo bối, anh như thế nào lại bắt nạt em chứ? Đánh là chuyện, mắng là yêu sao!" Quân Thánh Thiên nhanh chóng giữ hộp đồ ăn lại không để cho nàng đi.

" Anh buông tay ra!"

An Tuyết Nhi cùng Quân Thánh Thiên giằng co, đang ở một hồi lôi kéo thì bên trong có một xấp phong thơ từ túi đựng hộp đồ ăn rơi ra.

"Đây là cái gì?" Quân Thánh Thiên nhíu mày, ngồi xổm xuống nhặt từng phong thư một lên. Hừ! Không hỏi cũng biết đây là thư tình. Thật là một đám tiểu tử không biết sống chết, lại dám đánh chủ ý với Tuyết Nhi của hắn.

" Thiên, không có gì đâu! Chỉ là thư thăm hỏi bình thường thôi mà." Nàng đứng đắn giải thích, thật ra nàng chưa từng xem qua phong thư nào mình nhận được, về đến nhà đều là tiểu đệ của nàng giải quyết những phong thư kia.

" Phải không?" Quân Thánh Thiên rõ ràng không tin, mày cũng nhíu lại " Sẽ không phải là cái gì trọng yếu đấy chứ?"

"Đúng a! Chắc không có chuyện gì to tát đâu!" An Tuyết Nhi gật đầu một cái.

" Vậy nếu em không ngại thì anh mở ra xem một chút nha? Anh rất tò mò muốn biết bọn họ hỏi em chuyện gì a!"

An Tuyết Nhi mặc dù có chút không ổn, nhưng mà Quân Thánh Thiên là bạn trai của nàng có thể chia xẻ cùng nàng hết thảy, cho nên không làm gì khác hơn là gật đầu đáp ứng.

"Được rồi!"

Quân Thánh Thiên ngồi ở trên cỏ, tùy tiện lấy ra một phong thư

" Bạn học An Tuyết Nhi thân mến, bạn là ngôi sao rực rỡ nhất trong lòng ta, cũng là vầng trăng sáng ôn nhu nhất, càng thêm là ánh mặt trời chiếu sáng sinh mệnh ta. Nếu như không thấy ngươi, ta giống như mất đi vì sao, ánh trăng, mặt trời, trải qua cuộc sống tối tăm bi thảm không có ánh mặt trời chiếu sáng.

Mặc dù ngươi bây giờ đã có lựa chọn, nhưng ta vẫn sẽ cuồng dại chờ đợi ngươi, cho đến khi người ngoài hành tinh tấn công địa cầu, cho đến khi vĩnh viễn sánh cùng trời đất, biển cạn đá mòn, ý chí ta cũng sẽ không bao giờ thay đổi. Một ngày nào đó, ngươi sẽ phát hiện rat a mới là người thích ngươi nhất. Cho ngươi một chút thời gian, mau mau quay về bên cạnh ta đi! Ta sẽ vĩnh viễn chờ ngươi! Tình yêu của ngươi – Vương Đại Minh."

Quân Thánh Thiên càng đọc mặt càng đen, hắn thật không chịu nổi nam nhân này một tên si mê vọng tưởng.

"Đây chính là hỏi thăm em sao?" Hắn giơ lên lá thư trong tay nhìn về phía nàng.

" Oa! Vương Đại Minh thật si tình đó nha! Nhưng là em đã có anh rồi, không thể nào thích hắn được. Em muốn nhờ anh của hắn khuyên hắn chết tâm a." An Tuyết Nhi vẻ mặt ảo não biến thành bộ dáng chúa cứu thế, chắp tay trước ngực nói.

Hắn buồn cười nhìn nàng bộ dáng nghiêm chỉnh, tiện tay lại mở ra một phong thư nữa.

" Gửi Tuyết Nhi. Biết rõ rang ngươi đã mù quáng bị ác nhân lừa gạt, nhưng ta là còn yêu ngươi rất nhiều, ta biết ngươi nhất định là bất đắc dĩ, mới miễn cưỡng cùng hắn ở chung một chỗ. Mỗi khi nhìn thấy thân ảnh các ngươi đi qua, lòng của ta liền đau đớn vô cùng, giống như bị kim đâm vậy."

Hắn đọc đến đây, không nhịn được mà cười to thành tiếng.

" Hắc! Người này thật biết cách ví von! Đau đến giống như bị đám? Vậy cũng nói được, thật làm khó hắn, Haha!"

" Thiên." Nàng có chút quẫn bách kếu tên hắn, hi vọng hắn không đọc tiếp.

Nhưng mà Quân Thánh Thiên làm sao có thể bỏ qua những phong thư làm cho hắn cười to như vậy chứ, chuyện cười ở bách khoa toàn thư còn kém xa.

" Ta là cứ thế yêu ngươi, mỗi ngày ba bữa cơm trước khi ăn, sau khi ăn xong, đều muốn nhìn ảnh của ngươi, nếu không nhìn, ăn sẽ không ngon, tiêu hóa cũng khó khăn. Mỗi đêm trước khi học bài ta cũng xem ảnh của ngươi nếu không giống như mất đi ánh đèn chiếu sáng để học bài.

Thượng Đế nói nữ nhân là từ một nhánh xương sườn của nam nhân làm thành, ta có cảm giác ngươi chính là xương sườn của ta. Tuyết Nhi, ngươi hãy làm xương sườn của ta đi! Nếu như ngươi không đáp ứng, vậy ta không bằng chết đi cho xong.

" Tan học ngươi nhớ đến gặp ta, nếu không phải tới công viên gặp ta, ta chờ ngươi! Chờ ta nghĩ đến chết như thế nào là đẹp nhất, không đau nhất thì sẽ dùng bồ câu đưa tin thông báo cho ngươi. Yêu ngươi!"

" Anh ta… có nghĩ ra không nhỉ?" An Tuyết Nhi khuôn mặt tràn đầy thần sắc lo lắng.

" Em yên tâm đi! Hắn nói, hắn rất sợ đau đớn, sẽ không có dũng khí tự sát đâu!" Quân Thánh Thiên lành lạnh nói.

" Nhưng là….."

" Không nhưng là gì hết, hắn nếu thật như muốn chết, không phải hắn nói sẽ thông báo cho ngươi hay sao? Chờ nhận được bồ câu đưa tin thì hãy lo lắng đi! Chớ ảnh hưởng đến việc ăn cơm của chúng ta, phải rồi, hôm nay chúng ta ăn gì?"

" Mẹ nói chúng ta hôm nay đi ra ngoài chơi nên không thể đi ngủ sớm được, cho nên đặc biết chuẩn bị cho chúng ta…." An Tuyết Nhi giống như cô vợ nhỏ xoay người, bận rộn mở hộp đồ ăn chuẩn bị bữa trưa cho bọn họ. Vừa nói, miệng vừa lầm bẩm công hiệu của bữa trưa hôm nay. Quân Thánh Thiên xoay người, đem những phong thư kia ném vào thùng rác, sạch sẽ không một dấu vết. Sau đó hắn chắp tay sau ót, dựa lưng vào thân cây đại thụ, bộ dạng thích thú nhìn An Tuyết Nhi đang loay hoay.

Đột nhiên cảm thấy có cảm giác hạnh phúc, tràn đầy trái tim của hắn. A —- tiểu nữ nhân của hắn thật khả ái nha.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện