Kích Tình Tuyệt Sắc

Chương 8-2



An Tuyết Nhi mê man ôm lấy cổ của hắn, ngẩng đầu đón nhận nụ hôn nóng bỏng. Nàng không cách nào tự chủ được, ngay cả khi bị hắn ôm đến trên đùi lúc nào cũng không biết.

Hắn kéo áo sơ mi của nàng ra, một tay từ dưới đưa vào bên trong áo, động tác thuần thục cởi ra áo lót, lấy tay bao lấy bầu vú đầy, dùng sức như muốn nặn ra sữa.

An Tuyết Nhi ngẩng đầu thở khẽ, nàng cong người lên, đầu vú thẳng tiến vào sâu trong miệng của hắn, hạ thân bị dục hỏa hành hạ khó chịu, cũng khó nhịn mà vuốt ve bắp đùi của hắn.

Quân Thánh Thiên không muốn làm vật kiên đĩnh sưng to phải nhẫn nại, hắn tự tay xé roạc quần lót của nàng, tách ra cánh hoa ướt át, động thân đem dục hỏa cương cứng, cắm vào chỗ kín chặt khít, ôm thân thể nàng kích tình luật động.

" A………………." cho dù đã hoan ái vô số lần, nhưng nàng vẫn không chịu được cảm giác đột nhiên bị đâm vào, huống chi mỗi lần hắn đều giống như mãnh thú, va chạm mãnh liệt, mà khe huyệt của nàng, vô cùng đáng thương phải tiếp nhận tiểu đệ khổng lồ của hắn. Mê mị mà cắn môi dưới, cảm thụ khoái cảm cùng đau đớn.

Hắn một tay ghìm chặt hông của nàng, để cho nàng phối hợp tiết tấu nhanh chóng hơn, một tay lại đưa đến chỗ bọn họ giao hợp, chạm vào chỗ mẫn cảm, để cho nơi ấy phân bí ra nhiều ái dịch bôi trơn hơn. Khoái cảm nhanh chóng thay thế cảm giác bị xuyên qua đau đớn, này say mê trên dưới nhích người, để cho hạ thân kia mang đến cho nàng khoái cảm tuyệt vời. Ngọt ngào, hưng phấn cùng thở dốc, tràn ngập trong phòng tự học.

Quân Thánh Thiên ở trên thân thể nhu mỹ mềm mại đang ra sức dùng lực đi lên đỉnh, để cho hoa kính nhạy cảm co rút lại run rẩy.

"Ừm……………." Hạ thân khổng lồ. cứng rắn, lấp đầy khe trật hẹp, thật sâu chống đỡ ở lần cuối, vừa nhanh, vừa cuồng dã ma sát cánh hoa mềm mại, không chừng mực chạy nước rút, khiến cho nàng không chịu nổi, toàn thân co rút đạt tới cực điểm, mềm yếu ở trên vai hắn, mặc hắn tiếp tục nắm hông của nàng luật động. Quân Thánh Thiên bị khoái cảm tích lũy kích thích tăng nhanh động tác, không chút lưu tình ra vào tận hứng phát tiết dục vọng. Rốt cuộc, ở lần cuối cùng, sâu kín nhất của nàng, lửa nóng tinh dịch phun ra ….

An Tuyết Nhi cả người vô lực, mị nhãn như si như say mở ra, nàng dùng ngõn tay chà xát ngực Quân THánh Thiên.

" Thiên, anh lại quên không mang bao nữa!" Nàng vẫn biết hắn luôn chuẩn bị rất nhiều bao cao su bên người đề phòng bất cứ tình huống nào, nhưng lúc hắn hưng phấn liền quên luôn, đặc biết là càng ở những nơi nguy hiển, càng dễ dàng quên.

"Đều tại em quá mê người, hại anh không thể đời được mà muốn ăn, căn bản là quên mất, lần sau anh sẽ nhớ."

