Chương 2: Cầu lời giải thích cho quyển sách tên "vi ngôn"
Tốc độ nhảy của Kim Xà còn nhanh hơn so với Hắc Báo Yêu, thế nhưng mỗi lần nhảy là cần phải mượn lực, dồn toàn bộ pháp lực trong thân thể mới có thể đạt được tốc độ như vậy. Cho nên nó không thể đuổi được, tuy nhiên nó cũng không vội, nhiều năm qua chưa có một kẻ nào bị nó cắn mà còn có thể sống sót được.
Nó lần theo khí tức của báo yêu, đuổi qua ba ngọn núi thì chứng kiến báo yêu té trên mặt đất. Trước mặt báo yêu chừng mấy trượng có một bông hoa màu vàng lớn cỡ đồng tiền. Không có mùi thơm cũng không hề xinh đẹp nhưng bông hoa này là thứ duy nhất có thể giải được nọc độc của Kim Xà đồng thời cũng là loại hoa mà Kim Xà thích ăn nhất.
Nó không biết hoa này tên là gì cũng như nó không biết mình là loại rắn gì cho nên hiện nay nó còn chưa có tên.
Cuốn sách mà Kim Xà giật từ miệng báo yêu rất mỏng, nó đem về động của mình.
Khi nó mở quyển sách này ra mới biết mình đọc mà không hiểu, căn bản là không biết pháp quyết viết trong đó là như thế nào. Trong lòng lờ mờ hiểu rằng trong sách là chữ của nhân loại nhưng trong thiên địa này: nhân có nhân ngôn, thú có thú ngữ, pháp quyết ghi bằng văn tự của nhân loại thì sao nó có thể hiểu được.
Đột nhiên phúc chí tâm linh nó chợt nghĩ: “Ta phải học tập những văn tự huyền bí này của nhân loại”
Có khi chỉ một ý niệm đủ để thay đổi cuộc đời của một người, sau khi Kim Xà khai linh sẽ tự vấn, từng cảm nhận, từng tâm niệm sẽ ảnh hưởng tới sự phát triển của nó sau này.
Khai linh chỉ là chuyện trong nháy mắt nhưng khai tuệ là một quá trình dài dòng, buồn chán, Kim Xà đang đi trên con đường này.
Trong thiên địa, sông núi rất nhiều, bình nguyên lại ít. Nhân loại tập trung nhiều ở nơi có nước, trong vùng bình nguyên, thời gian dần qua tạo thành thành trấn, quốc gia. Một loại phồn hoa mà trong núi không có dần xuất hiện, rất nhiều đại yêu trong núi khi trưởng thành có thể biến ảo đều sống tại nhân gian.
Kim Xà đương nhiên không có khả năng đi vào đại thành, nó cũng không dám, trong lòng tự nhiên có cảm giác sợ hãi. Nó cũng không biết mình đã đi trong núi được bao lâu, xuyên qua từng ngọn núi hiểm, vượt qua từng dòng sông ác, tránh được một vài lần hung hiểm, đến khi hoa tàn hoa nở bảy lần thì nó thấy được một thôn nhỏ.
Lần đầu tiên nhìn thấy người, nó rất sợ, đó là hệ quả của việc nhìn thấy nhân loại hàng phục thiên địch của nó khi xưa. Nhưng khi nó lén quan sát trong vòng nhiều ngày liền phát hiện ra những người này cũng không đáng sợ, trên người họ cũng không có khí tức nguy hiểm cho nên mình cũng không cần phải sợ hãi họ nữa. Nhìn cách bọn họ hành tẩu trên hai chân, cầm nắm mọi vật thì trong lòng nó chợt xuất hiện suy nghĩ nếu mình cũng có thể đi như họ, có hai tay hai chân thì tốt biết bao. Ý niệm này xuất hiện trong đầu một lần là rất khó có thể tiêu trừ, gieo vào trong lòng nó một ý niệm muốn hóa làm người, bất quá nó không quên mục đích đến thế giới nhân loại của mình.
“Học tập những văn tự huyền bí kia để hiểu được pháp quyết tu luyện” Đây là động lực thúc đẩy nó vượt qua vô số ngọn núi và nguy hiểm để đến thế giới loài người. Bất quá hiện tại nó lại có thêm một hy vọng xa vời, hy vọng rằng có một ngày có thể giống như những người này, có thể hành tẩu và nói chuyện.
