Kiếm Ảnh Trọng Lâu
Chương 44
Vốn là nói đùa, cũng không cần đợi nữ tử đến phản bác.
Ngược lại chuyển sang Đại sư huynh nhà mình trêu đùa, vờ vịt lắc đầu nói:” Hồng nhan hoạ thủy a hồng nhan hoạ thủy, quấy đến một đám người đi theo không được an bình. Thân ca ca của mình chạy không khỏi cũng không nói, ngay cả loại người như Nguyệt sư huynh đều……”
Trong lúc vô tình nghiêng đầu, thiếu niên mi mục cùng Nguyệt sư huynh có chút tương tự đứng ở cách đó không xa, đang hàm chứa ôn nhu tiếu ý trầm mặc nhìn mình. Toàn thân đột nhiên phát lạnh, tự động đem câu nói kế tiếp nuốt vào trong bụng.
Mộc Thanh Lưu thấy thế thoả mãn gật đầu, chạy đi tìm Hoàng Di Nguyệt từ sau khi lên bờ đã không gặp nhân ảnh.
Con đường mọc đầy dã thảo. Có một người đắc ý, uyển như thanh dương (trời xanh) đón gió mà đứng, trông về Phù Liễu phía xa.
Mộc Thanh Lưu mừng rỡ đi qua, khoác ở cánh tay Hoàng Di Nguyệt. Hắn giống như lầm bầm lầu bầu, nhẹ nhàng nói:” Gác quá mức nghiêm, như thế nào vào thành?”
“…… Tưởng tượng đến một đám người đột nhiên xuất hiện ở trước cửa Tư Không phủ, vừa nghĩ đã có khả năng không lớn, đơn giản quang minh chính đại đi vào rồi tính.”
Nghe vậy, gật đầu.
” Ngươi không phải luôn muốn đi nhìn sư phụ ngươi sao? Để ta mang ngươi vào thành.”
” Thật sự?” Mộc Thanh Lưu không che giấu được mừng rỡ, xoay tròn thân đối mặt Hoàng Di Nguyệt, nhưng không quên chết dắt tay áo của y, sợ người cứ như vậy đổi ý sau đó không thấy.
Mỹ nhân cười đến loá mắt, như tuyết liên sơ khai (mới nở).” Hắn cũng luôn theo ta phàn nàn, hảo hảo đáp lễ ngươi lần trước chơi khăm hắn một vố.”
Nghĩ tới chuyện này, Mộc Thanh Lưu liền mặt ủ mày chau.
Cái từ ”Để ta” này lại là đợi thẳng đến buổi tối. (<=>Để ta mang ngươi vào thành)
Tuy là Hoàng Di Nguyệt cao ngạo tự tin, cũng coi như chưa biến thành mù quáng tự đại. Loại sự tình ban đêm xông vào Tư Không phủ này, vẫn là phải đem bạch y đổi thành hắc y, miễn cho thành mục tiêu sống.
Chỉ có Mộc Thanh Lưu là tiện nghi, được thưởng thức thêm một loại phong tình khác.
Cảm giác thừa lúc gió đêm vượt qua tường thành cao ngất sẽ chỉ làm người khác hối hận, lúc trước vì cái gì không quấn quít lấy Hồng Ức dạy mình chút khinh công. Hiện tại chỉ có thể nằm trong ngực người, tại đêm trường ngàn ngọn đèn dầu xuyên qua. Không ngừng thấy ám phòng tiếp cận ở trong tầm mắt lại trở nên xa xôi, nhưng không có một chút quyền tự chủ.
Không biết có phải nhờ trợ giúp của bố phòng đồ mà Thiên Không dâng hay không, Hoàng Di Nguyệt cùng Mộc Thanh Lưu rất dễ dàng lộn vòng vào đại viện Tư Không phủ.
