[Kid X Shinichi/Conan] Nhóc Thám Tử Đáng Yêu Của Ta
Chương 15-2
“Conan, cậu xem nè, xem nè” Ayumi hưng phấn giơ giơ cuốn sách trong tay
“Đây là cái gì?”
“Truyện cổ tích đó…”
“Bọn tớ kiếm được trong này nè”
Đại khái là chúng nó đã vào phòng người ta, lục tủ người ta và lôi thứ này ra…
“Ngay lúc tường vi màu đen mọc lên, cũng là lúc công chúa ngủ trong rừng thức tỉnh” Nhìn chữ trên bìa sách, mắt Mitsu xuất hiện vô số ánh sao lấp lánh, công chúa? Nhất định là rất xinh đẹp rồi…
“Tường vi màu đen??” Kaito từng nói qua tường vi đen tượng trưng cho…tình yêu tuyệt vong. Nhưng trong vườn nhà này không có tường vi đen, chỉ có màu xanh thôi
Tường vi xanh? Đôi mắt Conan đột nhiên quét về phía hoa viên, không đúng! Trong công chúa ngủ trong rừng đâu có mấy câu này, lúc công chúa ngủ say, xung quanh lâu đài bị quấn quanh bởi dây leo rậm rạp mà…
Chờ một chút!!!!!
Đúng rồi…Không lẽ…Conan tức tốc chạy xuống lầu, vào hoa viên. Ánh mắt cậu quét lên một loạt cây cỏ trong vườn rồi dừng lại trên một khóm tường vi xanh
Cậu trầm ngâm nhìn một lúc. Càng nhìn, ánh mắt càng lộ ra thương cảm vô tận. Tình yêu, có thể thành bi kịch như vậy???
Tiếng bước chân vang lên, Conan chỉ hơi ngẩng đầu, cặp kính phản chiếu ánh trăng che đi cảm xúc trong đôi mắt
“Kaito, anh có mang dao không?”
“Cái gì………..”
“Cái gì…………..”
“Anh có mang dao không?”
“Chỉ có dao nhỏ thôi…” Và cũng là một trong những đạo cụ ảo thuật của anh….”Tiểu trinh thám, sao em biết là tôi??” Tiểu trinh thám đến đầu cũng không có quay lại, lại biết đó là anh, điểm ấy, thực sự làm anh vui vẻ………. Nếu như tiểu trinh thám trả lời là cảm giác thôi…chỉ cần cảm giác liền biết ngay là anh..thì thật lãng mạn quá~~~
“Tiếng bước chân, nếu như là đám nhóc, tiếng bước chân sẽ nhanh và nhẹ, vì con nít không có bước đi nặng như thế, còn những người khác đều lớn hơn anh nhiều, bước chân sẽ nặng hơn một chút”
‘ “………..” Quả nhiên cái gì trông đợi thì nó không đến
“Em mượn dao làm gì?”
“Tôi muốn làm cho tên hung thủ lộ diện” Conan khẽ cắn môi, cứa một nhát sâu vào tay
“Tiểu trinh thám, em làm gì??????” Kaito hét lên một tiếng, lại bị Conan bịt miệng. Nhìn máu Conan từng giọt từng giọt thấm vào đám tường vi kia, tim Kaito như muốn đông cứng…..
“Tiểu trinh thám….đủ rồi…đủ rồi”
“Ừ, khoảng đó” Nhìn cây tường vi đã thấm máu của mình, Conan đưa tay cho Kaito. Anh vội vã móc ra thuốc trị thương, băng vải, tinh tế cầm máu cho cậu
“Anh lúc nào cũng đem theo mấy thứ đó à?”
“Ừ, để phòng khi em đột ngột trở về làm Shinichi, nếu tôi có lỡ làm em bị thương gì cũng có cái mà dùng ngay…” Kaito nhe răng cười đen tối
Bây giờ mà không đang bị thương, Conan đã đấm cho anh một cái. Mà rất tiếc, cậu đang bị thương, người nào đó gặp may đấy…
“Kaito!!!”