Kim Xà ẩn trong thôn nhìn mọi người làm việc của mình, nam nhân cày ruộng nữ nhân giặt quần áo làm cơm dệt vải, tiểu hài tử có đứa thì chăn trâu có đứa thì đến trường, có đứa đánh nhau đùa giỡn. Tất cả đều phản chiếu trong mắt nó, đương nhiên nó không hiểu chút nào, không hiểu họ đang làm gì, chỉ cảm thấy vô cùng phức tạp, so với thế giới trong núi thì phức tạp gấp trăm lần.
Nó trốn trong thôn hồi lâu, nghe nhân loại trao đổi nhưng căn bản là không học được bất cứ thứ gì chứ đừng nói tới văn tự.
Rồi có một ngày nó chứng kiến một tính mạng được sinh ra, trong lòng khẽ nhảy, nó liền ở lại với gia đình này.
Cùng với gia đình nọ nó nhìn đứa bé phát triển, nhìn phụ mẫu dạy hài nhi nói chuyện, nhìn tiểu hài tử vì làm một số việc mà bị đòn, nghe cách bọn họ giáo dục. Đến khi hài tử kia được bảy tám tuổi là được tới trường lúc này Kim Xà mới biết nguyên lai văn tự là phải học ở đây, từ đó hắn không ở trong gia đinh kia nữa mà quanh năm suốt tháng trú trong một tòa học đường.
*********
Hài tử trong học đường đang học tập, một lão phu tử có chòm râu trắng xám đứng phía trên dạy bảo.
Kim xà học tập những văn tự kia còn nghiêm túc hơn cả đám học sinh, ý nghĩa của từng từ nó đều ghi nhớ ở trong lòng.
Mỗi lần học được một từ thì nó mừng như điên mở cuốn sách kia tra lấy tra để, nếu như không có thì thất vọng, nếu tìm được thì cao hứng không thôi.
Năm qua năm, ngày nối ngày.
Lão phu tử dạy học đã già đi thấy rõ mà một đám đệ tử đã lớn lên rồi rời đi. Còn Kim Xà cũng đã biết cuốn sách tơ lụa kia là một quyển kinh văn có tên là “Thái Thượng Vi Ngôn”, tuy nhiên cho dù nó có đọc được toàn bộ văn tự nhưng cũng không có cách nào lý giải câu chữ trên cuốn sách lụa.
Kim Xà trốn dưới mái hiên, liều mạng suy tư về ý nghĩa của những văn tự đó thế nhưng khi hợp thành một câu thì lại không hiểu rõ lắm. Lúc này nó nghĩ tới lão phu tử nên quyết định tới hỏi ông.
Tuyết rơi đầy trời bay lả tả, liên tục không dứt.
Trong núi phủ màu trắng xóa, người người ngồi trong nhà, chim trên trời cũng đã sớm biến mất.
Lão phu tử dạy học trong thôn đã được nửa đời người, có thể nói ông là lão sư của tất cả những người từ bốn mươi tuổi trở xuống. Nhà của ông cũng do thôn dân xây dựng, nằm ở bên cạnh học đường. Lúc này ông đang ngồi đọc sách, bên cạnh là một chậu than. Chòm râu hoa râm rất sạch sẽ, chỉnh tề, trong phòng có một giá sách, trên giá sách chật cứng. Ông ngồi trên một chiếc ghế dựa lưng, trên chiếc bàn bên tay phải có một bình trà cùng một ít hoa quả, tất cả đều là do người trong thôn đưa tới.
“Lão sư … lão sư…”
Ngoài cửa chợt vang lên một thanh âm cứng ngắc giống như nhiều năm đã không nói gì đột nhiên mở miệng nên tỏ ra không trôi chảy.
Lão phu tử cũng không ngẩng lên, cặp mắt vẫn chăm chú nhìn vào sách nói: “Cửa không khóa, tự mở mà vào.”
Cửa mở, một cơn gió tuyết lạnh thổi vào, thế nhưng lão phu tử không cảm giác được có người tiến vào. Nghi hoặc, ông ngẩng đầu lên nhìn thì thấy trước cửa có một con rắn nhỏ màu vàng lóng lánh, trước mặt con rắn có một chiếc lá cây bao lấy vài trái cây màu hồng.