Phù Liễu vốn có thể tính là Bất Dạ thành, có khi đến canh ba lại có thể nghe thấy tiếng người huyên náo hội họp. Tư Không phủ lại hoàn toàn bất đồng, một mảnh hắc ám tĩnh mịch, chỉ có thưa thớt vài cái đèn ***g trên hành lang, ngọn đèn dầu phát ra nửa điểm mờ sáng. Giống như toàn bộ sự yên lặng trong thành tụ một chỗ tại đây, chỉ cần sắc trời tối sầm lại, tất cả mọi người liền không hẹn mà cùng đóng cửa không ra, cũng sẽ không làm ra bất luận tiếng vang nào.
Chỉ là mặc dù như thế, những điêu lan ngọc thế ẩn trong bóng đêm kia lại làm cho Mộc Thanh Lưu cảm khái những người trong cửa này phồn hoa thế nào. Tư Không phủ biểu hiện ra cùng quan gia bình thường không giống, kỳ thật lại giấu diếm sát khí hiểm ác như vậy?
Hai người ẩn bên trong bóng cây, mỗi lần đợi người tuần tra đi qua liền lách mình ra, bay nhanh lẩn mất.
Không lâu sau, Mộc Thanh Lưu liền nghi hoặc.” Phụ thân, ngươi thật sự biết rõ sư phụ ở nơi nào?”
Nào ngờ tới người nọ ngược lại khí định thần nhàn hỏi lại:” Ta như thế nào biết?” (hự!)
Thấy Mộc Thanh Lưu vẻ mặt ngốc trệ, lại thản nhiên nói:” Gấp cái gì, không phải đang tìm?”
…… Khó trách luôn bốn phía loạn xoay.
Tự hỏi trong chốc lát, Mộc Thanh Lưu lặng yên lay lay Hoàng Di Nguyệt, thở dài nói:” Phụ thân, ngươi trước tiên bắt một người tới, hỏi một chút là biết ngay.”
Vốn còn nghĩ người nọ có thể cố kỵ bị phát hiện nguy hiểm hay không, lại nháy mắt đã không thấy bóng người. Một lát sau đó, trong tay áp một gã tiểu tư phẫn trang thiếu niên xuất hiện.
Mộc Thanh Lưu hơi chút buông lỏng, người nọ tuy thông minh lại thường thường quá mức tùy ý. May mắn không có từ trong vệ đội nào đó trực tiếp xách ra một người, tuần tra ban đêm luôn có an bài cố định, thiếu một người, người khác rất nhanh liền có thể phát hiện không đúng.
Hoàng Di Nguyệt đem người ném tới trước mặt hắn.
Cũng không hổ là người Tư Không phủ, tuy đáy mắt là thật sâu sợ hãi, lại cố gắng trấn định, sắc mặt bình tĩnh.
Trái nghĩ phải nghĩ, cũng không biết phải như thế nào hỏi mới đúng. Ngươi biết sư phụ Hồng Ức của ta? Người bị gia chủ của ngươi giấu đi nơi nào? Chỉ đành đem mục tiêu phóng đại, hỏi:” Chủ nhân nhà ngươi gần đây mang về người nào? Bình thường thích mặc thanh y, tính tình cũng không tốt……”
Hạ nhân lúng túng nửa ngày sau, rốt cục dưới một cái lãnh nhãn đành mở miệng:” Thanh, thanh y thật không có…… Đại nhân gần đây từ bên ngoài mang về một ca cơ, hàng đêm sủng hạnh……”
Ca cơ? Lại nhớ tới bộ nữ trang hồng sắc của Hồng Ức chín năm trước. Nếu nói là ca cơ cũng không phải không có khả năng, nhưng……
Hàng đêm sủng hạnh.
Hàng đêm sủng hạnh……? đầu Mộc Thanh Lưu một hồi choáng váng, lảo đảo vài bước, rốt cục ổn định thân thể, lại vẫn là tựa vào Hoàng Di Nguyệt. Trong thanh âm ngay cả mình đều nghe ra được run rẩy:” Hắn…… Ở nơi nào?”
……
” Phụ thân…… Ngươi đã nghe chưa? Hàng đêm sủng hạnh……”
” Phụ thân, chẳng lẽ ta thật sự hại sư phụ rơi vào cảnh như thế……”
Mộc Thanh Lưu mất hồn mất vía, một đường bị Hoàng Di Nguyệt tha vượt qua trạm gác nặng nề, cũng một đường lải nhải. Đột nhiên bị che miệng lại, bị người nọ nắm cả người mang lên mái hiên, dán dưới mái hiên bất động.
