Chương 11: Vạn dặm gió tuyết cầu điểm hóa
Thanh Y nhìn thấy thanh kiếm treo trên tường, nhất thời tâm động, muốn trộm nó mang đi nhưng nào biết lại có đạo sĩ tế pháp kiếm. Ngón tay mới chạm đến vỏ kiếm, kiếm đã xuất vỏ chém về phía nàng, một luồng sát khí mãnh liệt công kích thẳng vào tâm trí nàng.
Trong sát na đó, nàng vội quay người bỏ chạy ra ngoài nhưng thân thể mới quay lại thì kiếm đã chém xuống vai khiến nàng lảo đảo, thiếu chút nữa đã ngã nhào. Vội vàng bỏ chạy, đầu còn không dám quay lại thì tâm sức nào để nhặt đạo thư. Lao ra khỏi phòng thì nàng vẫn thấy kho củi xa xa vẫn đang cháy hừng hực nhưng nàng không dám đi theo đường cũ sợ gặp phải đạo sĩ khi nãy vội quay người chạy về phía sau, nhảy qua tường, chui vào trong rừng rậm.
Ngay khi nàng mới bay qua tường thì phía trước cửa đạo sĩ gầy đã quay về sắc mặt giận dữ, từng bước từng bước đạp trong hư không, tốc độ cực nhanh.
Gã nhảy vào trong Tàng Kinh Lâu sau đó lại lao ra, trong tay đã có thêm một thanh kiếm vỏ xanh. Tung người lên nóc nhà, rút kiếm ra, dựng thẳng trước mặt, tập trung tư tưởng, nhắm chặt hai mắt. Trong chốc lát, đôi mắt đột nhiên bật mở, hai mắt bắn ra hào quang tựa như thực chất, trong miệng phun ra một luồng linh khí tưới lên thân kiếm, kiếm lập tức kêu lên những tiếng ông ông rồi được bao phủ một tầng ánh sáng màu xanh. Chỉ thấy gã ném kiếm lên bầu trời, kiếm xoay một vòng trên đỉnh đầu rồi đâm thẳng về hướng Thanh Y thoát đi.
Còn đạo nhân gầy thì tay bắt kiếm chỉ đứng yên trên nóc nhà, hai mắt nhắm nghiền. Chỉ trong chốc lát, hai mắt gã mở ra, cười lạnh một tiếng đạp không bay về phía phi kiếm đâm tới. Xuyên qua một vùng rừng rậm đi vào trước một cái cây chỉ thấy chuôi kiếm đâm thật sâu vào một thân cây, trên cây treo một cái áo dính máu, kiếm đã đâm vào cái áo này rồi dính lại trên cây.
Mặt mũi đạo nhân tràn đầy nộ khí, rút kiếm ra, bay lên ngọn cây, đứng trên ngọn dõi mắt nhìn, chỉ thấy màu xanh bát ngát, tiếng côn trùng vang lên bên tai không ngớt.
Khi Kim Tượng Đế nhìn thấy Thanh Y thì vô cùng hoảng sợ, chỉ thấy sắc măt nàng tái nhợt, tóc tai bù xù, dùng một tấm vải màu lá xanh che ngực, lộ ra vùng bụng bằng phẳng, vòng eo nhỏ nhắn xinh xắn. Còn phía dưới quần vốn dài tới gót chân lại bị xé mất một đoạn lộ ra cặp chân trắng như ngọc, tấm vài trên ngực hiển nhiên là bị xé ra từ chỗ đó.
“Tại sao lại như vậy?” Kim Tượng Đế chui ra từ trong khe đá, vội vã hỏi
“Đạo sĩ kia lưu lại một thanh kiếm trong phòng, thiếu chút nữa đã lấy mạng của cô nãi nãi rồi” Thanh Y hơi giận nói.
“Thế có trộm được chưa” Kim Tượng Đế khẩn trương hỏi.
Thanh Y trừng hai mắt cả giận nói: “Ngươi không thấy ta đã ra như vậy rồi còn hỏi ta đã trộm được chưa sao?”