“Mà em cũng có thể dùng máu của tôi mà, dù sao tôi cũng là thanh niên trai tráng khí huyết cương phương. Còn em, thân thể thế này…” Rõ ràng chỉ còn là một đứa con nít cấp một, lại cứ hết lần này đến lần khác liều mạng…
“Dùng máu của anh…tôi…cũng thấy…xót chứ bộ….” Thanh âm càng ngày càng nhỏ, nhưng Kaito vẫn là nghe được mồn một, miệng liền cười toe không ngậm lại được
“Tiểu trinh thám, hôn tôi cái đi, chịu thiệt để phá án như vậy, cũng nên tự bù đắp chút chứ?”
“Cái này…chờ phá xong vụ án đã…”
“Tiểu trinh thám….” Tiểu trinh thám lại đỏ mặt kìa, thực sự rất khả ái…giống như những bông tường vi vậy… A??? Hình như cây tường vi đang đổi màu, không, thật ra chúng không tự đổi màu, “Những cây tường vi này….”
Nhìn cây tường vi dần dần đổi màu sắc, Conan trở lại dáng vẻ tự tin như lúc mới đầu, “Những cây tường vi này đang nói cho chúng ta biết hung thủ là ai”
“Cậu học sinh này…cậu nói cậu biết hung thủ là ai rồi à?” Thanh tra Megure kích động lôi áo Kaito, vì cớ gì mà học sinh trung học thời nay lại lợi hại như vậy? Không lẽ chàng trai này cũng muốn trở thành thám tử giống như Kudo Shinichi hay Hattori Heiji???
“À…vâng” Vị thanh tra này sao kích động dữ vậy, chắc không phải vì biết mình là Kaitou KID rồi đâu ha. Kaito dù sao cũng là ăn trộm, thấy cảnh sát xán lại gần như vậy, cảm giác cũng có hơi khiếp…
“Vậy….”
“Mọi người trước tiên nhìn những cây tường vi này trước đã” Kaito chỉ tay vào cây tường vi
Đèn chỉ rọi vào một bên của vườn tường vi, nên người ta còn phải nhờ vào ánh trăng mới ngắm hết được những cây tường vi kia…Bất tiện này lại tạo thành một nghệ thuật ngắm hoa rất có phong thái.
“Thật xinh đẹp quá…. ”
“Đẹp quá…”
Tiếng tán thưởng không ngớt từ đám người
“Không đúng, sao cây tường vi lại đổi màu thế này??” Bác Phúc giật mình hỏi, mới có mấy ngày không tới chăm sóc hoa viên, sao bây giờ đã khác rồi?
“Đổi màu?”
“Đúng vậy, cái tên Tường Vi quán là do vườn hoa đầy tường vi này mà đặt thành tên, nhất là tường vi đỏ, đó là tôi…vì bà chủ rất thích nên tôi trồng. Còn tường vi xanh là sau khi bà chủ Thụ Ly qua đời, ông chủ đã cho trồng nó…” Để tưởng niệm người vợ qua đời…
“Nhưng mấy bông hoa này sao bây giờ…lại thành màu đen hết rồi” Trong khóm hoa xanh bỗng lốm đốm thêm vài bông đen tuyền, làm cho người ta ngờ vực…
“Các người biết vì sao những cây này biến thành màu đen không?”
“………”
“Cậu Kuroba cậu nói nhanh đi”
“Thật ra gian phòng kia không phải là hiện trường gây án đầu tiên đâu. Trong bảng hệ thống pha màu, màu xanh và đỏ pha nhau sẽ được màu gì?”
“Màu đen.” Genta vì nhìn cảnh trước mắt nên đoán theo mà la lên
“Không, là màu tím, nhưng vì trong đêm tối, thiếu sáng nên mắt không nhận đủ tất cả các bước sóng được truyền đi, chưa kể xung quanh là màu lục, sẽ làm cho màu sắc giữa nó trở lên thẫm hơn, nên dễ làm cho người ta nhìn lầm màu tím thành màu đen…”
“Cho nên….?”
“Cho nên, nạn nhân lúc còn sống nhìn thấy một mảnh tường vi đen tuyền, nên mới viết vào trong cuốn truyện cổ tích câu nói kia”
“Truyện cổ tích??”
“Là cuốn này ạ?” Đám thám tử nhí như nhớ tới cái gì, lôi ngay quyển sách trong người ra giơ lên
“Không sai……….”
“Nhưng mà…mấy chữ này hình như viết lâu rồi mà, cũng không có vết tích cho thấy đã viết đè lại, như vậy nạn nhân mà cậu nói mất từ hồi nào” Thanh tra Megure nghi vấn, mấy năm trước ở đây cũng đâu có án mạng nào….