Lập tức không biết từ nơi nào bắn ra một cây kim thương, tà tà cắm ở nơi hai người đứng vừa rồi, cây thương tả lay hữu động, xoáy ra một mảnh quang hoa. Một người từ chỗ sâu trong hành lang chậm rãi đi tới, nhìn quanh mọi nơi một phen, không hề thấy tiếng vang mới rút ra phi tiêu lại đi trở về.
Hoàng Di Nguyệt dán chặt lấy bên tai Mộc Thanh Lưu, nhẹ giọng nói:” Bọn họ là trông chừng sư phụ ngươi, có thể tính là tinh anh trong tinh anh.”
Mộc Thanh Lưu vẫn là một bộ dáng bị đả kích trí mạng.
Chỉ đành phải an ủi:” Không cần lo lắng, với tính tình kia của sư phụ ngươi, hàng đêm sủng hạnh là ai còn chưa nhất định.”
Ôm người nín hơi một nén nhang, cẩn thận dán trên mái nhà di động, chú ý không làm ra chút tiếng vang nào. Những thủ vệ có kinh nghiệm kia gần đây rất cẩn thận, mặc dù là lúc này đi ra cũng sẽ lén chú ý động tĩnh nơi này hồi lâu.
Trước mắt người ở ngoài viện có thể nói trong ba tầng ngoài ba tầng, vây kín không kẽ hở. Trong nội viện ẩn ẩn có ngọn đèn dầu, còn có tiếng nhạc mờ ảo. Hoàng Di Nguyệt lắc đầu, nhỏ giọng ai thán không thể nghe thấy:” Xuân tiêu khổ đoản nhật cao khởi, tòng thử quân vương bất tảo triêu (đêm xuân ngắn ngủi, mặt trời lên cao, từ đấy quân vương không tảo triều).”
Ai ngờ nhi tử bên cạnh tinh thần hoảng hốt vốn đã tâm tình không ổn định, lúc này lại càng bị kích thích, đột nhiên phát ra cố chấp thoáng cái giãy ra ngoài. Phất tay giơ lên từng cơn gió nhẹ thổi qua, một chiếc đèn ***g trên hành lang gấp khúc rung động hai cái, ba một tiếng rơi xuống đất.
Thừa dịp thủ vệ nháy mắt phân thần, Hoàng Di Nguyệt lại dựa vào một thân tuyệt đỉnh khinh công của mình, nghiêng người từ cửa chính lóe qua đi vào.
Trúc sơn xuyên trì, trúc mộc thành bụi, có phong đình thuỷ tạ. Bích thủy lăn tăn, dưới ánh trăng lóe ra ngân huy. Giữa hồ có dựng một nhà thuỷ tạ, vô cùng nhã trí u tĩnh. Cách khá xa, chỉ thấy người vận hồng y dựa vào lan can nhìn về nơi xa, phong tư đẹp như họa.
” Sư phụ, sư phụ……”
Mộc Thanh Lưu vừa kêu hai tiếng lại lần nữa bị Hoàng Di Nguyệt che miệng, kéo dài tới trên cây. Y nhẹ nhàng nói:” Cũng đừng có vừa trông thấy sư phụ liền bán phụ thân, nhỏ giọng một chút.” Khoảng cách quá mức gần, ngay cả ba quang lưu chuyển giữa sầu lo ai thương thương trong mắt Hồng Ức đều nhìn được nhất thanh nhị sở.
Hồng y nhân giống như nghe thấy tiếng kêu vừa rồi, quay đầu nhìn quanh vài cái, mới lại hồi phục y cũ không nhúc nhích.
Lại một người từ trong nhà thuỷ tạ đi ra, mái tóc mềm mượt đạm kim sắc (màu vàng nhạt) phát sáng rạng rỡ làm đêm tối cũng thất sắc ba phần. Nhu hòa ôm lấy eo hồng y nhân, thanh âm thấp u như mộng:” Ức, chẳng lẽ ngươi còn muốn đi?”