Kim Tượng Đế lập tức câm miệng, trong lòng thầm nghĩ: “Ngươi rõ ràng là vẫn vô sự còn gì? Ta phụ trách việc dẫn hắn ra, ngươi phụ trách việc trộm sách, ta không hỏi điều này thì còn hỏi điều gì nữa.”
Thanh Y đột nhiên xoay người sang chỗ khác, chỉ thấy một vết thương chạy từ đầu vai cho tới lưng, sâu thấy xương. Nàng cởi bỏ tấm vải bó ngực, Kim Tượng Đế đột nhiên xuất hiện suy nghĩ muốn xem trước ngực nàng trắng như thế nào. Nhưng này không quay người lại mà nằm sấp trên đám lá khô nói: “Kiếm của đạo sĩ dùng dược vật để tế luyện nên vết thương của ta không thể nào khép lại được, ngươi dùng độc của mình giải hết dược vật đi.”
Kim Tượng Đế nào dám không nghe, lên tiếng đáp vâng rồi bò từ bắp chân nàng lên, trườn qua eo tới lưng. Hắn chỉ cảm thấy làn da Thanh Y bóng loáng như ngọc, đi nhanh thậm chí có cảm giác như đang trườn trên nền đất. Trên người còn có cảm giác ấm áp, từ làn da còn truyền tới một mùi thơm nhàn nhạt.
Đột nhiên hắn phát hiện Thanh Y vẫn có chút khác biệt với nữ tử nhân loại, trong nhân gian bất luận là ai hắn cũng có thể nhìn thấy lỗ chân lông nhưng Thanh Y thì không có. Đi tới tấm lưng mảnh khảnh kia thì hắn cũng không dám nghĩ nhiều nữa mà tập trung tinh thần phun nọc độc trong cơ thể ra. Hắn nghe thấy tiếng Thanh Y “hừ” khẽ, không biết là nàng thống khổ hay thoải mãi, hắn dừng lại một chút nhưng không thấy nàng nói gì đành tiếp tục phun nọc độc lên trên miệng vết thương.
Gió thu mát lạnh, mặt trời đã không còn chói chang nữa. Giữa một rừng cây phong đỏ như lửa có một thiếu nữ cởi trần nằm trên đám lá khô, trên lưng mình là một con Tiểu Kim Xà. Mặt nàng ửng đò, tóc đen rủ xuống đất, eo nhỏ trơn bóng, hai tay cẩn thẩn giữ miếng vài xanh trước ngực, khuỷu tay chống trên nền đất, từ trước mặt nhìn lại không thấy một chút khiêu gợi nào trước ngực nàng.
Một trận gió thổi tới, thổi lá đỏ bay đầy trời.
Ba ngày trôi qua, vết thương trên lưng Thanh Y đã đỡ rồi, trong ba ngày qua nàng hái trùng ti (tơ của côn trùng) và một loại lá cây vô danh nào đó dệt thành một chiếc váy màu xanh. Kim Tượng Đế biết nàng vẫn trộm được hai quyển đạo thư, hắn muốn xem nhưng nàng lại không cho, điều này khiến Kim Tượng Đế rất giận, trong lòng mắng nàng là kẻ lừa đảo. Hắn quyết định phải rời khỏi nữ tử hung ác bá đạo này.
Thu qua đông tới.
Từ lá phong đỏ như máu đến tuyết nhuộm trắng núi xanh mà Kim Tượng Đế vẫn không trốn thoát được. Không phải hắn không trốn mà là trốn không thoát, mỗi lần trốn qua được vài ngọn núi thì lại bị bắt.
Trên trời tuyết bay tán loạn, liên miên không dứt.
Kim Tượng Đế cuộn trong sơn động nhìn Thanh Y phiêu theo gió tuyết bên ngoài mà lòng đầy hâm mộ. Hắn biết nàng đang luyện Phong Độn Thuật, hơn nữa độn thuật này hắn cũng lén xem qua, so với “Thái Thượng Vi Ngôn” thì Phong Độn Thuật đơn giản hơn nhiều, chỉ nhìn một lần là hắn đã hiểu nó nói cái gì tuy nhiên hiểu là một chuyện, Thanh Y có thể luyện thành Phong Độn Thuật nhưng hắn thì lại không luyện được. Về một quyển sách khác là Huyền Thiên Cương Khí, Thanh Y cũng cho hắn đọc, đọc rồi hắn cũng hiểu nhưng cũng không thể tu luyện được.
Một cơn gió thổi vào sơn động, gió từ trên không cuốn tới sau đó có một thiếu nữ áo xanh hiện ra trong gió.
“Hì hì, Phong Độn Thuật này cũng không tệ, đáng tiếc chỉ là phần cơ bản nếu cao thâm hơn một chút thì… một độn có thể đi ngàn dặm rồi” Thanh Y nhìn thoáng qua ánh mắt hâm mộ của Kim Tượng Đế cao hứng nói: “Ngươi thật có phúc, chờ ngươi biến hóa rồi thì đã có pháp quyết tu luyện, không giống ta phải tìm kiếm khắp nơi.
“Tại sao phải biến hóa rồi mới có thể tu luyện pháp quyết?” Kim Tượng Đế hỏi.
“Đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, đây là pháp quyết tu hành của nhân loại, đương nhiên phải biến hóa rồi thì mới tu luyện được” Thanh Y đáp
“Nhưng bây giờ ta cũng có thể thu nạp linh khí, tu luyện pháp quyết cũng là thu nạp linh khí mà” Kim Tượng Đế tranh luận
“Ha ha, khác hoàn toàn đấy, ngươi có thấy sau khi linh khí tiến vào trong cơ thể thì giống như bị một thứ gì đó chặn lại. Sau đó phần lớn linh khí tán lại vào thiên địa, chỉ có một ít linh khí được giữ lại không?” Thanh Y hỏi.
Kim Tượng Đế vội gật đầu nói: “Có, có một ngọn núi tuyết chặn linh khí ta thu vào cơ thể chỉ có một ít dưới núi tuyết là được giữ lại rồi dần dần hóa thành một con suối nhỏ”
“Đúng rồi, sau khi mỗi yêu tộc khai linh thì sẽ gặp tình huống này, hơn nữa mỗi trường hợp ngăn trở linh khí lại không giống nhau, ví dụ ngươi là núi tuyết, ta là biển xanh, Đạo Môn gọi thứ này là hoành cốt. Sau khi luyện hóa hoành cốt thì mới có thể biến hóa trưởng thành được”
Kim Tượng Đế trong lòng hỗn loạn thầm nghĩ: “Một ngọn núi tuyết lớn như vậy thì lúc nào mới có thể luyện hóa được, chẳng lẽ cần tới mấy trăm năm sao?”
Dường như Thanh Y đoán được điều mà Kim Tượng Đế suy nghĩ nên nói: “Cũng không nhất thiết phải do mình luyện hóa, còn có thể nhờ cao nhân làm phép”
“Cao nhân làm phép? Cao nhân nào có thể làm phép được?” trong lòng Kim Tượng Đế kinh hỉ như vén mây đen ra gặp được trăng sáng vậy.
“Ít nhất là chân nhân trở lên, hơn nữa còn phải là chân nhân của Thái Thanh nhất mạch”
“Cái gì là Thái Thanh nhất mạch, chân nhân còn có nhiều loại sao?” Kim Tượng Đế nghi ngờ hỏi, cứ từ chân nhân trở lên là có thể điểm hóa thì đã rất khó khăn rồi nhưng còn Thái cái gì Thanh nữa, điều kiện quá hà khắc rồi.
“Chân nhân đương nhiên cũng có nhiều loại, ngươi còn chưa biết cái gì là chân nhân đâu. Ta nói cho mà nghe, chân nhân là người có thể đưa cam lộ từ Cửu Thiên vào trong Tử Phủ, có thể dẫn động lực lượng của thiên địa để làm phép thì được gọi là chân nhân. Sau khi trở thành chân nhân tu hành tiếp thì sẽ kết pháp tượng, người trong Đạo Môn đều tu pháp tượng của ba vị thiên tôn là Thái Thanh, Ngọc Thanh, Thượng Thanh, Thái Thanh nhất mạch để ám chỉ nhũng người tu luyện Thái Thanh pháp tượng” Thanh Y đứng trong sơn động thô ráp, ra sức giảng giải.
