Kiếm Chủng

Chương 63: Bên cạnh Thiên Hà hiện yêu ma



Dịch: knoiram

Mỗi động tác của tiên nữ kia giống như siêu thoát khỏi thế gian, cổ tay nàng trắng ngọc thanh khiết nắm bắt ngân trâm đâm chầm chậm vào không trung, thế nhưng Kim Tượng Đế rõ ràng đã trốn vào hư không nhưng lại phát hiện mình không thể nào chạy thoát khỏi mũi trâm này.

Hắn biết rõ chỉ cần mình tiếp tục bỏ chạy ra ngoài liền sẽ bị cây trâm bạc đâm chết.

Trong chớp mắt suy nghĩ hắn xoay người đâm một nhát kiếm.

Nhát kiếm này có pháp sinh theo mũi kiếm, một con cự xà pháp tượng lao ra khỏi kiếm, rít gào nhằm phía tiên nữ kia. Thân hình Kim Tượng Đế sau nhát kiếm đấy liền hiện ra, người mặc kim bào, linh quang chấn động quanh thân, toàn bộ linh lãng và pháp ý đều dung nhập trong kim xà pháp tượng hòa vào nhát kiếm.

"Hừ..." Tiên nữ hừ lạnh, hư không như sấm cuồn cuộn. Có điều pháp ý của Kim Tượng Đế cũng không phải đồ bỏ, hắn sao chép vạn pháp, vạn pháp ở trong lòng, Như Ý linh phù kết trong đan điền lại giống như bao hàm tất cả, hiện giờ, cả người hắn như bao phủ bởi một đạo pháp phù.

Một tiếng hừ lạnh kia là pháp chú, mặc dù như sấm cuồn cuộn nhưng không ngăn được kiếm của Kim Tượng Đế, kiếm trong tay hắn cũng không có rung động chút nào.

Nhưng mà nhãn thần của hắn lại vô cùng nghiêm trọng, kể từ khi hắn sao chép pháp ở trong Vạn Pháp các, rồi đến bên cạnh Thiên Hà ngộ pháp tới nay, đây mới là trận chiến đầu tiên.

"Keng...", một vệt sóng tỏa ra từ trên mũi kiếm và trâm bạc, Kim Tượng Đế chỉ cảm giác có một cổ pháp ý lạnh lẽo luồn vào kiếm ý.

Thân hình hắn xoay tròn trong hư không, như ẩn như hiện đẩy cỗ pháp ý ra khỏi thanh kiếm, đồng thời, tất cả pháp thuật trong lòng đều thi triển theo đường kiếm.

Nhất kiếm xuất, phong vũ tương tùy.

Phong sắc như kiếm, mưa nặng vạn quân, mà thân thể hắn thì biến mất trong mưa gió, biến ảo vô thường, thoắt ẩn vào gió, thoắt hiện ra trong mưa, huyền diệu khó lường, trong nhất thời giống như có rất nhiều Kim Tượng Đế tấn công tiên nữ kia.

Tiên nữ thân khoát lụa mỏng, tay cầm trâm bạc, tiện tay đâm vào không trung liền lần lượt bức Kim Tượng Đế thối lui. Nơi nào ngân trâm đâm vào đều thổi tan mưa gió, xé rách hư không.

Phong vũ chợt biến hóa, từng đóa hỏa diễm xuất hiện, đóa đóa hỏa diễm như hoa sen phiêu hốt vạch động, trong phút chốc liền hình thành một đại trận. Đại trận vừa sinh ra, khắp cung điện đâu đâu cũng là lửa.

Mặt dưới cung điện có sát hỏa dâng lên giống như dung nham trong lòng đất, một mảnh đỏ bừng. Theo đó lại có một con cự xà toàn thân đỏ đậm từ bên trong chui ra, há miệng nhào tới nữ tiên.

Nàng vẫn như cũ dùng trâm làm kiếm, một trâm đâm xuống.