Hồng Ức xoay người, lãnh đạm nói:” Phát động toàn bộ phủ lực ngăn đón ta, giờ lại hỏi ta câu này ngươi không thấy là rất dối trá sao?”
” Nhưng ta không ngăn ngươi làm chuyện gì, ngay cả cùng bọn họ liên lạc đều không có……”
Hồng Ức mỉa mai cười lạnh, không còn nhiều lời nữa.
Giữa lông mày Tư Không Huân tựa hồ có một tia thống ý (đau đớn) hiện lên. Lại như cũ vẽ ra miễn cưỡng cười vui, ôn hòa nói:” Ngươi đã nói, lập trường bất đồng không phải lỗi của ta, ngươi vĩnh viễn sẽ không trách ta.”
Hồng Ức bình tĩnh gật gật đầu.
Tư Không Huân mỉm cười, khoảnh khắc trở nên kinh diễm. Vỗ vỗ vai Hồng Ức, quay đầu đi vào trong.” Ức, vào thu gió lớn, ngươi vẫn là nên sớm đi vào.”
Không nghe được ngôn từ lạnh lùng cơ hồ tan ra trong gió của hồng y nhân:” Không trách ngươi thì như thế nào? Để ta từ cừu nhân biến thành phu thê sao?” Không trách, cũng không thể tha thứ mà thôi.
Mộc Thanh Lưu trong lòng chấn động, thật lâu không nói nên lời. Lại nghe thấy người bên cạnh cũng là sâu kín thở dài. Ngẩng đầu nhìn lại, bắt gặp trong mắt người gợn sóng như băng hóa thủy.” Thanh Lưu, may mắn chúng ta sẽ không như vậy. Nếu có một ngày làm không được tình nhân, ta còn là phụ thân duy nhất của ngươi, tuyệt không đến mức tương kiến không bằng bất kiến.”
Rủ xuống mi mắt, lóe nụ cười nhạt. Nhịn không được vui mừng, cũng nhịn không được trêu chọc:” Phụ thân, ngươi đây là đã cùng Lam sư thúc trải qua sao?”
Ngược lại chuyển sang Đại sư huynh nhà mình trêu đùa, vờ vịt lắc đầu nói:” Hồng nhan hoạ thủy a hồng nhan hoạ thủy, quấy đến một đám người đi theo không được an bình. Thân ca ca của mình chạy không khỏi cũng không nói, ngay cả loại người như Nguyệt sư huynh đều……”
Trong lúc vô tình nghiêng đầu, thiếu niên mi mục cùng Nguyệt sư huynh có chút tương tự đứng ở cách đó không xa, đang hàm chứa ôn nhu tiếu ý trầm mặc nhìn mình. Toàn thân đột nhiên phát lạnh, tự động đem câu nói kế tiếp nuốt vào trong bụng.
Mộc Thanh Lưu thấy thế thoả mãn gật đầu, chạy đi tìm Hoàng Di Nguyệt từ sau khi lên bờ đã không gặp nhân ảnh.
Con đường mọc đầy dã thảo. Có một người đắc ý, uyển như thanh dương (trời xanh) đón gió mà đứng, trông về Phù Liễu phía xa.
Mộc Thanh Lưu mừng rỡ đi qua, khoác ở cánh tay Hoàng Di Nguyệt. Hắn giống như lầm bầm lầu bầu, nhẹ nhàng nói:” Gác quá mức nghiêm, như thế nào vào thành?”
“…… Tưởng tượng đến một đám người đột nhiên xuất hiện ở trước cửa Tư Không phủ, vừa nghĩ đã có khả năng không lớn, đơn giản quang minh chính đại đi vào rồi tính.”
Nghe vậy, gật đầu.
” Ngươi không phải luôn muốn đi nhìn sư phụ ngươi sao? Để ta mang ngươi vào thành.”
” Thật sự?” Mộc Thanh Lưu không che giấu được mừng rỡ, xoay tròn thân đối mặt Hoàng Di Nguyệt, nhưng không quên chết dắt tay áo của y, sợ người cứ như vậy đổi ý sau đó không thấy.
