Chương 58: Sương hoa màu bạc tuần tra sử
Kim Tượng Đế mới đến nơi này, không có khả năng đắc tội với y, thế nhưng Kim Tượng Đế lại có một cảm giác khá mơ hồ tên Ngô Thiên Sư này có địch với mình. Việc này tuyệt đối không phải ảo giác, cảm giác này là một loại linh giác có được từ pháp môn mà hắn đang tu luyện, giống khi trông thấy nữ vương ở Đại Chu quốc trước kia, hắn cảm giác mình rơi vào trong kiếp tính, sau khi rơi vào trong kiếp tính, trong lòng hắn đã có chút gợn sóng.
Lúc này Ngô Thiên Sư đang xem chiếu thư của Kim Tượng Đế, đương nhiên Kim Tượng Đế đã xem qua chiếu thư kia rồi, đồng thời tại trong quá trình vượt qua cái cửa hoa sóng cuồn cuộn trước đó, sư phụ đã dặn dò hắn rất nhiều thứ.
“Kim Tượng Đế, quốc sư của Tây Ngưu Hạ Châu Đại Chu Quốc, kim xà thân, chợt được cơ duyên cơ khai linh, hơn hai mươi năm trước tiện tay giải cứu Yểu Minh, nữ vương Đại Chu quốc hiện tại, trở thành Đại Chu quốc sư. Tại ba năm trước, Đại Chu nữ vương đã dâng biểu Thiên Cung, thỉnh chiếu cho ngươi.”
“Những điều mà Ngô Thiên Sư vừa nói ra là lai lịch của Kim Tượng Đế. Lúc đầu, khi Kim Tượng Đế vừa mới nghe những tin tức mà sư phụ nói cho mình thì hắn rất kinh ngạc, cũng không ngờ đến sự tình đã phát triển đến mức này. Trước đó hắn không xác định được bức chiếu thư này có phải đến từ nữ vương Đại Chu quốc, Chu Yểu Minh hay không, bây giờ khi nghe xong lời nói của Ngô Thiền sư, hắn mới xác định bản thân đến nơi đây là có quá trình thỉnh chiếu cùng hàng chiếu âu việc đó cũng rất bình thường.
Chỉ là, sư phụ và Đại Chu quốc Chu Yểu Minh kia có quan hệ gì? Việc đó Kim Tượng Đế không biết. Sư phụ có nói Chu Yểu Minh kia là thần nhân chuyển thế, vậy kiếp trước nàng là ai? Tất cả chuyện này đều do một tay sư phụ sắp đặt, những chuyện đã liệt kê trong đó, tuy hư hư thực thực, có điều ngay cả mình cũng không phát hiện trong việc này có vấn đề gì không thỏa đáng, không một ai biết rõ chuyện gì đang xảy ra.
“Có cơ duyên khai linh, , lại có tu vi như hiện tại, không một tia yêu khí, có thể coi là thiên đại cơ duyên rồi, không biết người đang tu là pháp quyết gì?” Ngô Thiên Sư thắc mắc hỏi.
“Chẳng qua là pháp quyết vô danh do một lần vô tình nhặt được, không rõ lai lịch.” Kim Tượng Đế điềm tĩnh nói.
“Rất tốt, vô danh pháp quyết, không rõ lai lịch.” Ngô Thiên Sư cười cười, nói tiếp: “Bất quá, nếu như đã đến đây, ngươi phải quên đi chức phận ở hạ giới, hiện tại chức vị trong quân đã đầy, chỉ còn Tuần Tra doanh có chỗ trống, bây giờ ngươi vào trong đó đi.”
Kim Tượng Đế đương nhiên không biết Tuần Tra doanh làm những việc gì, bất quá thông qua mặt chữ còn có thể đoán được một ít.
Có người dẫn Kim Tượng Đế đi đến một doanh trướng bên kia, cấp cho hắn một cái tiểu doanh trướng đơn lẻ, rất nhanh liền có một cái ngọc bài được đưa tới. Chính diện ngọc bài có một con sóng lao nhanh, nếu nhìn kỹ con sóng cuồn cuộn kia thì sẽ phát hiện những hoa sóng này điều do phù văn ngưng kết thành.
Lật qua mặt trái thì thấy mấy chữ ”Thiên Hà đệ tam đoạn Tuần Tra sử, Kim Tượng Đế”.
Linh khí thấm vào trong ngọc bài, từ ngọc bài tuôn ra quang hoa, trong quang hoa có một sông nước chảy xiết tựa hồ như muốn lao ra. Đây là một kiện pháp bảo, tên là Thiên Hà pháp lệnh, nếu sử dụng tại mảnh Thiên Hà này thì uy lực phát ra sẽ cường đại hơn, tại lúc hắn đưa linh khí vào trong đó lập tức minh bạch điều này.
Mây trôi chậm rãi sắc trời ảm đạm, nhưng mà nơi đây lại không giống dưới hạ giới liền trở thành đen kịt, mà biến thành một cái thế giới màu ngân bạch. Tinh quang trong không trung chiếu xuống tạo ra cảnh sắc mê ly, nơi hội tụ chính là tấm Thiên Binh thần bia kia. Ngẩng đầu nhìn, thần bia kia như nối tiếp cùng những ngôi sao thành một vòng chu thiên(*), một mảnh tinh hoa chẳng khác gì bức màn lớn, giống như một tấm thần bia thật lớn này là trung tâm của toàn bộ thiên địa.
(* )Chu Thiên: một quỹ đạo.
Xa xa phía chân trời, một vùng sáng ngân sắc phủ xuống trời đất, một khung trăng thật lớn xuất hiện tại nơi đó. Mặt trăng này gần như khác hẳn với mặt trăng nhìn thấy dưới mặt đất, ở mặt đất là một cái yên tĩnh xinh đẹp, còn tại nơi đây chỉ thấy nó có thêm một cổ chấn động, nhìn ánh trăng mênh mông cuồn cuộn chuyển động không ngừng kia, liền phát sinh một loại cảm giác thiên địa đại đạo đều có thể chạm vào.
Nếu như nói mưa gió sấm sét là một loại hiển thị của pháp, thì nước sông chaỷ xiết, hoa nở hoa rơi, khô khốc sinh tử cũng là một loại pháp tắc trên cái thế gian này, nhưng tất cả việc này đều có thể nhìn thấy thường xuyên, đã trải qua liên tục tức tự thành một thói quen. Có điều tại lúc này ngay trước mặt Kim Tượng Đế là một cái ngân cầu rất lớn, phải nói là mênh mông vô tận, tản mát ra ánh sáng bạch sắc, nó chậm rãi chuyển động trong hư không, một cổ pháp tắc tràn ngập trong thiên hà đập thẳng vào mặt.
Trong khi hắn đang nhìn ánh trăng thật lớn kia thì có người đang đi lại phía này, người đó đi tới nơi đây, sau đó nhìn hắn. Kim Tượng Đế phát hiện trên eo của gã cũng có ngọc bài y hệt cái của mình, đó là Thiên Hà pháp lệnh, đối phương là một vị Tuần Tra sử.
Đó là một vị thanh niên, nhìn qua rất trẻ tuổi, đương nhiên, giữa tu sĩ với nhau không thể dùng vẻ bề ngoài để xác định tuổi tác.
“Tân Tuần Tra sử?” Khi thanh niên kia đi đến bên cạnh Kim Tượng Đế thì lên tiếng hỏi.
Kim Tượng Đế gật đầu, đối phương lập tức nở nụ cười, rồi nói tiếp: “Ngươi khỏe, ta là Phương Sĩ Thành, Cửu Tiên Sơn Đào Nguyên Động đệ tử.”
Đối phương mặc một bộ tử sắc pháp bào có hoa văn hình bát quái, nhãn thần trong suốt, đầu đội pháp quan lam sắc, mặt trên của pháp quan có cài hai cây trâm, vừa nhìn vào hai cây trâm Kim Tượng Đế liền biết đó là hai thanh pháp kiếm.
“Ngươi khỏe, ta là Kim Tượng Đế đến từ Tây Ngưu Hạ Châu.” Kim Tượng Đế cũng tự giới thiệu.
“Tây Ngưu Hạ Châu? Nơi đó ta chưa từng đi qua, nếu có cơ hội sẽ đến chỗ của ngươi chơi đùa một bữa a.” Phương Sĩ Thanh cười cười nói.
Đây là lần đầu tiên Kim Tượng Đế gặp một người chưa từng quen biết mà đã có cảm giác thân thiết như vậy, lúc này hắn mỉn cười đáp lại: “Được a.”
“Ngày mai hẳn là ngày mà ngươi phải bắt đầu ra quân doanh tuần tra rồi.” Phương Sĩ Thành nói ra:
“Ừ.”
“Người cần phải chú ý, thời gian gần đây chỗ của chúng ta có phần hỗn loạn, tại mấy ngày trước có một yêu ma bị bọn ta bắt gặp, nhưng lại để nó chạy thoát, đến giờ còn chưa bắt được, yêu ma dám từ Thiên Hà tiến vào Thiên giới đều không có tên nào đơn giản cả, nếu như ngươi vô tình gặp phải nhất định phải lưu tâm một chút, phải nhanh chóng truyền tin cho quân chủ.” Phương Sĩ Thành nói.
Lúc trước Kim Tượng Đế từng nghe hai vị hộ vệ trướng bồng của Hạt Vĩ tướng quân nói qua về việc mấy hôm trước từng có yêu ma đi ra từ trong Thiên Hà, chỉ là hắn chưa biết rõ lắm, liền hỏi thêm: “Đến tột cùng là yêu ma từ nơi nào tới?”
Khi hắn nói đến hai chữ yêu ma này thì trong lòng hắn liền có cảm giác khó chịu, bởi vì hắn là yêu, chỉ là yêu và ma lại bất đồng, nhưng tại trong mắt rất nhiều nhân loại thì yêu và ma đều như nhau.
“Cái Thiên Hà này là do một đạo thiên địa pháp tắc biến thành, điều này ngươi chắc đã biết rõ, chính vì vậy, mà bất cứ một nơi nào trong cái thiên địa này đều có thể vào Thiên Hà, có câu Thiên Hà cuồn cuộn thông thiên địa, cho nên cái Thiên Hà này mới luôn cần phải có thiên binh trấn thủ, cũng luôn luôn phải có những người như chúng ta đến tuần tra Hà vực.” Phương sĩ thanh dõng dạc giải thích.
“Nga.”
“Ta nói ngươi biết, hàng năm trong đội ngũ Tuần Tra sử của chúng ta đều có một số người chết do yêu ma sát hại.”
Phương Sĩ Thanh hạ thấp thanh âm, nói tiếp: “Nhưng không nên để quân chủ biết ta đã nói với ngươi những đều này, bằng không ta sẽ bị hắn trách phạt đó.”
“Quân chủ?”
“Quân chủ là hai vị quân chủ của Tuần Tra sử trong đơn vị của chúng ta, quân chủ của ngươi hẳn là Lý Quân Chủ, ta cho ngươi biết, tính tình hắn cũng không tốt lành gì đâu.”
“Lý quân chủ?”
“Lý quân chủ là hậu nhân của Lý Thiên Vương ở hạ giới, tại nơi này, đến cả tướng quân cũng phải nể mặt mắt.” Phương Sĩ Thanh nói nhỏ cho Kim Tượng Đế.
Nghe Phương Sĩ Thanh nói những điều này, trong lòng Kim Tượng Đế có một loại cảm giác là lạ, bởi vì trước đây, hắn chưa từng nghe qua những điều này, trong lòng không khỏi thầm nghĩ, thì ra thế giới nhân loại là như vậy.