" Anh mỗi lần đều nói như vậy, kết quả còn không phải là quên luôn đấy sao." Nàng ngọt ngào cong môi, hoài nghi hắn căn bản không thích mang thứ kia, lại làm cả hai phải đề phòng. Cũng may mẹ ở phương diện này giúp nàng rất nhiều. Mặc dù nàng rất muốn có một cái bảo bảo lớn lên giống Thiên, nhưng nàng biết bây giờ còn chưa phải lúc.

" Vậy em lần sau ở bên ngoài đừng có câu dẫn anh, làm anh không kịp đợi được khi về nha tịnh hỏa." Ở trong mắt Quân Thánh Thiên, mỗi động tác mờ ám của An Tuyết Nhi đều khả ái động lòng người, khiến cho hắn không tự chủ được mà hoàn toàn tan rã, trong lòng tràn đầy ý muốn ngay tại chỗ đoạt lấy nàng.

" Người ta câu dẫn anh lúc nào chư? Em rất chăm chỉ ở đây đọc sách nha!"

" Còn nói không có, em bây giờ không phải đang chu mỏ là ám hiệu anh hôn em hay sao?" Hắn chằm chằm nhìn đôi môi đỏ mọng khiêu gợi, khép khép mở mở làu bầu, cảm thấy một cỗ nhiệt lưu đang từ từ rốt vào hạ bộ. Tiểu yêu tinh này thật biết dụ dỗ người ta phạm tội!

" Anh nói loạn, đây đại biểu là bất mãn, mới không phải câu dẫn!" Nàng nũng nịu, nói hắn ngụy biện,c ái miệng nhỏ không khỏi cong cao hơn, nhưng thất hắn không có phản bác nàng, lại chỉ nhìn chằm chằm nàng, nàng nhịn không được mà chà xát cơ ngực bền chắc của hắn, để cho hắn dời đi tầm mắt đang nhìn về phía nàng.

" Tuyết Nhi, chúng ta làm thêm một lần nữa được không?" Hắn thấp giọng dụ dỗ An Tuyết NHi, nàng đối với hắn thật có lực hút trí mạng. Hắn yêu cực kỳ cá tính mềm mại thiện nương lại nũng nịu của nàng, cũng yêu tiếng rên rỉ ngọt ngào, thở dốc của nàng những khi hoan ái, còn có khuôn mặt tinh sảo nhỏ nhắn cùng với thân thể trắng nõn, mỹ miều của nàng.

" Không muốn nữa! Thiên, chúng ta ở Đồ Thư Quán không thể như vậy." An Tuyết Nhi lui về phía sau tránh né gương mặt đang áp sát của hắn, lại bị tay của hắn bắt trụ lấy vòng eo, làm nàng không thể động đầy, chỉ có thể quay đầu tránh cái miệng của hắn.

Đang ở lúc Quân Thánh Thiên cắn vành tai An Tuyết NHi, thì một hồi tiếng gõ cửa ầm ầm dồn dập vang lên.

An Tuyết Nhi có tật giật mình, hoảng hốt. Là có người hay không phát hiện bọn họ ở Đồ Thư Quán làm loạn?

" Có người gõ cửa! Làm sao bây giờ?" Nàng hoảng hột nhìn về phía Quân Thánh Thiên.

" Không có chuyện gì, em trước mặc quần áo tử tế vào đã!" Quân Thánh Thiên kéo nàng cùng nhau đứng lên, giúp nàng cài nút áo ngực cũng chỉnh tề chế phục.

" Quần lót của em đâu?" Nàng cảm thấy hạ thân lành lạnh, lại nhìn xung quanh một lần. A! Quần lót đang thương của nàng đang bị thảm nằm ở trên sàn nhà, kết thúc sinh mạng ngắn ngủi của nó.

" Thiên, anh lại đem quần lót của người ta xé rách." An Tuyết Nhi nổi giận trừng mắt nhìn hắn một cái. Bảo nàng sau đó như thế nào đi ra ngoài a! Quân Thánh Thiên cũng sửa sang lại áo của hắn, nhìn đến tiểu bảo bối đang vì quần lót mà tức giận, hắn nắm lấy tay của nàng, không khách khí hôn trụ cái miệng nhỏ đang thao thao bất tuyệt, sắc tình cùng nàng thần thiệt quấn quít, cho đến khi không thở nổi mới buông ra.