Chiêu này hoàn toàn khác với những lần trước, nếu như nói lúc trước khi đâm tới trên cây trâm bao phủ một loại khí tức sắc bén lạnh lẽo, thì một trâm này sử ra lại dày nặng như núi, nhìn cực chậm rãi nhưng cảm giác không thể né tránh.

Con hỏa xà thật lớn chui ra từ dưới nền đất cung điện kia liền từng tấc vỡ tan dưới ngân trâm.

Lửa bốc cháy trong cung điện càng ngày càng sâu cũng hóa thành một con hỏa diễm cự xà quấn lấy tiên nữ, nhưng mà trên người nữ tiên dâng lên một tầng linh quang, mơ hồ có thể thấy vạn dặm giang sơn, nhật nguyệt và tinh tú ẩn hiện, cự xà kia không tài nào có thể nuốt hết.

Hỏa diễm nồng đậm lại một lần nữa thay đổi biến thành một đám mây đen như mực, trong mây có sấm rung chớp giật, một con cự xà cuộn lên trong mây đen. Đột nhiên, một đạo lôi quang chói mắt phóng ra từ trong mây đen.

Ánh mắt nữ tiên vẫn lạnh lùng không đổi, ngân trâm trên tay nổi linh quang mãnh liệt, vung ra đâm vào mây đen không màng sấm chớp, nàng vừa vung tay thì sấm chớp đã bị đẩy sạt sang bên.

Cây ngân trâm của nàng lại lần nữa đâm vỡ tan cự xà trong mây đen, đám mây như bị kiếm chém qua, trong nháy mắt biến thành hai nửa, cự xà biến mất, mà những tia sét bị nàng đẩy sang bên cạnh lại đổi hưởng quấn tới nàng, một vệt kiếm quang từ trong điện mang đâm ra, mũi kiếm chỉ thẳng lưng nàng.

Thân hình Kim Tượng Đế hiển hiện ra, quanh người cuồn cuộn pháp quang, trên đỉnh đầu nguyên hình pháp tượng ngóc đầu gầm rống.

Trong mắt nữ tiên hiện lên vẻ kinh ngạc nhưng rất nhanh bị che phủ bởi lửa giận.

"Không biết sống chết." Sau khi nói ra câu này, quanh thân nàng nổi lên một tầng thần quang, trong hư không mơ hồ có một mảnh cảnh tượng muốn hiển lộ ra.

Kim Tượng Đế hoảng hốt, hắn cảm ứng được một loại uy áp vô biên, hắn biết rõ nữ tiên sắp hiển lộ pháp tượng rồi, hắn cảm giác được pháp tượng sắp lộ ra kia đã không còn chỉ là pháp tượng, mà như là một thế giới mông lung.

Hắn xoay người trốn gấp, hóa thành một con rắn luồn vào trong hư không, mạnh mẽ xâm nhập vào trong hư không ngưng thực.

Nữ tiên không truy đuổi mà đứng ở nơi đó trầm tư như nghĩ đến chuyện gì, qua rất lâu sau nàng mới ngồi xuống trước bàn trang điểm kia. Trong nháy mắt lúc nàng ngồi xuống, cung điện vốn an tĩnh đột nhiên sống lại, những tiên nữ kia từng người lại bắt đầu chuyển động, chỉ là các nàng giống như không biết chuyện gì, nguyên bản đang làm cái gì thì tiếp tục làm cái đó, không có chút chần chừ hay nghi hoặc nào.

Kim Tượng Đế chạy thẳng về Hạt Vĩ doanh, tim đập loạn xa, nếu như hắn không có chiêu thức độn thuật ấy e rằng hiện tại vẫn chưa thể thoát khỏi cung điện kia.

"Rốt cuộc nàng có phải là Tây Vương Mẫu này chuyển thế hay không chứ, nếu như đúng, vậy thì người trong cung điện kia là ai, nếu như không phải vậy tại sao lại giống như thế."