“Đây là cái gì?”
“Truyện cổ tích đó…”
“Bọn tớ kiếm được trong này nè”
Đại khái là chúng nó đã vào phòng người ta, lục tủ người ta và lôi thứ này ra…
“Ngay lúc tường vi màu đen mọc lên, cũng là lúc công chúa ngủ trong rừng thức tỉnh” Nhìn chữ trên bìa sách, mắt Mitsu xuất hiện vô số ánh sao lấp lánh, công chúa? Nhất định là rất xinh đẹp rồi…
“Tường vi màu đen??” Kaito từng nói qua tường vi đen tượng trưng cho…tình yêu tuyệt vong. Nhưng trong vườn nhà này không có tường vi đen, chỉ có màu xanh thôi
Tường vi xanh? Đôi mắt Conan đột nhiên quét về phía hoa viên, không đúng! Trong công chúa ngủ trong rừng đâu có mấy câu này, lúc công chúa ngủ say, xung quanh lâu đài bị quấn quanh bởi dây leo rậm rạp mà…
Chờ một chút!!!!!
Đúng rồi…Không lẽ…Conan tức tốc chạy xuống lầu, vào hoa viên. Ánh mắt cậu quét lên một loạt cây cỏ trong vườn rồi dừng lại trên một khóm tường vi xanh
Cậu trầm ngâm nhìn một lúc. Càng nhìn, ánh mắt càng lộ ra thương cảm vô tận. Tình yêu, có thể thành bi kịch như vậy???
Tiếng bước chân vang lên, Conan chỉ hơi ngẩng đầu, cặp kính phản chiếu ánh trăng che đi cảm xúc trong đôi mắt
“Kaito, anh có mang dao không?”
“Cái gì………..”
“Cái gì…………..”
“Anh có mang dao không?”
“Chỉ có dao nhỏ thôi…” Và cũng là một trong những đạo cụ ảo thuật của anh….”Tiểu trinh thám, sao em biết là tôi??” Tiểu trinh thám đến đầu cũng không có quay lại, lại biết đó là anh, điểm ấy, thực sự làm anh vui vẻ………. Nếu như tiểu trinh thám trả lời là cảm giác thôi…chỉ cần cảm giác liền biết ngay là anh..thì thật lãng mạn quá~~~
“Tiếng bước chân, nếu như là đám nhóc, tiếng bước chân sẽ nhanh và nhẹ, vì con nít không có bước đi nặng như thế, còn những người khác đều lớn hơn anh nhiều, bước chân sẽ nặng hơn một chút”
‘ “………..” Quả nhiên cái gì trông đợi thì nó không đến
“Em mượn dao làm gì?”
“Tôi muốn làm cho tên hung thủ lộ diện” Conan khẽ cắn môi, cứa một nhát sâu vào tay
“Tiểu trinh thám, em làm gì??????” Kaito hét lên một tiếng, lại bị Conan bịt miệng. Nhìn máu Conan từng giọt từng giọt thấm vào đám tường vi kia, tim Kaito như muốn đông cứng…..
“Tiểu trinh thám….đủ rồi…đủ rồi”
“Ừ, khoảng đó” Nhìn cây tường vi đã thấm máu của mình, Conan đưa tay cho Kaito. Anh vội vã móc ra thuốc trị thương, băng vải, tinh tế cầm máu cho cậu
“Anh lúc nào cũng đem theo mấy thứ đó à?”
“Ừ, để phòng khi em đột ngột trở về làm Shinichi, nếu tôi có lỡ làm em bị thương gì cũng có cái mà dùng ngay…” Kaito nhe răng cười đen tối
Bây giờ mà không đang bị thương, Conan đã đấm cho anh một cái. Mà rất tiếc, cậu đang bị thương, người nào đó gặp may đấy…
“Kaito!!!”
“Mà em cũng có thể dùng máu của tôi mà, dù sao tôi cũng là thanh niên trai tráng khí huyết cương phương. Còn em, thân thể thế này…” Rõ ràng chỉ còn là một đứa con nít cấp một, lại cứ hết lần này đến lần khác liều mạng…
“Dùng máu của anh…tôi…cũng thấy…xót chứ bộ….” Thanh âm càng ngày càng nhỏ, nhưng Kaito vẫn là nghe được mồn một, miệng liền cười toe không ngậm lại được
“Tiểu trinh thám, hôn tôi cái đi, chịu thiệt để phá án như vậy, cũng nên tự bù đắp chút chứ?”