Mỹ nhân cười đến loá mắt, như tuyết liên sơ khai (mới nở).” Hắn cũng luôn theo ta phàn nàn, hảo hảo đáp lễ ngươi lần trước chơi khăm hắn một vố.”
Nghĩ tới chuyện này, Mộc Thanh Lưu liền mặt ủ mày chau.
Cái từ ”Để ta” này lại là đợi thẳng đến buổi tối. (<=>Để ta mang ngươi vào thành)
Tuy là Hoàng Di Nguyệt cao ngạo tự tin, cũng coi như chưa biến thành mù quáng tự đại. Loại sự tình ban đêm xông vào Tư Không phủ này, vẫn là phải đem bạch y đổi thành hắc y, miễn cho thành mục tiêu sống.
Chỉ có Mộc Thanh Lưu là tiện nghi, được thưởng thức thêm một loại phong tình khác.
Cảm giác thừa lúc gió đêm vượt qua tường thành cao ngất sẽ chỉ làm người khác hối hận, lúc trước vì cái gì không quấn quít lấy Hồng Ức dạy mình chút khinh công. Hiện tại chỉ có thể nằm trong ngực người, tại đêm trường ngàn ngọn đèn dầu xuyên qua. Không ngừng thấy ám phòng tiếp cận ở trong tầm mắt lại trở nên xa xôi, nhưng không có một chút quyền tự chủ.
Không biết có phải nhờ trợ giúp của bố phòng đồ mà Thiên Không dâng hay không, Hoàng Di Nguyệt cùng Mộc Thanh Lưu rất dễ dàng lộn vòng vào đại viện Tư Không phủ.
Phù Liễu vốn có thể tính là Bất Dạ thành, có khi đến canh ba lại có thể nghe thấy tiếng người huyên náo hội họp. Tư Không phủ lại hoàn toàn bất đồng, một mảnh hắc ám tĩnh mịch, chỉ có thưa thớt vài cái đèn ***g trên hành lang, ngọn đèn dầu phát ra nửa điểm mờ sáng. Giống như toàn bộ sự yên lặng trong thành tụ một chỗ tại đây, chỉ cần sắc trời tối sầm lại, tất cả mọi người liền không hẹn mà cùng đóng cửa không ra, cũng sẽ không làm ra bất luận tiếng vang nào.
Chỉ là mặc dù như thế, những điêu lan ngọc thế ẩn trong bóng đêm kia lại làm cho Mộc Thanh Lưu cảm khái những người trong cửa này phồn hoa thế nào. Tư Không phủ biểu hiện ra cùng quan gia bình thường không giống, kỳ thật lại giấu diếm sát khí hiểm ác như vậy?
Hai người ẩn bên trong bóng cây, mỗi lần đợi người tuần tra đi qua liền lách mình ra, bay nhanh lẩn mất.
Không lâu sau, Mộc Thanh Lưu liền nghi hoặc.” Phụ thân, ngươi thật sự biết rõ sư phụ ở nơi nào?”
Nào ngờ tới người nọ ngược lại khí định thần nhàn hỏi lại:” Ta như thế nào biết?” (hự!)
Thấy Mộc Thanh Lưu vẻ mặt ngốc trệ, lại thản nhiên nói:” Gấp cái gì, không phải đang tìm?”
…… Khó trách luôn bốn phía loạn xoay.
Tự hỏi trong chốc lát, Mộc Thanh Lưu lặng yên lay lay Hoàng Di Nguyệt, thở dài nói:” Phụ thân, ngươi trước tiên bắt một người tới, hỏi một chút là biết ngay.”
Vốn còn nghĩ người nọ có thể cố kỵ bị phát hiện nguy hiểm hay không, lại nháy mắt đã không thấy bóng người. Một lát sau đó, trong tay áp một gã tiểu tư phẫn trang thiếu niên xuất hiện.
Mộc Thanh Lưu hơi chút buông lỏng, người nọ tuy thông minh lại thường thường quá mức tùy ý. May mắn không có từ trong vệ đội nào đó trực tiếp xách ra một người, tuần tra ban đêm luôn có an bài cố định, thiếu một người, người khác rất nhanh liền có thể phát hiện không đúng.