Kim Tượng Đế thầm nghĩ nhiều vậy sao, chân nhân đã khó gặp rồi, giờ còn muốn Thái Thanh chân nhân mới được, xem ra chỉ có thể dựa vào chính mình luyện hóa hoành cốt hình núi tuyết rồi.
Thanh Y đột nhiên cười khẽ nói: “Ta biết một người thông thạo làm phép hoành cốt đấy”
“Ai?” Kim Tượng Đế vội hỏi
“Sư đà lĩnh, Di Sơn Đại Vương” Thanh Y chậm rãi nói.
“Tốt tốt, hắn ở chỗ nào, chúng ta đi tìm hắn” Kim Tượng Đế vội nói, hắn cũng không hỏi đó là ai.
Thanh Y nhoẻn miệng cười nói: “Ta chỉ nghe nói vị Di Sơn Đai Vương này thường xuyên làm phép hoành cốt cho tiểu yêu nhưng tiểu yêu bị điểm hóa đều trở thành thuộc hạ của y, nghe lệnh y. Ngươi chấp nhận như vậy sao?”
Kim Tượng Đế trầm mặc môt hồi nói: “Ta nguyện ý”
“Còn có một điều nữa đó là tiểu yêu được hắn làm phép biến hóa cũng không viên mãn! Ngươi cũng chấp nhận sao?”
“Không thể viên mãn là sao?”
“Thì biến hóa xong vẫn còn một chút đặc thù của nguyên thân” Thanh Y cười dịu dàng cúi đầu nhìn Kim Tượng Đế.
Kim Tượng Đế trầm mặc lần nữa, một lát sau hỏi: “Có ảnh hưởng tới tu hành sau này không?”
“Vậy thì phải xem vận khí của ngươi rồi, vận khí tốt thì không có ảnh hưởng gì, vận khí xấu thì sẽ có, nhưng dù có ảnh hưởng cũng vẫn có thể tu luyện pháp quyết. Hơn nữa nguyên thân còn sót lại cũng có thể để sau này luyện hóa”
“Tốt, chúng ta đi tìm Di Sơn Đại Vương” Kim Tượng Đế lập tức đáp ứng.
“Hì hì, là ngươi đi, ta không đi, ngươi đi về phía tây, chừng ba vạn dặm là tới được Sư Đà Lĩnh rồi” Thanh Y cười hì hì nói.
Kim Tượng Đế ngửa đầu, cả buổi cũng không nói nổi một lời. Trườn trên mặt đất rồi nhìn tuyết rơi đầy trời bên ngoài rồi đột nhiên quay đầu lại hỏi: “Đi về phía tây, ước chừng ba vạn dặm sao?”
“Đúng vậy, chỉ khoảng ba vạn dặm là tới thôi” Thanh Y nói.
“Vậy được, ta tự đi, ngươi có thể bỏ sợi vải xanh buộc trên người ta xuống được không?” Kim Tượng Đế nói ra.
“Vải xanh không cần giải nữa, ngươi đi đi” Thanh Y cười khanh khách
Kim Tượng Đế không nói gì nữa, đi ra cửa động nhìn bầu trời tối tăm, nhìn tuyết bay trong gió, giống như con đường phía trước của mình, trong lòng hít một hơi sâu, thầm nghĩ: “Ba vạn dặm trong gió tuyết, coi như là con đường biến hóa của ta”
Một đạo kim quang bắn vào trong gió tuyết, xuyên thấu gió lạnh, hạ xuống trên mặt tuyết rồi biến thành một con Kim Xà, chạy cực nhanh, trong nháy mắt đã biến mất trong gió tuyết.
Bên ngoài sơn động, trong gió tuyết có một thiếu nữ áo xanh lặng im đứng đó, dùng tay hất mái tóc đen đang phủ xuống ngực nhìn về phía Kim Xà biến mất.
Bình luận truyện