Kim Tượng Đế ngồi ở đó suy nghĩ rất lâu nhưng không truy ra điều gì liền lấy thanh Ngọc Cảnh kiếm kia ra, lật tới lật lui nhìn, thầm nghĩ thanh kiếm này trái lại là kiếm tốt, rất thích với hợp mình, pháp thuật của mình đều có thể thông qua thanh kiếm này mà sử dụng.

Ngọc Cảnh Ngọc Cảnh, hiển lộ nhiều loại diệu pháp như ngọc các diệu cảnh.

Vốn hắn chỉ nhìn thấy thích mắt nên tiện tay cầm lấy, không nghĩ tới ngược lại sử dụng rất tốt.

Nếu đã dùng tốt, ta đây liền hảo hảo tế dưỡng một phen vậy.

Nghĩ là làm, hắn phun ra từ miệng một ngụm huyền thanh linh quang lên trên kiếm, linh quang cấp tốc tràn ra bao phủ lấy kiếm.

Một đêm rất nhanh liền trôi qua, khi ánh mặt trời rọi chiếu cả dòng Thiên Hà thì lại đến phiên đám người Kim Tượng Đế tuần tra.

Hắn vẫn ở trên đê tu hành, trải qua trận đánh vừa rồi, hắn minh bạch trong thiên hạ này e rằng còn có rất nhiều người thắng được mình.

Một con cự xà cuộn lên trong hư không, cao mấy chục trượng, quấy nhiễu một mảnh thiên địa phong vân. Xung quanh cự xà pháp quang như ngọn lửa, đủ mọi màu sắc, từng đám từng đám bập bùng.

Trong lòng Kim Tượng Đế kỳ thực còn có một nghi vấn, đó chính là tại sao khi Tây Vương Mẫu chiến đấu với mình thì hình như rất sợ bị người phát hiện? Đây cũng là nguyên nhân vì sao hắn trở về Hạt Vĩ quân doanh thì không sợ vương mẫu truy tra.

"Ê..."

Kim Tượng Đế đột nhiên nghe thấy tiếng người kêu to, hắn tỉnh lại từ trạng thái tu luyện.

Là cô nàng Tứ công chúa, vì đây là nơi nàng ra vào Thiên Hà cho nên nơi phạt nàng cũng là một đoạn hà vực này.

Kim Tượng Đế thấy Tứ công chúa đang nhìn mình nhưng không lên tiếng, bởi vì nàng chỉ gọi "Ê" .

"Ngươi có thể giúp ta một việc hay không." Tứ công chúa mở miệng nói.

"Không thể." Kim Tượng Đế trả lời thẳng.

"Ngươi..." Tứ công chúa nghẹn họng, nàng hít sâu một hơi, nói tiếp: "Chuyện này của ta, chỉ cần là chân anh hùng nhất định sẽ không cự tuyệt."

"Anh hùng? Cái gì là anh hùng?"

"Người có thể khiến người khác kính ngưỡng."

"Người như vậy có thể cứu sư huynh của ta không?" Kim Tượng Đế hỏi.

"Sư huynh của ngươi làm sao?"

"Hắn bị vây khốn tại Linh Sơn."

"..." Tứ công chúa trầm mặc, nàng cảm thấy mình không thể giao tiếp với tên yêu này.

"Chuyện ta nói ngươi nhất định có thể làm được, hơn nữa nếu làm xong ta đảm bảo sẽ báo đáp đàng hoàng." Tứ công chúa nói.

Nhưng mà nàng không nhận được câu trả lời, bởi vì trên đỉnh đầu Kim Tượng Đế lại hiển hiện ra con cự xà kia, nàng biết rõ như vậy là tên tuần hà sử này lại chìm vào luyện pháp rồi.

Nàng âm thầm buồn bực, thế nhưng lại không có bất cứ biện pháp gì. Nàng bị vây ở chỗ này đã nhiều năm, thời gian đầu còn đỡ, nhưng cái cảm giác cô tịch vô biên này nhanh chóng gặm nhấm tâm hồn nàng, hơn nữa còn có người đang chờ nàng hồi âm, nàng đã đáp ứng nhưng giờ lại bị vây ở chỗ này, muốn đi cũng không được.