Hoàng Di Nguyệt đem người ném tới trước mặt hắn.
Cũng không hổ là người Tư Không phủ, tuy đáy mắt là thật sâu sợ hãi, lại cố gắng trấn định, sắc mặt bình tĩnh.
Trái nghĩ phải nghĩ, cũng không biết phải như thế nào hỏi mới đúng. Ngươi biết sư phụ Hồng Ức của ta? Người bị gia chủ của ngươi giấu đi nơi nào? Chỉ đành đem mục tiêu phóng đại, hỏi:” Chủ nhân nhà ngươi gần đây mang về người nào? Bình thường thích mặc thanh y, tính tình cũng không tốt……”
Hạ nhân lúng túng nửa ngày sau, rốt cục dưới một cái lãnh nhãn đành mở miệng:” Thanh, thanh y thật không có…… Đại nhân gần đây từ bên ngoài mang về một ca cơ, hàng đêm sủng hạnh……”
Ca cơ? Lại nhớ tới bộ nữ trang hồng sắc của Hồng Ức chín năm trước. Nếu nói là ca cơ cũng không phải không có khả năng, nhưng……
Hàng đêm sủng hạnh.
Hàng đêm sủng hạnh……? đầu Mộc Thanh Lưu một hồi choáng váng, lảo đảo vài bước, rốt cục ổn định thân thể, lại vẫn là tựa vào Hoàng Di Nguyệt. Trong thanh âm ngay cả mình đều nghe ra được run rẩy:” Hắn…… Ở nơi nào?”
……
” Phụ thân…… Ngươi đã nghe chưa? Hàng đêm sủng hạnh……”
” Phụ thân, chẳng lẽ ta thật sự hại sư phụ rơi vào cảnh như thế……”
Mộc Thanh Lưu mất hồn mất vía, một đường bị Hoàng Di Nguyệt tha vượt qua trạm gác nặng nề, cũng một đường lải nhải. Đột nhiên bị che miệng lại, bị người nọ nắm cả người mang lên mái hiên, dán dưới mái hiên bất động.
Lập tức không biết từ nơi nào bắn ra một cây kim thương, tà tà cắm ở nơi hai người đứng vừa rồi, cây thương tả lay hữu động, xoáy ra một mảnh quang hoa. Một người từ chỗ sâu trong hành lang chậm rãi đi tới, nhìn quanh mọi nơi một phen, không hề thấy tiếng vang mới rút ra phi tiêu lại đi trở về.
Hoàng Di Nguyệt dán chặt lấy bên tai Mộc Thanh Lưu, nhẹ giọng nói:” Bọn họ là trông chừng sư phụ ngươi, có thể tính là tinh anh trong tinh anh.”
Mộc Thanh Lưu vẫn là một bộ dáng bị đả kích trí mạng.
Chỉ đành phải an ủi:” Không cần lo lắng, với tính tình kia của sư phụ ngươi, hàng đêm sủng hạnh là ai còn chưa nhất định.”
Ôm người nín hơi một nén nhang, cẩn thận dán trên mái nhà di động, chú ý không làm ra chút tiếng vang nào. Những thủ vệ có kinh nghiệm kia gần đây rất cẩn thận, mặc dù là lúc này đi ra cũng sẽ lén chú ý động tĩnh nơi này hồi lâu.
Trước mắt người ở ngoài viện có thể nói trong ba tầng ngoài ba tầng, vây kín không kẽ hở. Trong nội viện ẩn ẩn có ngọn đèn dầu, còn có tiếng nhạc mờ ảo. Hoàng Di Nguyệt lắc đầu, nhỏ giọng ai thán không thể nghe thấy:” Xuân tiêu khổ đoản nhật cao khởi, tòng thử quân vương bất tảo triêu (đêm xuân ngắn ngủi, mặt trời lên cao, từ đấy quân vương không tảo triều).”