" Thiên, anh lại đem quần lót của người ta xé rách." An Tuyết Nhi nổi giận trừng mắt nhìn hắn một cái. Bảo nàng sau đó như thế nào đi ra ngoài a! Quân Thánh Thiên cũng sửa sang lại áo của hắn, nhìn đến tiểu bảo bối đang vì quần lót mà tức giận, hắn nắm lấy tay của nàng, không khách khí hôn trụ cái miệng nhỏ đang thao thao bất tuyệt, sắc tình cùng nàng thần thiệt quấn quít, cho đến khi không thở nổi mới buông ra.

" Lần sau nhớ mang thêm một cái quần lót để ở túi xách." Hắn nhìn chằm chằm người đang tựa vào lồng ngực hắn nói.

" Người ta sớm đã mang thêm, anh xem anh thật hư hỏng." Kể từ lần đầu tiên làm tình cùng với hắn, tỷ lệ quần lót còn sống sót của nàng ngày một hạ thấp, mà phải mua thêm một lượng lớn nữa.

" Tuyết Nhi, em thật chu đáo! Vậy về sau anh cũng không cần phải băn khoăn quá nhiều rồi."

" Hừ!" Mặt nàng ửng hồng, hừ hắn một tiếng.

Tiếng gõ cửa không kiên nhẫn, một lần nữa vang lên.

An Tuyết Nhi vội vàng lấy ra quần lót, che che giấu giấu mặc vào.

Đợi nàng mặc xong, Quân Thánh Thiên mang bộ mặt lạnh lùng ra mở cửa, liền thấy Từ Tiểu Linh cùng Bạch Mộ Hiên đang cười mờ ám nhìn bọn họ.

" Uy! Các ngươi lại đang làm chuyện xấu gì đó? Thế nào lâu như vậy mới ra mở cửa. có phải đang tìm y phục đầy đất không hả?" Từ Tiểu Linh vui vẻ trêu đùa hai người thoạt nhìn một bộ dạng vừa làm xong chuyện tình yêu.

An Tuyết Nhi thẹn thùng đỏ mặt, đứng ở bên cạnh bàn ngượng ngùng đi tới.

" Bạch Mộ Hiên, thế nào bạn gái cậu có có dính hơi thở văn nhã của ngươi lấy một tí hả, vẫn còn lỗ mãng như vậy?" Quân Thánh Thiên không yếu thế khí khái đáp lễ.

" Tớ chính là yêu cô ấy ở điểm này." Bạch Mộ Hiên hào hoa phong nhã nói

Quân Thánh Thiên cười khan mấy tiếng, xem ra Bạch Mộ Hiên cũng rất sủng ái Từ Tiểu Linh.

" Tuyết Nhi, cậu núp ở bên trong làm gì! Nhanh lên cầm cặp sách đi ăn tối với bọn tớ, đừng để ý tới cái nam nhân vô lễ này." Từ Tiểu Linh cho Quân Thánh Thiên một ánh mắt xấu xa, liền hướng An Tuyết Nhi bên trong phòng nói.

"Ờ! Được." Giống như đứa trẻ bị phát hiện làm chuyện xấu, An Tuyết Nhi khéo léo thu cặp sách của hai người.

" Tiểu Linh, làm sao cậu biết bọn tớ ở gian phòng này?" Phòng tự học nhiều như vậy, nàng làm sao tìm được bọn họ?

" Ai ui! Cứ tìm cái phòng nào cửa sổ, với cửa ra vào đóng chặt, rèm cửa kéo xuống là được!" Từ Tiểu Linh nhanh nhủ nói, bởi vì nàng cùng Bạch Mộ Hiên cũng là như vậy.