Bất quá hắn không rõ Lý Thiên Vương là người nào?
Kim Tượng Đế nghi hoặc hỏi: “Lý Thiên Vương là?”
“Lý Thiên Vương, còn có Lý Thiên Vương nào nữa, người lần đâu tiên tới đây phải cẩn thận một chút, được rồi, không nói nhiều với ngươi nữa, ta đi nghỉ ngơi đây, ở bên ngoài hơn một tháng, ta quá mệt mỏi rồi.” Phương Sĩ Thanh nói xong liền trở về trong lều của mình.
Sau khi Phương Sĩ Thanh rời đi, Kim Tượng đế bắt đầu đêm đầu tiên của mình ở trong cái Hạt Vĩ doanh của Thiên Hà thủy quân này. Hắn không có ngủ mà nhìn vào chằm chằm vào ánh trăng đang cuồn cuộn chuyển động kia, cái Thiên Binh thần bia chiếu lên màn trời một mảnh tinh quang, vẽ lên một cảnh sắc kinh tâm động phách.
Ở địa điểm khác nhau, cảnh sắc thấy được cũng hoàn toàn bất đồng. Ánh bạch sắc như sương sớm, tản mạc trong mảnh quân doanh này, làm cho mảnh thiên địa trở nên yên tĩnh đến lạ thường.
Đêm nay, hắn suy nghĩ rất nhiều, nghĩ đến năm đó mình còn là một con rắn, tại trong ngọn núi kia ngửa mặt nhìn trăng sao, chưa từng nghĩ tới có ngày mình được đi tới loại địa phương này.
Lại nghĩ đến hai vị sư huynh Tuệ Ngôn đã chết và Trí Thông sư huynh, nghĩ đến Thanh Y cô nãi nãi từng cứu mình lại dẫn mình cùng theo kia. Bây giờ nhớ tới cái nữ tử muốn mình gọi là cô nãi nãi kia, thì trong mình lại nổi lên cảm giác ê ẩm, bởi vì không có người nào rõ ràng hơn hắn, vị nữ tử kia có khát vọng muốn bái nhập tiên môn cỡ nào, nhưng tại Huyền Thiên Môn lại xém chút nữa thì bỏ mạng, tiếp đến là lúc dẫn theo mình đi tới Sư Đà Lĩnh tìm cao nhân điểm hóa lại lần xém chết ở trong cái Ma Vân quỷ động đó.
Mãi cho đến sau này, khi mình gặp được sư huynh, nàng lại bị Hoa Thanh Dương của Huyền Thiên môn chia tách. Lần sau cùng nhìn nàng thì nàng đã ở bên cạnh một vị đạo cô, bây giờ mới biết rõ đạo cô kia là Quan Âm Đại Sĩ ở Linh Sơn, nhưng sau khi nhìn thấy Quan Thế Âm đại sĩ dộ hóa sư huynh Trí Thông của mình, hắn liền đặc biệt quan tâm một điều rằng nàng có phải tự nguyện bái nhập hay không, chỉ là cho đến bây giờ hắn cũng không có cơ hội, xét đến cùng vẫn là tu vi của mình không đủ.
Ánh trăng như màn bạc tràn vào thiên địa, Kim Tượng trở lại lều trướng của mình bắt đầu tu hành. Thẳng đến lúc ánh trăng tan đi, trên bầu trời xuất hiện một ánh sáng kim sắc thì Kim Tượng Đế mới tỉnh lại chuẩn bị trở mình đi ra, vừa đúng lúc có người đến trước lều của hắn, là một người trên đầu có một đôi hắc ngưu giác( sừng trâu màu đen). Y có một đôi mắt rất to tròng mắt sâu hoắc đen tối, bình thường lúc nhìn người khác đều như trừng mắt dọa người vậy.
“Quân chủ cho mời” Gã ong ong nói ra.
Bình luận truyện