Lão phu tử ngẩn người nhìn tiểu Kim Xà, Kim Xà lại hô: “Lão sư…”
Lão phu tử lúc này mới khôi phục tinh thần, kinh ngạc nhưng không hề sợ hãi hỏi: “Là ngươi gọi ta?”
“Đúng vậy, lão sư” Kim Xà gật đầu nói, thanh âm tuy không tự nhiên nhưng nếu cẩn thận thì vẫn nghe rõ được.
Lão phu tử tựa như có chút hứng thú cười nói: “Vì sao ngươi gọi ta là lão sư”
“Ta nghe lão sư giảng bài đã mười năm nên gọi là lão sư” Kim Xà nói
Lão phu tử có chút cao hứng cười nói: “Không thể tưởng tượng nổi trong lứa ta dạy lại có một dị tộc” Lại hỏi: “Ngươi mang hoa quả trong núi tới vì cái gì?”
Kim Xà đáp: “Ta nhìn thấy người trong thôn đến nhà lão sư lúc nào cũng mang theo cái ăn cho nên ta cũng đi tìm một ít sơn quả, đáng tiếc tuyết đọng bao trùm cả ngọn núi, hoa quả khó tìm chỉ thấy vài quả này”
Lão phu tử nghe Kim Xà nói xong thì đứng bật dậy kinh ngạc nói: “Thật là hiếm có, dị tộc mà hiểu được lễ tiết trong nhân gian, vậy thì ta sẽ nhận ngươi làm đệ tử” Ông vừa nói vừa đi tới gần Kim Xà cạnh cửa nhặt hoa quả lên, từ đầu tới giờ không hề có một chút hoảng sợ nào với việc Kim Xà có thể nói tiếng người.
Lão phu tử đặt sơn quả lên bàn sau đó lại ngồi xuống, Kim Xà cũng vào phòng, rồi đứng trước mặt lão phu tử, cạnh chậu than.
“Ngươi hôm nay tới tìm ta hẳn là có chuyện gì phải không?” Lão phu tử ngồi xuống trên người tỏa ra một cảm giác uy nghiêm, không phải loại cảm giác khiến người ta sợ hãi mà là một loại khí tức toát ra dựa vào học vấn tu dưỡng thâm hậu.
“Lão sư, ta ở trong núi đã nhặt được một cuốn kinh văn không biết ý nghĩa là gì, muốn nhờ lão sư giải thích cho ta nghe”. Kim Xà dù sao vẫn cứ là rắn, tuy có cố gắng học tập văn tự, nhưng khi nói chuyện vẫn giống như tiểu hài tử, rất trực tiếp.
“Là kinh văn gì, đưa ta xem” Lão phu tử cười nói.
Lão phu tử mới dứt lời, Kim Xà đã như kim quang vụt trong hư không, biến mất không còn tăm hơi. Lão phu tử sững người ra rồi lập tức thở dài: “Giáo hóa muôn dân trăm họ thật quá khó khăn. Ta từ nhỏ lập chí không thể tưởng tượng nổi đến lúc già mới gặp được. Năm đó bảy mươi hai đệ tử học với ân sư có mười ba dị tộc, đến hôm nay mới biết học vấn của ân sư sâu tới mức nào”
Lão phu tử mới cảm khái trong chốc lát thì Kim Xà đã trở về, trong miệng cắn một cuốn sách lụa đưa tới trước mặt.
Ông cầm lấy cuốn sách, có chút nghi hoặc thầm thì: “Thái Thượng vi ngôn”. Sau đó nhìn tiếp vài hàng, lại lật vài trang, lật đến tờ cuối nhìn một lượt rồi nói: “Thái Thượng vi ngôn, danh tự của kinh văn này ta chưa từng nghe qua nhưng nội dung trong kinh văn thì lại rất nổi trong nhân gian”
“Là kinh văn gì, lão sư mau giảng cho ta nghe” Kim Xà gấp gáp nói
“Ha ha, ngươi không nên gấp, kinh văn này ở nhân gian tên là “Đạo Đức Kinh” chia làm 2 cuốn thượng hạ. Trong đó “Đạo Kinh” giảng những thứ căn bản, giảng giải huyền cơ của vạn vật biến hóa, giảng giải sự vi diệu của Âm Dương”
“Tốt, tốt, quả là sách hay, lão sư mau giải thích cho ta nghe đi” Kim Xà không kìm được vui mừng, tính nó vốn cẩn thận lại trải qua ma luyện nhiều năm, làm việc lại càng kín kẽ. Thế nhưng mà đã bó tay với cuốn sách mỏng kia đã lâu bỗng nhiên nghe thấy kinh văn trong sách cao thâm như vậy thì đương nhiên là cực kì cao hứng.
“Ha ha không nên gấp, cuốn này là “Đức Kinh” nói về việc đối nhân xử thế, nói về thuật tiến thối, bao hàm cả đạo trường sinh bất tử”
“Trường sinh bất tử, tốt quá” Kim Xà trườn qua trườn lại trên mặt đất hiển nhiên trong lòng kinh hỉ vạn phần.
Lão phu tử nghe những lời Kim Xà nói trong lòng không khỏi nghĩ: “Tuy có yêu thân nhưng tâm trí đã mở, tâm tính lại như trẻ sơ sinh. Nếu dạy dỗ tốt ngày sau có thể trở thành một yêu tiên tạo phúc cho muôn dân trăm họ, kém nhất cũng sẽ không làm ác cho nhân gian”
“Đừng vội, ngươi đã gọi ta là lão sư thì vi sư cũng có việc muốn hỏi ngươi”
“Mời lão sư nói”
“Ngươi khai linh trong núi nhưng lại dưỡng tính khai tuệ trong nhân gian. Cho nên việc trong núi ta không hỏi chỉ hỏi ngươi từ khi tới nhân gian đến giờ có còn sát sinh không” Lão phu tử hỏi
Kim Xà chăm chú đáp: “Hồi bẩm lão sư, ta từ khi tới nơi này, mỗi ngày đều quan sát thôn dân sinh hoạt, buổi tối thì tu hành thổ nạp. Từ khi gặp lão sư tới nay cũng không mấy khi rời đi, cũng không sát sinh”
Lão phu tử khẽ gật đầu, vuốt đám râu bạc trắng nói: “Như vật thì tốt, nhớ kỹ lời hôm nay, chưa từng sát sinh thì sau này cũng nên tránh việc sát sinh”
“Ta nhớ kỹ rồi” Kim Xà tuy ở nhân gian đã lâu nhưng học được rất ít, hơn nữa nó dành phần lớn thời gian để học văn tự cho nên xưng hô không đủ “lễ” ví dụ như gọi lão phu tử là lão sư nhưng chính mình lại xưng là “ta” mà không xưng là đệ tử.
“Ngươi có tên không?”
“Ta không có họ tên”
Lão phu tử trầm mặc nhẹ vuốt chòm râu hỏi: “Mục đích của ngươi khi đến nhân gian là gì?”
“Ta vốn muốn học tập văn tự, nhưng khi tới đây rồi lại muốn hóa hình làm người, sinh hoạt giống như người” Kim xà cuộn trên mặt đất ngẩng đầu lên nói, thanh âm đông cứng giống như trẻ con học nói.
“Ha ha, chữ trên sách lụa ngươi đã có thể nhận thức, ta cũng sẽ giải thích Đức Kinh cho ngươi. Về phần trưởng thành thì tuy ta không biết cách nào giúp ngươi nhưng ta cũng biết yêu tộc biến hóa cũng không khó. Vì ngươi không có họ tên cho nên ta đặt cho ngươi vậy”
“Hảo hảo…” Kim Xà đung đưa đầu đáp lời.
“Thân ngươi như vàng ròng thế thì sẽ lấy họ Kim, ngươi có yêu thân tất nhiên hi vọng có một ngày ngươi sẽ kết pháp thành tiên đắc đạo. Vậy tên ngươi sẽ là Kim Tượng Đế!”
“Kim Tượng Đế, tốt, tốt, ta sau này có tên là Kim Tượng Đế” Kim Xà cao hứng nói.
Từ nay về sau hắn liền trú ở nhà lão phu tử ngày đêm lắng nghe lão phu tử giảng “Thái Thượng vi ngôn”
Bình luận truyện