“Cái này…chờ phá xong vụ án đã…”
“Tiểu trinh thám….” Tiểu trinh thám lại đỏ mặt kìa, thực sự rất khả ái…giống như những bông tường vi vậy… A??? Hình như cây tường vi đang đổi màu, không, thật ra chúng không tự đổi màu, “Những cây tường vi này….”
Nhìn cây tường vi dần dần đổi màu sắc, Conan trở lại dáng vẻ tự tin như lúc mới đầu, “Những cây tường vi này đang nói cho chúng ta biết hung thủ là ai”
“Cậu học sinh này…cậu nói cậu biết hung thủ là ai rồi à?” Thanh tra Megure kích động lôi áo Kaito, vì cớ gì mà học sinh trung học thời nay lại lợi hại như vậy? Không lẽ chàng trai này cũng muốn trở thành thám tử giống như Kudo Shinichi hay Hattori Heiji???
“À…vâng” Vị thanh tra này sao kích động dữ vậy, chắc không phải vì biết mình là Kaitou KID rồi đâu ha. Kaito dù sao cũng là ăn trộm, thấy cảnh sát xán lại gần như vậy, cảm giác cũng có hơi khiếp…
“Vậy….”
“Mọi người trước tiên nhìn những cây tường vi này trước đã” Kaito chỉ tay vào cây tường vi
Đèn chỉ rọi vào một bên của vườn tường vi, nên người ta còn phải nhờ vào ánh trăng mới ngắm hết được những cây tường vi kia…Bất tiện này lại tạo thành một nghệ thuật ngắm hoa rất có phong thái.
“Thật xinh đẹp quá…. ”
“Đẹp quá…”
Tiếng tán thưởng không ngớt từ đám người
“Không đúng, sao cây tường vi lại đổi màu thế này??” Bác Phúc giật mình hỏi, mới có mấy ngày không tới chăm sóc hoa viên, sao bây giờ đã khác rồi?
“Đổi màu?”
“Đúng vậy, cái tên Tường Vi quán là do vườn hoa đầy tường vi này mà đặt thành tên, nhất là tường vi đỏ, đó là tôi…vì bà chủ rất thích nên tôi trồng. Còn tường vi xanh là sau khi bà chủ Thụ Ly qua đời, ông chủ đã cho trồng nó…” Để tưởng niệm người vợ qua đời…
“Nhưng mấy bông hoa này sao bây giờ…lại thành màu đen hết rồi” Trong khóm hoa xanh bỗng lốm đốm thêm vài bông đen tuyền, làm cho người ta ngờ vực…
“Các người biết vì sao những cây này biến thành màu đen không?”
“………”
“Cậu Kuroba cậu nói nhanh đi”
“Thật ra gian phòng kia không phải là hiện trường gây án đầu tiên đâu. Trong bảng hệ thống pha màu, màu xanh và đỏ pha nhau sẽ được màu gì?”
“Màu đen.” Genta vì nhìn cảnh trước mắt nên đoán theo mà la lên
“Không, là màu tím, nhưng vì trong đêm tối, thiếu sáng nên mắt không nhận đủ tất cả các bước sóng được truyền đi, chưa kể xung quanh là màu lục, sẽ làm cho màu sắc giữa nó trở lên thẫm hơn, nên dễ làm cho người ta nhìn lầm màu tím thành màu đen…”
“Cho nên….?”
“Cho nên, nạn nhân lúc còn sống nhìn thấy một mảnh tường vi đen tuyền, nên mới viết vào trong cuốn truyện cổ tích câu nói kia”
“Truyện cổ tích??”
“Là cuốn này ạ?” Đám thám tử nhí như nhớ tới cái gì, lôi ngay quyển sách trong người ra giơ lên
“Không sai……….”
“Nhưng mà…mấy chữ này hình như viết lâu rồi mà, cũng không có vết tích cho thấy đã viết đè lại, như vậy nạn nhân mà cậu nói mất từ hồi nào” Thanh tra Megure nghi vấn, mấy năm trước ở đây cũng đâu có án mạng nào….
Bình luận truyện