Ai ngờ nhi tử bên cạnh tinh thần hoảng hốt vốn đã tâm tình không ổn định, lúc này lại càng bị kích thích, đột nhiên phát ra cố chấp thoáng cái giãy ra ngoài. Phất tay giơ lên từng cơn gió nhẹ thổi qua, một chiếc đèn ***g trên hành lang gấp khúc rung động hai cái, ba một tiếng rơi xuống đất.
Thừa dịp thủ vệ nháy mắt phân thần, Hoàng Di Nguyệt lại dựa vào một thân tuyệt đỉnh khinh công của mình, nghiêng người từ cửa chính lóe qua đi vào.
Trúc sơn xuyên trì, trúc mộc thành bụi, có phong đình thuỷ tạ. Bích thủy lăn tăn, dưới ánh trăng lóe ra ngân huy. Giữa hồ có dựng một nhà thuỷ tạ, vô cùng nhã trí u tĩnh. Cách khá xa, chỉ thấy người vận hồng y dựa vào lan can nhìn về nơi xa, phong tư đẹp như họa.
” Sư phụ, sư phụ……”
Mộc Thanh Lưu vừa kêu hai tiếng lại lần nữa bị Hoàng Di Nguyệt che miệng, kéo dài tới trên cây. Y nhẹ nhàng nói:” Cũng đừng có vừa trông thấy sư phụ liền bán phụ thân, nhỏ giọng một chút.” Khoảng cách quá mức gần, ngay cả ba quang lưu chuyển giữa sầu lo ai thương thương trong mắt Hồng Ức đều nhìn được nhất thanh nhị sở.
Hồng y nhân giống như nghe thấy tiếng kêu vừa rồi, quay đầu nhìn quanh vài cái, mới lại hồi phục y cũ không nhúc nhích.
Lại một người từ trong nhà thuỷ tạ đi ra, mái tóc mềm mượt đạm kim sắc (màu vàng nhạt) phát sáng rạng rỡ làm đêm tối cũng thất sắc ba phần. Nhu hòa ôm lấy eo hồng y nhân, thanh âm thấp u như mộng:” Ức, chẳng lẽ ngươi còn muốn đi?”
Hồng Ức xoay người, lãnh đạm nói:” Phát động toàn bộ phủ lực ngăn đón ta, giờ lại hỏi ta câu này ngươi không thấy là rất dối trá sao?”
” Nhưng ta không ngăn ngươi làm chuyện gì, ngay cả cùng bọn họ liên lạc đều không có……”
Hồng Ức mỉa mai cười lạnh, không còn nhiều lời nữa.
Giữa lông mày Tư Không Huân tựa hồ có một tia thống ý (đau đớn) hiện lên. Lại như cũ vẽ ra miễn cưỡng cười vui, ôn hòa nói:” Ngươi đã nói, lập trường bất đồng không phải lỗi của ta, ngươi vĩnh viễn sẽ không trách ta.”
Hồng Ức bình tĩnh gật gật đầu.
Tư Không Huân mỉm cười, khoảnh khắc trở nên kinh diễm. Vỗ vỗ vai Hồng Ức, quay đầu đi vào trong.” Ức, vào thu gió lớn, ngươi vẫn là nên sớm đi vào.”
Không nghe được ngôn từ lạnh lùng cơ hồ tan ra trong gió của hồng y nhân:” Không trách ngươi thì như thế nào? Để ta từ cừu nhân biến thành phu thê sao?” Không trách, cũng không thể tha thứ mà thôi.
Mộc Thanh Lưu trong lòng chấn động, thật lâu không nói nên lời. Lại nghe thấy người bên cạnh cũng là sâu kín thở dài. Ngẩng đầu nhìn lại, bắt gặp trong mắt người gợn sóng như băng hóa thủy.” Thanh Lưu, may mắn chúng ta sẽ không như vậy. Nếu có một ngày làm không được tình nhân, ta còn là phụ thân duy nhất của ngươi, tuyệt không đến mức tương kiến không bằng bất kiến.”
Rủ xuống mi mắt, lóe nụ cười nhạt. Nhịn không được vui mừng, cũng nhịn không được trêu chọc:” Phụ thân, ngươi đây là đã cùng Lam sư thúc trải qua sao?”
Bình luận truyện