Thân thể Kim Tượng Đế thoắt ẩn thoắt hiện trên đê, hai tay bấm quyết, miệng niệm pháp chú.

Đột nhiên, hắn ngừng lại, bởi vì hắn cảm ứng được có động tĩnh bất thường trên đê, hắn mở mắt ra nhìn, chỉ thấy trên đê không biết khi nào đã nở một đóa tử hoa.

Con đê này không thể nào nở hoa.

Hắn đi tới bên cạnh bông hoa cẩn thận ngồi xổm xuống, tất cả những chuyện không tầm thường đều có khả năng gây nguy hiểm chí mạng.

Chỉ là hắn mới ngồi xổm xuống, trên đóa tử hoa kia đột nhiên hiện ra một cái khuôn mặt.

"Hì hì, bị phát hiện nhanh thật."

Kim Tượng Đế khẽ nhíu mắt, hắn biết rõ, bất cứ yêu hoặc ma nào có thể xuất hiện tại nơi đây đều không phải hạng đơn giản.

"Ngươi là yêu, ta cũng là yêu, chúng ta làm ăn đi." Tử hoa kia nói ra.

"Ta là yêu, nhưng ngươi vị tất là yêu." Kim Tượng Đế nói.

"Hì hì, ta đương nhiên là yêu, một cái hoa yêu, chỉ cần làm ăn với chúng ta, ta nhất định tặng ngươi một lần đại tạo hóa." Tử hoa nói ra.

"Đại tạo hóa không phải là chuyện hoa yêu nhà ngươi có thể tặng được, hơn nữa, đại tạo hóa cũng không phải người nào cũng có thể tiếp nhận." Kim Tượng Đế nói ra.

"Hay thật, nhìn vậy mà cũng thông minh gớm, nếu đã không muốn đại tạo hóa vậy tặng ngươi phú quý, có muốn hay không."

"Nói suông ai cũng nói được." Kim Tượng Đế không tin nói ra.

"Đương nhiên không phải nói suông, lời hứa từ đế quân của chúng ta ở trong tam giới này không phải ai cũng có diễm phúc được nhận đâu."

"Đế quân? Đế quân nào?" Kim Tượng Đế nghi hoặc hỏi thăm.

"Đương nhiên là Cửu U đế quân, ngươi chỉ việc ngó lơ đoạn hà vực này, chúng ta sẽ tặng ngươi một kiện tiên thiên linh bảo, thế nào? Hoặc là pháp môn tu luyện một dạng đại thần thông." Tử hoa nói ra.

Kim Tượng Đế cau mày, hắn vốn tưởng rằng con yêu này ngẫu nhiên tới đây nhưng sau khi nghe nói như thế, hắn lập tức minh bạch sự tình không đơn giản.

Hắn liền gia tăng cảnh giác, nhìn Thiên Hà mịt mờ, khung cảnh yên tĩnh, nhưng Kim Tượng Đế lại cảm thấy phía dưới sự yên tĩnh này là sóng lớn đang cuộn trào.

Hắn không tin đối phương sẽ đưa cho mình tiên thiên linh bảo gì, càng sẽ không giao dịch gì với hoa yêu này. Hắn cảnh giác thối lui một bước, chỉ là hắn vừa nhấc chân, đóa Tử hoa kia đột nhiên mở miệng nói: "Hừ, không biết tốt xấu."

Lời nói mới dứt, Tử hoa bỗng hóa lớn, đóa hoa kia như một cái miệng khổng lồ ngoác ra chụp tới Kim Tượng Đế. Trên Tử hoa ngập trời ma diễm, hung dữ vô cùng, mơ hồ có rất nhiều Tử hoa nhỏ nở ra, rất đẹp nhưng cũng rất kì dị.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện