[Kid X Shinichi/Conan] Nhóc Thám Tử Đáng Yêu Của Ta
Chương 7-2
“Tôi muốn đi Thuỷ tộc quán!” Lần trước ở Thuỷ tộc quán thấy rất nhiều loại cá lạ, lần này thật muốn ngắm kỹ lại một chút…
“Thuỷ…thuỷ tộc quán?” Lần này lại tới lượt anh hùng cái thế Kaitou KID rung bắn cả mình, Thuỷ tộc quán, có rất nhiều cá á á á…
“Ừ, lần trước trên TV giới thiệu có rất nhiều loại cá lạ, tôi muốn đi tham quan lắm…”
“Cá… chúng ta đi nơi khác không được sao?”
“Sao vậy?”
“Tôi…tôi..ôi..ôi.’
“Ngài Kaitou Kid, ngài không phải sợ cá đó chứ...”
“Làm gì phải sợ?” Kaitou KID sĩ diện hất đầu, nhưng anh đúng là sợ cá mà…
“Nếu không sợ thì đi thôi…” Conan thẳng bước về phía trước, dám chơi ta, lần này cho ngươi sợ đến lột da luôn, hoá ra là hắn sợ cá, há há há…
“Thịt cá giàu protein và photpho, cung cấp dinh dưỡng, hương vị thơm ngon, dễ tiêu hoá, tốt cho dạ dày, giúp phát triển mạnh mẽ trí tuệ và thể lực. Kaito, đi ngắm xong rồi ăn cá ha…” Nhìn Thuỷ tộc quán đủ các loại cá các màu, Conan hai mắt sáng rực lên.
Mà Kaitou KID danh vang thiên hạ nào đó con ngươi đang muốn lòi ra ngoài, tay chân lẩy bẩy, bàn tay nắm chặt “Tiểu…tiểu trinh thám, coi xong rồi…xong rồi thì…đi ra thôi”
“Không đi, không phải anh nói thích tôi sao? Có mỗi chuyện đi theo ngắm cá với tôi mà cũng không chịu, thôi bỏ đi, không ép anh nữa…” Conan cúi đầu ra chiều uỷ khuất, rồi lại làm bộ ngẩng lên tỏ vẻ cam chịu.
“Thật không, vậy chúng ta đi về thôi’
“Được”
Nhưng được vậy thì đâu có nói…
Tiếc thật, có nhiều cảnh còn chưa xem kịp, vốn định trêu Kaito một chút, nhưng ở đây thực sự đẹp quá đi, cá hồ điệp cá san hô, còn có cá nược muốn được nhìn thấy từ lâu lắm rồi, đều là mỹ nhân ngư của hải dương cả, bỏ đi, sau này rũ Hatttori đi cùng, Hattori thế nào cũng thích, mà nói mới nhớ, Hattori sao lâu rồi không liên lạc với cậu nhỉ…
“Tiểu trinh thám, em đang nghĩ gì thế?”
“Không có gì, chỉ nhớ lại lần trước tới Osaka, cùng Hattori đi Thuỷ tộc quán…Tiếc là lúc đó lại có án mạng, lần sau, tới tìm cậu ta đi xem nữa, mà sao gần đây cũng không thấy cậu ta liên lạc nhỉ…Kai…Kaito…”
“Em sao lại nhớ đến hắn rồi!!!!!! Ta đi xem cùng em, không cần đến hắn!!!!!” Kaito xoay người ôm bổng Conan lên chạy ngay lại Thuỷ tộc quán “Không được nhớ hắn có nghe chưa” Còn không nghe lời ta đi ám sát hắn…
“Ớ @@” Khoé miệng Conan giật giật, cái tên này sao lại đột nhiên nổi khùng vậy, mong là sẽ không xảy ra án mạng…
“Êu~~ anh trai ẵm em gái đi chơi nha~~” Một giọng nói khó ưa từ đâu truyền lại, là thiên địch của Kaito, Hakuba Saguru…
“Hakuba, sao lại ở đây?”
“Nghe nói có ăn trộm lẻn vào Thuỷ tộc quán, nên tôi đến xem, xem ra chắc không phải Kaitou KID danh chấn thiên hạ rồi…”
“Hờ, cũng rảnh quá ha” Kaito khinh thường hất mày, đáng ghét, hẹn hò lần đầu mà sao vấp tùm lum kỳ đà vậy
“Bé gái, em là ai vậy?” Hakuba cuối thấp đầu nhìn, vừa lúc Conan ngẩng mặt lên “Nhìn em quen lắm…”
“Hihi, đại ca ca, em mới gặp anh lần đầu đó” Conan quay đi, mặt hơi đỏ lên
“Thật chứ?” Em bé này thật đáng yêu quá đi… Hakuba chăm chú nhìn Conan, tiếc là có vài nét giống giống tên KID thối tha kia…
“Kaito, cậu ôm em nó nãy giờ mệt không, đưa tôi ôm một chút” Hakuba vươn tay toan ôm lấy Conan, Kaito lập tức né người ra xa.
“Không cần, em nó…em nó nhẹ lắm, không phiền cậu đâu..” Biết Conan không muốn để Hakuba biết thân phận, Kaito liền nói tránh ngay tức khắc
“Em gái cậu dễ thương quá đi” Hakuba vẫn nhìn Conan không rời “Em năm nay mấy tuổi rồi?….”
“….Sau này lớn lên làm vợ anh nhé?”
“…”
“…”
“Hakuba, cậu cũng là luyến đồng hả, cư nhiên cướp người của tôi?” Đối địch với Hakuba trước giờ vẫn ở thế thượng phong, nhưng sao bây giờ lại bị đạp xuống hạ vây thế này…
“Không được, đại ca ca, tuy rằng mặt anh Kaito trông rất đần, nhưng em vốn là thích anh ấy…”
Một câu Em thích anh ấy của Conan đã nâng Kaito từ địa ngục trở về với thiên đường. Tiểu trinh thám thích hắn, tiểu trinh thám thích hắn, hắn đã nói mà, sức quyến rũ của Kuroba Kaito anh làm sao có ai có thể cưỡng lại được. Kaito chìm trong sung sướng đến mức hai tai lùng bùng, quên bẵng đi hai chữ " mặt đần " trước đó.
“Thuỷ…thuỷ tộc quán?” Lần này lại tới lượt anh hùng cái thế Kaitou KID rung bắn cả mình, Thuỷ tộc quán, có rất nhiều cá á á á…
“Ừ, lần trước trên TV giới thiệu có rất nhiều loại cá lạ, tôi muốn đi tham quan lắm…”
“Cá… chúng ta đi nơi khác không được sao?”
“Sao vậy?”
“Tôi…tôi..ôi..ôi.’
“Ngài Kaitou Kid, ngài không phải sợ cá đó chứ...”
“Làm gì phải sợ?” Kaitou KID sĩ diện hất đầu, nhưng anh đúng là sợ cá mà…
“Nếu không sợ thì đi thôi…” Conan thẳng bước về phía trước, dám chơi ta, lần này cho ngươi sợ đến lột da luôn, hoá ra là hắn sợ cá, há há há…
“Thịt cá giàu protein và photpho, cung cấp dinh dưỡng, hương vị thơm ngon, dễ tiêu hoá, tốt cho dạ dày, giúp phát triển mạnh mẽ trí tuệ và thể lực. Kaito, đi ngắm xong rồi ăn cá ha…” Nhìn Thuỷ tộc quán đủ các loại cá các màu, Conan hai mắt sáng rực lên.
Mà Kaitou KID danh vang thiên hạ nào đó con ngươi đang muốn lòi ra ngoài, tay chân lẩy bẩy, bàn tay nắm chặt “Tiểu…tiểu trinh thám, coi xong rồi…xong rồi thì…đi ra thôi”
“Không đi, không phải anh nói thích tôi sao? Có mỗi chuyện đi theo ngắm cá với tôi mà cũng không chịu, thôi bỏ đi, không ép anh nữa…” Conan cúi đầu ra chiều uỷ khuất, rồi lại làm bộ ngẩng lên tỏ vẻ cam chịu.
“Thật không, vậy chúng ta đi về thôi’
“Được”
Nhưng được vậy thì đâu có nói…
Tiếc thật, có nhiều cảnh còn chưa xem kịp, vốn định trêu Kaito một chút, nhưng ở đây thực sự đẹp quá đi, cá hồ điệp cá san hô, còn có cá nược muốn được nhìn thấy từ lâu lắm rồi, đều là mỹ nhân ngư của hải dương cả, bỏ đi, sau này rũ Hatttori đi cùng, Hattori thế nào cũng thích, mà nói mới nhớ, Hattori sao lâu rồi không liên lạc với cậu nhỉ…
“Tiểu trinh thám, em đang nghĩ gì thế?”
“Không có gì, chỉ nhớ lại lần trước tới Osaka, cùng Hattori đi Thuỷ tộc quán…Tiếc là lúc đó lại có án mạng, lần sau, tới tìm cậu ta đi xem nữa, mà sao gần đây cũng không thấy cậu ta liên lạc nhỉ…Kai…Kaito…”
“Em sao lại nhớ đến hắn rồi!!!!!! Ta đi xem cùng em, không cần đến hắn!!!!!” Kaito xoay người ôm bổng Conan lên chạy ngay lại Thuỷ tộc quán “Không được nhớ hắn có nghe chưa” Còn không nghe lời ta đi ám sát hắn…
“Ớ @@” Khoé miệng Conan giật giật, cái tên này sao lại đột nhiên nổi khùng vậy, mong là sẽ không xảy ra án mạng…
“Êu~~ anh trai ẵm em gái đi chơi nha~~” Một giọng nói khó ưa từ đâu truyền lại, là thiên địch của Kaito, Hakuba Saguru…
“Hakuba, sao lại ở đây?”
“Nghe nói có ăn trộm lẻn vào Thuỷ tộc quán, nên tôi đến xem, xem ra chắc không phải Kaitou KID danh chấn thiên hạ rồi…”
“Hờ, cũng rảnh quá ha” Kaito khinh thường hất mày, đáng ghét, hẹn hò lần đầu mà sao vấp tùm lum kỳ đà vậy
“Bé gái, em là ai vậy?” Hakuba cuối thấp đầu nhìn, vừa lúc Conan ngẩng mặt lên “Nhìn em quen lắm…”
“Hihi, đại ca ca, em mới gặp anh lần đầu đó” Conan quay đi, mặt hơi đỏ lên
“Thật chứ?” Em bé này thật đáng yêu quá đi… Hakuba chăm chú nhìn Conan, tiếc là có vài nét giống giống tên KID thối tha kia…
“Kaito, cậu ôm em nó nãy giờ mệt không, đưa tôi ôm một chút” Hakuba vươn tay toan ôm lấy Conan, Kaito lập tức né người ra xa.
“Không cần, em nó…em nó nhẹ lắm, không phiền cậu đâu..” Biết Conan không muốn để Hakuba biết thân phận, Kaito liền nói tránh ngay tức khắc
“Em gái cậu dễ thương quá đi” Hakuba vẫn nhìn Conan không rời “Em năm nay mấy tuổi rồi?….”
“….Sau này lớn lên làm vợ anh nhé?”
“…”
“…”
“Hakuba, cậu cũng là luyến đồng hả, cư nhiên cướp người của tôi?” Đối địch với Hakuba trước giờ vẫn ở thế thượng phong, nhưng sao bây giờ lại bị đạp xuống hạ vây thế này…
“Không được, đại ca ca, tuy rằng mặt anh Kaito trông rất đần, nhưng em vốn là thích anh ấy…”
Một câu Em thích anh ấy của Conan đã nâng Kaito từ địa ngục trở về với thiên đường. Tiểu trinh thám thích hắn, tiểu trinh thám thích hắn, hắn đã nói mà, sức quyến rũ của Kuroba Kaito anh làm sao có ai có thể cưỡng lại được. Kaito chìm trong sung sướng đến mức hai tai lùng bùng, quên bẵng đi hai chữ " mặt đần " trước đó.
Bình luận truyện