An Tuyết Nhi nghe xong mặt hồng lên, lại trợn mắt nhìn Quân THánh Thiên một cái, mà hắn lại lộ ra nụ cười không tốt, ôm sát nàng.

Cứ thế, đoàn người chậm chạp đi ăn bữa tối.

Những ngày kế tiếp Từ Tiểu Linh cùng An Tuyết Nhi hai người liền ở chung một chỗ, bở vì hai nàng đều có bạn trai là thiên tài, để có thể chuyên tâm học hành, các nàng cùng nhau cự tuyệt hai người kia làm bạn.

Mà hai nam sinh cũng vì bạn gái mình đáp ứng, dù sai thi xong trở lại bù đắp là được, vì vậy An Tuyết Nhi chừng mấy ngày không có cùng Quân Thánh Thiên gặp nhau, cho đến khi thi xong, bốn người mới hen nhau cùng đi ca hát, ăn bữa tối.

****

" Tiểu Linh, rốt cuộc cũng thi xong rồi. Tớ toàn thân cao thấp thoải mái hơn rất nhiều nha." An Tuyết Nhi cùng Từ Tiểu Linh ở trên hành lang sửa soạn lại cặp sách.

"Đúng vậy! Bọn mình phải đi ăn mừng mới được." Từ Tiểu Linh hưng phấn nói không dứt, âm nhạc là một phần không thể thiếu trong cuộc đời của nàng.

" Tiểu Linh cậu thi rất tốt hả?" An Tuyết Nhi thấy bạn tốt vui vẻ như vậy, liền cho là nàng đối với thành tích rất có nắm chắc.

" Ai nha! Thi xong rồi thì coi như xong đi, dù sao cũng đã cố gắng hết sức rồi!" Nàng đã sớm đem chuyện thi cử vứt ra khỏi đầu.

" Nói cũng phải." An Tuyết Nhi hai má lúm đồng tiền xúng xính, nàng rất thích bạn tốt dứt khoát như vậy.

" An Tuyết Nhi!" Đột nhiên, một nam sinh chạy tới gọi nàng.

" Có chuyện gì sao?" An Tuyết Nhi xoay người nhìn bạn học xa lạ trước mắt.

" Quân Thánh muốn mình đưa cái này cho bạn." Hắn lấy ra một tờ giấy đưa cho nàng.

" Quân Thánh Thiên đâu?" Từ Tiểu Linh cảm thấy có chút cổ quái.

" Hắn chỉ nhờ ta cầm tới đây, những thứ khác ta cũng không biết." Nói xong, tên nam sinh kia bỏ chạy.

Nhìn chữ viết của Quân Thánh Thiên trên tờ giấy, An Tuyết Nhi cũng không có nghi ngờ gì cả.

" Tiểu Linh. Thiên muốn tớ đi vườn hoa chờ hắn! Vậy lát nữa chúng ta gặp nhau ở đâu?"

" Hắn giở trò quỷ a? Không phải nói trực tiếp là đi ca hát ăn mừng sao? Chẳng lẽ muốn độc chiến cậu hở?"

" Không phải vậy đâu! Nếu không cậu trước đi tìm Bạch Mộ Hiên đi, sau đó chúng ta ở cửa KTV gặp nhau có được không? Nếu như tớ cùng Thiên tới trễ, hai cậu trước cứ vào một phòng hát nhé." An Tuyết Nhi đề nghị.

"Được rồi! Chờ hắn tới, nhất định không để cho hắn hát." Từ Tiểu Linh cười lớn, nghĩ đến một kế hoạch xấu xa.

" Vậy cứ như thế nha!"

"Đi đi, đi đi! Tớ biết bọn cậu muốn gặp tình lang." Hai tay Từ Tiểu Linh khẽ đẩy bạn tốt, nhưng ngoài miệng vẫn không buông tha người mà nhạo báng. Thật ra thì nàng cũng rất nhớ Bạch Mộ Hiên a.

Cứ như vậy hai người bọn họ cười đùa cùng nhau xuống lầu, hướng mục đích của mình đi trước.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện